Ngưng Hoan 2: Loạn Vũ

Chương 17: Xuyên rừng




♥ • ♥ • ♥

Sở Lan ngồi trong Khải Nguyên Điện, mặt chìm xuống đáy nước.

Trong tay cầm một phong thư, là thư Sở Hạo để lại cho hắn:

... Ước nguyện ban đầu của Thái hậu cũng không phải là xây dựng thế lực bức vua thoái vị, mà là lo lắng cho an nguy của thần đệ sau này. Thần đệ vạch trần chuyện này, cũng là không hi vọng mẹ con tuyệt tình, anh em thành địch. Vương thị có lắm người tài, hơn xa Trình thị. Lấy Trình thay Vương cũng không phải thượng sách, lấy cái này kiềm chế cái kia mới là đạo lý cân nhắc lâu dài, Hoàng thượng có thể khiến Vương, Trình cân bằng, kiềm chế lẫn nhau đều là cách dùng của Hoàng thượng, kinh thành thậm chí Trực Lệ mới có thể phòng thủ kiên cố, chấm dứt dục vọng của chư vương. Huống hồ Thái hậu còn ở trong triều, Hoàng thượng tăng thêm sát phạt có ngăn được dư luận của giới quý tộc thì khó che được miệng người.

Sách lược chư phiên, lúc này lấy tình thân là trên hết, Tiên đế vốn định chính sách Thế tử lên kinh là thượng sách quản thúc chư phiên. Tôn thất hòa thuận, cùng bảo vệ giang sơn Cẩm Triều.

Thần đệ dập đầu, không thể đích thân chúc mừng sinh nhật mẫu hậu, hầu hạ dưới gối là nỗi thất vọng của thần đệ. Chỉ chúc mẫu hậu an khang, Hoàng thượng thánh nhan vui mừng, thiên hạ thái bình, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!

Phong thư này để tại Phúc Âm Đường, hẳn là đã sớm viết xong. Sở Hạo quả nhiên không có ý định mang Đinh Cảnh Long lên kinh giam giữ, lại càng không giúp hắn dẹp yên Vương thị.

Giang sơn nhân tình đều có thể lưỡng toàn, gia sách quốc sách không có gì là không chu toàn. Thuật kiền cương ngự thần (1), Sở Hạo càng được lòng người thêm một bậc. Cùng một mẹ sinh ra với thiên tử, mà ngay cả hào hoa phong nhã thiên tử cũng không sánh kịp.

(1) kiền cương ngự thần: “kiền cương” là quyền vua, câu này nghĩa là quyền vua chế ngự bề tôi

Hắn mới là Hoàng thượng, Vương Tường lại thân thiết với Sở Hạo hơn. Hắn mới là đế vương quân lâm thiên hạ, Thái hậu lại trù tính khắp nơi vì Sở Hạo. Hắn ghen tị!

Nghĩ đến đây, ngón tay Sở Lan gập lại, hắn nhìn chằm chằm đám người quỳ xuống trong điện, sắc mặt càng đen hơn ba phần. Hắn lạnh lùng nói: “Thằng nhóc ấy lại có thể tới lui tự nhiên trong cung, Nội Đình Giám và Hành Vụ Thuộc đều là kẻ ăn hại sao?”

Sắc mặt Trình Ngọc trắng bệch, hắn cúi đầu: “Vi thần đã hỏi kỹ, chưa từng thấy Thập Cửu điện hạ ra vào Hưng Cảnh Cung. Thị vệ cửa hông Tây Hoa Môn quả thật cũng nhìn thấy điện hạ cho xem phù tiết thông hành Khải Nguyên Điện, lại có cung nhân đi theo, tưởng là Hoàng thượng đồng ý...”

Sở Hạo mấy ngày nay ra vào Khải Nguyên Điện, hắn lấy đi phù tiết khi nào căn bản không ai biết. Cung cấm nhìn như nghiêm ngặt, nhưng mà trăm ngàn chỗ hở như thế. Cấm quân bên trong như thế, nha ti bên ngoài cũng là như thế. Diệp Ngưng Hoan trộm ngọc điệp của Quảng Thành Vương phi ở bên ngoài, Quảng Thành Vương phi theo ấn chỉ vào cung phụng dưỡng Thái hậu, đám người Cư An Phủ này cũng không phân biệt được.

Nhạc An Thọ quỳ rạp trên mặt đất, đầu cũng không dám nâng, kỳ thật việc này cũng không thể hoàn toàn trách Cư An Phủ sơ suất, phụ nữ tôn thất mỗi tháng nên phụng chỉ vào cung phụng dưỡng, Thái hậu cũng không phải ai cũng gặp. Dương thị không được yêu thích, số lần tiến cung trong bốn năm ít ỏi có thể đếm được. Cư An Phủ lo chuyện mệnh phụ vào cung xin chỉ, cũng không thể nhìn chằm chằm mặt mũi mệnh phụ một cách máy móc chứ?

Hôm nay Dương thị đưa thẻ bài cầu kiến Thục phi. Gần đây Thục phi trở dạ, phụ nữ tôn thất xin gặp cũng nhiều. Đều là nữ quyến tôn thất, bình thường Thục phi đều giữ thể diện cho, đương nhiên cũng thả đi. Cư An Phủ sao nghĩ rằng có người dám giả mạo chứ!

Hơn nữa, bản thân Thục phi cũng chưa nhận ra được, còn có thể trách bọn họ sao?

Sở Lan nhìn chằm chằm bức thư trên bàn, sắc mặt chuyển đen. Thục phi không phải không nhận ra được, mà là cung nữ đi theo Diệp Ngưng Hoan kia xuống tay quá nhanh. Đương nhiên không phải cung nữ, không biết lấy quần áo từ đâu trà trộn vào.

Gần đây Thục phi thân mình cồng kềnh, bên cạnh không thể không có người. Trong cung lại vì chuẩn bị cho việc lâm bồn, bà đỡ cùng với nhũ mẫu cũng và cung nữ trợ sinh cũng điều tới không ít, người ở Gia Ninh Cung có không ít người mới tới.

Diệp Ngưng Hoan mượn danh Dương thị đi vào, nhiều người không quen biết Dương thị hoàn toàn không nghi ngờ. Thục phi lại không thể nhúc nhích, chỉ cho người dẫn vào trong gặp mặt. Bên trong chỉ có Thục phi cùng mấy nội thị, Diệp Ngưng Hoan và người trợ giúp liền bắt lấy cơ hội, giữ miệng Thục phi đút một viên thuốc.

Thục phi nào đã thấy chiến trận như vầy, ban ngày ban mặt trong cung đầy người, thế nhưng còn dám mạo hiểm ép uống thuốc, lúc ấy liền bị hù dọa đến choáng váng. Nàng ta còn tưởng rằng uống độc dược, sợ một xác hai mạng, không dám làm ầm lên, còn ngoan ngoãn nghe theo ý hai người xử lý mọi việc, cho quần áo và cung nữ thân tín của mình đưa ra ngoài.

Thục phi không biết hai người muốn làm cái gì, lại càng không biết hai người đi đâu, thêm vào đó uống thuốc xong, cảm thấy sợ quá, nói dối phải nằm trên giường không nhúc nhích, chỉ đợi sau khi hai người đi rồi thì mới vội vàng gọi Sở Lan lại đây.

Sở Lan vừa đến, Thục phi khóc như hoa lê thấm hạt mưa, sau một lúc mới nói rõ. Sở Lan nghe xong cũng bối rối, Thục phi lại có thể bị hai nữ nhân giả mạo đánh lén, còn bị bức ăn độc dược ngay trong nhà mình!

Sở Lan nghe nói là Dương thị giả mạo, lập tức liền phản ứng kịp có thể là Diệp Ngưng Hoan. Hắn vừa tìm thái y đến xem, vừa hạ lệnh đến Phúc Âm Đường tìm Sở Hạo.

Nhưng chậm rồi, trên đường Diệp Ngưng Hoan đã hỏi ra nơi ở của Sở Hạo, hơn nữa ép cung nhân kia dẫn đường. Diệp Ngưng Hoan nữ nhân này quá tinh ranh, nàng biết vào cung làm loạn sẽ sinh sự, sớm nhắm mũi nhọn về phía Thục phi quý báu nhất.

Sở Hạo càng trợ giúp như thần, giống như sớm đoán được vợ hắn sẽ tới, trộm thẻ bài chạy ngay!

Sau đó mới biết, hoàn toàn không phải độc dược gì. Thuốc tiêu hóa mà thôi! Sở Lan tức giận đến ngã ngửa, sống hơn bốn mươi năm, lại bị tiểu nha đầu đùa giỡn!

Sở Hạo bị nhốt ở trong cung, ai truyền tin tức cho hắn? Sở Lan nhất thời nghi thần nghi quỷ, cũng bắt đầu nghi ngờ ngay cả Nhạc An Thọ nằm sấp dưới đất!

Giữ Diệp Ngưng Hoan lại Tịnh Viên, giao cho phiên tướng bảo vệ là điều kiện của Sở Hạo. Lúc ấy hắn nghĩ, chỉ cần chế ngự được Sở Hạo, không cho hắn liên lạc với bên ngoài, sau đó bức Diệp Ngưng Hoan nghe theo sự chi phối. Một tiểu nha đầu, hù dọa hai lần là nghe lệnh, cũng không ngờ!

Ván cờ này, hắn thua rối tinh rối mù. Sở Lan cầm thư lên lại xem một chút, triệu Trình Ngọc tiến lên: “Ám Cục bí mật điều tra các nơi, không được để cho nó liên hệ với người của Vương gia, tuyệt đối không thể thả hổ về rừng.”

Trình Ngọc khom người nhận lệnh: “Tuân chỉ.”

Xe ngựa một đường ra Bắc Môn, xe nhẹ ngựa nhanh men theo quan đạo chạy như điên. Cung Thành gần Bắc Môn nhất, để tránh càng kéo dài Hoàng thượng phong cấm Cửu Môn ngăn bọn họ ở bên trong, đương nhiên phải bỏ qua Đông Môn mà hướng về phía bắc, thừa dịp tin tức chưa lộ ra ngoài thì đi Trực Lệ trước.

Còn có một nguyên nhân, là chư đảng của Vương thị đa số đóng quân ở đông nam Trực Lệ. Mà Vương Tường sau khi từ bỏ binh quyền Hổ Kỵ Doanh, doanh trại Hổ Kỵ ở Bắc Sơn do đảng vua tiếp quản.

Nơi càng nguy hiểm càng an toàn, Hoàng thượng nhất định sẽ sai Ám Cục đi đông nam theo dõi người của Vương gia ở bên ngoài trước tiên, để tránh Sở Hạo chạy đi đâu. Trái lại sẽ để người phe mình canh giữ phương bắc trở nên lơi lỏng.

Cũng chỉ là nhất thời!

Mạng lưới của Ám Cục dày đặc, cao thủ mọc lên như rừng, cho dù là ám sát, chuyện bí mật thăm dò cũng không thể lộ liễu. Hoàng thượng sẽ không công khai tuyên bố Sở Hạo đã bỏ chạy ra bên ngoài, tất nhiên sẽ điều động Ám Cục trước.

Muốn nhanh hơn người của Ám Cục thì một khắc cũng không thể do dự, chỉ cần ra khỏi Trực Lệ, Hoàng thượng có muốn bắt hắn thì cũng tương đối khó khăn.

Diệp Ngưng Hoan nằm trong đống y phục nhàu nát co quắp thành một đống, lắc lư theo xe ngựa như xác chết. Mất hết mặt mũi cũng tức chết nàng rồi, đây là đang chạy trốn mà, làm gì đang chạy trốn còn đùa giỡn lưu manh?

Vẻ mặt Sở Hạo sau khi được như ý thì trông rất biếng nhác, chẳng qua hắn cũng biết bản thân đã làm quá tay rồi, bèn cúi đầu vào trong rương tìm quần áo cho nàng, vừa tìm vừa thanh minh: “Cũng không thể oán ta chứ, nàng như vậy chạy vào cung khiến ta lo lắng cỡ nào? Mỗi lần đều khiến ta không yên lòng, mỗi lần đều không nghe...”

Hắn đóng nắp rương lại, cầm một bộ quần áo xoay người lại. Có đèn bên trong xe, trên da thịt nàng rải đầy vệt đỏ, lại óng ánh màu phấn, khiến cho luồng nhiệt của hắn đè xuống bụng dưới, hắn vội vàng hít sâu một hơi, ngồi bên cạnh nàng kiên quyết lôi nàng ra: “Được rồi, đừng giận nữa. Ta không đúng được chưa?”

Không hề có thành ý! Con ngươi Diệp Ngưng Hoan long lanh ngập nước, hung hăng trừng hắn. Sở Hạo nở nụ cười xán lạn, da mặt dày thật.

Hắn vừa muốn mặc quần áo cho nàng, cảm giác tốc độ xe chậm lại, tiếp đó là tiếng động áo giáp ào ào. Hắn không khỏi ngừng động tác, Diệp Ngưng Hoan cũng theo bản năng ngừng hô hấp, không nhúc nhích tựa vào trong ngực hắn, sao còn quan tâm đến việc tức giận?

Bên ngoài đen ngòm, xe nhẹ ngựa nhanh, ra khỏi kinh thành trước khi cấp báo niêm phong cửa đuổi kịp, nhanh như chớp chạy về phía Bắc Môn, lúc này nghe có tiếng khóa giáp, đoán chừng là đến huyện Thang Nguyên rồi.

Bảy mươi dặm về phía bắc kinh thành là Thang Sơn, dưới Thang Sơn là huyện Thang Nguyên, cũng là biên cảnh phía bắc Trực Lệ. Cấm cung Hằng Vĩnh tọa lạc ở phía nam Bắc triều, mà bốn hướng đông nam tây bắc, cũng chỉ có Trực Lệ phương bắc là nhỏ nhất.

Thang Sơn là dãy núi có suối nước nóng duy nhất ở bình nguyên Hưng Duyệt, có hơn ba trăm suối nước nóng lớn nhỏ. Mấy năm trước Hoàng thượng điều tra thực địa ở đây, muốn xây suối nước nóng hành cung. Trong triều không ít công thần cảm thấy hao người tốn của, liên tiếp phản đối. Cho nên là chọn thì xong rồi, nhưng kề cà không khởi công.

Sau này Hoàng thượng dứt khoát dời doanh trại của Hổ Kỵ Doanh ra mấy chục dặm, điều đến trú đóng ở khu vực Thang Sơn. Kỳ thật chính là lấy bản thân ra điều hòa, mảnh đất này hắn vẫn muốn, nhưng cũng không thể không bận tâm ý kiến công thần. Trước tiên đóng giữ đại doanh ở đây, đợi về sau ý kiến các đại thần buông lỏng thì trực tiếp điều binh đến đây bổ sung chút sức lao động, xem như là một công đôi việc.

Thang Nguyên phòng thủ một bên, đều dùng binh sĩ trú đóng của Hổ Kỵ Doanh, mà không phải là châu bộ phủ Tư Mã của Trực Lệ. Lục Sương Lăng phỏng chừng đang ở dưới xe thương lượng với bọn họ, Lục gia có thôn trang ở ngoại ô kinh thành, đương nhiên có thẻ bài ra vào thành Tứ Cửu, cho nên xuất kinh không khó.

Nhưng muốn ra vào Trực Lệ phải có hai văn kiện, chính là công văn do Ương Tịch triều đình ký phát hay cho phép buôn bán, hoặc là công văn phiên vương ký phát lên kinh thành hay cho phép buôn bán. Vế sau thì nhất định phải thêm ấn giám của Ương Tịch triều đình, chứng tỏ triều đình đồng ý.

Phía bắc biên giới Thang Nguyên là Du Thành, dù cho có hai ấn tín thì cũng phải là Du Thành Vương ký, Sở Hạo ký cũng vô dụng. Cho nên, văn thư Lục Sương Lăng thương lượng sử dụng là ngụy tạo.

Sở Hạo nghe Lục Sương Lăng nói mấy câu với tướng thủ thành, ngay cả bên trong xe đối phương cũng không nhìn, chợt nghe có tiếng động. Đoán chừng là mọi chuyện đã qua. Hắn không khỏi cúi đầu nhìn Diệp Ngưng Hoan một chút, lại nở nụ cười.

Ngay lúc xe đang chậm rãi rời đi, phía sau có tiếng vó ngựa đạp gấp, tiếp đó hí dài một tiếng. Xe cạch một tiếng, như là bị thứ gì húc vào.

Một giọng vịt đực vang lên ở bên ngoài: “Phụng khẩu dụ của Hoàng thượng, tạm dừng thông hành các loại, tất cả xe ngựa cho vào không cho ra. Ai không tuân chém hết!”

Mặt Diệp Ngưng Hoan thoáng chốc trắng bệch, mồ hôi lạnh ào ào theo cái ót nhắm thẳng trượt xuống cột sống. Sở Hạo thầm chửi thề, nhanh thật!

Hắn phản ứng cực nhanh, dùng lực đạp một cái lên vách xe. Xe bị hắn đạp vang ầm lên một tiếng, Lục Sương Lăng ở bên ngoài cực kỳ ăn ý, ngón tay xoay chuyển như linh xà, tướng thủ thành quỳ xuống nghe chỉ còn chưa phản ứng kịp đã bị hắn đạp ngã xuống đất. Hắn nhanh chóng nhảy lên trước, trực tiếp cướp ngựa của thái giám dẫn đầu!

Hắn vừa hành động, Trần Tử Yên đương nhiên biết tình hình có biến, thân như chim tước nhảy vút mấy trượng. Hai tay đung đưa, ám khí giấu trong tay áo tựa như mưa hoa đầy trời, phi tiêu trực tiếp bắn lên mấy tên lính canh trên trạm gác ngã xuống. Lục Sương Lăng liếc mắt nhìn nàng, tiểu nha đầu có bản lĩnh, lần đầu phối hợp đã ăn ý như vậy.

Cùng lúc đó, tiếng kinh hãi bên trong xe gào lên thảm thiết chói tai: “A... Khốn… kiếp!”

Giọng nói cực kỳ thê lương, trong đêm đen tựa như quỷ oán, người nghe thấu đều sửng sốt.

Tiếp theo thấy vách xe thủng một lỗ lớn. Sở Hạo ôm Diệp Ngưng Hoan, trong tay còn xách cái rương lớn vọt ra. Chiếc rương cồng kềnh vô cùng, vào tay hắn lại như bay nhè nhẹ. Lúc mọi người đang ngẩn người há miệng, nháy mắt đã lia qua một mảng lớn.

Phản ứng nhanh nhất là thị vệ theo chân thái giám đến truyền chỉ, ào ào giương binh khí, vây giết tiến lên.

Diệp Ngưng Hoan được Sở Hạo quấn trong chiếc áo khoác, đi theo hắn tung tăng nhảy nhót loạng choạng, ngũ tạng sắp rời khỏi vị trí, máu não sắp tắc lại, trái tim đều tê dại.

Bọn họ đang đóng cửa khẩu, sau khi chiếm trước tiên cơ đương nhiên sẽ không hiếu chiến, đoạt được ngựa thì lập tức hò hét mà ra. Hết thảy đều phát sinh chỉ trong nháy mắt, đợi đến lúc binh sĩ trên cổng thành phản ứng kịp, chộp lấy giáo dài đao lớn đuổi tới cứu trợ thì ba con ngựa sớm đã biến mất giữa trời chiều!

Tháng tư xuân nồng, trong rừng um tùm. Ánh trăng xuyên qua kẽ lá mang theo màu trắng lờ mờ, rọi lên trên mặt nước cái đầm nhỏ, là một mảnh gợn sóng lấp lánh. Tử đằng quấn lên đá men theo hồ sinh trưởng tốt, là chiếc áo bông cho một gốc cây liễu cực lớn bên cạnh mặc vào.

Con ngựa thong thả gặm cỏ, Lục Sương Lăng và Trần Tử Yên một trái một phải canh gác xa xa.

Diệp Ngưng Hoan quấn áo choàng, vẫn ngồi phát sốt trên cái rương, cái rương này vừa rồi bị Sở Hạo lấy làm binh khí. Khóa rất chặt, không bị hắn giật tung ra. Hiện giờ lại có thể lấy làm ghế ngồi, quả nhiên rất hữu dụng.

Bên trong chứa vàng bạc châu báu, còn có một ít là văn kiện giả Sương Lăng chuẩn bị trước đó. Tuy là văn kiện giả, làm mất cũng không tiện thu xếp, Sở Hạo dứt khoát lôi ra.

Sở Hạo ngồi xổm bên bờ nước rửa tay, vừa vắt khăn cho nàng lau mặt. Mặt nàng còn trắng hơn cả ánh trăng, hơn nữa vừa rồi chạy nhảy kinh quá, răng trên răng dưới va lập cập, đến mức đụng phải môi, rỉ ra một chút máu, miệng sưng vù, rất giống đóa hoa đang nở bừng.

“Đừng bực, thật sự không đuổi kịp đâu.” Sở Hạo lau mặt cho nàng từng chút một, thấy đôi mắt nàng đờ đẫn, hiển nhiên còn chưa trở lại bình thường, “Ta nhất định đã quấn nàng rất chặt, làm sao có thể khiến nàng xấu mặt?”

Con ngươi cứng đờ của Diệp Ngưng Hoan chuyển sang phía hắn, trong cổ họng lẩm bẩm cả buổi trời mới tìm được giọng nói của mình, nàng nghẹn họng hỏi: “Có bị thương không?”

Sở Hạo cười, cho dù dưới tình thế cấp bách đầu óc trống rỗng, bất kể chanh chua kêu thành tiếng, những vẫn không thốt ra tên của hắn. Trong tiềm thức, lúc nào cũng nhớ.

Hắn ôm nàng ngồi trên chiếc rương, tiếp tục lau khóe miệng của nàng: “Không có, ổn cả.”

Nàng không nói chuyện nữa, vùi trong lòng hắn đếm nhịp tim của hắn. Nghe tiết tấu vững vàng kia, tần suất hoảng sợ của nàng được dẹp yên.

Lục Sương Lăng ôm cánh tay dựa vào cái cây, nhìn ánh trăng dần dần đi về phía đông.

Hắn nghe được tiếng bước chân, bèn hỏi: “Sao không ở bên nàng ấy?”

Sở Hạo nói: “Có Tử Yên rồi.”

“Ừm.” Lục Sương Lăng không nói thêm gì nữa.

Sở Hạo hỏi: “Ngươi tìm được Trương Ngọc chưa?”

Lục Sương Lăng nói: “Chưa. Vương phi chỉ cho ta tìm ba ngày. Trong thời gian ba ngày, Quảng Thành Vương chưa từng xuất hiện, tìm ở đâu đây?”

Sở Hạo bật cười, lại hỏi: “Triệu Phùng Tắc cũng đi rồi?”

Lục Sương Lăng nói: “Hắn và Đồng Tinh Hổ đi cùng thời gian với chúng ta, lúc Vương phi đi Quảng Thành Vương phủ, bọn họ và mấy người bạn cũ bên ngoài phủ của ta tiếp ứng. Bọn họ trực tiếp đi từ phía đông, đều là theo kế hoạch ban đầu của ngài, ngụy tạo công văn, không thả thì xông ra. Như vậy, cho dù chúng ta cũng xông ra, Hoàng thượng cũng không biết nên đuổi theo hướng nào.”

Đợi đến Đông Lâm rồi, Hoàng thượng cũng không dám tuyên binh chinh phạt. Vương thị chưa ổn định, sao ông ta dám điều động binh mã?

Sở Hạo hừ một tiếng xem như trả lời, Lục Sương Lăng nhìn hắn: “Ngài bực nàng ấy lỗ mãng, hay là phấn khích vì nàng ấy đi tìm ngài thế?” Biết rõ vừa ra khỏi thành thì phải chạy trối chết, thế nhưng ở trên xe còn nhịn không được, làm hại Diệp Ngưng Hoan thiếu chút nữa bị hù chết!

Sở Hạo cúi đầu: “Cả hai.”

Lục Sương Lăng mỉm cười, Sở Hạo liếc hắn: “Cười cái gì?”

“Cố nhân gặp lại, không vui không được sao?”

Sở Hạo liếc mắt nói: “Là gặp ta vui, hay là gặp nàng ấy vui?”

Lục Sương Lăng cúi đầu cười cười: “Cả hai.”

Sở Hạo khẽ cười, Lục Sương Lăng nói: “Dù sao ta bị ngài liên lụy, trong kinh cũng sống không nổi nữa. Ngài có không vui, ta cũng phải đi theo ngài.”

Sở Hạo mỉm cười: “Sớm muốn cho ngươi đi rồi, kinh thành có gì hay ho?” Ngẩng đầu nhìn trời, hắn nở nụ cười, bổ sung thêm, “Cả nhà, dù sao cũng nên đoàn tụ không phải sao?”

Lục Sương Lăng im lặng một lúc, cười chói lọi: “Đúng vậy.”

Một câu này, hắn đợi đã lâu!

Ba quận Du Thành ở tây bắc, phía tây nam núi Ô Sào, phía bắc bình nguyên Hưng Duyệt. Khí hậu ôn hòa hơn Bắc Hải nhiều, hoàn cảnh địa lý cũng giao hòa giữa đồng bằng và đồi núi, vừa có thể làm nông nghiệp, lại có tài nguyên khoáng sản. Du Thành rất giàu, trong các cấp bậc Thành Vương, xem như đây là giàu nhất.

Ba quận Du Thành phân bố theo bề ngang, là sợi dây quan hệ kẹp giữa Bắc Hải và Trực Lệ. Lằn ngang này rất dài, cực đông tiếp giáp Hưng Thành, cực tây tiếp giáp Mộ Thành. Phần trên toàn bộ đều là Bắc Hải, chỉ có điều không thể leo tới nơi hiểm yếu của núi Ô Sào, chỉ bố trí một cửa ải Bắc Hải Nam Khâu.

Năm Chương Hợp thứ mười, con gái thứ ba của Du Thành Vương Sở Tương được phong Lỗ Bình Công chúa, gả đến đông quốc Ô Lệ làm Hoàng hậu. Từ đó thúc đẩy quan hệ giữa Ô Lệ và Cẩm Triều. Sở Tương cũng dựa vào việc này mà thành quốc trượng Ô Lệ, càng qua lại thân thiết với triều đình. Quan hệ giữa Sở Tương và Chương Hợp Đế Sở Lan rất tốt. Triều đình tạo điều kiện cho thương nhân Du Thành, cũng đãi ngộ đất phiên của hắn.

Nhưng mà Sở Hạo hiểu trong lòng, Sở Tương càng cậy vào Bắc Hải nhiều hơn mà không phải triều đình. Hầm mỏ vùng núi phía bắc Du Thành, trên cơ bản tất cả đều là Sở Chính Việt làm cho hắn. Mười phiên trấn tiếp giáp lẫn nhau từ thời Tiên đế, hỗ trợ làm khuỷu tay của nhau. Một khối bánh làm sao có thể phân chia đều được, nơi hai mảnh đất giao nhau này như có châu báu, bình thường đều sẽ nhốn nháo khủng khiếp.

Năm Chương Hợp thứ năm, Vũ Thành Vương bị triều đình xử lý, nguyên nhân chính là khu mỏ tiếp giáp giữa Mộ Thành và Vũ Thành. Hai vương đều nói nên thuộc về mình, triều đình nghêu cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, châm ngòi ly gián. Dẫn đến hai vương thành kẻ thù. Sau này Mộ Thành Vương Sở Thao bị ám sát, tội danh đương nhiên úp lên đầu Vũ Thành Vương. Vũ Thành Vương Sở Kinh giải thích không rõ, bị Hoàng thượng xử lý. Sở Kinh bị luận tội tước hết chước tước, Vũ Thành cũng bị triều đình thu nạp.

Biên giới phía bắc rộng lớn của Du Thành tiếp giáp với Bắc Hải, thu nhập của Du Thành có tỉ trọng đến từ khoáng sản tương đối lớn. Lúc Sở Mi còn tại vị, từng vì chuyện hầm mỏ mà xảy ra lục đục với Du Thành. Sở Mi cậy vào Bắc Hải có tướng mạnh mà ức hiếp Sở Tương, đào quặng đến sáu mươi dặm ngoại thành một quận phía bắc Du Thành.

Sở Tương tức muốn chết, từng mấy lần tấu cáo trạng kiện Sở Mi xâm phạm biên giới của hắn, cầu Tiên đế đòi công đạo cho hắn. Tiên đế che chở Sở Mi, cơn tức này của Sở Tương đành phải miễn cưỡng nuốt xuống.

Sau khi Sở Chính Việt thượng vị thì chủ động rút hết toàn bộ người ở mỏ đi, cũng giao hai khu mỏ kề sát Bắc Hải cho Du Thành Vương. Bắt người nương tay, sau này Du Thành Vương cho thông cửa mua bán.

Sở Hạo và Diệp Ngưng Hoan đầu tháng tư đi ngang qua Du Thành thì đốc úy Nam Khâu Bắc Hải Trịnh Bá Niên đích thân đưa. Cầm ấn phiên Bắc Hải thì có thể đi thẳng qua, căn bản không cần tra xét văn kiện nào khác. Bởi vậy có thể thấy được, mấy năm nay Du Thành Vương thật sự nới lỏng phiên giới ba quận.

Du Thành Vương không phải không ý thức được làm như vậy rất nguy hiểm, mà là hắn không có cách nào cả. Bắt đầu từ lúc hắn thu mỏ thì đã định trước phải mở rộng cửa khẩu. Giữa đường không thể thu tay lại! Hắn không dám nói với triều đình.

Giữa hắn và triều đình không có tấm bình phong che chắn hiểm yếu nào, một khi xảy ra chuyện, Sở Chính Việt có thể đóng cửa Nam Khâu lại, canh chừng phía bắc núi Ô Sào không cho ai tiến vào. Nhưng ba quận của Du Thành Vương đều ngay cạnh bình nguyên, đến lúc đó núi Ô Sào thành ngõ cụt chặn hắn lại, hắn chỉ có con đường giao hảo với Bắc Hải.

Sở Hạo sớm biết rằng Sở Chính Việt chỉ kém Đông Lâm ngọn gió đông (2) này. Mà Hoàng thượng triệu hắn và Diệp Ngưng Hoan rời khỏi Đông Lâm, chẳng khác nào cho Sở Chính Việt ngọn gió đông này.

(2) gió đông: ý chỉ lực lượng vũ trang

Hoàng thượng thân đang ở trong hiểm cảnh, nhưng vẫn một lòng âm mưu, chẳng những không muốn lôi kéo Vương thị, ngược lại còn muốn thanh trừ Vương thị.

Sở Chính Việt nhiều năm không lên triều, liên tục khóc than không đưa tiền cho triều đình. Lần này thành hôn xong lại mạnh tay, giao nộp hết số tiền thiếu nhiều năm qua. Ý tứ trong đó, Sở Hạo rất rõ ràng.

Hắn muốn dựa vào Sở Hạo và Diệp Ngưng Hoan, đoán chừng và xác nhận lại cái kìm Du Thành. Lần này dựa vào sứ giả tặng quà, không biết bên trong ẩn giấu bao nhiêu người.

Cũng không phải là Sở Hạo không nên cho Sở Chính Việt cơ hội này, Sở Hạo cũng không có cách nào. Thái hậu và Hoàng thượng đều bức bách, hắn chỉ có thể đưa Diệp Ngưng Hoan đi Bắc Hải trước. So với Lư Tùng, Bắc Hải an toàn hơn. Thứ nhất là hắn đến Bắc Hải chấp lễ. Thứ hai, thực lực của Lư Tùng Vương quyết định hắn chỉ có thể xuôi gió mà đi. Bất cứ lúc nào cũng có thể bán đứng hắn. Diệp Ngưng Hoan ở trong vòng tay hắn, vô cùng nguy hiểm.

Sở Chính Việt thì không, lợi ích của hắn và Hoàng thượng dựa vào nhau. Sở Chính Việt cũng hiểu được điểm ấy, bằng không sẽ không mạo hiểm ra vào Đông Lâm đặt quan hệ với hắn. Với thực lực của Sở Chính Việt, muốn loại trừ Sở Hạo căn cơ bất ổn rất dễ dàng. Sở Chính Việt không làm như vậy, nguyên nhân giống như năm đó hắn đối phó với Du Thành Vương, hắn sẽ không cho triều đình bất kỳ cái cớ nào đánh hắn, mà muốn từng bước cô lập triều đình, hơn nữa mượn con đường này dùng cho việc quân!

Đây là tiền đề để bọn họ tương giao, cũng là tiền đề bắt đầu tình nghĩa của bọn họ.

Sở Hạo khăng khăng không chịu mở rộng cánh cửa mua bán, chính là muốn bảo vệ điểm mấu chốt này. Nếu cho hắn thêm vài năm nữa, hoặc là thế cục càng ổn định. Nhưng chẳng còn cách nào khác; Thái hậu thừa dịp lúc hắn chấp lễ thì muốn Diệp Ngưng Hoan vào cung, hết thảy đều uổng phí.

Theo ý của Thái hậu, trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi cũng là Sở Chính Việt. Chờ đến lúc hắn và Hoàng thượng nổi binh khí, Sở Chính Việt lấy danh nghĩa cần vương mà đánh dẹp. Hắn và Hoàng thượng còn có Thái hậu, đều chết không có chỗ chôn.

Không theo Thái hậu, Hoàng thượng cũng không chịu nghe hắn. Còn cứ khăng khăng muốn thanh trừ Vương thị, vậy hắn chỉ có thể chạy trốn!

Không có hắn, Hoàng thượng không thể nhanh chóng xử lý Vương thị. Sở Chính Việt ít nhất sẽ kiêng dè binh quyền của Vương thị ở Trực Lệ mà sẽ không tự tiện hành động, bên dưới cái cân còn có thể có chuyển biến. Nếu Hoàng thượng khăng khăng làm, bức Vương thị đến đường cùng, một khi Sở Chính Việt được tiên cơ, thu Vương thị vào dưới trướng, Hoàng thượng trong ngoài đều khốn đốn, thật sự không có sức xoay trời chuyển đất.

Trước khi đi, Sở Hạo để thư lại cho Sở Lan. Phong thư này nói hết những lời hắn nên nói và không nên nói. Hắn có thể giúp Hoàng thượng, cũng chỉ đến đó mà thôi. Một đống hỗn loạn trong kinh, hắn không quản được, cũng không thể quản nữa.

Đoan Ngọ sắp tới, quận thành Tùng Dương đều có không khí ngày lễ. Nhà nhà treo bùa chú ngũ độc (3) tránh ma quỷ, ăn bánh tét, uống hùng hoàng (4). Thời tiết cũng dần nóng lên, Sở Hạo dẫn Diệp Ngưng Hoan đi mua chút hàng trong thành, chuẩn bị dùng dọc đường.

(3) ngũ độc: gồm bò cạp, rắn, rết, thạch sùng và cóc, vào tiết Đoan Ngọ, vẩy nước hùng hoàng vào gầm giường, góc tường để trừ độc

(4) hùng hoàng: khoáng vật có sắc vàng dùng làm thuốc, có thể giải độc

Mấy ngày trước bọn họ ẩn náu xung quanh ngoài thành, quan sát tình hình. Gần đến lễ, nội thành miễn giới nghiêm ban đêm, thương gia lui tới cũng nhiều, vì thế nhân cơ hội trà trộn vào. Sau khi vào thì phải chọn mua chút vật tư.

Du Thành và Hưng Thành tiếp giáp, mà Hưng Thành lại nối liền Đông Lâm, như vậy có thể đi vòng qua. Đường đi rất xa, cái rương bọn họ cướp ra dùng không đủ, còn phải chuẩn bị một chút.

Mấy ngày nay phiên sử Bắc Hải cũng vào Du Thành, đi đến kinh thành. Mấy ngày trước vừa vào thành đã thấy bảng cáo thị cấm quan đạo, sau đó ở quan dịch gần đó thấy được thị vệ mặc trang phục thân vệ Bắc Hải, phỏng chừng đang nghỉ ngơi dưỡng sức ở đây, đợi hết tiết Đoan Ngọ thì vào kinh tạ ơn, cũng trao trả lại quan viên tương ứng.

Sở Hạo và Diệp Ngưng Hoan ngồi trong tửu lâu. Gần đây bọn họ ở tại khách điếm trong tửu lâu này, vị trí tốt mà còn thuận tiện. Hai người đều thay đổi trang phục, Sở Hạo thành một đại hán mặt sừng mắt lệch, Diệp Ngưng Hoan thành một người đàn bà mặt rỗ.

Trong tay Diệp Ngưng Hoan còn cầm một miếng bánh, nàng liếc nhìn đám người nhốn nháo bên dưới. Tháng năm có hai tiết (5), đúng là lúc thương nhân chen chúc mà đến, nàng chống má, vừa nhìn phía dưới buôn bán, vừa nhai bánh trong miệng.

(5) hai tiết trong tháng năm bao gồm lập hạ (bắt đầu mùa hè, ngày 5, 6, 7) và tiểu mãn (ngày 20, 21, 22)

Sở Hạo nhìn xuống theo ánh mắt của nàng, quả nhiên, bên dưới là đậu thối rang dầu.

Diệp Ngưng Hoan vừa cất giọng: “Một...”, Sở Hạo đã đặt đĩa đậu phụ nhự (6) tới trước mặt nàng, bóp chết suy nghĩ của nàng ngay từ trong nôi: “Ăn cái này, đừng hòng mơ tưởng đến thứ bên dưới!”

(6) đậu phụ nhự: còn gọi là chao, là một loại đậu phụ lên men

Diệp Ngưng Hoan liếc mở to mắt, mắt vẫn không ngừng hướng xuống dưới, tà tâm không chết. Sở Hạo kiên quyết kéo mặt nàng trở về: “Nàng biết vì sao ta không đưa tiền cho nàng không?”

Nhắc tới việc này, mặt rỗ Diệp Ngưng Hoan như muốn lủng thêm mấy lỗ, nàng than thở: “Chàng thật là bủn xỉn.”

Sau khi gả cho hắn, bề ngoài trước sau đều ngăn nắp. Cho dù đến Đông Lâm, cho nàng quản lý hai khố của vương phủ thì cũng chỉ là xem sổ sách. Mắt nhìn dòng bạc chảy qua lại, một chút xíu cũng không rơi vào cái túi giắt trên thắt lưng của nàng. Sở Hạo mỗi tháng đều theo quy tắc phân phát cho dùng, tất cả đều là Thụy nương quản lý, nàng cũng ở ngay bên cạnh xem. Đáng giận nhất là còn tịch thu bạc của nàng. Nhét trong chậu hoa ngân phiếu hai mươi lượng đều bị hắn tịch thu! Trong túi cũng không có một đồng tiền lớn.

“Trước kia là sợ nàng chạy. Nếu nàng không có tiền, chạy đi ta cũng tìm được.” Sở Hạo vô liêm sỉ thẳng thắn thói bủn xỉn của mình, Diệp Ngưng Hoan nghe xong thì trừng mắt.

Diệp Ngưng Hoan tức giận: “Vậy sau đó thì sao? Ta không chạy cũng không cho mà. Đông Anh đã nghèo rồi, còn phải vay tiền tiêu của các nàng.”

“Nàng xem, tự mình chuốc lấy mà?” Sở Hạo chỉ vào nàng. Diệp Ngưng Hoan thầm hối hận, hung hăng cắn một miếng bánh che đậy. Sở Hạo nghiêng mắt nhìn nàng: “Sau này chính là bởi vì nàng tham!”

Diệp Ngưng Hoan thiếu chút nữa ngã xuống đất, thoa phấn quá dày nhìn không ra mặt đỏ: “Ta, ta mới...”

“Cứ thừa dịp ta không ở nhà chạy ra ngoài ăn hàng, đau bụng mấy lần cũng không nhớ. Còn để nha hoàn của nàng bao che cho nàng, Thụy nương cũng không quản nàng được.” Sở Hạo gõ cạnh chén, “Cho nên không đưa tiền cho nàng, để nàng mượn của bọn họ. Cho mượn không trả được, nàng xem, bây giờ bọn họ cũng không nàng mượn kìa?”

Diệp Ngưng Hoan cả vú lấp miệng em: “Ta đây là quan sát dân tình.”

Sở Hạo phun một ngụm trà ra ngoài, vội vàng ấn ấn râu: “Nàng chính là tham, còn ngụy biện. Thật không rõ, quầy hàng nhỏ vậy mà thơm ngon gì sao? Làm theo ý nàng nàng lại không muốn.”

Diệp Ngưng Hoan khịt mũi: “Là bầu không khí lúc ăn, có hiểu hay không vậy. Cầm về nhà, người này món này muốn đổi, món kia muốn đổi, căn bản cũng không phải cái mùi vị đó.” Nói xong, nàng rất chân chó lại gần, “Chàng xem, bây giờ chúng ta ra ngoài, cũng không cần thiết chú trọng như vậy đúng không? Luyện dạ dày một chút cho chắc, người ta đều có thể ăn được, chúng ta cũng có thể ăn. Cho chút...”

Sở Hạo nắm chặt tay nàng không cho lộn xộn nữa, lời nói đầy tức giận: “Không cho, nàng không quản được miệng, ta sẽ không cho nàng tiền.”

Diệp Ngưng Hoan nóng nảy, giẫm lên chân hắn. Hắn thật đáng ghét, cầm đũa kẹp chóp mũi của nàng. Tiểu nhị thấy hai cái người quái dị ở trên lầu ầm ĩ cực kỳ vui vẻ mà giật mình, quả thật không dám nhìn lâu.

Một thực khách vẫn ngồi trong một góc đứng nhổm dậy đi tới, lại không xuống lầu, mà đi thẳng về phía bọn họ. Hai người ngẩn người, không khỏi nhìn sang. Người nọ thoạt nhìn chừng bốn mươi tuổi, nét mặt khô héo, người mặc áo vải đuôi ngắn màu xanh, tóc tai bù xù. Trên vai còn đeo một chiếc cung, lộ ra cái cung sắt bên ngoài. Giống như thợ săn.

Diệp Ngưng Hoan nhìn gã không thay đổi sắc mặt, cũng không biết phải chăng gã bực mình bọn họ ồn ào hay là thế nào, vừa định cười hỏi một câu, không ngờ Sở Hạo đã mở miệng trước: “Ngươi đích thân đến?”

Hắn cười cười, lập tức kéo ghế dài ngồi xuống: “Sao vậy?”

Vừa lên tiếng, Diệp Ngưng Hoan thoáng chốc nhảy dựng. Giọng nói này rất quen thuộc, là Sở Chính Việt mà!

Sở Hạo giữ nàng lại, cười nói: “Đừng có ầm ĩ.”

Sở Chính Việt nheo mắt, nụ cười này, khóe mắt tôn thêm ánh sáng bên ngoài, có thể nhìn thấy nếp nhăn tinh vi trên mặt nạ. Cảnh tượng ba người dùng gương mặt giả gặp nhau, thật là vô cùng quỷ dị!

Hắn lấy bạc ra đặt lên bàn: “Đi thôi, trở về nói chuyện.”

Sở Hạo cũng kéo Diệp Ngưng Hoan theo, Diệp Ngưng Hoan tò mò, nhỏ giọng hỏi: “Sao chàng phát hiện?”

Sở Hạo ghé vào bên cạnh nàng nói: “Cây cung này cũng không phải bằng sắt thường, người bình thường nhìn không ra. Nếu hắn chỉ là thợ săn tầm thường thì sao dùng nổi tuyệt phẩm như vậy? Hắn lại chủ động lại đây, tùy tiện nhìn chúng ta chằm chằm...”

Sở Chính Việt tự mình đến, không hề bất ngờ. Lúc trước hắn có thể thừa dịp Sở Hạo vừa về phiên mà thám thính Đông Lâm, làm sao không thể thừa dịp lần này thám thính kinh thành chứ? Sở Chính Việt là người rất biết nắm bắt cơ hội, không thể dễ dàng bỏ qua.

Hơn nữa cải trang cũng là cần thiết, lần này còn mang theo người lúc trước Sở Hạo giữ lại. Mà những người này đều đã từng gặp hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.