Ngân Hà Lặng Thinh

Chương 41




Chuyện của tổng giám đốc Uông không thể giải quyết trong chốc lát được, Yến Bắc Thần cũng phải làm thêm bằng đó thời gian.

Uông Gia Thần gây ra chuyện quá lớn, những vấn đề liên quan và tiến độ xử lý của tổng giám đốc Uông ở Hải Thành cũng được thổi theo chiều gió bay một ít về Nam Thành.

Như lúc mà Uông Gia Thần xảy ra chuyện, cuộc họp mà tập đoàn tổ chức đã nói như vậy, tổng giám đốc Uông đi đến chi nhánh công ty ở Hải Thành thanh toán món nợ liên quan, tài sản ở Nam Thành đã bắt đầu được phát mại(*). Hơn nữa cũng có tin tức truyền ra là ông ta đang tiếp xúc với một số vị quản lý cấp cao, chuẩn bị phát mại các quyền cổ đông trong tay mình.

(*) Phát mại: Là quá trình ngân hàng hoặc đơn vị cho vay vốn công bố và bán tài sản bảo đảm công khai theo thủ tục do pháp luật quy định.

Tin tức này chỉ được lan truyền trong một khu vực nhỏ ở quản lý cấp cao, nhưng cũng đủ để gây ra ảnh hưởng rất lớn. Một mặt, thế lực khắp nơi đều để mắt đến quyền cổ phần của tổng giám đốc Uông, mặt khác tổng giám đốc Uông phát mại quyền cổ phần, tương đương với việc phân chia nhỏ quyền lực của ông ta, trong tương lai tập đoàn Yến Thị sẽ không còn thế kiềng chân ba chân như lúc trước. Điều này có nghĩa là tổng giám đốc Uông đã rút lui hoàn toàn khỏi ban lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Yến Thị.

Sau lần rời khỏi này, các công việc trong tay ông ta hoặc một số mối quan hệ thông qua việc kinh doanh với tập đoàn Yến Thị, sau khi biết được đều chuyển sang các quản lý cấp cao khác trong công ty. Về phần quản lý cấp cao khác của công ty, tổng giám đốc Trình có ý muốn từ chức, thế nên các mối liên hệ đều chuyển sang bên tổng giám đốc Ngô.

Trong một khoảng thời gian ngắn, có rất nhiều tin tức xôn xao về việc tổng giám đốc Ngô đã xuất sắc giành được thắng lợi trong thế kiềng ba chân, sẽ lãnh đạo tập đoàn Yến Thị một cách độc lập.

Tập đoàn Yến Thị cũng có một số thay đổi thần kì bên trong tin tức này.

Trong sự thay đổi này, Yến Bắc Thần vẫn tận tâm như cũ, ngày nào cũng làm thêm giờ để giải quyết tài liệu, anh cảm thấy cuộc họp thường niên năm nay dù thế nào cũng nên trao cho mình một giải thưởng cống hiến.

“Làm gì có giải thưởng tự trao cho chính mình chứ.” Lý Trạch đứng trước bàn làm việc, đưa tài liệu vào tay cho Yến Bắc Thần rồi khinh bỉ một câu.

Trải qua một quãng thời gian ngắn làm việc xử lý tài liệu, gọi là quen tay quen việc nên Yến Bắc Thần đã không còn mâu thuẫn với công việc nữa. Anh xử lý tài liệu một cách khéo léo, còn có thời gian nhàn hạ trò chuyện với Lý Trạch. Nghe câu than phiền của Lý Trạch, Yến Bắc Thần nói.

"Vậy thì để người khác trao thưởng cho tôi."

"Ai trao cho anh chứ? Anh là chủ tịch của tập đoàn Yến Thị đấy.” Lý Trạch nói

Họp hàng năm luôn là cấp trên khen thưởng cấp dưới, chưa có tiền lệ cấp dưới khen thưởng cấp trên bao giờ.

Lý Trạch nói xong, Yến Bắc Thần nói mà không ngẩng đầu lên: "Tới lúc đó để tổng giám đốc Ngô trao thưởng cho tôi."

Nghe xong lời của Yến Bắc Thần, Lý Trạch khẽ cau mày, vừa định nói gì đó, giọng nói của tổng giám đốc Ngô đột nhiên vang lên từ cửa văn phòng.

"Sếp Yến muốn để tôi trao giải gì?"

Tiếng tổng giám đốc Ngô vừa dứt, cả Yến Bắc Thần và Lý Trạch đều ngẩng đầu lên.

Tổng giám đốc Ngô làm người có quyền lực ngang với tổng giám đốc Uông, tổng giám đốc Trình ở tập đoàn Yến Thị, tuổi tác cũng tương đương với hai người đó. Mặc dù tuổi tác của họ không chênh nhau mấy, nhưng thoạt nhìn như tổng giám đốc Ngô nhỏ hơn hai người kia tận mười mấy tuổi.

Dáng người tổng giám đốc Ngô cao to, đường nét gương mặt không tệ, hơn nữa còn được chăm sóc vô cùng kỹ càng. Bây giờ ông ta đã năm mươi tuổi, mặc bộ vest được cắt may vừa vặn, trông hào hoa phong lưu như chỉ hơn ba mươi.

Nhưng phàm là đàn ông theo đuổi khía cạnh này, càng có suy nghĩ ỡm ờ hơn một chút về chuyện giữa nam và nữ. Chuyện xấu của những người trong giới lãnh đạo cấp cao không tiện truyền ra bên ngoài, nhất là người có địa vị như tổng giám đốc Ngô. Mặc dù vậy nhưng trong tập đoàn cũng có không ít chuyện tình cảm phong lưu của ông ta. Còn có cả chuyện Mạnh Giảo mang thai lần trước cũng khiến làng giải trí xôn xao.

Mặc dù đời sống riêng của tổng giám đốc Ngô khá sôi động, nhưng ông ta góa vợ ở độ tuổi trung niên, trước mắt thì độc thân. Mọi người có nhiều chuyện bàn tán, nhưng cũng không tiện nói gì, chỉ là lúc tán dóc với nhau thì khó tránh sẽ bất bình giùm cho người vợ sớm qua đời của ông ta.

Nói một cách nghiêm khắc, tổng giám đốc Ngô cưới người vợ này đã xem như ông ta trèo cao.

Vợ của tổng giám đốc Ngô vốn là con gái của một gia tộc lớn ở Nam Thành, mà tổng giám đốc Ngô chỉ là người bạn trai mà bà ấy quen khi đi du học. So với gia cảnh bên vợ, gia đình tổng giám đốc Ngô quá lắm chỉ thuộc hàng trung lưu. Nhưng người vợ không coi thường ông ta, còn dùng quyền lực gia đình để từng bước khiến ông ta có được chỗ đứng vững chắc ở Nam Thành. Thậm chí sau này, tổng giám đốc Ngô muốn từ từ thoát khỏi sự giúp đỡ của gia đình vợ và đến với tập đoàn Yến Thị, lúc đó sự nghiệp của ông ta đang từng bước thăng hoa nhưng không thể tránh khỏi việc quản lý cấp cao của tập đoàn Yến Thị lúc bấy giờ vì thể diện của gia đình vợ ông ta mà đã giúp đỡ ông ta rất nhiều.

Không chỉ sự giúp đỡ của gia đình, vợ của tổng giám đốc Ngô cũng có chút năng lực thủ đoạn, giúp ích rất nhiều cho sự phát triển của ông ta. Chỉ là sau khi bà ấy mang thai đôi, cơ thể không còn khỏe nữa, thế nên mới lui về sau hậu trường. Sau khi sinh xong, sức khỏe của bà ấy cũng không được như trước, dứt khoát buông bỏ sự nghiệp, ở nhà làm bà chủ.

Trong khoảng thời gian bà ấy về nhà, bên cạnh tổng giám đốc Ngô cũng có không ít phụ nữ vây quanh. Nhưng thế lực gia đình vợ vẫn còn đó, tổng giám đốc Ngô cũng không có ý nghĩ vượt quá giới hạn, một lòng tập trung vào sự nghiệp, tình cảm giữa vợ chồng vẫn trước sau như một.

Nhưng mà về sau, sức khỏe của người vợ không bởi vì về nhà mà chuyển biến tốt, bà ấy mắc bệnh nặng rồi rời xa nhân thế, để lại người chồng hơn bốn mươi tuổi, và hai đứa trẻ mới hơn mười tuổi.

Khoảng thời gian vợ qua đời, con người tổng giám đốc Ngô có thể nói là vô tri vô giác. Nhưng nếu con người không tiến về phía trước, thì thời gian vẫn cứ thế vận hành, nửa năm sau, hồi ức phai đi, tình cảm nhạt dần, tổng giám đốc Ngô cũng nhìn về phía trước.

Hôn nhân là hạnh phúc, cũng là gông xiềng. Sau khi trải qua nửa năm đau khổ vì hạnh phúc rời xa, gông xiềng được cắt bỏ, tổng giám đốc Ngô cũng dần dần bắt đầu hưởng thụ sự tự do.

Sự trói buộc không còn, dường như tổng giám đốc Ngô càng như cá gặp nước. Dưới sự giúp đỡ của gia đình vợ mà cặp sinh đôi đã ra nước ngoài du học, ông ta ở lại trong nước một mình, bên cạnh không lúc nào thiếu đàn bà.

Cái thứ giống như nhà này cũng như vậy mà dần dần duy trì.

Khoảng thời gian người vợ qua đời, mặc dù bên cạnh tổng giám đốc Ngô không ngớt chuyện yêu đương, nhưng cũng chỉ trong phạm vi nhỏ. Mà chuyện gây ồn ào gay gắt nhất, chính Mạnh Giảo đang mang thai cách đây một thời gian.

Lúc tin tức Mạnh Giảo mang thai nổ ra, tập đoàn Yến Thị còn đẩy đứa bé trong bụng cô ta lên đầu Yến Bắc Thần, nhưng sau này mọi người mới biết thực ra là có quan hệ với tổng giám đốc Ngô.

Mà sau khi tin tức về việc Mạnh Giảo mang thai nổ ra, một tin đồn khác dần dần lan ra ở Nam Thành.

Nghe nói năm đó trước lúc vợ ông ta lâm chung, để bảo đảm quyền lợi của hai đứa con trai song sinh, lợi dụng thế lực nhà mẹ đẻ, uy hiếp để tổng giám đốc Ngô ký một bản hiệp nghị. Nhưng về phần nội dung của hiệp nghị, thì mọi người không thể biết được. Chẳng qua nếu như là vì bảo đảm lợi ích của hai đứa trẻ, vậy chắc chắn sẽ liên quan đến tài sản cùng với con cái sau này của tổng giám đốc Ngô.

Nhưng những tin tức này, cũng chỉ là lời đồn đại của mọi người, về cơ bản là thật hay là giả không thể biết rõ.

Yến Bắc Thần đang nói chuyện với Lý Trạch, đột nhiên tổng giám đốc Ngô mở lời, Yến Bắc Thần ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Sau khi thấy ông ta, Yến Bắc Thần cười nói: "Tôi và Lý Trạch đang nói đợi tới cuộc họp thường niên cuối năm nay, để ông trao cho tôi một cái giải cống hiến."

Khi Yến Bắc Thần nói chuyện, tổng giám đốc Ngô đã đi đến trước bàn làm việc, nghe lời nói của anh, tổng giám đốc Ngô cười: "Vậy cũng không thể để tôi trao giải được. Là tổng giám đốc Trình gọi cậu trở về tiếp quản tập đoàn, nếu trao giải thì để tổng giám đốc Trình trao tốt hơn."

Tổng giám đốc Ngô nói xong, Yến Bắc Thần như nhớ ra điều gì đó, thở dài: "Tôi đoán lúc họp thường niên, chưa chắc thầy sẽ tới."

Sau khi Trình Tâm Sầm tới Yến Thị, Trình Chiêu Khang ngày càng Phật hệ, không chỉ không tới tham gia cuộc họp thường niên, mà gần đây đi làm cũng rất ít nhìn thấy bóng dáng của ông. Trừ phi là cuộc họp quan trọng, ông mới đến trình diện cùng Trình Tâm Sầm. Mà sau khi trình diện, cũng chỉ nghe nội dung cuộc họp một chút, ít khi phát biểu ý kiến xử lý.

Ai cũng biết Trình Chiêu Khang có ý nghỉ hưu, tổng giám đốc Ngô lại càng rõ chuyện này. Yến Bắc Thần nói xong, tổng giám đốc Ngô còn cười, nói: "Vậy thì không chắc, chuyện của cậu, tổng giám đốc Trình vẫn rất để tâm đấy."

Tổng giám đốc Ngô khách sáo nói một câu, Yến Bắc Thần cũng không tiếp tục cãi lại ông ta, cười đáp lại một tiếng: "Đúng vậy."

Đáp lại xong, Yến Bắc Thần nói: "Tổng giám đốc Ngô đích thân tới đây, có chuyện gì à?"

Yến Bắc Thần mở lời, tổng giám đốc Ngô cũng không tiếp tục nói chuyện phiếm với anh nữa, trực tiếp nói: "Là thế này, có mấy tài liệu hợp tác với bên Châu Âu, sáng nay không cẩn thận để trợ lý Lý cầm tới chỗ cậu, tôi qua đây lấy lại."

Tổng giám đốc Ngô nói xong, Lý Trạch ngẩng đầu nhìn về phía tổng giám đốc Ngô, vừa muốn nói chuyện: "Tổng giám..."

"Ra là vậy à?"

Lý Trạch còn chưa nói xong, Yến Bắc Thần đã ngắt lời anh ấy. Anh ngồi thẳng trên bàn làm việc, nhìn đống tài liệu trước mặt, nói: "Những thứ này tôi cũng không biết là cái nào là cầm nhầm."

Dứt lời, Yến Bắc Thần nói: "Lý Trạch, cậu tìm tài liệu cho tổng giám đốc Ngô đi."

Sau khi Yến Bắc Thần sắp xếp xong, biểu cảm muốn nói lại thôi lần nữa hiện lên trên mặt Lý Trạch. Nhưng anh ấy không nói gì, chỉ cúi đầu liếc một cái phía Yến Bắc Thần ở bên cạnh, mà sau khi cúi đầu thì bắt đầu lật tìm tài liệu.

Khi Lý Trạch đang tìm tài liệu, Yến Bắc Thần và tổng giám đốc Ngô nói chuyện phiếm.

"Tổng giám đốc Ngô cũng thật là có cầm nhầm tài liệu thì ông gọi điện thoại cho tôi bảo Lý Trạch mang qua là được rồi, còn đích thân chạy qua đây một chuyến."

"Không sao, đúng lúc tôi nhàn rỗi, tiện đi lại một chút."

"Chả trách dáng người tổng giám đốc Ngô lại đẹp như vậy."

"Sếp Yến quá khen rồi."

Trong lúc Yến Bắc Thần và tổng giám đốc Ngô tán gẫu, biểu cảm của tổng giám đốc Ngô không giống ngày thường. Nhưng rõ ràng khi Yến Bắc Thần tiếp tục nói chuyện, cảm xúc trong mắt của tổng giám đốc Ngô đã dần dần xuất hiện một chút mất kiên nhẫn.

Cũng may lúc này, Lý Trạch đã tìm ra tài liệu, nói: "Tổng giám đốc Ngô, để tôi tiễn ngài."

"Không cần." Tổng giám đốc Ngô từ chối đề nghị của Lý Trạch, sau khi nhận tài liệu từ tay Lý Trạch, ông ta ngoảnh đầu lại cười với Yến Bắc Thần, nói: "Vậy tôi đi trước đây."

Yến Bắc Thần cười híp mắt gật đầu: "Tổng giám đốc Ngô đi thong thả."

Sau khi Yến Bắc Thần tạm biệt với tổng giám đốc Ngô xong, ông ta quay người rời khỏi văn phòng. Mà khi tổng giám đốc Ngô rời đi rồi, Yến Bắc Thần lại cúi đầu lần nữa, tiếp tục bắt đầu xem những tài liệu anh chưa xem.

Lý Trạch đứng bên cạnh bàn làm việc, cúi đầu nhìn Yến Bắc Thần đang làm việc.

Yến Bắc Thần dưới sự nâng đỡ của Trình Chiêu Khang trở thành chủ tịch tập đoàn Yến Thị. Mà sở dĩ Trình Chiêu Khang có thể nâng đỡ Yến Bắc Thần, cũng có sự trợ giúp của tổng giám đốc Uông và tổng giám đốc Ngô. Sau khi nâng đỡ Yến Bắc Thần, thái độ của tổng giám đốc Uông đối với anh cơ bản là khinh thường, còn tổng giám đốc Ngô thì vẫn có thể duy trì lễ độ và thái độ đúng mực với Yến Bắc Thần.

Nhưng đây cũng chỉ là người ngoài nhìn vào mà thôi.

Ở góc độ của Lý Trạch, đối với Yến Bắc Thần, tổng giám đốc Ngô có chút coi thường.

Gia cảnh tổng giám đốc Ngô bình thường, dựa vào sự giúp đỡ của vợ và nỗ lực của bản thân mới đi đến vị trí hiện tại. Mà trước khi ông ta còn chưa có sự nghiệp như thế này, thì mọi người đều đánh giá gia đình nhà vợ cao hơn bản thân ông ta. Điều này khiến tổng giám đốc Ngô có một loại phản cảm vì bị áp bức trong thời gian dài đối với những đứa trẻ thuộc các gia đình giàu có.

Mà ông ta càng ác cảm với Yến Bắc Thần hơn.

Theo quan điểm của tổng giám đốc Ngô, Yến Bắc Thần chẳng qua chỉ là một đồ ăn hại học hành không đến nơi đến chốn. Vì để phản kháng lại sự chèn ép của hai anh em Yến Nam Nguyên, mà đứa con riêng này không thể không dựa vào người ngoài để từng bước xâm chiếm tập đoàn Yến Thị.

Chẳng qua anh chỉ có chảy chút dòng máu của Yến Thị mà thôi. Nếu không phải vì anh mang họ Yến, thì thậm chí ngay cả tư cách làm con rối cho Yến Thị cũng không có.

Mà sự phát huy của Yến Bắc Thần khi tới Yến Thị càng khiến ông ta chứng thực điểm này, từ đó dẫn tới tổng giám đốc Ngô càng khinh thường anh.

Chẳng qua nếu như trước đây, xuất phát từ lo lắng cho hình tượng và lễ độ của bản thân, còn kiêng kị mặt mũi của tổng giám đốc Trình, tổng giám đốc Ngô còn có thể duy trì sự khách khí ngoài mặt với Yến Bắc Thần, cũng sẽ không lộ ra sự phiền chán với anh.

Thế nhưng cuối cùng lớp ngụy trang chỉ là một chiếc mặt nạ, cùng với lúc tổng giám đốc Uông xảy ra chuyện, tổng giám đốc Trình lui về ở ẩn, tổng giám đốc Ngô bành trướng thế lực, thái độ của ông ta với Yến Bắc Thần cũng dần để lộ ra ngoài.

Giống như lúc nãy tổng giám đốc Ngô nói chuyện với Yến Bắc Thần, có thể nhìn ra sự mất kiên nhẫn của ông ta với anh. Mà đối với thái độ của tổng giám đốc Ngô, Yến Bắc Thần dường như tỉnh bơ như không thấy, vẫn cười nói như ngày thường với ông ta.

Thực ra hễ là đàn ông, hoặc là một cá nhân, đối với sự khinh thường mơ hồ này, lòng tự tôn ít nhiều sẽ có chút nhục nhã, nhưng hình như Yến Bắc Thần không hề để tâm.

Nếu Yến Bắc Thần chỉ kiềm chế không bộc lộ cảm xúc, vậy thì sau khi tổng giám đốc Ngô đi, văn phòng chỉ còn anh và Lý Trạch, anh hoàn toàn có thể bộc lộ cảm xúc ra ngoài.

Nhưng Yến Bắc Thần không làm vậy. Thậm chí anh vẫn giữ nụ cười như cũ, đồng thời còn miệt mài xử lý đống tài liệu đau đầu trong tay.

Khi Lý Trạch suy tư nhìn Yến Bắc Thần, anh đã xem tài liệu trong tay xong, trực tiếp đặt sang bên cạnh, Lý Trạch thấy động tác của anh, nói.

"Không cần xử lý à?"

"Hả?" Lý Trạch hỏi xong, Yến Bắc Thần ngẩng đầu nhìn anh ấy một cái, lấy lại tinh thần: "Đúng vậy, đây là một bản báo cáo, xem qua là được rồi."

Yến Bắc Thần nói xong, Lý Trạch bình tĩnh liếc nhìn bản báo cáo kia.

"Việc bên Hải Thành đã xử lý xong rồi. Tổng giám đốc Uông muốn bán cổ phần, đã tìm thấy người mua rồi." Yến Bắc Thần đơn giản nói lại nội dung của bản báo cáo.

Anh nói xong, tầm mắt của Lý Trạch chuyển về phía anh.

Trải qua hai tuần xử lý, chuyện của Uông Gia Thần đã dần dần có đầu mối, đương nhiên chuyện mua bán cổ phần không phải ngày một ngày hai có thể xong. Nhưng đã tìm được bên mua, thì đã là một bước đi lớn rồi.

Tin rằng không lâu sau, tổng giám đốc Uông sẽ hoàn toàn rút lui khỏi sân khấu của tập đoàn Yến Thị, mà cùng với sự rút lui của ông ta, cũng là chào mừng thời đại của tổng giám đốc Ngô.

Nghĩ tới tổng giám đốc Ngô, Lý Trạch nói: "Công việc bên Châu Âu vẫn luôn do anh xử lý, khoảng thời gian này vẫn luôn là vậy, lúc nãy khi tổng giám đốc Ngô nói, sao anh không giải thích?"

Vừa nãy mấy tập tài liệu tổng giám đốc Ngô qua lấy, có liên quan đến nghiệp vụ bên Châu Âu. Khoảng thời gian này mặc dù tổng giám đốc Ngô bố trí công việc, như tình hình bên tổng giám đốc Uông không chắc, hơn nữa cũng nể mặt tổng giám đốc Trình, tổng giám đốc Ngô vẫn giao một số công việc quan trọng cho Yến Bắc Thần, chẳng hạn như tài liệu hợp tác với bên Châu Âu.

Nhưng hôm nay, đích thân tổng giám đốc Ngô đã tới lấy những tài liệu hợp tác quan trọng này đi.

Điều này có nghĩa là tổng giám đốc Ngô đã không cần cố kỵ Yến Bắc Thần nữa.

Vào thời điểm còn thế kiềng ba chân, bởi vì ba tổng giám đốc đều tự kìm chế nhau, cần Yến Bắc Thần trở thành chủ tịch của Yến Thị để cân bằng quan hệ của ba bên, duy trì sự ổn định của Yến Thị.

Mà nếu như sau này phát triển thành thế độc đại, vậy thì tập đoàn Yến Thị không cần cái vị trí con rối của Yến Bắc Thần nữa.

Lý Trạch luôn tin tưởng Yến Bắc Thần.

Mà quả thực Yến Bắc Thần có làm một vài chuyện trước khi Uông Gia Thần xảy ra chuyện, dẫu sao theo quan điểm của Lý Trạch, lúc đó Yến Bắc Thần đột nhiên quyết định đi công tác ở Hải Thành, chắc chắn không chỉ đơn thuần là đi tìm miếu thờ bài vị cho mẹ.

Sau này Uông Gia Thần xảy ra chuyện cũng chứng minh cho suy nghĩ này của anh.

Nhưng sự phát triển mà chuyện này đem tới, lại không hề như Lý Trạch nghĩ. Nó không mang lại cho Yến Bắc Thần cái gì, đồng thời còn phá vỡ thế cân bằng, thậm chí còn khiến Yến Bắc Thần lâm vào hoàn cảnh càng khó khăn hơn.

Mà Yến Bắc Thần trong tình trạng như thế này, lại không có bất cứ biểu hiện gì.

Điều này khiến Lý Trạch không khỏi có hơi sốt ruột, anh ấy cảm thấy hiện tại Yến Bắc Thần có năng lực cạnh tranh với tổng giám đốc Ngô, mà không phải mặc kệ ông ta.

Lý Trạch mang trong lòng chuyện lớn, lo lắng về địa vị của Yến Bắc Thần ở Yến Thị sau này.

Mà Yến Bắc Thần được anh ấy lo lắng, lại sau khi nghe anh ấy nói, không thể tin nổi mà nhìn anh ấy, nói: "Vì sao tôi phải giải thích? Mấy cái đó là tài liệu khó xử lý nhất, ông ta cầm đi đúng lúc đó."

"Không phải chứ, sắp hai tuần rồi, cuối cùng tôi không cần tăng ca nữa rồi." Yến Bắc Thần nói.

Lý Trạch: "..."

Yến Bắc Thần nói xong liền một mạch, thu hồi ánh mắt dựa vào ghế ngồi. Sau khi dựa lên ghế, anh nheo mắt lại, nhìn xuống tài liệu trên bàn làm việc.

Nhìn một lúc, anh cong khoé môi cười một tiếng.

Trong văn phòng, tiếng cười của Yến Bắc Thần như có như không, Lý Trạch cũng cúi đầu nhìn khi anh cười. Lo lắng trong lòng Lý Trạch, cũng dần biến mất ở khoảnh khắc này.

Anh ấy đưa tài liệu cho Yến Bắc Thần, nói: "Tăng ca thì sao? Cả ngày anh chỉ nghĩ đến về sớm, ở nhà lại không có ai đợi anh, vội về làm cái gì?"

Khoảng thời gian này, thay vì nói Yến Bắc Thần ghét tăng ca, chi bằng nói anh muốn mau chóng về nhà thì đúng hơn.

Lý Trạch yên lặng khinh bỉ một câu như vậy. Yến Bắc Thần ngẩng đầu, biểu cảm như "Cậu đang nói nhảm cái gì đó?” nhìn anh ấy, nói.

"Sao cậu biết nhà tôi không có người đợi tôi?"

"Bản thân cậu không có không có nghĩa là tôi không có nhá."

"Cái đồ độc thân nhà cậu."

Lý Trạch: "..."

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.