Ngô Gia Kiều Thê

Chương 44




Beta: Mira

Đúng lúc này, Phùng Hoài Viễn đi trong đội ngũ dường như cảm nhận được ánh mắt trên lầu.

hắn hơi nâng mắt nhìn về phía lầu hai Nhất Phẩm cư.

Nguyên lai một Đại tướng quân tang thương trầm ổn, khi nhìn thấy dung nhan xinh đẹp trên lầu kia thìlông mày nhu hòa đi mấy phần.

Thiết hán nhu tình cũng không phải không có.

Chu thị nhìn tình cảnh này, tâm trạng vô cùng bằng phẳng, cong môi nhìn Phùng Hoài Viễn cười cười, xem như chúc mừng hắn lần thứ hai lập công, cũng không có tình cảm gì dư thừa.

Phùng Hoài Viễn khẽ vuốt cằm, trong lòng hiểu rõ, tiếp tục kẹp chặt bụng ngựa tiến liền, cũng khôngnhìn nhiều nữa.

·

Sau khi hồi phủ, Khương Lệnh Uyển vừa nhìn thấy cha liền vội vàng giơ hai tay “thịch thịch thịch” chạy tới.

Khương Bách Nghiêu nhìn nữ nhi đáng yêu, hắn cong người ôm nàng lên, hôn một cái trên khuôn mặt nhỏ hỏi: “Sao bây giờ mới về?”

Hôm nay được gặp Lục Tông, Khương Lệnh Uyển rất vui vẻ, khóe miệng yêu kiều, con mắt cong cong nói: “Xán Xán tình cờ gặp Tông biểu ca, cùng Tông biểu ca ăn cơm trưa.”

Khương Bách Nghiêu biết nữ nhi luôn tâm tâm niệm niệm muốn gặp Lục Tông, tất nhiên không quá kinh ngạc, nhưng hắn biết hôm nay là ngày Phùng Hoài Viễn khải hoàn…

Trong lòng có hơi chua, giương mắt nhìn thể tử của mình, đến lúc chạm với ánh mắt thê tử, mới biết rằng bệnh cũ của hắn lại tái phát rồi.

Khương Bách Nghiêu có chút bất đắc dĩ.

Thê tử quá tốt, kẻ làm phu quân như hắn có chút lo được lo mất là điều đương nhiên.

Khương Lệnh Uyển biết Phùng Hoài Viễn ái mộ mẫu thân của nàng, nhưng bất luận là kiếp trước hay kiếp này, nàng đều đã tiếp xúc qua với Phùng Hoài Viễn, biết hắn là một người quang minh chính đại, tuy trong lòng nhớ thương nhưng chưa làm ra chuyện quá đáng gì. Còn về mẫu thân nàng, ánh mắt lúc nhìn Phùng Hoài Viễn cũng không có nửa điểm trốn tránh, rất bằng phẳng.

Về điểm này nàng thực khâm phục mẫu thân, nếu đổi lại là nàng, sợ rằng nàng không thể bình tĩnh như vậy.

Ví như chuyện nàng với Chu Quý Hành.

Kiếp trước xem như là nàng đùa giỡn với cảm tình thiếu niên ngây thơ Chu Quý Hành, tuy nàng khônghứa hẹn gì với hắn, nhưng nàng vẫn luôn vô tình hoặc cố tình để hắn hiểu lầm nàng có ý với hắn, hại hắn uổng công vui vẻ một hồi, nên bây giờ khi Chu Quý Hành chỉ là một tiểu nam hài, nàng cũng khôngdám đi lại quá gần với vị biểu ca này… Cuối cùng, vẫn là ân oán kiếp trước của nàng với Chu Lâm Lang làm liên lụy một ít người vô tội.

Khương Lệnh Uyển ôm cổ Khương Bách Nghiêu, nở nụ cười xán lạn nói: “Xán Xán thấy cậu rất uy phong, nhưng trong mắt Xán Xán, cha uy phong nhất.”

Nữ nhi còn nhỏ, lời nói chắc chắn là thật, Khương Bách Nghiêu nghe nữ nhi dẻo miệng, gương mắt tuấn tú vui tít mắt gật đầu nói: “Vẫn là Xán Xán tinh mắt.”

Nhìn hai cha con này, kẻ xướng người họa…

Chu thị có chút bất đắc dĩ, không khỏi cười ra tiếng.

Gia đình mọi người an ổn hòa thuận, không có gì quan trọng hơn điều này.

·

Thời gian này đường làm quan của Khương Nhị gia thật rộng mở.

trên mặt hắn ngày ngày treo lên nụ cười, chỉ sợ người khác không biết hắn vừa mới cưới một nương tử xinh đẹp mỹ miều.

Nhớ tới Diêu thị, Khương Nhị gia cảm thấy diễm phúc của hắn thật không bao giờ cạn, sợ là do ông trời không chịu nổi cảnh hắn bị Từ thị chèn ép, nên bây giờ mới ban cho hắn một mỹ nhân yểu điệu như thế.

Khương Nhị gia vào phòng, nha hoàn ma ma hành lễ, cung kính dâng trà lên cho hắn.

Khương Nhị gia phất tay không uống trà, chỉ nhìn nha hoàn áo lục đứng bên cạnh hỏi: “Phu nhân đâu?”

Nha hoàn có khuôn mặt tròn nhỏ thanh tú, chính là một trong những nha hoàn hồi môn của Diêu thị, tên Lục Thược. Lục Thược giương mắt liếc nhìn Khương Nhị gia, thấy dáng người hắn cao lớn anh vĩ, mặt tiểu cô nương mới biết yêu không khỏi nóng lên, liền cúi đầu trả lời: “Phu nhân đang thêu đồ ở trong, không muốn có người quấy rầy, lệnh cho nhóm nô tỳ chờ ở bên ngoài.”

Khương Nhị gia nghe xong mặt mày nhu hòa đi vào.

Diêu thị mặc một thân váy màu hồng, vạt áo thêu những lá trúc, hoa mai, lúc này đang cúi đầu ngồi may xiêm y. Khương Nhị gia liếc mắt nhìn qua liền nhận ra đó là xiêm y nam tử, một khuôn mặt tỏ vẻ mừng rỡ, lập tức ôm lấy thê tử từ phía sau.

Diêu thị đang khâu rất chăm chú, căn bản không nghĩ sau lưng sẽ có người đột nhiên ôm lấy nàng, nhất thời kinh hô một tiếng, hai tay run rẩy, kim châm liền đam vào đầu ngón tay.

Khương Nhị gia thấy ngón tay ngọc ngà của nương tử chảy máu, lập tức đau lòng nhíu mày, vội vàng cầm ngón tay bị thương của nàng ngậm vào miệng.

Đầu ngón tay ấm áp, Diêu thị nghiêng đầu nhìn nam nhân bên cạnh, một khuôn mặt tươi cười đỏ ửng.

Kiếp này, nàng đã chuẩn bị tốt tư tưởng chung thân không gả, không ngờ Vệ Quốc Công lại đến cửa cầu hôn.

Khương Nhị gia là con thứ Vệ Quốc Công phủ, mà nàng là thứ nữ, thân phận cũng rất xứng đôi, nhưng mà lúc trước hắn đã từng có qua một đời thê tử, đồng thời lại có bốn nhi nữ, gả cho hắn xem như oan ức nàng, ngay cả cha cũng không chịu. Khi đó nàng chưa từng nghe qua danh tiếng phong lưu lưu truyền của hắn, nhưng nàng cảm thấy có lẽ đây là một loại duyên phận, nàng đã lỡ dở đến vậy, khôngbằng liều mình một phen.

hắn không sợ chết, vậy nàng cũng không lo gả sai người.

Đêm động phòng hoa chúc là lần đầu tiên nàng gặp hắn, thấy hắn đang mặc một thân hỉ bào đỏ, tuy uống rượu đến say mèm nhưng trên mặt lại không kiềm chế được sự vui sướng.

Nhị gia là một nam nhân cực kì tuấn tú, có lẽ vì hắn lớn tuổi hơn nàng rất nhiều, nên trông có vẻ khác với những công tử trẻ kia. Nàng không tiếp xúc với quá nhiều nam tử, ngay cả những nam tử hứa hôn qua trước kia cũng chưa từng gặp mặt, đối với chuyện nam nữ tất nhiên là tỉnh tỉnh mê mê.

Có lẽ trong mắt người khác, hắn là một con người phong lưu, nhưng nàng tin tưởng chỉ cần nàng thậttâm chờ hắn, sẽ làm cho hắn hồi tâm chuyển ý, ngoan ngoãn ở nhà không đi lung tung nữa.

Diêu thị thấy hắn đau lòng cho nàng, liền nói: “Nhị gia, thiếp thân không sao.”

Trước đây Khương Nhị gia luôn hồ đồ, đối với những nữ nhân mới mẻ, không thiếu nhất chính là sự ôn nhu săn sóc, nhưng sự nhiệt tình này chỉ duy trì được khoảng mười ngày nửa tháng, sau này cũng không còn hứng thú gì nữa. Ban đầu quả thực là hắn nhìn trúng dung mạo cùng dáng người Diêu thị, nhưng thành thân đã hơn một tháng, nhiệt tình trong lòng hắn lại chưa giảm đi chút nào, ngược lại càng ngày càng nhiều, chỉ muốn đem nàng nâng trong lòng bàn tay mà sủng ái.

Lúc đầu Diêu thị rất vui mừng, chờ đến lúc ngửi thấy mùi son phấn xa lạ, ánh mắt hơi ngưng lại, sau đó rũ mắt cắn môi, yên lặng không nói gì thêm.

Khương Nhị gia nhìn thê tử dịu ngoan nhíu mày, liền hôn lên gò má của nàng một cái, ôn nhu hỏi: “Sao thế? Vẫn còn đau?”

Diêu thị rũ mắt, không lên tiếng.

nói sao Diêu thị cũng là tiểu thư khuê các, lúc trước không biết có bao nhiêu nam tử đánh nhau chảy máu đầu muốn cưới nàng vào cửa, nhưng cuối cùng đều vì cái mạng nhỏ của mình mà không dám đến cửa cầu hôn.

Nàng biết nam nhân không thể chỉ quan tâm tới một nữ nhân, nhưng một tháng qua, Khương Nhị gia thực sự rất sủng ái nàng, nàng còn tưởng rằng… Tuổi Diêu thị lớn hơn cô nương bình thường một chút, vừa tinh ý nhưng lại có chút đơn thuần, tâm tình như thế nào đều hiện hết trên mặt, thật không thể giấu nổi chuyện gì.

Khương Nhị gia nhìn Diêu thị rũ mắt, dung mạo đoan trang xinh đẹp, lại biết tính nàng dịu dàng ôn hòa, được hắn tỉ mỉ chăm sóc, còn mấy hài tử không hiểu chuyện kia, nàng cũng xem như con đẻ mà chăm sóc, bị ủy khuất cũng không dám than vãn với hắn một lần. Nữ nhân tốt như vậy, hắn lần đầu gặp được, nhớ lại mấy năm không kiềm chế trước đây, Khương Nhị gia bỗng cảm thấy hắn thật không xứng đáng với nàng. Ý nghĩa vừa lóe lên, hắn cảm thấy thật buồn cười —— hắn quan tâm nhất là mặt mũi, bây giờ lại cảm thấy bản thân không xứng với thê tử? Nếu đổi lại thành người khác, khẳng định khôngnhịn được cười nhạo một phen.

Khương Nhị gia nói: “Hôm nay ta cùng mấy người bạn tốt đi uống rượu, quả thật trong bữa ăn có mấy ca cơ khá xinh đẹp, dù sao đây cũng là phương thức xã giao giữa các nam nhân, không thể phòng ngừa hết được. Quả thực trước đây ta quá hồ đồ, thế nhưng hôm nay các nữ nhân kia một đầu ngón tay ta cũng không chạm qua, Yểu Yểu, nàng tin ta không?”

Yểu Yểu là nhũ danh Diêu thị, đêm động phòng hoa chúc Khương Nhị gia thấy nàng căng thẳng ngượng ngùng, liền hàn thuyên với nàng một chút, thuận tiện hỏi luôn nhũ danh của nàng.

Diêu thị nghe xong có chút bất ngờ, con mắt đầy nước, giương mắt nhìn Khương Nhị gia, sau đó mỉm cười nói: “Thiếp thân tin Nhị gia.”

Nàng ở trong phủ hơn một tháng, tất nhiên ít nhiều cũng hiểu được tính tình Khương Nhị gia, cũng đãnghe qua những chuyện hắn hồ đồ trước đây. Nàng cũng thử thăm dò qua tính tình của hắn, biết hắnkhông thích bị quản giáo, nên mỗi lần hắn đi nàng cũng không hỏi gì, bây giờ hắn lại chủ động giải thích với nàng, đúng là nàng có chút giật mình.

Khương Nhị gia nhéo nhéo khuôn mặt Diêu thị, da dẻ non mềm nộn nộn, trắng như trứng gà bóc. hắncúi đầu nhìn xiêm y trên tay Diêu thị, nhíu mày hỏi: “Làm cho ta?”

Diêu thị ngượng ngùng gật đầu nói: “Ân. Chờ làm xong, thiếp thân để Nhị gia mặc thử xem…” Nàng có chút không tự tin cúi đầu: “Nhưng thiếp thân chỉ là người mới học nghề, lần đầu tiên làm xiêm y cho nam tử, nếu làm không được, nhị gia cũng đừng chê cười thiếp thân, sau này thiếp thân sẽ cố gắng cải thiện.”

Nàng là chính thê chi thứ hai, ngoại trừ xiêm y của Nhị gia, còn có cả của mấy hài tử kia, nàng đều có trách nhiệm phải làm, châm tuyến đương nhiên phải luyện thật tốt.

Khương Nhị gia nhìn nhìn, biết nàng lại khiêm tốn.

Tuy nàng nói nàng chỉ mới học nghề, nhưng châm tuyến kia lại vô cùng tinh xảo. Hơn nữa màu sắc xiêm y cũng cực kì phù hợp với sở thích của hắn, không giống như Từ thị trước đây, đều muốn hắn ăn mặc khiêm tốn một tí, đều không nghĩ tới thể diện của nam nhân bên ngoài.

So sánh như vậy, người trong lồng ngực này không biết tốt hơn biết bao nhiêu lần.

Khương Nhị gia thấy hai gò má Diêu thị ửng hồng, hàm răng khẽ cắn môi, một bộ dáng yểu điệu, so với phụ nhân bình thường còn nhiều hơn mấy phần ngây ngô, làm lòng hắn sinh ra cảm giác muốn bảo vệ che chở nàng, bên cạnh đó còn có nhiều hơn mấy phần kiều diễm. Khương Nhị gia vui vẻ ôm lấy eo nhỏDiêu thị, đem xiêm y trên tay nàng để qua một bên, đến gần ngậm môi nàng.

“A...Nhị gia.” Diêu thị đẩy đẩy lồng ngực Khương Nhị gia, vội vàng nói: “không được.”

Khương Nhị gia không nghe, ôm lấy Diêu thị trấn an một chút, liền ôm ngang người lên, xoải bước điđến bên giường.

Nha hoàn đứng bên ngoài nghe những thanh âm khác thường truyền đến từ phòng ngủ, mặt mỗi người đều đỏ tới mang tai, cúi đầu im lặng.

·

Lúc này trên bàn vuông ba chân trạm trổ hoa sen, tay nhỏ Khương Lệnh Uyển đang cầm bút lông, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, trắng trắng mềm mềm như cái bánh bao.

Chu thị ngồi bên cạnh nhìn chữ viết nữ nhi, không khỏi nhíu mày nói: “Nghiêm túc hơn một chút, chờ năm sau nương mời một tiên sinh tốt đến dạy cho con, hiện nay chữ cũng không khá hơn là bao. Hôm qua nghe lão tổ tông nói, Lương Thần biểu tỷ kia chỉ lớn hơn con một tuổi, còn nhận được nhiều mặt chữ hơn ca ca con…”

Khương Lệnh Uyển quyệt miệng nhỏ không nói tiếng nào.

Tô Lương Thần rất giỏi, rõ ràng ưu tú hơn Khương Lệnh Dung nhưng mỗi lần tới thời điểm kiểm tra, kết quả chỉ ngang hàng với Khương Lệnh Huệ… Nhưng cố tình giấu dốt như vậy, người mù cũng nhìn ra được.

Khương Lệnh Uyển nhìn tay nhỏ của nàng, trong lòng có chút bất đắc dĩ.

Tiểu nữ oa năm tuổi làm gì có khí lực lớn như vậy? Tay nàng lại toàn là thịt, rất khó cầm được bút. Kiếp trước nàng không có hứng thú với những thứ này, tư chất mỗi mặt đều rất bình thường, có mẫu thân chỉ dạy mới có thể miễn cưỡng qua cửa, có thể so sánh được với những quý nữ bình thường ở Tấn thành. Nàng không thích tranh cường háo thắng, chỉ yêu thích cái đẹp, những cuộc so tài câu đối làm thơ nàng không có hứng thú, nhưng nếu ở phương diện kia, càng nhất định sẽ đứng thứ nhất.

Nhớ chuyện cũ, Khương Lệnh Uyển thấy nàng thật nông cạn.

Nhưng nông cạn thế nào vẫn cứ thích Lục Tông.

Chẳng lẽ là vương bát khán lục đậu*?

Phi phi phi, ai là vương bát ai là lục đâu.

*Vương bát khán lục đậu: Rùa nhìn hạt đậu xanh, ý chỉ hai người tâm đầu ý hợp nhìn thấy nhau, vì mắt rùa cũng tròn tròn, lại có viền màu xanh giống hạt đậu

Khương Lệnh Uyển tiếp tục im lặng viết chữ Tam Tự Kinh trước mặt.

Chu thị thấy nữ nhi nghiêm túc hơn, vừa lòng mỉm cười, lúc này Đào ma ma đi vào hành lễ nói: “Phu nhân, nhị phu nhân đến.”

Chu thị rất hợp ý với vị đệ muội Diêu thị này, tiếp xúc lâu, liền biết Diêu thị trên mặt nhìn có vẻ là mộttiểu thư khuê các đoan trang hiền thục, nhưng thực tế lại có một tâm hồn tiểu nữ nhân đơn thuần, trong lòng không có suy nghĩ gì xấu, ở chung cũng không cần quá đề phòng. Tuy Diêu thị mới là phụ nữ, nhưng mọi việc lại rất thông minh, học một lần liền hiểu, Chu thị cũng rất vui vẻ dạy cho nàng. Hơn nữa có thể làm cho Khương Nhị gia phong lưu hoa tâm mỗi ngày đúng giờ về phủ, Diêu thị cũng thực là có bản lãnh.

Chu thị mỉm cười nói: “Để cho nàng vào đi.”

Đào ma ma hành lễ ra ngoài đón Diêu thị vào.

Hôm nay Diêu thị mặc một thân áo ngoài màu đỏ viền song hỉ màu vàng, vì mới tân hôn, tất nhiên trang phục hơi vui mừng một chút.

Tóc đen như mực, cận hương kế*, trâm mẫu đơn, khuyên tai hoa sen, phối hợp với dáng người hòa nhã, thật là một đại mỹ nhân xinh đẹp.

*cận hương kế: một loại búi tóc, mị cũng không biết nên tả thế nào….thôi hay là mình đừng quan tâm tới nó nhỉ...các bạn có thể search gg để biết thêm chi tiết (up hình lên nhìn nó không đẹp...tiêu chí chỉ up hình đồ ăn )

Tay Diêu thị cầm một phiến quạt màu trắng hoa văn đen, khuôn mặt trắng nõn đầy ý cười, thấy Chu thị thân mật gọi một tiếng: “Tẩu tẩu.”

Có lẽ bên ngoài hơi nóng, Diêu thị lại rất ghét nóng, trên chóp mũi thấm vài giọt mồ hôi, hơn nữa xưa nay nàng rất kính nể thân cận với Chu thị, lúc nói chuyện nghe như tiểu cô nương, bây giờ nhìn càng thêm vẻ trẻ con ngây ngô, khiến người ta thật thoải mái.

Khương Lệnh Uyển đang viết chữ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Diêu thị ngọt ngào gọi một tiếng: “Nhị thẩm thẩm.”

Diêu thị rất yêu thích hài tử, đối với tiểu bánh bao phấn điêu ngọc mài trước mặt, càng nhìn trái tim nàng càng đập mạnh hơn. Nàng nhận hộp cơm gỗ hoa lê từ tay nha hoàn phía sau, đặt hộp cơm lên bàn nhìn Chu thị nói: “Tẩu tẩu, hôm nay rảnh rỗi, muội đi ngó qua nhà bếp, làm một ít bánh hoa sen. Muội nghe nói Xán Xán rất thích ăn đồ ngọt, muốn làm cho Xán Xán nếm thử, nhân tiện làm luôn mộtbát chè hạt sen, để Xán Xán ăn giải nhiệt mùa hè.”

Chu thị nói: “Đệ muội có lòng.”

Khương Lệnh Uyển luyện chữ cánh tay đã muốn mỏi, nhìn Diêu thị mở nắp hộp cơm, hai mắt lập tức trợn to, nhìn bánh hoa sen bên trong.

Tên như nghĩa, bánh hoa sen giống như một hoa sen, được chia làm sáu cánh hoa, tầng tầng lớp lớp, tinh xảo xinh đẹp, từ trong ra ngoài, màu cánh hoa nhạt dần, ở giữa là một màu xanh biếc, nhìn thậtmê người.

Món ăn đẹp như vậy, giống như đồ trang sức tinh xảo, ai cam lòng ăn a?

Đôi mắt Khương Lệnh Uyển sáng lên, khen: “ Nhị thẩm thẩm thật lợi hại.”

Vị Nhị thẩm thẩm này của nàng tính tình không chỉ tốt, hơn nữa dung mạo cũng rất xinh đẹp, hiểu tri thức lễ nghĩa, bây giờ lại có thêm một tay trù nghệ tinh xảo, thật làm người ta thán phục không ngớt. cônương tốt như vậy, lại bởi vì số khắc phu mà không có người dám đến cầu hôn, đúng là làm cho vị “Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu” Nhị thúc của nàng nhặt được món hời lớn, cũng không biết Nhị thúc đã tu luyện phúc phận bao lâu mới có thể cưới được nương tử tốt như thế.

Chu thị nhìn bánh hoa sen tinh xảo, mắt cũng sáng lên, không nhịn được thán phục: “Tay nghề đệ muội thật tốt.”

Diêu thị da mặt mỏng, nghe xong lời khen từ hai mẹ con Chu thị, hai gò má liền ửng hồng, có chút ngượng ngùng nói: “Chỉ là những món quen tay yêu thích thường ngày mà thôi, nhưng Nhị gia lại khôngthích ăn đồ ngọt, luôn có suy nghĩ đồ ngọt chỉ giành cho nữ nhân ăn. Nhưng muội ngứa tay, đúng lúc Xán Xán cũng rất thích ăn đồ ngọt.”

Chu thị nhìn nữ nhi mở to mắt, dáng vẻ thèm nhỏ dãi, không khỏi cười lên.

Nhìn một cái, chỉ mới luyện chút chữ thôi, lại làm cho mặt dính đầy mực nước, khuôn mặt trắng nõn nhỏbé dính đầy mực trông thật là chật vật. Chu thị xoa mặt nữ nhi, lúc này nàng cầm một khối bánh hoa sen nói: “Còn không mau cảm ơn Nhị thẩm.”

Tay nhỏ Khương Lệnh Uyển cầm lấy bánh hoa sen từ trong tay Chu thị, nhìn Diêu thị nói: “Xán Xán cảm ơn Nhị thẩm thẩm.”

Sau đó cắn một miếng.

Bánh hoa sen rất mềm, vị ngọt vừa phải, mang theo mùi thơm ngát của hoa sen và hạt sen, dù có ăn thêm mấy miếng cũng không ngán.

Diêu thị thấy tiểu chất nữ rất yêu thích, mặt cười tủm tỉm, sau đó nàng bỗng cảm giác trong dạ dày có chút khó chịu, mày liễu nhíu lại, liền che miệng cúi đầu sang một bên, không nhịn được mà nôn khan.

Khương Lệnh Uyển nhìn Diêu thị như vậy, nàng lập tức ngừng ăn, quan tâm gọi một tiếng: “Nhị thẩm thẩm?”

Chu thị thấy không thích hợp, vội vàng vỗ lên sống lưng Diêu thị mấy lần, nhìn khuôn mặt nhỏ Diêu thị trắng xám, nàng lại có phản ứng như vậy, trong lòng cũng đã có kết luận, hỏi: “ Cái kia, bà dì* của đệ muội đã đến chưa?”

*bà dì: chu kì của mấy chị em ý

Việc riêng của nữ nhân, dù Chu thị cũng là nữ nhân, nhưng Diêu thị vẫn có chút ngại ngùng.

Diêu thị uống nước xong, cảm thấy thoải mái hơn một chút, liền trả lời: “Tháng này đến chậm, cũng không biết là có chuyện gì.”

Nhìn Diêu thị ngây ngô mờ mịt, Chu thị không khỏi nở nụ cười, sau đó nói: “Ta thấy, phản ứng của đệ muội đại khái là thai nghén, lúc này đệ muội nên nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi, ta sẽ sai người mời đại phu đến bắt mạch cho muội.”

Thai nghén.

Vừa nghe hai chữ này, đôi mắt Diêu thị trợn to, hiển nhiên điều này không nằm trong dự đoán của nàng. Nhưng nghĩ tới có thể có khả năng này, trên mặt nàng không kìm nổi vui sướng, sau đó gật đầu nói: “Đúng đúng, vậy làm phiền tẩu tẩu rồi.”

Chu thị nói: “Phiền toái với không phiền toái gì? Đệ muội thật quá khách khí, Vệ Quốc Công phủ chúng ta đã lâu không có hỉ sự như thế này, năm nay đệ muội gả tới, chính là song hỉ lâm môn, là Vệ Quốc công phủ chúng ta nên cảm ơn muội mới đúng. Ta xem ra chắc chắn là tám chín phần đúng rồi, chờ một lúc đại phu qua bắt mạch xong phải chăm sóc tốt bản thân, mang thai không phải chuyện nhỏ.”

Cái này đương nhiên nàng hiểu.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diêu thị nhuộm ý cười, nghe Chu thị căn dặn, lúc sau liền được nha hoàn cẩn thận từng li từng tí dìu nàng về tây viện.

Miệng nhỏ Khương Lệnh Uyển ăn bánh hoa sen, tay múc một muỗng chè hạt sen, chớp chớp đôi mắt to long lanh, trong lòng không khỏi than thở: Phúc khí Nhị thúc cũng quá lớn đi.

Có điều Diêu thị này quả thực cũng không chịu thua kém.

Vừa vào cửa mới có hai tháng liền mang thai hài tử, không biết Nhị thúc nàng sẽ vui thành cái dạng gì nữa.

Khương Lệnh Uyển vui mừng, bỗng nhiên nhớ đên chuyện của bản thân —— người ta gả vào cửa mộtnăm chắc chắn cái bụng sẽ có động tĩnh, chỉ có nàng năm năm cũng không sinh được hài tử.

Tuy Lục Tông ngẫu nhiên đi ra ngoài đánh giặc, nhưng chuyện phòng the hai người cũng không phải là ít a.

Khương Lệnh Uyển cắn bánh hoa sen một cái, thật không hiểu rõ, tiểu lông mày nhăn lại.

·

Đại phu bắt mạch cho Diêu thị xong, nói rằng nàng đã mang thai nửa tháng.

Khương Nhị gia nghe tin thê tử mang thai, nhất thời vui đến rối tinh rối mù. Dù là lúc trước Từ thị mang thai cũng chưa từng thấy hắn kích động như vậy, như vậy vị Khương Nhị gia lãng tử này có lẽ sẽ quay đầu không chừng. (ý nói ổng hết phong lưu á.)

Khương Lệnh Uyển cũng cảm thấy cao hứng thay cho Nhị thẩm, ngồi một lúc liền muốn đi ra ngoài chơi, liền để Đào ma ma gọi Khương Lệnh Đề, đi đến xích đu dây ở đông viện.

Xưa nay Khương Bách Nghiêu rất yêu thương nữ nhi, biết nữ nhi thích chơi đùa, liền cho người thiết kế một bàn đu dây vững chắc đặt ở trong vườn, hơn nữa bàn đu dây được trang trí cực kì tinh xảo, cây hoa đằng quấn hai bên, tiểu cô nương vừa nhìn đã thích.

Khương Lệnh Đề rất thích Lục muội muội, ngày thường chăm sóc yêu thương nàng khỏi nói, dường như còn xem nàng như tỷ muội ruột thân thiết, làm người ta không nhịn được càng muốn thân thiết hơn.

Khương Lệnh Đề giống như thường ngày đỡ giá bàn đu, quay về phía Khương Lệnh Uyển nói: “Tỷ đỡ muội, muội ngồi lên đi, tỷ đẩy cho muội.”

Khương Lệnh Uyển gật đầu, dưới sự giúp đỡ của Đào ma ma liền ngồi lên giá bàn đu, sau đó nàng bỗng nghĩ ra điều gì, liền nghiêng đầu nhìn Khương Lệnh Đề ——

Nàng thấy năm Tứ tỷ tỷ lớn rất nhanh, sắc mặt hồng hào, một chút cũng không giống cái vẻ gầy gò bệnh tật năm ngoái. Sau khi Diêu thị vào cửa, Khương Lệnh Dung Khương Lệnh Huệ có vẻ không thích nàng lắm, Diêu thị thật bất đắc dĩ, thấy Tứ tỷ tỷ nàng ngoan ngoãn, Diêu thị vừa nhìn đã thích, đối với vị thứ nữ này cũng lưu tâm chăm sóc hơn mấy phần, có vật gì tốt, đều không quên kêu người đưa đến Thanh Hà cư một phần. Cứ như vậy, Tứ tỷ tỷ liền trải qua những tháng ngày thật thoải mái.

Khương Lệnh Uyển nhảy khỏi giá bàn đu, nhìn Khương Lệnh Đề, âm thanh mềm mại nói: “Tứ tỷ tỷ, trước đây tỷ đều đẩy cho muội, hôm nay Tứ tỷ tỷ ngồi lên đi, để Xán Xán đẩy cho tỷ.”

Khương Lệnh Đề liếc nhìn giá bàn đu, có chút kinh hỉ, có chút khát vọng, nhưng một khắc sau lại lắc đầu, nhẹ nhàng nói: “Tỷ là tỷ tỷ, làm gì có chuyện để muội muội đẩy xích đu cho.”

Nàng là tỷ tỷ, hơn nữa còn là thứ nữ, hơn nữa… thường ngày Lục muội muội đã đối xử với nàng rất tốt.

Khương Lệnh Uyển biết trong lòng Khương Lệnh Đề rất muốn chơi bàn đu dây, chỉ là nàng quá mức hiểu chuyện mà thôi. Nàng kéo hai tay Khương Lệnh Đề, đôi mắt mở to nói: “Xán Xán cũng muốn Tứ tỷ tỷ vui vẻ. Tỷ yên tâm, chờ khi Xán Xán mệt, liền để Đào ma ma đẩy, tỷ biết xưa nay muội không bao giờ để bản thân mệt mỏi mà.”

Khương Lệnh Đề rất thích chơi đùa, bây giờ lại bị Lục muội muội thuyết phục, tất nhiên không thể từ chối, liền để Đào ma ma đỡ nàng lên giá bàn đu, ngồi thật vững.

“Tứ tỷ tỷ chuẩn bị xong chưa?” Khương Lệnh Uyển nghiêng đầu hỏi.

“Ừm.” Khương Lệnh Đề mỉm cười gật đầu.

Khương Lệnh Uyển nhìn Khương Lệnh Đề vui vẻ nở nụ cười, trong lòng thực thoải mái, hai tay đẩy mộtchút, lúc đầu Khương Lệnh Đề còn rất câu nệ, về sau lại cười vang như chuông bạc.

Đến lúc tay có chút mỏi, Khương Lệnh Uyển để Đào ma ma đẩy thay, còn nàng đứng một bên nhìn.

Khương Lệnh Đề dung mạo thanh lệ, bây giờ cong môi cười xán lạn, đã không còn vẻ khúm núm thường ngày, lại có thêm vẻ ngây thơ rực rỡ mà tiểu nữ hài tuổi này nên có.

Khương Lệnh Uyển cũng cong môi cười.

Nhưng một khắc sau——

Dây thừng bàn đu dây vững chắc không hề trong dự liệu “Oành” một cái đứt đoạn, Khương Lệnh Đề hét lên một tiếng, tiểu thân thể không giữ được thăng bằng liền té nhào về phía trước....

“Tứ tỷ tỷ!”

Khương Lệnh Uyển không nghĩ quá nhiều, thấy Khương Lệnh Đề ngã xuống, lập tức chạy tới đem bản thân lót ở bên dưới.

Đào ma ma cùng mấy nha hoàn đứng một bên đều bị dọa sợ.

Thấy hai tiểu nữ oa té đè lên nhau, mấy ngoài lập tức liền lên đỡ hai người dậy.

Khương Lệnh Đề lông tóc không chút tổn hại, đến lúc nhìn thấy Lục muội muội nằm ở bên dưới, khuôn mặt nhỏ liền trắng bệch, vội vàng nâng vai tiểu muội lên hỏi: “Lục muội muội, muội không sao chứ?”

Khương Lệnh Đề thấy khuôn mặt mập mạp của tiểu bánh bao có vài chỗ bị sượt trầy da, luống cuống muốn khóc lên.

Khương Lệnh Uyển nhíu mày, xoa xoa cái mông của nàng, ngoài trừ trên mặt có chút đau, dường như trên người cũng không có thương tích gì khác. Nàng thấy Khương Lệnh Đề khóc đến hai mắt hồng hồng, lúc này liền vội vàng an ủi: “Tứ tỷ tỷ, Xán Xán không sao.”

Đào ma ma nhìn khuôn mặt Lục tiểu thư, trong lòng “lộp bộp” một tiếng, thầm nghĩ: Thế này mà khôngcó chuyện gì? Bị phu nhân biết rồi, không biết lại sẽ đau lòng thành dạng gì nữa.

Quả nhiên, trở về nhà, Chu thị thấy khuôn mặt nhỏ của nữ nhi bị trầy da, vội vàng ôm người vào lòng. trên trán cùng má trái nữ nhi trầy da, hồng hồng, tuy không quá nghiêm trọng, nhưng nàng vẫn đau lòng a.

Biết được nữ nhi vì Khương Lệnh Đề, lòng Chu thị có chút oán giận, nhưng đều là do nữ nhi thiện tâm, hơn nữa còn thật lòng xem Khương Lệnh Đề là tỷ tỷ, nàng làm sao có thể trách cứ?

Chu thị hôn lên mặt nhỏ nữ nhi, ôn nhu hỏi: “Xán Xán, có đau hay không?”

Khương Lệnh Uyển lắc đầu.

Tiểu nữ oa năm tuổi da dẻ mềm mại, bây giờ bị trầy da, mấy ngày nữa là khỏi, không có gì ngạc nhiên. nói ra cũng thật kì quái, đổi lại là kiếp trước, nếu trên mặt nàng có một vết gì đó, nàng sẽ gấp gáp muốn đòi mạng. Mà bây giờ… khuôn mặt này cũng không quan trọng quá như vậy.

Đây hẳn là chuyện tốt.

Có một số việc, có một số người, so với dung mạo của nàng còn quan trọng hơn.

Khương Lệnh Uyển ngoan ngoãn dựa vào lòng mẫu thân, nói: “Xán Xán không đau, nương đừng lo lắng.”

Mày liễu Chu thị nhíu lại, khẩn trương nhìn khuôn mặt nhỏ của nữ nhi, thầm nghĩ: Cũng may chỉ bị thương ngoài da, nếu bị thương những chỗ khác, vậy không phải làm nàng đau lòng muốn chết sao.

·

Vết thương nhỏ không quá quan trọng.

Sau khi thoa thuốc xong, Khương Lệnh Uyển lại ngồi lên ghế thêu cầm bút luyện chữ, trong lòng suy nghĩ đến chuyện hôm nay.

Nàng cảm thấy chuyện này không phải là ngoài ý muốn

Nàng biết mấy ngày cha sẽ cho người kiểm tra bàn đu dây một lần, chỉ sợ nàng xảy ra chuyện, nhưng hôm nay mới chơi một lát, không có lý do, dây thừng liền đứt.

Hơn nữa, nếu như thường ngày, ngồi trên bàn đu không phải Tứ tỷ tỷ, mà là bản thân nàng…

Khương Lệnh Uyển đang nghĩ ngợi, lại nghe bên ngoài có tiếng bước chân người đi đến, ngẩng đầu liền nhìn thấy Lục Tông, nàng có chút kinh hỉ, vội vàng giương mặt nhỏ ngọt ngào gọi: “Tông biểu ca.”

Trong lòng lại nghĩ: Lục Tông cũng thật đau lòng tiểu tức phụ, chạy đến nhanh như vậy. Nàng mới xảy ra chuyện có một canh giờ, hắn đã tới rồi.

Lục Tông cũng không thần thông quảng đại đến trình độ này, khi nhìn thấy thuốc mỡ bôi trên mặt tiểu bánh bao, lúc này mới quan sát tỉ mỉ hỏi: “Chuyện gì thế này?”

Khương Lệnh Uyển chớp mắt, thì ra hắn không biết a.

Cũng đúng, chuyện nhỏ này sao có thể truyền tới Vinh Vương phủ nhanh như vậy.

Khương Lệnh Uyển thưởng thức cây bút trong tay, nói: “không có chuyện gì, chỉ là hôm lúc chơi bàn đu dây, không cẩn thận bị ngã.”

Lục Tông nhíu mày, cũng không hỏi gì thêm. Nàng phản ứng như vậy, cũng chỉ là bị trầy da một chút thôi, nếu không lấy tính cách của tiểu bánh bao, sao có thể hờ hững như vậy?

Lục Tông cúi đầu, nhìn chữ xiên xiên vẹo vẹo trên giấy, không khỏi cong môi.

Khương Lệnh Uyển hiếm khi có chút thẹn thùng, “A” một tiếng, hai tay che trên giấy, vội vàng giải thích: “Tiểu nhân gia còn nhỏ, chờ sau này muội viết chữ, chữ viết ra chắc chắn cũng xinh đẹp như muội.”

Được, hắn chờ. Lục Tông không lên tiếng.

Khương Lệnh Uyển bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn Lục Tông nháy mắt một cái, khuôn mặt mập mạp tràn đầy mong đợi nói: “Tông biểu ca, huynh dạy Xán Xán viết tên Tông biểu ca đi, Xán Xán vẫn chưa biết viết đâu.”

Lục Tông nghe xong gật đầu, đi ra phía sau nàng, nắm tay nhỏ đang cầm bút của nàng bắt đầu dạy.

Khương Lệnh Uyển tùy ý hắn nắm, tay nhỏ chậm rãi viết xuống một chữ “Lục” chỉnh tề ngay ngắn, nàng cong môi, trong lòng đắc ý.

Lục Tông một mặt dạy nàng viết chữ, một mặt nhìn gò má của nàng, trầm thấp nói: “Xán Xán, ngày mai… Huynh sẽ đi Cẩm Châu với cữu cữu.”

Khương Lệnh Uyển biết lần trước Lục Tông cùng Phùng Hoài Viễn đi đến Nghi Châu một tháng, lần này tất nhiên nàng cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Lục Tông đi lâu lắm hai tháng thôi.

Lúc này nàng nghiêm túc cẩn thận nhìn chữ “Tông” vừa mới viết xong trên giấy, nghe xong lời Lục Tông cũng không quá để trong lòng, chỉ gật đầu như gà mổ thóc, thanh âm giòn giã: “Được, vậy Tông biểu ca nhớ mang quà về cho Xán Xán.”

Lục Tông ngẩn người

hắn nhìn tiểu bánh bao ngoan ngoãn hài lòng trong ngực, cũng không nói gì thêm nữa, chỉ rũ mắt nói: “Được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.