Nam Thần Bị Tôi Đá Điên Cuồng Theo Đuổi Tôi

Chương 4




Ngay lập tức, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ chấn kinh.
Hứa Tri Lục, cô uống lộn thuốc sao?
Lại nhìn Thẩm Tư Diên có vẻ như không hề giận dữ một chút nào.
Tính khí của Thẩm Tư Diên rất không tốt, ương bướng, cà phất cà phơ điển hình là thể loại nam sinh khiến giáo viên và bậc phụ huynh đau đầu.
Thế nhưng làn da của hắn rất tốt, chỉ nhiêu đó thôi dù là thiếu niên tính khí thối như vậy vẫn hấp dấn biết bao nhiêu người.
Mọi người lăm lăm nhìn về phía họ, rất mong chờ phản ứng của Thẩm Tư Diên.
Thẩm Tư Diên sắc mặt ngưng trọng, nhìn miếng đùi gà bị gắp trở về, mím chặt môi. Qua một lúc hắn nói: "Rất xin lỗi"
Chúng bạn ngốc lăng
Tay cầm đũa của Hứa Tri Lục khựng lại, thu hạ tầm mắt: "Thôi bỏ đi"
Lại nói: "Con người tôi đại nhân đại lượng, không chấp nhặt với anh"
Thẩm Tư Diên mím môi.
Bạn học chung quanh ánh mắt mờ mịt, không hiểu sự việc phát triển theo hướng nào.
Đột nhiên, Thẩm Tư Diên nâng mắt lạnh lẽo nhìn một vòng, lập tức, mọi người né tránh ánh mắt, nhìn quanh quất.
Hứa Tri Giai đứng bên cạnh, sắc mặt chuyển từ hồng sang xanh, không thể tin nổi những gì đã nhìn thấy.
Cô ta giật giật khóe miệng, thì thào: "Tư Diên ca ca, sao anh lại....."
Chưa nói xong liền bị Thẩm Tư Diên đánh gãy, giọng nói lạnh nhạt vô tình: "Đừng làm phiền tôi"
-
Vừa ra khỏi nhà ăn, Tân An An liền không khống chế nổi ôm bụng cười to: "Trời ơi!!! Tri Lục, ngươi có nhìn thấy sắc mặt khó coi lúc nãy của Hứa Tri Giai không"
Tân An An lắc cánh tay cô, giọng nói hào sảng: "Mẹ nó sướng thật! Tôi hôm nay muốn hét lên tung hô hành động của Thẩm Tư Diên và Thành Tống"
Hứa Tri Lục "..."
Cô không chút hứng thú đáp lại: "Ừ, hét đi"
Tân An An nghẹn khuất, quay đầu qua: "Sao bà không có cảm giác gì vậy"
Hứa Tri Lục nhướn mày: "cảm giác gì?"
"Cao hứng a" Tân An An nói: "lẽ nào trông Hứa Tri Giai như vậy không cảm thấy sung sướng à?"
Hứa Tri Lục ngẫm một lát, gật đầu: "có chút"
Cô nói: "Lúc nãy nhìn cô ta như vậy liền nhớ tới sự ngu ngốc trước kia của bản thân, bà cảm thấy tôi có thể vui nổi sao?"
Tân An An "..."
Lời này thứ cho cô không thể đỡ nổi.
Hứa Tri Lục nghĩ nghĩ, vỗ vai Tân An An: "Đừng nghĩ gì cả, giờ tôi chẳng cảm thấy gì nữa rồi"
Một khi nghĩ thoáng ra, liền phát hiên thế giới trở nên tốt đẹp biết bao.
Tân An An vẫn còn muốn nói gì đó, Hứa Tri Lục liền chuyển chủ đề: "Về lớp đi, tôi muốn ngủ trưa"
"....OK"
Hai người về lớp, đối với sự hiếu kỳ của cả lớp, Hứa Tri Lục không có hứng thú tìm hiểu.
Cô nằm ngủ được một lúc, đột nhiên bị lạnh tỉnh lại.
Gió ngày xuân vẫn có chút lạnh, cửa sổ không biết bị ai mở ra, gió lạnh thổi vào khiến người ta run rẩy.
Hứa Tri Lục mơ mơ hồ hồ đang muốn duỗi tay đóng cửa, vẫn chưa kịp chạm tới, liền thấy trên đầu xuất hiện một cánh tay rất đẹp.
Gân tay nổi lên bởi luyện tập bóng rổ thường xuyên, trông rất mạnh mẽ, nhưng cơ bắp cũng không quá rắn rỏi.
Ngón tay dày, hơi cong cong, kéo cửa sổ đóng lại.
Hứa Tri Lục tay dừng giữa không trung liền nhanh chóng thu hồi về. Cô cũng không nói cảm ơn cũng chẳng nhìn xem là ai, tiếp tục gục xuống bàn ngủ. Bởi không cần nhìn cô cũng biết đó là tay ai.
Trước kia Hứa Tri Lục chính là rất thích đôi bàn tay đó của Thẩm Tư Diên. Thon dài đẹp đẽ, khớp xương rõ ràng hữu lực.
Cứ thế nghĩ đến khi ngủ lúc nào không hay. Cô mơ một giấc mơ. Trong mơ, cô và Hứa Tri Giai vì một chuyện nhỏ mà xảy ra mâu thuẫn. Mẹ Hứa chẳng cần biết đúng sai liền mắng cô từ hồi về suốt ngày gây chuyện, cái nhà này vì cô mà không thể yên tĩnh nổi một ngày.
Hứa Tri Lục cảm thấy ủy khuất, tâm sinh đố kị.
Tại sao Hứa Tri Giai làm gì cũng đúng, cô làm cái gì cũng bị coi là sai.
Cô cùng Hứa mẹ cãi nhau một trận, tông cửa chạy ra ngoài. Nhưng không dám đi xa, cô sợ nếu như đi xa rồi thì thật sự không thể quay lại.
Cô tìm một góc nhỏ ngồi xổm xuống, chôn mặt trên đầu gối khóc. Khóc không biết bao lâu, đến khi trời bắt đầu tối mới quay lại, cô nghe thấy âm thanh quen thuộc.
Thiếu niên thanh âm lãnh đạm, không nhẫn nại: "Hứa Tri Lục, quay về thôi"
Cô ngẩng đầu, nước mắt đảo quanh nhìn hắn.
Hắn hướng về cô, dang hai tay, để cô nắm lấy, cảm nhận hơi ấm. Ánh mặt trời chầm chậm tắt dần, kéo dài cái bóng của hắn.
.........
Khi tỉnh lại, Hứa Tri Lục phát hiện lớp học ngoài ý muốn im lặng lạ thường, bình thường nghỉ giải lao buổi trưa rất nhiều người chơi game ồn ào nhưng giờ lại không thấy đâu.
Ngơ ngác một chút cô mới cuối đầu xuống ngăn kéo tìm khăn giấy, lau nước mắt trên mặt. Trong mơ, không ngờ rằng lại khóc.
Hứa Tri Lục chậm chạp thu lại tâm tư, cúi đầu đọc sách.
Trước khi bắt đầu tiết học tiếp theo 20 phút mọi người mới lục tục quay về lớp.
Hứa Tri Lục ngạc nhiên, quay đầu hỏi: "Buổi trưa lúc nào thì ra ngoài vậy?"
Tân An An nhìn cô, môi giật giật: "hả?" sững người, ánh mắt lảng tránh đáp: "chính là lúc bà ngủ, tôi không ngủ được, liền cùng mấy người khác ra căn tin mua ít đồ"
Nói xong, liền lấy từ túi ra một viên kẹo đưa cho Hứa Tri Lục: "Ăn không?"
Hứa Tri Lục nhìn viên kẹo, cầm lấy: "Cảm ơn"
Cô lúc này thật sự cảm thấy muốn ăn chút gì đó ngọt.
Kẹo vị quýt ngập tràn ở đầu lưỡi, chua chua ngọt chọt khiến tâm trạng cô tốt lên không ít.
Hứa Tri Lục cong cong cười, thấp giọng: "vị kẹo này không tồi"
Tân An An gật gật: "Ừ, ngon nhỉ"
"Căn tin bán cái này sao?"
"....không phải" Tân An An có chút gấp gáp đáp: "Tôi cầm từ nhà đến, không biết bố mẹ mua ở đâu"
Nghe xong, Hứa Tri Lục thuận tiện đáp: "vậy hỏi xem bố mẹ mua ở đâu giúp tôi, tôi cũng muốn mua"
Tân An An môi mấp máy, cứng ngắc gật gật "OK"
Tiết học buổi chiều có vẻ nhẹ nhàng, giáo viên trên bục thì kích động nói không ngừng, học sinh bên dưới thì gật gù muốn ngủ.
Hứa Tri Lục buổi trưa ngủ không được ngon giấc nên lúc này cũng không khỏi buồn ngủ. Nghe giảng mà tâm trí lại bay bổng đi đâu.
Cô nhớ lại giấc mơ buổi trưa, giấc mơ đó.....trên thực tế có phát sinh qua.
Đời trước, cô cùng Hứa Tri Giai và mẹ Hứa cãi nhau rất nhiều lần, mỗi lần đều bật khóc chạy đi.
Lần nào tìm thấy cô cũng là Thẩm Tư Diên.
Cô cũng chính vì vậy mà thích Thẩm Tư Diên đến như vậy.
Hắn lạnh nhạt nhưng thực ra cũng không phải người vô tình dần dần cô sinh ra tâm lý ỷ lại đối với hắn.
Nhưng đời trước của cô là không hiểu chuyện, Thẩm Tư Diên đi tìm cô, tốt với cô, chỉ đơn giản vì coi cô như em gái hàng xóm mà thôi. Có lẽ nhìn cô quá đáng thương đi. Nói chung không phải là đau lòng hay thích cô.
Nghĩ tới đó, đằng sau đột nhiên bị người ta chọc.
Cô tức giận quay đầu, nhìn thấy đôi mắt thâm trầm của thiếu niên phía sau.
"Làm sao?" Hứa Tri Lục hơi gắt lên.
Thẩm Tư Diên khẽ giật mình, thấp giọng: "Muộn một chút cùng về"
Hứa Tri Lục mím môi, không do dự cự tuyệt: "Không, tôi có việc"
Thẩm Tư Diên chau mày, trề môi muốn hỏi là việc gì thì Hứa Tri Lục đã quay đầu.
Hắn nhìn chằm chằm gáy của cô, thất vọng cúi đầu. Trường của họ là trường quốc tế, tạm thời không cần giờ tự học buổi tối. Thêm vào đó, việc buổi tối đi học về không an toàn, rất nhiều học sinh thuê gia sư, hoặc là tự học tại nhà. Vì vậy, tan học là mọi người đều thả lỏng.
Hứa Tri Lục chào tạm biệt Tân An An sau đó lấy cặp xuống lầu. Cô đi rất nhanh, cũng không để ý người đang đi phía sau. Hứa Tri Lục có một việc rất quan trọng phải làm, cô phải đi cắt tóc. Đáng nhẽ hôm qua định đi rồi nhưng lại mưa cho nên mới phải dời sang ngày hôm nay.
Thẩm Tư Diên theo xuống dưới lầu, nhìn thấy cô hình ảnh cô tiêu sái đạp xe đi mất. Hắn nhăn mày, lên xe đạp, đuổi theo, Thành Tống không biết từ đâu đi ra, gào lên: "Anh Diên! Anh đi nhanh như vậy làm gì! Hôm nay không đánh bóng sao?"
Thẩm Tư Diên lạnh giọng vất lại hai từ: "Không đánh"
Thành Tống "...."
Nhìn theo thân ảnh đang xa dần của Thẩm Tư Diên, hắn gãi gãi đầu, quay sang nhìn người anh em Cao Trì: "Anh Diên hai ngày nay...mày xem có phải đầu óc bị rối loạn hay không?"
Cao Trì nhướn mày: "Còn hơn thế ấy" Hắn sờ sờ cằm: "Cứ như thay đổi thành người khác vậy"
Thành Tống trầm tư: "Sao lại nói thế"
Cao Trì cùng lớp với Hứa Tri Lục cho nên nhất cử nhất động xảy ra trong lớp đều rất rõ. Đối với ánh mắt hiếu kỳ của Thành Tống hắn "phì" một cái nói: "Mày biết trưa nay anh Diên làm gì không?"
"Làm cái gì?"
Cao Trì thở dài: "Anh ấy đuổi bọn tao ra khỏi lớp"
Thành Tống mí mắt giật giật: "Tại sao?"
Cao Trì lắc đầu: "Không biết, có thể là do lớp tao ồn quá, anh Diên còn đưa tiền cho tụi tao nhanh chóng cút ra chỗ khác, chỉ có Hứa Tri Lục đang ngủ không bị đuổi ra. Mày thấy có kỳ lạ không?"
Thành Tống "..."
Hắn trầm mặc một lúc, đột nhiên hỏi: "Mày còn bao nhiêu tiền?"
Cao Trì không hiểu nhìn hắn: "Mày cần làm gì? Vay mua giầy để đánh bóng thì miễn đi."
"..." Thành Tống mắt trắng dã, phẫn nộ đáp: "Mua cái rắm! Anh Diên bị bệnh rồi, tao cho anh ấy vay tiền đi chữa bệnh"
Cao Trì "..."
-
Ra khỏi trường, Hứa Tri Lục tìm đến quán cắt tóc gần nhà. Sau khi ra ngoài, mái tóc dài đen nhánh trở thành tóc ngắn ngang vai, kiểu tóc rất đẹp, đặc biệt phần đuôi còn được uốn cúp, phối hợp với đôi mắt hạnh to tròn, nhìn toát lên vẻ yêu kiều lại đáng yêu không kém.
Vừa ra ngoài liền gặp Thẩm Tư Diên. Hai người bắt gặp ánh mắt của nhau, Hứa Tri Lục mặt không biểu cảm: "Cũng đến cắt tóc à?"
Thẩm Tư Diên ngơ ngẩn trong chốc lát đáp: "Ừ"
Hắn hạ tầm mắt dừng lại nhìn khuôn mặt của Hứa Tri Lục: "Đợi lát nữa hãng đi"
Hứa Tri Lục nhìn hắn: "Tại sao?"
Thẩm Tư Diên im lặng chốc lát nói: "Đợi tôi một chút?" Nói xong, đang muốn bổ sung thêm một câu, cùng nhau ăn cơm rồi về.
Vế sau chưa kịp nói đã nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ của Hứa Tri Lục. Cái nhìn mơ hồ khiến người khác khó hiểu. Nhưng vừa trần trụi lại vừa trực tiếp rơi xuống người hắn.
Đối với ánh mắt của cô, Thẩm Tư Diên không hiểu sao có chút lúng túng. Lông mi hắn hạ xuống, hắng giọng: "Cô đang nhìn gì vậy?"
"Nhìn anh..." Hứa Tri Lục có chút đăm chiêu, không nhanh không chậm: " xem có phải "bể bóng" rồi không."
(có chút mệt mỏi á, bệnh lười lại tái phát rồi, muốn dịch để vừa luyện dịch vừa học từ mới nhưng trong "thư viện" nhiều truyện chưa đọc quá, thèm thuồng kinh khủng. Hôm qua mải đọc nên chưa dịch xong 1 chương. Tiến độ mỗi ngày 1 chg khó quá, huhu. Ai ủn mông mình điiiii)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.