Nếu Giây Phút Ấy Ta Không Gặp Nhau

Chương 7-1: Không đủ can đảm bước vào thế giới của em




Mộ Dung Thanh Dịch bị dày vò đến dạng này, đành phải làm cho cô khó xử, động một tí phạm lỗi là lại trách mắng, cô cũng cứ ngoan ngoãn ở dưới cúi đầu. Ở trước mặt anh, cô chỉ biết sợ hãi, sợ hãi cho nên thuận theo anh. Anh không thích như thế, nhưng cô lại chỉ biết sợ hãi. Nếu ngẫu nhiên thấy được cô nở nụ cười, một khi anh đi đến gần, nụ cười kia cũng lập tức biến mất. Anh phát cáu, cô lại càng thêm sợ hãi. Anh thật sự biết rõ cái gì gọi là đau lòng, sau khi đau lòng qua đi chỉ để lại một thể xác trống rỗng. Anh muốn thử những thú vui để lấp đầy khoảng trống đó, thế nhưng trái tim thiếu đi một mảnh ghép, mảnh ghép ấy chỉ là duy nhất một người.

Mùa hạ ở Phong Cảng, địa thế dựa núi ngắm biển, vì vậy mượn gió biển mang đến mát mẻ, là vùng nghỉ mát nổi tiếng lâu đời. Biệt thự Phong Cảng toạ lạc ở vị trí cao, dựa vào lan can trông về phía xa, có thể trông thấy biển xanh mênh mông vô bờ, thấp thoáng buồm trắng giống như hoa trên mặt nước. Một con hải âu trắng cánh đen, lượn vào vườn hoa, nhìn thấy người đến cả kinh bay lên trên cao. Người hầu vội vàng đi đến phía sau vườn, Mộ Dung phu nhân lúc đầu đang ở đó cầm cái kéo, cắt mấy bông hoa hồng mới nở dùng để cắm vào bình, thấy bộ dạng kia của hắn, biết là có chuyện. Còn tưởng rằng công sự, quay đầu cười với Mộ Dung Phong một cái, "Nhìn xem tôi nói đúng không, kiểu gì ông cũng có điện thoại trước tám giờ."

Ai ngờ người hầu đi tới, gọi một tiếng: "Phu nhân, Tứ tiểu thư gọi điện thoại tới, nói là Tam thiếu phu nhân bị ngã sấp xuống. Nghe giọng cô ấy, hình như là rất nghiêm trọng." Mộ Dung phu nhân trong lòng loạn lên. Nếu là ngã xong không vấn đề gì, chắc chắn sẽ không gọi điện thoại đến như vậy, không cần hỏi đến hậu quả, chỉ hi vọng là do Duy Nghi trẻ tuổi hoảng loạn, sợ bóng sợ gió thì may. Vội vàng buông cái kéo xuống, nói: "Chuẩn bị xe, tôi về Song Kiều."

Mộ Dung phu nhân chạy về Song Kiều đã là lúc xế chiều, sắc trời đã muộn, biệt thự Song Kiều bốn phía đều là cổ thụ che trời, càng ảm đạm. Bà vừa lên lầu hai, trong phòng khách nhỏ mấy vị bác sĩ đều ở đây. Nhìn thấy bà liền nhao nhao đứng dậy, gọi một tiếng: "Phu nhân." Bà nhìn sắc mặt của mọi người, đã đoán ra bảy tám phần, thế là hỏi: "Tình hình thế nào rồi?"

Trong đám bác sĩ, có một vị bác sĩ Tần là người có tiếng nói nhất, liền trả lời: "Chúng tôi vẫn đề nghị không nên di chuyển bệnh nhân, để tránh mất máu nhiều hơn." Mộ Dung phu nhân gật đầu một cái, than lên một tiếng, nói: "Để tôi vào xem."

Bước chân tuy nhỏ, Tố Tố vẫn nghe được. Thấy bà, kêu một tiếng: "Mẹ." Muốn cử động ngồi dậy. Bà vội vàng nói: "Đừng nhúc nhích." Tố Tố không kìm nén được nước mắt rơi xuống, nghẹn ngào nói: "Là con không cẩn thận... phụ lòng mẹ thương con."

Mộ Dung phu nhân cầm tay cô, "Con ngoan, con cũng đâu phải cố ý." Quay đầu nói với Duy Nghi: "Bảo bọn họ đem tất cả thảm trên cầu thang vứt hết đi." Duy Nghi gật đầu. Mộ Dung phu nhân vỗ vỗ mu bàn tay Tố Tố, an ủi: "Đừng khóc, đều tại mẹ chủ quan. Trước đó vài hôm Duy Nghi cũng bị vấp một phát ở chỗ đó, mẹ lại không để ý gọi người bỏ nó đi, đều tại mẹ không chu toàn." Nước mắt Tố Tố vẫn không ngăn lại được. Mộ Dung phu nhân đột nhiên nhớ tới, hỏi: "Lão Tam đâu?"

Mấy người bên trái bên phải đều hai mặt nhìn nhau, gọi người hầu đến hỏi thì đáp: "Còn chưa tìm được Tam công tử."

Mộ Dung phu nhân nói: "Đúng là ngớ ngẩn! Tôi từ Phong Cảng trở về, nó chẳng lẽ lên trời xuống đất hay sao?" Bà xưa nay hiền hoà có thừa, khí độ ung dung, nhưng kỳ thật người hầu đối với bà vẫn kính sợ, thực ra cũng vì bên trên còn có Mộ Dung Phong. Bà nghiêm nghị chất vấn như thế, người hầu lúc này luôn miệng vâng dạ, lui ra ngoài đi gọi điện thoại. Vì thấy Mộ Dung phu nhân gấp gáp trở về, biết sự tình chắc chắn không ổn, lập tức đổi giọng, bốn phía gọi điện thoại thẳng thừng: "Cậu thay tôi, bất luận như thế nào cũng phải tìm được Lôi chủ nhiệm, Thiếu nãi nãi xảy ra chuyện, phu nhân vừa gấp gáp trở về."

Lúc này mới tìm được Lôi Thiếu Công. Đợi khi Mộ Dung Thanh Dịch chạy về Song Kiều, trời đã tối đen. Anh chạy một mạch lên lầu hai, chạy qua hành lang, đột nhiên dừng bước chân, đứng ở đó chần chờ chốc lát, cuối cùng đi đến phòng khách lớn phía trước. Mộ Dung phu nhân ngồi trên ghế nằm, Duy Nghi dựa vào bên người bà. Vành mắt Duy Nghi hồng hồng, sắc mặt Mộ Dung phu nhân thì lại nhìn không ra biểu cảm gì, thấy anh, chỉ than một tiếng. Sắc mặt anh tái nhợt, bất tri bất giác lui về phía sau nửa bước. Mộ Dung phu nhân nói: "Con đi nhìn Tố Tố một cái... bây giờ nó đang rất khổ sở."

Anh đứng ở nơi đó, giống như tượng đá không nhúc nhích tí nào, tay siết chặt nắm đấm, hồi lâu mới gằn một câu qua kẽ răng, "Con không đi."

Duy Nghi kêu lên một tiếng: "Anh ba, chị dâu không phải cố ý đâu." Mộ Dung phu nhân nhìn anh, trong mắt lại lộ ra tia thương xót, giống như nhìn anh ngày còn rất nhỏ, nhìn anh liều mạng cố gắng đi lấy bánh kẹo đặt trên bàn... thế nhưng với không tới, biết rất rõ anh tuyệt đối không thể với tới, tình yêu thương của một người mẹ bỗng khiến đôi mắt ôn nhu nổi lên một mảng sương mờ. Trước mặt là công tử văn nhã như ngọc, trong lòng mẹ vẫn chỉ là đứa bé năm nào. Bà nói: "Đứa trẻ ngốc này, bây giờ con nhất định phải vào thăm nó, dù không nói cái gì thì cũng phải để nó thấy con đến."

Anh quay mặt đi, vẫn toát ra vẻ hung dữ như cũ, "Con không đi."

Duy Nghi bị anh làm cho ngốc luôn, quay đầu nhìn Mộ Dung phu nhân. Mộ Dung phu nhân yếu ớt thở dài, nói: "Cái tính tình của con, mẹ khuyên không được, cha con có lôi con ra đánh gần chết mấy lần, cũng không thay đổi được cái cố chấp của con... con cả đời này, sớm muộn cũng chịu thiệt thòi tại cái tính này... Lão Tam, mẹ đều là vì muốn tốt cho con với Tố Tố, con thật sự không chịu đi gặp nó một chút sao? Hiện tại nó là người khổ sở nhất, con mà không đi, nó chắc chắn sẽ nghĩ con đang trách nó, chẳng lẽ con muốn nhìn Tố Tố đau lòng sao?"

Anh lặng im, qua một hồi lâu, rốt cục quay người đi ra ngoài, đi một đoạn lại không tự chủ được dừng bước. Bên trên hành lang là chiếc đèn sáng rực, khí trời nóng bức, ánh đèn cũng giống như thiêu đốt người. Anh đứng ở nơi đó, giống như bị trúng tà, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Cố dùng hết khả năng cũng nghe không thấy bất kỳ thanh âm gì của cô, dù chỉ là nghe được âm thanh hô hấp của cô cũng tốt. Thế nhưng vẫn không nghe được, cách một cánh cửa, làm sao nghe được? Chỉ cách một cánh cửa, lại như cách cả thế giới, một thế giới anh chỉ có thể dừng bước ở ngoài, không có dũng khí bước vào thế giới ấy.

Bác sĩ Tần đẩy cửa ra, thấy anh liền kêu một tiếng: "Tam công tử."

Tố Tố lúc đầu đã sức cùng lực kiệt, trong cơn mê man nghe được một tiếng này, vội vàng mở to mắt. Y tá vội khom lưng xuống, thay cô lau mồ hôi trên trán, hỏi: "Muốn uống nước sao?" Cô im lặng há to miệng, không, không phải, cô không phải muốn uống nước. Là muốn... không... cô không muốn... Cô sợ hãi bắt lấy tay y tá, thanh âm kia đã thấp đến mức không thể nghe thấy, "Đừng... Đừng để anh ta vào đây."

Y tá tò mò quay đầu lại. Lúc đầu anh vừa sải bước tiến đến, đứng cạnh cửa, nghe cô nói như vậy, gương mặt không còn giọt máu, khó coi như tro tàn. Cô căn bản không dám nhìn mặt anh, chỉ nắm thật chặt góc chăn viền ren, chỉ sợ anh giận dữ như hồng thuỷ, mãnh thú. Mộ Dung Thanh Dịch quay đầu mà đi, bước chân thoạt đầu nặng nề như kéo chì, nhưng mà càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh, như một trận gió lướt qua chỗ ngoặt hành lang, đi đến thư phòng dùng sức đóng sầm cửa lại. Cửa "Rầm" một tiếng thật lớn, chấn động đến mức hành lang vang vọng lại, cũng chấn động đến mức khóe mắt cô tràn nước mắt, im lặng rơi xuống.

Tố Tố mê man ngủ đến nửa đêm, bị đau nhức làm cho tỉnh. Y tá hỏi: "Có phải là đau dữ dội không? Cô có cần cái gì không?" Trên thân thể đau đớn, so với đau đớn ở trong lòng thì chẳng có ý nghĩa gì, cô muốn cái gì... muốn cái gì... Trằn trọc cả người đầy mồ hôi, lạnh lẽo chảy ròng ròng... Cô muốn cái gì... Thứ mình muốn chỉ là hi vọng xa vời vĩnh viễn không thể nào với tới... Cho nên chỉ có thể hèn mọn tự giác không mong tới... Chỉ không mong chờ, mới không một lần nữa mất đi, bởi vì căn bản cũng chưa từng đạt được, cho nên mới có thể vĩnh viễn không mất đi. Mất đi làm người ta tuyệt vọng, tuyệt vọng đến mức giống như bị khoét vào trái tim, đau đớn đến không muốn sống nữa. Cô đã mất đi trái tim rồi, bất lực nhận lấy trách cứ của anh. Anh tức giận, tức giận đến thế, anh chưa chắc đã thích đứa bé này, nhưng cuối cùng vẫn là lỗi của cô, vô ý như vậy, lại ngã sấp xuống ở cầu thang... Cô không muốn... Tốt nhất vĩnh viễn không đối mặt với anh.

Mộ Dung phu nhân từ trước đến nay đều dậy rất sớm, đầu tiên đi lên xem Tố Tố, mới đi đến thư phòng. Thư phòng vốn là phòng xép lớn, bà đến phòng nghỉ, chỉ thấy Mộ Dung Thanh Dịch vẫn mặc cả áo nằm trên giường, trên người cuộn chăn bông, mặt úp xuống giường ngủ không nhúc nhích. Bà thở dài, ngồi xuống trước giường, ôn nhu nói: "Lão Tam, con vẫn nên đi nhìn Tố Tố một cái đi, mẹ nhìn con thế này vẫn là không buông bỏ được nó."

Mộ Dung Thanh Dịch bỗng dưng quay đầu, thẳng tắp chằm chằm, "Con bỏ xuống được... con không cần cô ta."

Mộ Dung phu nhân hòa nhã nói: "Con ngoan, đây không phải là lúc để nói nhảm, nó cũng không phải là cố ý ngã sấp xuống, so với người khác nó còn đau khổ hơn."

Anh tốc chăn lên ngồi dậy, khóe miệng hơi run rẩy, giọng nói lại cứng rắn như sắt thép, "Dù sao con cũng không cần cô ta."

Mộ Dung phu nhân lẳng lặng nhìn hắn, lại thở thật dài một cái, "Con luôn mồm nói không cần nó, thế nhưng trong lòng thì sao?"

Anh nhìn ra cửa sổ ánh sáng mặt trời chiếu vào, ánh nắng là màu vàng sáng chói, như dát vàng lên chỗ nắng chiếu tới, bên trong lại hiện lên bụi mờ, bụi bặm như ngàn vạn cây kim sắc bén, dày đặc đâm vào trong lòng, tránh cũng không thể tránh được, thở dốc, vùng vẫy giãy giụa cũng chẳng hơn gì nỗi đau này. Anh siết chặt tay thành quyền, thanh âm của cô quanh quẩn bên tai, cô nói: "Đừng để anh ta vào."

Cô không yêu anh, ngay cả thời khắc anh cho rằng cô bất lực thống khổ nhất, cô vẫn thà rằng một mình đối mặt, cũng không chịu cùng anh ở một chỗ. Cô không yêu anh, cô không cần anh... Anh hung tợn quyết liệt nói ra một câu, "Trong lòng con không có cô ta... con không cần cô ta."

Mộ Dung phu nhân hồi lâu không lên tiếng, cuối cùng mới nói: "Theo mẹ thấy, chờ Tố Tố khoẻ lại rồi nói tiếp. Lời nói hồ đồ như vậy, cũng không được nói nữa, đừng khiến cho nó đau lòng."

Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngân hạnh, vô số lá nhỏ xanh biếc, lay động trong gió, giống như hàng nghìn bàn tay nhỏ bé vỗ về. Cây cối âm u như nước, âm thanh của ve nổi lên bốn phía, khiến lòng người như lửa đốt.

Gió thổi qua, trong rừng rì rào lay động, mang theo hơi lạnh mùa thu. Từ trên sân thượng nhìn xuống, lá cây ngân hạnh bay lả tả rơi xuống, giống một trận mưa. Một mảng màu vàng, tung bay tán loạn, lá rụng chưa được quét đi. Một chiếc lá chậm rãi bay xuống từ trên lan can sân thượng, vân lá vẫn rõ ràng như cũ, thưa thớt bị gió ép thành những mảnh vụn nhỏ. Duy Nghi đi tới, cầm trong tay một nhánh bạch cúc mới hái, nhẹ nhàng gõ vào vai, "Tam tẩu, hiếm khi thời tiết tốt như hôm nay, lại là tết Trung thu, chúng ta ra ngoài ăn cua đi."

Tố Tố nói: "Trong phòng bếp có."

Duy Nghi cong miệng lên, nói: "Trong nhà chán lắm, chúng ta ra ngoài đi ăn nhà hàng đi."

Tố Tố khe khẽ lắc đầu, nói: "Chị không muốn đi."

Từ sau khi sảy thai, Tố Tố đều sầu não uất ức, lúc trước cũng không thích náo nhiệt, bây giờ càng ít nói hơn. Duy Nghi cảm thấy tính tình của cô ngày càng trầm lặng, vô tình giương mắt lên, ánh mắt cũng trở nên xa xăm. Duy Nghi vốn là người cực kỳ hoạt bát, nhưng thấy bộ dạng của cô cũng không vui vẻ nổi, nhìn thấy cô thuận tay đặt trên bàn trà sách, thế là nói: "Trong nhà người chăm đọc sách nhất, ngoài cha thì chính là Tam tẩu. Trong thư phòng có hơn mười ngàn cuốn sách, ước chừng Tam tẩu đã đọc được không ít."

Tố Tố nói: "Chị chẳng qua là gϊếŧ thời gian, làm sao có thể so sánh với cha."

Duy Nghi nhìn sắc mặt của cô chỉ nhàn nhạt, trong lòng cũng cảm thấy không vui. Cùng cô nói chuyện chốc lát rồi xuống lầu đi đến đằng sau sân, Mộ Dung phu nhân đứng bên cạnh ao cho cá chép ăn. Duy Nghi nhìn bên trong mặt nước xanh, mấy con cá ngũ sắc tranh nhau ăn, lo nghĩ, vẫn không nhịn nói với Mộ Dung phu nhân nói: "Con thấy là anh ba không đúng, đã cùng chị dâu kết hôn rồi thì phải toàn tâm toàn ý. Bây giờ anh ấy tuyệt tình như thế, làm cho chị dâu đau lòng."

Mộ Dung phu nhân cầm thức ăn cho cá nói: "Hôm nay con lại tới bất bình cái gì thế?" Duy Nghi nói: "Hôm qua con nhìn thấy Diệp tiểu thư kia, mê hoặc quyến rũ người ta như con nhện tinh, sao mà bì kịp nhan sắc của Tam tẩu. Không biết sao anh ba lại coi trọng cô ta, còn để cho cô ta ở bên ngoài rêu rao khắp nơi."

Mộ Dung phu nhân than lên một tiếng, nói: "Anh ba của con là một thằng ngu."

Duy Nghi nói: "Cũng không phải, con thấy anh ấy là bị ma quỷ ám rồi."

Tố Tố theo phong tục cũ ở quê, đi đến nhà mợ đưa quà Trung thu. Khi trở về đi ngang qua ngõ nhỏ trước kia, cô nhìn thấy con đường quen thuộc ấy, nghĩ ngợi một chút nói với lái xe: "Anh đi đến ngõ Tam Quan được không, tôi muốn đến thăm nhà ở ngày trước một chút." Tài xế lái xe đến đầu ngõ, ngừng xe nói: "Tam thiếu nãi nãi, tôi đi cùng cô vào." Từ trước đến nay Tố Tố không muốn hạ nhân đi theo mình, thế là nói: "Không cần, tôi chỉ đứng bên ngoài nhìn một chút là xong thôi." Lái xe đồng ý, đứng bên cạnh xe đợi cô.

Buổi chiều, trong ngõ nhỏ yên tĩnh, bình thường lũ trẻ hay ở đó chơi đùa cãi vã cũng không biết đi đâu rồi. Sắc trời âm trầm, gió lạnh thổi tới trên gương mặt, hình như là trời sắp mưa. Sáng sớm thời tiết tốt như vậy, chỉ chớp mắt đã biến đổi.

Xa xa nhìn lại, dưới rào tre hải đường đang nở, bên trên những dây leo xanh xanh uốn lượn, ôm lấy một hai đóa hoa màu xanh lam. Trong sân dọn dẹp sạch sẽ chỉnh tề, cô nghĩ, phòng ở này chắc là cho người khác thuê. Phòng này cô ở rất nhiều năm, bà chủ nhà là người cực kì hòa khí, phòng ở mặc dù vừa nhỏ vừa cũ, nhưng trong lòng cô như là nhà.

Cô đứng dưới ánh đèn sân khấu năm ấy, cũng không cảm thấy lạnh lẽo. Ngơ ngác hồi lâu, chỉ nghe thấy ở cửa "Ê a" một tiếng, một bé gái nhỏ, ước chừng mới một tuổi, lảo đảo đi tới. Mẹ của nó ở phía sau cũng chạy ra ôm lấy, miệng oán trách: "Chớp mắt một cái là không thấy đâu." Ngẩng đầu thấy cô, tò mò dò xét. Tố Tố nhìn thấy cô ấy là một thiếu phụ bình thường, gương mặt tròn trịa, mười phần hòa khí, quần áo trên người mặc dù không ngăn nắp, nhưng nhìn người khác mỉm cười một cái, lông mày điềm đạm hài hoà, không màng danh lợi.

Khoé môi Tố Tố lạnh lẽo khẽ nở một nụ cười. Khi còn là thiếu nữ cũng từng mơ ước, cả đời êm ấm không màng danh lợi như thế này, lấy chồng, sinh con, sinh lão bệnh tử, hỉ nộ ái ố như người bình thường, đến bây giờ tất cả chỉ còn là một giây ngơ ngẩn.

Lái xe không yên tâm, cuối cùng vẫn đi tìm. Cô trở lại xe, đăm chiêu nhìn phố xá ngoài cửa sổ xe. Thế tục náo nhiệt như vậy, lại ngăn cách với cô qua một bức tường pha lê hào nhoáng. Xe đã nhanh chóng ra khỏi nội thành, xa xa nhìn thấy ngã rẽ, mặt đường nhựa màu đen, là đường lớn chuyên dụng đi về hướng biệt thự. Cô nói với lái xe: "Làm phiền anh quay xe lại, tôi muốn đi gặp một vị bằng hữu."

Cô đến nhà Mục Lan, lại đúng lúc không có ở nhà. Phương thái thái khách khí, nói: "Tố Tố là khách quý, bình thường không đến, hôm nay đến lại không đúng lúc." Cô chào rồi ra về, lại đúng lúc gặp một chiếc xe dừng ở cổng, biển số xe kia cô cũng chưa từng gặp qua. Mục Lan đi xuống xe nhìn thấy, cực kỳ vui vẻ, "Sao cậu lại tới rồi?" Nắm lấy tay cô, bật thốt lên: "Cậu gầy quá."

Tố Tố miễn cưỡng cười một cái, nói: "Trước kia lúc đi nhảy, luôn lo lắng cân nặng, bây giờ không nhảy nữa, lại gầy." Xoay mặt nhìn thấy một người từ trên xe bước xuống, chính là Trương Minh Thù. Cô còn đang ngơ ngác, Trương Minh Thù đã giật mình đứng đó, như sấm sét oanh tạc trên đỉnh đầu, đứng thẳng tắp nhìn cô. Mục Lan cũng không để ý, nói: "Đừng ở chỗ này nữa, trong phòng bừa bộn ngổn ngang, tôi cũng không tiện mời cậu vào ngồi, chúng ta ra ngoài uống trà đi."

Tố Tố cùng cô nhiều ngày không gặp, Mục Lan tự nhiên nói chuyện rất nhiều, ở quán trà ngày trước vừa uống trà vừa trò chuyện. Mục Lan nói: "Trà ở đây là trà pha sẵn, được cái trà bánh cũng ngon. Các người nhìn xem cái bánh này tầng xốp giòn, nhìn chân thực lắm." Tố Tố nói: "Trà này chỉ là không giống lúc trước, cũng là trà Minh Tiền." Mục Lan cười một tiếng, nói: "Đầu lưỡi của cậu cũng có chút tiến bộ." Cô nói chuyện không nặng không nhẹ, Tố Tố cảm thấy khó nghe ra được khẩu khí, rốt cục nhàn nhạt cười một tiếng. Thấy Trương Minh Thù ngồi đối diện chỉ cắm đầu uống trà, thế là hỏi: "Trương tiên sinh bây giờ còn hay đi xem ballet không?"

Mục Lan đáp: "Anh ấy thường thường hay đi cổ động lắm." Lại nói chút chuyện lý thú trong vũ đoàn, Tố Tố nghe xong ngơ ngẩn người mê mẩn, "Ừm, muốn đi gặp mọi người quá." Mục Lan tâm tình rất tốt, hoạt bát cười một tiếng: "Bọn họ cầu còn không được, có điều, chỉ sợ đây là đại sự, đạo diễn lại phải khẩn trương muốn chết đi được." Tố Tố đáp: "Lần sau có rảnh, tôi đi một mình không để người ta biết là được."

Nói chuyện hai giờ đồng hồ, Tố Tố nhớ ra là Trung thu, ban đêm trong nhà có gia yến nhỏ, cho dù không nỡ cũng phải về. Về đến nhà đã là lúc chạng vạng tối, vì mưa bụi mịt mờ, cây cối kia hình bóng đen đặc, dần dần mơ hồ. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, người hầu ra vào. Gia yến cũng không có người ngoài, vợ chồng Cẩm Thụy mang theo bọn trẻ đến, lập tức náo nhiệt cả lên. Mộ Dung Phong cũng khó mà thanh tịnh, chơi đùa với đám cháu ngoại. Cuối cùng Mộ Dung Thanh Dịch cũng trở về. Mộ Dung phu nhân nghĩ đến lễ nghi, sợ Mộ Dung Phong nổi giận, vội vàng nói: "Mau vào ăn cơm đi."

Mấy đứa bé ăn cơm cũng náo nhiệt, Mộ Dung phu nhân nói: "Khi còn bé dạy bọn nó lúc ăn không nói chuyện, bọn nó còn chịu nghe, bây giờ lớn rồi, lại không quy củ gì hết." Mộ Dung Phong đáp: "Chúng nó thiên tính hoạt bát, cần gì phải bắt chúng nó nhàm chán như người lớn chứ." Mộ Dung phu nhân nói: "Ông từ trước đến nay đều dung túng chúng nó, vừa thấy chúng nó là mềm lòng. Đúng là kỳ quái, Cẩm Thụy, Duy Nghi, nhất là Lão Tam, từ nhỏ ông quản nghiêm khắc như thế. Thật không nghĩ tới bây giờ yêu chiều mấy đứa nhỏ thế này." Đứa nhỏ nhất tên là Kiệt Nhữ, giòn tan cười nói: "Ông ngoại tốt nhất, ông ngoại cả tin, con thích ông ngoại nhất." Làm mọi người trong nhà cười phá lên. Lúc đầu Tố Tố cũng mỉm cười, ngoảnh mặt chợt thấy Mộ Dung Thanh Dịch nhìn mình, ánh mắt kia khiến nụ cười bên môi cứng ngắc, im lặng, khóe môi dần dần hạ xuống, cong thành một đường cung bất đắc dĩ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.