Ngoan, Đừng Nháo

Chương 21




Trời dần dần vào thu, lá cây trong sân trường cũng chuyển vàng. Thỉnh thoảng, có mấy con chim sẻ đứng trên cây thành từng đàn, làm cho cành cây khẽ rung, vài chiếc lá cũng vì thế mà rơi.

Ánh nắng ban mai xuyên qua khẽ lá, tạo thành những tia sáng trên mặt đất.

Kết thúc tiết hai, Mục Lăng Thành đi nhà vệ sinh, Tưởng Nam Khanh ngồi vào chỗ chả cậu, chống cằm nhìn quang cảnh bên ngoài cửa sổ, nhất thời không nhịn được lấy điện thoại ra chụp.

Lúc này, loa phát thanh bên ngoài đột nhiên thông báo.

Tưởng Nam Khanh cẩn thận lắng nghe: Trương Mậu – học sinh lớp 12-1 được tuyển thăng vào Đại học A, yêu cầu cậu ta đến phòng thầy hiệu trưởng để điền đơn.

Tưởng Nam Khanh: “??”

Người đứng nhất toàn tỉnh không phải là Mục Lăng Thành sao, tại sao bây giờ người được tuyển thẳng vào Đại học A lại là người khác?

Không chỉ có cô kinh ngạc, toàn bộ lớp 11-1 đều xì xào bàn tán.

Mục Lăng Thành được giải nhất cuộc thi Vật lý, chuyện này do chính thầy giáo đã thông báo cho mọi người biết, đáng lẽ sau khi tham gia cuộc thi, cậu ấy không cần học lớp 12 mà vào thẳng Đại học A.

Không ai ngờ tới, bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy. 

Lưu Minh Triết quay đầu lại hỏi Tưởng Nam Khanh: “Chuyện gì xảy ra vậy, cậu có biết không? Mấy hôm trước mình và Thiếu Ngang còn làm tiệc chúc mừng cậu ấy, tại sao hôm nay lại đổi thành người khác rồi?”

Tưởng Nam Khanh lắc đầu, cũng không ngờ được, e là chỉ có Mục Lăng Thành mới biết được nguyên nhân.

Nhắc đến Tào Tháo Tào Tháo liền đến, Tưởng Nam Khanh ngẩng đầu lên liền thấy Mục Lăng Thành đang bước vào lớp, không để ý đến cái nhìn kinh ngạc của mọi người, đi thẳng đến chỗ Tưởng Nam Khanh, im lặng nhìn cô.

Lúc này Tưởng Nam Khanh mới nhớ ra là mình ngồi chỗ của cậu, liền đứng dậy tra lại chỗ, chờ cậu vào xong thì ngồi lại chỗ của mình.

“Loa phát thanh thông báo như vậy là có ý gì?” Lưu Minh Triết nóng lòng hỏi, ngay cả Trần Thiếu Ngang trước nay không quan tâm chuyện của người khác cũng quay đầu lại.

Mục Lăng Thành thành thục xoay bút: “Chuyện gì xảy ra thế, mình thi đấu đạt giải nhất, đại học A cho trường chúng ta một suất tuyển thẳng, nhà trường đem cơ hội này cho Trương Mậu lớp 12 chứ sao.”

Lưu Minh Triết vẫn không thể hiểu được: “Nếu như đổi thành người khác, mình có thể cho rằng trường học có nội tình. Nhưng mà người đạt giải nhất lại là cậu, cậu là ai, là con trai của hiệu trưởng Mục, làm gì có ai tranh được với cậu? Vậy nên…cậu chủ động từ bỏ?”

Lưu Minh Triết nhìn Tưởng Nam Khanh, nháy mặt ra hiệu cho Mục Lăng Thành, rõ ràng có là đang ám chỉ gì đó.

Tưởng Nam Khanh như nhận ra cái gì đó, không dám xác định nhìn về phía Mục Lăng Thành: “Cậu, đầu óc cậu bị lừa đá rồi?”

Vẻ mặt Mục Lăng Thành nhẹ nhõm: “Tôi cảm thấy vẫn là nên cùng cậu thi đại học, dù sao hai chúng ta còn đang cá cược đấy, nếu như tôi thắng cậu, cậu phải đồng ý với tôi một chuyện, không được đổi ý.”

Tưởng Nam Khanh: “…”

Đây chính là Đại học A đó, có thể nhập học sớm một năm, đến đó có thể hưởng thụ cảm giác ưu việt của tuổi trẻ, gặp được ai liền có thể tự hào nói…Tôi được chuyển thẳng từ lớp 11 lên Đại học, không phải rất tuyệt sao?

Tưởng Nam Khanh thấy cảm giác này rất không tệ, vậy mà cậu ta có thể chủ động từ bỏ!

Tặng cho người khác cơ hội tốt như vậy, đúng là phung phí của trời!

“Mục Lăng Thành, cậu có bị ngốc không? Hay là bị sốt đến hư đầu óc rồi?” Tưởng Nam Khanh nhịn không được đưa tay ra sờ trán cậu, cô thật sự không thể hiểu nổi suy nghĩ của người này.

Mục Lăng Thành lấy bàn tay của cô xuống: “Sao có thể nói tôi ngốc? Cái này gọi là có lòng tin với bản thân. Tưởng Nam Khanh, cậu chờ mà xem, điểm thi đại học của tôi nhất định sẽ tốt hơn cậu.”

Tưởng Nam Khanh đen mặt lại: “Cậu có nghiêm túc không đấy? Cậu làm vậy khiến tôi cảm thấy tội lỗi lắm. Cậu cũng không cần vì cá cược với tôi, mà từ bỏ cơ hội tốt như vậy chứ? Nếu như bị chú dì Mục biết, bọn họ nhất định đến hận tôi chết, làm chậm trễ tiền đồ tốt đẹp của cậu.”

Mục Lăng Thành xoa đầu cô: “Cô bé, cậu nghĩ nhiều như vậy làm gì? Tôi chỉ đùa cậu thôi. Chủ yếu là tôi không muốn học Đại học A, suy nghĩ lại, tôi cảm thấy vẫn là tham gia thi đại học, sẽ có nhiều cơ hội lựa chọn hơn. Hơn nữa, chuyện thi cử đối với tôi dễ dàng như vậy, còn sợ tương lai không thi được đại học sao?”

Tưởng Nam Khanh nghe xong mấy câu này, cố gắng ổn định tâm tình của mình, mỉm cười với cậu.

Cô thề, cô không muốn tiếp tục nói chuyện với Mục Lăng Thành nữa, tại sao cậu ta lại có thể vô sỉ như vậy?

Mục Lăng Thành nhìn đang làm bài tập Vật lý: “Bộ đề này tôi từng làm qua, rất đơn giản, mức độ cho người mới nhập môn, nếu như cậu có gì không hiểu, có thể hỏi tôi.”

Tưởng Nam Khanh nhìn hàng loạt dấu hỏi chấm mà bản thân đánh dấu lên đề, trong đầu có vô số câu chửi thề lướt qua.

____

Hôm nay vừa đúng thứ sáu, lúc tan học buổi chiều Quách Mậu Tuyết vẫn như cũ đi xe buýt cùng Tưởng Nam Khanh. Đối với chuyện Mục Lăng Thành không tham gia khảo thí, Quách Mậu Tuyết tỏ ra rất hiếu kỳ, không ngừng hỏi han.

“Cậu ấy thật sự là bởi vì cá cược với cậu mới không tham gia khảo thí? Tôi cảm thấy không đúng lắm. Mặc dù thành tích của cậu ấy rất tốt tương lai thi đại học cũng có nhiều sự lựa chọn, nhưng nếu như có thể vào học Đại học A trước một năm, rõ ràng là một lựa chọn tốt hơn mà, kẻ ngốc mới từ bỏ. Nam Khanh, tôi cảm thấy Mục Lăng Thành chắc chắn có lý do của cậu ấy.”

Nói đến cuối, Quách Mậu Tuyết nhìn Tưởng Nam Khanh chớp chớp mắt, khẽ huých vai cô “Tôi phân tích không sai chứ?”

Tưởng Nam Khanh không muốn cùng cô ấy nói tiếp về đề tài này, đúng lúc thấy xe buýt đi đến, cô liền đi lên trước.

Quách Mậu Tuyết thấy vậy, vội vàng đi sát theo, tìm một góc đứng cạnh Tưởng Nam Khanh.

“Này, cậu đừng khống nói lời nào như vậy chứ, người ta đã từ bỏ đại học A rồi, trong lòng cậu nghĩ thế nào?”

Tưởng Nam Khanhim lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mấy hôm trước, lúc nói về chuyện được vào thẳng Đại học A Mục Lăng Thành rõ ràng rất vui vẻ, bây giờ lại đột nhiên thay đổi ý định. Mà trong thời gian này, nếu nói có chuyện gì xảy ra, hơn nữa còn liên quan đến cô thì cô nhớ mình từng nói với Mục Lăng Thành muốn học Đại học C.

Lúc ấy Mục Lăng Thành tỏ thái độ thế nào? Tưởng Nam Khanh không để ý lắm.

Chẳng lẽ cậu từ bỏ cơ hội tốt này là bởi vì cô nói muốn thi vào Đại học C?

Tưởng Nam Khanh lắc đầu, không để cho bản thân suy nghĩ nhiều nữa. Chiếc mũ này lớn như vậy, Mục Lăng Thành lại không có mở miệng xác nhận, cô cũng không thể chụp lên đầu mình.

Quách Mậu Tuyết đang đứng bên cạnh  vẫn không ngừng nói, Tưởng Nam Khanh lười tranh luận với cô, liền dứt khoát đeo tai nghe lên nghe Tiếng Anh.

Lần này, bên tai rốt cuộc cũng yên tĩnh.

Thấy Tưởng Nam Khanh không quan tâm đến mình, Quách Mậu Tuyết tội nghiệp nhìn cô ấy, cuối cùng vẫn là bĩu môi, ngoan ngoãn đứng sang một bên.

Hai người về đến nhà, liền thấy Quách Mậu Duệ từ Đại học Cần Nam trở về. Nhìn thấy anh, Tưởng Nam Khanh rất bình tĩnh, ngoan ngoãn chào hỏi rồi đi lên tầng.

Quách Mậu Tuyết thì hết sức kích động, ngồi ở ghế sofa trong phòng khách, hỏi han Quách Mậu Duệ: “Anh, sao lại đột nhiên về nhà.”

Quách Mậu Duệ cười: “Nhà chúng ta cách trường học gần như vậy, anh trở về không phải là chuyện rất bình thường à. Vào mùa thu trường sẽ tổ chức đại hội thể dục thể thao, anh lười tham gia, cho nên về nhà ở hai ngày.”

Sáng ngày thứ hai, Tưởng Nam Khanh như cũ dậy sớm chạy bộ, vừa ra ngoài liền gặp hai anh em Quách Mậu Duệ.

Quách Mậu Tuyết cười chào hỏi: “Nam Khanh, anh.”

Nói xong lại nhìn hai người: “Thật hiếm thấy, hiếm khi ba người chúng ta cùng chạy bộ, lát nữa cùng nhau thi xem ai chạy tốt hơn, thế nào?”

Tưởng Nam Khanh không muốn cùng họ tham gia náo nhiệt, liền nói: “Hai người cứ đi đi, mấy ngày nay tôi không được khoẻ nên không chạy.”

Quách Mậu Tuyết chớp chớp mắt: “Vậy cô dậy sớm như vậy làm gì?”

“Đi dạo một chút.” Nói xong, liền đi ra cửa trước.

Quách Mậu Duệ ở phòng khách tầng một, nhìn Tưởng Nam Khanh đẩy cửa ra ngoài, quay người lại đưa tay xoa đầu em gái: “Nam Khanh vốn là như vậy, hai người các em thế nào? Quan hệ còn tốt chứ?”

Quách Mậu Tuyết nói: “Thật ra cũng không đến nỗi nào, cô ấy là tuýp người trong nóng ngoài lạnh, cũng rất tốt.”

Quách Mậu Duệ gật đầu: “Vậy là tốt rồi.”

“Chuyện của bọn em anh không cần lo lắng, chuyện của anh và mẹ mới thật sự khiến em sốt ruột.” Quách Mậu Tuyết nói, lắc đầu thở dài.

Quách Mậu Duệ búng trán cô một cái: “Em cũng quản rộng lắm.” Sau đó liền đi ra ngoài.

Quách Mậu Tuyết xoa cái trán của mình, sau đó cũng cất bước đi sát theo.

____

Tưởng Nam Khanh biết Quách Mậu Duệ và Quách Mậu Tuyết sẽ chạy bộ ở công viên mà cô thường chạy, cho nên lần này liền chạy dọc theo đường lớn, thỉnh thoảng nghe tiếng ồn ào náo động trên đường, trong lòng đặc biệt bình tĩnh.

Bất tri bất giác, cô đã chạy tới cổng trường học. Nhìn sân trường vắng vẻ, cô mới nhớ ra hôm nay là thứ bảy, không cần phải lên lớp.

Vuốt cái bụng phẳng lì của mình, cô quyết định đến cửa hàng đầu hẻm bên cạnh trường học mua mấy cái xíu mại. Tưởng Nam Khanh thường xuyên ăn xíu mại ở đây, là món cô thích nhất.

Nhưng mà đến nơi mới phát hiện, thế mà gặp được Mục Lăng Thành cũng mua xíu mại. Cậu vừa trả tiền xong đang chuẩn bị rời đi, vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy Tưởng Nam Khanh.

Tưởng Nam Khanh ban đầu hơi sửng sốt, cô chớp mắt một cái, sau đó nhẹ nhàng cười chào hỏi: “Thâtk là trùng hợp.”

“Trùng hợp? Đây là cửa nhà tôi.” Mục Lăng Thành nhìn sang tiểu khu phía Nam.

Tưởng Nam Khanh cười ngượng một cái, sau đó chủ quầy hàng trước mặt: “Tôi đột nhiên muốn ăn xíu mại ở đây.”

“Ồ, vậy cậu từ từ ăn.” Mục Lăng Thành vượt qua người cô rời đi.

Tưởng Nam Khanh đuổi theo sau, xíu mại cũng không mua: “Quên đi, tôi không muốn ăn nữa, nghĩ đến việc cậu không chuyển đến Đại học A, tôi còn phải ngồi chung với cậu hết lớp 12, lại cảm thấy không thấy ngon miệng.” 

Mục Lăng Thành vừa mới cắn một miếng xíu mại, nghe cô nói vậy thì suýt chút nữa nghẹn: “Tưởng Nam Khanh cậu có biết nói chuyện hay không thế, không biết nói chuyện thì đừng nói!”

“Tôi không biết nói chuyện nha, dù sao tôi cũng là người thẳng tính, không thích quanh co lòng vòng. Mục Lăng Thành tôi có một vấn đề muốn hỏi cậu.”

“Vấn đề gì?”

Tưởng Nam Khanh mấp máy môi, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn rất trịnh trọng hỏi: “Cậu rốt cuộc là vì cái gì mà từ bỏ học Đại học A? Tôi muốn cậu nghiêm túc trả lời tôi.” 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.