Ngày Nắng Chói Chang

Chương 10




Edit: Graycat2411

Buổi chiều không có tiết học, nên sau khi ăn cơm trưa ở trường hắn liền quay về nhà.

Thật ra tại trường hắn cũng đăng ký phòng ở KTX, và lúc trước hiếm lắm hắn mới quay về. Nhưng không biết vì sao gần đây, hắn lại rất thích về nhà.

Hắn đeo tai nghe, lựa một ghế ngồi trên xe buýt.

Trong xe vắng người, hắn ngồi cạnh cửa sổ.

Ánh nắng trưa chiếu qua cửa kính, lên người hắn, thật ấm áp. Nhưng chốc lát sau lại nóng bừng, loại nhiệt độ này khiến hắn thấy khó chịu. Sau lưng đã toát ra một lớp mồ hôi mỏng, áo dán vào người, thật bực bội.

Cũng may hôm nay xe đã nhanh chóng đến nơi, hắn xuống xe, đi bộ tầm mười phút, quẹo vào con hẻm nhỏ cổ xưa, hẻm Cửu Phúc.

Hẻm nhỏ đã lâu đời, những phiến đá xanh trên mặt đất nhẵn bóng, tường hai bên đường đi bao đầy rêu xanh.

Hẻm nhỏ chỉ có một mét ngang, có người bên phía trái đường đào một mương nước nhỏ dẫn nước bẩn.

Hắn vẫn luôn không hiểu, rõ ràng phía dưới vòi nước đã có cống thoát nhưng vẫn phải đào thêm một cái làm gì.

Cạnh mương có vài miếng vỏ dưa đã hỏng, lũ ruồi bọ bay xung quanh, thỉnh thoảng lại đậu lên.

Hắn mở lớn âm lượng của tai nghe, nhanh chân đi về phía trước. Kiến trúc trong con hẻm này đều tương tự nhau, vừa quê mùa vừa cũ lại dơ bẩn.

Giống hệt con người ở đây vậy.

Người sống ở đây chia làm hai loại, một loại chẳng chút bản lĩnh, ngày ngày dài cổ chờ bên chính phủ phá bỏ nơi này và di dời họ đi nơi khác. Loại nữa chính là những công nhân viên thời vụ, mà họ thì cũng chả có tẹo bản lĩnh nào.

Ở đây tiền thuê thấp, an ninh hỗn loạn, là địa điểm tuyệt vời cho lũ cộ đồ tụ họp ẩu đả, cũng là thiên đường cho mấy cô gái điếm và đám khách làng chơi nghèo túng.

Hắn ngẩng đầu, trên cột điện có dán giấy quảng cáo, ghi gì nhỉ? À link download mấy video khỏa thân, và một cái nick game thối nát tên Lộ Lộ, dưới là một loạt các số điện thoại.

Hắn xé tờ quảng cáo này xuống trong oán hận, lại xé nhỏ chúng ra thêm vài lần nữa trước khi quăng xuống mương.

Phía trước là một mảnh sân, ngồi trước cửa là mấy ông bà tuổi trung niên đang ba hoa, chuyện của họ là đàm tiếu sau lưng người khác.

Hắn lại lần nữa mở âm lượng lớn hơn. Giai điệu mạnh mẽ của ca khúc Rock and Roll đập vào màng nhĩ, như đem hắn tách biệt khỏi thế giới dơ bẩn bày.

Lũ người đang ba hoa kia quay sang chỉ trỏ hắn, nhưng hắn chẳng cần quan tâm thứ họ nói là gì.

"Tháng trước tôi thấy một tên già nua đi vào nhà cậu ta đấy. Già rồi vẫn làm được sao?"

"Ai, coi kìa, cậu ta chắc còn chưa đủ lông đủ cánh đâu."

"Không phải mẹ nó bệnh AIDS à, phải vậy thôi, chứ không thì sống tiếp kiểu gì!"

Hắn bước nhanh qua, đứng trước một căn hộ năm tầng, đang chuẩn bị đi lên.

Cặp sách phía sau lưng bỗng nhiên bị kéo mạnh một cái, hắn quay đầu, thấy một thằng lưu manh mặt mang sẹo.

Vết sẹo kia kéo dài đến giữa lông mày bên trái, hơi nông, mắt vẫn nhìn được. Giữa lông mày có sẹo, trọc mất một miếng nhỏ, lông mày đứt đoạn.

Lưu manh ngoài cười trong không cười nói “Ai, có tiền chứ hở, cho tao mua bao thuốc đi.”

Hắn nhìn kẻ kia một cái, nắm chặt cặp sách trên vai, lạnh lùng nói: “Không có tiền.”

Lưu• lông mày đứt đoạn •manh ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía sau hắn: "Mẹ mày có ở nhà đúng không, hay để ông đây lên phịch bà ta một trận, thế nào?”

Hắn nắm chặt nắm tay, dùng hết sức muốn đám qua nhưng lại bị tóm được.

Người ở lầu một là bà Lâm, bà kéo hắn vào trong nhà, lo lắng hỏi: "Con đánh không lại nó đâu, không chừng còn bị tẩn cho một trận đấy."

Lưu• lông mày đứt đoạn •manh nhìn hắn một cái, chỉ chỉ mũi hắn: “ĐM mày, dám đối đầu với tao, chờ đó đi thằng nhãi nhép.” Nói xong phun toẹt một bãi nước miếng lên mặt đất.

Lưu• lông mày đứt đoạn •manh bấm bấm điện thoại, vừa đi vừa nói: “Được rồi được rồi, phiền chết mẹ, dạ dày xuất huyết thôi mà cứ rối lên, đến liền đây, được chưa.”

Bà Lâm rót chén nước, lại thêm vào hai thìa mật ong rồi đưa cho hắn: "Chưa ăn cơm đúng không, bà có làm mì sợi, ăn chút nhé!"

Hắn gắt gao nắm ly nước, độ ấm lan từ ly thủy tinh đến tay hắn, hắn ngẩng đầu cười: "Con ăn rồi."

Bà Lâm xoay người đi vào bếp, vặn vòi nước lại thấy không thể mở, chỉnh chỉnh một hồi vẫn thấy nghẹt: "Cái vòi này thật chán, cứ hai ba ngày lại hư!"

Hắn buông ly nước bước qua: “Để con giúp bà sửa.”

Bà Lâm đứng bên cạnh xem hắn sửa vòi nước, nói: "Mẹ con đâu, vài ngày rồi không thâhs xuống, cũng không thấy mua đồ ăn, sống làm sao.”

Hắn cúi đầu vặn cái nắp trên vòi nước ra: “Kêu cơm hộp.”

Hắn kiểm tra lại một chút rồi đóng nắp lại: "Có vẻ hư hơi nặng, để lần sau con mang đồ tới sửa mới được, bà dùng tạm vòi nước trong toilet đi ạ."

Nói xong giơ tay xách một thùng nước đầy ra đặt trên kệ bếp: "Con về trước đây, mai con sang sửa cho nhé!"

Hắn nói xong, lấy cặp xách ở ghế đeo lên vai, đi ra cửa.

Bà Lâm gọi hắn lại dặn dò: "Từ từ đã, cẩn thận vấp cửa đấy."

Hắn đi lên tầng năm, lấy chìa khóa ra mở cửa, hô to với phòng khách không một bóng người: "Mẹ, con về rồi!"

- ----

Buổi chiều sau khi tan tiết, Tống Lam đi ra từ khu dạy học.

Cô lại bị giảng viên chuyên ngành mắng rồi. Cô làm sao biết được cái gì gọi là kinh tế tài chính chứ. Cũng may giảng viên thấy cô lâu rồi không đi học nên cũng khômg quá nặng lời.

Lưu Tiểu Huyên an ủi Tống Lam: “Thầy Ngưu này thích mắng người vậy đấy, không có việc thì kiếm cớ mà mắng, cậu đừng để bụng.”

Tống Lam thật sự không để bụng: "Không sao, có ai sống hết đời mà chưa từng bị mắng bao giờ.”

“Cậu coi Dương Đồng kìa, chơi di động trong giờ học, bị thầy Ngưu đuổi ra hành lang đứng nghe giảng luôn, thảm hơn tôi nhiều.”

Đột nhiên, bả vai cô bị người ta níu lấy từ phía sau: "Này nhá, bắt quả tang cô nói bậy sau lưng tôi!"

Tống Lam quay đầu cười cười: “Đang khen cô có cách sinh hoạt và thái độ học tập rất hào phóng mà."

Dương Đồng bĩu môi: “Thôi đi.”

Lưu Tiểu Huyên ôm cánh tay Dương Đồng, bắt đầu quở trách cô ấy: "Mày cũng thật là trong giờ của thầy Ngưu mà dám chơi điện thoại he!"

Dương Đồng vừa đi vừa nói: "Tao không chơi, là có một người bạn hồi cấp ba liên hệ, nói đang trên đường tới thăm chắc mai là đến. ”

“Chính là người mà mọi người biết đó, phú nhị đại muốn tặng tôi Lamborghini ấy. Đã qua hai ba năm mà vẫn nhớ mãi không quên tôi, phiền thật đấy!"

- -----

Winnie~

Phần tiếp theo sẽ được cập nhật vào chương này luôn nha!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.