Ngoan, Đừng Nháo

Chương 31




Đêm đó, cả nhà Mục Lăng Thành ngủ lại tại một khách sạn.

Sáng hôm sau vừa tỉnh lại, Mục Lăng Thành theo thói quen kéo rèm cửa sổ ra, liền thấy bên ngoài trắng xóa. Những thân cây trơ trụi phủ đầy tuyết, khẽ đung đưa, dường như có thể gãy bất cứ lúc nào.

Chợt có một chú chim sẻ bay qua, đậu trên cành cây, những bông tuyết tản tản mạn rơi xuống.

Tâm tình Mục Lăng Thành rất tốt, cầm điện thoại lên gọi cho Tưởng Nam Khanh.

Tối qua Tưởng Nam Khanh bị mất ngủ, đến hơn ba giờ sáng mới chợp mắt, lúc này đang ngủ say, bỗng nhiên bị chuông điện thoại đánh thức, giọng nói của có chút gắt gỏng: “Alo? Ai thế!”

Mục Lăng Thành nhận ra giọng cô không vui, y cười trên mặt cứng đờ: “Là mình… Cậu, chưa dậy sao?”

“Bây giờ dậy. Cậu có việc gì?”

“Tuyết rơi rồi, có muốn ra ngoài chơi người tuyết không?”

Lúc này Tưởng Nam Khanh vẫn đang nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt, vẻ mặt buồn ngủ. Nhưng một giây sau, cô đột nhiên mở to mắt, chân đất chạy ra cửa sổ nhìn, hô lên với đầu bên kia: “Wow, cậu đoán đúng thật, tuyết rất dày!”

Mục Lăng Thành ở đầu bên kia đắc ý: “Mau dậy đi, cùng nhau nặn tuyết người, xế chiều nhà mình phải về thành phố Cần Nam rồi. Cậu mặc ấm vào, mình chờ cậu ở hồ.”

Lúc này Tưởng Nam Khanh rất có hứng thú nặn người tuyết, cơn buồn ngủ lập tức tan thành mây khói.

Cô vui vẻ đi rửa mặt thay quần áo, chạy ra ngoài mua bữa sáng cho ông nội.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Ông nội Tưởng nghe cô nói muốn đi chơi người tuyết với Mục Lăng Thành, chỉ vào đồ ăn sáng trên bàn: “Bây giờ mới có 7 giờ, chắc là tiểu Thành vẫn chưa ăn gì, con mang theo ít đồ ăn đi, hai đứa chơi thì chơi, đừng để bị đói.”

Vốn dĩ Tưởng Nam Khanh có mua đồ ăn sáng cho Mục Lăng Thành, ông nội không nói cô cũng sẽ mang đi. Sau khi nghe xong cô cười hì hì đáp lại ông, cầm đồ ăn sang chạy đi.

Lúc Tưởng Nam Khanh đến bên hồ, Mục Lăng Thành đã đem tuyết chất thành một đống. Cậu mặc áo lông màu đen, quàng khăn màu xám, đang ngồi xổm cạnh đống tuyết, cầm một nhánh cây vẽ gì đó.

Đường nét trên khuôn mặt cậu vô cùng tuấn tú, hòa với cảnh tuyết ở sau lưng, giông như một bức tranh, tuyệt đẹp.

Tưởng Nam Khanh cảm thấy ngứa tay, lấy điện thoại ra chụp lại.

Trong bức ảnh Mục Lăng Thành đúng lúc ngẩng đầu nhìn về bên này, ánh mắt sâu, khóe môi cười nhẹ, vẻ mặt lúc nhìn cô đầy ấm áp.

Tưởng Nam Khanh cất điện thoại đi, liền thấy Mục Lăng Thành vẫy tay với cô: “Sao cậu chậm chạp thế, mau tới đây!”

Tưởng Nam Khanh đi qua, tiện tay đưa bánh bao và sữa đậu nành cho cậu: “Ông nội mình sợ cậu đói bụng, bảo mình mang cho cậu.”

Mục Lăng Thành nhận lấy, bánh bao và sữa vẫn đang nóng hỏi: “Đúng lúc mình cũng cảm thấy đói bụng.”

“Cậu ăn chưa?” Mục Lăng Thành chỉ thấy hai cái bánh bao và một cốc sữa đậu nành, sợ cô chưa ăn.

“Mình ăn ở nhà với ông nội rồi.” Tưởng Nam Khanh nói xong, tràn đầy hứng khởi ngồi xổm xuống nghịch tuyết.

Mục Lăng Thành vừa ăn bánh bao, vừa nhìn cô, vẻ mặt có chút ngạc nhiên: “Mình thấy cậu ít khi mặc quần áo màu hồng nhạt.”

Tưởng Nam Khanh sửng sốt một chút, nhìn áo lông của mình: “Cậu nói cái này à, là ông nội mau cho mình, ông nói con gái mặc như vậy rất xinh, không phải mình muốn mặc….”

Cô bĩu môi nói, “Màu hồng của con gái không hợp với khi chất của bà cô gì cả.”

Mục Lăng Thành nhìn cô, dở khóc dở cười.

Thật ra Mục Lăng Thành thấy cô mặc áo lông này rất đáng yêu, làn da của Tưởng Nam Khanh trắng nõn, mặc lên càng xinh xắn, hơn nữa trên mũ còn có hai tai thỏ màu trắng, nếu đội mũ lên sẽ rất rất rất đáng yêu.

Nghĩ vậy, sau khi ăn sáng xong, cậu vứt rác vào thùng, sau đó đi đến sau lưng Tưởng Nam Khanh, chụp mũ tai thỏ lên đầu cô.

Hai cái tai thỏ liền dựng đứng lên, nhẹ nhàng đung đưa.

Tưởng Nam Khanh trừng to mắt nhìn câu, bởi vì không vui, đôi môi đỏ thẫm chu lên, thêm hai chiếc tai thỏ trên đỉnh đầu, càng thêm xinh đẹp, dễ thương.

“Cậu làm gì thế!” Cô nói xong liền đưa tay lên tháo mũ ra, cô bị ông nội bắt mặc chiếc áo này đã cảm thấy rất đau đầu, vậy mà cậu còn đội mũ cho cô!

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Mục Lăng Thành nhanh tay nhanh mắt ngăn động tác của cô lại: “Đừng nhúc nhích, cứ để như vậy đi, cậu chờ một chút.” Cậu lấy điện thoại ra chụp ảnh Tưởng Nam Khanh.

Sau đó lắc lắc trước mặt cô: “Đừng tưởng rằng mình không biết cậu chụp lén mình, bây giờ chúng ta hòa nhau.”

Tưởng Nam Khanh tức giận vươn tay ra chộp lấy: “Mình chụp cậu đẹp như vậy, cậu lại dìm hàng mình!” Lúc cậu chụp cô đang bĩu môi, mặt mày nhăn nhó, khó nhìn chết đi được!

Mục Lăng Thành giơ máy lên cao, nhìn cô nhẩy cẫng lên: “Là do cậu xấu xí, chức năng làm đẹp của máy ảnh cũng không cứu vớt được, mình còn cách nào khác sao?”

Thân hình cậu rất cao, lại giơ máy lên né đi, Tưởng Nam Khanh nhảy thế nào cũng không với tới, cuối cùng đành tức giận lườm cậu, sau đó tiếp tục ngồi xuống nghịch tuyết.

Mục Lăng Thành nhìn cô hình như tức giận, có chút hậm hực: “Này, cậu đừng hẹp hòi thế chứ, vậy mà cũng tức giận à?”

Tưởng Nam Khanh đưa lưng về phía cậu, không trả lời.

“Mình chỉ nghĩ là sắp chuyển đến Đại học C rồi, muốn chụp kiểu ảnh để làm kỷ niệm, cậu như vậy cũng quá keo kiệt rồi.” Cậu vừa nói, vừa lặng lẽ đến gần Tưởng Nam Khanh, vỗ vai cô, “Cậu đừng tức giận…”

Nói được nửa câu, đột nhiên một quả cầu tuyết lớn đập vào mặt cậu, chóp mũi vô cùng đau buốt.

Ngay sau đó là tiếng cười như được mùa của Tưởng Nam Khanh.

Mục Lăng Thành ăn phải tuyết, sau khi nhổ ra, cậu lau mặt sạch sẽ, nhìn về phía Tưởng Nam Khanh đang định nổi giận, lại vừa vặn bắt gặp nụ cười vui vẻ của cô, vừa vặn nghênh tiếp nàng vui vẻ nét mặt tươi cười, đôi mặt phượng cong thành dòng sông nhỏ, bên trong lấp lánh như con sóng nhỏ, chảy ra thành nước mắt.

Mục Lăng Thành kinh ngạc nhìn cô, nhất thời không tức giận nổi.



Hai người lắp xong người tuyết, Mục Lăng Thành tràn đầy hăng hái trang trí cho người tuyết, sự hưng phấn của Tưởng Nam Khanh đã sớm tắt, lúc này cơn buồn ngủ lại ấp tới, cô liên tục ngáp dài, vô số lần thúc giục cậu: “Buồn ngủ quá đi, chơi cũng chơi rồi, chúng ta mau đi thôi.”

Mục Lăng Thành quay đầu liếc cô một cái: “Cậu thích kiểu gì mà ba phút đã nản thế, hôm qua trước khi ngủ còn ầm ĩ muốn chơi người tuyết, bây giờ lại tùy tiện nghịch một chút, đã coi như nặn xong rồi?”

“Ăn uống ngủ nghỉ là việc lớn của con người. Mình không ngủ đủ giấc tâm tình sẽ không tốt, tâm tình không tốt sẽ dễ nổi nóng, nổi nóng liền rất muốn đánh nhau đúng không… Giống như cậu bây giờ, vừa lảm nhảm vừa chơi người tuyết không cho mình về nhà ngủ, vì vậy mình rất muốn đấm cho cậu một đấm.”

Mục Lăng Thành: “…Cậu suy nghĩ cái khỉ gì thế.”

Lúc này Tưởng Nam Khanh thật sự cáu kỉnh: “Mình muốn đi ngủ, cậu tự chơi một mình đi.” Nói xong cô che miệng ngáp một cái, xoay người rời đi.

Mục Lăng Thành không thèm chơi người tuyết nữa, đi theo sau cô, cũng may là cô vừa đi vừa nhắm mắt: “Cô à, đây là bờ hồ đó, cô mở mắt rơi nhìn đường có được không, không sợ ngã xuống hồ sao.”

Tưởng Nam Khanh vốn đang buồn ngủ, nghe vậy liền bật cười: “Cháu trai của cô thật là hiểu chuyện, gọi cô ngày càng lưu loát.”

Mục Lăng Thành: “...”

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Tưởng Nam Khanh thấy Mục Lăng Thành đi sát bên cạnh, rất tự nhiên ôm lấy cánh tay cậu, nghiêng đầu tựa lên vai cậu: “Cháu dẫn đường cho cô, để cô ngủ một lát.”

Mục Lăng Thành liếc nhìn cô: “Tối hôm qua nhà cậu có trộm à?”

“Buổi tối hôm qua bị mất ngủ, ngủ không ngon.” Tưởng Nam Khanh nhắm mắt lại, lười biếng trả lời.

Mục Lăng Thành cười: “Mất ngủ, sao lại đột nhiên liền mất ngủ? Có phải biết tin anh đây chuyển đến Đại học C, trong lòng hâm mộ, ghen tỵ, vì vậy liền mất ngủ? Hay là… không nỡ xa anh đây à?”

Tưởng Nam Khanh sửng sốt một chút, dần mở mắt ra, sau một lúc trầm mặc, cô đột nhiên đạp cậu một cái: “Tự luyến sẽ bị sét đánh đấy! Cháu đi đi, cô đây rất vui vẻ nha!”

Ý cười Mục Lăng Thành nhạt dần: “Ồ.”

“Vậy Chương Khải Sinh… đã đến Pháp chưa?” Mục Lăng Thành hỏi.

Tưởng Nam Khanh tiếp tục tựa vào vai cậu ngủ: “Mình làm sao biết được.”

“Gần đây cậu ta không liên lạc với cậu à?”

“Không có.”

Vẻ mặt căng thẳng của Mục Lăng Thành dần dần bình tĩnh lại: “Xem ra tên nhóc kia cũng biết giữ lời, mình nói cậu nghe, Đại học lấy điểm rất cao, cậu không thể khinh thường được, sau khi mình đi cậu phải học tập cho tốt, nếu Chương Khải Sinh đến cậu cậu cứ mặc kệ cậu ta. Cái loại lưu manh không biết phấn đấu này, đừng đến quá gần, kẻo bị cậu ta dạy hư.”

“Cậu quản nhiều thế, ồn ào quá đi mất, mau ngậm miệng lại cho mình ngủ một lát!”



Xế chiều hôm đó, người nhà họ Mục rời khỏi thành phố Du quay về thành phố Cần Nam, Tưởng Nam Khanh đã đồng ý với ông nội sẽ đưa họ đến đầu phố.

Mục Lăng Thành nhìn cô, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì, lên xe ngồi.

Mục Phương Phỉ thì ngược lại, kéo Tưởng Nam Khanh ra nói chuyện, lại hỏi: “Khi nào Nam Nam quay về thành phố Cần Nam?”

Tưởng Nam Khanh suy nghĩ: “Chắc là sau Tết Nguyên Tiêu ạ.”

Mục Phương Phỉ có chút tiếc nuối: “Vậy phải đến khai giảng em mới quay về sao, chị còn muốn rủ em đi chơi.”

Tưởng Nam Khanh cười: “Sau này còn nhiều thời gian ạ.”

Mục Phương Phỉ gật đầu, nhìn vào trong xe, trên mặt tràn ngập ý cười: “Cũng đúng, sau này còn nhiều thời gian. Bên ngoài trời lạnh, em mau vào nhà đi.”

Mẹ Mục cũng nói: “Con và ông nội ở đây nhớ chăm sóc bản thân thật tốt.”

“Tất nhiên rồi ạ, dì yên tâm đi. Hơn nữa trong nhà còn có chú dì Vương chăm sóc, cũng rất nhộn nhịp ạ.” Tưởng Nam Khanh cười tạm biệt bọn họ, nhìn hiệu trưởng Mục lái xe đi xa mới quay người về nhà.

Đi được nửa đường, cô nhận được tin nhắn của Mục Lăng Thành: “Hạng mục robot có chút việc gấp, có lẽ mùng 8 tháng giêng mình phải đến Đại học C, chắc là lúc cậu quay về thành phố Cần Nam sẽ không gặp được mình. Mình có đồ muốn tặng cậu, đến lúc đó sẽ đưa cho Thiếu Ngang, cậu nhớ tìm cậu ấy lấy.”

Quà ly biệt sao? Tưởng Nam Khanh rất hiếu kì, nhắn tin cho cậu: “Là quà gì thế?”

Đợi một lúc, thấy Mục Lăng Thành không trả lời, cô chạy bộ về nhà.

Trong sân, hai đứa con nhà dì Vương đang nặn người tuyết, con trai lớn năm nay mười hai tuổi, con gái nhỏ năm nay chín tuổi.

Thấy Tưởng Nam Khanh trở về, cô bé Vương Kha mỉm cười chạy đến: “Chị Nam Khanh, chị xem này, em và anh trai đang nặn người tuyết, có phải rất giống ông nội Tưởng không?”

Tưởng Nam Khanh bỗng nhiên hiểu ra: “Các em nặn giống ông nội quá.”

Thảo nào trong miệng còn ngậm điếu thuốc. 

Ông nội Tưởng ngồi ở cửa nhà, nhìn thấy bọn nhỏ trong sân, trên mặt lộ ra ý cười hiền hậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.