Ngoan, Đừng Nháo

Chương 22




Mục Lăng Thành nghe Tưởng Nam Khanh hỏi vậy khẽ giật mình, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại: “Không phải tôi nói với cậu rồi sao, tôi muốn tham gia thi đại học, đến lúc đó có nhiều lựa chọn hơn.”

Tưởng Nam Khanh co hơi mất mặt: “Coi như tôi chưa hỏi.”

Nói xong, cũng không quay đầu lại đi thẳng về nhà.

“Tưởng Nam Khanh!” Mục Lăng Thành ở phía sau đột nhiên gọi nàng.

Tưởng Nam Khanh dừng chân, nhưng không quay đầu lại, giọng điệu cũng không tốt lắm: “Có rắm mau thả!”

Mục Lăng Thành sải đôi chân dài đi tới, dừng lại trước mặt Tưởng Nam Khanh. 

Cậu trời sinh cao lớn, dáng vẻ ngọc thụ lâm phong*, ánh nắng xuyên qua cái ót của cậu, chiếu lên chóp mũi tinh xảo của Tưởng Nam Khanh.

*Ngọc thụ lâm phong: khí chất vừa thanh cao, vừa tao nhã nhẹ nhàng nhưng ý chí quyết tâm sắt đá không gì có thể lay chuyển.

Cô nhìn ngũ quan anh tuấn của cậu dưới ánh nắng, đôi lông mày sắc nét, hai mắt phượng không nhúc nhích nhìn chằm chằm cô. Tưởng Nam Khanh lúc đầu cũng không cảm thấy gì, nhưng thời gian dần trôi qua, cô cảm giác hô hấp có chút ngưng trệ, hai gò má hơi nóng, cả người cũng bắt đầu cảm thấy không được tự nhiên.

“Trên mặt tôi có phải có nhiều tiền không?” Cô cố gắng che đi cảm giác khó chịu của mình, giọng điệu có chút chế nhạo.

Lông mày Mục Lăng Thành hơi giật giật, như là không hiểu ý cô. Lúc phản ứng lại, cậu không nhịn được cười: “Không có tiền, có hoa.”

Tưởng Nam Khanh: “…Kệ cậu.”

Cậu đã không muốn trả lời, đúng lúc cô đột nhiên không muốn hỏi nữa, cũng không muốn cùng cậu ở lại đây dây dưa, nhàn nhạt nói, “Cậu tránh ra, con ngõ này nhỏ như vậy, cậu đứng đấy cản đường tôi.”

Mục Lăng Thành vẫn như cũ đứng đó không nhúc nhích.

Tưởng Nam Khanh bị cậu nhìn đến nỗi da đầu cũng tê dần, không nhịn được mắng: “Mục Lăng Thành, cậu có bệnh à!”

“Tưởng Nam Khanh!” Cùng lúc đó, cậu gọi tên của cô.

“Làm gì?” Cô và cậu không quá thân quen, hai người cứ giằng co qua lại ở chỗ này, cô sắp khó chịu chết rồi.

Lúc này, cô lại nghe Mục Lăng Thành nói: “Nếu như tôi nhớ không lầm, hai chúng ta là có hôn ước đúng không?”

“…Cái gì?” Tưởng Nam Khanh không nghĩ tới cậu lại mở miệng nói chuyện này, chớp chớp mắt, vài giây sau mới phản ứng lại, trừng cậu, “Cậu có ý gì?”

“Không có ý gì cả, chính là hai chúng ta có hôn ước, tương lai sẽ kết hôn.”

Tưởng Nam Khanh nhấc chân lên hung hăng giẫm một cái vào giày thể thao màu trắng của cậu: “Mục Lăng Thành cậu mẹ nó chưa tỉnh ngủ à?”

Nói nửa ngày trời chính là muốn cô nghe cái này?

Mục Lăng Thành bị đau nhíu mày lại, tiện thể nắm lấy cổ tay cô.

Tưởng Nam Khanh muốn rút tay ra, Mục Lăng Thành lại càng giữ chặt, không để cho cô có cơ hội chạy thoát.

Cổ tay của cô mảnh mai mềm mại, không chịu nổi lực đạo manh như vậy, Mục Lăng Thành vừa chạm vào cô, trong lòng liền có cảm giác kỳ lạ đang trào.

Nhớ lại lần trước lúc cậu nắm lấy tay cô, đúng rồi, là thời điểm nghỉ lễ Quốc Khánh bọn họ cùng nhau về thành phố Du chơi, nửa đêm hôm đó cô lén lút chui vào trong chăn của cậu.

Lúc đó cậu cũng nắm tay cô như thế này.

Mục Lăng Thành cảm giác nhói nhói ở tay.

Cậu vô ý thức thu tay lại, lúc hoàn hồn thì thấy trên cổ tay mình có dấu răng cắn rất sâu.

…Tính tình của nha đầu này quá mạnh mẽ rồi!

Mục Lăng Thành không dám tin mở to mắt nhìn chằm chằm Tưởng Nam Khanh.

Cô nàng bĩu môi, bày ra dáng vẻ hất cf trừng mắt với cậu, không hiểu sao lại có mấy phần đáng yêu.

Đột nhiên Mục Lăng Thành có chút xúc động muốn giơ tay bóp mặt Tưởng Nam Khanh, nhưng mà cơn đau ở cổ tay giúp cậu tỉnh táo lại.

“Tưởng Nam Khanh, cậu là chó sao?” Cậu lắc cổ tay mấy lần, thật sự rất đau.

“Tôi còn chuột mèo đó, nếu cậu còn động tay động chân, tôi sẽ cào cậu!”

“…”

“Tưởng Nam Khanh, cậu cũng thật độc ác?” Mục Lăng Thành cúi đầu nhìn vết cắn trên cổ tay dần chuyển sang màu xanh, nghiến răng nghiến lợi, giống như là bất đắc dĩ.

Tưởng Nam Khanh cũng nhìn thấy dấu răng trên cổ tay cậu, có chút kinh ngạc nói: “Trông…trông có vẻ rất nghiêm trọng, nhưng mà tôi cũng đâu có dùng sức… Hơn nữa, ai bảo cậu nắm lấy tay tôi không thả, cái này gọi là phòng vệ chính đáng.”

Câu cuối cùng nói cho Mục Lăng Thành nghe, cũng là tự an ủi bản thân cô.

Bởi vì Mục Lăng Thành làm sai trước, cho nên không thể đổi lỗi cho cô được!

Mục Lăng Thành vừa bực mình vừa buồn cười nhìn cô: “Được thôi, nhắm vào cậu cắn một cái, thì tôi sẽ đồng ý hôn sự của hai chúng ta. …. cậu đợi đó, nhất định sau này tôi sẽ cưới cậu về làm vợ, đến lúc đó để cậu khóc cho đã!”

Tưởng Nam Khanh cười nhạo: “IQ của đại thần Vật lý là số âm sao? Cậu không cần vì trả thù tôi mà đánh đổi hạnh phúc của bản thân như vậy.”

Mục Lăng Thành nhìn chằm chằm cô, đang lúc đang mải nói chuyện, Tưởng Nam Khanh chợt cảm thấy có hơi nóng bên tai, vội vàng quay đầu lại.

Cậu nở một nụ cười, nói nhỏ bên tai cô: “Tôi cảm thấy cũng tốt lắm, sau này ở bên cạnh cậu, chỗ nào cũng đàn áp cậu, niềm vui này, đúng thật là nên có, đau khổ nhưng cũng vui vẻ…, không phải cậu muốn đi vào đại học C sao, cậu đợi đó, anh đây sẽ đạt thành tích hạng nhất khối ở đại học A cho cậu xem. Chúng ta còn có hai lần cá cược, đến lúc đó nếu cậu thua thì quỳ xuống gọi tôi là ba!”

Tưởng Nam Khanh nghe được thấy cậu nói, hất cằm hung hăng nói: “Nếu như cậu thua phải quỳ xuống gọi tôi là bà nội!”

“Ha ha ha ha…”

Đột nhiên ở đầu ngõ truyền đến một tràng tiếng cười.

Hai người cùng quay đầu nhìn về hướng đó, chỉ thấy Lưu Minh Triết đứng ở đầu ngõ, cười đến nỗi gập cả người lại.

Phía sau cậu ta còn có Trần Thiếu Ngang, bộ dáng khiêm khiêm quân tử*, vẻ mặt lạnh lùng, nhưng mà khoé môi cậu ta đã giật giật mấy lần, giống như cố nhịn cười.

*Khiêm khiêm quân tử: người quân tử có tính khiêm nhường

Mục Lăng Thành: “…”

Tưởng Nam Khanh: “…”

Thấy hai người họ đi tới, Tưởng Nam Khanh tức giận trừng Lưu Minh Triết: “Sao cậu lại ở chỗ này?”

Lưu Minh Triết cười suýt chả nước mắt, nhưng đối diện với ánh mắt giận dữ của Tưởng Nam Khanh, cậu ta cố gắng nuốt ngược vào trong: “Bọn mình hẹn Lăng Thành sáng nay đi đánh bóng rổ. Hai người các cậu cũng vậy, cũng không biết mình đang đứng đâu, tiếng cãi vã vang lên tận trời rồi.”

Nghe Lưu Minh Triết nói xong, Tưởng Nam Khanh vô thức liếc nhìn dì bán bánh bao —— dì ấy cũng đang bật cười.

Nhưng cũng may mắn là, không có ai đang mua bánh cả, người nghe được…không nhiều lắm.

Nhưng mà cũng thật là mất mặt quá đi, Tưởng Nam Khanh cảm thấy suy nghĩ của mình thật ngây thơ, giống như học sinh cấp 2 vậy!

Hai tai cô đỏ lên, đôi môi mấp máy không nói gì.

Ngược lại Mục Lăng Thành nhìn cô mỉm cười, vẻ mặt nghiền ngẫm, giống như là không bị ảnh hưởng bởi những thứ xung quanh.

Tưởng Nam Khanh cảm thấy, luận về mặt dày thì Mục Lăng Thành thật sự hơn cô.

Nhưng mà độ mặt dày này, cô sẽ không cùng cậu tranh giành.

“Tưởng Nam Khanh, chúng tớ đi chơi bóng rổ, cậu muốn đi cùng không, dáng người cậu cao như vậy, có thể chơi được đó.”

Lưu Minh Triết chỉ về sân bóng rổ phía trước, mời Tưởng Nam Khanh cùng tham gia. 

Lúc này Tưởng Nam Khanh đã bình tĩnh lại, lễ phép từ chối: “Không cần, các cậu cứ chơi đi.”

Vừa mới cùng Mục Lăng Thành tranh luận xong, bây giờ cô tràn đầy động lực, muốn về nhà làm bài tập.

Chắc chắn một ngày nào đó trong tương lai, cậu ta nhất định phải quỳ xuống gọi cô một tiếng “ba”!

Chờ Tưởng Nam Khanh đi rồi, Lưu Minh Triết tiến lên, khoác tay lên vai Mục Lăng Thành: “Người anh em, có chuyện gì xảy ra thế, bình thường cậu như ông cụ ý, sao hôm nay đứng với Tưởng Nam Khanh lại biến thành cậu bé 3 tuổi ngây thơ rồi. Người ta nói tình yêu đôi khi làm cho người ta trở nên ngớ ngẩn, ngốc nghếch, tớ cảm thấy không phải không có đạo lí.”

Mục Lăng Thành vẫn như cũ nhìn về hướng Tưởng Nam Khanh rời đi, cả người rơi vào trầm tư.

Vừa rồi là cơ hội tốt để thổ lộ với cô, thế mà cậu lại bỏ lỡ.

Thật ra lúc nãy Tưởng Nam Khanh hỏi cậu tại sao lại từ bỏ Đại học A, cậu đã muốn tỏ tình với cô, nhưng lời đến bên miệng lại không nói ra được.

Cậu lớn như vậy rồi vẫn chưa từng tỏ tình với ai, làm sao có thể không khẩn trương chứ, đây cũng là một môn học khó, lát nữa trở về cậu sẽ nghiên cứu thật kĩ.

“Này, cậu phát ngốc cái gì thế, đi chơi bóng thôi, mọi người đều đang chờ ở sân đáy.” Lưu Minh Triết bồn chồn nhìn cậu.

Vẻ mặt Mục Lăng Thành bình tĩnh: “Hai người các cậu đi trước đi, tớ đột nhiên nhớ còn hai về Vật lý, muốn về nhà tra lại, một lát nữa sẽ qua.”

Cậu nói xong liền rời đi, đầu cũng không quay lại.

Lưu Minh Triết và Trần Thiếu Ngang mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, nhất thời không kịp phản ứng.

Một lúc sau, Lưu Minh Triết khó hiểu nói: “Cậu ấy làm sao vậy? Đề Vật lý so với bóng rổ quan trọng hơn sao? Mục Lăng Thành trước kia không như vậy.” 

Trần Thiếu Ngang cười như không cười: “Đề Vật lý không quan trọng, nhưng mà có chuyện khác quan trọng hơn.”

Cậu nói xong cũng bỏ lại Lưu Minh Triết đứng đó, rời đi trước.

____

Tưởng Nam Khanh lên xe buýt đi về nhà, sau khi vội vàng ăn sáng xong, cô đi lên phòng khoá cửa lại, bắt đầu làm đề.

Quách Mậu Tuyết gõ cửa phòng mấy lần nhưng người bên trong không có phản ứng, đành từ bỏ.

Mãi tới trưa, Tưởng Nam Khanh làm xong hai bộ đề toán, sau đó tràn đầy tinh thần chiến đấu đi xuống ăn cơm.

Lâm Thanh nhìn cô cố gắng như vậy, lúc ăn cơm không ngừng gắp đồ ăn cho cô: “Không phải mới học lớp 11 sao, bài tập lại nhiều như vậy, còn cùng Tuyết nhi học chung một lớp, sao lại khác biệt lớn thế.”

Tưởng Nam Khanh không trả lời, Quách Mậu Tuyết nhanh miệng nói trước: “Con không có cái gì cần theo đuổi, cứ tiếp tục ở mức này cũng có thể thi vào một trường tốt rồi. Nam Khanh muốn thi Đại học C, nếu không cố gắng sẽ khó theo kịp. Hơn nữa cô ấy còn cá cược với Mục Lăng Thành…”

Tưởng Nam Khanh gắp thức ăn cho cô: “Ăn không nói ngủ không nói, cám ơn!”

Quách Mậu Tuyết ủy khuất nhìn ba Quách: “Con không thích ăn nấm…”

Bắt gặp ánh mắt Tưởng Nam Khanh quăng tới, cô ngoan ngoãn ăn nấm hương trong bát, nhai vài lần rồi nhanh chóng nuốt xuống. Sau đó lại vội vàng uống canh, đè xuống hương vị của nấm hương trong miệng.

Lâm Thanh nhìn hai người các cô vui vẻ chung sống, đáy mắt cũng chưa đầy ý cười. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.