Ngưng Hoan 2: Loạn Vũ

Chương 18: Tương tư




♥ • ♥ • ♥

Hai người đi theo Sở Chính Việt ra sau con phố, đi không bao xa liền nhìn thấy cánh cổng sơn màu đen, nhìn thấy đèn lồng treo trên cao có chữ, biết nơi này là cổng sau của trạm dịch quan quận thành. Sau khi tiến vào, có mấy thị vệ Bắc Hải khom mình hành lễ với hắn, thoạt nhìn càng quái dị hơn. Hắn khoát tay ra hiệu cho bọn họ đi xuống, nhanh chóng lui ra hậu viện.

Sở Chính Việt dẫn hai người đi theo hướng đông, đến chỗ nào người thấy hắn cũng đều không tỏ vẻ kỳ lạ, hắn khoát tay xua đi hết. Cho tới khi vào phòng chính phía đông, phỏng chừng hắn ở nơi này.

Sở Chính Việt lột lớp da giả mỏng manh trên mặt, lộ ra diện mạo quyến rũ lại đơn thuần kia. Hắn xoay mặt nhìn hai người, nhịn không được mà bật cười: “Không ngờ lúc tụ họp lại thì ai cũng giả trang. Nếu không phải nghe các ngươi đề cập đến Đông Anh, ta cũng không nhận ra được.”

Sắc mặt Sở Hạo vẫn như cũ, Diệp Ngưng Hoan nghĩ tới chuyện tiền tài thảo luận với Sở Hạo vừa rồi, lại bị Sở Hạo vạch trần cái tội thèm ăn, phỏng chừng cũng bị hắn nghe hết. Nàng sờ sờ mũi có chút xấu hổ.

Sở Chính Việt lột tóc giả, bím tóc óng ả kia lập tức lắc lư rơi xuống dưới, so với trang bị dịch dung, hắn hiển nhiên đẹp hơn nhiều.

Nhìn hắn khôi phục tướng mạo sẵn có, Diệp Ngưng Hoan không khỏi sờ sờ mặt mình. Thêm vào đó lại xấu hổ, muốn nhân cơ hội tránh né đi ra ngoài, nàng khẽ giọng nói: “Nếu không thì các ngươi nói chuyện, ta cũng đi tắm rửa, dán dính mắt khó chịu quá.”

Sở Hạo nhìn nàng, lo lắng nàng chạm mặt dịch thừa trong viện, đang lúc chần chừ thì nghe Sở Chính Việt nói: “Từ hành lang góc bên cạnh đi vòng qua chính là tịnh phòng, gần đó còn có nhà bếp. Người đuổi đi hết rồi, không cần phải lo lắng.”

Sở Hạo thả lỏng tay, nói: “Nàng đi đi, cẩn thận chút.” Nàng đáp lời, xách váy đi ra ngoài.

Nhìn bóng lưng của nàng, trái tim Sở Chính Việt đột nhiên có chút đau đớn. Chẳng qua hơn một tháng chưa gặp, lại nhớ nhung biết bao. Gió ấm nổi lên nơi nào đó dưới đáy lòng không muốn cho người ta biết, khiến hắn sôi sục nóng bức mà giày vò.

Sở Chính Việt hỏi: “Trong kinh rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao thúc thúc lại tới đây?”

Sở Hạo thản nhiên nói: “Chắc là ngươi cũng có thể đoán được, ta cũng là bất đắc dĩ. Lúc ấy đi vội vàng, vì thế tính mượn nơi này qua Hưng Thành, quay trở về Đông Lâm.”

Sở Chính Việt im lặng một lát, nở nụ cười mỉa mai: “Hoàng thượng đúng là không thể hiểu được khổ tâm của thúc thúc.”

Lời này chẳng khác nào nói với Sở Hạo, hắn đã biết chuyện Phượng Đài.

Sở Hạo cũng cười cười, Sở Chính Việt suy nghĩ kỹ rồi nói: “Nếu gặp rồi thì cũng không thể mặc kệ. Gần đây thúc thúc dừng chân ở đâu?”

Sở Hạo nói: “Chính là tửu lâu vừa rồi ăn cơm, mặt sau là nhà trọ.”

Sở Chính Việt nói: “Ta luôn nghĩ, mặc dù thúc thúc muốn thoát thân cũng phải đợi đến sau khi sinh nhật Thái hậu, còn muốn bọn ta lên kinh lần lượt... Là Thục phi sinh sớm, Hoàng thượng không nhịn được, lúc này mới ép thúc thúc không thể không hành động trước ư?”

“Không có, khi ta đi Thục phi còn chưa lâm bồn. Mấy ngày qua có sinh hay không cũng không biết!” Sở Hạo nói, “Hoàng thượng lại muốn mượn ta xử lý luôn Chính Già, ta nghe thật là chịu không thấu, đành phải đi.”

Sở Hạo tóm lược chuyện của Trương Ngọc và chuyện Diệp Ngưng Hoan trà trộn vào cung một chút.

Mắt phượng Sở Chính Việt nheo lại, hắn không nhịn được mà nói: “Sớm nên thả Chính Già về, bản thân ông ta lại nan giải, quanh co lòng vòng lại muốn mượn thúc thúc để vùng vẫy thoát ra, thật là chẳng biết gì!”

Sở Chính Già là tôn thất, lại là Quảng Thành Vương. Vấn đề mười phiên trấn vẫn cực kỳ mẫn cảm với triều đình và chư vương, không có mục đích, Sở Chính Già chết không minh bạch ở trong kinh, Hoàng thượng rất khó thoát khỏi liên quan.

Sở Hạo nói: “Chính Già cả ngày ở bên ngoài không biết chừng mực. Công thần trong triều phiền muộn hắn, nhưng hắn không có lỗi lầm nghiêm trọng lại không có cách bắt chẹt hắn, đành phải xin ý kiến cho hắn về phiên, để mắt không thấy tâm không phiền. Nhưng Hoàng thượng còn băn khoăn chuyện tước phiên, làm sao chịu thả hắn về?”

Sở Chính Việt cười lạnh: “Một tên phế vật, để ở đâu thì cũng là phế vật, để hắn về phiên thì sao? Phái vài người đi theo, không vùi thì giết chết hắn ở Quảng Thành, cũng không liên quan đến Hoàng thượng, đến lúc đó tước phiên là được.”

Sở Hạo nói: “Nếu ông ta có thể giống như ngươi nghĩ thì sao lại ầm ĩ với ta đến mức này? Ông ta đa nghi, cho rằng Chính Già đang giả bộ làm Hoàn Khố muốn có ngày về sơn lâm. Nay Chính Già lại ngụy tạo con ngoại thất sinh ra làm con dòng chính, càng khiến Hoàng thượng tức giận. Đừng nói nữ nhân kia thật là từ Nhã Nhạc Cư ra, cho dù không phải, chỉ cần thẩm thẩm ngươi làm theo ý Hoàng thượng thì cũng thành bùn nhão rối mù.”

Sở Chính Việt cười: “May mà thúc thúc là người có phúc, thẩm thẩm tuy lỗ mãng, nhưng xử lý việc này rất đúng.”

Sở Hạo nhẹ giọng nói: “Đúng vậy, nếu không có nàng ấy, ta cũng chưa chắc có thể sống đến hôm nay.”

Hắn cũng là người cầu sinh tồn trong kẽ hở. Tất cả chẳng qua là một người có xuất thân khiến Hoàng thượng kiêng dè đến cực điểm. Ở phương diện này, thật ra hắn và Diệp Ngưng Hoan cực giống nhau, đều mệt mỏi vì xuất thân. Một người quá cao, một người quá thấp. Nhưng bản chất thì giống nhau, mạng sống đều không do bản thân mình.

Phía trên hắn có một người anh trai ruột thịt lớn hơn hắn hai mươi tuổi, còn có một người mẹ có nhà mẹ quyền thế ngập trời. Như vậy đã quyết định, vận mệnh của hắn được nắm giữ dưới sự cân bằng của hai người. Một khi hai người không hòa thuận, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể trở thành chồng trứng sắp đổ.

Sự kinh hãi dưới lớp sóng phẳng lặng, mỗi một lựa chọn đều liên quan đến sinh tử.

Thường nói, gần vua như gần cọp. Nhưng ngoài phải bầu bạn với vua, hắn còn phải bầu bạn với Thái hậu. Mỗi một bước đều không thể sai, cũng đều là hai bên khó xử.

Quả thật như năm đó, nếu hắn theo ý Thái hậu cưới con gái của Cố Tịnh Nam, ắt sẽ khiến Hoàng thượng bắn trả mãnh liệt, không chỉ sẽ không để hắn về phiên, sau khi Chính Diêu chết thì hắn lập tức theo gót.

Nếu hắn nghe theo ý Hoàng thượng, cưới hai cô con gái nhà Phùng, Hàn, ắt sẽ bị Hoàng thượng bức bách động binh với Bắc Hải, mười mấy năm không đến Bắc Hải, hắn lấy thân phận Đông Lâm Vương vừa về phiên, dùng không đến hai vạn binh mã là lấy trứng chọi đá, kết quả có thể tưởng tượng được.

Không có Diệp Ngưng Hoan, hắn không sống tới ngày hôm nay. Là nàng cho hắn một con đường lui, để hắn có thể tiếp tục chu toàn. Quan trọng nhất là, trong cảnh ngộ có bản chất giống nhau, bọn họ còn chung một tâm tình.

Ngắm về một phía, quý trọng, theo đuổi!

May mắn của nàng, chính là gặp hắn. Không cần trăn trở trong tay quý nhân, phấn hồng trở nên khô héo; may mắn của hắn, chính là gặp nàng. Có thể cùng hắn nắm tay cùng tiến cùng lui, càng thâm tình, càng sáng suốt. Càng giày vò, càng tốt đẹp.

Sở Chính Việt mỉm cười, trong mắt chợt lóe lên. Nói một chút cũng không sai, nếu không có Diệp Ngưng Hoan, hắn cũng không có ngày hôm nay.

Hắn sao có thể để Sở Hạo tới Hạc Cảnh Bắc Vi? Lại sắp đặt màn Hô Diên Xích Quảng phối hợp bắt cóc, tình cảm với Sở Hạo càng tiến thêm một bước thế nào.

Nếu không phải Sở Hạo bí mật đưa Diệp Ngưng Hoan đến Bắc Hải, hắn làm sao biết Sở Hạo an bài như vậy là cũng có mưu tính, do đó phái người theo dõi, biết được Thái hậu ngầm thu phục Đinh Cảnh Long. Nếu không phải phái người hộ tống bọn họ vượt cửa ải Nam Khâu, làm sao mượn con đường này thuận lợi cầm binh... Hai năm ngắn ngủi, nghiệp lớn cũng thành.

Diệp Ngưng Hoan, là phúc tinh của hắn!

Hắn cũng vậy, Sở Hạo cũng vậy, thậm chí Sở Chính Diêu đã chết cũng vậy. Hoặc là Thái hậu, Hoàng thượng... Thật ra đều như nhau. Đều không phải là muốn dựa vào Diệp Ngưng Hoan đạt được mục đích của mình. Nàng là người phụ nữ thấp kém nhất, có thỉnh cầu gì thì cũng chỉ là sự an ổn vô hại tầm thường nhất, nhưng người nắm giữ được nàng, lại không nghĩ như vậy.

Sở Chính Diêu mượn vẻ đẹp của nàng để mê hoặc người khác, thành toàn cho dục vọng của mình; Sở Hạo muốn mượn nàng trở thành nhược điểm để Hoàng thượng có thể khống chế, giúp mình thoát khốn; Hoàng thượng muốn mượn nàng khống chế Sở Hạo, thành toàn cho kiền cương độc đoán của mình; Thái hậu muốn mượn nàng loại trừ tất cả tai hoạ ngầm của Vương thị, thành toàn cho vinh hoa mấy đời của Vương thị; mà hắn, cũng muốn mượn nàng, thành toàn cho dã tâm của mình.

Chỗ bất đồng là, Sở Hạo và hắn, trong quá trình này đều động chân tình!

Sở Hạo động chân tình, ít nhất có thể nhận được.

Mà hắn thì chỉ có thể rút lui cầu thứ yếu! Bó chân trong hoàn cảnh nhỏ hẹp, mua dây buộc mình. Từng bước một bố trí toàn cục, cũng từng bước một rơi vào kiếp số của sinh mệnh. Vốn là số phận!

Sở Chính Việt nở nụ cười nhạt, khẽ giọng nói: “Thật ra, thúc thúc và thẩm thẩm về Đông Lâm không hại đến Hoàng thượng, cũng bảo vệ Vương thị vẹn toàn. Nhưng bọn họ cứ khăng khăng vì ham muốn cá nhân mà không hiểu khổ tâm của thúc thúc, nếu thúc thúc có thể trấn phiên vài năm, Chính Việt cũng kiềm chế tâm tư lại.”

Sở Hạo cúi đầu mỉm cười, Sở Chính Việt rất hiểu hắn, cũng sáng tỏ ý tứ của hắn. Đáng tiếc, người hắn hi vọng nhất lại không hiểu.

Sở Hạo nâng mắt, nhìn hắn nói: “Kinh thành không còn liên quan đến ta nữa, chẳng qua...”

Sở Chính Việt thở dài: “Ý của thúc thúc ta hiểu, sẽ lượng sức mà đi.”

Sở Hạo nói: “Đa tạ.”

Sở Chính Việt nói: “Tin là trước khi đi, thúc thúc đã quyết định nói hết mấy lời tâm huyết với Hoàng thượng nhỉ?”

Sở Hạo cười: “Người hiểu ta, cũng chỉ có Chính Việt.”

Sở Chính Việt nói: “Ta và thúc thúc giống nhau, làm sao không biết chứ? Thúc thúc vừa quyết định muốn đi, ắt sẽ xác định lập trường chính trị với Hoàng thượng. Đến lúc này, thúc thúc đương nhiên phải nói hết những lời tận đáy lòng. Nhưng Hoàng thượng lòng dạ hẹp hòi, chỉ sợ chẳng những nghe không lọt, ngược lại càng ghen ghét thúc thúc.”

Thẳng thắn mà nói, hắn đương nhiên hi vọng Hoàng thượng nghe không lọt. Nếu Hoàng thượng chịu nghe, cho dù hắn chuẩn bị đầy đủ thế nào đi nữa cũng không có cơ hội có thể lợi dụng. Nếu Hoàng thượng không nghe, vậy thúc thúc cũng không cần cưỡng cầu nữa. Hoàng thượng và Vương thị xích mích, mới là cho hắn cơ hội lớn nhất!

Sở Chính Việt thẳng thắn: “Chính Việt nghĩ, thúc thúc đã hết lòng rồi. Vương gia có lợi với Chính Việt. Cho nên, dù cho Chính Việt gặp may thì cũng chắc chắn sẽ đối xử tử tế với Thái hậu. Lo liệu xấu nhất của thúc thúc, cũng chính là như vậy chăng?”

Sở Chính Việt nói thẳng, Sở Hạo cũng là người hiểu chuyện, sao lại nghe không hiểu chứ?

Sở Hạo nói: “Đúng, chính là như vậy.”

Sở Chính Việt vỗ trán, cười một cái: “Chúng ta đừng nói mấy chuyện vô nghĩa này nữa! Nơi này tuy đơn sơ, may mà ta mang đồ đạc đầy đủ. Chốc nữa chúng ta tụ họp. Thúc thúc cũng rửa mặt thay xiêm y, thư thả một chút.”

Hai người cùng nhau đi ra ngoài, rẽ ra phía sau đi tìm Diệp Ngưng Hoan. Hậu viện trống vắng không người, Diệp Ngưng Hoan lại không thấy đâu. Sắc mặt Sở Chính Việt thoáng chốc trắng bệch, Sở Hạo chưa kịp tháo mặt nạ nét mặt càng vặn vẹo.

Đường ở đây không khó tìm, tại sao không có ai vậy?

Hai người nhìn thấy sợi dây thừng lắc lư trên chiếc giếng ở góc tường, thùng nước vẫn còn trên mép giếng. Da đầu Sở Hạo căng ra, nhất thời cảm thấy chân mềm nhũn, lúc hắn nhào qua suýt nữa thì va phải miệng giếng. Sở Chính Việt định thần lại, trái tim cũng muốn nhảy ra ngoài. Lúc dò xét ở miệng giếng, hai người cực kỳ nhất trí nhắm chặt mắt, sợ nhìn thấy một màn thảm thiết.

Bung hết lá gan nhìn xuống thăm dò, đúng lúc đối mặt với Diệp Ngưng Hoan đang ngâm mình trong nước giếng. Nàng ngửa cổ, ra sức hắt cái thùng, nhìn thấy bọn họ, ánh mắt của nàng sáng ngời, nàng khàn cả giọng: “Mau...”

Sở Hạo và Sở Chính Việt kéo nàng ướt sũng cả người ra. Mặt nàng không còn một giọt máu, lớp mặt rỗ trước đó đã sớm biến mất. Trái tim Sở Hạo xoắn lại, đau muốn chết, không biết nên nói cái gì cho phải: “Sao nàng không kêu?”

“Ta sợ gọi người khác tới.” Diệp Ngưng Hoan lạnh cóng tới mức phát run, mặt vừa trắng vừa xanh, “... Tốt rồi, nguy hiểm thật.”

Sở Hạo ôm nàng vào trong ngực, cũng không nói nên lời.

Sở Chính Việt cứng đờ chốc lát rồi định thần lại, nói: “Mau trở về phòng đi, sắp đông lạnh cả rồi.”

Sở Hạo ôm Diệp Ngưng Hoan vào phòng, bất chấp nơi này là gian phòng của Sở Chính Việt, trực tiếp lột sạch nàng nhét vào trong chăn. Răng trên răng dưới của nàng va lập cập, nàng nhỏ giọng nói: “Ta thấy cái chậu trong phòng bếp trống không... Thùng nước nặng quá, ta không để ý.”

Sở Hạo cực kỳ hối hận, hai tay nàng đã đứt gân, căn bản không có khí lực. Cũng không nên để nàng đi ra ngoài!

Vậy thì hay rồi, dọc đường lo lắng sợ hãi không nói, còn cắm vào trong giếng. Nàng trèo lên không được cũng không dám lên tiếng, lắc lắc dây thừng chờ bọn hắn đến phát hiện. Hôm nay tiết trời tuy ấm, nhưng nước giếng lại lành lạnh, không biết nàng ngâm đã bao lâu, không bệnh mới là lạ!

Sở Chính Việt bưng chén lại đây, dư quang khóe mắt liếc nhìn thấy y phục ẩm ướt đầy đất, hắn đứng sau tấm bình phong nói: “Thúc thúc, ta mang chút canh nóng đến.” Đại phu hắn dẫn tới là người trong phủ hắn. Đi ra ngoài, đương nhiên phải cẩn thận. Người thông hiểu dược lý nhất định phải có, hơn nữa phải là người một nhà. Chẳng qua nhìn bộ y phục ẩm ướt này, đương nhiên không thể để cho đại phu nhìn, dù sao trước tiên cũng phải cho Diệp Ngưng Hoan thay quần áo khác rồi nói.

Sở Hạo bình tĩnh lại, hắn nhổm dậy vòng qua tấm bình phong, có chút áy náy nói: “Ta quên nơi này là...”

Sở Chính Việt đưa chén canh cho hắn: “Đừng nói những thứ này. Mau cầm đi! Ta đi tìm bộ quần áo. Đổi rồi để cho đại phu đến xem.”

Sở Chính Việt quay đầu bước đi, nhanh như gió.

Diệp Ngưng Hoan mê man ngủ thiếp đi, trên mặt thấm ướt, mang theo xúc cảm ẩm ướt. Nàng hé mí mắt, thoáng chốc nhìn thấy một bàn tay cầm khăn đang lau mặt nàng từng chút một.

Nàng đưa tay bắt lấy chiếc khăn, lại không để ý cầm lấy một ngón tay, lầu bầu than thở: “Thoải mái thật.”

Ngón tay kia cứng đờ tại chỗ, không cử động nữa, giọng nói có hơi khàn đi: “Cô lên cơn sốt, còn đau đầu không?”

Nghe giọng nói của đối phương, Diệp Ngưng Hoan vội buông tay ra, nhìn thấy Sở Chính Việt ngồi bên giường. Nàng lúng túng nói: “Xin lỗi, ta...”

“Xin lỗi cái gì?” Sự mất mát trong mắt hắn chợt lướt qua, lát sau hắn mỉm cười, “Cô bị sốt, thúc thúc luôn ở bên cạnh. Hiện giờ đã muộn rồi, hắn đi tìm người của các ngươi tới. Ta không mang theo nha hoàn, người bên cạnh cũng không yên tâm dùng.”

Diệp Ngưng Hoan thì thào lên tiếng: “Ừm.”

Hắn bỏ khăn xuống, lấy chén thuốc hầm trong nước sôi trong thùng trà ra: “Đã tỉnh rồi thì uống chút thuốc đi?”

Đưa tay chống đỡ cho nàng, cầm lấy cái gối cho nàng dựa vào. Nàng bưng chén thuốc ngoan ngoãn uống sạch, lại nhận lấy ly nước súc miệng, ngượng ngùng nói: “Lại khiến ngươi thêm phiền toái.”

Sở Chính Việt cất cái ly xong thì nói: “Là ta không tốt, không nên đuổi hết người ở phía sau đi.”

Diệp Ngưng Hoan lắc đầu: “Không có, ta thò xuống quá sâu, mới không níu lại được.”

Sở Chính Việt cúi đầu đùa nghịch cái chén trong tay, một thùng nước cũng có thể khiến nàng ngã xuống, rõ ràng hai tay của nàng không còn chút sức lực nào. Lúc trước ở Hạc Cảnh Bắc Vi, một người to lớn như hắn, nặng hơn trăm cân (*), nàng lại hết sức giãy giụa không hề nới lỏng, liều mạng gãy chân kéo hắn lên.

(*) cân: 1 cân của Trung Quốc bằng nửa ký.

Diệp Ngưng Hoan hỏi: “Đông Anh sao rồi?”

Sở Chính Việt bất đắc dĩ: “Rất khỏe mạnh, các ngươi vừa đi ta liền cho người đưa nàng ta về Nguyên Đô, phỏng chừng lúc này cũng đến rồi.”

Diệp Ngưng Hoan an tâm. Sở Chính Việt nhìn nàng: “Cứ băn khoăn người ngoài làm cái gì? Chạy đến vương phủ bỏ thuốc, còn dám xông vào cấm cung, lá gan của cô càng ngày càng lớn.”

Nàng cười: “Các nàng đều không nói được, không sao đâu.”

Sở Chính Việt xì mũi: “Đã bỏ thuốc thì trực tiếp hạ độc càng bớt việc.”

“Như vậy sao được? Không thù không oán.”

“Dù sao cô cũng muốn bỏ chạy, hẳn là cũng độc chết Thục phi, một xác hai mạng mới sạch sẽ, Hoàng thượng tức chết, thúc thúc cũng đỡ phải chạy trốn.” Sở Chính Việt nói xong đứng dậy, lấy chén canh từ trong thùng trà mang đến.

Hắn thay đổi quần áo, áo bào thoải mái nhẹ nhàng, tóc chỉ buộc thành một chùm, cả người ung dung mà thanh thản. Dưới ngọn đèn ngũ quan hết sức hài hòa quyến rũ, nói mấy lời độc địa nhưng trên người lại nhìn không thấy nửa phần tàn ác, đều là hơi thở ôn hòa điềm nhiên như mọi ngày. Tàn khốc và dịu dàng, chỉ ở trên người hắn mới kết hợp hoàn mỹ như vậy, không hề bất ngờ chút nào.

Diệp Ngưng Hoan không khỏi nở nụ cười, Sở Chính Việt tức giận: “Cười cái gì, ta nói không đúng sao?”

“Ta độc chết Thục phi, Hoàng thượng chắc chắn phong tỏa cung điện bắt thích khách. Ta và thúc thúc của ngươi đều phải chết ở bên trong, đền mạng cho nàng ta, quả thật không đáng.” Diệp Ngưng Hoan bĩu môi.

Sở Chính Việt giận dữ: “Cô đã dám làm chuyện như vậy, hoặc là dứt khoát không làm, đã làm thì phải làm đến cùng. Thái hậu cũng không phải bất tài, cô loại trừ nguy hại cho bà ta, bà ta nhất định tạ ơn cô, nâng đỡ thúc thúc làm Hoàng đế, đó mới là một công đôi việc!”

Diệp Ngưng Hoan liếc xéo hắn: “Ta thèm vào. Chàng làm Hoàng đế, ngươi chịu được sao?”

Sở Chính Việt ngậm miệng, trước mặt nàng không còn gì để che giấu, hắn lẩm bẩm nói: “Ta thế nào đi nữa, cũng sẽ không gây khó dễ cho cô và thúc thúc. Ngược lại là cô, thật coi mình là bất tử hay sao, lại có thể chạy vào cung, đầu óc cô làm bằng gì hả?”

Diệp Ngưng Hoan nháy mắt: “Cái này gọi là đánh bất ngờ, ngươi dạy đó!”

“Bớt trách móc ta đi. Ta cũng không dạy cô cái này.”

Sở Chính Việt cầm lấy chiếc bàn giường lò đến trước mặt nàng, đặt chén canh xuống. Diệp Ngưng Hoan trịnh trọng: “Lúc ấy không phải ngươi đột nhiên xông vào Đông Lâm Vương phủ sao? Chẳng lẽ ngươi không sợ bọn ta giết ngươi?”

Sở Chính Việt trừng mắt: “Đó là ta...”

Diệp Ngưng Hoan tiếp lời rất nhanh: “Được rồi, đó là ngươi không sợ!”

Sở Chính Việt không nói gì, nhìn bộ dáng cười đùa hí hửng của nàng, tuy rằng sắc hồng trên má vẫn chưa bớt, nhưng tinh thần tốt hơn vừa rồi nhiều. Hắn không khỏi bật cười, ra hiệu cho nàng uống canh: “Mồ hôi thấm ướt rồi, thừa dịp còn nóng thì uống đi.”

“Ừm.” Diệp Ngưng Hoan không đùa cợt nữa, nhận lấy muỗng chuẩn bị uống canh, lại hỏi, “Lần này ngươi lên kinh, không chỉ có tìm hiểu tin tức đơn giản như vậy chứ?”

Hắn liếc mắt nhìn nàng, cười đùa: “Ta có chỗ dựa nên không sợ, ai cũng không tha. Định lên kinh giết người phóng hỏa đây!”

Vẻ mặt Diệp Ngưng Hoan nghiêm túc: “Hoàng thượng đã từng gặp cha ngươi, chỉ sợ vài cựu thần trong kinh cũng từng gặp qua. Dáng dấp của ngươi rất giống ông ấy, phải cẩn thận chút. Cái mặt nạ trước đó, ta không nhìn ra điểm nào cả. Nhưng binh khí của ngươi tốt quá, Nhạn Hành chính là do nhìn thấy cây cung kia mới nhận ra ngươi. Lần tới ăn mặc nghiêm túc chút đi?”

Sở Chính Việt tim đập loạn nhịp nhìn nàng, sau một lúc vẫn không nói chuyện.

Diệp Ngưng Hoan do dự một chút, nói: “Lần này ngươi có thể đến, tất nhiên là có chuẩn bị. Trong kinh dẫu sao cũng không phải Nguyên Đô, Hoàng thượng cũng không phải Nhạn Hành. Ngươi là Bắc Hải Vương, muốn tìm cách quản lý bề tôi thì cũng không cần để cho bọn họ kiên quyết xông lên, giang sơn quan trọng, nhưng tính mạng càng quan trọng hơn.”

Dừng lại, nàng thấy Sở Chính Việt không phản ứng, đành ngượng ngùng nói: “Nếu ngươi không thích nghe thì coi như ta chưa nói đi? Ta chỉ đang lải nhải thôi.”

Ngón tay Sở Chính Việt hơi run rẩy, lát sau nắm chặt lại, hắn cúi đầu cười cười: “Đa tạ cô đã lải nhải.”

Hắn mượn Đông Lâm, Du Thành bày binh, sắp xếp hàng hóa để che giấu binh khí, dùng thân vệ tiên phong thay tạp dịch. Lúc hắn quyết định làm việc này thì tinh thần quần chúng trên dưới Bắc Hải trào dâng, ai nấy đều xắn tay áo lên hận không thể một ngày lên kinh giúp hắn nên chuyện, thành công thần lương tướng một đời. Chỉ xem hắn là bất tử, chỉ coi người của triều đình đều là đậu hủ, chư vương đều là vật trang trí, bất cứ lúc nào cũng có thể bẻ nát.

Nhã Ngôn có hơn mười năm tình cảm với hắn, hiện tại cũng là vợ của hắn. Trước khi đi cũng chỉ liên tục dặn dò, chàng phải chăm sóc cơ thể, chớ quá vất vả. Theo hắn đi một chuyến Đông Lâm bình yên vô sự, cho là hắn bày mưu nghĩ kế anh minh thần vũ, nhất định ở đâu đều qua lại tự nhiên. Dù sao hắn mang theo nhiều người thế này, đương nhiên có người thay hắn quên sống chết xông pha chiến đấu, chắc chắn biết bảo vệ hắn chu toàn.

Chỉ có nàng nói như vậy, chỉ ra sơ hở khi hắn dịch dung, muốn hắn phải cẩn thận gấp bội ở kinh thành. Nàng là phúc tinh của hắn, cứu tính mạng hắn. Do nàng ban tặng, hắn mới có thể giành được cơ hội trong vòng hai năm. Nhưng nàng không phải phúc tinh thuộc về hắn, thúc thúc mới được nàng chiếu sáng!

Diệp Ngưng Hoan bưng canh lên uống hai hớp, lại hỏi, “Nhã Ngôn có khỏe không?”

“Lại nữa rồi.” Sở Chính Việt tức giận, “Ai cũng khỏe, chỉ có các ngươi không khỏe!”

Diệp Ngưng Hoan cười ngượng ngùng mấy tiếng không nhiều lời nữa, tiếp tục húp một ngụm canh. Sở Chính Việt nhìn nàng có chút xuất thần, thúc thúc gặp nhiều cảnh tàn sát khốc liệt, người đi theo bất luận nam nữ nhất định có qua lại với giang hồ. Nhưng nàng không giống vậy, vẫn cười như trước, dường như bọn họ chỉ ra ngoài du ngoạn, gặp hắn tha hương, vì thế nói tán gẫu tự tại yên lòng như vậy.

Rõ ràng nàng cẩn thận như thế, rơi vào trong giếng cũng không dám la cứu mạng, sợ lộ diện mạo với người ngoài Bắc Hải, đủ để chứng minh nàng mỗi ngày đều lo âu kinh hãi, nhưng lúc nào cũng biểu hiện gió thoảng mây bay.

Sở Chính Việt nhìn nàng, lại thấy hoảng hốt. Dường như trở về tiết trời tháng hai. Nàng mới tới Bắc Hải, cũng ngồi ở đầu giường uống canh như vậy, còn rất phách lối tranh cãi với hắn nô tài hữu dụng không còn dùng được, cuối cùng khiến hắn bỏ chạy, tranh cãi thành trò cười.

Nếu vẫn như thế thì tốt biết bao nhiêu, cái gì là giang sơn thiên hạ? Cũng không kịp nhìn nàng lẳng lặng uống canh, vẻ mặt ham ăn như vậy. Tim hắn không khỏi đập thình thịch. Giang sơn, không phải là thứ mười mấy năm qua hắn một mực kiên trì mong mỏi sao? Sao cho tới bây giờ, lại không sánh kịp nụ cười thôi miên như gió ấm thế này?

Hắn gấp gáp thu hồi tầm mắt, chưa kịp trở về suy nghĩ trong lòng của mình thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Nhà trọ Sở Hạo ở rất gần, chỉ cách một con đường sau phố. Quá nhanh, nhanh đến mức khiến hắn khó mà chịu đựng.

Lục Sương Lăng cùng với Trần Tử Yên đi theo Sở Hạo tiến vào, Sở Hạo lại vuốt ve trán của nàng: “Còn hơi nóng đấy.”

Diệp Ngưng Hoan nói: “Tỉnh lại thì tốt hơn nhiều. Không sao đâu!”

Sở Chính Việt suy nghĩ một chút rồi nói: “Bọn ta còn phải ở lại đây hai ngày thay đổi trục xe, các ngươi cứ ở nơi này đi, dù sao cũng tốt hơn nhà trọ. Trong viện này còn có hơn mười gian phòng, chốc nữa ta gọi mấy người lại đây làm chút việc vặt, thiếu cái gì cứ bảo bọn họ là được! Chốc nữa ta ký ấn tín rồi đưa cho các ngươi.”

Diệp Ngưng Hoan nói: “Ngươi cũng phải tránh đám triều thần kia, sao lại để dành chỗ cho chúng ta chứ?”

Sở Chính Việt nói: “Phiên sử là Lư Thụ Lẫm, hắn và một đám triều thần đi Đông Lâm phiên ở tại phủ quận trưởng Tùng Dương, làm sao mà ở quan dịch? Ta cải trang cũng là vì thuận tiện cho việc ra cửa.”

Lư Thụ Lẫm được phong Mậu Quốc Công nhị đẳng, là phiên thần đứng đầu được hưởng tước, để hắn làm chính sử là thích hợp nhất. Lần này Bắc Hải mang nhiều người, quan dịch không chứa được. Bởi vì tiếp đãi quan viên cấp cao phải long trọng, nghênh đón tới phủ của quận trưởng chiêu đãi, chỉ có quan viên hạ cấp và đám sai dịch mới có thể nhét vào đây.

Sở Chính Việt lại nói: “Nơi này ngoại trừ dịch thừa sai dịch vốn ở đây ra thì phần lớn đều là người Bắc Hải. Chốc nữa dặn dò một chút, để cho người ta trông coi nơi này. Các ngươi an tâm ở đây đi!”

Sở Hạo nhìn dáng vẻ của Diệp Ngưng Hoan, không phản đối: “Làm phiền rồi.”

Sở Chính Việt cười cười, nói: “Hôm nay thúc thúc cũng không có tâm tình uống rượu, ngày mai sẽ gặp thúc thúc.”

Lục Sương Lăng tựa vào bên cạnh, nhìn bóng dáng Sở Chính Việt rời đi. Đợi không còn cảm giác được hơi thở của hắn nữa, Lục Sương Lăng mới nói: “Lúc này hắn phải mau chóng lên kinh mới đúng chứ? Ta ở bên ngoài nghe ngóng, bọn họ đã đến ba bốn ngày, vì sao còn muốn bởi vì chúng ta mà kéo dài? Hắn có...”

“Không đâu, giao chúng ta cho Hoàng thượng, có ích lợi gì với hắn đâu?”

Giao cho Hoàng thượng, hết thảy đều trở về điểm xuất phát, ý nghĩa hắn tới đây cũng không còn tồn tại. Thả bọn họ đi, lại thuận lợi thâu tóm Vương thị, mới có khả năng nhận lại nhiều hơn.

Diệp Ngưng Hoan nhìn bọn họ, khẽ giọng nói: “Có lẽ thứ hắn muốn cũng không hoàn toàn là thế cục, có tình cảm đấy nha.”

“Đúng vậy.” Sở Hạo cười cười, lấy chiếc bàn giường lò ra, “Nàng nghỉ ngơi một chút, ngủ một giấc cho ngon.”

Tình cảm của hắn và Chính Việt kém xa thế cục. Bọn họ bắt đầu tình nghĩa, cũng là Đông Lâm có thể có lợi cho Bắc Hải. Chẳng qua, Diệp Ngưng Hoan nói cũng không sai, tóm lại là có tình cảm, nghĩ như vậy cũng có chút ấm áp.

Sở Chính Việt đứng bên ngoài viện phía đông, nhìn lại đèn đuốc trong viện. Như nhớ lại màn cổ vũ đêm đó ở Nghi Phủ, tiếng ca trong trẻo còn văng vẳng bên tai: Tùng xanh thay lời, Mang Nhai như chí nguyện kiên định. Đời này và ơn thù, chín tầng âm phủ hoặc chín tầng mây.

Lời này, nàng đến chết cũng không quên, cũng tuyệt đối không hối hận.

Hắn cũng rất muốn giống như nàng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.