Ngang Ngược Độc Chiếm

Chương 40




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lãnh Đông thấy sôi sục. Thế nào mà anh gần như lật tung cả thành phố X lên rồi, mà vẫn không kiếm thấy Mật Nhi đâu?
Tiếc rằng anh còn bận quá nhiều việc ở hai công ty, thành ra không thể dành quá nhiều thời gian, ở lại thành phố X được lâu.
Mật Nhi, em đang ở đâu chứ? Em hãy cho tôi một dấu hiệu nào đó đi... Tôi biết em đang ở thành phố X, em còn có thể đi đâu được nữa nào?!
Anh không chấp nhận được chuyện Mật Nhi đã rời khỏi anh, hoàn toàn không chút tung tích. Có khi nào... Con bé đã tìm ra Thiên Đăng rồi không? Điều đó là không thể nào. Mấy ngày trước anh vẫn còn nhận được tin nhắn của thằng bé đó trên Facebook của Mật Nhi.
Vẫn đang đắm chìm trong nỗi nhớ nhung, tiếng điện thoại đột ngột cắt ngang khiến anh hơi bực mình. Anh mong đó sẽ là tin tức từ Mật Nhi, chứ không phải là Huyền Thư...
Cô ta còn dám gọi đến đây?... Vì những năm nhẫn nhục phục vụ của cô ta, anh sẽ cho cô ta chút lòng trắc ẩn cuối cùng.
"Huyền Thư" - Anh nín nhịn nói với cô ta - "Tôi không còn gì để nói với cô nữa. Nếu không có gì quan trọng...".
"Em tìm thấy Mật Nhi rồi!" - Huyền Thư nói nhanh.
"Gì cơ?".
"Lãnh Đông, anh mau đến đây đi. Em cùng Vương Thịnh đã tìm thấy Mật Nhi rồi. Con bé đang mang thai con của anh..." - Cô ta có hơi ngập ngừng.
Con? Con của anh sao? Của anh và Mật Nhi...
Cảm giác này rất khác biệt, khác biệt hơn nhiều so với lúc biết mình có con với Huyền Thư. Vì suy cho cùng, anh vẫn có rất nhiều nghi vấn và sự miễn cưỡng với đứa con đó.
Còn với Mật Nhi thì khác. Một niềm vui sướng được xông thẳng vào máu anh, muốn hất tung anh lên không trung.


Lãnh Đông đã phải mất vài giây để trấn tĩnh lại chính mình.


Anh đanh mặt.
"Huyền Thư, nếu cô dám nói dối, tôi dám đảm bảo cô sẽ chết với tôi ngay!" - Anh đe doạ.
"Em không có... Bác sĩ bảo con bé đã có mang được hai tháng rồi. Tình hình sức khoẻ không được tốt... Anh mau đến đón con bé về đi!" - Huyền Thư nhỏ giọng - "Còn nữa... Xin hãy tha thứ cho em".
Mật Nhi tuy có xảy ra chuyện gì đi nữa, hằng đêm cô vẫn đến quán cà phê đều đặn ca hát, không chút nghỉ ngơi. Quán cà phê sau khi có cô thì lượng khách tăng vọt. Có những vị khách còn đưa ra đề nghị mời cô ký hợp đồng thu âm. Nhưng Mật Nhi không có khả năng để ký.
Ngoài ra thì người trong quán đều rất tốt, ông chủ luôn ngăn cản những vị khách khiếm nhã tới kiếm cô, thái độ trọng dụng người giỏi rất rõ ràng. Những cô nhân viên, phục vụ ở đây cũng tốt.
Trong đó, có một chị gái lớn hơn cô một chút, trông rất giống cô. Nhìn từ đằng sau ai ai cũng tưởng là cô, nên ông chủ thường dùng chị ấy thay cô đánh lạc hướng mấy vị khách kia.
"Mật Nhi, dạo này có nhiều tên đến tìm em quá! Chị thật sự chạy không nổi nữa rồi!" - Chị ta cứ mỗi khi gặp lại chạy đến than thở với cô.
"Du Nhiên à, chị chịu khó giúp em một chút đi... Em thật sự không tiếp nổi mấy người đó!".
"Chị mà có gương mặt xinh đẹp như em, chắc cũng được hâm mộ như vậy rồi. Toàn là đại gia đến kiếm em... Đúng là có phúc mà không biết hưởng!".
Mật Nhi cười nhẹ, không biết nên nói gì. Hôm nay, cô tới sớm hơn mọi ngày, ở trong phòng thay đồ tranh thủ nói chuyện với mọi người một lát. Tán gẫu với mọi người sẽ giúp tâm tình cô tốt hơn, đó là Bạch Lan nói như vậy.
Trong lúc đang vui vẻ, đột nhiên cô nghe thấy động ở bên ngoài. Âm thanh rất lớn, có vẻ như lực lượng rất đông, còn có cả tiếng súng...
Mật Nhi kinh hãi, run lên cầm cập. Linh tính nào đó mách bảo cho cô, Lãnh Đông đến rồi. Hắn thật sự đã đến rồi.
"Trời ơi, bên ngoài có chuyện gì vậy?" - Đến người ngoài như Du Nhiên cũng thấy hoảng sợ - "Có phải... Khủng bố đến rồi không?".
Cô quay sang, dặn nhanh với Du Nhiên.
"Chị ơi, chị giúp em với... Chị có thể đóng giả làm em có được không? Chị lấy tên Mật Nhi, đóng giả làm em đi! Em thật sự rất sợ hắn... Em không muốn gặp người đó!" - Mật Nhi rối loạn.
"Mật Nhi, em bình tĩnh đã, có chuyện gì vậy?".
"Chị, chị đừng hỏi. Em chỉ xin chị, làm ơn đóng giả em... Em sợ lắm... Sợ lắm...".
Du Nhiên nhìn cô hoảng sợ như vậy, không biết phải làm gì hơn, đành đồng ý. Mật Nhi giống như đã chẳng còn có thể suy nghĩ được gì, nên cô thay con bé đưa ra chủ ý, đem giấu con bé trong cái tủ nhỏ ở đằng sau phòng.
Mật Nhi đã đoán chính xác. Đó là Lãnh Đông... Là anh ta...
Cánh cửa bị đá bật ra, đổ sầm xuống đất khiến cô giật nảy mình.
Ông chủ bị dí súng vào thái dương, không thể không khai ra cô ở đây.
Hắn vẫn như vậy, vẫn tàn nhẫn và hung bạo như thế. Bây giờ muốn dùng vũ lực để bắt bọn họ tuân theo ý hắn sao?
"Mật Nhi... Đang ở đó..." - Ông chủ tay run run chỉ về phía Du Nhiên.
Chính Lãnh Đông ngay lúc đó cũng đã bị cái vẻ đằng sau của Du Nhiên đánh lừa, vội buông súng, chạy đến ôm lấy người.
Tim Mật Nhi thót lại. Dẫu biết, đó là Lãnh Đông nhìn lầm thôi, nhưng khi thấy anh ôm ấp người khác, Mật Nhi vẫn không nén được lòng ghen tuông, cô hận mình, vẫn yếu đuối như thế...
"Mật Nhi, cuối cùng, anh đã tìm được em rồi!".
Mật Nhi ôm lấy bụng rùng mình.
"Vâng, anh tìm em có lâu không thế?" - Du Nhiên diễn rất tròn vai, xoay người lại ra dáng điệu rất lẳng lơ.
Phen này đến ông chủ đang bị giữ lại cũng phải giật mình kinh hãi.
Lãnh Đông vội lùi về sau, tạo khoảng cách với cô ta.
"Cô không phải Mật Nhi!" - Hắn tố cáo, lại chĩa súng vào đầu Du Nhiên - "Nói mau, Mật Nhi đang ở đâu?".
Du Nhiên thực bản lĩnh. Đến nước ấy rồi, chị ta vẫn không mảy may suy chuyển. Còn ông chủ ở đằng sau thì đã mặt mày tái mét, nuốt nước miếng liên hồi.
"Nói gì vậy? Tôi chính là Mật Nhi đây! Hằng đêm nghe tôi hát, còn không nhận ra tôi sao?".
Du Nhiên cố tình nói dối. Nhìn người đàn ông phong độ trước mắt, cô có thể đảm bảo anh ta chưa bao giờ đến quán. Làm gì có chuyện một người cực phẩm thế này đến quán mà Du Nhiên không nhớ chứ?
Gương mặt của anh ta rất nam tính. Lông mày rậm, dù đang trong biểu cảm nào cũng toát ra những đường nét rất mạnh mẽ.
Du Nhiên lại không ngớt ghen tị. Rốt cuộc thì Mật Nhi đó, làm sao có thể quen được một người đàn ông như vậy?
Lãnh Đông hơi nao núng, đúng là anh vẫn chưa thể chắc chắn cô ta có phải thực sự tên là Mật Nhi hay không? Nhìn từ đằng sau, đúng là rất giống... Có khi nào Huyền Thư nhìn nhầm?
Đúng lúc này thì Huyền Thư chạy vào.
"Lãnh Đông, tìm thấy con bé chưa?".
Hoá ra là chị ta! Chị ta vẫn là muốn lấy lòng anh, phản bội cô.
"Huyền Thư, cô giải thích đi. Thế này là thế nào? Mật Nhi của cô là đây à?" - Lãnh Đông cáu tiết nạt nộ chị ta.
"Không! Không phải! Cô ta đâu phải Mật Nhi..." - Huyền Thư chật vật giải thích - "Lãnh Đông, anh nghe em nói. Chính em và Vương Thịnh đã đưa Mật Nhi vào bệnh viện mà! Không tin anh cứ hỏi Vương Thịnh xem, lẽ nào bọn em đưa nhầm Mật Nhi khác vào bệnh viện sao? Chính bác sĩ đã nói với em là cô ta có thai, hơn hai tháng rồi. Lãnh Đông, anh hãy tin em, cô ta mỗi ngày đều hát ở đây...".
Lãnh Đông muốn phát điên lên.
"Thế cô ta là ai?" - Anh chỉ về phía Du Nhiên.
"Em đâu có biết!".
Lãnh Đông bình tĩnh suy nghĩ, trong việc này đúng là có cái gì đó...
"Người đâu! Mau lục soát hết nơi này cho ta, tuyệt đối không để chừa một ai. Phải tìm cho ra Mật Nhi!".
Qua khe tủ, Mật Nhi thật sự hoảng sợ rồi! Lỡ bọn họ lục soát đến đây... Trái tim cô muốn bay ra khỏi lồng ngực...
May mà bọn họ chỉ lục soát xung quanh, chứ không lục soát đến phòng này.
"Thưa Kim tổng, chúng tôi đã lục soát rất kỹ, không tìm thấy ai cả!".
Huyền Thư giống như đột ngột nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói.
"Đúng rồi! Bây giờ hãy còn sớm, nhiều khi cô ta đang ở nhà đó! Cô ta đang ở với Bạch Lan. Vương Thịnh biết địa chỉ. Chúng ta mau đến đó đi!".
Lãnh Đông dần dần bị chị ta làm cho thất vọng, nghiến răng nói.
"Nếu không tìm ra được Mật Nhi cùng con tôi đang ở đâu nữa! Tôi thật sự sẽ giết chết cô!".
Cứ vậy, Lãnh Đông cùng đám người hối hả đi ra ngoài. Trong chốc lát, trong căn phòng chỉ còn lại cô, ông chủ và Du Nhiên mà thôi. Du Nhiên vẫn giữ thái độ rất tỉnh táo, chạy đến mở cửa tủ cho cô.
Không được!
Tay chân Mật Nhi vẫn còn run, run đến đứng không vững. Nhưng cô không thể ở đây được! Cô không thể để cho chị Bạch Lan vì cô mà chịu liên luỵ... Cô không thể... Lãnh Đông... Hắn là một tên sát nhân máu lạnh.
"Mật Nhi, em đừng cử động nữa. Em bình tĩnh lại đã có được không?".
"Không... Không được... Không kịp mất... Không kịp...".
Mật Nhi hốt hoảng chạy vụt đi.
Bên ngoài tuyết đang rơi rất nặng, nhưng cô vẫn mặc tất cả, chạy vội về nhà.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.