Ngồi Phía Trên Cầu Vồng

Chương 2






Hung thủ là bạn trai của Lan Mẫn, một tay chơi guitar trong nhóm nhạc underground, mà thật không ngờ hung khí cũng chính là chiếc đàn guitar của y. Y ít hơn Lan Mẫn mười tuổi, tóc dài, tuấn mỹ, nghiện thuốc, nghiện rượu, thường xuyên dùng tiền của Lan Mẫn để ngoạn âm nhạc. Đến khi Lan Mẫn hết sạch tiền thì y cũng dần trở nên khó tính, cục cằn. Ngày đó y uống rượu say cùng Lan Mẫn cãi nhau, không chút suy nghĩ mà dùng đàn guitar đập tới tấp xuống đầu nàng, điên cuồng mà đập, Lan Mẫn chết ngay tại chỗ. Sau khi Lan Mẫn chết, người kia tưởng chừng như điên rồi, y kéo lê chiếc đàn guitar bị phá nát nhuốm máu đỏ tươi trên mặt đất, từ từ tiến đến đứa trẻ ngồi bên, cũng là con trai duy nhất của Lan Mẫn.

Mọi chuyện được phát hiện ra, là do hàng xóm của bọn họ gọi cho cảnh sát.

Tưởng Tế Văn nghe xong thư kí trình bày, trong lòng thoáng cười lạnh. Hắn không cần phải thương hại cho Lan Mẫn, mấy năm gần đây, mỗi lần gặp tựa hồ nàng càng xấu xa đê tiện hơn. Hắn còn thực nghi ngờ, đến một ngày nào đó, chính hắn cũng sẽ dùng phương thức ấy mà khiến nàng biến mất.

Hiện tại rốt cuộc nàng cũng không còn trên đời.

Lan Mẫn chết trong căn hộ đi thuê, trong nhà không hề có đồ vật gì của nàng, trừ bỏ đứa nhỏ đó, Tưởng Tế Văn cảm thấy mình lại sắp phải rước thêm phiền toái. Đứa nhỏ bị gãy vài chiếc xương sườn, hiện đang nằm hấp hối trong bệnh viện.

Đứa nhỏ tội nghiệp, đột nhiên mất đi người thân duy nhất trên đời của mình, mà bản thân vì đang mê man nên cũng không hề biết. Không, phải nói là cha cậu vẫn còn sống, chỉ là không biết đang ở góc hẻo lánh nào, có lẽ cũng đã sớm quên đi người phụ nữ nhiều năm trước sinh cho hắn ta một hài tử.

Con của Lan Mẫn hình như đã mười sáu tuổi, nếu là một thiếu niên trưởng thành thì dù không có người giám hộ vẫn có thể tự mình sống tốt. Thế nhưng, cậu nhóc lại vốn không phải là một thiếu niên bình thường.

Tưởng Tế Văn đã từng gặp cậu vài năm trước, là bốn hoặc năm năm gì đó. Kia không biết là lần thứ mấy Lan Mẫn trơ trẽn đến xin tiền, hắn không chịu cho, Lan Mẫn khóc lóc kể lể bạn trai nàng đã cầm tiền chạy, giờ tiền sinh hoạt hằng ngày nàng cũng không thể lo nổi. Lan Mẫn khóc sưng cả hai mắt, nhưng không phải vì tiền, mà vì người kia đã bỏ nàng lại.

Tưởng Tế Văn không tin lời Lan Mẫn, nàng nói nếu hắn không tin thì có thể đến nhà nàng nhìn, chủ nhà đã sắp đem họ đuổi khỏi. Tưởng Tế Văn thật sự đi cùng nàng, hắn không tin Lan Mẫn lại thê thảm đến vậy. Nhưng đến tận nơi mới biết, hai từ nghèo túng vẫn là quá xa so với tình cảnh hiện tại của nàng. Hắn chợt cảm thấy khiếp sợ, vì Lan Mẫn đang đứng trước mặt hắn không còn là Lan Mẫn mỹ mạo trong trí nhớ đã từng khiến hắn rung động.

Lan Mẫn xinh đẹp, Lan Mẫn xa hoa, Lan Mẫn cùng cha đến Hawai nghỉ phép, giờ lại sống trong một căn phòng xập xệ chưa đến mười mét vuông, bên trong chất đầy rác rưởi, quần áo vứt ngổn ngang, nhàu nhĩ trên chiếc giường đơn sơ cùng với những bộ cánh đắt tiền là lượt treo trong chiếc tủ nhỏ như một trời một vực. Lan Mẫn ngồi trên chiếc ghế nhựa rẻ tiền khóc lóc thảm thiết, chờ đợi Tưởng Tế Văn có thể cho nàng chút tiền.

Mà Lan Tinh, đứa con mười một tuổi của Lan Mẫn, ngồi co ro trên đống rác lộn xộn, vùi đầu vẽ loạn.

Lan Mẫn ca thán không ngừng khiến Tưởng Tế Văn phiền chán, hết thảy lời nói của nàng hắn đều không muốn quan tâm. Tưởng Tế Văn đi đến bên cạnh Lan Tinh, nghĩ muốn nhìn xem cậu đang làm gì, cũng là muốn rời xa Lan Mẫn một chút. Nhưng khi hắn nhìn đến, tâm trạng khó chịu lại càng thêm buồn bực.

Đứa trẻ gầy yếu cong lưng ghé vào chiếc bàn gấp nhỏ, ngón tay tái nhợt miết lấy mẩu sáp màu đã sắp mòn hết, vẽ lung tung lên sấp báo cũ mèm. Bên cạnh những khối hình đen nhẻm là một dải cầu vồng uốn cong, nhưng vì thiếu bút sáp nên cầu vồng cũng chỉ có ba màu sắc.

Tưởng Tế Văn nói, “Ngươi thương tâm khổ sở thế nào cũng nên nhớ mua bút sáp và giấy vẽ cho con chứ?!”

Lan Mẫn ngừng khóc, “Bút sáp giấy vẽ cái gì, ta một đồng cũng không có ngươi không thấy sao, chủ nhà đã sắp đuổi chúng ta đi, đến lúc đó…” Lan Mẫn đi qua dùng lực gõ lên bàn gấp, đứa trẻ hoảng sợ đánh rơi mẩu sáp màu ngắn ngủn, Lan Mẫn làm như không nhìn thấy, tiếp tục khóc lóc kể, “… đến lúc đó, ngay cả cái bàn như vậy cũng không có, nó cũng chỉ có thể ở trên đường cái mà vẽ thôi!”

Lan Tinh cẩn thận thu hồi đống báo cũ vẽ đầy cầu vồng, co quắp đến trốn vào trong góc. Tưởng Tế Văn không nói gì nữa, rất nhanh liền rời khỏi.

Vài ngày sau, Tưởng Tế Văn mang theo giấy tờ nhà đất cùng chi phiếu đến căn hộ xập xệ kia, Lan Mẫn mừng rỡ đón chào hắn. Tưởng Tế Văn nói, “Đây là lần cuối cùng.”

Đứa trẻ nhỏ gầy kia vẫn như cũ ghé vào chiếc bàn gấp vẽ vẽ, Lan Mẫn đi qua đập rớt bút trong tay cậu, đem đống báo cũ vò lại, nói, “Đừng vẽ nữa, ta mua cho ngươi giấy.”

Lan Mẫn thu dọn toàn bộ quần áo hỗn độn cùng gia cụ, mang theo nhi tử và giấy tờ, chi phiếu lên xe Tưởng Tế Văn, đi đến nhà mới.

Dọc đường đi Lan Tinh vẫn cúi đầu, một câu cũng không nói. Tưởng Tế Văn đoán cậu có lẽ đang lo lắng, hoặc là vì Lan Mẫn xé tranh của mình mà rầu rĩ không vui. Lan Mẫn nàng một chút tinh tế của người mẹ cũng không có.

Lúc ba người bọn họ đến luật sư đã chờ sẵn, thủ tục nhận nhà làm rất nhanh, Lan Mẫn kí vài loại giấy tờ xong nhà đã là của nàng. Tưởng Tế Văn nói, đây là của cha lưu lại cho hắn, dù sao hắn cũng không cần dùng tới nên chuyển nhượng cho Lan Mẫn, đây là lần cuối cùng hắn giúp nàng, hy vọng nàng biết chừng mực. Lan Mẫn ở trong nhà đi tới đi lưu từ phòng này sang phòng khác, vui sướng không thôi, bị tình nhân lừa gạt tựa như đã bị nàng ném đi xa cả trăm năm ánh sáng. Tưởng Tế Văn cơ hồ có chút hối hận, hắn không tiếc một ngôi nhà, chỉ là phẫn nộ vì Lan Mẫn nông cạn không thể cứu chữa.

Nhưng khi nhìn đến đứa nhỏ vẫn đang cúi đầu đứng yên một bên, hối hận của hắn cũng phần nào giảm bớt.

Mười tháng sau khi Lan Mẫn rời Tưởng gia thì đứa trẻ này ra đời, khi đó nàng đang ở cùng nam sinh nọ. Lần đầu tiên Lan Mẫn đến tìm Tưởng Tế Văn xin tiền đã từng kể qua tên nam sinh phụ bạc đó, nói nàng vì hắn sinh một đứa con, hắn lại bỏ rơi cả hai người bọn họ. Tưởng Tế Văn từng hoài nghi, đứa trẻ này có thật là con của nam sinh kia không? Nhưng có lẽ hắn chỉ đa nghi quá nhiều, nếu đứa trẻ này thật sự là con cháu của Tưởng gia, Lan Mẫn không có lí do gì mà lại chối bỏ, thậm chí nàng còn có thể tiếp tục quang minh chính đại hưởng gia sản của Tưởng gia, nhưng Lan Mẫn cái gì cũng chưa nói. Hoài nghi này bất quá cũng chỉ là hoài nghi, giống như thật mà cũng giống như giả, tuy vậy Tưởng Tế Văn vẫn không nỡ để mẹ con hai người họ bần cùng lưu lạc.

Tưởng Tế Văn đi tới, đem đứa trẻ hoảng sợ bất an kia xuyên qua phòng khách đến một gian phòng nhỏ, trong phòng có một chiếc bàn gỗ vừa phải, tương đối phù hợp với chiều cao của cậu. Trên bàn Tưởng Tế Văn đã chuẩn bị tốt bút màu và giấy vẽ mới tinh, từng chồng từng chồng lớn đặt cạnh nhau. Thậm chí hắn còn bảo thư kí mua thêm mấy quyển sách tranh, cùng đặt trên bàn.

“Ngươi về sau có thể ở trong này vẽ tranh.” Tưởng Tế Văn nói, “Đây sẽ là phòng vẽ của ngươi.”

Hắn ôm lấy đứa trẻ nhẹ bẫng đặt cậu nhóc ngồi thoải mái trên ghế, nhìn cậu rụt rè ở trên bàn loay hoay, cầm bút màu nhích tới nhích lui, vui sướng cơ hồ không ngồi yên được. Cậu đem mỗi một cây bút màu cầm lên, vẽ những đường cong hỗn độn bất quy tắc, hứng thú nhìn từng sắc thái kiều diễm, không nhịn được lại vẽ loạn.

Đây chính là hộp màu cùng giấy vẽ Tưởng Tế Văn đích thân mua cho cậu nhóc. Tuy hắn chỉ cần gọi điện cho thư kí chuẩn bị, nhưng không hiểu sao hắn vẫn muốn tự mình làm việc này. Đối với Tưởng Tế Văn mà nói, đây như một chút đồng tình, một chút nuối tiếc cả tuổi thơ của hắn. Hắn cũng đã từng cô đơn như vậy, không mẹ, cha lại bận rộn, hắn cùng đứa nhỏ này ở một mức độ mà nói thì đều có khiếm khuyết giống nhau. Cho nên vì cậu làm một việc nhỏ này cũng không quan trọng.

Thẳng đến khi đó, Tưởng Tế Văn vẫn như cũ không phát hiện ra, đứa trẻ nhỏ gầy kia khác với tất cả những đứa trẻ bình thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.