Nghiện

Chương 17: Cái này không phải để em chơi




Editor: Bèo

Beta: LinhNhi

Mắt thấy hai vai của bộ âu phục màu xám anh đang mặc đã dần thấm đẫm nước mưa, Khương Nại cũng không do dự thêm, bàn tay đụng phải cổ của anh, mà cánh tay của Tạ Lan Thâm cũng thuận tiện đưa tới ôm eo cô, tựa như cũng chẳng cần dùng mấy sức liền ôm cô rời khỏi xe.

Vành tai Khương Nại ửng hồng, không nói gì rúc vào trước ngực anh, chóp mũi liền ngửi được mùi trầm hương rất nhạt, khiến cho sự thấp thỏm trong tim cô bỗng nhiên bình tĩnh trở lại.

Tạ Lam Thâm ôm cô đi thang máy lên tầng, vẫn là phòng ở tầng cao nhất như đêm hôm trước.

Bước chân anh không nhanh không chậm tiến vào phòng khách, đặt cô xuống sofa, ngọn đèn sáng chưng soi rõ Khương Nại không hề dính một giọt mưa nào.

Ngay cả mũi giày của cô cũng rất khô ráo.

Tạ Lan Thâm điềm nhiên như không cởi bỏ âu phục bị ướt, lúc quay người lại, ánh đèn thấp thoáng ẩn hiện trong màu mắt anh. Chỉ là một ánh mắt liền dễ dàng nhìn thấu tâm tư cô: "Sau này Lâm Húc Viêm sẽ không dám quấy rầy em nữa, còn chuyện xảy ra hôm nay có cần anh xử lý không?"

Khương Nại nghe câu nói đó, chớp chớp mắt nghĩ thầm, anh quả nhiên chuyện gì cũng ngay lập tức biết được.

Mấy năm nay cô đã có thói quen nếu có chuyện gì thì tự dựa vào bản thân chống đỡ, sẽ không phải là kiểu chạy về nhà khóc nhè.

Nói cách khác, trong lòng cô đắn đo không rõ quan hệ giữa mình và Tạ Lan Thâm.

Tiến triển đến bước này, từng hôn, cũng từng cùng anh chung giường một đêm, thế nhưng vẫn thiếu đi cảm giác an toàn.

Cho dù thân phận địa vị không tương xứng, cũng là cô yêu trước.

Trong thâm tâm Khương Nại vẫn khao khát một điều gì đó không rõ, tình cảm với Tạ Lan Thâm chính là không phân cao thấp.

Cô dùng hết sức khiến bản thân trông giống như không xảy ra chuyện gì, gương mặt mang trang sức nhã nhặn chậm rãi nở một nụ cười: "Đoàn đội của em sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này".

Tạ Lan Thâm gật đầu, ngón tay dài dừng lại trên nút áo sơ mi, lướt qua ánh mắt cô nói: "Lại đây".

Khương Nại ban đầu còn không hiểu, cho tới khi anh nói rõ ràng hơn một chút: "Giúp anh thay quần áo".

.....

Cô chạy tới phòng để đồ lấy một bộ quần áo mặc ở nhà sạch sẽ. Tạ Lan Thâm đã cởi được phần nào, ngoại trừ phương diện nam nữ có chừng mực, trước sau cũng không hề vượt qua ngoài ranh giới thì anh làm việc không hề có sự trói buộc nào, phần lớn thời gian đều là theo ý mình mà làm.

Đôi mi cong của Khương Nại rũ xuống, không nhìn vóc dáng nam tính của anh, sau khi đưa quần áo cho anh thì cô xoay người nhặt lấy chỗ quần áo anh vừa cởi ra. Lúc đầu ngón tay trắng nõn chạm vào túi áo cảm giác trong túi có thứ gì đó.

Cô không nghĩ nhiều liền lấy ra, ai ngờ lại là một hộp áo mưa, còn là loại siêu mỏng siêu kíƈɦ ŧɦíƈɦ.

Khương Nại theo bản năng rướn mắt nhìn, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt quan sát của Tạ Lan Thâm.

Bầu không khí ngưng trệ chừng hai giây, cho đến khi Tạ Lan Thâm mặc xong chiếc quần dài thì bàn tay vừa trắng vừa lạnh đuổi tới: "Đưa cho anh. Cái này không phải để em chơi đâu".

Khương Nại lấy lại tinh thần, cảm giác lòng bàn tay mình đều đã nóng lên, ném hộp áo mưa cho anh, ánh mắt run rẩy nhẹ nhàng rời đi: "Anh lấy từ chỗ Lâm Húc Viêm sao?"

Gương mặt đẹp trai của Tạ Lan Thâm không nhìn ra được cảm xúc vui buồn gì, bóc bao bì trong suốt của chiếc hộp, không phải muốn lấy ra dùng mà chỉ là bóc ra chơi, chậm rãi nhẹ nhàng nói: "Du Duệ ngược lại cái gì cũng nói cho em".

Khương Nại thấy mình đoán đúng rồi, không phải do anh mua.

Khóe môi cô cong lên tạo thành một nụ cười, đúng lúc định nói gì đó lại bị một hồi chuông điện thoại cắt ngang.

Cô nhìn màn hình hiển thị, nhỏ giọng nói với Tạ Lan Thâm: "Em nghe điện thoại".

Tạ Lan Thâm chỉ vào sofa, ý nói cô ngồi xuống đó nghe.

Khương Nại trước sau đối với anh đều rất dịu dàng ngoan ngoãn, vì thế ngồi xuống, ôm lấy chiếc gối vào trong lòng, điều chỉnh giọng nói xong ngón tay mới quét qua màn hình.

Người gọi tới là vợ của Ngụy Đường Giác.

Cũng là người bạn đầu tiên mà cô quen biết trong giới giải trí này – Ô Yên.

"Ôi ôi... Nại Nại, hotsearch trên Weibo cậu đã thấy chưa? Mình không biết vì sao lại lộ ra như vậy. Rõ ràng là Đường Giác đã dùng tiền giải quyết vụ này rồi mà".

Tính cách của Ô Yên rất yếu đuối lại mẫn cảm, rất dễ dàng để ý mấy chuyện vụn vặt.

Nếu không phải là cô ấy chủ động gọi điện thoại tới, Khương Nại chỉ đành tìm Ngụy Đường Giác hỏi chuyện này. Sau khi trầm ngâm một lúc mới nhẹ nhàng lên tiếng hỏi: "Ngụy Đường Giác đang ở cạnh cậu à?"

Ô Yên nghẹn ngào đáp: "Không có".

Qua hồi lâu lại nhỏ nhẹ thêm một câu: "Nại Nại, biết sớm sẽ hại cậu rơi vào vũng bùn này thì mình sẽ không nhờ cậu đi lấy hành lý".

Khương Nại lo sợ cô ấy ở nhà một mình khóc đến ngất xỉu liền lên tiếng an ủi: "Không sao đâu, cậu đừng có khóc".

"Nại Nại, phải làm sao đây... cậu tới đây với mình được không? Mình, mình thấy mấy hotsearch này lại không nhịn được nhớ đến chuyện đó" Giọng nói của Ô Yên run rẩy, biết rõ lời đề nghị này rất quá đáng, dù sao thì Khương Nại cũng là vì cô mà nửa năm trước đã trở mặt triệt để với Ngụy Đường Giác.

Khương Nại quả thật rất khó xử, mi mắt theo bản năng nhìn về bóng dáng người đàn ông đang ngồi bên cạnh.

Phòng khách rộng lớn quá đỗi im lặng, khiến cô lờ mờ hoài nghi so với cô thì Tạ Lan Thâm còn nghiêm túc nghe hơn.

Dường như nhận thấy ánh mắt của cô, Tạ Lan Thâm nghiêng mặt đi, vẻ mặt như thường nói: "Em tiếp tục đi".

Mấy chữ này của anh cũng không có ý hạ giọng xuống, khiến cho Ô Yên ở bên kia nghe được cũng im bặt vài giây.

"Nại Nại, bên cạnh cậu có đàn ông sao?"

Khương Nại nhỏ nhẹ 'vâng' một tiếng, tiếp tục nói: "Mình không biết Ngụy Đường Giác làm thế nào bịt miệng chuyện này, nhưng video bị truyền ra ngoài là sự thật. Ô Yên, mình hy vọng Ngụy Đường Giác có thể đăng một bài thanh minh trên Weibo".

"Mình sẽ nói với anh ấy".

"Được"

(Truyện chỉ được đăng tại Diễm Sắc Cung)

.....

Khương Nại cũng không tiếp tục nói chuyện với Ô Yên nưa.

Bởi vì Tần Thư Nhiễm họp xong liền gấp gáp gọi điện thoại tới.

Ý tứ thể hiện trong mắt của Tạ Lan Thâm vẫn là cô ngồi trên sofa nghe điện thoại, anh cũng muốn nghe.

Khương Nại cầm điện thoại, ngón tay cuộn lại, mở nghe cuộc gọi tới.

Không có khóc lóc giống như Ô Yên, từ trước đến nay tính cách của Tần Thư Nhiễm là kiểu rất dễ nổi nóng, thiếu chút nữa là muốn đem mười tám đời tổ tông nhà Ngụy Đường Giác ra mắng: "Cái tên họ Ngụy kia không quản nổi nửa thân dưới, chạy đến hội sở chơi gái, lại bị chính vợ mình bắt được sơ hở đòi ly hôn. Kết quả hại em bị xem thành tiểu tam rồi bị đám chó săn chụp được... con mẹ nó chứ! Giờ đến bịt miệng cũng làm không được, đây là muốn sống mà không làm gì nên hồn à?"

Mắng xong một hồi, Tần Thư Nhiễm lại bắt đầu mắng Dư Nam Sương: "Chuyện này là do đoàn đội của cô ta làm vì muốn bôi đen em, chị còn nghe được, ngay từ đầu Dư Nam Sương còn muốn lấy video giường chiếu của em, lợi dụng nó để khiến em không thể trở mình được".

Khương Nại: "..." Đến ngay cả cảnh hôn cô còn chưa từng diễn, lấy đâu ra cảnh giường chiếu đây?

Tần Thư Nhiễm cũng nghĩ như vậy, cười lạnh đáp: "Chuyện này chị sẽ liên hệ với người đại diện của Ngụy Đường Giác, em bận tâm tình cảm với vợ của anh ta thì đừng tham gia vào... Đúng rồi, chị thay em xin đoàn phim nghỉ mấy ngày rồi, đợi sóng gió trên mạng giảm bớt một chút em hãy xuất hiện".

Đối với sự sắp xếp này Khương Nại không có ý kiến gì. Sau khi cúp điện thoại, cô yên lặng cúi đầu hai giây, muốn mở Weibo ra xem.

Kết quả một bàn tay dài xuất hiện trước tầm mắt, đem điện thoại của cô lấy đi mất.

Tạ Lan Thâm tắt điện thoại của cô rồi để trên bàn trà, giọng điệu thờ ơ nói: "Có gì đáng xem chứ?"

Khương Nại ngừng lại một lúc, con ngươi đen nhánh nhìn về phía anh, tựa như đêm nay Tạ Lan Thâm không hề nhắc đến cái tin đồn trên weibo kia. Cô cũng không biết là anh không tin mấy chuyện đó hay là chân tướng thế nào cũng không quan trọng.

Đôi môi cô giật giật, qua một lúc lâu mới chịu lên tiếng: "Mấy ngày này anh phải thu nhận em rồi".

Cô không có nơi nào để đi, ngón tay mảnh khảnh đặt trên đầu gối của anh, nhẹ đến mức không thấy chút sức lực nào.

Tạ Lan Thâm nhìn cô chằm chằm, nhìn ra được Khương Nại chủ động như vậy, đôi hàng mi cong dài căng thẳng tới mức không chớp lấy một cái.

Bàn tay anh nắm lấy đầu ngón tay trắng nõn của cô, giống như đùa giỡn nói: "Vừa đúng lúc, anh đang thiếu một trợ lý nhỏ bên mình đây".

Khương Nại nghe xong vẫn mơ hồ, cảm giác mất mát chiếm đóng, nhưng vẫn nhẹ nhàng thở ra một tiếng.

Bất kể là Tạ Lan Thâm thiếu một trợ lý bên cạnh hay là... ít nhất anh cũng bằng lòng để cô ở bên cạnh, không giống như năm đó đưa cô đi.

-----

Đêm nay điện thoại của Khương Nại bị Tạ Lan Thâm tắt máy, bên ngoài kia có tin tức gì, tất cả đều bị ngăn cách với cô.

Mà Dư Nam Sương rất nhanh đã ý thức được chuyện gì đó không đúng. Đầu tiên là quảng cáo thương hiệu mỹ phẩm mà cô ta công bố không hề chính thức xác nhận, khiến cho người hâm mộ phải thay cô ra ra mặt.

Sau đó là đại ngôn đàm phán gần một năm sắp về tay, tối cùng ngày lại đi ký với một tiểu hoa đán của công ty đối thủ, không cho cô ta đường lui.

Một lần là trùng hợp, nhưng hai lần thì quả thật là không đúng rồi.

Tài nguyên thời trang của Dư Nam Sương rất tốt, nhân mạch* trong giới cũng nhiều. Cô ta đích thân gọi điện thăm dò thử. Kỹ năng giao tiếp của người phụ trách bên đối phương thật rất cao siêu, nửa điểm tin tức cũng không chịu tiết lộ.

* Nhân mạch: Những mối quan hệ dắt díu trong giới giải trí, có ảnh hưởng quan trọng đến tài nguyên và sự nghiệp của nghệ sĩ.

Việc này không chỉ một mình Dư Nam Sương mà chị Đồng, người đại diện của cô ta cũng xem đến trợn tròn mắt: "Chuyện gì thế này. Cô có muốn gọi điện thoại hỏi Dư tổng không?"

Chỗ dựa của Dư Nam Sương vững chắc là chuyện mọi người đều biết, là người đứng đầu công ty Thiên Ảnh.

Tất cả tài nguyên của cô ta đều là dựa vào thân phận cháu gái của Dư tổng này mà kéo về.

"Hôm nay tôi sẽ đi hỏi" Dư Nam Sương không biết ai đang ra tay phía sau, là Thái tử Thân Thành sao? Ý nghĩ này vừa nảy lên liền bị gạt đi. Cố Minh Dã không cần biết như thế nào thì đối với nhà họ Dư vẫn có chút giao tình, không đến mức đánh gãy hết đường tài nguyên của cô ta.

Kết quả là hôm sau không cần đợi cô ta đi hỏi, một thương hiệu đại ngôn cao cấp mà cô ta đã hợp tác nhiều năm trực tiếp gửi tới một bản giải trừ hợp đồng.

Điều này khiến đoàn đội của cô ta loạn cào cào, cũng chẳng còn tâm sức đâu mà thêm dầu vào lửa tin đồn xấu đang truyền trên mạng của Khương Nại nữa.

Trên Weibo, một từ khóa #Dư Nam Sương giải trừ hợp đồng lên hotsearch, lặng yên cứ vậy mà chiếm giữ Top 1 hotsearch.

Liền ba ngày sau đó Dư Nam Sương không còn cửa cầu cứu, tài nguyên thương mại xuống dốc không phanh.

Những bên thương hiệu hủy bỏ hợp tác cùng cô ta đều kín miệng như bưng, không đồng ý tiết lộ bất kỳ thông tin là do tư bản phương nào tới chèn ép cô ta.

Dư Nam Sương kỳ thực không còn cách nào khác, cuối cùng một người bạn bè trong nhà quyền thế mách nước cho cô ta: "Có biết Chung Đinh Nhược không? Tư bản sau lưng cô ta là Tứ Thành, bối cảnh rất vững, cô đi tìm cô ta đi, nói không chừng có thể giúp đấy".

Dư Nam Sương mới nghe qua lời đồn về Chung Đinh Nhược. Nghe nói tháng trước vừa ly hôn với chồng cũ, chủ nhân nhà họ Tạ ở Tứ Thành liền đích thân tới Thân Thành bố trí biệt thự.

Người bạn đó như cười như không đáp: "Thân phận của Chung Đinh Nhược trong tương lai không thể lường được. Mấy năm nay cô ta ở Thân Thành này như cá gặp nước. Cô cho rằng là dựa vào chồng cũ sao? Cô ta là dựa vào vị hôn phu trước, cũng chính là vị kia của nhà họ Tạ".

Nói một cách khác, nếu có thể móc nối được với Chung Đinh Nhược chính là tương đương với móc nối với vòng tư bản của Tứ Thành.

Dư Nam Sương nghe được tim động không thôi.

Người bạn còn nói: "Vừa hay đêm nay có một bữa tiệc... tôi giúp cô giới thiệu".

-----

Đúng 8 giờ tối, những ánh đèn rực rỡ bao phủ cả đoạn đường hoa lệ của thành phố, cũng chiếu rọi cả sắc đêm lạnh lẽo.

Bên trong phòng trên tầng cao nhất của khách sạn, Khương Nại đã ở đây được ba ngày, lúc này cô đang ở trong phòng thay lễ phục, chuẩn bị cùng Tạ Lan Thâm tham gia một buổi yến tiệc.

Nhiều năm nay, đây là lần đầu tiên cô lấy thân phận là bạn gái, quang minh chính đại đứng bên cạnh anh.

Khương Nại từ chỗ Du Duệ lấy về một đống lễ phục dạ hội, chọn một bộ váy dài màu xanh ghi kiểu dáng rất kín đáo. Bộ váy ôm sát, mái tóc đen nhánh dùng một chiếc trâm trân châu vấn lên. Trang sức tối giản, rất phù hợp với khí chất không nhiễm hồng trần ấy của cô.

Mười phút sau.

Khương Nại đứng trên đôi giày cao gót nhọn bước ra, phát hiện Tạ Lan Thâm và thư ký của anh đều đang đợi.

Lại nói tình cảnh có phần kỳ quái. Hai người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề đều đang đợi cô, tầm mắt cùng lúc cùng hướng về phía cô.

Có thể là do hòa hợp mấy ngày hôm nay vì thế Khương Nại không cảm thấy khó xử, lặng lẽ đi tới bên cạnh Tạ Lan Thâm, nhẹ giọng nói: "Em xong rồi".

Tầm mắt của Tạ Lan Thâm rơi trên người cô, đánh giá cẩn thận đúng một phút.

Khương Nại còn tưởng rằng cách ăn mặc đêm nay có chỗ nào không ổn, dù sao thì bữa tiệc mà cô cùng anh xuất hiện tuyệt đối là bữa tiệc cao cấp nhất của giới thượng lưu.

Trong lòng cô tự nhiên lại nổi lên hoang mang, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy đáy mắt anh đong đầy ý cười:

"Bộ này rất tôn khí chất của em"

Ngón tay thon dài của Tạ Lan Thâm thong thả trượt trên cằm cô, cử chỉ thân mật khiến Khương Nại đột nhiên cứng đờ. Cô cảm thấy chắc chắn là do hệ thống sưởi trong phòng quá nóng, ngay cả hai bên má cũng có phần nóng dần lên.

Bữa tiệc chọn tổ chức ở khách sạn Ôn Kinh rất nổi tiếng, lái xe nửa tiếng thì tới nơi, đám người thư ký đi cùng xuống xe trước, đứng tại chỗ đợi giây lát.

Khương Nại sánh vai cùng Tạ Lan Thâm đi vào đại sảnh thắp đèn rực rỡ, đi đến hành lang phía bên trái. Giày cao gót bước đi rất nhẹ, đặc biệt là trên tấm thảm mềm mại sang trọng. Đợi cả hai người đi tới cửa thang máy liền nghe thấy một âm thanh rõ ràng truyền tới.

Khương Nại không để ý, hàng mi cong vút đưa đi đưa lại, lọt vào tầm mắt chính là một người phụ nữ xa lạ mặc một chiếc váy dài màu đỏ xuất hiện, vòng eo tinh tế, mỗi lần bước đi lại khiến làn váy lay động, rất say đắm lòng người.

Cũng chỉ mất ba bốn giây, cửa thang máy mở ra.

Im lặng ngắn ngủi qua đi, hai ngón tay của Tạ Lan Thâm khẽ chạm vào bả vai cô. Khương Nại thấy anh bước đi cũng lặng lẽ đi theo.

Bước vào là người phụ nữ xa lạ kia, đứng bên trái Tạ Lan Thâm, khoảng cách không tới hai bước chân.

Không gian trong thang máy không lớn, không ai nói gì.

Cho đến khi cửa thang chầm chậm khép lại, Khương Nại qua khe cửa nhìn thấy Du Duệ nháy mắt ra hiệu, lúc đang còn nghi hoặc thì một giọng nói mềm mại bên cạnh vang lên: "Lần trước Lý tổng muốn tìm anh bàn chuyện hợp tác. Bỏ ra mấy phần thành ý nhưng đều không hẹn được anh. Tối nay anh khó thoát rồi".

Trong thang máy có ba người, lời này chắc hẳn là nói với Tạ Lan Thâm,

Khương Nại không ngờ người phụ nữ xa lạ này có quen biết với Tạ Lan Thâm, nghe giọng điệu còn có vẻ khá thân thiết.

Hàng mi cô rũ xuống, không nhìn.

Một tay Tạ Lan Thâm nhét vào túi, thân hình cao thẳng lại gần Khương Nại thêm một chút, phản ứng rất bình thản: "Ừ"

"Lát nữa uống một ly"

Nếu nói mới vừa rồi chính là trò chuyện giữa người quen với nhau thì hiện tại là có ý mời.

Khương Nại quay đầu, đúng lúc người phụ nữ nói chuyện với Tạ Lan Thâm cũng nhìn sang. Tầm mắt hai người bỗng gặp nhau trong không trung khoảng một giây.

Sau đó, cô nghe thấy đối phương rất hào phóng khen ngợi một câu: "Bạn gái của anh tối nay thật đẹp, tên là gì?"

Tạ Lan Thâm dường như rốt cuộc cũng có phản ứng, nửa ngẩng đẩu, đáy mắt đen sâu thẳm khiến người khác không nhìn rõ.

Có điều Khương Nại đã trả lời trước một bước, biểu cảm bình tĩnh trên gương mặt trắng nõn, có qua có lại với cô ta, dùng cùng một âm điệu nói:

"Tôi tên Khương Nại. Tối nay cô cũng rất xinh đẹp, cô tên gì?"

"Tôi sao?"

Gương mặt cô ta nở nụ cười: "Quên mất tự giới thiệu..."

Cô ta giống như không đem sự tồn tại của Khương Nại đặt vào trong mắt, môi đỏ chậm rãi nói một câu: "Tôi là Chung Đinh Nhược, hôn thê của A Thâm".

Lời tác giả muốn nói:

Nại Nại: nắm đấm cứng rồi!

--------

Truyện được cập nhật nhanh trên https://diemsaccung09092002.wordpress.com


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.