Nghiện

Chương 16: Đến bên cạnh anh




Editor: Bèo

Beta: LinhNhi

Đêm khuya ở Tứ Thành, văn phòng tập đoàn Lam Cảnh nhận được một cuộc điện thoại.

Người phụ trách điều hành công ty Lâm Húc Quân nghe thấy tin thư ký truyền tới, vội vàng gác cuộc họp sang một bên, lập tức chạy tới nghe điện thoại. Anh ta đứng trước chiếc bàn lớn, trên gương mặt treo một nụ cười, trong lời nói đều lộ ra ý tứ lấy lòng: "Tạ tổng, ngài có gì sai bảo?"

Hai phút sau, Lâm Húc Quân gác điện thoại, mày nhíu rất sâu.

Thư ký ở bên cạnh thăm dò: "Lâm tổng, Tạ tổng đích thân gọi điện thoại tới có việc gì sao?"

Mặc dù bình thường Tạ Lan Thâm không ra mặt, nhưng thư ký biết được nếu công ty gặp bất cứ vấn đề gì về chiến lược hay phát triển thì người điều hành trước tiên phải báo với người có cổ phần lớn nhất của công ty. Nói tóm lại, ở Lam Cảnh, lời nói của Tạ tổng chính là thánh chỉ.

"Chức vụ của Lâm Húc Viêm bị tước bỏ, không còn là Phó tổng của công ty nữa".

Lâm Húc Quân thốt ra câu này ngay lập tức muốn đem kẻ vô dụng Lâm Húc Viêm kia tóm lại hỏi cho ra nhẽ, xem nó rốt cuộc đã làm ra chuyện ngu xuẩn gì mới có thể khiến vị ở trên cao như Tạ Lan Thâm đích thân ra mặt.

Anh ta cảm thấy rất khó chịu, ban nãy mới thử hỏi vài câu nhưng cũng chẳng hỏi ra được chuyện gì.

Thư ký cũng xem như nhanh trí hiến kế: "Hay là đi tìm Bùi tổng nghe ngóng một chút?"

Lâm Húc Quân suy tính vài giây, lập tức gọi điện thoại cho Bùi Tứ.

So với Tạ Lan Thâm lòng dạ thâm sâu, không thích giao tiếp thì người này được đưa lên giữ vị trí giám đốc điều hành, phụ trách việc ngoại giao của Tạ thị quả thực là lịch sự tao nhã, ôn tồn lễ độ, không ai có tính cách tốt như anh ấy.

Sau khi gọi điện thoại, chỉ qua vài ba câu thì Lâm Húc Quân cũng lộ rõ ý định của mình.

Chủ yếu là muốn nghe ngóng một chút, làm thế nào mới có thể làm hạ cơn giận của Tạ Lan Thâm, hoặc là có thể nào bù đắp sai lầm gì đó không.

Bên kia, Bùi Tứ trầm mặc hồi lâu, tiếng nói nhẹ nhàng truyền đến: "Anh ta hiện giờ vẫn đang ở Thân Thành sao?"

"Đêm nay tôi lập tức lôi Lâm Húc Viêm về nhốt lại".

Lâm Húc Quân dừng lại một chút, lại hỏi: "Tình hình bên phía Tạ tổng..."

"Tạ tổng hủy bỏ chức vụ của anh ta, ắt sẽ không muốn nhìn thấy anh ta nữa" Trọng điểm trong lời nói của Bùi Tứ đều rơi vào vế sau.

Lâm Húc Quân lập tức bắt được trọng điểm, theo tình thế mà tiếp nhận: "Húc Viêm mấy năm nữa sẽ không quay về Tứ Thành, trước khi trời sáng tôi sẽ lập tức cử người đưa nó ra nước ngoài".

Đưa ra nước ngoài lánh nạn, bảo vệ an toàn.

Tránh cho ở lại Tứ Thành này, một ngày nào đó không có mắt lại nhảy ra trước mặt Tạ Lan Thâm.

Lâm Húc Quân vì nơi đến của người em trai này đã phải vắt óc suy nghĩ. Đợi Bùi Tứ ở bên kia ngắt điện thoại, anh ta liền kêu người sắp xếp tốt cho Lâm Húc Viêm.

(Truyện chỉ được đăng tại Diễm Sắc Cung)

-----

Chuyện xảy ra tối hôm nay không quá chân thực, điện thoại của Lâm Húc Viêm liên tục rung chuông, không cần nghe cũng biết là ai, cũng chẳng sợ Lâm Húc Quân đích thân mở miệng hỏi rốt cuộc vì sao lại đắc tội với Tạ Lan Thâm.

Lâm Húc Viêm không dám tiết lộ nửa lời.

Anh ta ngồi trong phòng chờ sân bay, bộ âu phục màu xám tro trên người tựa như cảm giác suy sụp của anh ta. Sắc mặt anh ta trắng bệch giống như bị đả kích rất mạnh. Đến giờ, nghĩ lại ánh mắt của Tạ Lan Thâm nhìn anh ta ở trong phòng bao, vẫn còn cảm thấy được một luồng khí lạnh thấu xương xông thẳng vào lục phủ ngũ tạng.

Người đến đón anh ta đã làm xong thủ tục lên máy bay.

Ngay cả sức lực nhận lấy vé máy bay Lâm Húc Viêm cũng mất sạch, mãi cho tới khi chỉ còn năm phút nữa phải lên máy bay, Dư Nam Sương lại gọi điện thoại tới.

"Alo".

Anh ta mở miệng mang theo giọng nói bủn rủn nhưng Dư Nam Sương cũng không phát hiện ra, ở đầu dây bên kia hỏi: "Lâm tổng, video đã quay được chưa?"

Tính thời gian thì giờ cũng phải nghỉ ngơi rồi.

Dư Nam Sương giọng điệu ác độc, thầm nghĩ đợi sắp tới sẽ có một màn kịch hay.

Kết quả Lâm Húc Viêm lại hỏi cô ta: "Khương Nại không có chỗ dựa sao?"

Dư Nam Sương cảm thấy quái lạ hỏi lại: "Anh nói là Thái tử gia Thân Thành sao? Anh ta chỉ là chơi bời với Khương Nại mà thôi..."

Lâm Húc Viêm xem chừng cô ta cũng là dạng ngu xuẩn không biết gì, lạnh lùng nhếch khóe miệng.

Phòng chờ máy bay phát ra tiếng thông báo, Dư Nam Sương qua điện thoại nghe được, trong lòng có chút nghi vấn hỏi: "Lâm tổng, sao anh lại ở sân bay? Lẽ nào là tối qua Khương Nại hẹn?".

Lâm Húc Viêm không muốn lôi thôi cùng cô ta, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Lần này coi như là tội của tôi. Khương Nại tôi không thể đụng vào, chính cô tự thu dọn ổn thỏa đi".

Cái gì mà tự thu dọn ổn thỏa chứ?

Vậy đại ngôn của Lam Cảnh không thể cho cô ta nữa rồi.

Mấy điều này Dư Nam Sương cũng không còn cơ hội mà hỏi nữa. Sau khi điện thoại bị ngắt, cô ta lại gọi tới, hiển thị đã bị kéo vào danh sách đen.

Cô ta tức giận đến mức muốn bốc hỏa, suýt nữa đem điện thoại trong tay đập nát.

Chị Đồng, người đại diện của cô ta đẩy cửa bước vào: "Chuyện này tóm lại là đã thành công chưa?"

"Không lấy được video" Dư Nam Sương xoay người ngồi lên sofa, sắc mặt không được tốt lắm.

Chị Đồng thăm dò, quan sát sắc mặt cô ta hỏi: "Vậy chúng ta có tung tin trên mạng nữa không?".

Đương nhiên là Dư Nam Sương muốn tiếp tục tung tin, cô ta tỉ mỉ bố trí việc này lâu như vậy chính là muốn Khương Nại chìm trong bê bối, cướp đi đại ngôn của Lam Cảnh trên tay cô, lấy lại mặt mũi cho bản thân. Cho dù không có video chứng cứ rõ ràng thì cô ta cũng không thể cam tâm mà buông tha cho Khương Nại.

Suy nghĩ này trong đầu một khi đã sinh ra, Dư Nam Sương chỉ muốn điên cuồng tìm cách đem Khương Nại nghiền nát dưới chân.

"Liên hệ với bên truyền thông và doanh tiêu hào, đem tin tung lên đi".

-----

Đúng 11 giờ đêm, có một chủ đề #Lịch sử đen làm tiểu tam*# của Khương Nại chễm trệ vị trí số một trên bảng nhiệt sưu*.

* Bảng nhiệt sưu/ Hotsearch: Bảng xếp hạng tìm kiếm các chủ đề nóng trên mạng xã hội Weibo.

* Tiểu tam: người thứ ba chen vào giữa một mối quan hệ yêu đương chính thức/người đã kết hôn.

Chuyện xấu tới bất ngờ không kịp đề phòng, phải biết rằng từ khi Khương Nại ra mắt đến nay vẫn luôn được người hâm mộ coi là một thần tượng kiểu mẫu. Cô khiêm tốn đóng phim, từ xương cốt cũng không phải là kiểu có sở trường sao tác*. Kết quả bây giờ lại bị lộ ra tin chen vào hôn nhân của người khác.

* Sao tác: bỏ tiền dùng các chiêu bài mua doanh tiêu hào (blogger/marketing) để tự tung tin, tạo hiệu ứng cho một đối tượng nào đó để cọ nhiệt.

Trong chốc lát, hình tượng nữ thần tiên của Khương Nại sụp đổ hoàn toàn. Người hâm mộ trên mạng cũng không hoàn toàn tin tưởng.

Thế nhưng doanh tiêu hào lại quăng thêm một đoạn video nữa.

Đoạn video quay vào đầu năm nay, mà lúc này tài tử âm nhạc Ngụy Đường Giác và vợ ân ái nhiều năm đang náo loạn muốn ly hôn. Tin tức hai người ly hôn bị truyền ra rất ồn ào, loại bản thảo như thế nào cũng có. Sau đó Ngụy Đường Giác phải nỗ lực mấy tháng mới cứu vãn được hôn nhân, cuối cùng nối lại tình xưa.

Mà Khương Nại đúng lúc đó, giữa ban đêm xuất hiện ở cửa biệt thự của Ngụy Đường Giác.

Trong video thì hai người đều đứng ở vị trí khá kín đáo, không bị quay được hành vi thân thiết gì. Nhưng nửa đêm Khương Nại đi vào biệt thự, cùng với một người đàn ông đã kết hôn ở chung nửa tiếng đồng hồ, lúc rời khỏi còn đem theo một rương hành lý màu hồng.

Có chứng cứ vững như bàn thạch ấy, dù người hâm mộ của cô muốn thanh minh thì cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.

#Khương Nại - Ngụy Đường Giác #Sập phòng #Nữ tiểu tam

Chỉ trong một thời gian ngắn, mấy từ khóa này bị rất nhiều bên truyền thông lẫn doanh tiêu hào chuyển tiếp, nhiệt độ trên mạng cả một đêm không hề hạ xuống.

Trong đó có một bình luận hot nhất được ghim trên đầu: "Tôi là người qua đường xin nói một câu, chuyện gì cũng không thể trốn nổi ống kính của chó săn. Chẳng trách tài nguyên của Khương Nại năm nay càng ngày càng tốt, lấy được một bộ phim điện ảnh chế tác lớn, còn ký được một đại ngôn cao cấp, xem ra muốn đem sự nghiệp phong sinh thủy khởi* thì cái giá phải trả cũng không nhỏ".

* Phong sinh thủy khởi - 风生水起: Thành ngữ, ý nói gió thổi xuống mặt nước tạo thành sóng. Ở đây ý chỉ là sự nghiệp ngày càng thịnh vượng.

...

Lúc những hotsearch này được đưa tới trước mặt Khương Nại thì đúng lúc cô vừa thay một chiếc áo lông cùng chiếc váy nửa người, cầm áo khoác ra khỏi khách sạn, ngồi lên chiếc xe tới đón mình.

Lúc điện thoại rung lên hai cái, Khương Nại cũng không xem, tầm mắt dính trên tấm gương phía trước, cẩn thận kiểm tra lớp trang điểm của mình.

Không biết qua bao lâu, đôi lông mi cong vút nhẹ nhàng của cô nâng lên, tầm mắt lơ đãng rơi vào biểu tình phức tạp của Du Duệ đang ngồi xem di động ở ghế phó lái.

Rốt cuộc cũng không thân quen, Khương Nại dù trong lòng có ngờ vực nhưng cũng không tiện hỏi điều gì.

Du Duệ cất di động, quay đầu điều hòa không khí bên trong xe, nói: "Cô Khương, ở đây tôi có video Lâm Húc Viêm xin lỗi cô. Cô có muốn xem không?"

Đêm nay sau khi đoàn phim kết thúc công việc, Khương Nại trực tiếp quay về khách sạn, không đến nơi hẹn của Lâm Húc Viêm.

Là Tạ Lan Thâm đích thân đi, cô cũng chẳng tò mò sự việc như thế nào.

Bởi vì cô luôn tin tưởng, Tạ Lan Thâm sẽ xử lý tốt giúp cô.

Khóe môi Khương Nại khẽ cong lên, nhẹ nhàng nói: "Không cần đâu, cảm ơn".

Cô không xem, Du Duệ chỉ đành phun ra vài câu chửi mắng:

"Tạ Húc Viêm nhìn thấy Tạ tổng đến chỗ hẹn, sợ tới mức hai chân mềm nhũn, có chuyện gì đều khai bằng sạch. Cô Khương có biết không, tên này còn chuẩn bị cả áo mưa, sợ mình chết còn chưa đủ nhanh hay sao".

Khương Nại nghe xong giật mình, ngón tay âm thầm siết chặt.

Có thể tưởng tượng ra được nếu như đêm nay cô đi sẽ xảy ra chuyện gì.

Du Duệ quay ra phía sau nói: "Tôi có một dự cảm mãnh liệt rằng lúc đó Tạ tổng chỉ muốn đem cả tá áo mưa đó nhét vào miệng Lâm Húc Viêm".

"Sau đó thì sao?"

Khương Nại cuối cùng cũng hỏi, bị mấy câu nói của anh ta làm cho tò mò.

Du Duệ suy nghĩ rất xấu xa, cố ý nói: "Buổi tối cô Khương tự mình hỏi Tạ tổng đi".

"...."

Khương Nại quay đầu, một lần nữa nhìn ra phía ngoài cửa sổ xe, trong lòng nghĩ cô không nên nghe.

Qua một lúc, di động trong túi liên tục rung lên.

Lần này cuối cùng Khương Nại cũng chú ý tới, thò tay vào lấy điện thoại ra.

Sau khi mở màn hình lên, cô phát hiện Tần Thư Nhiễm đã gửi rất nhiều tin nhắn, tin mới nhất là: "Chị về công ty dự cuộc họp quan hệ công chúng khẩn cấp, xem Weibo đi".

Khương Nại khẽ rũ đôi hàng mi, không biết đây là có ý gì. Chờ cô vào Weibo xem, rất nhanh sẽ biết.

Vô số tin nhắn hiện lên, tùy ý mở một cái ra đều là chửi mắng cô.

Đầu ngón tay cô bỗng chốc cứng đờ, vài giây sau mới một lần nữa mở ra tin nhắn của Tần Thư Nhiễm, hỏi: "Tra ra ai làm không?"

Tần Thư Nhiễm không trả lời, có lẽ vẫn đang dự họp.

Tầm mắt của Khương Nại dừng ở bảng hotsearch hồi lâu, mí mắt đột nhiên nâng lên, bắt được cái nhìn đánh giá lặng lẽ của Du Duệ từ ghế phó lái.

Du Duệ không có chút chuẩn bị nào, nhưng có lẽ vì tố chất tâm lý cao, giả vờ như không có chuyện gì hỏi: "Cô Khương, làm sao vậy?"

Lúc này Khương Nại mới phản ứng kịp, e là Du Duệ đã xem được tin đồn cô làm tiểu tam ở trên mạng.

Từ học viện múa gia nhập ngành giải trí tới nay, những người bên cạnh đều nói tính cách của cô rất tốt, thái độ không tranh giành với đời, gặp hiểu lầm cũng không dễ dàng tức giận. Chỉ có Khương Nại rõ nhất, đó là bởi vì trừ việc để ý đến Tạ Lan Thâm, cô không hề quan tâm đến cái nhìn của những người khác.

Những lời bình luận mắng chửi cô thậm tệ kia cũng chẳng hề mảy may có chút nào ảnh hưởng đến cô.

Thế nhưng chỉ cần nghĩ đến Tạ Lan Thâm có thể cũng biết rồi, hai tay của Khương Nại nắm chặt điện thoại trong tay, cảm xúc trào dâng trong lòng cũng giống như lần trước bị ngã từ chối gặp Tạ Lan Thâm, thầm nghĩ chỉ muốn để anh nhìn thấy bản thân mình lúc tốt đẹp nhất.

Xe sắp đến nơi, Khương Nại ngẩng đầu, đột nhiên nói với Du Duệ: "Không tới khách sạn nữa, anh đưa tôi tới một nơi".

Du Duệ cực kỳ sợ hãi: "Cô Khương, cô sẽ không vì chuyện trên hotsearch mà không gặp Tạ tổng đấy chứ!"

Mẹ ơi, chuyện này nếu không làm rõ còn tưởng rằng là Tạ tổng làm chuyện xấu với người khác ấy chứ!

Khương Nại cũng không giải thích, chỉ nói lại: "Làm phiền anh rồi".

"Cái này, tôi có phải xin ý kiến Tạ tổng" - Lúc Du Duệ ra ngoài đã nhận lệnh phải đưa Khương Nại đến qua đêm ở khách sạn, nào dám nửa đường bỏ chạy chứ.

Nếu như Tạ tổng tìm người, anh ta phải đi đâu tìm người thay thế đây.

Khương Nại lắc đầu: "Tôi muốn xử lý tốt chuyện này rồi sẽ đi gặp anh ấy".

Không biết vì sao, Du Duệ luôn cảm thấy không thể nhìn thấu trong lòng Khương Nại đang nghĩ cái gì.

Trong cái giới luôn coi trọng vật chất và lợi ích này, cô ấy là một nữ minh tinh, nếu cần tài nguyên cũng chỉ cần mở miệng tìm Tạ tổng. Lúc đó loại tài nguyên nào mà không lấy được cơ chứ? Nếu là tiền, là nhà, lại càng dễ dàng.

Nhưng hết lần này tới lần khác cô đều bỏ qua, cái gì cũng không cần, mà lại chỉ cần Tạ Lan Thâm, đây là điểm trí mạng nhất.

Sau khi giằng co vài phút, Du Duệ chịu thua, đúng lúc anh ta muốn nói lái xe đổi hướng đi thì đã muộn.

Xe đã dừng tại trước cửa khách sạn, bên ngoài mưa phùn, mặt đất ướt sũng, qua tấm kính xe có thể nhìn thấy bóng dáng mạnh mẽ của Tạ Lan Thâm đợi đã lâu dưới màn mưa trong trẻo mà lạnh lẽo. Tay trái anh cầm một chiếc ô màu đen, đường nét khuôn mặt bị chiếc ô che mất không nhìn thấy rõ.

Lúc này Khương Nại đã không còn đường lui, mặc dù vô duyên vô cớ bị rơi vào bê bối này, tự cảm thấy bị giam hãm trong đống bùn lầy rất thảm hại, cũng chỉ có thể đối mặt với người đàn ông ấm áp, sạch sẽ như tuyết trắng ấy.

Cô ngồi ghế sau, trái tim bỗng chốc đập nhanh, tựa như hòa thêm vào tiếng mưa bên ngoài.

Đến khi Du Duệ và lái xe xuống xe, Tạ Lan Thâm đi tới, mở cửa xe của cô.

Cơn gió lạnh lẽo len lỏi, anh nghiêng chiếc ô chắn gió cho cô, môi mỏng phát ra tiếng trầm thấp: "Anh đang nghĩ, em cứ ngồi mãi không chịu xuống, có phải là muốn anh tới ôm em không?"

--------

Truyện được cập nhật nhanh trên https://diemsaccung09092002.wordpress.com


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.