Ngô Gia Kiều Thê

Chương 39




Edit: Mira, Kye

Beta: Tiểu Huân

Chu Lâm Lan dù sao cũng chỉ là tiểu nữ oa bảy tuổi, nàng biết Lục Tông không thích ồn ào, dù là đối với muội muội ruột của hắn, cũng khá là hờ hững. Lục Tông đối xử lãnh đạm với nàng, nàng cũng khôngthể nói gì được. Nhưng từ sau khi Khương Lệnh Uyển xuất hiện, nàng ta thường hay dính lên người Lục Tông, còn nhỏ đã bám người như thế.... Nhưng Lục Tông dường như lại rất thân thiết với Khương Lệnh Uyển.

Trong lòng Chu Lâm Lang đương nhiên không thoải mái.

Chu Lâm Lang lắc lắc mặt nhỏ, Lục Bảo Thiền thấy Khương Lệnh Uyển lập tức chạy tới, xoa xoa khuôn mặt mập mạp như bánh bao, vui vẻ nói: “Xán Xán, muội tới rồi.”

Khương Lệnh Uyển ngoan ngoãn gọi một tiếng “Thiền tỷ tỷ”, sau đó mở đôi mắt to nhìn Chu Lâm Lang ——

Chu Lâm Lang bảy tuổi, chói mắt hơn rất nhiều tiểu nữ oa cùng tuổi khác, hơn nữa xưa nay nhân duyên của Chu Lâm Lang cũng không tồi, lúc trước Chu Lâm Lang đối xử với nàng rất khách khí, nhưng sau tết, Chu Lâm Lang không biết vô tình hay cố tình luôn đi bên cạnh nàng, muốn hấp dẫn ánh mắt những người khác. Nàng không thèm để ý những chuyện này, thường ngày cũng chỉ thích chơi với Tiết Tranh Tiết Vanh, ngay cả Chu Quý Hành, từ khi nàng sống lại đến nay cũng không quá thân cận.

Nhớ tới Chu Lâm Lang sau này là một nữ tử hào phóng, tài hoa hơn người, nhưng Chu Lâm Lang lúc bảy tuổi, tâm tư lại rất ấu trĩ, Khương Lệnh Uyển nàng còn không nhận ra sao?

Chu Lâm Lang yêu thích Lục Tông biểu ca, bây giờ vẫn chưa phải là tình yêu nam nữ, nhưng Chu Lâm Lang thuộc loại người kiêu căng tự mãn, nhìn qua là danh môn quý nữ, nhưng trên thực tế lại rất hiếu thắng, thứ nàng càng không chiếm được thì càng phải đoạt đi. Khương Lệnh Uyển nhớ đến, ở kiếp trước, Chu Lâm Lang mê hoặc ca ca nàng thần hồn điên đảo, khiến cho cha mẹ tức giận ghê gớm, cuối cùng cho dù đã thành thân, tưởng rằng gả làm thê tử rồi nàng ta sẽ an phận một chút, nhưng khôngngờ nàng ta lại đội nón xanh cho ca ca nàng.

Mà nam tử thông đồng với Chu Lâm Lang cũng không phải người nào xa lạ, mà chính là bạn tốt của Chu Quý Hành---- Lương vương Thế tử.

Lương Vương Thế tử nổi tiếng phong lưu ở Tấn thành, nhưng Chu Lâm Lang thường ngày cao ngạo, giống như tiên tử ở trên đám mây vậy, không ngờ cũng có ngày lại đắm mình trong trụy lạc. Chuyện Thẩm Như Ý hôm nay, nhắc nàng nhớ đến Chu Lâm Lang, Chu Lâm Lang và Thẩm Như Ý là cùng mộtloại người, trên mặt tỏ vẻ cao cao tại thượng không thể chạm tới, chỉ khi nào bị phá vỡ điểm mấu chốt, liền làm ra những chuyện khiến người ta tặc lưỡi không thôi.

Gò má đỏ bừng của Khương Lệnh Uyển nhuộm ý cười, tay nhỏ mập mạp thân mật ôm cánh tay Lục Tông, nhìn Chu Lâm Lang.

Chu Lâm Lang là hòn ngọc quý trên tay An vương phủ, khi nào lại chịu khi dễ như vậy? Nàng chịu đựng Khương Lệnh Uyển rất nhiều, mỗi lần trở về, nàng đều tự nói với bản thân, không thể tức giận, khôngthể làm mất phong phạm thục nữ… Nàng tin lời nương, nương nói chỉ cần nàng ngoan ngoãn học cầm kì thi họa, sau này lớn lên, Lục Tông nhất định sẽ yêu thích nàng mà không thèm để ý tới Khương Lệnh Uyển…

Tay Chu Lâm Lang nắm chặt trong ống tay áo, nhìn về phía Lục Tông thân mật kêu một tiếng: “Tông biểu ca.” Nàng rũ mắt, dường như nghĩ tới điều gì, cong môi nói: “Lần trước Tông biểu ca tặng diều cho Lâm Lang, Lâm Lang rất thích…”

Chỉ thấy nha hoàn đứng sau Chu Lâm Lang tay cầm hộp gỗ đỏ tám ngăn, sau đó đem hộp cơm để trênbản, Chu Lâm Lang mở ra nói: “Đây là quà đáp lễ của Lâm Lang, hi vọng Tông biểu ca sẽ thích.”

Trong hộp chứa bánh ngọt đủ loại kiểu dáng, bánh sen hồng, bánh bột củ sen, bánh hoa tử đằng, bánh xốp chiên cuộn kem sữa… Nhìn thật tinh xảo ngon miệng, làm người ta thèm chảy nước miếng.

Khương Lệnh Uyển là người thích ăn bánh ngọt, nhưng vẫn biết phân biệt hoàn cảnh rõ ràng, lúc nãy Chu Lâm Lang đề cập đến việc Lục Tông tặng diều cho nàng ta, đây rõ ràng là cố ý khoe khoang trước mặt nàng. Nếu nàng tức giận, như vậy chẳng phải là quá hợp ý Chu Lâm Lang. Kiếp trước nàng thường xuyên bị Chu Lâm Lang chọc giận, thứ nhất là bởi vì Chu Lâm Lang có bản lĩnh, thứ hai là vì tính tình nàng thường xuyên được nuông chiều, chịu không nổi những chuyện trái với ý mình.... Nhưng hôm nay không giống nhau.

Khương Lệnh Uyển quay đầu nhỏ nhìn phản ứng Lục Tông.

Lục Tông giương mắt nhìn tiểu bánh bao mập mạp, rũ mắt nghĩ một chút, sau đó mới nhìn Chu Lâm Lang nói: “Biểu muội có lòng, nhưng ta không thích ăn đồ ngọt.”

Lục Tông không nói dối, đúng là hắn không thích ăn đồ ngọt.

Nhưng sau khi Chu Lâm Lang nghe xong lại không nhịn được nhíu mày, trong lòng có chút không vui.

Lục Bảo Thiền đối với thái độ ca ca nàng đã tập mãi thành quen, nhưng nhìn khuôn mặt oan ức của Chu Lâm Lang, liền kéo cánh tay nàng ta nói: “Lâm Lang biểu tỷ, tỷ đừng để trong lòng, đúng là ca ca muội không thích ăn đồ ngọt… Ca ca muội a, hắn từ trước đến nay không sợ uống thuốc đắng, mỗi lần uống thuốc cũng không cần ai phải dỗ, cũng không ăn mứt hoa quả, giống như uống nước vậy, nhưng nếu để cho ca ca ăn đồ ngọt, chẳng khác nào đang bắt hắn chịu tội cả.”

“thật sao?” một đôi mắt to long lanh Chu Lâm Lang chớp chớp, trong lòng dễ chịu hơn chút.

Lục Bảo Thiền nhanh chóng gật đầu: “Đúng nha đúng nha.”

Chu Lâm Lang “Ân” một tiếng, khuôn mặt nhỏ trắng trẻo mũm mĩm, nhìn vô cùng thanh lệ đáng yêu, khiến người ta vừa thấy liền yêu thích. Nàng nhìn khuôn mặt không chút cảm xúc của Lục Tông, sau đó nhìn hộp bánh ngọt, nói lầm bầm: “Vậy những thứ này...nên làm sao?”

Khương Lệnh Uyển buông đôi tay đang ôm Lục Tông ra, cầm một khối bánh sen hồng, nói: “Chuyện này không phải quá mức đơn giản sao? chúng ta cùng ăn a… Chu biểu tỷ, tỷ thấy có được không?”

Chu Lâm Lang nhìn gương mặt béo mập trước mặt, thấy đôi mắt to của nàng ta tràn ngập dáng vẻ tiểu nữ oa thiên chân vô tà, khiến người ta cảm thấy đứa bé này thật đáng yêu ngây thơ, nhưng nàng càng nhìn càng khó chịu… Trong lòng Chu Lâm Lang bất mãn, lông mày nhíu chặt, nhưng liếc mắt nhìn Lục Tông, liền nói: “Cũng được, tránh để lâu quá sẽ không ăn được nữa.”

Ba tiểu nữ oa liền ngồi xuống ăn bánh ngọt.

Khương Lệnh Uyển cúi đầu nhìn bánh sen hồng trên tay, bĩu môi, thầm nghĩ: thật sự cho rằng nàng yêuthích bánh ngọt Chu Lâm Lang mua sao?

Khương Lệnh Uyển cắn một miếng nhỏ, sau đó cố ý nhíu mày hô lên: “Ngọt quá…” Nàng nghiêng đầu nhỏ nhìn Lục Tông, cười khanh khách nói, “Tông biểu ca, ngọt quá, cho Tông biểu ca ăn ——” khôngchờ Lục Tông đáp lại, Khương lệnh Uyển liền giơ bàn tay nhỏ đem bánh sen hồng trực tiếp nhét vào miệng Lục Tông

Lần trước ở trong sơn động, Lục Tông không ghét bỏ đồ ăn nàng ăn qua, lần này chắc hẳn cũng sẽkhông.

Khóe miệng Khương Lệnh Uyển vung lên nụ cười đắc ý, điểm tự tin này nàng vẫn có.

Quả nhiên, Lục Tông không lên tiếng, ngoan ngoãn ăn.

Chu Lâm Lang nắm chặt bánh củ sen trong tay, dù cho tu dưỡng tốt bao nhiêu, cũng không chịu nổi chuyện chọc tức người như vậy, nhíu mày rầu rĩ hừ một tiếng.

Khương Lệnh Uyển cười cười, hai con mắt sáng lấp lánh, như mèo nhỏ vớ được cá. Nàng trong bụng đắc ý, nhưng nhận ra điều gì đó, hơi giương mắt, thấy Lục Tông đang lẳng lặng nhìn nàng. Trong lòng Khương lệnh Uyển “lộp bộp” một tiếng, sau đó hoang mang hạ thấp đầu nhỏ, ăn tiếp bánh ngọt trong tay, nghĩ thầm: Dáng vẻ vừa làm xong chuyện xấu của nàng bị Lục Tông nhìn thấy mất rồi?

Nàng dùng sức vò vò khuôn mặt nhỏ, làm ra một bộ dáng ngây thơ ngoan ngoãn, lúc này mới nhìn về phía Lục Tông một lần nữa, âm thanh ngọt ngào mềm mềm: “Tông biểu ca muốn ăn nữa sao?”

Lục Tông nhìn tiểu bánh bao, tuổi còn nhỏ, đã biết trừng mắt tất báo*, lại còn làm ra một bộ dạng vô hại, thực sự là…

*trừng mắt tất báo: trừng mắt ở đây thể hiện sự tức giận, có thể hiểu là tức giận liền báo thù )) kiểu như lòng dạ hẹp hòi ấy

Trong lòng hắn cười cười, sau đó cầm khăn tay giúp nàng lau miệng nhỏ.

Khương Lệnh Uyển ỷ mình chỉ là tiểu nữ oa năm tuổi, liền chiếm lấy Lục Tông, không cho Chu Lâm Lang tới gần, Lục Tông lại cực kỳ phối hợp, giúp nàng tiết kiệm sức lực không ít. Nàng thấy khuôn mặt nhỏnhắn của Chu Lâm Lang đen lại, cuối cùng tức giận rời khỏi Vinh Vương phủ, lúc này mới tạm biệt Lục Tông, nghiêng đầu nhỏ nói: “Tông biểu ca, Xán Xán cũng muốn có diều.”

Lục Tông cũng hiểu tính tình của nàng, gật đầu nói: “Mấy ngày nữa sẽ đưa cho muội.”

Khương Lệnh Uyển gật gù, lúc này mới đi xuống bậc thang, một lúc sau như là nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về phía Lục Tông, giơ tay nhỏ mập mạp lên, khoa tay một hồi, hô: “Muội muốn hai cái.”

trên mặt Lục Tông hiện lên nụ cười bất đắc dĩ.

Nụ cười ôn hòa như vậy, mới đúng là dáng vẻ tiểu thiếu niên mười một tuổi nên có. Chỉ là thường ngày hắn không thích cười, bây giờ cười lên, liền khiến người ta cảm thấy thanh quý phong nhã, dung mạo này, hoàn toàn không giống như khuôn mặt của tiểu thiếu niên mới mười một tuổi.

Khương Lệnh Uyển ôm tâm tình vô cùng tốt trở về phủ, trong lòng tính toán, lấy năng lực của mẫu thân nàng, bây giờ ắt hẳn Thẩm Như Ý đã sớm quân lính tan rã.

Tiến vào cửa lớn Vệ Quốc Công phủ, Khương Lệnh Uyển bay thẳng đến khóa viện của Chu thị Đông viện, thời điểm đi qua hành lang, mới nghe thấy hai nha hoàn áo xanh bê chén trà xì xào bàn tán. Là người a, khó tránh khỏi bàn ra tán vào, cũng coi như đang tạo chút lạc thú mỗi ngày, điều này nàng đương nhiên có thể lý giải, hơn nữa nội dung đàm luận của hai nha hoàn lúc này, cũng làm cho nàng cảm thấy hứng thú.

Khương Lệnh Uyển dừng chân, dựng thẳng lỗ tai cẩn thận nghe.

“Ngươi không biết đâu nha, hài tử trong bụng Thẩm tiên sinh là của Nhị gia chúng ta…” Nàng thấy nha hoàn kia mỉm cười tấm tắc liên thanh, than thở, “Lần này, Quốc Công gia nổi trận lôi đình, Nhị gia vừa hồi phủ, liền gọi tới Đông viện.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.