Ngang Ngược Độc Chiếm

Chương 41




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Y như rằng, lúc cô về đến nhà, đã thấy Bạch Lan bị đám người đó gông cùm bắt đi rồi. Bọn họ nghĩ bọn họ là ai? Sát nhân đội lốt cảnh sát à?
Mật Nhi đứng từ xa quan sát, không thấy bọn họ tra khảo gì Bạch Lan, cũng không dám ra tay với chị ta. Chị ta rất cứng, ai mà dám đụng đến chứ? Chưa kể, có vẻ như gia thế Bạch Lan cũng khủng.
Lãnh Đông chắc sợ phải đụng chạm sâu hơn.
"Vương Thịnh, sao anh có thể làm thế chứ? Anh vì cô ta mà bán đứng tôi!" - Bạch Lan chống cự rất dữ dội.
"Bạch Lan, em mau giao người ra đây đi. Đừng để Lãnh Đông hiểu lầm Huyền Thư thêm nữa!" - Vương Thịnh từ tốn nói.
Điều này giống như càng thêm kích động Bạch Lan. Đôi mắt chị ấy ngấn nước, biểu cảm rất đau lòng.
"Các người cứ việc tìm đi! Mật Nhi gì đó tôi không hề quen cô ta. Các người muốn tìm kiểu gì thì tìm, không liên quan đến tôi. Các người làm phiền đến những người ở chung cư của tôi thì phải đền bù xứng đáng cho họ".
Lãnh Đông đã đi cùng với đám vệ sĩ lên trên tìm kiếm rồi. Mật Nhi thấy hồi hộp lắm, cho dù cô đang không ở trong khu vực tìm kiếm của bọn họ.
Mật Nhi xoa xoa cái bụng đang ngày một nhô lớn của mình: Con à, mau bảo bố về đi. Trời mỗi lúc một lạnh. Cơn gió đông rét buốt thổi qua làm người cô tím tái. Toà nhà lớn như vậy, muốn lục soát từng chỗ, e rằng đến sáng cũng chưa xong.
Đúng lúc này, đột nhiên Lãnh Đông vọt ra khỏi cửa lớn toà nhà. Cái bóng đen cao lớn, nhanh nhẹn hơn cả báo săn mồi của anh không khỏi làm cô xao xuyến.
Lãnh Đông hùng hổ mở cửa xe ra, nắm lấy cổ Bạch Lan.
"Đừng..." - Mật Nhi không kiềm được kêu lên.
May là cô đứng khá xa, âm thanh không vang được đến chỗ họ. Chân Mật Nhi lún chặt xuống tuyết dày. Đừng làm hại chị Bạch Lan của cô.
Vẻ mặt của Bạch Lan vẫn rất bình tĩnh, tựa như không có gì có thể khiến cô sợ hãi được. Chính vẻ mặt đó đã khiến Mật Nhi an tâm hơn phần nào.
Chỉ cần Bạch Lan có chút hoảng hốt nào, chắc chắn Mật Nhi đã xông ra rồi.
"Nói! Cô giấu Mật Nhi ở đâu?" - Tiếng của Lãnh Đông rành mạch rất đáng sợ.
"Tôi đã nói tôi không biết. Tôi không biết ai tên là Mật Nhi cả! Không phải anh đều đã lục soát hết rồi sao? Không tìm thấy thì là lỗi của tôi chắc?".
"Chắc chắn là cô! Cô đã giấu con bé đi! Tôi đã hỏi kỹ người ở đây rồi, họ nói mấy ngày trước cô có mang về đây một người...".
"Một cô gái ăn xin! Tôi chỉ là thấy tội cô ta quá mới đưa cô ta về đây, hôm nay đã đuổi cô ta đi rồi! Kim tổng à, không phải anh nói cô gái ăn mày đó chính là Mật Nhi của anh chứ?".
Bàn tay Lãnh Đông siết lại.
"Thôi đi, Lãnh Đông! Chắc Mật Nhi đã đi thật rồi. Chắc do chúng tôi đã tìm thấy cô ấy, cô ấy biết mình bị bại lộ nên chạy mất rồi?" - Vương Thịnh lên tiếng can ngăn.
Lãnh Đông miễn cưỡng buông tay. Gương mặt điển trai lộ rõ vẻ tuyệt vọng.
"Nếu không phải tại vì mấy người, Mật Nhi có thể chạy đi được sao?".
Mật Nhi đứng chôn chân tại chỗ, chưa bao giờ cô nhìn thấy anh đau đớn như vậy. Nhưng vốn dĩ là bọn họ không có duyên, lại cùng nhau tạo ra quá nhiều sai lầm. Mật Nhi tự nhủ sẽ chăm sóc đứa bé này thật tốt, coi nó như một phần tình cảm của anh còn sót lại nơi cô.
Lãnh Đông không muốn nhìn họ thêm giây phút nào nữa. Anh vào trong xe. Phút chốc đoàn người rầm rộ ban nãy đều đã biến mất, để lại màn đêm tĩnh lặng.
Mật Nhi chờ mọi người đã giải tán hết rồi, mới lê đôi chân đang tê cóng về phía Bạch Lan. Chị ta vẫn đang chôn chân tại chỗ ngóng theo hướng đoàn người ban nãy đi xa. Bóng dáng quật cường khi nãy bỗng chốc trở nên yếu đuối...
"Vương Thịnh... Chính là người đó!".
Mật Nhi ngây người, có chút bất ngờ.
"Ý chị là...".
"Phải đấy, hắn chính là người chị đã yêu cả đời này, nhưng hắn chưa một lần nhìn về phía chị... Chính là cô ta... Huyền Thư... Trái tim anh ta chỉ có cô gái đó mà thôi..." - Giọng Bạch Lan run lên.
Mật Nhi thở dài.
Anh ta đáng để chị trở nên như vậy sao? Bạch Lan?
Những lời này cô không cất lên thành tiếng, để ở trong lòng. Cô biết, thứ tình cảm này khó mà giải thích được. Giờ hỏi cô, Lãnh Đông đáng sao? Cô cũng không có cách nào để trả lời...
"Bạch Lan, chúng ta vào nhà đi. Đứng ngoài đây lạnh lắm!".
Mật Nhi ôm lấy lưng Bạch Lan, dìu chị ta vào trong nhà.
"Em xin lỗi. Lãnh Đông có hơi...".
"Không sao đâu, hắn vẫn còn tốt chán! Kể ra trông hắn, không hẳn không có tình cảm với em đâu... Nếu được, em vì đứa bé...".
Mật Nhi lắc đầu, tra chìa vào ổ, mở cửa.
"Không, anh ấy không yêu em. Người anh ấy yêu là mẹ em kìa... Chắc vì em giống mẹ quá thôi".
"Mẹ em? Thiên Thiên ư?".
"Sao chị biết?" - Mật Nhi ngạc nhiên.
"À... Ngày xưa chị học chung trường với bọn họ, với cả mẹ em nữa" - Bạch Lan mỉm cười - "Thành phố X có Đại học S rất danh tiếng. Phàm là con nhà quyền thế hay muốn thành danh đều phải vào đây học".
"Mẹ em cũng thế sao?".
"Mẹ em ngày đó rất nổi tiếng trong trường vì được Lãnh Đông theo đuổi. Nhưng mẹ em không thích, chỉ coi là bạn thôi" - Nhớ lại cái thời ngây ngô ấy, khoé môi Bạch Lan lại bất giác cong lên - "Mẹ em thà bán thân cũng không nhận tiền làm bạn gái của Lãnh Đông!".
Mật Nhi có nghe Lão Phúc kể, mẹ cô là trẻ mồ côi, từ nhỏ đến lớn đều là tự lực cánh sinh.
Một chàng công tử bạt mạng không coi ai ra gì như Lãnh Đông lại gặp phải một cô hoa khôi không chịu cúi đầu như thế, chẳng trách càng đuổi càng lún sâu.
"Lãnh Đông... Chắc yêu mẹ em lắm..." - Mật Nhi cười buồn.
"Chẳng hiểu sao, ai cũng nói vậy, nhưng chị thì cảm thấy không đúng lắm. Chị trông thì thấy Lãnh Đông ngưỡng mộ với nể trọng mẹ em nhiều hơn, nhiều khi anh ta tưởng nhầm đó là tình yêu đấy!" - Bạch Lan nâng ly rượu.


Mật Nhi không muốn tiếp tục chủ đề này, đành đánh lạc hướng.


"Dạo này... Chị không đi... Chơi đêm nữa sao ạ?".
Sau cái hôm Mật Nhi thấy Bạch Lan ngồi bết rệt trên sàn nước mắt chảy ròng thì chị ta đêm nào cũng không đi nữa, ở nhà đúng chất gái ngoan.
"Không" - Bạch Lan cười tinh nghịch - "Chị đang tập sống lành mạnh để làm một người mẹ nuôi thật tốt đây!".
Sự vui vẻ của chị ta cũng khiến cô vui theo. Đứa bé tuy chưa chào đời nhưng phần nào đó đã mang lại hơi ấm cho những người trong nhà này, bao gồm cả Bạch Lan.
Chị ta chăm sóc cô, cứ như là chồng vậy... Đúng là bản năng làm mẹ trong mỗi cô gái đều rất vĩ đại, đủ để nâng một con người đang ngã gục tiến lên phía trước.
Thật ra ở bên Bạch Lan không có gì không tốt, có tìm được Thiên Đăng hay không cũng không quá quan trọng nữa rồi. Những ngày cách xa này, cô càng hiểu rõ hơn bao giờ hết, người cô yêu là Lãnh Đông. Thiên Đăng cô cũng có tình cảm nhưng... Đó giống như một sự dựa dẫm nhiều hơn.
"Thôi, em ngủ sớm đi! Bình thường đã đi hát về trễ rồi, được hôm nào thì đi nghỉ sớm hôm đó đi!".
Căn phòng Bạch Lan cho cô ở cũng rất thoải mái. Cái nệm êm, với mùi hương bạc hà thoang thoảng gợi nhắc cô về Lãnh Đông. Không khí trong phòng lúc nào cũng mát rười rượi, chắc do đang là mùa đông.
"À Mật Nhi!" - Bạch Lan gọi cô - "Dạo này em còn hay mơ thấy ác mộng à? Thỉnh thoảng chị đi ngang phòng em vẫn nghe thấy tiếng em kêu la rất thảm thiết, trên trán mướt mồ hôi nữa...".
Bạch Lan thực sự e ngại cho cô. Dù Mật Nhi luôn miệng nói không có gì, nhưng rõ ràng những chuyện cũ vẫn luôn đeo bám trong tâm trí.
"Bạch Lan, không sao đâu. Giờ em đã có con rồi. Nó sẽ bên cạnh em ngay cả trong giấc mơ, vì vậy, em sẽ không sợ đâu!" - Mật Nhi mỉm cười.
Bạch Lan chưa khi nào thấy cô cười như vậy. Có thể là vì, cô hiểu rằng Lãnh Đông sẽ không quay lại làm phiền cô nữa sao? Hay vì cô đã chấp nhận và hạnh phúc với đứa con đang mang trong mình?
Dù là gì đi nữa, Bạch Lan vẫn thấy mừng cho cô.
Bụng Mật Nhi lớn lên từng ngày, mang theo biết bao niềm hi vọng và niềm mong chờ của cô và Bạch Lan ở trong đó. Bạch Lan rất hứng thú, giống như chờ không nổi ngày nó ra đời, cứ tối ngày đưa cô đi sắm đồ con nít suốt. Chưa gì đã sang sửa lại căn phòng kế bên thành phòng cho trẻ em luôn rồi.
Cái tâm của người mẹ nuôi này thực sự lớn đến mức cô không biết làm sao để đền đáp.
"Em chỉ việc sinh ra cho chị một đứa bé trắng trẻo kháu khỉnh là đã trả ơn cho chị rồi đấy!" - Bạch Lan nói vậy.
Đó không chỉ là mong muốn của Bạch Lan, đó còn là mong muốn của cô nữa. Càng lúc, cô càng cảm thấy gắn bó với đứa bé này. Cứ nghĩ tới việc trông nó sẽ giống Lãnh Đông như thế nào thôi, cô đã thấy niềm hân hoan khó tả dâng trào trong mình rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.