Nga Mỵ

Chương 16: Sư Phụ Không Đáng Tin




Chu Chu trong lòng kêu hỏng bét, lão đầu này hôm qua nàng đã thấy qua, hình như kêu là chưởng phong trưởng lão Tô Kinh của Ngẫu Nguyên Phong, lão nhìn nàng hung hiểm như thế bộ định thay Tô Lăng báo thù ư?

Dựa theo kiến thức tu tiên mà Duẫn Tử Chương đã phổ cập cho nàng sáng nay, lão đầu này ở Kết Đan Kỳ, tu vi trên Trúc Cơ Kỳ một bật, tu vi của Duẫn Tử Chương mới ở Luyện Khí Kỳ vẫn còn cách Trúc Cơ Kỳ một khoảng.

Nói cách khác, lão đầu này lợi hại hơn hẳn Duẫn Tử Chương!

Chu Chu theo trực giác đưa mắt về phía sư phụ Trịnh Quyền của mình, lão nhân gia hắn cũng đã là kết đan kỳ trưởng lão, hẳn có thể đối phó với lão ôn dịch này chứ? !

Trịnh Quyền đúng lúc đứng ở cuối hàng bên tay phải chưởng môn, lão tựa như cảm nhận được ánh nhìn nồng cháy của Chu Chu, trả lại cho nàng một nụ cười lạnh nhạt, Chu Chu cảm thấy trong nụ cười ấy không có chút xíu thiện ý hay an ủi nào, trái lại đầy vẻ khinh khĩnh thản nhiên, kiểu như đương hả hê xem kịch vui khi người gặp họa.

Sư phụ không thích nàng lại càng không định che chở cho nàng… Chu Chu ngẩn người rũ mắt xuống.

Kể từ lần gặp đầu tiên hôm qua, nàng đã cảm thấy sư phụ không có hảo cảm với nàng, ánh mắt lúc nhìn nàng rất phực tạp. Bà ngoại từng nói, không có tự dưng mà yêu, cũng không có tự dưng mà hận, tuy rằng nàng vẫn cảm thấy trên người sư phụ mơ hồ có loại cảm giác quen thuộc, nhưng trong ký ức trước của nàng trước giờ chưa từng nhận thức người này.

Vì sao y rõ ràng không thích nàng, nhưng lại muốn thu nàng làm đồ đệ nhỉ? Chu Chu nghĩ không thông.

Xem ra, chỉ còn có nước hy vọng lão ôn dịch đừng động thủ nhanh quá, để cho Duẫn Tử Chương tranh thủ lợi hại hơn một chút, không thôi nàng nhất định tiền đồ vô lượng.

Chu Chu tuyệt không hối hận chuyện đêm qua, người như Tô Lăng, mặc kệ nàng nhường nhịn ra làm sao cũng sẽ không đối đãi với nàng tử tế, ngược lại còn ức hiếp nàng thậm tệ hơn. Nếu đã như thế, chi bằng ngay từ đầu diệt đi khí thế của nàng ta, trái lại sẽ làm nàng ta thêm cố kỵ, không dám tùy ý động thủ.

Còn như đụng chạm đến Tô Kinh, này cũng hết cách thôi, nhân gia đã không giảng đạo lý như thế, nàng còn có thể làm gì được? Ít nhất xem tình hình hiện tại, Tô Kinh chưa đến nổi động thủ thu thập nàng với Duẫn Tử Chương ngay lập tức.

Chu Chu biết mình có phiền não thêm cũng chẳng thay đổi được gì, thôi thì cứ dứt khoát đừng nghĩ nữa.

Trên Thái Huyền Đàn, chưởng môn Phù Ngọc trước giảng lại lịch sử huy hoàng của Thánh Trí Phái, sau giới thiệu từng vị kết đan trưởng lão bên cạnh, theo thứ tự là: Tô Kinh của Ngẫu Nguyên Phong, Kinh Lệ của Muội Viễn Phong, Lưu Nguyên Đồng của Thái Trúc Phong, Tằng Phát Cố của Cương Chủy Phong và Trịnh Quyền của Ứng Bàng Phong.

Vốn trong hệ thống quản trị còn có chưởng phong trưởng lão Vưu Thiên Nhận, được xem như là bán chưởng phong trưởng lão của Ứng Bàng Phong, trăm năm trước y đạt thành Kết Anh trở thành Nguyên Anh tổ sư duy nhất trong Thánh Trí Phái, vì nhiều lý do y vẫn kiêm luôn quản lý sự vụ Ứng Bàng Phong, về sau trường lão thỉnh giảng Trịnh Quyền tới định cư ở Ứng Bàng Phong, đã tiếp nhận một phần trong đó. Hai người một người bận rộn tu luyện và dạy đệ tử, một người bận rộn luyện đan được, Ứng Bàng Phong thành ra xem như cả hai đồng chưởng.

Ngoại trừ phong Tuệ Lữ Phong mà chưởng môn ở ra, các phong còn lại trong ngũ đại chủ phong của Thánh Trí Phái, luận thực lực tự nhiên là Ứng Bàng Phong mà Nguyên Anh tổ sư tọa trấn mạnh nhất, nhưng luận về số lượng đệ tử, Ứng Bàng Phong lại ít nhất.

Vưu Thiên Nhận thu đồ đệ thà thiếu chứ không ẩu, đến nay tính luôn cả Duẫn Tử Chương cũng chỉ có bốn đệ tử nhập thất, Trịnh Quyền thậm chí một đệ tử nhập thất cũng không có, dưới tiêu chuẩn cao, yêu cầu nghiêm ngặt của bọn họ, nội môn đệ tử cũng chỉ có hai mươi người, còn lại là một trăm tên ngoại môn đệ tử.

Giới thiệu qua tình hình mỗi Phong, kế tiếp chính là những cá nhân xuất sắc có thành tích nổi bậc trong hàng ngũ ngoại môn đệ tử, nguyên trong nhóm đệ tử có hơn mười sư huynh, sư tỷ đã đạt đến Luyện Khí Kỳ tầng thứ chín, được điểm đến danh liền mặt đầy tự hào chắp tay hành lễ với chúng sư đệ, sư muội , uy thế của bọn họ tuy rằng cách xa những cường giả kết đan trên Thái Huyền Đàn, nhưng cũng đủ cho gần nghìn ngoại môn đệ tử đứng dưới đài phải kinh sợ.

Phù Ngọc đợi bọn họ đi xuống đài xong, bèn nói: “Trong số đệ tử mới tuyển năm nay, tư chất cao cũng không ít, ví như Duẫn Tử Chương băng hệ đơn linh căn, năm nay mười chín tuổi đã có tu vi Luyện Khí Kỳ tầng thứ bảy; còn có Tô Lăng, hỏa, mộc song linh căn, mười một tuổi tu vi Luyện Khí Kỳ tầng thứ bốn; Kinh Cát Nhân thủy, thổ, hỏa tam linh căn, chỉ mười bảy tuổi nhưng cũng đạt đến Luyện Khí Kỳ tầng thứ bốn…” Phù Ngọc một hơi liệt kê hết hơn mười người, một số trong đó giống như Duẫn Tử Chương vừa có thiên phú vừa có thực lực, ngoài ra cũng có thêm một số thiên phú tầm thường nhưng biết tu luyện đúng cách, tu vi vượt xa những người đồng vai vế.

Cuối cùng tổng kết lại, nói: “Thân là sư huynh, sư tỷ phải tránh kiêu tránh nóng, không được tự cao tự đại, thân là sư đệ, sư muội càng phải lấy bọn họ làm gương, kiên định tu luyện, tránh ngoan liệt tranh đấu, nghiêm cấm nội bộ môn phái tư đấu.”

Phù Ngọc lúc nói đến mấy chữ “Ngoan liệt tranh đấu” thì ánh mắt vô ý hữu ý gì đó rơi xuống người Duẫn Tử Chương, Duẫn Tử Chương diện vô biểu tình cũng không biết có nghe lọt không.

“Một năm sau chính là kỳ tranh tài lớn của ngoại môn đệ tử, hy vọng các ngươi có thể biểu hiện tốt hơn nữa. Dựa theo quy cũ trước đây, mười người đứng đầu có thể trở thành nội môn đệ tử, ban thưởng một viên Trúc Cơ Đan, và một quyền công pháp trung cấp tự chọn.”

Lúc Phù Ngọc nhắc đến Trúc Cơ Đan, những đệ tử Luyện Khí Kỳ cấp thấp còn đỡ, tu vi từ tầng thứ bảy trở lên, gần như người người đều lộ ra ánh mắt thèm thuồng như sói đói, đủ thấy bọn hắn coi trọng Trúc Cơ Đan cỡ nào.

Chỉ có Duẫn Tử Chương vẫn giữ nguyên diện vô biểu tình như trước, trong nhẫn của y đã có ba viên Trúc Cơ Đan, y lại còn là đệ tử nhập thất của Nguyên Anh tổ sư, phần thưởng trong trận so tài giữa ngoại môn đệ tử đối với y mà nói không có chút xíu hấp dẫn, bất quá nếu như y biểu hiện quá kém, sư phụ Vưu Thiên Nhận chắc hẳn rất mất mặt.

Chu Chu nghe Phù Ngọc thao thao bất tuyệt, cũng rõ ràng ý tứ của buổi phát biểu hôm nay rồi, đơn giản là mĩa mai tân lão đệ tử, nói cho bọn họ biết môn phái mới thu vào một đám người mới ngạo mạn đến cực kỳ, các ngươi nếu không nắm vững, sang năm tuyệt không dễ bước vào mười thứ hạng dẫn đầu trong kỳ tranh tài đâu. Đồng thời, cũng phô bày một chút thực lực của môn phái ra với đám tân đệ tử ~~~ ngươi xem trong hàng ngũ ngoại môn đệ tử của Thánh Trí Phái chúng ta, Luyện Khí Kỳ tầng thứ chín tùy tiện chỉa chỉa cũng hơn mười người, các ngươi đừng vội ngạo mạn, thành thật một chút, chăm chỉ tu luyện mới là đúng đạo.

Chưởng môn phát biểu một phen này mãi đến gần trưa mới kết thúc, ngoại môn đệ tử đều tự tản ra, lão đệ tử quay về các Phong tu luyện, tân đệ tử từng nhóm đi đến Tàng Kinh Các của Nguyên Thủy Cốc lựa chọn bản sao chép bí tịch công pháp sơ cấp phù hợp.

Duy Duẫn Tử Chương và Chu Chu bị đưa đến một gian tĩnh thất, Phù Ngọc đang ngồi xếp bằng ở vị trí chủ tọa chờ bọn họ.

Chu Chu biết y khẳng định muốn phê bình chuyện đêm qua, không dằn nổi nhích người nép sát Duẫn Tử Chương!

Phù Ngọc trông thấy thì thầm cau mày, y thực sự không thể lý giải Trịnh Quyền sao phải khăng khăng thu Chu Chu làm đệ tử nhập thất, này không phải là bôi nhọ Thánh Trí Phái ư?

Bất quá việc đã đến nước này, nhiều lời cũng vô ích, y quay sang Duẫn Tử Chương nghiêm nghị, nói: “Ngươi có biết, ngươi đã gây đại họa rồi chưa?”

Duẫn Tử Chương nhếch môi không nói.

Phù Ngọc cảm thấy đau đầu, thiếu niên này tư chất cao thì cao, song tính tình thực là khó chịu nổi. Y cũng không có tâm tình vòng vo, nói thẳng: Đêm qua Tô trưởng lão nổi giận đùng đùng, suýt nữa đã phái đại đệ tử của hắn tới tìm ngươi hỏi tội, bản tọa hết lời khuyên ngăn, hết lần này đến lần khác lập lại môn quy giới luật bấy giờ mới tạm yên. Tuy trong môn cấm tư đấu, nhưng luyện võ trường lại cho phép thực chiến diễn luyện, cho phép nội đệ tử đồng cấp khiêu chiến lẫn nhau, không tính là tư đấu. Chỉ đợi cho ngươi rời khỏi Nguyên Thủy Cốc, Ngẫu Nguyên Phong liền phái đệ tử Luyện Khí kỳ tầng thứ chín đến hạ chiến thư với ngươi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.