Ngận Thuần Ngận Ái Muội

Chương 9: Tìm một góc nói chuyện




"Em nói gì?" Triệu Oánh hiển nhiên nghe được câu lẩm bẩm của Dương Minh, mình mới làm cô giáo chưa lâu, sợ nhất là học sinh khiêu chiến quyền uy của mình, thấy Dương Minh có dũng khí mở miệng, Triệu Oánh lập tức có chút tức giận," Lát nữa tôi sẽ gọi điện cho cha mẹ em, gọi bọn họ đến trường một chuyến".

"Hắc hắc" Dương Minh bĩu môi cười lạnh.

"Em cười cái gì, tôi nói em không nghe thấy sao" Triệu Oánh không nghĩ tới Dương Minh nghe thấy tìm cha mẹ vẫn còn cười được, đây chính là lúc mình mới vào nghề, một ít người đi trước dạy cho mình một đòn sát thủ đối phó với học sinh cá biệt, nhưng phương pháp này mình dùng lần đầu tiên đã không có hiệu quả.

"Cô Tiểu Triệu, cô không cảm thấy tự nhiên tìm cha mẹ học sinh sẽ là thể hiện của một giáo viên bất lực sao?" Dương Minh sau lần bị gọi cha mẹ ở cấp hai, nên rất phản cảm với chuyện gọi cha mẹ tới.

"A?" Triệu Oánh nghe thấy thế không biết nói gì nữa, theo nàng thấy, học sinh biểu hiện xâu, gọi cha mẹ đến là chuyện hiển nhiên, không nghĩ tới còn có thể nói như vậy, từ từ nghĩ lại, tên Dương Minh này nói cũng có lý, đúng, chuyện gì cũng muốn gọi cha mẹ học sinh tới, còn cần giáo viên làm gì.

"Là cô lỗ mãng, em nói đúng, chuyện gì cũng tìm cha mẹ học sinh, là thể hiện của giáo viên bất lực. Như vậy đi, bắt đầu từ ngày mai, cứ buổi tối hàng ngày em đến phòng làm việc của cô, cô bổ túc cho em" Triệu Oánh suy nghĩ một chút rồi nói.

"A?" Đến lượt Dương Minh nói không ra lời, Dương Minh trừng mắt nhìn Triệu Oánh, hận không thể tát mình một bạt tai, mẹ kiếp, mình sao lại lắm miệng, một câu nói đã chôn vùi hạnh phúc khi tan học của mình.

"Được rồi, em về đi" Triệu Oánh phất phất tay, sau đó đưa bài làm coppy ném cho Dương Minh," Em về suy nghĩ lại, cô cũng không cần thiết phải nhìn bài của em".

Dương Minh cầm lấy bài kiểm tra, nói một tiếng rồi đi ra khỏi phòng làm việc, tiện tay vứt bài kiểm tra vào túi. Dương Minh thật ra không cần phải suy nghĩ làm gì, vấn đề quan trọng là ngày mai làm sao bây giờ?

Một cô giáo xinh đẹp một mình ở bên mình, đây đúng là chuyện mà tất cả nam sinh đều hâm mộ, Triệu Oánh tuổi còn trẻ mà lại rất xinh đẹp, không thể nghi ngờ là đề tài của rất nhiều nam sinh sau khi học xong, mà sau khi hết tiết hỏi bài Triệu Oánh là chuyện mà rất nhiều nam sinh nhất định phải làm hàng ngày.

Nhưng Dương Minh không thể nào cao hứng, hắn lại không biết gì hết, ở một mình bên một cô giáo, hắn thật ra có thích, nhưng là bắt hắn học lại là một vấn đề rất đau đầu.

Nhưng nỗi buồn này rất nhanh bị tâm trạng hưng phấn vì mới đạt được năng lực thần kỳ hòa tan, mình bây giờ coi như cũng có siêu năng lực? Dương Minh nghĩ thầm, mặc dù siêu năng lực này là dựa vào kính mắt mới đạt được, nhưng cũng coi như là có.

Dương Minh mới vừa trở lại phòng học, đã nhìn thấy lớp trưởng Vương Chí Đào đi đến chào hắn.

"Dương Minh, chúng ta tìm một góc nào đó nói chuyện với nhau đi" Vương Chí Đào nói.

"Nói chuyện?" Dương Minh sửng sốt, nhưng thấy dáng vẻ nổi giận đùng đùng của Vương Chí Đào, liền rõ ràng có chuyện gì xảy ra, xem ra thằng này là vì bất bình thay cho hoa hậu giảng đường nên tìm tới.

"Đi!" Vương Chí Đào trừng mắt nhìn Dương Minh, người khác sợ Dương Minh, nhưng hắn thì không.

"Được!" Dương Minh hừ lạnh nói, trong lòng cười lạnh, mẹ mày nữa, tìm tao nói chuyện?

Dương Minh không đợi Vương Chí Đào nói gì đã xoay người đi ra bên ngoài phòng học, Vương Chí Đào vốn muốn giục Dương Minh đi ra ngoài, không nghĩ tới hắn sảng khoái như vậy, làm mình yếu thế đi vài phần, không khỏi thẹn quá hóa giận.

"Vương Chí Đào, Dương Minh. Các bạn muốn làm gì" Trầm Mộng Nghiên vừa thấy Vương Chí Đào nói chuyện với Dương Minh đã cảm thấy không đúng. Vương Chí Đào là một người mắt cao hơn đầu, bình thường khinh thường nói chuyện với Dương Minh, hôm nay lại chủ động tìm tới Dương Minh, hơn nữa hai người còn muốn ra khỏi lớp học, lập tức cảm thấy rất không đúng, vội vàng chạy tới hỏi.

"Mộng Nghiên, không có việc gì, bạn về đi, đây là chuyện giữa đàn ông với nhau" Vương Chí Đào vốn muốn tìm Dương Minh là vì thể hiện với Trầm Mộng Nghiên, nên lúc này ra vẻ nói.

Trầm Mộng Nghiên cau mày, nhìn Vương Chí Đào: "Bạn có phải là vì chuyện của mình mà tìm Dương Minh? Nếu như vậy thì không cần".

"Mộng Nghiên, mình" Vương Chí Đào vốn muốn vì Trầm Mộng Nghiên mà ra mặt, kết quả người ta cũng không cảm kích, trong lúc nhất thời có chút không thể hạ đài, bèn trút cơn giận lên người Dương Minh," Hừ, lần này nể mặt Mộng Nghiên, nhưng tôi cảnh cáo cậu, cậu cẩn thận một chút cho tôi. Chú ý cái miệng của mình, Trầm Mộng Nghiên không phải là người mà cậu có thể bàn tán".

Dương Minh mới vừa rồi sở dĩ không có lập tức tức giận, là bởi vì hắn cũng hiểu được mình vừa rồi đúng là không phải với Trầm Mộng Nghiên, nhưng nghe thấy Vương Chí Đào chanh chua nói vậy, một cơn nóng giận từ trong lòng bốc lên, gạt phăng ngón tay của hắn đang chỉ vào mình, lạnh lùng nói: "Đừng chỉ chỉ trỏ trỏ trước mặt tao, chuyện của tao, mày còn chưa đủ tư cách quản".

Vương Chí Đào vốn vì Trầm Mộng Nghiên mà kinh ngạc, nghe thấy Dương Minh cũng nói như vậy, chuyện của hai người đều không cần hắn quản, hắn đã trở thành người ngoài.

"Con cóc cũng muốn ăn thịt thiên nga, cũng không xem mình là dạng người gì, sau này cách xa Mộng Nghiên một chút cho tao" Vương Chí Đào bình thường đều ra vẻ nhã nhặn, hôm nay thực sự là giận tóe khói nên mới để lộ tính cách đại thiếu gia trong nhà ra.

"Con mẹ mày, còn nói nữa, ông giết mày" Dương Minh cũng tức giận, từ khi mình nổi tiếng vì đánh nhau ở cấp hai, còn không ai dám nói với mình như vậy. Dương Minh vốn là một học sinh xấu, căn bản không cần lo lắng cái gì.

"Mày. Mày giỏi, chờ đó" Vương Chí Đào hung hăng nói lại mấy lời này, trở lại chỗ ngồi.

"Đồ ngu!" Dương Minh mắng một câu, xoay người đi ra cửa lớp, vốn bởi vì phát hiện mình có siêu năng lực, tâm trạng rất tốt, lại bị thằng chó chết Vương Chí Đào làm bực tức, Dương Minh chuẩn bị đi đến phòng bóng bàn của Từ Bằng một chút.

"Dương Minh, bạn lại muốn trốn tiết" Trầm Mộng Nghiên thấy tiết tiếp theo sắp đến, Dương Minh còn muốn đi ra ngoài, khẳng định là chuẩn bị trốn tiết.

Nghe thấy Trầm Mộng Nghiên gọi mình, Dương Minh trong lòng vừa động, cô gái này không phải là coi trọng mình chứ? Nếu không sao lại quản mình chặt đến vậy? Nếu đổi là trước kia, Dương Minh tuyệt đối sẽ không có suy nghĩ này, nhưng bây giờ thì khác, hắn có siên năng lực nên lòng tin tăng lên cực độ, nghĩ đến những tiểu thuyết YY mà mình đã đọc, nhân vật chính sau khi đạt được dị năng, mỹ nữ tiền tài đến đến tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.