Nga Mỵ

Chương 17: Không Cần Tốt Chỉ Cần Đắt Tiền




Phù Ngọc hôm nay được Vưu Thiên Nhận dặn đến đây nói rõ ngọn ngành với Doãn Tử Chương, cho nên nói chuyện hết sức thẳng thắn: “Ngoại môn đệ tử thuộc Ngẫu Nguyên Phong đạt tới Luyện Khí kỳ tầng chín có ba người, nội môn đệ tử đạt tới Luyện Khí kỳ tầng chín lại càng nhiều không kể xiết. Mặc dù luyện võ trường cấm sinh tử tương bác(tranh đấu một bên chết, một bên sống), nhưng nỗi khổ da thịt, chỉ sợ ngươi tránh không khỏi. “

Để thiếu niên này bị chút bất lợi tôi luyện cũng tốt, tránh cho ngày sau không biết nặng nhẹ, chọc đến phiền toái lớn hơn nữa. Thiên tài mặc dù ưu thế thiên phú cường đại hơn người khác, nhưng nếu như giữa đường chết yểu, vậy thiên phú hơn nữa cũng vô dụng.

Vẻ mặt Doãn Tử Chương thay đổi, chẳng những không sợ ngược lại hai mắt tỏa sáng từ từ gật đầu nói: “Đa tạ chưởng môn cho biết.”

Phù Ngọc chỉ cho rằng hắn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cũng được, đến lúc đó để người phụ trách giám thị luyện võ trường cẩn thận nhìn chằm chằm là được. Hắn lấy từ trong tay áo ra một quyển ngọc giản đưa cho Doãn Tử Chương nói: “Đây là Vưu tổ sư ủy thác ta mang cho ngươi, là tu luyện tâm đắc của một vị tiền bối băng hệ đơn linh căn ngàn năm trước, có cái gì không hiểu có thể đến thạch động dưới vách đá Nhân Mẫn phía tây Nguyên Thủy cốc thỉnh giáo Bảo Pháp Hổ tiên sinh, hắn cùng với Vưu tổ sư có mấy phần quen biết, chắc chắn chỉ điểm cho ngươi càng thêm kỹ càng. Về phần bí tịch trong tàng kinh các của Nguyên Thủy cốc, cũng không đặc biệt thích hợp với ngươi, không xem cũng được. “

Doãn Tử Chương hai tay nhận lấy ngọc giản khom người nói tạ ơn, lần này cảm kích lại càng chân thành hơn một ít.

Phù Ngọc phất tay một cái để cho bọn họ rời đi, từ đầu tới cuối chưa cùng Chu Chu nhiều lời nửa câu —— nếu như không phải bởi nàng, Doãn Tử Chương cũng sẽ không ngày đầu tiên đã chọc tới Tô Kinh, một phế vật phiền phức như vậy, thật mong nàng chưa từng xuất hiện!

Chu Chu đi theo Doãn Tử Chương ra khỏi tĩnh thất, giật nhẹ ống tay áo của hắn nói: “Chúng ta đến tàng kinh các trước có được không? “

“Nơi đó không có bí tịch thích hợp với ta, ngươi hiện nay lại không thể tu luyện, đến làm cái gì ?” Doãn Tử Chương giễu cợt nói.

” Ta vừa nghe nói, mỗi người mới chỉ có một cơ hội này có thể miễn phí chọn một quyển bí tịch, chúng ta không cần dùng, nhưng có thể cầm đi trao đổi vật hữu dụng cùng những người khác! ” Chu Chu hai mắt lấp lánh nói, mới vừa rồi nàng ở dưới đài đã nghe thấy đệ tử bên cạnh đang đàm luận chuyện này.

Doãn Tử Chương đối với loại thói hư tật xấu không chịu buông tha một chút cơ hội kiếm tiền của Chu Chu không nói được lời nào, hắn hận không thể lập tức trở về phòng nghiên cứu ngọc giản sư phụ cho hắn.

Nhưng nghĩ lại, nếu như có thể dùng bí tịch thay Chu Chu đổi lại một hai món pháp khí phòng thân cũng thật không tệ, hơn nữa nói không chừng trong đó có thể tìm được công pháp tu luyện thích hợp Chu Chu sau này, cho nên hừ một tiếng vẫn theo ý nguyện của Chu Chu.

Tàng kinh các trong Nguyên Thủy cốc trừ một ít bí tịch tu luyện sơ cấp, còn có rất nhiều kinh quyển ngọc giản hỗn tạp, thư mục liệt ra có trật tự trên mặt Ngọc bích tại đại điện sườn đông, tính toán thô sơ giản lược có hơn mấy vạn cuốn!

Ở chỗ này muốn mượn đọc hay sao chép nội dung ngọc giản phải trả bằng linh thạch, hời nhất cũng phải hai mươi viên linh thạch. Đối với một số ngoại môn đệ tử gia tộc không có bối cảnh mà nói gánh nặng quá nhiều, cho nên lén lút giao dịch kinh thư bản thân đoạt được mới có thể thịnh hành như thế, các đệ tử mới nhập môn đặc biệt quý trọng cơ hội miễn phí lần này.

Doãn Tử Chương cùng Chu Chu đi vào đại điện tàng kinh các, hơn một trăm tên đệ tử Thánh Trí phái mới thu nhận đa số ở trên điện, đang vây quanh ở trước Ngọc bích nín lặng xem xét cặn kẽ tỉ mỉ từng thư mục, ngay cả hai người đi đến là nhân vật được bàn tán nhiều nhất cũng không mấy người chú ý tới.

Doãn Tử Chương chăm chú nhìn một đống bí tịch tu luyện trên thư mục kia, nhìn đi nhìn lại mấy lần quả nhiên không có gì đặc biệt thích hợp, nghĩ thầm nếu Chu Chu muốn lấy ra đổi đồ, như vậy tùy chọn một bản giá trị tương đối cao là được rồi, cho nên ghi nhớ số thứ tự tên sách, nghiêng đầu hỏi Chu Chu: “Ngươi thấy được cái gì thích hợp chưa?”

Chu Chu ra sức gật đầu chỉ vào một góc tầm thường trên Ngọc bích, nói: ” Bản kia! “

Doãn Tử Chương định thần nhìn lại, đó là một quyển tạp ký tên 《 Linh thảo linh thú bách vị thiên, bên cạnh ngay cả một câu giới thiệu cũng không có, nhìn cái tên này có vẻ giống một quyển sách dạy nấu ăn!

Chu Chu thấy hắn sắc mặt bất ngờ, vẻ mặt lấy lòng vội vàng nói: “Linh thảo linh thú ăn vào nhất định có lợi cho thân thể, ta có thể hàng ngày lấy làm đồ ăn ngon cho ngươi! “

Quả nhiên Doãn Tử Chương vừa nghe ba chữ ” Đồ ăn ngon ” sắc mặt liền hòa hoãn: “Được rồi! “

Hai người xoay người đi khỏi, đưa ra yêu bài của mình, sau đó báo cho đệ tử quản lý tàng kinh các số thứ tự cùng tên ngọc giản mình cần.

Doãn Tử Chương báo bí tịch tự nhiên không có vấn đề gì cả, đến lúc Chu Chu yêu cầu sao chép 《 Linh thảo linh thú bách vị thiên , đệ tử kia vẻ mặt lại quái dị.

“Sư muội, ngươi thật sự muốn bản này? Muốn tìm hiểu về linh thảo, một tháng sau ngươi vào môn hạ Trịnh trưởng lão, tự nhiên có hàng loạt bí tịch có thể cung cấp nghiên cứu, cần gì lãng phí cơ hội thật tốt này? “Hắn hoàn toàn nhìn vào phân thượng của vị Doãn Tử Chương là “Minh nhật chi tinh” ở môn phái, mới hảo tâm nhắc nhở.

“Nhưng sư phụ nghiên cứu luyện đan, không phải là nấu cơm nha. ” Chu Chu rất vô tội nói, vấn đề này nàng đã sớm nghĩ tới rồi.

“Đúng rồi, một quyển ngọc giản này có phải rất hời hay không? ” Mặc dù đã quyết định muốn sao chép quyển ngọc giản này, Chu Chu vẫn còn có chút đau lòng, chỉ sợ mình lỗ lã.

Người đệ tử kia hết chỗ nói, ỉu xìu nói: “Không hời, cuốn ngọc giản này là bản đắt tiền nhất trong tàng kinh các, có điều…..”

“A?! “Chu Chu rất vui mừng: “Ta đây muốn cái này!”

Đệ tử kia bĩu môi không khuyên nữa, xoay người đi vào trong tàng kinh các, qua thời gian đại khái một nén hương lấy ra hai ngọc giản mới chia ra giao cho Doãn Tử Chương cùng Chu Chu, bí tịch cùng sách dạy nấu ăn bọn họ muốn đều ở bên trong.

Chờ Doãn Chu hai người rời đi, đệ tử kia không nhịn được kéo sư huynh bên cạnh qua tuôn trào: ” Chưa từng thấy qua kẻ nào đần như vậy! Bản sách dạy nấu ăn rẻ tiền kia là do Bùi sư bá nhàn rỗi không có chuyện gì mò mẫm ra ngoài lừa gạt linh thạch, lại vẫn có người thực sự coi là bảo bối! Bùi sư bá trông coi phòng ăn, nhưng trong phòng ăn nấu ra lại là thức ăn dạng gì nha! Theo như sách hắn viết, ăn không hỏng bụng chính là thức ăn thơm ngon nóng sốt. Linh thảo linh thú có thể tùy tiện ăn sao? Ăn xảy ra vấn đề gì, khóc cũng không có chỗ khóc! “

Bùi sư bá trong miệng hắn tên là Bùi Cốc, tu vi Trúc Cơ hậu kỳ, là người chây lười. Đệ tử Kết Đan Kỳ trở xuống trong Thánh Trí phái nhắc tới hắn thì phải là người người khổ đại cừu thâm, kể từ khi hắn trông coi phòng ăn Thánh Trí phái tới nay, những đệ tử Luyện Khí kỳ Trúc Cơ kỳ vẫn không thể hoàn toàn tích cốc (nhịn ăn) chưa từng được ăn qua một bữa ngon.

Có người biết chuyện tố cáo đến chỗ chưởng môn Phù Ngọc, Bùi Cốc còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Đây là khích lệ các ngươi chăm chỉ tu luyện, sớm ngày Kết Đan Ích Cốc. Ta một phen khổ tâm các ngươi lại không thể hiểu, chỉ biết nghĩ đến ham muốn ăn uống, làm sao có thể có đủ tư cách vượt mọi chông gai theo đuổi con đường trường sinh?! “

Kết quả chuyện này không giải quyết được gì, phòng ăn mười năm như một ngày tiếp tục cung cấp đồ ăn cho heo.

Càng làm người khác căm phẫn chính là, một người bào chế đồ ăn cho heo chuyên nghiệp như thế, lại vẫn mặt dày bịa đặt ra một quyển sách dạy nấu ăn, bắt buộc sư huynh trông coi tàng kinh các đem bản sách dạy nấu ăn này lấy giá cắt cổ là một trăm viên linh thạch công khai tiêu thụ, hắn thật cho người khác đều là kẻ ngu?!

Không nghĩ tới hôm nay thật đúng là có kẻ ngu chủ động mắc lừa!

Mấy đệ tử làm việc lặt vặt trong tàng kinh các nhìn nhau cười khổ, Trịnh Quyền Trịnh trưởng lão chọn đồ đệ ánh mắt thật khiến người không dám khen tặng a!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.