Nam Thần Bị Tôi Đá Điên Cuồng Theo Đuổi Tôi

Chương 17




Về phòng ký túc, hai bạn cùng phòng đang tắm, chỉ có Giản An trong phòng. Nhìn thấy sắc mặt của Hứa Tri Lục, Giản An ngạc nhiên: "Tri Lục, đang nghĩ gì thế?"
Hứa Tri Lục hoàn hồn, lắc đầu: "không có gì đâu". Cô mím môi, để cái túi lên bàn.
"Hóa ra cậu vừa ra ngoài mua đồ à"
Hứa Tri Lục tiếp tục lắc đầu: "Không phải". Cô thở dài, nhẹ giọng nói: "Không mua gì hết"
"Hả?"
Hứa Tri Lục quay đầu nhìn cô, lấy đồ trong túi ra, hỏi: "Có muốn ăn vịt quay không?"
Trong túi ngoài thịt vịt còn có hai lọ sữa chua cùng hoa quả đã được rửa sạch để trong hộp nhựa.
Giản An nghe thấy, bất ngờ nhìn cô: "Đồ ở đâu vậy? Nhà cậu mang đến à?"
"Không phải" Hứa Tri Lục bày đồ lên bàn: "Là người khác tặng"
Giản An môi giật giật, nhìn dáng vẻ cô không muốn nói, cũng không hỏi nhiều: "Thật sự có thể ăn sao?"
Nghe xong, Hứa Tri Lục bật cười: "Tất nhiên có thể, mình tớ ăn không hết, đợi họ ra rồi chúng ta cùng ăn"
Giản An cười cười: "Vậy tớ không khách khí nữa". Cô cầm miếng cánh vịt cắn một miếng: "Oa oa, ngon thật sự!!"
(nguyên văn là 鸭架子 mình search ảnh thì không biết là bộ phận nào của con vịt luôn, trông nó khá giống cái giá đỡ, nên mình đổi thành cánh vịt. Cao nhân nào chỉ mình biết đó là bộ phận nào với =.=)
Hứa Tri Lục gật đầu: "Ừm, là tự làm đó, rất sạch sẽ". Cô rất thích vịt quay do ông ngoại Thẩm Tư Diên làm, ăn qua một lần liền nhớ mãi không quên. Thẩm Tư Diên không biết nó ngon ở chỗ nào, nhưng cũng không ghét, mỗi lần về nhà ông bà lúc quay lại đều cầm mấy hộp thịt vịt đưa cô.
Đối với việc hắn đưa đồ, cô trước kia cũng không nghĩ gì nhiều, cũng không cảm thấy lạ. Bởi vì trước kia mỗi lần Thẩm Tư Diên đưa đồ đều nói, ông bà hắn bắt hắn cầm về, mẹ hắn cũng cầm, dần dà về sau, Hứa Tri Lục cũng không hỏi xem ai kêu hắn cầm về nữa. Tự nhiên cũng không nghĩ xem thâm ý là gì.
Nhưng bây giờ, cô chính là cảm thấy lạ. Cô hạ mắt nhìn xuống đồ trong túi bóng, vẫn không nghĩ được nguyên do, Giản An đột nhiên lên tiếng: "Mới lấy từ tủ lạnh ra thì ăn càng ngon"
Nói xong, liền kinh ngạc hỏi: "Tri Lục, đây là vừa lấy ra khỏi tủ lạnh sao?"
Hứa Tri Lục ngẩn người, sờ sờ túi: "Có lẽ vậy"
"Bạn cậu sống gần trường à?"
Hứa Tri Lục sờ cái túi, lắc đầu: "Không phải, chắc là hắn để nhờ tủ lạnh ở siêu thị bên kia"
"Ồ ồ"
Giản An cũng không hỏi nữa, lẩm bẩm một mình: "Thật sự ngon quá đi"
Hứa Tri Lục im lặng thở dài một tiếng, đột nhiên nhớ tới việc Thẩm Tư Diên hỏi mình vụ điện thoại.
Điện thoại sập nguồn từ chiều hôm qua, Hứa Tri Lục để điện thoại ở ký túc sạc pin, buổi tối sau khi tự học xong rất mệt liền tắm xong rồi ngủ luôn, không mở máy.
Cô lấy điện thoại ra, bật nguồn vào wechat liền thấy vài tin nhắn tới. Là tin nhắn tối hôm qua Thẩm Tư Diên gửi.
Hứa Tri Lục đọc từng tin một, môi mím chặt. Cô hình như đã biết tại sao Thẩm Tư Diên tức giận rồi.
Đọc xong, ngón tay Hứa Tri Lục đặt trên màn hình rất lâu, cuối cùng vẫn là đóng máy lại. Cô căn bản không biết nên trả lời hắn thế nào.
Ăn xong đồ Thẩm Tư Diên đưa, Hứa Tri Lục tắm rửa nghỉ ngơi. Vừa nằm lên giường, điện thoại dưới gối liền rung lên. Cô cầm lên nhìn, là tin nhắn đến của Thẩm Tư Diên.
Thẩm Tư Diên: đến nhà rồi
Hứa Tri Lục: ồ
Thẩm Tư Diên: tối qua không mở điện thoại?
Hứa Tri Lục: ừ, vừa mới đọc xong tin nhắn hôm qua anh gửi
Thẩm Tư Diên: ừ, nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon
Hứa Tri Lục đang muốn nhắn "ừ" tin nhắn của hắn lại tới.
Thẩm Tư Diên: ngày mai có muốn ăn gì không, cô ở trường chắc cũng ngại ra ngoài, tôi mang cho cô?
Hứa Tri Lục nhìn chằm chằm tin nhắn này, hồi một câu: không cần đâu, đồ ở nhà ăn cũng ngon.
Thẩm Tư Diên: ờ
Hai người không nói chuyện nữa. Hứa Tri Lục để điện thoại chế độ im lặng, bắt đầu ôn tập.
Thành tích của cô tốt, vẫn luôn đứng nhất. Nhưng bây giờ mới trọng sinh trở lại không lâu, lúc học đại học đều quên gần hết kiến thức cấp 3, cũng không biết lần này thi như thế nào.
-
Mấy ngày sau, Hứa Tri Lục và Thẩm Tư Diên vẫn duy trì tự học buổi tối. Cô khoanh vùng kiến thúc, bổ túc cho Thẩm Tư Diên. Mỗi ngày 9 giờ tối, hai người rời khỏi lớp học.
Hứa Tri Lục cũng không biết hắn tại sao mỗi lần đều đi sau cô, nhưng cũng không hỏi. Cô nghĩ chính bản thân mình cũng không muốn nghe câu trả lời, giả vờ như cái gì cũng không biết. Tất nhiên Thẩm Tư Diên cũng sẽ không nói.
Cuối tuần, Hứa Tri Lục về nhà. Thật may là, Hứa Tri Giai tham gia cuộc thi piano ở thành phố khác, Hứa mẹ bồi cô ta đi, Hứa cha cũng bận ra ngoài.
Hứa Tri Lục trải qua cuối tuần đầy thống khoái. Buổi sáng và buổi chiều bổ túc cho Thẩm Tư Diên, thời gian còn lại đều tự tại tự do, rất thoải mái.
Cô suy nghĩ xem có nên đi làm kiếm chút tiền không. Như vậy, đến khi cô 18 tuổi liền có thể thực sự thoát li khỏi nhà này.
Nhưng cô nhìn mấy nơi tuyển dụng, đều yêu cầu đủ 18 tuổi, cô mới 16 tuổi, không có cửa hàng nào cần. Hứa Tri Lục có điểm chán trường.
Cô trước kia năm mới đều cất tiền mừng tuổi, nhưng vẫn không đủ được. Chiều chủ nhật bổ túc cho Thẩm Tư Diên, cô dần dần thất thần. Thẩm Tư Diên làm xong một đề, quay sang muốn hỏi, lại nhìn thấy ánh mắt vô định của cô.
Hắn ngưng một lát lấy lại tờ đề, huơ huơ chiếc bút.
Một lúc sau, Hứa Tri Lục hoàn hồn: "Làm xong rồi?"
"Ừ"
Thẩm Tư Diên đưa bài cho cô: "Xem đi"
Hứa Tri Lục cầm lấy, cẩn thận đọc. Thẩm Tư Diên vẫn nhìn cô, lạnh nhạt hỏi: "Nãy nghĩ gì thế?"
Hứa Tri Lục nghe không rõ: "Gì cơ?"
Thẩm Tư Diên: "Hỏi cô nãy nghĩ gì đến xuất thần vậy?"
Hứa Tri Lục sửng sốt, không nghĩ tới hắn sẽ hỏi như vậy. Cô thở dài, lãnh đạm nói: "Cũng không nghĩ gì, chỉ là muốn...." Nói được một nửa, cô đột nhiên nghĩ tới một việc.
Đối với đôi mắt hạnh sáng rỡ của cô, Thẩm Tư Diên nhướn mày: "Gì thế?"
Hứa Tri Lục mím môi, nhìn hắn: "Anh quen biết nhiều người, biết có thể xin việc ở đâu không?"
Thẩm Tư Diên "...." hắn chau mày, ánh mắt phức tạp nhìn cô: "Hết tiền rồi?"
"không phải"
Hứa Tri Lục không biết giải thích thế nào: "Chỉ là muốn tiết kiệm ít tiền"
Thẩm Tư Diên trầm mặc, thấp giọng nói: "Cô giúp tôi bổ túc không phải cũng là một công việc sao?"
Hứa Tri Lục a lên: "Ý anh là gì?" Thẩm Tư Diên nhìn cô một lúc, ngạc nhiên hỏi: "Mẹ tôi không nói với cô sao?"
"Nói gì cơ?"
Thẩm Tư Diên nhíu mày: "Mẹ tôi nói cô bổ túc cho tôi, sẽ chiếu theo lương gia sư trả tiền cho cô, mẹ không nói cô biết sao?"
Hứa Tri Lục: "Có nói, nhưng không cần đâu, tôi không phải gia sư chuyên nghiệp"
Việc này Thẩm mẹ có đề cập với cô nhưng bị cô từ chối rồi. Thẩm mẹ đối với cô tốt thế nào, cô tất nhiên biết rõ.
Tình huống bổ túc cho Thẩm Tư Diên mà nói, chỉ nằm trong phạm vi hiểu biết của cô thôi, khoản tiền này cô không dám nhận.
Thẩm Tư Diên lạnh nhạt nói: " đưa cô thì cô cầm đi, mẹ tôi không đưa cô thì cũng sẽ đưa người khác, lãng phí"
Hứa Tri Lục cạn lời: "Anh cũng không sợ bị mẹ cắt bớt tiền sao?"
Thẩm Tư Diên nâng mắt nhìn cô: "Cô chưa đủ 18 tuổi, làm được cái gì?" Hắn ngưng một lúc lại nói: "Cô nếu hết tiền cứ nói với tôi"
"Nói với anh làm gì?" Hứa Tri Lục nói: "Tôi không muốn vay tiền người khác, cũng không muốn nợ ân tình ai cả"
Cô cũng không muốn dây dưa vấn đề này, nói được hai câu liền chuyển chủ đề: "Tôi trước sửa bài cho anh, anh xem tài liệu trước kia tôi đưa đi. Muộn chút nữa tôi về trường"
Thẩm Tư Diên đang xoay bút trong tay liền dừng lại, cúi đầu nhìn đồng hồ nói: "Tối nay về ký túc ngủ sao?"
"Ừ, ngày mai đến lớp sớm chút"
Thẩm Tư Diên nhìn cô, môi giật giật, cuối cùng cũng không nói gì.
-
Giảng bài xong cho Thẩm Tư Diên, cũng đến 5 giờ.
Hứa Tri Lục về nhà lấy ít đồ, dắt xe chuẩn bị đạp về trường. Nhìn thấy người đang đứng ở ngoài, Hứa Tri Lục dừng lại: "Thẩm Tư Diên"
Thẩm Tư Diên nhìn cô. Hứa Tri Lục mím môi, nhỏ giọng: "Anh đến trường có việc?"
Thẩm Tư Diên cất điện thoại, ngữ khí bình tĩnh: "Cô tối nay có tự học buổi tối không?"
Hứa Tri Lục sững người: "Có a"
Thẩm Tư Diên: "Thì đó" Hắn nói: "Nói rõ là thời gian tự học buổi tối đều là của tôi, tất nhiên phải đến học rồi" vừa nói hắn vừa quan sát sắc mặt của Hứa Tri Lục, không nhanh không chậm bổ sung: "Sao nào, nghĩ tôi nói đùa à?"
"........"
Không phải thế, nhưng mà Hứa Tri Lục cảm thấy có chút mơ hồ. Cũng không biết tại sao, thời điểm Thẩm Tư Diên nói ra lời này cô cũng không tìm được từ gì để phản bác, thậm chí đối với việc hắn muốn đến trường cũng vậy.
Trường học cũng không phải của mình cô, Thẩm Tư Diên tối chủ nhật muốn đến tự học cũng là hợp tình hợp lý. Hứa Tri Lục ngẩn ngơ, không nghĩ được lý do gì.
"Ờ, nhưng tôi không đến lớp ngay đâu"
Nghe xong, Thẩm Tư Diên lười nhác đáp: "không sao"
Hứa Tri Lục không nói nữa, đạp xe đi trước.
Hai người một trước một sau đạp đến cổng trường. Xe không được trực tiếp đạp vào trường, thông thường đều phải xuống xe dắt bộ vào. Hứa Tri Lục đang muốn đi vào bên trong, cặp liền bị kéo lại.
Cô quay đầu, nhìn đôi mắt đẹp của Thẩm Tư Diên.
"Ăn cơm tối rồi vào?"
Hứa Tri Lục nghĩ vài giây: "Anh muốn ăn gì?"
Thẩm Tư Diên hỏi lại cô: "Thế cô muốn ăn gì?"
"Gà rán"
Thẩm Tư Diên lãnh đạm nói: "Được thôi, đi tiệm gà rán"
Lời này nói ra, Hứa Tri Lục không còn cách nào để từ chối. Thẩm Tư Diên không thích ăn gà rán, mà nói ghét thì đúng hơn. Hắn không thể hiểu nổi tại sao lại có thể loại đồ ăn vừa ngọt vừa cay như vậy.
Hai người khóa xe lại, Hứa Tri Lục về ký túc cất cặp rồi mới tới tiệm gà rán. Đúng lúc là giờ cao điểm cuối tuần, hai trường cấp 2 cấp 3 cùng một chỗ, tiệm gà rán khá đông.
Hứa Tri Lục và Thẩm Tư Diên đi vào, tìm một góc ngồi xuống. Cô không hỏi Thẩm Tư Diên, tự mình lấy thực đơn tìm đồ muốn ăn, sau đó đưa cho Thẩm Tư Diên.
"Anh ăn gì?"
"Cô gọi là được rồi"
Hứa Tri Lục a lên, không khách khí với hắn nữa.
Cô cúi đầu nhìn đồ mình chọn: "Vậy tôi gọi phục vụ"
"ừ"
Không lâu sau, gà rán được mang lên.
Mí mắt Thẩm Tư Diên giật mạnh, nhìn món gà rán màu sắc rực rỡ trước mắt, nâng mắt nhìn người đối diện: "Chỉ gọi một loại này thôi sao?"
Hứa Tri Lục gật đầu: "Không phải anh nói tùy tôi gọi sao?"
Thẩm Tư Diên "........." Hắn nghẹn họng, nửa ngày không nói nên lời: "Được thôi"
Hứa Tri Lục không thèm để ý hắn, vừa ăn vừa nhìn điện thoại, thuận tiện gửi cho Giản An một tin nhắn.
Giản An chiều chủ nhật cũng về trường, Hứa Tri Lục hỏi cô ấy muốn ăn gà rán không.
Giản An: Có, cậu về rồi sao?
Hứa Tri Lục: ừ, đang ở cửa hàng, cậu muốn ăn vị gì?
Giản An: vị cay ngọt là được, thêm một phần bánh mật.
Hứa Tri Lục: được rồi, lát tớ mang về cho
Thu lại điện thoại, Hứa Tri Lục gọi phục vụ: "Anh ơi, em muốn gọi thêm đồ"
Thẩm Tư Diên quay sang nhìn cô. Hứa Tri Lục bình thản tiếp nhận ánh mắt của hắn, nói với nhân viên quán: "Cho thêm một phần bánh mật và gà rán vị ngọt cay mang về"
"OK, còn gì nữa không?"
Hứa Tri Lục nhìn người đối diện: "Còn ăn gì nữa không?"
Thẩm Tư Diên nhìn xuống bàn: "không cần, ăn hết cái này là được"
"........không phải anh ăn không nổi sao?"
Thẩm Tư Diên phủ định: "không phải" Hắn chỉ là không thích ăn, không phải không ăn nổi.
Nghe xong, Hứa Tri Lục cũng không hỏi nữa. Ăn xong, thời gian cũng không còn sớm, Hứa Tri Lục nhìn hắn nói: "Tôi về ký túc"
Thẩm Tư Diên gật đầu: "Đi đi, tôi về lớp"
Về ký túc sau, Hứa Tri Lục đưa gà cho Giản An, thuận tiện chuyển tiền ăn cho Thẩm Tư Diên. Lúc ở trong tiệm, Thẩm Tư Diên trả tiền hết, Hứa Tri Lục cũng không tranh với hắn.
Chuyển xong, một chút cũng không ngạc nhiên, tiền bị trả lại. Hứa Tri Lục nghĩ nghĩ, gọi đồ ăn ngoài.
-Trong lớp không một bóng người.
Thẩm Tư Diên nhìn một vòng, đang muốn về chỗ ngồi, điện thoại liền kêu lên.
"Anh Diên, anh đang đâu đấy?" Tiếng Thành Tống truyền đến: "Tối nay đi ăn đêm không?"
Thẩm Tư Diên nhìn thời gian: "Mày đến trường đi, tao bao."
Thành Tống: "Hả?" Hắn kinh hoàng: "Ở trường? Anh không ở nhà sao, đến trường lúc nào vậy?"
"Mới tới"
Thẩm Tư Diên cầm cốc nước ra ngoài, uống hai cốc nước xong mới cảm thấy vị ngọt cay trong miệng tạm thời biến mất.
"..........."
Thành Tống cạn lời: "Anh đến trường làm gì vậy? Thực sự muốn nghiêm túc học hành?"
Thẩm Tư Diên mím môi: "Muốn đến thì đến"
"Đến đến đến" Thành Tống gào lên: "Anh Diên mời sao em có thể không đến, đợi em nửa tiếng thôi"
Thẩm Tư Diên ừ sau đó ngắt điện thoại. Hắn lại rót thêm một cốc nước mới về lớp.
Mùa hè, trời lâu tối. Từ chỗ của Thẩm Tư Diên vừa đẹp có thể nhìn thấy cảnh hoàng hôn rực rỡ.
Hắn nhìn chằm chằm một lúc, mới lấy SGK từ ngăn kéo ra. Nhân viên giao đồ ăn gọi là lúc hắn đang thất thần.
"Alo"
"Chào anh, anh là Thẩm Tư Diên sao?"
Thẩm Tư Diên đáp: "Là tôi, anh là."
Bên kia nói: "Đồ ăn của anh đã tới, giao tại cổng trường, anh ra ngoài lấy đi"
Thẩm Tư Diên sững sờ, đột nhiên nghĩ tới cái gì: "Vậy anh đợi một lát, tôi ra ngay"
Hứa Tri Lục ở ký túc tắm rửa, vừa xong ra ngoài liền nhìn thấy tin nhắn của Thẩm Tư Diên.
Thẩm Tư Diên: cô gọi đồ ăn?
Hứa Tri Lục: ừ
Thẩm Tư Diên: nãy tôi ăn no rồi.
Hứa Tri Lục: ừ, thế anh đưa người khác ăn đi
Thẩm Tư Diên: không được
Hứa Tri Lục cạn lời, không thèm để ý hắn.
Mấy ngày gần đây, quan hệ hai người vẫn thế. Chính là giống với quan hệ đồng học khác, nhưng cũng không giống lắm. Không khí giữa hai người, so với người khác, hài hòa hơn một chút.
(nghĩ cũng thấy hơi khổ thân Thẩm Tư Diên á, Hứa Tri Lục cũng nói hắn ko thích cô ko phải lỗi của hắn nhưng mà aizzz)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.