Nam Thần Bị Tôi Đá Điên Cuồng Theo Đuổi Tôi

Chương 5




Nói xong cũng không đợi Thẩm Tư Diên trả lời, Hứa Tri Lục đẩy hắn ra, thì thào: "Cắt tóc cũng muốn có người phụng bồi."
Thẩm Tư Diên "..."
Hắn vẫn còn chưa kịp nói gì thì anh trai ở tiệm cắt tóc bên cạnh đã bật cười.
"Em gái à, như thế này mà em vẫn không nhìn ra sao. Anh chàng đẹp trai này đang muốn ở bên em nhiều thêm chút đó"
Hứa Tri Lục "..."
Cô không chút ý tứ cười lạnh.
Thẩm Tư Diên nhìn người đó, giọng lạnh lẽo: "Đừng trêu cô ấy"
Anh chàng cắt tóc nhún vai: "Ok, hai người là người yêu, có gì tự thương lượng với nhau"
Hứa Tri Lục : ".....Ai là người yêu của anh ta chứ"
Cô nâng mắt nhìn Thẩm Tư Diên: "Còn việc gì không? Không có thì tôi đi"
Thẩm Tư Diên vẫn nhìn cô, thấp giọng " Về nhà?"
Hứa Tri Lục có chút mất kiên nhẫn: "Không thì còn thế nào?"
Thẩm Tư Diên sờ gáy: "Hay đi ăn chút gì rồi về."
"Không ăn"
Hứa Tri Lục kéo balo: "Tôi đi trước"
Thẩm Tư Diên không động, im lặng nhìn Hứa Tri Lục đạp xe đi xa dần.
Ánh mắt hắn trầm xuống, biểu tình trên mặt không rõ. Lâu sau, mới vào tiệm cắt tóc.
Giúp Thẩm Tư Diên gội đầu chính là anh chàng lúc nãy, bát quái hỏi: "Bạn gái nhỏ không cùng cậu sao?"
Thẩm Tư Diên nhắm mắt, giọng trầm trầm: "Không phải bạn gái"
Anh chàng nhướn mắt: "Hể, thế chính là cậu yêu đơn phương người ta à?" Sau đó tự hỏi tự trả lời: "Không phải chứ, cảm thấy tiểu cô nương cũng có ý tứ mà"
Thẩm Tư Diên mím môi, không đáp.
Anh chàng nhìn mặt hắn có chút khó chịu, cũng không hỏi nữa. Đợi khi hắn cắt tóc xong ra ngoài thì trời cũng đã tối.
Đèn đường sáng rực, xe cộ đông đúc, đèn giao thông nhấp nháy luân phiên, nhịp điệu hối hả, như một dòng sinh mệnh vậy. Tiếng còi vang lên như cảnh báo, như thức tỉnh hắn.
Thẩm Tư Diên đứng ngoài đường tầm 2 phút, sau đó mới đạp xe về.
Ánh đèn đường hắt xuống, kéo dài cái bóng của hắn dường như vô tận.
-
Khi Hứa Tri Lục về tới nhà, Hứa Tri Giai đang cùng Hứa mẹ nói chuyện trên sô pha, bên cạnh để mấy túi đồ, trên sô pha có vài bộ quần áo.
"Giai Giai nhìn này, đây là quần áo mẹ mới mua hôm nay cho con đó"
Hứa Tri Giai không vui, ôm cánh tay Hứa mẹ làm nũng: "Mẹ, con không xem đâu"
"Sao thế?"
Mặt Hứa mẹ gấp gáp, vỗ vỗ mặt Hứa Tri Giai: "Sao lại không vui, ở lớp bị người ta bắt nạt sao?"
Hứa Tri Giai mím môi, nước mắt từng hạt rơi xuống như trân châu. Cô ta thút thít, quẹt nước mắt: "Mẹ, con có phải khiến người ta rất chán ghét."
"Ai nói vậy?" Hứa mẹ ngay lập tức phản bác: "Nhà chúng ta Giai Giai ai gặp cũng thích, xinh đẹp lại hiểu chuyện, me yêu nhất là Giai Giai"
.....
Hứa Tri Lục đứng ngoài huyền quan đổi giày, lúc nghe thấy mấy lời đó, mí mắt cũng không động, đổi xong liền đặt giày vào tủ, bước vào trong nhà.
Đang chuẩn bị lên lầu liền bị Hứa mẹ gọi lại: "Hứa Tri Lục, đợi chút"
Hứa Tri Lục quay lại.
Hứa mẹ nhíu mày, đột nhiên cao giọng nói: "Con làm sao muộn thế này mới về?"
Hứa Tri Lục ngữ khí bình tĩnh đáp: "Con đi cắt tóc"
Nói xong, Hứa mẹ liền đặt sự chú ý lên người cô. Lại nhìn một đầu tóc ngắn, môi động động, nửa ngày mới hừ một tiếng: "Thể loại thẩm mỹ gì kia"
Hứa Tri Lục không đáp.
Hứa mẹ ánh mắt có chút ghét bỏ nhìn cô: "Lần sau về sớm một chút, đừng để cả nhà đợi con ăn cơm"
Hứa Tri Lục gật đầu, bước lên lầu.
Dưới lầu, hai mẹ con cái gì đang nói dở liền nói tiếp, giọng điệu mềm mại dịu dàng khác hẳn sự lạnh lẽo lúc nãy.
Chính là sự dịu dàng của tình mẹ. Nhưng không dành cho cô.
-
Lúc ăn cơm, Hứa mẹ đã biết sự tình xảy ra ở trường, cũng biết con gái bảo bối bị ai bắt nạt.
Hứa Tri Lục vừa xuống lầu, liền cảm thấy được ánh mắt trách móc. Cô không hiểu làm sao nhưng vẫn nhận ra được Hứa mẹ đối với cô không hài lòng.
Ăn cơm xong, Hứa Tri Lục 1 giây cũng không muốn ở lại, liền lên phòng.
Vài ngày sau, cô mơ hồ phát hiện Thẩm Tư Diên có gì đó kỳ quái nhưng cô cũng không nghĩ nhiều. Cô mỗi ngày đều bận học hành vì kỳ thi sắp tới, cô nửa đường quay lại vạn nhất thi không tốt còn không phải sẽ bị người khác cười vào mặt sao.
Ngày hôm nay, Hứa Tri Lục cùng Thẩm Tư Diên một trước một sau đạp xe đến trường. Kỳ lạ ở chỗ, mấy ngày này Hứa Tri Lục đều có thể vô tình nhìn thấy Thẩm Tư Diên.
Cô có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không hỏi. Hứa Tri Lục chính là không muốn nói chuyện với Thẩm Tư Diên, chẳng vì sao cả, trong lòng vẫn chứa đầy sự oán hận.
Đương nhiên cô biết, Thẩm Tư Diên không thích cô vấn đề là ở cô, hắn không có sai gì cả. Tình cảm chính là không thể cưỡng cầu, chỉ do lần lỡ hẹn ngày đó là điều khiến cô tức giận.
Hắn ta có thể cự tuyệt cô, nhưng không được lừa cô. Đối với Hứa Tri Lục, lừa dối chính là điểm giới hạn.
Vì vậy, trong thời gian này, Hứa Tri Lục cảm thấy bản thân khó có thể cho Thẩm Tư Diên một chút sắc mặt tốt đẹp gì.
Đang lúc nghĩ ngợi, Hứa Tri Lục vô thức đi hướng về lớp học, không chú ý đến thứ gì ở phía trước. Đột nhiên, cô bị ai đó kéo lại.
Hứa Tri Lục nghiêng về một góc, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Thẩm Tư Diên: "Thẩm Tư Diên anh...."
Lời vẫn chưa dứt, cô nhìn thấy một vũng nước. Đêm qua mưa to, vị trí đó khá trũng, mỗi ngày mưa đều có thể ngập, không cẩn thận dẫm xuống, liền bị nước vào ướt hết chân.
Cô cứng họng, vô thức cúi thấp, mâu quang yếu ớt nhìn Thẩm Tư Diên, gượng gạo sửa giọng: "cũng có chút lợi hại nhỉ"
Thẩm Tư Diên "..."
Hắn biểu tình cạn lời, ngừng một lúc rồi buông tay, lạnh nhạt: "Nhìn đường"
".....Ân"
Hứa Tri Lục không phải là người lấy oán báo ân, cô xoa xoa tay, mím môi nói: "Cảm ơn"
Thẩm Tư Diên "ừ" một tiếng, cùng nhau vào lớp.
Vào lớp, Hứa Tri Lục cũng không suy nghĩ cặn kẽ về việc lúc nãy. Cô lúc 7 tuổi được đón về nhà, về sau cũng không quen ai ngoài Thẩm Tư Diên. Thời gian nói dài cũng không phải dài, ngắn cũng không hẳn ngắn, nhưng mỗi năm tháng của cô đều có Thẩm Tư Diên bên cạnh.
Thẩm Tư Diên không có tình cảm yêu đương với cô, nhưng tình làng nghĩa xóm thì vẫn có. Cho nên thuận tay giúp đỡ, cô cũng không cảm thấy có gì kỳ quái.
Chỉ là trong mắt những bạn học khác, chính là có ý nghĩa không giống vậy.
Hết tiết một, Hứa Tri Lục kéo Tân An An đi vệ sinh. Lúc ra ngoài cô nghe thấy giọng của bạn học ở hành lang.
"Mấy người biết gì chưa, Hứa Tri Lục hôm nay làm như vô tình ôm Thẩm Tư Diên đó"
"Nghe rồi, Tiết Hạo ở lớp 5 chính mắt nhìn thấy, trên diễn đàn còn đăng một bức ảnh, mọi người truyền tay muốn điên rồi"
"Ta nhổ vào, mấy ngày trước Hứa Tri Lục còn tỏ vẻ lạnh lùng với Thẩm Tư Diên, hóa ra là lạt mềm buộc chặt"
.......
Hứa Tri Lục nghe mấy lời thảo luận, mí mắt giật giật.
Cô lạt mềm buộc chặt Thẩm Tư Diên ?
Cô không bị bệnh.
Hứa Tri Lục mặt không biểu tình về lớp, trong lớp xì xào liền ngưng bặt, nhưng trên mặt mỗi người biểu tình ý vị thâm trường.
Không ít người không nhịn được lòng hiếu kỳ, trộm đánh giá cô.
Tân An An cũng không gấp, lên diễn đàn. Tìm thấy tấm ảnh liền đưa trước mặt Hứa Tri Lục, đè nén giọng: "Tri Lục, là thật sao?"
Hứa Tri Lục liếc nhìn bức ảnh, là lúc Thẩm Tư Diên kéo cô, cơ thể cô không vững, bám vào vai hắn.
Nhìn từ phía sau.... Quả thật giống như đang ôm.
Hứa Tri Lục huyệt thái dương giật giật, nghiến răng: "Không phải"
Cô nói: "Bảo tôi ôm Thẩm Tư Diên, chẳng bằng bảo tôi ôm Thành Tống đi"
"Cô nói cái gì?"
Phía sau truyền đến giọng nói thanh lãnh của nam sinh. Hứa Tri Lục cứng người, quay lại nhìn người đột nhiên xuất hiện.
Hai người im lặng nhìn đối phương, Hứa Tri Lục nhìn đôi mắt thâm trầm của hắn, cảm giác có gì đó sai sai.
Thẩm Tư Diên hình như tức giận.
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, cô liền dập tắt ý nghĩ đó. Hắn giận dữ cái gì, giận mọi người vấy bẩn hắn? Hay là giận cô châm chọc hắn "ôm ôm ấp ấp"
Nghĩ đến đây, Hứa Tri Lục mím môi, hỏi lại: "Anh nói gì cơ?"
Thẩm Tư Diên chỉ trầm mắt nhìn cô, không nói.
Hứa Tri Lục phiền chán, cũng không muốn đôi co với hắn: "Sao anh vô duyên thế, nghe lén tôi với An An nói chuyện là sao"
Thẩm Tư Diên "..."
Tân An An "..."
Đây cũng không xem là nghe lén, bọn họ nói chuyện giọng có chút to.
Nói xong, Hứa Tri Lục cũng không muốn dây dưa, liền dứt khoát quay lên không thèm nói gì nữa.
Tân An An liếc nhìn Hứa Tri Lục, lại nhìn trộm biểu cảm Thẩm Tư Diên phía sau, đột nhiên đoán ra được cái gì đó đặc sắc.
Thẩm Tư Diên phải chăng tức giận vì câu nói Hứa Tri Lục muốn ôm Thành Tống ? Hay là ghen?
Tân An An trong đầu như có nghìn con ngựa đang chạy muốn nứt ra, cảm thấy không có khả năng cho lắm.
Thẩm Tư Diên không thích Hứa Tri Lục mà.
Lại nghĩ một vòng, cũng không nghĩ ra được lý do khác. Nếu như cô nhớ không nhầm thì Thẩm Tư Diên chưa từng nói rằng không thích Hứa Tri Lục, đương nhiên cũng chưa nói thích.
Nghĩ nghĩ, Tân An An tự khiến bản thân quay cuồng.
Cô liến nhìn giáo viên đang bước lên bục, tay cầm di động dưới bàn kéo làm mới tin tức trên diễn đàn, đứng về phía chiến tuyến Hứa Tri Lục.
Vừa kéo một cái, liền không thấy bài đăng nữa rồi.
Tân An An dụi dụi mắt, ấn vào tìm kiếm, vẫn là không có.
Cô trừng to mắt nhìn điện thoại, nhỏ giọng thì thào với Hứa Tri Lục: "Tri Lục, bài đăng bị xóa rồi."
Hứa Tri Lục "ừ" một tiếng.
Tân An An quay đầu nhìn, lại thấp giọng: "Là Thẩm Tư Diên xóa sao?"
"Không biết"
Hứa Tri Lục vỗ đầu cô: "Nghe giảng đi"
"....Ồ"
-
Bài đăng bị xóa, mọi người lại càng hăng hái thảo luận.
Người người đều đang phỏng đoán có phải Hứa Tri Lục có tật giật mình hay không, có gan làm mà không có gan thừa nhận vì vậy tìm người xóa bài.
Thẩm Tư Diên từ sân bóng quay lại, vừa lúc nghe được một câu nói đầy hưng phấn: "Nói thật, ôm ấp Hứa Tri Lục cũng rất sướng đi, vòng eo tinh tế, chân dài lại có đầu óc, nhất định rất mềm, Thẩm Tư Diên..... A"
Đang suy nghĩ bậy bạ, hắn đã bị ai đó phía sau đá một cái vào chân, chân liền nhũn, ngã dụi về phía trước.
"Mẹ kiếp!" Trần Chí Tân quay người lại, cao giọng mắng to: "Mẹ mày thằng nào...."
Lời vẫn chưa nói xong, cổ áo phía sau bị ai đó túm không thở nổi. Hắn hai tay cố gắng kéo cổ áo, há to miệng muốn hít thở.
Nhưng người phía sau căn bản không buông lỏng tay.
Thẩm Tư Diên tay vẫn túm chặt quay người kia lại, Trần Chí Tân vẫn không biết người tới là ai, hắn cố gắng mở mắt, phía trước lại tới một cú đấm.
"Aaaa" Tiếng hét tê tâm liệt phế truyền tới khắp sân bóng.
Liên tiếp mấy cú đấm, khuôn mặt Trần Chí Tân khiến người khác không nỡ nhìn.
Thành Tống ở bên cạnh kinh hồn táng đảm, hắn không hiểu vì sao tự dưng anh Diên lại đột nhiên tức giận đến vậy.
Nhìn thấy càng ngày càng nhiều người vây xung quanh, Thành Tống liền gấp rút kéo người: "Anh Diên! đủ rồi, anh cứ tiếp tục đánh như vậy liền xảy ra chuyện đó"
Thẩm Tư Diên nghĩ cũng không nghĩ lập tức đẩy hắn ra. Thành Tống lảo đảo suýt chút nữa ngã xuống.
Thẩm Tư Diên không nhìn Thành Tống, hắn ấn đầu Trần Chí Tân xuống ma sát với đất. Trần Chí Tân khóc lóc cầu xin, ánh mắt ngập tràn sợ hãi: "Anh Diên anh Diên.... Em sai rồi, em sai rồi." Tuy rằng hắn không biết mình sai ở đâu, nhưng hắn biết, không nói vậy Thẩm Tư Diên liền không bỏ qua cho hắn.
Thẩm Tư Diên vẫn còn muốn tiếp tục, phía không xa truyền tới thanh âm quen thuộc: "Thẩm Tư Diên, anh đang làm cái gì?"
Bây giờ là thời gian nghỉ trưa, Hứa Tri Lục vốn dĩ đang ở trong lớp ngủ. Đang chuẩn bị vào giấc, trong lớp đột nhiên náo loạn.
Tân An An trực tiếp lay tỉnh cô, hét lên: "Tri Lục Tri Lục, có người nói Thẩm Tư Diên đang ở sân bóng đánh nhau kìa."
Hứa Tri Lục đối với truyện này, không có hứng thú.
Thẩm Tư Diên đánh nhau không phải ngày một ngày hai, cô chẳng hiếm lạ gì. Tân An An lại không nhẫn nại, liền lôi kéo cô đi về phía sân bóng, vẫn không quên nhắc nhở cô: "Có phải bà đã quên lần trước Thẩm Tư Diên đánh nhau, mẹ của hắn nhờ chuyện gì không?"
Tức khắc, ký ức của Hứa Tri Lục bị đánh thức.
Tân An An nói lần trước, cũng không biết tại sao Thẩm Tư Diên xung đột rồi đánh nhau với người ta, sau đó còn bị gọi phụ huynh đến. Thẩm mẹ sau khi đến giải quyết sự tình, liền nói với Hứa Tri Lục hai câu, nói là về sau khi Thẩm Tư Diên đánh nhau mong cô ngăn hắn một chút, Thẩm Tư Diên đánh nhau một lần nhà liền mất một tầng, nhà họ Thẩm sớm muộn cũng bị hắn làm cho táng gia bại sản, đến lúc đó không thể mua quần áo cho cô nữa.
Đối với lời nói của Thẩm mẹ như vậy, Hứa Tri Lục cũng không thấy kỳ quái.
Thẩm mẹ thích nói đùa, lại rất thích cô, có lúc còn vì cô mà đánh Thẩm Tư Diên, đây là điều mà Hứa Tri Lục luôn để trong lòng.
Thẩm mẹ là người duy nhất cho cô cảm nhận được "tình mẹ". Dì giao việc gì cho cô, cô đều tận tâm tận lực hoàn thành.
Khi Thẩm mẹ nói những lời đó, Tân An An cũng có mặt.
Hứa Tri Lục nhớ lại, liền gấp gáp: "vậy nhanh lên chút"
"Ân"
Hai người tới sân bóng, xung quanh đã có không ít bạn học, chỉ chỉ trỏ trỏ thảo luận sôi nổi, Hứa Tri Lục nghe tiếng khóc như quỷ oán thán. Cô chau mày, nhìn về phía người đang tràn ngập sự thù địch cách đó không xa, chỉ có thể hét to đến khô cổ.
Cô không thể trực tiếp khiến Thẩm Tư Diên dừng tay, chỉ có thể dùng phương pháp có chút ngớ ngẩn này đánh động hắn.
Nói được một câu, Thẩm Tư Diên liền nâng mắt nhìn qua.
Trần Chí Tân như nhìn thấy được hy vọng, ánh mắt nhìn về phía Hứa Tri Lục như nhìn thấy đấng cứu thế.
Hứa Tri Lục nhìn người bị đánh, bước về phía trước hai bước, nén giọng hỏi: "Cái loại rác rưởi như này cũng đáng để anh động tay chân?"
(cuối cùng cũng đuổi kịp tiến độ, bây giờ là 1:32 đó. Tự làm tự chịu, mai phải chăm chỉ hơn mới được)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.