Ngồi Phía Trên Cầu Vồng

Chương 1






Khi nghe được tin mẹ kế qua đời, phản ứng đầu tiên của Tưởng Tế Văn chính là thở ra nhẹ nhõm. Hắn ngừng sự vụ trong tay, hướng thư kí hỏi rõ tình huống mới biết, Lan Mẫn bị bạn trai hiện tại của nàng say rượu mà ẩu đả chí tử.

Tưởng Tế Văn đã sớm đoán được kết cục này của Lan Mẫn, vào từ cái ngày mà cha qua đời, nàng đem phần lớn tài sản được thừa kế cao hứng rời khỏi Tưởng gia hắn đã sớm biết được. Mà không, có lẽ là từ sớm hơn trước nữa! Từ khi nàng trở thành vợ cha của hắn, một người đàn ông lớn hơn nàng ba mươi tuổi, Tưởng Tế Văn khi đó mười sáu, Lan Mẫn vừa tròn hai mươi tay trong tay sánh bước cùng cha hắn đi qua cánh cửa của Tưởng gia, đối với hắn nở một nụ cười quyến rũ không nên có của người phụ nữ sắp trở thành “mẹ”. Kể từ lúc ấy, Tưởng Tế Văn đã có một loại dự cảm không lành, trái tim giống như bị một con rắn độc quấn lấy, dấp dính không thể hô hấp.

Lan Mẫn quả thật là một con xà dụ hoặc biến thành nữ nhân, gắt gao giữ chặt người đàn ông đã hơn năm mươi tuổi, cũng là cha của hắn. Tiết Thanh Minh năm đó, cha cùng nàng đến Hawai nghỉ phép, ngày tảo mộ y đã sớm quên không còn một mảnh. Mười sáu tuổi, Tưởng Tế Văn một mình mang hoa tươi lên núi viếng thăm mẹ, giữa mưa phùn lạnh lẽo cô tịch đứng thật lâu, thật lâu. Trở về liền phát sốt hầm hập.

Nằm trong bệnh viện, hắn hoảng hốt mộng từng cơn ác mộng không ngừng. Giấc mơ của hắn tràn ngập hình bóng một người phụ nữ, mờ nhạt và liêu xiêu không thực. Nhưng hắn có thể tinh tường nhận ra, người đó chính là mẹ. Tưởng Tế Văn chưa bao giờ được gặp mẹ của mình, nàng đã chết sau khi hắn được sinh ra, hắn chỉ có thể nhìn thấy nàng qua những bức ảnh, mà hình dáng kia cũng chính là từ một bức ảnh của nàng mà hắn có.

Rồi bỗng dưng hình bóng vốn đã nhạt nhòa càng trở bên quấn quít vặn vẹo, như những con rắn nhớp nháp kịch liệt truy đuổi, bám víu lấy hắn, mà hắn chỉ biết cố sức chạy mãi chạy mãi, từng chuỗi tiếng cười chát chúa vang lên đập mạnh vào nhận thức run rẩy.

Tưởng Tế Văn mở to mắt bật dậy, Lan Mẫn lúc này không ngờ lại đang ngồi ở bên giường.

“Ngươi sốt rất cao.” Lan Mẫn nói.

Lan Mẫn cùng cha đã trở lại, y sau khi xuống máy bay đã vội vàng trở về công ty xử lí sự vụ chất đống sau mấy ngày nghỉ, lái xe trở Lan Mẫn đi mua đồ rồi về nhà trước. Lan Mẫn vừa trở về mới biết Tưởng Tế Văn sinh bệnh, nàng buông hành lý, lại đây quan tâm Tưởng Tế Văn.

“Mặt của ngươi vẫn còn đỏ lắm.” Lan Mẫn dõi theo hắn, ánh mắt sỗ sàng liếm láp trên cơ thể khiến Tưởng Tế Văn rùng mình.

Lúc ấy Tưởng Tế Văn vừa được tiêm xong thuốc an thần, dược hiệu cùng cơn sốt càng khiến hắn choáng váng mơ màng. Hắn không biết Lan Mẫn đang làm gì, đến khi có thể phản ứng lại được, ngón tay lạnh lẽo trắng mịn của nàng đã xâm nhập vào trong quần áo hắn, vuốt ve da thịt thiếu niên đặc biệt ấm áp mềm dẻo. Nàng một bên vuốt ve, một bên phát ra âm thanh tê tê thỏa mãn, tựa như một con rắn chơi đùa cùng con mồi.

“Ngươi làm gì?” Tưởng Tế Văn hao hết khí lực thoát khỏi tay nàng, không còn chút uy hiếp suy yếu hỏi.

Lan Mẫn hì hì cười rộ lên, nàng tuyệt không sợ hãi cũng không xấu hổ nói với Tưởng Tế Văn, “Ngươi thường xuyên nhìn lén ta, ta biết.” Ngón tay dọc theo khuôn mặt phác họa nên đường nét của Tưởng Tế Văn, thở dài nói, “Ngươi bộ dáng thật đẹp, cha ngươi nếu trẻ lại ba mươi tuổi cũng là như thế này sao?!” Nói xong liền đứng dậy, như không có việc gì ra khỏi phòng.

Hành động của Lan Mẫn khiến Tưởng Tế Văn giật mình, kể từ hôm đó, Lan Mẫn vẫn thường xuyên nói chuyện ngả ngớn như vậy với hắn, đương nhiên là vào những lúc không có người. Tưởng Tế Văn bắt đầu lẩn tránh Lan Mẫn, tận lực không về nhà, lúc về cũng đem chính mình nhốt vào phòng ngủ. Hắn không nhớ rõ rốt cuộc mình có giống như lời nàng đã nói hay không, liệu hắn có thực sự hay vụng trộm nhìn mẹ kế trẻ tuổi của hắn. Chất vấn bản thân mình, để rồi kinh hãi phát hiện ra thật sâu trong nội tâm có lẽ mình quả thật bị thu hút bởi vẻ ngoài mỹ mạo của Lan Mẫn. Hắn chợt cảm thấy bất an, phảng phất như người bắt đầu mọi chuyện là hắn chứ không phải ai khác.

Lan Mẫn nhìn ra hắn mông lung lại càng tỏ ra lớn mật. Cha của Tưởng Tế Văn bị công việc nặng nề cùng vợ trẻ hai mươi tuổi kiền ép sức khỏe càng ngày càng yếu, sau hai năm liền vô lực ứng phó với nhu cầu nàng. Lan Mẫn tịch mịch nhiều đêm, rốt cuộc cũng không chịu nổi dục vọng dày vò mà nửa đêm lén lẻn vào phòng của Tưởng Tế Văn.

Tưởng Tế Văn từ trong giấc mơ màu hồng phấn tươi đẹp tỉnh lại, hoảng sợ phát hiện tính khí của mình hãm sâu ở một nơi ấm áp. Hắn giãy giụa đứng lên, phía dưới chợt truyền đến thanh âm của Lan Mẫn, “Đừng nhúc nhích.”

Trong ánh sáng đêm tối mập mờ, hai mắt bị dục vọng thiêu đốt của Lan Mẫn rực sáng, tóc nàng rối tung, đôi môi đỏ như máu. Nàng chậm rãi sờ miệng mình, nói, “Thoải mái sao?”

Tưởng Tế Văn lạnh sống lưng rùng mình, dạ dày co thắt điên cuồng.

Lan Mẫn nhẹ giọng nói, “Đừng gây tiếng động, cha ngươi hiện đang ở dưới lầu, ngủ thật sự trầm, còn ngáy ngủ. Ta không ngủ được, nghĩ đến xem ngươi.”

Loại hành vi cấm kị này qua miệng Lan Mẫn chỉ đơn giản như tùy ý uống trà chiều.

Tưởng Tế Văn bị nàng dọa sợ, không dám quá phận giãy giụa, đè thấp âm thanh vội vàng nói, “Đi ra ngoài!”

Lan Mẫn lại khẽ phát ra tiếng như độc xà thỏa mãn với con mồi, không để ý đến Tưởng Tế Văn mà cúi đầu hàm trụ tính khí bán cương của hắn.

Cái đêm kia chính là thời khắc Tưởng Tế Văn không muốn nhớ đến nhất, là chứng cứ chứng minh hắn vô lực yếu đuối đến nhường nào. Trầm mê trong dục vọng, không có cách nào cường thế đẩy Lan Mẫn ra, thẳng đến khi tiết trong miệng nàng mới có thể thanh tỉnh đôi chút. Hắn xô mạnh Lan Mẫn ra khỏi người, vọt vào phòng tắm, ôm lấy bồn cầu nôn thốc nôn tháo. Lan Mẫn vì mùi uế vật mà không bước vào phòng tắm, đứng bên ngoài chỉnh lại váy ngủ, thản nhiên nói.

“Thế mà cũng bị dọa thành như vậy, sách.”

Tưởng Tế Văn lại lâm bệnh, nằm trên giường suy yếu hai ngày. Tiếng cười của Lan Mẫn từ dưới lầu cũng giống như rắn độc bò quanh giường hắn. Mùa hè đấy đã khiến hắn hiểu ra nhiều điều, vào năm nhất đại học liền trực tiếp chuyển ra khỏi nhà, cha cũng không ngạc nhiên với quyết định của hắn.

Lan Mẫn thích nam nhân trẻ tuổi anh tuấn, Tưởng Tế Văn xác định được điều này sau khi cha qua đời vì tai nạn xe ngoài ý muốn. Hai mươi ba tuổi, Lan Mẫn mang theo gia sản được thừa kế kếch xù dọn ra ở cùng bạn trai mới của nàng, là một sinh viên học cùng trường. Tưởng Tế Văn không biết tên của người nam sinh kia, nhưng hiển nhiên đó phải là kẻ rất có mị lực. Lan Mẫn điên cuồng mê luyến đến nỗi chưa tốt nghiệp đại học vẫn sinh cho hắn ta một đứa con, rồi còn mua tặng xe thể thao, giúp mở triển lãm tranh, đem tiền tiêu hết cho người nọ. Đáng tiếc mối quan hệ đó cũng giống như mối quan hệ với cha hắn khi xưa, tất cả đều là vì danh lợi, cho nên thực yếu ớt, mỏng manh. Nam sinh kia sau khi tốt nghiệp liền không một lời bỏ rơi hai mẹ con Lan Mẫn, một mình ra nước ngoài du học.

Tưởng Tế Văn sau này mới phát hiện ra, Lan Mẫn căn bản không phải lớn gan, mà là thực sự ngu xuẩn. Bị nam nhân trẻ tuổi lừa gạt một lần còn chưa sợ, thương tâm một thời gian rồi rất nhanh sau đó lại có tình mới là nam nhân anh tuấn khác.

Tưởng Tế Văn không rõ Lan Mẫn đến cùng đã có bao nhiêu bạn trai, theo như lời nàng kể thì có một tay đua xe, một ca sĩ hát ở phòng trà, một nghiên cứu sinh, thậm chí còn có cả nam sinh trung học. Lan Mẫn coi đó như thành tích mà khoe với Tưởng Tế Văn. Lúc đó đã là mười năm sau, Tưởng Tế Văn đã trở thành một nam nhân thành thục hai mươi bảy tuổi. Gương mặt hắn đã sớm không còn những đường cong nhu hòa mà trở nên kiên nghị lạnh lùng, Lan Mẫn dùng ngữ điệu đáng tiếc nói với hắn, “Ngươi bây giờ rất đẹp trai, nhưng mười năm trước vẫn thuận mắt hơn.” Cho dù đã mười năm trôi qua, Tưởng Tế Văn sớm không phải là thiếu niên yếu đuối năm đó, nhưng hắn vẫn cảm thấy rùng mình, kí ức âm u lũ lượt trở lại.

Lan Mẫn đến tìm hắn để xin tiền, số tiền nàng có được rốt cuộc cũng đã tiêu hết, một phần cũng không thừa. Tưởng Tế Văn không mặn không nhạt nói, số tiền đó đủ để nàng tiêu hoang cả đời. Lan Mẫn chỉ cười hì hì, đều đã hoang trên người nam nhân hết rồi.

Tưởng Tế Văn không muốn cấp tiền cho Lan Mẫn, nhưng nàng dây dưa không ngớt, thậm chí đến cả công ty nháo loạn. Nàng đe dọa nếu Tưởng Tế Văn không chịu cho nàng tiền, nàng cũng đành đem chút chuyện này nọ bán cho bọn báo giải trí lấy tiền.

“Sẽ không ai hứng thú với chuyện của ngươi, cũng không có người tin tưởng.” Tưởng Tế Văn bất động thanh sắc trả lời.

“Mặc kệ có người tin hay không, ta đã nói là làm.” Lan Mẫn cười đến ái muội.

Lúc đó Lan Mẫn đã ba mươi mốt tuổi, như cũ mĩ lệ, nhưng không còn giống năm xưa hào quang bắn ra bốn phía xung quanh. Tưởng Tế Văn nhìn bộ dạng nàng sống chết cần tiền đến vậy, đột nhiên cảm giác bi ai bội phần.

Bị uy hiếp hỗn loạn cùng cảm xúc phức tạp ngổn ngang, Tưởng Tế Văn đành kí giấy cho Lan Mẫn một khoản tiền lớn.

Có lần đầu tiên rồi sẽ có lần thứ hai, vài lần sau đó, Lan Mẫn thường xuyên hướng Tưởng Tế Văn xin tiền. Hắn chán ghét cùng Lan Mẫn dây dưa nên cũng không nhiều lời mà đưa cho nàng. Mỗi khi hắn đã sớm đem Lan Mẫn ném ra sau đầu thì nàng lại xuất hiện, không biết xấu hổ mà vươn vay nói mình cần tiền. Lan Mẫn càng ngày càng lần lướt, đến cuối cùng cơ hồ mất đi hoàn toàn phong thái hồi hai mươi tuổi, trở thành một kẻ xin tiền vô lại. Đối với Tưởng Tế Văn, đây là một sự sỉ nhục cha hắn, y như vậy lại đi coi trọng một nữ nhân vô năng ngu xuẩn. Và cũng là sỉ nhục chính bản thân hắn, sỉ nhục tuổi mười sáu kia mạc danh tâm tự (tình cảm khó nắm bắt).

Hắn không thể chịu nổi điều này, trong lòng đã từng muốn dùng thủ đoạn để Lan Mẫn không còn đến tìm mình.

Để rồi đột nhiên, nàng chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.