Ngân Hà Lặng Thinh

Chương 42




Toàn bộ tài liệu khó xử lý đều đã được tổng giám đốc Ngô đem đi, chiều cùng ngày, Yến Bắc Thần vui mừng hớn hở về nhà.

Khoảng thời gian này anh luôn tăng ca, đã hai tuần rồi không về nhà ăn tối. Đối với chuyện anh đột ngột trở về, An Hạ cũng vô cùng ngạc nhiên. Sau khi trải qua ngạc nhiên, cô bé giúp việc giống như muốn bù đắp tiếc nuối cho khoảng thời gian anh không ăn cơm ở nhà, tay năm tay mười làm sáu món mặn một món canh, Yến Bắc Thần ăn vô cùng thỏa mãn.

Ăn cơm xong, Yến Bắc Thần theo An Hạ tới phòng bếp.

Hai người cùng nhau ăn cơm xong, nhưng khác với Yến Bắc Thần, cô bé giúp việc còn phải làm việc. Trước tiên là thu dọn bàn ăn về phòng bếp, sau khi dọn dẹp rác thừa trong nhà bếp xong, thì cô đặt bát đĩa vào bồn rửa chén.

Đặt bát đĩa xuống, cô bé giúp việc lấy khăn lau rời khỏi phòng bếp tới phòng ăn lau bàn.

An Hạ tay chân nhanh nhẹn, làm việc gì cũng nhanh chóng, cô lấy khăn lau bàn ăn sạch sẽ, ngoài ra còn lau dọn phòng ăn một lần, tiếp đó lấy cây lau nhà lau sàn phòng ăn. Làm những việc này xong, An Hạ quay trở lại phòng bếp chuẩn bị thu dọn.

Nhưng khi cô quay về phòng bếp, thì nhìn thấy Yến Bắc Thần đang đứng cạnh bồn rửa chén, tay anh đã duỗi vào trong bồn bởi vì nước rửa chén và vòi nước mà bọt bắn lên tung tóe.

An Hạ: "..."

Sau khi An Hạ thấy cảnh này, cô đặt khăn lau trong tay xuống, vội đi tới bên bồn rửa chén. Cô vươn tay muốn lấy bát đĩa trong tay Yến Bắc Thần, anh lại cầm đĩa tránh sang một bên, nói với An Hạ.

"Tôi ăn hơi nhiều."

Bữa cơm tối hôm nay cô bé giúp việc đã tốn rất nhiều công sức, mặc dù vẫn giống như trước đây sáu món mặn một món canh, nhưng rõ ràng lượng thức ăn nhiều hơn. Gần đây cô ăn cơm với chị gái và Tiêu Tiêu, nấu cơm cũng quen theo lượng thức ăn bên đó, thế nhưng trên thực tế thì Yến Bắc Thần ăn không nhiều.

Nhưng sau khi ở cùng cô bé giúp việc, Yến Bắc Thần cũng bị lây một số đức tính của cô, cho dù đã ăn no rồi, nhưng cuối cùng anh sẽ vẫn ăn hết bữa tối.

Chỉ là ăn no thì no, nhưng gánh nặng cơ thể vẫn còn đó. Sau khi Yến Bắc Thần nói xong, động tác lấy đĩa của An Hạ dừng lại, Yến Bắc Thần thả đĩa ăn vào bồn rửa chén một lần nữa, cười nói: "Em để tôi làm chút chuyện cho tiêu hóa đi. Hơn nữa em cũng đâu có nhàn rỗi, không phải em còn phải thu dọn phòng bếp à?"

An Hạ: "..."

An Hạ có thói quen nấu cơm rất tốt. Khi xào rau thì một bên tay giữ sẵn khăn lau bếp sạch sẽ, dù có vội vàng nấu sáu mặn một canh xong, thì bàn bếp vẫn giữ được sự sạch sẽ. Nhưng dù bàn bếp rất sạch sẽ, thì sau khi cô rửa bát xong, cũng sẽ theo thói quen mà lau lại một lần nữa. Ngoài ra còn quét dọn, lau chùi dụng cụ nhà bếp, một loạt các quy trình tiêu chuẩn. Dù cô đã sống cùng Yến Bắc Thần thời gian lâu như vậy, nhưng phòng bếp vẫn giữ được dáng vẻ như lúc mới lắp đặt, ngăn nắp gọn gàng như mới.

Lời nói này của Yến Bắc Thần không giống như nói đùa. Hôm nay lượng cơm anh ăn quả thực nhiều hơn lúc trước. Hơn nữa đối với việc mà Yến Bắc Thần muốn làm, cho dù đó là gì, thì trước nay An Hạ luôn đồng ý. Thế nên khi anh nói xong, An Hạ không xoắn xuýt chuyện anh rửa bát nữa, cô cầm lấy khăn lau bắt đầu lau dọn bàn bếp.

Sau khi An Hạ bắt đầu bận rộn, phòng bếp yên tĩnh trở lại. Ngoại trừ tiếng nước chảy vào bồn rửa lúc đầu ra, thì không có âm thanh gì quá lớn. Yến Bắc Thần đứng bên bồn rửa, rửa sạch mấy cái đĩa ăn. Anh rất ít khi làm việc nhà, nhưng rửa bát thì vẫn biết. Ở tầm nhìn nơi khóe mắt, An Hạ chốc lát lại lau chùi cái này, chốc lát lại lau chùi cái kia, ánh chiều tà ngoài cửa sổ chiếu vào, mang theo cảm giác an nhàn của hoàng hôn mùa hè.

Hiện tại đã đến tháng sáu, thời gian ban ngày càng lúc càng dài, đặc biệt là bờ biển phía nam, đã chạng vạng bảy giờ nhưng mặt trời chưa có ý định muốn lặn. Cửa sổ phòng bếp đối diện với ánh nắng bên ngoài, bàn tay của Yến Bắc Thần để dưới vòi nước, vừa rửa sạch cái đĩa cuối cùng, vừa nói chuyện với An Hạ.

"Mùa hè đến rồi."

Mùa hè thật sự tới rồi.

Có lẽ vào tháng năm, Nam Thành đã bắt đầu vào đầu hạ. Nhưng tháng sáu, là bắt đầu vào giữa hè. Bờ biển lúc chạng vạng bây giờ thổi vào chút gió biển mang theo cảm giác oi bức ẩm ướt. Gần đây thời tiết ở Nam Thành cũng không phải quá tốt, luôn có mưa, hôm nay là một trong số ít ngày nắng.

Yến Bắc Thần nói xong, An Hạ ngẩng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, sau đó nhìn về phía Yến Bắc Thần làm một câu thủ ngữ với anh.

An Hạ: Hôm nay em nghe thấy tiếng ve rồi.

Nhìn thấy câu thủ ngữ của An Hạ, Yến Bắc Thần hơi kinh ngạc một chút: "Hả?"

An Hạ bật cười.

Không giống với thành phố An Hạ ở lúc còn nhỏ, Nam Thành là một thành phố lớn. Đối với một thành phố lớn mà nói, mùa hè đến, ve kêu là một loại hiện tượng xa xỉ. Như là An Hạ lúc còn nhỏ, cô hay cùng chị gái đi bắt ve sầu. Nhà bọn họ là một huyện nhỏ ở phương Bắc, cách thị trấn không xa. Trong thị trấn có rất nhiều cây, nên có rất nhiều ve sầu.

Những thứ này có lẽ Yến Bắc Thần chưa từng trải nghiệm qua.

Quả thực anh chưa từng trải nghiệm qua, thế nên khi anh nói chuyện với An Hạ về chuyện hồi nhỏ của cô, trong mắt mang theo sự hứng thú. Anh quay đầu nhìn bãi biển bên ngoài cửa sổ, hụt hẫng nói: "Cả ngày ở bờ biển cũng khá nhạt nhẽo."

"Mùa hè vẫn nên lên rừng chơi mới vui." Yến Bắc Thần nói.

Nói xong, anh nói tiếp: "Chúng ta đi vào rừng chơi đi."

An Hạ vốn cũng chỉ nói chuyện phiếm vài câu với Yến Bắc Thần mà thôi, không ngờ đã khơi dậy hứng thú của anh. Lúc Yến Bắc Thần đột nhiên nói muốn đi rừng chơi, An Hạ hơi sửng sốt, sau đó nhìn về phía anh.

Vẻ mặt cô bé giúp việc nhìn anh mang theo chút không thể tin nổi và muốn nói lại thôi, dường như cô muốn nhắc nhở Yến Bắc Thần cái gì đó. Mà Yến Bắc Thần không cần nhắc nhở, cũng nhớ đến công việc bận rộn gần đây của mình.

Nghĩ tới những tài liệu và công việc kia, hứng thú của Yến Bắc Thần bị dập tắt.

"Thôi, gần đây không có thời gian."

Nhìn thấy tâm trạng anh vì mất hứng mà hơi không vui, An Hạ cười với anh một cái, làm một câu thủ ngữ an ủi anh.

An Hạ: Có thời gian thì chúng ta đi sau.

"Em đi cùng tôi sao?" Rõ ràng Yến Bắc Thần đã được An Hạ an ủi, anh cười với cô.

An Hạ: Đương nhiên là đi cùng rồi.

An Hạ: Cậu đi đâu em sẽ theo đó.

Cô bé giúp việc nâng cánh tay, vẻ mặt nghiêm túc dùng thủ ngữ trả lời câu hỏi của anh, Yến Bắc Thần thấy ý nghĩa cô thể hiện ra, ý cười trong ánh mắt cũng càng đậm hơn.

"Em thật sự ngày càng biết dỗ cho tôi vui." Yến Bắc Thần nói.

Nghe lời này của anh, An Hạ cũng cười theo.

-

Mặc dù hiện giờ không thể vào rừng chơi, nhưng đi uống trà sữa ở gần đây thì có thể.

Dạo gần đây công việc của Yến Bắc Thần bận rộn, đã rất lâu rồi sau bữa tối không đưa An Hạ ra ngoài. Khi Yến Bắc Thần nhắc tới chuyện đưa cô đi uống trà sữa, cô bé giúp việc vô cùng hào hứng.

Dọn dẹp phòng bếp xong, Yến Bắc Thần để An Hạ chọn xe, sau đó nhanh như chớp đi đến một trung tâm thương mại gần đó.

Sau vài lần uống trà sữa ở tiệm kia, thì khẩu vị cũng bình thường. Thế nên Yến Bắc Thần đưa An Hạ đi, sẽ uống các nhãn hiệu khác nhau. Tới trung tâm thương mại, anh đưa cô tới một tiệm trà sữa mới mở ở tầng cao nhất, mua hai ly có vị khác nhau.

Mua trà sữa xong, Yến Bắc Thần đưa một ly cho An Hạ, sau khi An Hạ nhận lấy, thành thục cắm ống hút vào bắt đầu uống.

Buổi tối Yến Bắc Thần ăn hơi nhiều, dù đã rửa bát nhưng cũng vẫn chưa tiêu hóa được bao nhiêu. Ngược lại An Hạ, buổi tối ăn không ít cơm, nhưng sau một lúc thu dọn, thì đã tiêu hóa kha khá rồi, uống trà sữa vô cùng mãn nguyện.

Yến Bắc Thần thấy vì được uống trà sữa khóe mắt cô hơi cong, cũng bật cười.

An Hạ đã uống trà sữa rất nhiều lần rồi. Dưới sự dẫn dắt của Yến Bắc Thần, mà khẩu vị của cô cũng kha khá. Nhưng mỗi khi uống trà sữa, trà sữa mang lại cho cô kỷ niệm nhiều hơn là niềm vui.

An Hạ nhấm nháp mấy viên thạch khoai môn, híp mắt mãn nguyện.

Hai người vốn tới mua trà sữa, hiện tại mua xong rồi, cũng nên rời khỏi trung tâm thương mại. Nhưng khi An Hạ cầm ly trà sữa theo Yến Bắc Thần chuẩn bị đi đến thang máy, thì đột nhiên anh nói một câu.

"Đi xem phim đi."

Yến Bắc Thần nói xong, An Hạ ngẩng đầu nhìn về phía anh.

Hiển nhiên xem phim là kế hoạch đột nhiên phát sinh, Yến Bắc Thần cũng là vì nhìn thấy tấm băng rôn quảng cáo phim được treo ở trung tâm thương mại nên mới nghĩ ra chuyện này.

-

Sau khi quyết định đi xem phim, hai người cùng nhau đi đến rạp chiếu phim.

Trung tâm thương mại này mặc dù là ở vùng biển ngoại ô, nhưng bởi vì đối tượng là những người khá giả ở Nam Thanh, thế nên vô cùng cao cấp. Trung tâm thương mại được lắp đặt rất đầy đủ, bên trong có cả rạp chiếu phim.

Rạp chiếu phim cũng nằm ở tầng bốn, Yến Bắc Thần trực tiếp đưa An Hạ qua đó. Hiện giờ là tháng sáu, thời tiết đang dần nóng lên, lượng người tới trung tâm thương mại cũng nhiều hơn lúc bình thường, rạp chiếu phim cũng như vậy. Hơn nữa sắp nghỉ hè, một số bộ phim chiếu hè lần lượt ra mắt, hiện tại có khá nhiều lựa chọn.

Ở lối vào rạp chiếu phim, hai bên trái phải đều dựng biển quảng cáo những bộ phim đang chiếu, có tới bảy tám bộ. Yến Bắc Thần để An Hạ chọn bộ phim cô muốn xem, còn anh đi chỗ quầy bán mua chút coca và bắp rang bơ.

Anh không ăn nổi nữa, nhưng đây là thứ không thể thiếu của bầu không khí khi xem phim. Mua xong bắp nước, Yến Bắc Thần trở lại bên cạnh An Hạ, nói với An Hạ vẫn còn đang nghiên cứu mấy poster phim.

"Sao thế? Chọn xong chưa?"

Yến Bắc Thần nói xong, An Hạ cầm ly trà sữa ngoảnh lại nhìn anh, sau đó chỉ ngón tay về một chỗ đặt biển quảng cáo phim.

Nhìn theo ngón tay cô bé giúp việc chỉ qua, lúc Yến Bắc Thần nhìn thấy biển quảng cáo đó, Yến Bắc Thần: "..."

Hiện giờ đang là kỳ nghỉ hè, thật sự có rất nhiều phim để coi, hơn nữa đầy đủ chủng loại, muốn gì có đó. Có phim hoạt hình cho các bạn nhỏ xem, có phim thanh xuân cho học sinh xem, phim tình cảm cho người lớn xem, phim văn học cho thanh niên văn học nghệ thuật xem, thậm chí có cả những bộ phim bom tấn mà thanh thiếu niên thích xem.

Trong đám phim nhiều màu nhiều dạng, An Hạ chọn một bộ phim kinh dị.

Hơn nữa đây là một bộ phim kinh dị Trung Quốc, kiến trúc Trung Hoa quen thuộc, đèn lồng đỏ, chỉ có một tấm poster, đã khiến người ta cảm thấy u ám, áp lực nghẹt thở.

Yến Bắc Thần nhìn poster phim một cái, da đầu có hơi tê, anh quay lại nhìn An Hạ, nói.

"Sao em lại thích những thứ mà tôi sợ thế."

An Hạ: "..."

Lần trước cùng cô chơi tàu lượn siêu tốc, Yến Bắc Thần cho rằng đây là khiêu khích lớn nhất của cô đối với anh, kết quả hiện tại An Hạ muốn anh đưa cô xem phim kinh dị.

Yến Bắc Thần nói xong, An Hạ rõ ràng cũng nhớ tới hành động của anh khi ngồi tàu lượn siêu tốc, cô quan sát sắc mặt anh một chút, giơ tay làm thủ ngữ.

An Hạ: Vậy chúng ta xem cái khác.

Thực ra An Hạ cũng là chọn ra bộ phim cô thấy hứng thú nhất, nhưng cô không chỉ hứng thú với mỗi bộ này, những bộ khác vẫn có thể chấp nhận được.

"Cứ xem bộ này đi."

Khi An Hạ đang chọn bộ phim khác, đột nhiên Yến Bắc Thần nói như vậy.

Yến Bắc Thần nói xong, An Hạ ngoảnh đầu lại nhìn anh. Khi cô nhìn anh, ánh mắt anh rơi xuống poster của bộ phim kia.

"Con người chính là như vậy."

"Càng sợ, thì càng muốn xem."

Nghe Yến Bắc Thần nói, An Hạ: "..."

-

Sau khi xác nhận phim muốn xem, Yến Bắc Thần đi mua vé. Phim kinh dị rất ít người xem, trong phòng chiếu phim cũng chỉ lác đác vài khán giả.

Yến Bắc Thần và An Hạ đi đến chỗ ngồi của mình, trước khi phim bắt đầu, màn hình phát một vài đoạn quảng cáo, bầu không khí coi như vẫn ở trần gian.

Đối với bộ phim này, quả thực lúc đầu là An Hạ có hứng thú nên mới muốn xem, nhưng sau đó, rõ ràng Yến Bắc Thần còn có hứng thú với nó hơn.

Đúng như Yến Bắc Thần nói, chuyện gì càng sợ, thì càng không nhịn được muốn làm.

Nhưng muốn làm thì muốn làm, mà sợ thì vẫn sợ.

Phim còn chưa bắt đầu, đèn trong phòng chiếu đã tắt hết. Từ sau khi đi vào rạp chiếu phim, Yến Bắc Thần đã dựa vào ghế ngồi, xem quảng cáo chiếu lên màn ảnh lớn.

An Hạ quan sát Yến Bắc Thần một chút, không chắc chắn làm một câu thủ ngữ hỏi anh.

An Hạ: Cậu chắc chắn có thể xem chứ?

An Hạ vẫn nhớ về chuyện lúc đi tàu lượn siêu tốc, cô không muốn Yến Bắc Thần làm những chuyện khiến bản thân anh khó chịu, cho dù đó là vì cô hay là vì chính anh.

Mà thấy ý tứ của An Hạ, cùng với sự lo lắng trong ánh mắt của cô, Yến Bắc Thần biết cô nhớ tới chuyện xảy ra lúc anh ngồi tàu lượn siêu tốc.

"Được mà." Trước tiên Yến Bắc Thần trả lời câu hỏi của An Hạ, sau đó anh nói tiếp một câu: "Cái này sẽ không giống với tàu lượn siêu tốc, ngồi xuống vừa chóng mặt vừa buồn nôn, cùng lắm chỉ sợ một chút mà thôi."

Quả thực, phim kinh dị sẽ không khiến cơ thể nhảy lên nhảy xuống hay cảm thấy khó chịu, nó chỉ hành hạ tinh thần mà thôi.

Sau khi vào rạp chiếu phim, từ biểu hiện của Yến Bắc Thần, có vẻ không khoa trương như vậy. Hơn nữa nói chuyện với cô xong, anh quay đầu tiếp tục xem quảng cáo.

Thấy Yến Bắc Thần không sao, An Hạ cũng quay lại nhìn về phía màn hình.

Vào lúc cô nhìn về phía màn hình, Yến Bắc Thần: "Nhưng em vẫn phải chăm sóc tôi một chút, tôi sợ đó."

"Tới lúc đó nếu như tôi thật sự sợ tới mức kêu thành tiếng, tôi có thể bắt chước thành giọng nữ không?"

"Như vậy thì mọi người trong rạp sẽ nghĩ rằng là em la."

"Suy cho cùng cũng là một người đàn ông, coi phim mà bị dọa cho hét lên thì có chút mất mặt."

An Hạ: "..."

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.