Ngô Gia Kiều Thê

Chương 40




Edit: Kye

Beta: Mira

Khương Lệnh Uyển nghe xong, trong lòng liền có kết luận.

Chính là, nam tử có thân phận trong Vệ Quốc Công phủ cũng chỉ có hai vị, một vị là cha nàng, vị còn lại chính là Nhị thúc nàng.

Cha nàng giữ mình trong sạch, vì nương thủ thân như ngọc, làm một phu quân nhị thập tứ hiếu; mà Nhị thúc nàng, chính là một quỷ phong lưu, tuổi còn trẻ cũng không phải chưa từng làm chuyện hồ đồ thế này, kiếp trước, sau khi nàng xuất giá, Nhị thúc còn nạp thêm hai phòng kiều thiếp, hai vị thiếp thất kia tuổi cũng không lớn hơn nàng bao nhiêu.

Chỉ là theo tính tình Thẩm Như Ý, chắc chắn sẽ xem thường nam tử như Nhị thúc, bây giờ chuyện phát sinh kiểu này, cũng coi như là lật thuyền trong mương.

Nếu không phải mơ đến cái không nên mơ, cũng sẽ không phát sinh ra chuyện như vậy.

Đào ma ma nghe hai nha hoàn khua môi múa mép, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng. Thân thể hai nha hoàn áo lục lập tức run lên, nghiêng đầu nhìn Đào ma ma đứng bên hành lang, lại liếc nhìn tiểu bánh bao đang đứng bên cạnh Đào ma ma, thầm nghĩ Lục tiểu thư là tiểu tổ tông không thể chọc, lập tức cúi đầu hành lễ: “Nô tỳ khấu kiến Lục tiểu thư.”

Ngày thường trông Khương Lệnh Uyển có vẻ là một tiểu oa nhi ngây thơ xinh đẹp, nhưng nếu nghiêm túc lên, cũng chính là ngựa quen đường cũ, nàng khẽ vuốt cằm, Đào ma ma đứng một bên nhăn mày quở trách: “Có thời gian rảnh rỗi, còn không lo làm việc.”

Hai nha hoàn nghe xong hoảng loạng gật đầu, sau đó vội vã rời đi.

Đào ma ma khom lưng nhìn Khương Lệnh Uyển, ôn nhu nói: “Lục tiểu thư, chúng ta trở về thôi.”

Khương Lệnh Uyển suy nghĩ một chút, âm thanh giòn giã vang lên: “Ta muốn đi tìm nương.”

Đào ma ma biết chuyện ngay hôm nay, Thẩm Như Ý làm ra sự tình này, hiển nhiên sẽ không chịu giảng hòa. Nếu hài tử trong bụng kia là của Nhị gia, xử lí chuyện này cũng không dễ, dù sao Thẩm Như Ý cũng là nữ tiên sinh do Vệ Quốc Công phủ mời tới. Có điều may mắn là Thẩm Như Ý này xuất thân bình thường, thân phận này, cũng không cần đắn đo. Lúc này phu nhân đang xử lí việc của Thẩm Như Ý, nếu lúc xế chiều phu nhân đã để Lục tiểu thư đi thăm Vinh Vương phủ, tất nhiên không muốn tiểu thư tiếp xúc với những việc ô uế này.

Đào ma ma trưng ra khuôn mặt tươi cười, ôn tồn nói: “Lục tiểu thư ngoan, nô tỳ kêu nhà bếp chuẩn bị anh đào ngâm mật cho Lục tiểu thư, chúng ta đi uống, có được không?” Nàng thấy Khương Lệnh Uyển không phản ứng, lại tiếp tục dụ dỗ: “Tối hôm qua không phải Lục tiểu thư muốn ăn sữa đặc hạnh nhân sao? Chờ một lát nô tỳ kêu người cho nhiều mật ong hơn, ngọt ngọt, Lục tiểu thư sẽ thích.”

Nhìn đi, Đào ma ma lại xem nàng là một tiểu tham ăn.

Khương Lệnh Uyển mắt to lưu chuyển, thừa dịp Đào ma ma không chú ý, liền chạy về hướng thư phòng của cha.

Đào ma ma nhìn thân thể bánh bao linh hoạt chạy đi, trái tim lập tức nhảy lên, vội vàng đuổi theo, hô: “Lục tiểu thư, chạy chậm một chút, cẩn thận té.”

Khương Lệnh Uyển nhếch môi cười, nhanh chóng chạy trốn, thực sự là một tiểu bánh bao linh hoạt.

Xuyên qua cửa tròn, sau đó chạy chậm lại đến bên ngoài thư phòng Khương Bách Nghiêu.

Khương Lệnh Uyển thở hổn hển, tóc mái bằng trước trán đều bị gió thổi bay, lộ ra cái trán trắng nõn, khuôn mặt nhỏ càng thêm phấn nộn mượt mà. Nàng chạy rất nhanh, không để ý suýt nữa thì đụng phải người đang đi tới. Khương Lệnh Uyển vội vàng ngừng bước chân, thở hổn hển ngẩng đầu, nhìn Thẩm Như Ý khuôn mặt trắng xám, lúc này mới giật mình.

Khương Lệnh Uyển nhìn cái bụng bằng phẳng của Thẩm Như Ý, nhất thời thở phào nhẹ nhõm.

Thầm nghĩ: May là không đụng phải.

Thẩm Như Ý liếc nhìn tiểu bánh bao trước mắt, cũng không nghĩ đến thân thể suy yếu của mình, trực tiếp xông vào thư phòng. Tuy trước cửa có một gã sai vặt ngăn cản, cũng không chịu nổi một nữ tử đấm đá lung tung. Khương Lệnh Uyển biết Thẩm Như Ý đây là muốn gây chuyện, chân ngắn nhanh chóng chạy qua thềm cửa.

Trong thư phòng, Khương Bách Nghiêu mặt đầy lửa giận răn dạy Khương Nhị gia.

Khương Nhị gia cười cười nói: “Đại ca huynh nóng giận như thế làm gì? không phải chỉ là một nữ nhân thôi sao? Huynh nhìn nàng ta một cái, nàng ta liền thương nhớ huynh, đệ đây không phải đã giải quyết cho huynh một cái đại phiền phức sao, cũng đỡ cho tẩu tẩu ghen tuông, đây không phải vẹn cả đôi đường sao?”

Khương Bách Nghiêu quả thực bị người đệ đệ này làm cho tức giận muốn ói máu.

Ngày thường trêu hoa ghẹo nguyệt cũng thôi, bây giờ nữ tiên sinh dạy học cho nữ nhi nhà mình cũng đụng tới, quả thực…

Gương mặt tuấn tú của Khương Bách Nghiêu tái nhợt, lúc nãy hắn nghe xong chuyện này, trong lòng sớm đã nghĩ tới, nên ngay lúc Khương Nhị gia hồi phủ, Khương Bách Nghiêu lập tức sai người gọi đệ đệ tới đây, nhưng hắn vừa mới mở miệng hỏi, Khương Nhị gia đã thừa nhận mọi chuyện.

Khương Nhị gia là công tử bột ăn chơi trác táng, Từ thi rời đi hắn lại được tự do, hắn nói: “Đại ca, huynh cũng không biết, Thẩm Như Ý kia bên ngoài nhìn có vẻ băng thanh ngọc khiết cao cao tại thượng, nhưng trong xương thì… Chà chà, đệ coi như thấy rõ, cái gì mà đại tài nữ? Cái gì nữ tiên sinh? Loại nữ nhân kia nếu để nàng dạy hai nữ nhi của đệ, cũng không biết giáo dục thành thứ gì—— "

Khương Nhị gia đang nói, liền nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào, sau đó không biết Thẩm Như Ý từ nơi nào xông ra, vừa vào thư phòng liền nắm lấy cổ áo hắn, đôi mắt đỏ lên nói: “Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa!”

Khương Nhị gia cũng bị điệu bộ của Thẩm Như Ý dọa sợ.

Bây giờ Thẩm Như Ý nào còn dáng dấp của một đại tài nữ? Quả thực không khác gì người đàn bà chanh chua hàng chợ.

Khương Nhị gia vẻ mặt ghét bỏ, mạnh mẽ gạt tay nàng ta ra, mặt lạnh nói: “ Ngươi đã nghe thấy, ta cũng không cần phải giấu nữa, người xưa từng nói “một ngày phu thê trăm năm ân ái”, ngươi và ta…” Khương Nhị gia cười cười, nhìn khuôn mặt trắng nõn thanh lệ của Thẩm Như Ý, tiếp tục nói:

“Nói như người xưa, ngươi và ta cũng đã có ba trăm năm tình nghĩa, bây giờ ngươi mang thai con của ta, tuy rằng thân phận chính thê không thể cho ngươi, nhưng thiếp thất thì vẫn có thể…”

“Ngươi nằm mơ!” Trái tim Thẩm Như Ý như rơi vào hầm băng, xoay người nhìn Khương Bách Nghiêu, hấp háy môi nói: “Quốc Công gia, chàng nói một câu a… Là chàng, vẫn luôn là chàng đúng không?”

Khương Bách Nghiêu biết rõ chân tướng, liền có chút xem thường Thẩm Như Ý.

Tên đệ đệ khốn kiếp của hắn làm ra chuyện như vậy cũng không thể dung thứ được, nhưng lời nói của hắn không sai, lấy tính tình mẫu thân, tất nhiên sẽ không đồng ý để Thẩm Như Ý làm chính thê, mà trong bụng Thẩm Như Ý đã có huyết mạch Khương gia, nên cũng không thể để nàng lưu lạc bên ngoài. Khương Bách Nghiêu biết suy nghĩ này của hắn rất ích kỉ, nhưng chuyện này, hắn cũng sẽ tôn trọng sựlựa chọn của nàng.

Khương Bách Nghiêu nói: “Thẩm tiên sinh, việc này quả thực là do Nhị đệ ta hồ đồ, nếu Thẩm tiên sinh không chê, chỉ cần nàng tiến vào Vệ Quốc Công phủ, sau này Nhị đệ nhất định sẽ đối xử với ngươi thậttốt.”

Thẩm Như Ý lảo đảo lùi lại hai bước, trong lòng đau muốn chảy máu.

Đúng vậy, lấy tính cách Khương Bách Nghiêu, làm sao có khả năng làm ra loại chuyện như vậy? Nhưng nàng lại bị ái tình làm cho choáng váng đầu óc, lầm tưởng hắn có ý với nàng, lúc này mới rơi vào cái bẫy của Khương Liễu, cùng hắn làm ra việc dơ bẩn như vậy… Thẩm Như Ý nhớ đến ba lần ở Thanh Đường viện kia, lại nhìn Khương Nhị gia trước mặt, nhất thời dạ dày đảo lộn, không nhịn được mà nôn khan.

Khương Nhị gia bất quá cũng chỉ tồn tại vài phần ham muốn chinh phục Thẩm Như Ý, hắn biết Thẩm Như Ý ái mộ đại ca, hơn nữa ngày ấy nàng tình cờ gặp mặt đại ca, đôi mắt mở to, làm gì có nửa phần rụt rè? Sau đó hắn nhìn thấy nàng vô ý làm rơi khăn lụa, trong lòng liền nghĩ ra cách, từng bước từng bước dẫn nàng mắc câu… Đối với nữ nhân, hắn đều có thủ đoạn câu dẫn, huống hồ loại người sống nhiều năm không có đầu óc như Thẩm Như Ý, càng dễ dàng bị hắn trêu trọc cho rối loạn, sau đó ước hẹn nàng đến Thanh Đường viện, trong phòng lại đốt thôi tình hương… Sau đó tất nhiên mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Khuôn mặt đẹp của Thẩm Như Ý trắng như tờ giấy, nôn hồi lâu cũng không nôn ra được cái gì.

Nàng ngẩng đầu thở dốc, đúng lúc thấy Chu thị một thân hoa lệ bước vào. Lúc trước Thẩm Như Ý tự mình cho răng nàng không thua kém gì Chu thị, hiện giờ chuyện đã bày ra, cao thấp tự nhiên đã rõ…

Nàng một phen chật vật, dơ bẩn không thể tả, mà Chu thị dáng vẻ ung dung quý phái, tự nhiên hào phóng.

Thẩm Như Ý nhìn Khương Nhị gia, đôi mắt như muốn phun ra nọc độc, lại nhìn Khương Bách Nghiêu gắt gao, gằn từng chữ: “Thẩm Như Ý ta không cần bố thí, chuyện lần này là do ta ngu ngốc, nhưng là —— bài học lần này ta ngộ ra được. Từ nay về sau, Thẩm Như Ý ta sẽ không bao giờ bước vào Vệ Quốc Công phủ nửa bước, còn hài tử…” Thẩm Như Ý run tay đặt lên bụng, cong môi nói: “Ta sẽ không lưu lại nghiệt chủng này, tự tay ta sẽ xử lí nó!”

Nhìn Thẩm Như Ý lòng như tro tàn rời khỏi thư phòng, Chu thị mới đứng dậy ôm nữ nhi vào lồng ngực.

Khương Bách Nghiêu nhìn Khương Nhị gia, tính tình có tốt đến mấy cũng không nhịn được nổi giận: “Nhìn chuyện mà đệ gây ra! Đệ cố gắng tỉnh táo lại cho huynh, còn nữa… Chuyện Thẩm Như Ý tự đệ đixử lí.”

Khương Nhị gia liên tục nói “được”, nhưng cũng chỉ qua loa ngoài miệng, không để ở trong lòng.

Khương Bách Nghiêu bị chọc giận không nhẹ, nhìn Khương Nhị gia cợt nhả, hắn biết nói gì đi chăng nữa cũng không có tác dụng, cũng không muốn quản nữa, chỉ phất tay đuổi Khương Nhị gia ra ngoài, đỡ phải chướng mắt. Khương Nhị gia lại là người không thích bị giáo huấn, đại ca đuổi hắn đi, tất nhiên hắnliền phủi mông chạy lấy người…

Khương Bách Nghiêu nhìn thê nữ đang đứng bên ngoài màn che, vừa mới mở miệng kêu một tiếng “A Cẩm”, đã thấy thê tử dịu dàng căn bản không thèm để ý tới hắn, chỉ lo ôm nữ nhi đi ra ngoài.

Khương Lệnh Uyển im lặng nằm nhoài trên vai mẫu thân, một đôi mắt to nhìn khuôn mặt buồn rượi rười của cha, cũng có chút đau lòng, thầm nói: Hay trêu chọc đào hoa cũng không phải chuyện tốt.

một đêm này, Chu thị cùng ngủ với nữ nhi.

Khương Lệnh Uyển ngồi ngoan ngoãn, thỉnh thoảng giương mắt nhìn sắc mặt mẫu thân, không dám hé nửa lời.

Thời điểm Chu thị đang rửa mặt cho nữ nhi, Đào ma ma đi vào, cung kính nói: “Phu nhân, Quốc Công gia đến.”

Động tác trên tay Chu thị chưa từng ngừng lại, nhẹ nhàng lau gương mặt nhỏ nhắn của nữ nhi, sắc mặt không đổi, lạnh nhạt nói: “Ngươi nghỉ sớm một chút, đêm nay ta ngủ với Xán Xán.”

“Chuyện này…” Đào ma ma khó xử, suy nghĩ một chút rồi đi ra ngoài.

“Nương, sao nương không cho cha vô?” Khương Lệnh Uyển giương mắt nhìn mẫu thân. Chuyện Thẩm Như Ý, cha nàng vô tội liên lụy vào, hơn nữa rõ ràng nương rất tin tưởng cha, bây giờ chân tướng đã rõ, sao nương lại tức giận?

Chu thị nhìn đôi mắt to mờ mịt của nữ nhi, biết nữ nhi còn nhỏ, hiển nhiên sẽ không hiểu những chuyện này, cúi người hôn lên mặt nàng một cái, nói: “Đêm nay cho nương ngủ với Xán Xán được không?”

Xem ra mẫu thân đã quyết tâm ở lại đây.

Khương Lệnh Uyển không còn cách nào khác, chỉ có thể gật đầu: “Được. Xán Xán muốn ngủ với nương.”

Mẹ con hai người lên giường, Khương Lệnh Uyển mặc tẩm y màu hồng nhạt thêu hoa hải đường, tóc dài xõa ra, dựa vào lồng ngực mẫu thân, ngoan ngoãn nằm im. Chu thị vỗ vỗ sống lưng nữ nhi, cúi đầu hỏi: “Hôm nay con và Tông biểu ca chơi vui không?”

Vừa nhắc tới Lục Tông, đôi mắt đang buồn ngủ của Khương Lệnh Uyển nhất thời tỏa sáng, vội nói: “Vui, rất vui. Hôm nay Chu biểu tỷ cũng tới, nhưng mà… Hình như Chu biểu tỷ cũng rất thích Tông biểu ca.” Nàng ôm chặt cánh tay mẫu thân, lẩm bẩm nói: “Nhưng Tông biểu ca chỉ thích một mình Xán Xán thôi.”

Chu thị nghe xong “phụt” cười thành tiếng, trong lòng nghĩ nữ nhi của nàng thật bá đạo mà làm sao.

Có điều…

Cũng may đứa nhỏ Lục Tông này chịu nổi.

·

Chuyện của Thẩm Như Ý, Khương Lệnh Uyển cảm thấy cha nàng thật vô tội, rõ ràng lúc trước cái gì cũng không có làm, bây giờ lại phải nghĩ cách làm nương vui vẻ, quả thật là hoài bích kỳ tội*, nhưng mà —— dáng vẻ ấy, làm gì còn là Vệ Quốc Công uy nghiêm đường đường chính chính thường ngày.

*hoài bích kỳ tội: đây là một thành ngữ, đầy đủ là “thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội”, nghĩa là một người không có tội, mang thai phải chăng cũng là tội, có thể giải thích đơn giản là người vô tội nhưng bị liên lụy gánh tội chung.

Bất quá nữ nhân thôi mà, dỗ dành chút là xong.

không được mấy ngày, cha mẹ nàng không biết sẽ ân ái thành cái dạng gì.

Cho nên nàng không lo lắng chút nào.

Khương Lệnh Uyển ngồi trên ghế thêu chống cằm nhìn ra cửa sổ, chân nhỏ lắc lắc, sau đó nghe tiếng Đào ma ma đi vào nói: “Lục tiểu thư, đây là vật do một gã sai vặt tên Đỗ Ngôn của Vinh Vương phủ đưa tới.”

Đỗ Ngôn.

không phải là người hầu cận bên người Lục Tông sao?

Hai mắt Khương Lệnh Uyển sáng lấp lánh, vội vàng đỡ lấy cái tráp Đào ma ma đưa tới đặt lên bàn, không chờ được liền mở ra, chờ đến khi nhìn thấy diều cá chép to tướng bên trong, cảm giác thật vui vẻ.

“thật là đẹp.” Khương Lệnh Uyển kinh ngạc cảm thán một tiếng.

Nàng cầm lên, phát hiện dưới diều cá chép còn có một cái dây.

Đúng rồi, nàng muốn Lục Tông làm hai cái.

Nhưng mà ——

Khương Lệnh Uyển nhíu mày nhìn cái diều hình con heo còn lại trong hộp, thật có chút ghét bỏ.

một khắc sau, Khương Lệnh Uyển như nghĩ tới điều gì, vội vàng ngửa đầu nhìn Đào ma ma hỏi: “Gã sai vặt kia đi chưa?”

Đào ma ma nói: “Vẫn còn chờ ở ngoài, nói nếu Lục tiểu thư có gì không hài lòng, hắn sẽ đem đồ về để Thế tử sửa lại một chút.”

Khương Lệnh Uyển nghe xong cười cười, vội vã thúc giục: “Đào ma ma, ngươi nhanh chuẩn bị giấy bút cho ta, nhanh nhanh.”

Đào ma ma có chút nghi ngờ.

Thường ngày Lục tiểu thư không thích viết chữ, nhưng bây giờ nhìn ánh mắt cấp thiết của nàng, dường như có vẻ rất hưng phấn, Đào ma ma đáp một tiếng, vội vàng đi chuẩn bị giấy bút.

·

Vinh Vương phủ.

Lục Tông đang ngồi trước bàn gỗ tử đàn khắc mây đọc sách làm bài tập, hôm nay hắn mặc một thân xiêm y màu trắng thêu hoa văn màu đen, dáng vẻ chăm chú làm bài tập, nhìn qua nhiều hơn mấy phần tuấn tú nho nhã. hắn nghe Đỗ Ngôn đã trở về, lúc này mới ngẩng đầu lên, điềm nhiên hỏi: “Làm sao?”

Đỗ Ngôn tiến lên hành lễ, nói: “Bẩm Thế tử, Khương Lục tiểu thư rất thích, còn nói lần sau nàng muốn Thế tử cùng chơi diều với nàng.”

Lục Tông nghe xong, gật đầu “ừ” một tiếng.

Sau đó thấy Đỗ Ngôn còn chưa lui xuống, mặt không chút thay đổi hỏi: “Còn có việc gì sao?”

Đỗ Ngôn lấy ra phong thư từ trong lồng ngực, hai tay trình lên: “Đây là Khương Lục tiểu thư phó thác cho tiểu nhân mang cho về cho Thế tử.”

Lục Tông vừa nghe xong, liền bỏ cây bút trong tay vào giá bút, tiếp nhận phong thư trên tay Lục Tông.

Ngón tay thon dài như ngọc cầm lấy phong thư, cúi đầu nhìn tinh tế, nhưng Lục Tông phát hiện trong phong thư này trống rỗng, không viết cái gì. hắn hơi nghi ngờ, mở ra, chậm rãi mở giấy viết thư bên trong ra.

trên giấy không viết cái gì, chỉ vẽ hai con heo mập mập.

Lục Tông không nhịn được cong cong khóe môi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.