Ngày Nắng Chói Chang

Chương 11




Edit: Graycat2411

Cố Tu Nhiên nhìn Triệu Hàng bằng ánh nhìn khó tả, ba người lần lượt quẹo vào con hẻm nhỏ.

Triệu Hàng kéo mũ lưỡi trai, cầm trên tay quạt quạt: "Thời tiết quỷ quái gì thế này, nóng gần chết, đã sang thu mà vẫn còn nóng ghê gớm." 

Tống Lam nhìn mũ lưỡi trai trong ay Triệu Hàng: "Triệu đội, ban nãy anh làm trộm à?"

cố Tu Nhiên một tay nhét trong túi, cùng Tống LAm nhìn chằm chằm Triệu Hàng.

Tống Lam nhìn lướt qua chiếc mũ trong tay Triệu Hàng: "Triệu đội, không phải ban nãy anh đi làm trộm chứ hả?"

Cố Tu Nhiên một tay đút túi, phụ họa cùng Tống Lam nhìn chằm chằm Triệu Hàng.

Triệu Hàng phẩy phẩy thêm vài cái, rồi đội mũ lên: "Tôi đến nhà Diệp Khôn."

Tống Lam cong môi cười, trong bụng đầy ý xấu "Ây da, Triệu đội tự ý xông vào nhà dân, nếu tôi báo việc này lên cấp trên thì có khi nào chức vị đội trưởng này chuyển sang cho tôi luôn không."

Cô bây giờ cùng với người đứng góc đường uống nước trái cây hoàn toàn khác biệt, là khí chất khác biệt. 

Triệu Hàng liếc cô: "Cút đi, cái đồ âm mưu này."

Trước mắt Diệp Khôn hiềm nghi là lớn nhất, nhưng bọn họ lại không có chứng cứ, cấp trên cũng không chịu phê chuẩn lệnh điều tra, cho dù có, cũng cần phải đi đến chỗ này chỗ kia trình báo lại, bọn họ không có nhiều thời gian đee trì hoãn như vậy.

Cố Tu Nhiên: "Lục soát ra gì rồi?"

Triệu Hàng ừ một tiếng, lấy  điện thoại ra, mở album.

Cố Tu Nhiên nhận lấy, có vài tấm ảnh, là chụp nội y phụ nữ, kiểu dáng đại trà,  bên cạnh nội y rơi vãi vài tấm ảnh nhỏ khác.

Cố Tu Nhiên phóng to tấm ảnh, ảnh Khương Đàm và Hứa Nhã Ni đều thấy, qua góc độ có thể thấy là ảnh chụp lén, ngoài ra còn có thêm mấy gươbg mặt lạ lẫm khác.

Triệu Hàng càu nhàu: "Nhà tên nhóc Diệp Khôn này chắc chắn bất thường."

"Căn nhà này là ba cậu ta mua cho, bình thường chỉ có một mình cậu ta ở, cậu ta rất ít khi qua nhà ba mình, đa số thời gian là ngồi đợi." 

"Bên phía Diệp Quốc Chấn, tên kế toán năm đó cùng ông ta làm loạn cũng đã tìm ra, quả thật rất xinh đẹp. Sau khi sự việc bại lộ, mẹ Diệp Khôn ly hôn, gia đình tan vỡ, mười mấy năm sau Diệp Khôn cũng chưa từng gặp lại mẹ. Án lần này hẳn là do Diệp Khôn ra tay, nguyên nhân, Khương Đàm và Hứa Nhã Ni đều có vẻ ngoài xinh đẹp, và hơn hết, đều là kẻ thứ ba."

Cố Tu Nhiên nhìn chằm chằm ảnh chụp, như suy tư gì đó: "Không đúng!"

Triệu Hàng: "Toàn bộ chứng cứ đều vô cùng rõ ràng, sao lại không đúng rồi, tôi có thể trực tiếp bắt cậu ta đấy."

Cố Tu Nhiên liếc qua Triệu Hàng: "Chứng cứ đâu, hung khí tìm được chưa, vài món nội y này thì nói lên được cái gì."

Nội tâm Tống Lam cũng phán đoán theo hướng Triệu Hàng nói, nhưng nộn tâm sâu thẳm lại vô thức ton vào Cố Tu Nhiên, vô thức ỷ lại và những tín nhiệm không rõ lý do, trong khoảng thời gian ngắn, cô cũng không biết mình nên nói cái gì, chỉ có thể quan sát.

Lúc này, điện thoại Tống Lam vang lên, cô cúi đầu, màn hình hiển thi, Diệp Khôn.

Cô nhận máy.

"Liễu Y Y, lần trước chúng ta nói kịch bản có chút vấn đề đó, tôi sửa xong rồi, tối mai cô có thời gian không?"

Cố Tu Nhiên nhìn Tống Lam gật đầu.

Tống Lam: "Ngày mai à, để tôi xem lại chút đã...Có thể đấy, mấy giờ?" 

Giọng nói Diệp Khôn toát lên sự hưng phấn: "Sau tiết tự học buổi tối đi, 9 giờ, tại CLB kịch."

Tống Lam ừ một tiếng:  "Có cần tôi mang theo gì không?"

Diệp Khôn: "Không cần, cô tới là được."

Cố Tu Nhiên dùng điện thoại của mình gõ ra một chữ "Người" đưa cho Tống Lam xem.

Tống Lam nhìn qua rồi nói tiếp: "Những diễn viên khác cũng phải tới luyện diễn hay sao, tôi sợ tôi không đủ kinh nghiệm, lại liên lụy mọi người."

Tống Lam: "Được, vậy ngày mai gặp."

Cúp máy, Triệu Hàng xoa eo, hít một hơi thật sâu: "Hung thủ là Diệp Khôn, chăvs rồi."

"Tôi sẽ đi bố trí hành động."

Nói xong liền vội vã rời đi, đi được vài bước lại quay đầu; "À thì, Tống Lam, chân cô tốt rồi chứ?"

"Đừng mẹ nó đến lúc đó ngay cả một tên sinh viên cũng không đánh lại, cái mặt này của tôi chả biết giấu đi đâu đấy."

Cố Tu Nhiên nhùnTriệu Hàng, ánh mắt lẫn lãnh ý.

Triệu Hàng: "Là thị cục của chúng ta không biết giấu mặt đi đâu."

Tống Lam không rõ hai câu này có gì khác biệt, nhưng sắc mặt Cố Tu Nhiên quả nhiên tốt lên rất nhiều.

Triệu Hàng đi rồi, Cố Tu Nhiên đi đến trước mặt Tống Lam, ngồi xổm xuống, cầm chân cô lên.

Tống Lam giật mình, lui về sau hai bước: "Là mấy hôm trước xuống cầu thang bị ngã, sớm ổn rồi." Nói, lại ngưng một chút, "Anh xem, có phải vẫn rất khỏe."

Cố Tu Nhiên "Chân trái hay phải?"

Tống Lam bất động, nhỏ giọng nói "Chân trái."

Cố Tu Nhiên vươn tay, cầm lấy chân trái, thân thể cô nhẹ nhàng run lên.

Anh nhẹ đụng vào trên xương đùi trái. Ngón tay mang theo chút lạnh, nửa người cô tê rần và nóng nực.

Cô giống như bị anh mắc trên giá treo, bên là băng, bên là lửa, mới qua một lúc mặt mũi đã đỏ bừng.

Cô cắn răng, đá chân nhẹ: "Cút liền, đừng động chân động tay với chị nhá."

Anh buông tay đứng dậy: "Chuyện khi nào?"

Tống Lam thu chân, lui về sau hai bước, nhíu mày: "Không phải đã nói là mấy ngày trước hay sao!"

Cố Tu Nhiên nâng tay, Tống Lam lại lui thêm hai bước.

Cố Tu Nhiên thu tay: "Đi thôi."

Nói xong hai người đi ra khỏi ngõ nhỏ.

Tống Lam: "Anh có vẻ không nhận định Diệp Khôn là hung thủ?"

Cố Tu Nhiên gật đầu: "Hung thủ không phải cậu ta."

"Chứng cứ đều đã rõ ràng," Tống Lam suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, "Có một lần ở nhà ăn, tôi thấy ánh mắt Diệp Khôn nhìn Thịnh Xảo, tràn đầy chán ghét, anh ta còn nói kẻ thứ ba đều đáng chết."

"Còn anh tại sao lain cho rằng hung thủ không phải anh ta?"

Cố Tu Nhiên: "Trực giác." Một loại trực giá của chuyên gia tâm lí học tội phạm.

Nhưng ai chẳng biết, trên đời nào có ai chỉ dựa vào trực giác mà làm việc, có trực giác đều căn cứ vào những kiến thức chuyên nghiệp và kinh nghiệm phán đoán được tích lũy.

Cố Tu Nhiên lấy điện thoại ra, gọi cho Triệu Hàng: "Lần trước danh sách mấy học sinh kia anh tra xong chưa?"

Triệu Hàng ở đầu kia điện thoại vội đến sứt đầu mẻ trán, mới vừa bị Đổng Cục mắng, lại bị văn phòng chủ nhiệm kêu, sao mãi chưa phá án mấy ngày qua làm ăn kiểu gì.

Triệu Hàng tìm một thanh tĩnh ngồi: "Thời gian quá gấp, cảnh lực hữu hạn, mới thô sơ giản lược tra qua một lần, theo như tính toán, người tên Diệp Khôn này có chút bất thường."

Cố Tu Nhiên: "Tiếp tục tra. Ngoài ra, thêm cả người tên Quách Lương nữa."

Triệu Hàng: "Quách Lương cùng Khương Đàm yêu đương vụng trộm, aizz, lúc đang hẹn hò, Lưu Tiểu Huyên gọi Quách Lương đi, nói là mất điện, trong phòng còn có chuột. Chúng tôi từng hỏi qua chủ nhà, bà ấy khẳng định phòng kia chưa bao giờ có chuột. Hơn nữa điện cũng là bị người ta cắt đứt."

"Có thể nói, hung thủ là lợi dụng Lưu Tiểu Huyên đem Quách Lương đi, sau đó khống chế và giết hại Khương Đàm. Có phòng thuê ở gần trường, quả thật có thể đến kịp."

Cố Tu Nhiên suy nghĩ một chút: "Kiểm tra cameras bên ngoài phòng thuê chưa."

Triệu Hàng: "Có chụp được một bóng dáng khả nghi, bộ kỹ thuật đang trong quá trình xử lý hình ảnh để đưa ra video rõ ràng, kết quả chưa có. Nhìn qua dáng người, tương đối giống Diệp Khôn."

Tống Lam quay trở lại ký túc xá, chỉ có mỗi Thịnh Xảo còn ở lại.

Thịnh Xảo đứng trên ban công, nhìn ra ngoài cửa sổ phát ngốc.

Tống Lam và Thịnh Xảo đứng song song ghé vào trên lan can ban công, nhìn theo tầm mắt cô ấy, có thể thấy được KTX nam.

Thịnh Xảo cười khổ: "Phan Vân Phi ở trong đó, mầu ba, phòng thứ năm từ trái sang."

Tống Lam không biết nên an ủi cô ấy như thế nào, chỉ lẳng lặng đứng đó cùng cô ấy.

Rất nhanh, Dương Đồng cùng Lưu Tiểu Huyên đã trở lại, túi lớn túi nhỏ.

Dương Đồng đem túi mua đồ ném trên bàn, rồi năm bẹp trên giường: "Mệt chết được."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.