Nếu Giây Phút Ấy Ta Không Gặp Nhau

Chương 7-2: Không đủ can đảm bước vào thế giới của em




Ăn cơm xong, Mộ Dung Thanh Dịch theo thường lệ lại đi mất. Mộ Dung phu nhân sợ Tố Tố khổ sở trong lòng, cố ý gọi cô tới nói chuyện: "Tố Tố, con đừng để trong lòng, nó ở bên ngoài có chuyện khó xử, cũng khó cho con, phải thông cảm với nó như thế này." Tố Tố nhẹ giọng đáp "Vâng." . Mộ Dung phu nhân nắm tay cô, ôn hòa nói: "Lão Tam chỉ là mạnh miệng, kỳ thật trong lòng nó coi trọng con nhất... con đừng để ý đến nó làm bậy, mẹ nhất định sẽ mắng nó. Mẹ thấy trong lòng con có tâm sự, chỉ là không chịu nói ra, có phải là trách nó không?" Tố Tố nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Con không trách anh ấy."

Mộ Dung phu nhân nói: "Gần đây trong lòng nó không thoải mái, con cũng không cần một mực nhường nhịn với nó, giữa vợ chồng có cái gì không thể nói ra được? Mẹ thấy con phải cùng Lão Tam nói chuyện mới được. Mẹ chỉ là người làm mẹ, cũng chỉ có thể nói đến bước này, hai người các con giằng co như thế, mẹ là người khổ sở nhất."

Tố Tố cúi đầu, nhẹ nhàng nói: "Đều là con không tốt, để mẹ nhọc lòng."

Mộ Dung phu nhân than một tiếng, vỗ vào tay của cô, "Con ngoan, nghe mẹ một câu, cùng nó nói chuyện một chút, vợ chồng chỉ là giận qua đêm, có sự tình gì nói ra thì mới tốt."

Tố Tố có chuyện trong lòng, thần sắc cứ hốt hoảng lo lắng. Mục Lan cầm cái thìa ấn vào tay cô, khiến cô giật nảy mình. Mục Lan mỉm cười hỏi: "Nghĩ gì thế? Như người mất hồn." Tố Tố giữ vững tinh thần nói: "Có suy nghĩ gì đâu. Hôm nay gọi tôi ra đây, là có chuyện muốn nói với tôi?" Trên mặt Mục Lan lại hơi đỏ lên, nói ra: "Tố Tố, có chuyện này, cậu đừng trách tôi nhé." Tố Tố cảm thấy kỳ quái, hỏi: "Cuối cùng là có chuyện gì?" Mục Lan nói: "Tôi biết anh ấy... thực ra thích cậu."

Tố Tố thất thần trong chốc lát, bỗng nhớ tới ba cái chong chóng xoay trong gió kia, trong giây phút đau đớn, khổ sở, xót xa. Anh đối với cô tốt như vậy, thế nhưng trong lòng cô sớm đã không thể chấp nhận được... Người ấy bá đạo, độc đoán đến thế, nhiều năm qua chịu đựng hành hạ khổ hận như một giấc mơ vô tận, nhưng trong lòng vậy mà chỉ có người ấy, chiếm đoạt cô bá đạo như vậy, đoạt đi hết tất cả. Thề nguyện sống chết làm cô hi vọng xa vời, thế nhưng là đến cùng cũng sai một bước rồi, cô mất đi tâm hồn, mất đi mọi thứ, cuối cùng đổi lại là bị anh vứt bỏ như vứt một đôi giày cũ.

Mục Lan thấy cô sắc mặt hoảng hốt, miễn cưỡng cười nhẹ một tiếng, nói: "Chúng ta đến tiệm tơ lụa xem quần áo đi."

Hai người từ trong tiệm tơ lụa bước ra, Tố Tố trong lúc vô tình nhìn thấy bên đường có một chiếc xe quen thuộc đỗ ở đó, khiến cô ngẩn người. Người hầu trên xe thấy cô nhìn qua, biết cô đã thấy, đành phải xuống xe, "Thiếu nãi nãi." Trong lòng cô mặc dù cảm thấy kỳ quái, cũng không suy nghĩ nhiều. Người hầu chột dạ, vội vàng nói: "Tam công tử đang ở Song Kiều, chúng tôi ra ngoài là có việc khác."

Hắn vừa nói như vậy, Tố Tố dần dần hiểu ra, gật gật đầu "Ừ" một tiếng, cùng Mục Lan từ biệt rồi lên xe về nhà

Ban đêm hiếm khi Mộ Dung Thanh Dịch lại về nhà dùng cơm. Mộ Dung phu nhân cùng Mộ Dung Phong tham gia công yến, chỉ có Duy Nghi ở nhà. Phòng ăn lớn như vậy, ba người im lặng lạnh nhạt ngồi ăn. Duy Nghi cố tìm lời nào đó để nói, hỏi: "Anh ba, gần đây anh bận rộn gì à?" Mộ Dung Thanh Dịch nói: "Còn không phải là công sự sao?" Nhìn Tố Tố một chút, thấy cô vẫn biểu cảm như ngày thường, trong lòng không hiểu vì sao càng thêm bực bội, trong tay đang cầm một đôi đũa thếp vàng, giống như gai nhọn cầm không được, muốn ném xuống đất. Cô tỏ ra bộ dạng này, không thèm để ý anh, hỏi một câu cũng không chịu hỏi, giả bộ tỏ ra chút biểu cảm cũng không.

Tố Tố ăn xong cơm tối liền đi vào trong thư phòng đọc sách, một quyển « Tống Từ », chỉ là mấy câu lộn xộn: "Trang thứ tám, hồi văn biết là ai viết? Dệt thành một dải thê lương, đọc một lần, im lặng không nói lên lời, không kìm được lại suy nghĩ... Khi dung mạo tiểu thư phai tàn, quay đầu nhìn lại có được những gì?" Đã sớm mất đi dũng khí, hôm nay chẳng qua là không thể không đối diện với hiện thực. Nước mắt trong khoé mắt tràn ra, hèn mọn xa vời như tro bụi nhẹ nhàng. Cô dựa vào cái gì đi chất vấn anh? Sớm biết anh đối với cô chẳng qua là vì sắc đẹp, từ khi anh cường thủ hào đoạt đã biết là như vậy rồi.

Chịu đựng được đến lúc nửa đêm mới trở về phòng. Bên trong gian phòng chỉ bật một chiếc đèn ngủ, tia sáng u ám, Tố Tố nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, anh đột nhiên xoay người ngồi dậy, cô mới biết hóa ra anh còn tỉnh. Thấy trên đầu tủ đèn ngủ đặt một chén trà, đưa tay bưng lên, trà đã lạnh, chần chờ lại buông xuống, cuối cùng lúng túng nói một câu, "Em... Em cầm đi đổi chén nóng."

Trong giọng nói của anh có mấy phần cứng đờ, "Không cần."

Tố Tố ủ rũ, lùi một bước rồi ngồi xuống lần nữa, giống như một con ốc sên, hi vọng có thể cuộn mình vào trong vỏ, thế nhưng so với ốc sên, mình còn chẳng có một cái vỏ để chui vào.

Anh nhìn cô chằm chằm, đột nhiên lên tiếng: "Vì sao cô không hỏi?"

Thanh âm của cô cực kỳ nhỏ, "Hỏi cái gì?" Anh muốn cô hỏi cái gì? Hỏi anh vì sao đêm không về ngủ? Hỏi anh mỗi ngày ngủ cùng cô gái nào? Có phải những lời đàm tiếu của bạn bè, người quen, hữu ý vô ý khiến cô nghe thấy cái tên đó rồi không? Nước mắt đều đã khô cạn, anh còn muốn cô hỏi cái gì? Ngoài cửa sổ là tiếng mưa gió rào rào, dư luận xôn xao, mấy ngày không chịu yên ổn.

Thân hình của cô dưới ánh đèn gầy gò đơn bạc làm lòng người bỗng nhiên đau đớn. Giống như một cơn ác mộng, anh vươn tay ra, cô lại theo bản năng hơi co rụt lại. Trong lòng của anh đau đớn tức thời như lửa nóng nấu dầu, "oanh" một tiếng tràn ngập văng khắp nơi, dấy lên lửa hận ngùn ngụt còn sót lại dễ như trở bàn tay.

Mộ Dung Thanh Dịch cười lạnh một tiếng, "Ngày này năm trước, cô muốn tôi tìm con đem về." Cô trợn to mắt nhìn anh, trong lòng có sẵn vết sẹo không thể chạm vào, lại bị anh bóc lớp vảy đóng cứng ra, lục phủ ngũ tạng đau nhức thấm máu không thể ngăn được, cô thở dốc không ngừng. Trong mắt anh, thần khí u ám đã tràn trên gương mặt, "Bây giờ tôi sẽ nói cho cô biết, con đã chết rồi."

Toàn thân Tố Tố phát run, sau cùng chỉ còn lại một chút sức lực bám lấy mép giường điêu khắc hoa văn, đôi môi run rẩy lại không nói được câu nào. Anh vẫn không chịu tha cho cô, "Đứa bé năm ngoái đã chết rồi, đời này, cô vĩnh viễn đừng mong gặp lại nó nữa." Cô dùng một tay nắm chặt lấy cổ áo của mình, dường như chỉ có như thế mới có thể giữ lấy không khí để hô hấp. Khoé môi Mộ Dung Thanh Dịch bỗng cong lên một nụ cười quỷ dị, nhìn nước mắt của cô tràn ra khỏi khoé mi, giống như một đoá hoa chiến thắng nở tung.

Cô không còn duy trì được dũng khí nữa, nước mắt kia giống như đã không phải từ trong mắt chảy ra, mà là máu nóng bỏng tràn ra từ trong trái tim nứt vỡ. Cô ngẩng mặt lên, vô lực níu lấy ống tay áo của anh, như một sự cầu khẩn cuối cùng. Anh kiên định nhìn cô nhếch miệng cười, chỉ thấy cô tuyệt vọng lùi về phía sau. Trong tay chạm vào đồ sứ lạnh lẽo, điên cuồng tuyệt vọng khiến cô dùng một tay vớ lấy thứ lạnh lẽo ấy, nhắm thẳng vào anh mà ném.

Đồ ma quỷ này! Hắn là ma quỷ!

Anh nghiêng đầu tránh, chiếc bình sứ rơi xuống vỡ tan thành từng mảnh. Mộ Dung Thanh Dịch ngay lập tức giơ tay tát một cái thật mạnh, Tố Tố "A" lên một tiếng, đau đớn xâm chiếm toàn bộ giác quan, trong tai chỉ còn lại âm thanh ù đi. Cô choáng váng ngã xuống trên giường, bản năng đưa tay che gò má. Anh túm lấy cô nhấc lên, cô loạng choạng nhào vào trong lồng ngực anh. Đôi mắt của anh nóng bỏng tuyệt vọng giống như con thú sắp chết, mà anh chỉ cần cô chôn cùng!

Tố Tố giống như bị rơi vào lồng chim, điên cuồng xé rách lông vũ của chính mình. Cô vớ được cái gì là lập tức ném về phía anh, đèn bàn rơi trên mặt đất, một thanh âm đổ vỡ vang lên. Một chân đạp lên mảnh vỡ bình hoa, dép lê văng ra ngoài, chân bị mảnh sứ sắc bén cắt đứt đau đớn, máu đỏ thắm thấm trên thảm, cô cũng không thấy đau, nỗi đau đớn trong lòng kinh khủng hơn tất cả. Anh nhìn thấy máu tươi loang lổ, đột nhiên buông cô ra, xa xa lùi bước, trong mắt chỉ còn một nỗi đau đớn mà cô không hiểu.

Cô thở hổn hển. Anh rũ mắt, trên cánh tay là dấu vết nhàn nhạt, năm ngoái bị cô cắn, cắn sâu như vậy, bây giờ vẫn còn lưu lại vết sẹo này.

Anh nói: "Ngày mai tôi đi nói với cha... chúng ta ly hôn."

Cô dùng hết sức lực toàn thân ngửa mặt lên, dùng sức kiềm chế hơi thở của mình. Cuối cùng anh cũng không cần cô, tình yêu vì nhan sắc làm sao có thể lâu dài? Anh chỉ ham muốn sắc đẹp, say đắm nhất thời, sẽ không thể nào say đắm cả đời. Khuôn mặt này đã hủy cả một đời. Cô lại lộ ra vẻ mỉm cười, từ khi gặp nhau lần đầu tiên đã biết, trong thế giới của anh, cô không thể tồn tại được bao lâu.

Mộ Dung phu nhân nghe nói Mộ Dung Phong phát cáu trong thư phòng, lo lắng mọi chuyện càng thêm căng thẳng, thế là liền vội vàng đi tới. Chỉ nghe Mộ Dung Phong nói: "Mày nói cho tao biết, Tố Tố con bé có lỗi gì với mày rồi?" Mộ Dung Thanh Dịch đứng trước bàn sách, cúi đầu không phát ra tiếng. Mộ Dung Phong nói: "Đến hôm nay mày muốn ly hôn, lúc trước tao hỏi mày thế nào? Hôn nhân đại sự, không phải trò đùa, tự mày nói đã cân nhắc kĩ. Sao bây giờ còn chưa đến một năm đã giở quẻ? Mày là cái đồ có mới nới cũ, ỷ thế hiếp người!" Mộ Dung phu nhân thấy thanh âm càng lúc càng cao, sợ con lại gặp chuyện, vội vàng nói: "Lão Tam quả thực không đúng, ông không cần phải tức giận vì nó, để tôi giáo huấn nó."

Mộ Dung Phong nói: "Chính là do bà từ nhỏ dung túng nó, nuôi nó thành cái thứ lỗ mãng này. Bà nhìn xem đi, nó đến nói với tôi muốn ly hôn, chuyện này mà lan truyền ra ngoài, còn không phải chuyện cười lớn à!"

Mộ Dung phu nhân nghe giọng nói nghiêm khắc, ngay cả mình cũng bị lôi vào nói, biết chồng đang vô cùng giận. Thế là chậm rãi nói: "Lão Tam đúng là hoang đường, bên ngoài gặp dịp chơi bời thì cũng thôi đi, rốt cuộc còn muốn ly hôn. Mẹ nhìn Tố Tố cũng không phải là người không độ lượng. Vì sao nhất định phải ly hôn? Con thế này không phải cố tình khiến chúng ta mất mặt à?"

Mộ Dung Thanh Dịch thấy mẹ không vui, minh thương ám tiễn chế giễu, chỉ giữ yên lặng. Mộ Dung Phong hừ lạnh một tiếng, nói: "Bà đừng mượn chuyện của con để ở đây kẹp thương đeo gậy."

Mộ Dung phu nhân nói: "Tôi nói sai cái gì rồi? Ông chột dạ à?"

Mộ Dung Phong nói: "Tôi chột dạ cái gì? Mỗi lần tôi quản giáo nó, bà không biết phân tốt xấu bao che, tôi cũng muốn nhìn xem, bà muốn đem nó dạy hư đến mức nào."

Mộ Dung phu nhân nói: "Hôm nay nó thành cái bộ dạng này làm xằng làm bậy, chẳng qua là do cha nào con nấy." Câu này cũng quá rõ ràng rồi, Mộ Dung Thanh Dịch vội vàng gọi một tiếng: "Mẹ!" Mộ Dung phu nhân lại vênh mặt lên, chậm rãi ung dung bình thản nở nụ cười. Mộ Dung Phong cực kỳ tức giận, nhìn lên trên vách, chỗ treo hai chữ "Đạm Tĩnh" chính tay mình viết, tâm tư lên xuống, cố gắng nhẫn nại, Mộ Dung Thanh Dịch nghe thấy cha hô hấp nặng nề gấp rút, dần dần bình phục. Rốt cục dời ánh mắt nhìn chằm chằm Mộ Dung Thanh Dịch, nói: "Mày cái dạng này không nên thân, từ nay về sau tao đều mặc kệ mày. Ly hôn là tuyệt đối không thể nào, nếu mày thật sự không chịu ở cùng với Tố Tố, thì để nó dọn ra ngoài ở."

Mộ Dung Thanh Dịch vẫn cúi đầu không nói. Mộ Dung Phong đập mạnh lên đống hồ sơ, chấn động làm giá bút nghiên mực cũng hơi rung lên một cái, "Mày còn không cút cho tao!"

Anh rời khỏi thư phòng, Mộ Dung phu nhân cũng đi ra. Mộ Dung Thanh Dịch nói: "Mẹ, mẹ đừng để trong lòng, cha vì công sự trong lòng không thoải mái, cho nên mới tìm kiếm mấy chuyện vui ở bên ngoài thôi." Mộ Dung phu nhân nhìn anh chằm chằm, nói: "Lão Tam, con thật sự muốn cùng Tố Tố tách ra sao?" Mộ Dung Thanh Dịch nghiêng đầu đi, nhìn hành lang trống rỗng ở đầu bên kia, người hầu ôm một chồng công văn đi qua, xa xa nghe thấy trong phòng trực ban loáng thoáng có tiếng chuông điện thoại, xa xăm như đang ở một thế giới khác.

Anh nói: "Đúng vậy... con không muốn nhìn thấy cô ta nữa."

Nơi ở tọa lạc tại vùng ngoại thành Ô Trì, cách biệt thự Song Kiều không xa. Vốn là lúc Mộ Dung Thanh Dịch kết hôn, mua thêm nhà mới, nhưng vì Mộ Dung phu nhân thích các con ở trước mắt, cho nên Mộ Dung Thanh Dịch cùng Tố Tố không có chuyển qua đó. Mùa thu hiếm có được đêm trời trong, ánh trăng mát mẻ như nước, chiếu vào hoa sen trong ao, cành gãy lá úa run rẩy. Cô bỗng nhiên nhớ lại, nhớ lại cái đêm thu ấy, anh chỉ cho cô nhìn một hồ sen xanh, chen chúc nhau, vươn lên cao vút, trắng nhàn nhạt như đứng trong nước tắm ánh trăng tan, ánh đèn lưu ly mang theo cả sắc nước sắc trời, phản chiếu hoa lá như gấm vóc. Kia là suối nước nóng đẹp lưu động lòng người, không nhiễm bụi trần.

Dưới thềm đá, hải đường mùa thu nở rộ, một nhánh sợ hãi nghiêng ngả, phảng phất yếu đuối. Chỉ qua mấy ngày nữa thôi, dưới thềm này cũng sẽ mọc lên đám cỏ mùa thu. 'Quế điện trường sầu bất ký xuân, hoàng kim tứ ốc khởi thu trần, dạ huyền minh kính thanh thiên thượng, độc chiếu Trường Môn cung lý nhân'*... Chẳng qua chỉ chớp mắt một cái, lại tàn tạ chỉ còn lại lạnh lẽo mỏng manh, giống như là lông mày bị tô hỏng, cong gãy cứng nhắc, lạnh như băng dán vào máu thịt.

(*Bài thơ « Kỳ Môn oán » kỳ 2 của Lý Bạch, dịch nghĩa: Điện vách quế buồn bã nên nào thấy được mùa xuân, Cung dát vàng phía tây đã phủ bụi, Trăng sáng trên bầu trời xanh, Chỉ soi chiếu vào người trong cung Trường Môn.)

Người hầu mới là chị Tân đi tìm, nói: "Thiếu nãi nãi, bàn đá xanh này thấm lạnh, mùa thu gió đêm thổi không tốt, vẫn là nên trở về phòng đi thôi."

Lạnh và ấm, ngày và đêm, mưa và nắng, xuân và thu, đối với cô mà nói, sau này cũng đâu có gì khác biệt nữa?

Cảm thấy trên gối hơi lạnh, đứng dậy vén rèm cửa nhấc, hoá ra là trời mưa. Bầu trời vừa xanh vừa xám, mưa thưa thớt rơi, nhỏ giọt trên mái hiên đầu nhà, từng âm thanh đánh vào lòng người. Hoa đồ mi nở, nhuỵ hoa đơn bạc mong manh tưởng chừng chạm vào là có thể tan. Đồ mi ra hoa, vậy mùa xuân đã qua rồi.

Gương mặt trong gương tái nhợt ảm đạm, trên môi không có huyết sắc. Chị Tân đi tới mở cửa phòng quần áo, nói: "Hôm nay là ngày vui, vậy hay là mặc bộ đỏ này đi."

Áo ngủ làm bằng lụa rũ xuống trên mắt cá chân, lành lạnh mềm mềm, giống như là gió đêm lạnh lẽo thổi qua. Trong phòng để quần áo treo một loạt trang phục thêu hoa, hoa ban ngũ sắc, tơ lụa, gấm vóc... Từng đoá từng đoá hoa, chùm hoa, nhánh hoa... Hoa văn hoặc thêu chỉ sáng, hoặc là đính ngọc trai, đá quý dày đặc, một đời người hoa lệ, chẳng qua chỉ là mộng cảnh không khác gì một vở kịch... Cô nghe lời thay bộ sườn xám màu đỏ nhũ bạc. Chị Tân nói: "Thiếu nãi nãi ngày thường nên mặc mấy bộ màu sáng này mới đẹp, tuổi còn trẻ, rất dễ nhìn, đẹp giống như hoa vậy."

Hồng nhan như hoa, đã sớm trôi theo nước chảy, chôn vùi cùng thiên nhai.

Ngồi trên xe đi biệt thự Song Kiều, Mộ Dung phu nhân ở trong phòng khách nhỏ, thấy Tố Tố đã vươn tay ra, "Con ngoan." Cô thấp giọng gọi một tiếng: "Mẹ." Mộ Dung phu nhân chăm chú nhìn cô, giúp cô chỉnh lại ghim cài trên ngực một chút, nói: "Đây là bộ lần trước mẹ bảo người đưa đến cho con... lúc ấy mẹ đã nghĩ, rất xứng với khí chất của con."

Chiếc ghim nhỏ cài áo là xuất ra từ một công ty châu báu nổi tiếng ở nước ngoài, ba hạt kim cương, lóe lên dưới ánh đèn, giống như một chùm giọt lệ. Mộ Dung phu nhân lại nói: "Lát nữa xuống có phóng viên tới, con đi vào phòng trang điểm của mẹ, ở đó có người chờ sẵn, bảo họ trang điểm chải đầu lại cho con."

Cô nhẹ giọng: "Vâng."

Trang điểm chải đầu đều là mấy việc công phu tốn sức. Một lần nữa lại đi xuống lầu, nghe thấy tiếng nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ vang lên ngoài cửa, bước chân ngừng trệ. Tố Tố đi đứng vốn rất nhẹ nhàng, lặng yên không một tiếng động đi vào, Cẩm Thụy quay đầu trông thấy, gọi một tiếng: "Tố Tố." Còn nói, "Ngày bình thường em vẫn nên trang điểm vào, đẹp thế này cơ mà."

Liễu diệp song mi cửu bất miêu, Tàn trang hoà lệ ố hồng tiêu, Trường môn tự thị vô sơ tẩy, Hà tất trân châu uỷ tịch liêu*... 'Toàn thân phục trang đẹp đẽ, rực rỡ thế này, cũng chỉ là thêu hoa trên gấm để người bên ngoài nhìn thấy thì không ngừng ao ước, chứ bản thân rốt cuộc còn lại cái gì?

(*Xuất phát từ câu chuyện về Mai Phi của Đường Huyền Tông, đây là bài thơ "Tạ tứ trân châu" của Mai Phi gửi Huyền Tông.

Dịch nghĩa: Hai hàng lông mày lá liễu từ lâu không kẻ, Quần áo xưa đã hoen ố lệ buồn, Cửa phòng từ lâu không người lau dọn, Còn cần gì châu ngọc để an ủi nỗi cô đơn.)

Mộ Dung Thanh Dịch căn bản chưa từng quay mặt lại. Mộ Dung phu nhân nói: "Tố Tố nhất định là chưa ăn điểm tâm, Lão Tam, con cùng với nó đi ăn chút gì đi, yến hội hai giờ chiều, còn có mấy giờ đồng hồ nữa đâu."

Mộ Dung Thanh Dịch đứng lên đi ra ngoài, Mộ Dung phu nhân nhìn Tố Tố nháy mắt, Tố Tố đành phải theo. Phòng bếp lại rất chu đáo, nghe nói là bữa sáng của hai người bọn họ, nhớ kỹ khẩu vị của mỗi người, chuẩn bị một phần đồ Tây cho Mộ Dung Thanh Dịch, chuẩn bị cho Tố Tố cháo loãng với đồ ăn kèm.

Phòng ăn lớn như vậy, chỉ nghe thấy tiếng dao nĩa của anh, thỉnh thoảng vô tình đụng vào đĩa, một tiếng vang nhỏ, một lần nữa lại trở nên yên ắng. Bọn họ lần trước gặp mặt đã là từ lịch cũ năm trước, mấy tháng không gặp, anh cũng lộ ra vẻ phờ phạc, chắc là công sự bận rộn, giữa lông mày lộ ra mỏi mệt lẫn phiền muộn chán nản. Có lẽ, là tại phiền chán cô, phiền chán những lúc như thế này, không cách nào khác đành phải diễn cảnh đầm ấm yên bình.

Hai người trầm mặc ăn điểm tâm xong. Cô yên lặng theo anh đi qua hành lang phía tây, đến phòng khách lớn bên ngoài, đi qua hành lang, anh bỗng nhiên quay đầu, đưa tay nắm lấy tay cô, thân thể khẽ run lên. Chợt nhìn thấy trong phòng khách lớn có phóng viên, họ nhao nhao quay mặt lại, anh mỉm cười ôm cả eo của cô, nghe tiếng bấm máy ảnh, còn có tia sáng huỳnh quang chói mắt, trước mắt trống rỗng. Cô cố giữ vững tinh thần, làm theo Mộ Dung phu nhân, nhìn vào những ống kính vẽ ra một nụ cười hạnh phúc.

Hôn lễ kiểu Tây, Duy Nghi mặc váy cưới, khăn trắng trùm đầu được cố định bằng những bông hoa nhỏ, nụ cười ngọt ngào như mật. Đôi tân hôn đang kết thúc buổi lễ, dải lụa màu ôm lấy cánh hoa hồng rơi xuống, giống như một giấc mơ có cơn mưa hoa. Hạnh phúc viên mãn, trăm năm hoà hợp. Duy Nghi cùng Tề Tích Thành đúng là một đôi kim đồng ngọc nữ, phàm nhân không thể đuổi kịp.

Ban đêm biệt thự Song Kiều châm ngòi pháo hoa, trên màn trời màu đen từng đoá từng đoá pháo hoa nổ tung, chớp mắt một cái đã phóng lên cao. Trên sân thượng đều là khách khứa, anh nhẹ nhàng ôm lấy cô giữa đám người vây quanh, thế nhưng, chẳng qua cũng chỉ là diễn trò cho thiên hạ. Anh vừa ngửa mặt nhìn, mắt của anh chớp hiện lên một tia sáng của pháo hoa, dấy lên ánh lửa mơ hồ. Nhưng bỗng chốc nhanh chóng ảm đạm, lửa dập tắt lại tĩnh mịch như cũ, lạnh lùng như một tảng băng.

Gió đêm thổi tới, lạnh khiến cô hơi rùng mình một cái. Khung cảnh náo nhiệt phồn hoa như vậy, nhiều người như vậy, anh ở gần cô đến vậy, thế nhưng chỉ có một mình cảm nhận được từng cơn gió lạnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.