Ngô Gia Kiều Thê

Chương 45




Edit: Kye

Beta: Mira

Nhìn giấy thấm đầy mực nước, Khương Lệnh Uyển “nha” một tiếng, sau đó nghiêng đầu nhìn Lục Tông, thấy hắn hơi mất tập trung, cho rằng hắn không muốn dạy nàng viết chữ, nhất thời nhíu mày.

Lục Tông chậm rãi buông lỏng tay, xoa đầu nhỏ của nàng, lạnh nhạt nói: “Tự mình luyện.”

“Ừm.” Khương Lệnh Uyển gật đầu, tiếp tục luyện viết tên Lục Tông.

Kiếp trước nàng tự coi bản thân là khá lắm rồi, chỉ là sau khi gả cho Lục Tông liền ít luyện lại, có chút dở dang.

Xưa nay nàng lại không thích chính mình bỏ sức, muốn đụng bút, liền giao cho nha hoàn thiếp thân.

Lâu dần, tay viết chữ của nàng không thể so sánh được với ai.

Nàng nhớ có một lần, quý nữ Tấn thành tụ họp, Chu Lâm Lang tạo nên sự nổi bật, một tay trâm hoa chữ nhỏ thật đẹp, làm người ta liên tục vỗ tay tán thưởng. Nàng ngầm không phục, sau khi về phủ liền liều mạng luyện chữ, nhưng càng vội vàng tâm càng bị loạn, sao có thể luyện tốt được? Sau khi Lục Tông biết được, hắn lại nói: Rảnh rỗi luyện chữ không bằng học một chút quyền cước công phu bảo vệ bản thân.

Lục Tông tập võ từ nhỏ, mà nàng lại là người tay trói gà không chặt, sau khi thành thân, mặc dù Lục Tông sủng nàng tận trời, nhưng cũng có một số việc không thể thương lượng. Thí dụ như mỗi sáng thức dậy phải cùng hắn tập thể dục, thói quen này trước kia nàng cũng có, nhưng sau khi nàng và Lục Tông ở bên nhau, cường độ thể dục còn gấp hai lần lúc trước. Ban đầu nàng còn cảm thấy Lục Tông có chút ngược đãi nàng, nhưng lâu ngày, tập luyện như vậy rất có lợi cho bản thân. Nàng cũng không phải người không biết phân biệt tốt xấu, biết hắn muốn tốt cho nàng, tất nhiên nàng cũng sẽ không oán hận.

Khương Lệnh Uyển nhìn chữ viết của nàng, lại nhìn Lục Tông ngồi bên cạnh không nói lời nào, vừa định nói chuyện với Lục Tông, liền thấy Đào ma ma đưa Thôi di nương cùng Khương Lệnh Đề vào.

Thôi di nương trước nay vẫn luôn một bộ dáng đơn giản thanh lịch.

Năm ngoái Khương Nhị gia lại một lần nữa quan tâm đến Thôi di nương, có sủng ái một đoạn thời gian. Nhưng sau khi Từ thị bị hưu, Khương Nhị gia lại có vô số hồng nhan tri kỉ bên ngoài, sao có thể để ý một mình đóa hoa trong nhà như Thôi di nương? Nhưng Khương Nhị gia đối xử với nàng không tệ, bây giờ tân nhị phu nhân Diêu thị lại là người hiền thục dịu dàng, Thôi di nương không tranh sủng khônggây sự, chỉ lo bảo vệ nữ nhi trải qua những tháng ngày yên ổn ở Thanh Hà cư, đây quả thực là chuyện tốt.

Thân là thiếp thất, ai cũng giống Thôi di nương, chủ mẫu như Diêu thị, như vậy hậu viện trong nhà yên tĩnh không ít.

Khương Lệnh Uyển đi xuống ghế thêu, ngoan ngoãn gọi một tiếng “Di nương”.

Thôi di nương nhìn tiểu mập mạp trước mặt, thấy khuôn mặt bánh bao có bôi thuốc mỡ, trên mặt còn vài vết thương, viền mắt không khỏi nóng lên, ôm nữ nhi “phù phù’’ một tiếng quỳ xuống.

“Di nương, Tứ tỷ tỷ!”

Khương Lệnh Uyển vội hô lên, tay nhỏ vội vàng đỡ nàng, nói: “Di nương làm gì vậy?”

Thôi di nương biết thường ngày Lục tiểu thư đối xử với nữ nhi rất tốt, nhưng nàng không nghĩ tới, mộttiểu nữ oa năm tuổi, lại có thể che chở cho nữ nhi nàng như vậy. Nàng nói: “Lần này nếu không có Lục tiểu thư, Đề nhi sao có thể lông tóc không chút tổn hại? Đề nhi là sinh mạng của ta, nhưng Lục tiểu thư thân phận cao quý, con cứu Đề nhi, ta cũng không biết nói gì hơn…”

Chuyện lần này, nàng nghĩ rằng Quốc Công phu nhân sẽ trách tội, nhưng lại không có chuyện gì xảy ra. Nơi này người cầu tình hộ, ngoại trừ Lục tiểu thư còn ai vào đây.

Khương Lệnh Uyển nói: “Di nương không cần khách khí như thế, hôm đó là Xán Xán sai, nếu Xán Xán không để Tứ tỷ tỷ chơi, người té lúc này chính là Xán Xán…” Nàng nắm tay Khương Lệnh Đề nói tiếp: “Tứ tỷ tỷ không có chuyện gì là tốt rồi.”

Khương Lệnh Đề thấy Lục muội muội hiểu chuyện như vậy, trong lòng cũng được an ủi không ngớt. Từ nhỏ nàng đã biết thân phận của mình, thứ nữ thấp bé, nhưng Lục muội muội lại cứ đối xử với nàng tốt như vậy. Đôi mắt to Khương Lệnh Đề dâng lên ánh nước, trầm giọng nói: “Lục muội muội, sau này nếu có chuyện như vậy, tỷ tỷ sẽ cố gắng bảo vệ muội.”

Nàng là tỷ tỷ, sao lại có đạo lý để muội muội che chở cho?

Khương Lệnh Uyển cười cười, nhìn mẹ con hai người căng thẳng như vậy, liền nói: “Di nương cùng Tứ tỷ tỷ không phải suy nghĩ nhiều, trở về nghỉ ngơi một chút.”

Khương Lệnh Uyển để Đào ma ma mời Thôi di nương cùng Khương Lệnh Đề về Thanh Hà cư, lúc này nàng lại nhíu mày ngồi lại trên ghế thêu.

Chuyện này không phải ngoài ý muốn, cha mẹ chắc chắn sẽ không bỏ qua, vì thế nàng cũng không phải suy nghĩ nhiều.

Trong Vệ Quốc Công phủ có người muốn hại nàng, kỳ thật chỉ dùng đầu ngón tay cũng có thể đếm ra, cũng không khó đoán. Hiềm nghi lớn nhất chính là mấy hài tử chi thứ hai cùng những nha hoàn ma ma đã từng hầu hạ Từ thị.

Lục Tông lẳng lặng ngồi im không nói lời nào, trong cuộc trò chuyện kia, hắn cũng nghe ra mấy phần.

hắn đứng lên cúi người, đỡ mông nhỏ của tiểu bánh bao, ôm nàng ngồi lên đùi hắn, cúi đầu hỏi: “Muội nói huynh nghe hôm nay đã xảy ra chuyện gì.”

Khương Lệnh Uyển nhìn Lục Tông, kể từ đầu đến đuôi chuyện hôm nay.

Lục Tông nghe xong, trong đầu cũng có suy nghĩ. Nhìn tiểu nữ oa tuổi còn nhỏ, lại có nhiều người muốn hãm hại nàng như vậy. hắn nói: “Vậy sau này phải cẩn thận hơn một chút, đừng quá ham chơi.”

Khương Lệnh Uyển cảm thấy hôm nay Lục Tông nói nhiều hơn ngày thường một chút, nhưng kiếp trước nàng nhiều lần gặp Lục Tông dông dài như vậy, bây giờ cũng không quá để ý, liền ngoan ngoãn gật đầu nói: “Xán Xán biết, Tông biểu ca cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt.”

Lục Tông nghe xong khẽ vuốt cằm “Ân” một tiếng, sau đó nghĩ tới điều gì, nhìn tiểu bánh bao, chỉ chỉ gò má của mình.

Khương Lệnh Uyển ngẩn ra, ánh mắt lập tức sáng lên, trong lòng minh bạch.

Nàng linh hoạt từ trong lồng ngực Lục Tông đứng lên, tay nhỏ mập mạp ôm cổ Lục Tông, miệng nhỏmập mập chu lên, “bẹp” một cái hôn lên gương mặt của hắn.

·

Lúc này Khương Bách Nghiêu cùng thê tử đang ở thư phòng thảo luận chuyện hôm nay.

Chu thị nhớ đến khuôn mặt nhỏ bé của nữ nhi liền đau lòng, một khuôn mặt đẹp nói: “Thường ngày xích đu kia đều là Xán Xán chơi, Tứ nha đầu đẩy ở phía sau, hôm nay hiếm khi Xán Xán hứng thú muốn để Tứ nha đầu chơi nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện này…” Nàng nhẹ nhàng nói tiếp: “Xán Xán tuy còn nhỏ nhưng lại là một người trọng nghĩa khí, đừng nhìn ngày thường con bé có mới nới cũ không tim không phổi, nàng đã quan tâm đến người nào, chính là tin tưởng vô điều kiện, thực không biết đây là điều tốt hay xấu.”

Khương Bách Nghiêu nắm chặt tay Chu thị, ôm thê tử vào lòng an ủi: “Xán Xán thiện tâm, tất nhiên là chuyện tốt.”

Chu thị gật đầu nói: “Chuyện kia Quốc Công gia phải điều tra rõ ràng, bắt được người gây chuyện, chuyện này không phải ngoài ý muốn.”

Khương Bách Nghiêu biết, chuyện hôm nay nhất định có người cố tình gây nên. Ở dưới mí mắt của hắnmà còn muốn đả thương nữ nhi hắn, đương nhiên hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nếu chuyện này không điều tra rõ ràng, vậy tối nay hắn cũng không thể ngủ ngon.

Chu thị rời thư phòng, liền đi thăm nữ nhi.

Vừa vào phòng, đã thấy nữ nhi cầm bút cúi đầu, dáng vẻ nghiêm túc cẩn thận. Khương Lệnh Uyển thấy Chu thị, đôi môi cong lên, đôi mắt sáng ngời hô một tiếng: “Nương.”

Chu thị đến bên cạnh nữ nhi, nhìn chữ viết trên giấy, không khỏi buồn cười hỏi: “Tông biểu ca của con đi nhanh vậy?”

Khương Lệnh Uyển cũng không giấu diếm.

hiện tại nàng chỉ mới năm tuổi, viết tên nam nhân cũng không có xấu hổ.

Khương Lệnh Uyển nghiêng đầu nhỏ nói: “Đúng a, Tông biểu ca dạy con viết tên của huynh ấy, nóichuyện một chút liền rời đi. Tông biểu ca muốn theo cữu cữu Đại tướng quân đi Cẩm Châu, đến lúc về sẽ mang lễ vật cho Xán Xán.”

Chu thị nghe xong ngẩn ra.

Điều này nàng biết, nhưng Phùng Hoài Viễn đi Cẩm Châu là do có nhiệm vụ trong người, không ngờ lại mang Lục Tông đi theo. Nàng biết Lục Tông xuất chúng, nhưng dù sao hắn chỉ mới mười một tuổi… Chu thị cau mày, trong lòng có chút lo lắng, nhưng người làm cha như Vinh Vương đã yên tâm như vậy, nàng có thể nói cái gì?

Chu thị nhìn khuôn mặt nhỏ trắng nõn của nữ nhi, thấy nữ nhi cũng không có níu kéo gì, trong lòng yên tâm.

Chu thị nói: “Ba ngày sau là sinh nhật của tiểu Quận Chúa Vinh Vương phủ, nương đã chuẩn bị xong lễ vật cho con, con cùng Dụ nhi cùng sang chúc mừng tiểu Quận Chúa đi.”

Sinh nhật Lục Bảo Thiền.

Tay cầm bút của Khương Lệnh Uyển dừng lại một chút, nghĩ mẫu thân thật chu đáo.

Nhưng Lục Tông đi xa nhà, bỏ lỡ mất sinh nhật Lục Bảo Thiền.

một khắc sau khóe miệng Khương Lệnh Uyển cong lên, thầm nghĩ: Ca ca có ở lại hay không không quan trọng, ngược lại vẫn còn tẩu tẩu nàng đây.

·

Ngày sinh nhật Lục Bảo Thiền, Khương Lệnh Uyển cùng Khương Dụ tới Vinh Vương phủ.

trên xe ngựa, đôi mắt to Khương Lệnh Uyển nhìn ca ca tuấn tú lịch sự của nàng, ánh mắt hơi đăm chiêu.

hiện nay ca ca mới mười tuổi, dáng dấp không tệ, ở trong đám bạn cùng lứa tuổi cũng coi như cực kỳ xuất chúng, vóc dáng cao, khí lực lớn, nhưng lại hay nghịch ngợm như một con khỉ nhỏ, so sánh với Lục Tông lúc mười tuổi hắn còn kém nhiều lắm. Nếu đổi lại là những cô nương khác, bị ca ca nàng hấp dẫn cũng không phải chuyện hiếm, nhưng Lục Bảo Thiền từ nhỏ đã có Lục Tông là ca ca ưu tú như vậy, sao lại còn để ý ca ca nhà nàng?

thật là buồn bực a.

Kiếp trước ca ca cưới Chu Lâm Lang, nguyên nhân nàng khó chịu, một phần bởi vì giữa nàng và Chu Lâm Lang ca ca liền chọn Chu Lâm Lang, nhưng một phần nguyên nhân trọng yếu khác —— là bởi vì Chu Lâm Lang không thực lòng yêu thương ca ca của nàng.

Chu Lâm Lang đây là định trả thù nàng.

Khương Dụ nhìn đôi mắt long lanh nước của muội muội mở lớn, liền nói: “Xán Xán không thoải mái sao? Có phải lúc nãy ăn nhiều?”

Khương Lệnh Uyển nhíu mày lắc đầu.

Nghĩ thầm: Thôi, dù sao bây giờ tất cả mọi người đều còn nhỏ, chuyện nam nữ vẫn còn xa lắm, nàng cũng không thể quản quá nhiều chuyện, chỉ cẫn bảo vệ chắc chắn ca ca là được.

Khương Lệnh Uyển đến Vinh Vương phủ, nhìn Vinh Vương phủ hôm nay thật náo nhiệt, vội vàng cùng ca ca đi đến hậu viện gặp Lục Bảo Thiền. Nô bộc Vinh Vương phủ dẫn bọn họ đi vào, vừa vào sân, Khương Lệnh Uyển liền nhìn thấy một đám tiểu nam hài tiểu nữ hài mặc quần áo quý khí bao vây xung quanh Lục Bảo Thiền.

Hôm nay Lục Bảo Thiền ăn mặc một thân váy mềm mại màu đỏ, trên hai búi tóc cắm những châu hoa xinh đẹp, cổ đeo khóa trường mệnh tinh xảo, đai lưng màu hồng nhạt phấp phơ trước gió, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp cười thật vui vẻ.

Khương Lệnh Uyển đi tới, thân thiết gọi một tiếng: “Thiền tỷ tỷ.”

Đứng bên cạnh Lục Bảo Thiền chính là Chu Lâm Lang đã lâu không gặp, hôm nay một khuôn mặt nhỏmập mạp hồng hào, ăn mặc xinh đẹp, nhưng lại không đoạt mất sự nổi bật của chủ nhân.

Hôm nay Tạ Tinh Tinh cũng tới, vừa thấy Khương Dụ cùng Khương Lệnh Uyển, liền không vui chu miệng, vênh váo tự đắc. Nàng vẫn còn nhớ kỹ giáo huấn lần trước nên không nói gì.

Lục Bảo Thiền rất thích Khương Lệnh Uyển, nhìn nàng liền cười xán lạn nói: “Xán Xán muội tới rồi, tỷ cùng Lâm Lang đều đang nhắc tới muội đây.”

Chu Lâm Lang?

Chu Lâm Lang nhắc tới nàng…

Khương Lệnh Uyển chớp mắt một cái liếc nhìn Chu Lâm Lang.

Khương Dụ là một người không sợ phiền phức, nhìn Chu Lâm Lang còn nhỏ đã bày ra bộ dáng kiêu ngạo, liền nhếch môi cười nói: “A, răng mọc ra?”

Chu Lâm Lang nghe xong liền biến sắc.

Khương Lệnh Uyển trừng mắt nhìn ca ca, giày nhỏ đạp lên chân hắn một cái: “Ca ca…”

Khương Dụ gãi đầu, giả vờ cười vô tội nói: “không phải huynh đang quan tâm Chu biểu muội sao? Lỡ may răng không mọc ra, hay mọc lệch vậy thì rất xấu rồi.”

Khương Lệnh Uyển quả thực hết cách với ca ca của nàng, chỉ còn cách không cho hắn nói nữa.

Hôm nay là sinh nhật Lục Bảo Thiền, mà Chu Lâm Lang lại là bằng hữu thân thiết nhất của Lục Bảo Thiền, nàng không muốn bởi vì chuyện của nàng mà gây chuyện không vui. Khương Lệnh Uyển cố ý đổi chủ đề, nghĩ tới chuyện Lục Tông lần trước, liền kéo kéo tay nhỏ Lục Bảo Thiền, mỉm cười nói: “Thiền tỷ tỷ, chờ tháng sau Tông biểu ca trở về, chúng ta cùng đi thả diều được không?”

Lục Tông làm cho nàng diều heo mập nàng còn chưa chơi đâu.

Xấu như thế, lần sau nàng để Lục Tông tự mình thả, nàng cười nói hắn. Để xem lần sau hắn còn dám làm diều heo mập cho nàng hay không!

Khương Lệnh Uyển nói xong, khuôn mặt nhỏ đầy ý cười của Lục Bảo Thiền thu lại, nàng rũ mắt, có chút khổ sở lầm bầm nói: “Lần nay ca ca xuất môn, có lẽ không một hai năm cũng chưa chắc trở về…” Phảng phất nghĩ đến điều gì, Lục Bảo Thiền ngẩn người nhìn tiểu bánh bao trước mặt, kinh ngạc nói: “Xán Xán, lần trước không phải ca ca đã tìm muội sao? Ca ca không nói gì với muội sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.