Ngoan, Đừng Nháo

Chương 30




Ngày hai mươi tháng chạp, hiệu trưởng Mục và dì Mục đưa con gái đến hỏi thăm sức khỏe ông nội Tưởng, cũng là lần đầu tiên Tưởng Nam Khanh nhìn thấy chị gái trong truyền thuyết của Mục Lăng Thành, Mục Phương Phỉ.

Mục Phương Phỉ cao 1m63, dáng người mảnh khảnh, làn da trắng nõn, khuôn mặt trái xoan, có nét thanh tú của người con gái Giang Nam, lúc cười lên trông giống mọt người chị gái thân thiện.

Trưa hôm đó, dì Mục và Mục Phương Phỉ ở trong phòng bếp giúp Tưởng Nam Khanh nấu ăn, mẹ Mục pha nước chấm, Mục Phương Phỉ kéo Tưởng Nam Khanh đi nhặt rau.

“Chị nghe nói tiểu Thành ngồi cùng bàn với em, bình thường tên nhóc kia có làm khó em không?”

Tưởng Nam Khanh cười lắc đầu: “Không có ạ, hai bọn em ngồi cùng nhau rất vui vẻ.”

Mục Phương Phỉ rất kinh ngạc: “Chuyện này thật không dễ dàng, nó từ nhỏ chưa từng tiếp xúc với con gái, thậm chí còn rất ít khi nói chuyện với con gái…”

Nói đến đây, Mục Phương Phỉ đột nhiên nhớ tới gì đó, không khỏi đánh giá Tưởng Nam Khanh.

Lúc trước em trai hỏi cô cách theo đuổi con gái, cô bé trong miệng cậu không phải Tưởng Nam Khanh đấy chứ?

Nếu là như vậy thì thật trùng hợp, không phải là người một nhà không vào chung một cửa, cô nhớ rõ hai người này vốn có hôn ước với nhau.

Cô đang suy nghĩ, ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một cái đầu, Mục Phương Phỉ giật nảy mình, sau khi hoàn hồn cô ném một cọng rau héo đi: “Mục Lăng Thành, em làm cái gì thế?”

Mục Lăng Thành nói: “Ba đang nói chuyện với ông nội Tưởng, em đến đây xem mọi người có cần giúp gì không. Nhưng mà ở đây đông người như vậy, chắc cũng không cần đến em, vậy em vào nhà trước đây.”

Cậu nói muốn đi ra ngoài, Mục Phương Phỉ nhanh tay nhanh mắt, đứng dậy tóm lấy cổ áo cậu: “Đừng có đi mà, con mắt nào của em thấy bọn chị không thiếu người chứ? Dù sao cũng đến rồi, mau tới đây loại đồ với Nam Khanh đi, chị đem chỗ này đi rửa sạch trước đã, lát nữa còn phải dùng.”

Cô nói xong liền bưng đồ đi, Mục Lăng Thành thuận tiện ngồi cạnh Tưởng Nam Khanh, cầm rau lên chậm rãi chọn.

“Về nhà lâu như vậy, mỗi ngày cậu thường làm gì?” Cậu thờ ơ hỏi.

Tưởng Nam Khanh suy nghĩ: “Cũng không làm gì nhiều, cùng ông nội đi dạo, thỉnh thoảng sẽ làm bài tập.”

Mục Lăng Thành cười nhạo: “Vậy thì thời gian này cậu rất rảnh rỗi, tin nhắn mình gửi cho cậu cậu đều không trả lời.”

Tưởng Nam Khanh tiếp tục cúi đầu nhặt rau, không nói gì.

Đúng là gần đây cô không trả lời tin nhắn của Mục Lăng Thành, chính xác mà nói, từ sau khi học trưởng Cố Ngôn Thanh gọi điện cho cô, cô liền không trả lời tin nhắn của Mục Lăng Thành nữa.

Thấy cô không lên tiếng, Mục Lăng Thành không chắc chắn hỏi: “Có phải…mình đắc tội gì với cậu không?” 

“Không có.”

Giọng nói của cô rất thoải mái, ý cười không ngớt.

“Vậy sao cậu không trả lời tin nhắn của mình, cũng không tiế điện thoại của mình.”

“Đó là bởi vì tin nhắn cậu gửi đến không nhất định phải trả lời, điện thoại cậu gọi đến cũng không cần thiết phải nghe.”

Mục Lăng Thành sững sờ, kinh ngạc nhìn cô.

Sau đó lại nghe thấy Tưởng Nam Khanh nói tiếp: “Mục Lăng Thành, cậu cách xa mình một chút, cậu là đồ đại ngốc, mình sợ bị lây nhiễm.”

Mục Lăng Thành: “...”

Mục Lăng Thành trầm mặc một lát: “Mình đoán, mình thật sự đã vô tinh đắc tội với cậu rồi.”

“Tuyết rơi rồi!”

Mục Phương Phỉ ở bên ngoài đột nhiên vui vẻ hét lên.

Mục Lăng Thành và Tưởng Nam Khanh vốn đang giằng co, nghe thấy câu này liền ném mọi chuyện ra sau đầu, cùng nhau đi ra ngoài.

Những bông tuyết thi nhau rơi xuống, lúc gió thổi qua, những bông tuyết như đang nhảy múa trên bầu trời.

Đã rất nhiều năm Tưởng Nam Khanh không thấy tuyết, lúc này vô cùng hưng phấn, miệng cười toe toét, cô đưa tay ra hứng lấy những bông tuyết, sau đó nhìn những bông tuyết bị nhiệt độ của lòng bàn tay làm tan ra, trở thành một giọt nước trong suốt. 

“Trận tuyết này thật lớn, chắc là đến tối sẽ có một tầng tuyết dày, đến lúc đó có thể chơi người tuyết rồi!” 

Cô ngẩng đầu lên nhìn Mục Lăng Thành, hai gò má vì lạnh mà trở nên đỏ bừng, vừa nói vừa thở ra một làn khói, những bông tuyết rơi xuống tan thành nước, đọng lại trên gương mặt sạch sẽ của cô.

Mục Lăng Thành nhìn nụ cười hồn nhiên của cô, bất giác cười theo, một lúc sau mới định thần lại: “Được, nếu đến tối tuyết thật sự đọng lại, chúng ta cùng chơi người tuyết.”

Nụ cười của Tưởng Nam Khanh chợt tắt, cô thở dài: “Đáng tiếc, mình cảm thấy trận tuyết này một lát nữa sẽ ngừng, dù sao mấy năm nay tuyết không rơi nhiều.”

Cô nói xong, lắc đàu rồi quay lại phòng bếp.

Mà mọi chuyện đúng như dự đoán của Tưởng Nam Khanh, nửa tiếng sau tuyết đã ngừng rơi, trên mặt đất là một lớp tuyết mỏng, không thể chơi người tuyết được.

Tưởng Nam Khanh cũng chỉ nói vậy, vốn không để chuyện này ở trong lòng.

Ăn cơm trưa xong, Mục Lăng Thành cầm điện thoại một lúc lâu, sau đó nói với Tưởng Nam Khanh: “Mình vừa tra rồi, rất nhiều đài nói đêm nay sẽ có tuyết lớn, sáng mai cậu tỉnh lại sẽ có bất ngờ.”

“Thật sao?” Tưởng Nam Khanh nửa tin nửa ngờ nhìn cậu.

Mục Lăng Thành đưa điện thoại cho cô nhìn, đúng là dự báo thời tiết nói, từ đêm nay đến ngày mai sẽ có tuyết lớn.

Tưởng Nam Khanh cười với cậu: “Mặc dù mình không biết có thật không, nhưng mà mình cảm thấy vẫn có chút mong chờ.”

Trong phòng khách người lớn đang nói chuyện, hai người họ đứng dựa vào cánh cửa, cùng nhau ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

“Đúng rồi, lúc trước cậu nói với mình đang tham gia hạng mục robot của học trưởng Cố Ngôn Thanh, hiện tại tiến triển đến đâu rồi?”

Ý cười trên mặt Mục Lăng Thành nháy mắt trở nên cứng ngắc, sau đó tự nhiên nói: “Vẫn tốt, rất thuận lợi.”

Tưởng Nam Khanh nhíu mày suy nghĩ: “Thật ra có một chuyện mình vẫn luôn thắc mắc.”

“Chuyện gì?”

“Khoa công nghệ của Đại học C là chuyên ngành đứng đầu trường, mình có dự cảm hạng mục robot của học trưởng Cố Ngôn Thanh được nhà trường vô cùng coi trọng. Nhưng mà cậu không phải người của tổ hạng mục, theo như quy định, để bảo mật thông tin, cậu không thể tham gia nghiên cứu mới đúng.”

“Ừ, anh ấy chỉ cho mình nghiên cứ một vài số liệu thôi, còn cụ thể thế nào mình cũng không rõ.”

“Cái kia… vấn đề nan giải của học trưởng Cố Ngôn Thanh, là cậu giải quyết sao?”

Mục Lăng Thành nhíu mày, vẻ mặt đắc ý: “Cậu cũng không nghĩ xem mình là ai, vấn đề khó khăn gì đến tay mình cũng không thành vấn đề, đều là chuyện nhỏ.”

Tưởng Nam Khanh gật đầu: “Nói như vậy, thật ra con người cậu rất thích học máy tính. Cậu cũng coi như là giúp anh ấy một chuyện lớn, đối với một học sinh tiềm năng như vậy, Đại học C không ngỏ ý gì sao?”

Mục Lăng Thành nhìn cô, vuốt cằm quan sát hồi lâu: “Cậu vòng vo nửa ngày trời, rốt cuộc muốn nói cái gì?”

Tưởng Nam Khanh bất đắc dĩ nhún vai: “Còn có thể nói cái gì, mấy ngày trước học trưởng Cố Ngôn Thanh gọi cho mình, mình đã nhận lời ủy thác của người ta rồi, tất nhiên phải cố gắng hoàn thành.”

Thấy cậu không nói gì, Tưởng Nam Khanh tiếp tục mở miệng: “Mục Lăng Thành, Đại học A cậu đã từ bỏ rồi, nếu còn không đến Đại học C, mình sẽ cảm thấy cậu đang đả kích mình. Có phải cậu đang muốn chứng minh bản thân rất giỏi không?”

Mục Lăng Thành tựa người lên khung cửa, một chân đưa về phía trước, trên khuôn mặt anh tuấn lúc này không có dáng vẻ tươi cười, chỉ lẳng lặng nhìn cô gái cũng đang lười nhác dựa vào cửa ở đối diện.

Sau một lúc lâu trầm mặc, cậu mới nhẹ nhàng nói: “Cậu cảm thấy… mình nên đi sao?” 

“Tất nhiên rồi, không phải cậu rất thích học máy tính sao, rất có hứng thú với hạng mục kia, nếu bây giờ cậu không đi, sẽ không còn cơ hội nữa đâu.”

“Nếu là cậu, cậu sẽ không do dự mà lựa chọn sao?”

Mục Lăng Thành nhìn cô, trong mắt vô cùng u ám.

Tưởng Nam Khanh dùng sức gật đầu: “Nếu như thích mà còn do dự, vậy thì chính là đồ đần!”

“Vậy… nếu như cậu thích thứ khác hơn thì sao?”

Trong lòng Tưởng Nam Khanh lộp bộp một chút, cậu nói thích thứ khác hơn… không phải là cô sao?

Con mẹ nó cậu mới là thứ!

Tưởng Nam Khanh cảm thấy nếu như theo kịch bản phim truyền hình, lúc này cô sẽ hỏi Mục Lăng Thành có phải thích cô không. Chắc chắn Mục Lăng Thành sẽ ngượng ngùng, sau đó đầy thâm tình nói thích cô.

Sau đó, Tưởng Nam Khanh sẽ hạnh phúc cười với cậu, nói mình cũng vậy. Sau đó cô sẽ hứa với cậu, một năm sau nhất định sẽ đến tìm cậu!

Cảnh tượng trong đầu chợt lóe lên, toàn thân Tưởng Nam Khanh đều nổi da gà.

Buồn nôn chết đi được!

Đây thật sự không phải phong cách của cô. 

Cô không thích hứa với người chuyện trong tương lại, dù sao mọi thứ đều có khả năng thay đổi.

Giống như ba cô.

Tưởng Nam Khanh cố gắng bỏ qua cảm giác khó chịu trong lòng, vắt óc suy nghĩ cách khuyên tên ngốc này.

Cô đảo mắt, trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ, hình như cô nhớ ra điều gì đó, đột nhiên rất hưng phấn nói với Mục Lăng Thành: “Hôm đó học trưởng Cố Ngôn Thanh gọi điện cho mình, giọng nói rất hay nha, anh ấy còn tới tìm cậu không, lần sau có cơ hội cậu dẫn mình theo làm quen một chút. Anh ấy nhất định là đại thần khoa công nghệ, chắc chắn là học bá, thật sự muốn làm quen với anh ấy quá đi.”

Cô nắm tay chống cằm, trong mắt phát sáng.

Mục Lăng Thành dần dần nhíu mày, sắc mặt u ám giống như không vui, giọng điệu cũng thay đổi: “Làm quen anh ấy có gì tốt?”

“Anh ấy không phải học trưởng của Đại học C không, làm quen một chút thì sao chứ, dù sao sau này mình cũng thi vào Đại học C, không chừng đến lúc đó có thể nhờ anh ấy giúp đỡ người đàn em này.”

Mục Lăng Thành khinh thường: “Người ta có bạn gái rồi, hơn nữa quan hệ với bạn gái rất tốt, còn lâu mới giúp cậu.”

“Vậy chắc anh ấy vẫn còn biết các học trưởng khác, dù sao học trưởng cũng lão đại của trường, quen biết nhiều cũng không thiệt. Mà mình còn biết được,  quen hắn khẳng định nhận biết cái khác học trưởng a, dù sao nếu là học trưởng làm sao cũng là C đại lão nhân, nhiều quen biết một chút, luôn có thể có trợ giúp. Mà lại theo ta được biết, các học trưởng đều rất nhiệt tình giúp đỡ đàn em.”

“Cậu cứ mở miệng là học trưởng, học trưởng, mình cũng học Đại học C, sau này cũng sẽ là học trưởng của cậu, sao không thấy cậu lấy lòng mình?”

Tưởng Nam Khanh hô “cắt”, ghét bỏ nói: “Cậu không phải không muốn đến Đại học C à, vậy thì không đáng tin, tất nhiên mình phải tìm chỗ dựa khác.”

“Mình nói không muốn đi Đại học C lúc nào! Có thể học Đại học C trước cậu một năm, còn có thể gia nhập hạng mục robot, giờ phút này tim của mình đã bay đến Đại học C rồi.”

Cậu nói xong liền vỗ vai Tưởng Nam Khanh, rất trịnh trọng chế nhạo cô: “Đàn em à, sau này thi đậu Đại học C, học trưởng đây sẽ bảo kê cho em!” 

Tưởng Nam Khanh cười khúc khích: “Vậy thì cậu cũng phải đạt tiêu chuẩn của Đại học C đã. Nghe nói cậu phải thực tập nửa năm, nếu như đột nhiên giáo sư phát hiện ra cậu không ưu tú như vậy, chắc chắn chả cần cậu nữa. Đến lúc đó cháu trai của cô lại phải quay về, cùng cô học lớp 12.”

Mục Lăng Thành ghét bỏ nói: “Cậu nghĩ mình giống cậu sao, ngốc như vậy? Mình nói cho cậu biết, chỉ có chuyện mình không muốn đi học chứ không có chuyện không được đi học, cậu hiểu không?”

“Cậu đắc ý cái gì! Chờ cậu thật sự trở thành sinh viên của Đại học C rồi hẵng khoe khoang.”

Tưởng Nam Khanh lườm cậu một cái, quay người đi vào nhà, cô nghe thấy Mục Lăng Thành ở phía sau hô, “Mình nhất định có thể!”

Tưởng Nam Khanh không trả lời, chỉ cong khóe môi, trực tiếp vào phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.