Nam Thần Bị Tôi Đá Điên Cuồng Theo Đuổi Tôi

Chương 16




Đối với Hứa Tri Lục việc ở ký túc xá rất tốt, mặc dù giờ giấc nghỉ ngơi và làm việc của mỗi người khác nhau nhưng cô vẫn rất thích.
Bạn cùng phòng đều cùng lớp, tổng có bốn người. Hứa Tri Lục trong lớp không phải quá hòa hợp nhưng cũng khá ổn. Chí ít cho đến thời điểm bây giờ, quan hệ của cô với mọi người đều tốt.
"Tri Lục, đi nhà ăn ăn sáng không?" Cô bạn cùng phòng Giản An hỏi cô. Hứa Tri Lục gật đầu: "Cậu chờ một chút, mình lấy ít đồ"
Lát sau, hai người xuất phát đến nhà ăn. Giản An cũng không nói nhiều, đặc biệt yên tĩnh, chính là kiểu nữ sinh dịu dàng điển hình. Hứa Tri Lục trước kia cũng không chú ý đến cô, sau khi chuyển ký túc xá mới dần dần biết cô ấy.
Ăn sáng xong, hai người về lớp. Bữa sáng khá khô, Hứa Tri Lục vừa vào lớp liền cầm cốc của mình và Tân An An đến chỗ lấy nước. Cô cảm thấy bản thân bị bát mì buổi sáng làm khát chết rồi.
Để cốc dưới vòi nước, Hứa Tri Lục ngước mắt nhìn trời. Sắc trời hôm nay trông bình thường, hình như còn muốn mưa. Hứa Tri Lục nghĩ ngợi, trong phòng học hình như không có ô, có thể trận mưa này đến trưa vẫn chưa ngừng.
Đang nghĩ bên cạnh liền truyền tới âm thanh bạn học lạ nói chuyện.
"Sáng nay bà có thấy không? Thẩm Tư Diên đi học lại rồi."
"Thấy rồi, sắc mặt hắn dọa tôi hú hồn, tôi suýt chút nữa nghĩ rằng hắn đến trường để đánh nhau đó"
"Tôi đoán lại có người chọc hắn không vui rồi."
...........
Hứa Tri Lục mải nghe tiếng nói chuyện phía sau, nước đầy hai cốc nước cũng không chú ý. "Hứa Tri Lục, nước của cậu đầy rồi."
Hứa Tri Lục hoàn hồn, vội vàng đóng vòi: "Xin lỗi"
Bạn học nghi ngờ nhìn cô: "Không sao"
Hứa Tri Lục mím môi, cầm hai cốc nước đã đầy về lớp. Vừa vào lớp liền nhìn thấy người đang đứng ở cuối dãy kia. Hắn mặc đồng phục xanh trắng của trường, giống với bao bạn học khác, nhưng lại có chút không giống.
Nghe thấy âm thanh, Thẩm Tư Diên quay đầu sang nhìn cô. Hai người bốn con mắt nhìn nhau, Hứa Tri Lục cũng không quá để ý, mặt không đổi sắc đi về bàn mình. Cô vào lớp bằng cửa sau về chỗ, tất nhiên phải đi qua chỗ của Thẩm Tư Diên.
Vừa đi đến chỗ bên cạnh hắn, cánh tay liền bị người giữ lại. Hứa Tri Lục chau mày, nâng mắt nhìn hắn: "Làm gì vậy?"
Thẩm Tư Diên mím môi thành một đường thẳng, mâu quang trầm mặc nhìn cô: "Cô chuyển đến ở trong trường?"
Hứa Tri Lục gật đầu.
Thẩm Tư Diên mặt biến sắc, thấp giọng hỏi: "Chuyển khi nào?"
"Mấy ngày trước. Làm sao?" Cô khó hiểu: "Anh hỏi để làm gì?"
Thẩm Tư Diên nhìn cô hồi lâu, đột nhiên buông tay: "Chả sao cả" Hắn ngữ khí bình tĩnh: "Cũng tốt"
Hứa Tri Lục không nói gì nữa, cũng không nhìn hắn, về chỗ mình, mở sách ra đọc.
Tân An An vào lớp trước 5 phút trước khi chuông kêu, bữa sáng hôm nay của cô rất ngon cho nên tâm trạng đặc biệt vui vẻ.
"Chào buổi sáng Tri Lục, anh Diên đi học lại rồi à" Tân An An nhiệt tình: "Lâu rồi không gặp"
Thẩm Tư Diên không đáp, lạnh mặt nhìn cô.
Tân An An ngốc lăng, bị ánh mắt của hắn làm cho đông lạnh. Cô sờ sờ cổ, khó hiểu nhìn Hứa Tri Lục, an tĩnh về chỗ ngồi.
Tân An An có chút bức bách, lại nhìn Hứa Tri Lục đang đọc sách, rồi quay đầu nhìn Thẩm Tư Diên, không nhịn được viết cho Hứa Tri Lục mẩu giấy.
--Bà với Thẩm Tư Diên cãi nhau à?
--?
--Hắn thật đáng sợ, nãy hắn nhìn tôi như kiểu tôi dĩ hạ phạm thượng hắn ấy.
--Không biết, có thể hắn cũng giống như chúng ta, mỗi tháng "mùa dâu" tới.
--Hắn nhìn bà cũng rất khủng bố, hai người xác định không cãi nhau?
--Không có.
Tân An An đọc mẩu giấy viết đầy chữ của hai người, đầu như bị ngâm nước. Lại nhịn không được quay đầu nhìn Thẩm Tư Diên.
Thẩm Tư Diên lúc này đã nằm xuống bàn ngủ, không nhìn hai người họ.
"Thẩm Tư Diên đến trường chỉ để ngủ sao?"
Hứa Tri Lục: "......đi mà hỏi hắn"
Tân An An vuốt cằm: "cảm thấy hắn đang đè nén phẫn nộ"
Hứa Tri Lục không đáp.
Vừa hay chuông vào lớp kêu lên, hai người cũng không thảo luận vấn đề này nữa. Hứa Tri Lục chăm chú nghe giảng, cả một buổi sáng cũng không cùng Thẩm Tư Diên nói một câu nào.
Đến buổi trưa cùng bạn học đến nhà ăn, cô mới bỗng nhiên nhận ra, tâm trạng hôm nay của Thẩm Tư Diên thực sự không đúng. Trước kia mỗi lần hắn tức giận, chí ít cũng sẽ không toàn thân tỏa ra nộ khí ảnh hưởng tới người khác như này.
-
Lúc Hứa Tri Lục và Tân An An quay lại lớp, ở thang máy ngẫu nhiên gặp Thành Tống, trong tay cầm hai suất cơm. Tân An An chau mày: "Cho Thẩm Tư Diên?"
Thành Tống gật đầu: "Hai người ăn chưa?"
"Ăn rồi" Tân An An gật gật: "Làm sao không đi ăn"
Thành Tống làm như vô tình liếc qua Hứa Tri Lục: "Anh Diên nói không muốn ăn"
Hai người: "....."
Nói chuyện đến tận khi vào lớp, Thẩm Tư Diên liếc qua nhìn họ, mâu quang lạnh nhạt, chỉ một lúc liền quay đi.
Lúc này trong lớp khá vắng, Thành Tống cũng không quá để ý, để đồ trên bàn: "Anh Diên giờ có khẩu vị chưa?"
Thẩm Tư Diên "...." Hắn lười nhác nhìn ngoài cửa sổ: "Mày ăn của mày đi"
Thành Tống: "Anh vẫn không đói sao?" Hắn nói: "Anh giận ai vậy?"
Thẩm Tư Diên cũng không thèm nhìn hắn lấy một cái, lấy điện thoại chơi game. Thành Tống cũng không hỏi nữa, ngồi ăn một mình.
Hứa Tri Lục vừa rút ra quyển sách tiếng Anh dưới ngăn bàn, định học mấy từ mới, liền nghe thấy phía sau hỏi: "Hứa Tri Lục, cảm giác sống trong ký túc thế nào?"
Hứa Tri Lục quay đầu, nói với Thành Tống: "Rất tốt, sao thế?"
Thành Tống cười cười lắc đầu: "Không có gì. Tôi chỉ hỏi vậy thôi"
Hứa Tri Lục im lặng một lúc, giọng nói lạnh nhạt: "Muốn thực sự biết như thế nào, ông cũng có thể chuyển vào."
"Thôi thôi." Thành Tống nói: "Ở ký túc không tiện lắm, buổi tối phải tắt đèn"
Hứa Tri Lục "...." Nói cũng có đạo lý.
Yên tĩnh một lúc, Thành Tống còn muốn nói gì đó đã bị Thẩm Tư Diên đánh gãy: "Không ăn trong im lặng được à?"
Thành Tống: "Anh Diên, em còn không phải là vì anh sao" Hắn liếc nhìn Thẩm Tư Diên: "Em đang giúp anh khai thác thông tin đó"
Lời vừa dứt, Thẩm Tư Diên cầm điện thoại ra khỏi lớp. Thành Tống phì một tiếng, cảm khái nói: " Người có tâm trạng u ám thật khó đối phó"
Tân An An cảm thấy buồn cười: "Vậy mà ông còn nói với hắn"
Thành Tống nhìn cô, ý vị thâm trường: "Cô không hiểu được đâu"
Tân An An bĩu môi: "Thẩm Tư Diên hôm nay tâm trạng không tốt, ông biết tại sao không?"
Thành Tống a một tiếng, ánh mắt rơi trên người Hứa Tri Lục, không nói.
Cảm nhận được ánh mắt của Thành Tống, Hứa Tri Lục khó hiểu nhìn hắn: "Nhìn tôi làm gì?" Cô đưa tay chỉ chỉ mình: "Hắn tâm trạng không tốt có liên quan đến tôi?"
Thành Tống gật đầu.
Hứa Tri Lục: ".....Bọn tôi mấy hôm nay đều không liên lạc, như vậy liên quan gì đến tôi"
Thành Tống cũng không biết nguyên do cụ thể là gì, nhưng hắn khẳng định rằng có liên quan đến Hứa Tri Lục, người có thể ảnh hưởng tới tâm trạng của Thẩm Tư Diên duy nhất chỉ có Hứa Tri Lục mà thôi.
Nghĩ vậy, hắn nói: "Ai biết được"
Hứa Tri Lục cảm thấy không còn gì để nói. Cô cúi đầu nhìn sách, không cho rằng việc Thẩm Tư Diên giận dỗi là việc nghiêm túc, hắn tức giận cũng không ít, nhiều hay ít hơn một lần cũng không có gì lạ.
Cả một ngày, Thẩm Tư Diên như uống nhầm thuốc. Hắn không phát hỏa lên bất kỳ người nào, nhưng toàn thân đều tỏa ra tín hiệu người lạ chớ gần, đến gần hắn chính là tử lộ. Ngay cả khi đi qua bàn hắn, mấy bạn học cũng phải vội như ăn cướp, chỉ sợ hắn bạo nộ.
-
Ở ký túc thì phải học thêm buổi tối, Hứa Tri Lục mấy ngày hôm nay đều quen rồi. Buổi chiều tan học liền đến nhà ăn ăn cơm, ăn xong tản bộ một chút, sao đó về phòng học làm chút đề.
Cô không ngờ rằng, sau khi kết thúc tản bộ về lớp, Thẩm Tư Diên vẫn chưa về nhà. Hắn một mình một góc khuất đeo tai nghe, hình như đang chơi game.
Hứa Tri Lục nhìn một lúc, cảm thấy thật thần kỳ. Hứa Tri Lục chầm chậm vào chỗ ngồi của mình. Vừa ngồi xuống, người phía sau liền kéo tóc cô.
Hứa Tri Lục nhíu mày, tức giận trừng hắn. Thẩm Tư Diên sắc mặt lãnh đạm, nhìn cô: "Không giảng bài sao?"
Hứa Tri Lục sửng sốt: "Giảng bài gì?"
Thẩm Tư Diên nhìn cô: "Bổ túc"
Hứa Tri Lục nghẹn lời, ngạc nhiên hỏi: "Không phải chỉ cần cuối tuần sao?"
Thẩm Tư Diên đáp: "Hai ngày cuối tuần quá ít, về sau tự học buổi tối tôi sẽ ở trường, cô buổi tối cũng phải bổ túc cho tôi"
Hứa Tri Lục không đáp, nghi ngờ nhìn hắn một lúc, thấp giọng: "Anh uống lộn thuốc sao?"
Thẩm Tư Diên mặt không biểu tình nhìn cô.
Hai người im lặng nhìn nhau giây lát, Thẩm Tư Diên nhắc nhở: "Tuần sau thi tháng, cô ít nhất cũng giúp tôi tăng điểm số lên chút đỉnh chứ"
Hứa Tri Lục cạn lời: "Có vẻ khó đó"
Thẩm Tư Diên lười nhác: "Ờ, Cô xong bài tập chưa?"
"Làm gì?"
"Làm xong thì bổ túc cho tôi, việc học của cô quan trọng hơn"
Hứa Tri Lục sững sờ, cảm giác lời này có điểm không ổn. Nhưng chỉ một lúc, cô lại không thể chỉ ra lỗi sai trong đó.
Cô ừ một tiếng, mím môi: "Vẫn còn một ít, anh học trước mấy từ mới tiếng Anh đi." Cô chỉ vào vở: "Nhớ không được thì viết, dù nhớ được cũng nên viết ra"
Thẩm Tư Diên cũng không phản kháng, xoay bút trong tay đáp: "Ừ"
Hứa Tri Lục tuy rằng cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không nghĩ nữa. Cô cũng không quản Thẩm Tư Diên, hắn biết nên làm cái gì thì làm là được.
Gió buổi tối rất thoải mái, làm xong bài tập, Hứa Tri Lục liền làm thêm một đề toán. Làm xong, phía sau liền truyền đến giọng nói: "Hứa Tri Lục, sao cô làm bài tập chậm vậy?"
Tay cầm bút của cô ngừng lại, quay đầu nhìn hắn. Nhìn thấy sự kinh ngạc nơi đáy mắt cô, trong đầu Thẩm Tư Diên có một suy nghĩ không xác định. Hắn nhìn cô, hơi mím môi: "Cô quên rồi"
Hứa Tri Lục "..."
Hứa Tri Lục gấp gáp xin lỗi: "Thực xin lỗi, tôi cứ nghĩ anh đi rồi"
Thẩm Tư Diên không trả lời. Hứa Tri Lục bị hắn nhìn tới tâm loạn như ma, thấp giọng nói: "Tôi thực sự quên mất"
Cô có thói quen trầm mặc chìm trong thế giới của mình, bỏ quên mọi thứ xung quanh.
Thẩm Tư Diên nhếch môi: "Cứ như vậy không tin tôi?"
Hứa Tri Lục hạ mắt, nhìn đồ vật đang đặt trên bàn. Cô phát hiện ra, Thẩm Tư Diên vậy mà thực sự viết từ mới tiếng Anh.
Lúc này, Hứa Tri Lục vô cùng áy náy: "Thật xin lỗi"
Thẩm Tư Diên nhìn cô, vẫn là không so đo gì thêm. Hắn cầm sách giáo khoa (SGK) và vở ôn tập, dưới cái nhìn của cô, ngồi xuống bên cạnh.
"......Anh đổi chỗ ngồi làm gì?"
Thẩm Tư Diên mặt không biểu tình: "Ngồi phía sau cô, để mấy phút nữa cô lại nghĩ tôi đi rồi à" Hứa Tri Lục "....." Vô lực phản bác.
Bổ túc cho Thẩm Tư Diên, so với tưởng tượng dễ hơn nhiều. Hứa Tri Lục giúp hắn điều chỉnh tài liệu, trước nhìn rồi mới làm, không phải loại đề vừa phân tích vừa làm.
Buổi tối lớp tự học không đông, đều là mấy bạn học ở ký túc đến. Lúc nhìn thấy Thẩm Tư Diên, không ít người cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng nhìn dáng vẻ hai người họ cũng không dám hỏi nhiều.
Đến 9 giờ, Hứa Tri Lục mới giảng xong một phần cho hắn. Mấy bạn học khác cũng lục tục về ký túc, Thẩm Tư Diên thu dọn sách vở, nhìn cô: "Buổi tối mấy giờ ký túc tắt đèn"
"10 giờ"
Thẩm Tư Diên gật đầu, đứng dậy khỏi chỗ: "Đi thôi"
Hứa Tri Lục gật đầu: "Tôi về ký túc"
"Ừ"
Cô thu lại đồ trong ngăn kéo đi ra ngoài, Thẩm Tư Diên nhìn cô: "Cô không cầm điện thoại sao?"
"Hết pin rồi, để ở ký túc"
Thẩm Tư Diên ngừng một lúc, không nói.
Ký túc và cổng trường hướng ngược nhau. Lúc xuống lầu, Hứa Tri Lục hướng ký túc đi, đi được hai bước, cô nhìn người đi phía sau: "Anh không về nhà sao?"
Thẩm Tư Diên lạnh nhạt: "Lát nữa"
Hứa Tri Lục gật đầu, tiếp tục đi về phía trước. Đến ký túc xá nữ, cô lại quay đầu.
Lúc này là giờ tan tầm lớp tự học buổi tối, bạn học qua lại rất đông, phía dưới ký túc xá nữ cực kỳ náo nhiệt. Phía không xa có một cái siêu thị nhỏ, chuyên cung cấp đồ dùng hàng ngày cho lớp tự học buổi tối. Đồ ăn, đồ dùng đều có.
Hứa Tri Lục đứng dưới lầu, có thể ngửi thấy hương vị đồ ăn vùng Quan Đông. Bước chân cô dừng lại, nói với Thẩm Tư Diên: "Đến rồi"
Thẩm Tư Diên ừ một tiếng, cặp đeo một bên vai: "Lên lầu đi"
Hứa Tri Lục gật đầu.
Cô đang muốn đi, Thẩm Tư Diên liền gọi lại: "Có đói không?"
Hứa Tri Lục nhìn hắn: "Anh đói sao?"
Thẩm Tư Diên mím môi, dời mắt phía khác: "Đứng đây đợi tôi mấy phút"
"Hả?"
Hứa Tri Lục vẫn chưa phản ứng lại, Thẩm Tư Diên đã chạy về phía siêu thị bên kia. Hứa Tri Lục đứng đó nửa ngày nghĩ xem có nên đi lên không. Chưa nghĩ xong, Thẩm Tư Diên đã cầm túi bóng đi ra.
Hắn động tác thô lỗ, nhét cái túi vào trong tay cô: "Vẫn chưa hỏng đâu, hôm nay ăn đi. Tôi về đây"
Hứa Tri Lục nhìn thân ảnh hắn rất lâu mới mở túi ra, trong túi chính là vịt quay mà cô thích.
(mọi người thấy tớ dịch có được ko, có cần sửa chỗ nào nào o.o)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.