Nam Lân Cẩm Lý

Chương 29




Sau lần nghe trộm đó, Phương Yểu An vẫn cảm thấy trong nhà Ngô Uấn sẽ phải bạo phát mối nguy cơ gia đình mạnh mẽ nào đó, mặc dù không tiện trực tiếp hỏi, nhưng vẫn luôn để ý động tĩnh của Ngô Uấn.

Nhưng Ngô Uấn luôn như thế, hi hi ha ha, cùng các bạn gái thân nhau, chỉ là mỗi ngày tan học lúc ba y đến đón, chậm một chút thôi y sẽ nổi giận, mặt băng bó như muốn bạo lực ném một quả lựu đạn. Ba y không ngừng xin lỗi, khuyên can mãi, tới tới lui lui mà bảo đảm, mới mời y lên được xe.

Phương Yểu An gặp một lần, quả thực bộ dạng to lớn đùng đoàng còn mang theo kiểu trẻ con của Ngô Uấn kia hù chết, so sánh một chút, lập tức mang Quý Chính Tác ra so sáng, cảm thấy hắn thuận mắt không ít.

Mùa đông ở thành phố A đến rất nhanh, lạnh lẽo ẩm ướt rất mệt mỏi, như ngậm mình trong trạng thái khí băng, làm gì cũng thấy lạnh, hơn nữa đường sắt ngầm sửa gấp, đoạn đường đến trường của bọn họ còn chưa làm xong.

Phương Yểu An trời sinh sợ lạnh, mặc nhiều hơn nữa cũng vô dụng, ba cậu nói sáng sớm quá lạnh, sau này mỗi ngày lái xe đưa mẹ cậu cùng cậu đến trường. Nhưng nếu thế cậu không thể đi học cùng Quý Chính Tác, hai người vốn chỉ có khoảng thời gian đợi nhau đưa đi đón về này mới ở chung lâu một chút, nếu như không có, Quý Chính Tác khẳng định không cho phép.

Cho nên mỗi sáng sớm trước khi ra cửa, cậu sẽ bao mình thành một cái bánh chưng, bao tay, khăn quàng cổ, khẩu trang, mũ, không sót một cái nào, Quý Chính Tác còn xem cậu như một bảo bối ấm áp, dán chặt lên cái đầu lộ ra trong đống quần áo, cả người nhìn cực kỳ béo, đạp xe cũng khó mà đạp, nóng như tôm sắp chín.

Lớp mười hai bắt đầu ép buộc tự học buổi tối, hơn chín giờ tối mới tan học, hai người bọn họ có thói quen lúc về ăn hoành thánh ở một cửa hàng nhỏ ngoài trời chỗ đầu đường, chủ tiệm là một bác gái, hoành thánh bao rất có tay nghề, da mỏng nhân bánh lớn, nước lèo nổi lên mấy viên mỡ vàng óng cùng hành lá xanh biếc, tản ra một mùi vị ấm nóng, vừa thơm vừa tươi, ăn xong cả người sẽ thấy ấm áp vô cùng, mặt nóng đến phát nhiệt.

Quý Chính Tác nắm tay cậu, nhìn cậu ăn cũng không ngẩng đầu lên, miệng bóng loáng chiếu sáng, khuôn mặt má hồng đỏ bừng, đáng yêu xinh xẻo đến tâm muốn mềm nhũn, "Tiểu An."

"Ừm?" Cậu nhấp một hớp canh, rót hết vào yết hầu, thoải mái run run một cái, "Sao vậy?"

Quý Chính Tác cười đến con ngươi cong lên, tiến đến bên tai cậu, thản nhiên lại mập mờ, hạ thấp giọng phun bên tai Phương Yểu An, "Anh muốn hôn em một trăm cái." Nói xong cũng y như thật hôn một cái.

Mặt Phương Yểu An lập tức quét một tầng đỏ, toàn thân ngơ ngác giật mình một cái, xấu hổ đẩy Quý Chính Tác ra, "Cậu có bệnh à, bị nhìn thấy làm sao bây giờ!?"

Quý Chính Tác vẫn luôn như vậy, chẳng phân biệt được thời gian địa điểm không biết xấu hổ.

Hai người đạp xe yên lành đi trên đường, đột nhiên không tìm thấy bóng dáng Quý Chính Tác đâu nữa, cậu sợ đến quay đầu nhìn lại, Quý Chính Tác bất động tại chỗ, liếc nhìn cậu một cái, lại đột nhiên nhìn xuống thứ đang hùng hồn cương lên trong quần, trướng phồng một cộp lớn. Con mắt ướt nhẹp, vô tội ủy khuất, "Tiểu An, nó muốn xx em."

Học sinh cấp ba hormone thịnh vượng, cơ bản không quản được thân dưới của mình, đích thị là Quý Chính Tác.

Trong giờ học đi nhà vệ sinh rửa tay, đột nhiên cũng cảm giác được bị người ôm lấy từ phía sau, một cây vừa cứng vừa thô to đè trên mông cậu vẽ quay vòng, cậu bị đâm cả người run lên một cái. Quý Chính Tác không biết sao lại chạy đến tầng bên này của bọn cậu, hôn cổ cậu, thừa dịp WC không có ai ôm cậu lách vào gian phòng giữa cực nhanh.

Cậu bị hôn mơ mơ màng màng, quần mới cở ra, đã bị thứ đồ đạc kia cắm đầy, trong WC quanh đi quẩn lại có người nói chuyện xả nước, Quý Chính Tác bịt miệng cậu xuyên vào miệng nhỏ phía dưới mạnh mẽ chuyển động. Cậu dựa vào người Quý Chính Tác, vừa xấu hổ vừa sợ, phía dưới cắn chặt, bị thao đến nước mắt chảy đầy mặt, hai đùi run rẩy theo động tác không ngừng xóc nảy lay động.

Tiết sau là thể dục cậu không thể đến, đành vào lớp tự học, hai người họ làm hai tiếng, bụng cậu đều bị nam tinh nóng bỏng bắn đầy rồi. Tan học Quý Chính Tác cũng không thả cậu đi, vén lên tầng tầng quần áo của cậu lên, hôn núm vú cùng bụng cậu, trở lại phòng học toàn thân đều đã mềm nhũn, mắt giống như hôn mê phủ lên một tầng sương mù, nhìn cái gì cũng không rõ ràng, trong huyệt bẹp bẹp mà vang lên, cậu kẹp chặt chân sợ làm người khác nghe được.

Ngầm hiểu ý, tiết thể dục mỗi tuần cậu sẽ trốn thoát, ỡm ờ mà cùng Quý Chính Tác ở trong góc tối không người, mê muội mà sa vào tình ái dài dằng dặc lại ngắn ngủi.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, sắp đến kỳ nghỉ đông rồi, thành phố A liên tiếp vài ngày thời tiết đều rất âm y, trong nhà Quý Chính Tác có việc, lúc nghỉ trưa còn đặc biệt chạy đến lớp học hắn, nói với hắn phải về trước giờ, phải cố gắng làm xong sớm nhất, tranh thủ buổi tối đến đón hắn.

Quý Chính Tác luôn như vậy, nhạy cảm quá mức, hận không thể nhắm mắt theo đuôi đi phía sau cậu, lo được lo mất, rất sợ cậu bị người khác cướp đi, hầu như cái gì cũng đều nghe theo cậu, nhất định không có nguyên tắc nhường đường.

Nhưng bị che chở quá độ cũng khiến cậu không được tự nhiên, "Không cần, tôi cũng không phải không biết đường, buổi tối lạnh lắm, cậu về ngủ sớm đi!"

Hôm đó cậu trực nhật, buổi tối tự học bị cưỡng ép thành hai tiết Vật Lý, bảng đen viết rậm rạp, cậu không muốn để lại cho ngày mai trực nhật lau, ngược lại Quý Chính Tác cũng không ở đây, không ai chờ đợi, lập tức chậm rãi lau bảng.

Lúc cầm chậu nước nhỏ đặt trên hành lang rồi tiến vào, Tô Bội đang đeo cặp sách, đi một mình từ hành lang đầu bên kia tới. Sang năm cô muốn thi vào trường đại học tư nhân, mỗi tuần dành ra một tiết học cùng mấy bạn khác luyện bài hát cùng thầy âm nhạc, luyện văn nghệ, cô không nhìn thấy người nào trong lớp, cũng không biết là đang hỏi cậu hay đang ngạc nhiên cảm thản, "Ôi trời, về hết rồi à?"

"Ừm." Cậu đáp một tiếng, "Tan học rồi."

Cậu tưới nước cho bồn hoa kia, trong không khí yên tĩnh, còn tưởng rằng Tô Bội đã đi rồi, lúc ngẩng đầu lên lại phát hiện cô còn ở đằng kia, cúi đầu chần chừ, hiếm thấy khó xử.

"Được rồi, cậu chỉ có một mình sao? Có muốn để tớ đưa cậu về không?" Cậu không suy nghĩ nhiều, đơn giản cảm thấy muộn như thế này rồi để bạn gái đi về một mình không an toàn.

Tô Bội ngẩng đầu nhìn cậu một cái, lại cúi xuống, rúc mặt vào trong khăn quàng cổ, chỉ lộ ra một đôi mắt hạnh xinh đẹp, như không tình nguyện, hơn nửa ngày mới nói, "Cảm ơn."

Cậu để cặp sách trên lưng, quàng khăn quàng cổ cùng đeo bao tay mũ khẩu trang xong hết, còn móc ra mấy cái bảo bối ấm áp hỏi Tô Bội, "Rất lạnh, cậu có cần không?"

Tô Bội thấy bộ dạng vỗ trang đầy của của cậu mà bối rối, lắc đầu, "Không cần."

Cậu dắt xe cùng Tô Bôi đi ra ngoài trường, cậu vốn là người không nói nhiều, Tô Bội lại có vẻ đặc biệt xấu hổ, cúi đầu cũng không nói chuyện, trong không gian hai người lạnh đến muốn đóng băng, vẫn là cậu mở miệng trước, "Ừm, nhà cậu ở đâu?"

Tô Bội nói cho cậu biết địa chỉ tiểu khu nhà cô.

"Cùng đường với tớ, vừa lúc đưa cậu về xong quay đầu xe là về đến nhà rồi." Để tỏ lòng tốt, cậu còn nở một nụ cười tươi, kết quả phát hiện còn mang đồ che miệng mũi, người ta cũng không nhìn thấy, lại lúng túng thu lại khuôn mặt tươi cười.

Tô Bội phản ứng rất kỳ quái, liếc nhìn cậu một cái, thấp giọng lẩm bẩm, "Cậu giờ mới biết à?" Cô đột nhiên lại biến thành ủy viên học tập vênh váo hung hăng, khinh thường hừ một tiếng, nhéo lông mày quay đầu đi, như đang trách móc cậu.

Đi đến quán hoành thánh vỉa hè thường ngày cậu hay ăn cùng Quý Chính Tác, Tô Bội đột nhiên kéo cậu một cái, bĩu môi, "Không phải là cậu hay ăn cái này?"

"Hả?" Cậu có chút kinh ngạc.

"Sao vậy? Tớ vốn là cùng đường với cậu, bình thường hay thấy cậu cùng Quý Chính Tác ăn ở đây." Cô bĩu môi, con ngươi chuyển loạn, giải thích cho cậu.

"À." Cậu gật đầu, "Không sao, cậu vội về nhà, không ăn."

Trong lòng cậu bắt đầu lo lắng, mỗi ngày Quý Chính Tác ở nơi này làm chuyện xấu xa sớm có ngày cũng bị người khác nhìn thấy!?

Tô Bội dừng bước, yên lặng nhìn cậu, tự mình ngồi xuống, "Tớ không vội, đúng lúc thấy hơi đói bụng, qua đây đi."

Cậu không biết phải làm sao từ chối cô, haizzz một tiếng, dựng xe ngồi chung một chỗ cùng cô.

"Sao cậu mặc nhiều mà vẫn gầy thế này?"

Phương Yểu An cởi khẩu trang cùng khăn quàng cổ xuống, nghe Tô Bội hỏi, có phần dở khóc dở cười, "Tớ vẫn luôn vậy mà."

Hai người không có gì để nói, vẫn xấu hổ như trước.

Chủ tiệm đúng lúc đưa hai bát hoành thành to đùng qua đây, Tô Bội cầm thìa tìm kiếm trong bát, "Thật nhiều a, tớ không ăn hết được, cậu muốn ăn thêm không?"

Không đợi cậu mở miệng, thìa của Tô Bội đã lọt vào trong bát cậu rồi, mở to mắt nhìn cậu có chút vô tội giải thích, "Sao thế? Cậu không muốn à, tớ cũng không động đến."

Hiện tại từ chối dường như đã muộn rồi, cậu cười khan không thể làm gì khác hơn là nói, "Không phải, cảm ơn."

Lúc ăn đồ cũng không nói chuyện, Tô Bội cầm thìa không chắc, rơi mất vào trong bát, tràn ra thật nhiều nước canh, "A!"

Cậu vội vàng lấy túi giấy đưa tới, "Không sao chứ?"

Tô Bội cầm giấy xoa xoa, "Cảm ơn, không có việc gì." Lại cuộn giấy siết trong tay, nói quanh co thăm dò, "Cậu, nhà cậu chắc là có một chị gái hoặc em gái ha!?"

"À, có em gái, sao cậu biết?"

Tô Bội cúi đầu nhìn mặt bàn, như thật ngại mở miệng quá, bộ dạng muốn nói lại thôi, khuôn mặt e lệ rụt rè đỏ lên, "Bởi vì, cảm giác cậu, cậu đối xử với các bạn gái rất, rất ôn nhu a..."

chạy đúng tiến độ rồi, chương sau mấy má biết là gì rồi đấy =)))))))))))))))))

nếu thím nào đọc và ngẫm kỹ thì tác giả xây dựng nhân vật rất có lý, bề ngoài tuy tác giả luôn miêu tả em Tác chói lóa, vạn nhân mê, thậm chí rất ít khi miêu tả vẻ bề ngoài của anh An, nhưng nếu đọc kỹ thì sẽ thấy hình tượng anh An rất chuẩn men, ga lăng, đối xử với mn đặc biệt tốt, hoàn toàn ăn đứt hình tượng chói lóa của em Tác. Qua vài chương nữa còn thấy ảnh ga lăng chết người, mấy cô gái xinh đẹp trẻ trung này không phải tự dưng mà có ý với ảnh đâu hihi =))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.