Ngận Thuần Ngận Ái Muội

Chương 8: Đùa giỡn thì tính là gì chứ




"Mẹ kiếp, mày nhìn chằm chằm vào tao làm gì!" Thằng học sinh mặc dù cách Dương Minh khá xa, nhưng ánh mắt chằm chằm của Dương Minh làm hắn sợ hãi, hắn vẫn có thể cảm thấy được, vì vậy chạy về phía Dương Minh, vừa đi vừa mắng.

"Nhìn mày không được sao? Mày có ý kiến gì sao?" Dương Minh thấy thằng này hét lên với mình, lập tức đáp trả hắn một câu.

Dương Minh có năng lực nhìn từ xa nhưng thằng này lại không có, Dương Minh thấy được hắn, nhưng hắn lại không thấy rõ Dương Minh, đến khi đến gần hắn mới phát hiện người trước mặt là Dương Minh, trong lòng lập tức cảm thấy sợ hãi, vẻ mặt nịnh hót: "Dương ca, là Dương ca, không có việc gì, Dương ca cứ việc nhìn, em không có ý kiến".

Dương Minh ai dám trêu chọc, nhìn không vừa mắt là ăn một trận nhừ tử, thằng này trong lòng thầm nghĩ.

Dương Minh cũng không muốn làm gì hắn, vì thế vỗ vỗ vai người này nói: "Không có việc gì, tao chỉ nói với mày, con trai mặc quần lót đừng quá màu mè, biết chưa…"

Nhìn Dương Minh đã đi xa, thằng này mở miệng nói: "Nó sao biết mình có sở thích này chứ?"

Dương Minh không quên chuyện Triệu Oánh đang chờ mình ở trong phòng làm việc, nhanh chóng đi đến phòng giáo viên, Triệu Oánh tìm mình có việc gì? Dương Minh vừa đi vừa nghĩ, không phải cô giáo có ý với mình, muốn hẹn mình chứ?

Nhớ đến thân thể thành thục của Triệu Oánh còn hơn Trầm Mộng Nghiên nhiều, nước miếng của Dương Minh thiếu chút nữa chảy xuống, lát nữa mình có thể nhìn lén một chút không nhỉ? Nhưng ý nghĩ này rất nhanh đã bị hắn vứt bỏ.

Đến cửa phòng, Dương Minh theo thói quen không gõ cửa trực tiếp đi vào, Triệu Oánh đang chơi trò chơi trên máy tính, thấy Dương Minh tiến vào, mặt không khỏi đỏ lên, mình là một cô giáo, lại còn chơi trò chơi trên mạng trong phòng làm việc, nên có chút tức giận nói: "Dương Minh, em trước khi vào không biết gõ cửa sao!"

"Không làm chuyện gì xấu, không sợ quỷ gõ cửa, cô Tiểu Triệu, cô có phải đang làm chuyện gì không muốn người biết không?" Dương Minh cười hỏi.

"Vậy ý em là em là quỷ?" Triệu Oánh bắt được một khuyết điểm trong lời nói của Dương Minh, cười cười nhìn Dương Minh.

Dương Minh đâu phải là loại người tự đào hố chôn mình, lập tức đáp lễ nói: "Em nói chính là không sợ quỷ gõ cửa, mà em lại không gõ cửa".

Triệu Oánh tức giận, cậu không gõ cửa, cậu còn nói cái gì mà quỷ gõ cửa, liền hỏi: "Vậy em nói cái gì không làm chuyện xấu, không sợ quỷ quỷ gõ cửa là có ý gì?"

"Không có ý gì, chỉ tùy tiện nói một câu mà thôi, khả năng tưởng tượng của cô thật phong phú, không khác gì với máy tính" Dương Minh chỉ vào chiếc máy laptop Lenovo trên bàn nói.

Triệu Oánh không biết nói gì, đây là học sinh gì chứ. Bây giờ trong phòng làm việc không có giáo viên khác, nếu không mình đúng là không có mặt mũi gặp người.

"Được rồi, không nói đùa nữa, cô Tiểu Triệu, cô tìm em có chuyện gì?" Dương Minh vừa nói vừa khống chế mắt mình tận lực không nhìn bộ ngực của Triệu Oánh, hắn cũng không dám cam đoan mình có thể đảm bảo đầu óc mình không dùng năng lực xuyên thấu.

Tim Triệu Oánh lúc này đang đập mạnh, đáng lẽ là lời mình nói lại bị hắn nói trước, Triệu Oánh vốn muốn nói: "Dương Minh, em có biết cô tìm em có chuyện gì không?"

"Em không có gì muốn nói sao?" Triệu Oánh đành phải theo suy nghĩ ban đầu nói.

"Em? Em nói cái gì? Đúng rồi, cô Tiểu Triệu, sau đó em lại cảm thấy đeo kính áp tròng dường như thoải mái nên tự mình đeo nó vào, em vốn nghĩ muốn phiền cô, nhưng nghĩ cô rất bận nên em tự làm" Dương Minh bắt đầu bịa chuyện.

"Vậy à, không mang kính sao có thể chép bài của người khác" Triệu Oánh cười cười nói.

"Cái gì mà chép bài người khác? cô Tiểu Triệu, cô nói gì vậy?" Dương Minh giả bộ sửng sốt, lừa tôi ư, cô sao có thể bắt được tôi chứ, sao có thể biết tôi chép bài.

Triệu Oánh không trả lời, mà cầm một sấp bài kiểm tra ra, lấy ra hai bài, ném tới trước mặt Dương Minh, cười lạnh nói: "Em tự xem một chút đi, có gì muốn giải thích không?"

Dương Minh cầm lấy bài kiểm tra, mồ hôi tuôn ra, thì ra bài của mình và Trương Tân rất giống nhau, bởi vì lúc nãy quá vội vàng quên không sửa một chút làm cho những chỗ sai của hai bài giống hệt nhau, không khác gì cùng một bài cả.

"Em đừng nói với tôi là trùng hợp đó" Triệu Oánh nói.

"A… Thực ra cái này, thế giới không gì không thể, giống hệt nhau cũng chỉ là trùng hợp mà thôi" Dương Minh cười cười nói.

Trùng hợp cái mẹ gì, phổi Triệu Oánh sắp nổ tung.

Mà Dương Minh lại thấy Triệu Oánh bởi vì tức giận nên cái cổ trắng đỏ ửng lên, nhìn lui xuống dưới một chút chính là bộ ngực đầy đặn đang thở hổn hển, nhìn qua cổ áo rộng mở, một mảng trắng ngần của bộ ngực sữa như ẩn như hiện.

Mình có nên dùng nhìn xuyên một chút không nhỉ? Chỉ một chút, một chút mà thôi. Một âm thanh nói với hắn, không được, chuyện như vậy không thể nào làm được, cô ta là cô giáo của mày mà.

Cô giáo gì chứ, nhiều nhất cũng chỉ hơn có ba tuổi, gái hơn ba, ôm thật tuyệt, không cần gì phải tự dối mình, một âm thanh khác lập tức không muốn bỏ qua.

Dương Minh nhìn bộ ngực rất lớn kia, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, đây rõ ràng là đang dụ dỗ mình, đàn ông, đàn bà ở trong một phòng, Triệu Oánh không sợ mình hiếp cô ta sao?

Không được, không thể khống chế được. Dương Minh khẽ cắn môi, đưa mắt nhìn sang chỗ khác, xem ra tối nay phải đổi tấm ra giường mới được.

Mà Triệu Oánh lúc này cũng phát hiện ra ánh mắt nóng rực của Dương Minh, nàng mặc dù lớn hơn Dương Minh vài tuổi, nhưng tình cảm vẫn không khác gì một cô bé, ban đầu vẫn tự cho rằng mình là cô giáo, Dương Minh là học sinh, nên hắn không dám có suy nghĩ bậy bạ gì với mình, nhưng bây giờ, Triệu Oánh nhìn thấy ánh mắt đầy dục vọng đó, nhất thời không biết nên làm gì.

"Hừ!" Triệu Oánh không được tự nhiên đứng dậy, theo thói quan dựng cổ áo lên, nói với Dương Minh: "Dương Minh, em nhìn một chút thái độ của em đi? Trốn tiết, đánh nhau, kiểm tra lại quay cóp, thiếu mỗi chuyện là đùa giỡn bạn nữ".

Triệu Oánh nói tới đây không khỏi đỏ mặt lên, mới vừa rồi ánh mắt của hắn nhìn mình như thế, không phải là đùa giỡn sao?

Dương Minh trong lòng lại không cho là đúng, từ cấp hai đến cấp ba, da mặt mình đã luyện đến mức dù pháo cũng không phá rách được, còn sợ một cô giáo hơn mình ba tuổi sao.

"Đùa giỡn thì tính là gì chứ!" Dương Minh nhỏ giọng nói, mình vừa rồi mới mở miệng trêu chọc Trầm Mộng Nghiên, còn ăn một cái tát mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.