Nam Lân Cẩm Lý

Chương 28




Ngày đầu tiên sau kỳ Quốc Khánh, cậu đẩy xe cùng Quý Chính Tác về nhà, đến cửa trường học xa xa gặp một cậu bé cao gầy, không mặc đồng phục học sinh, da hơi đen, cười rộ lên hào hứng, tung tăng vẫy tay cùng Quý Chính Tác, thét to một tiếng, "Hey, Quý Chính Tác."

Quý Chính Tác quay đầu nhìn lướt qua, cũng vẫy vẫy tay thật nhanh, coi như là chào hỏi, nhưng ngay cả chính diện còn chưa đối mặt, hơi lo lắng kéo cậu đi.

Phương Yểu An luôn cảm thấy người này quen mặt, nhưng làm sao cũng không nhớ nổi đã gặp qua ở đâu, cậu là người nếu không xác định rõ được chuyện gì, sẽ không ngừng nghĩ tới nghĩ lui. Kết quả đến đoạn ngoành, không để ý, bánh xe va vào bên cạnh, vội vàng không kịp chuẩn bị mà nghiênh đảo ngã xuống.

"Fuck!" Tình thế cấp bách đè xuống tay một vết trầy da nhỏ, cậu thở mạnh một hơi, không phải là đau, mà là hoảng sợ.

Quý Chính Tác ném xe, chạy cực nhanh tới, nắm tay cậu lên nhẹ nhàng mà thổi, đau lòng lẩm bẩm linh tinh, "Không sao chứ Tiểu An, chảy máu rồi, sao không nhìn đường hả!"

Cậu ngước mắt lên nhìn Quý Chính Tác, "Người cậu vừa chào kia là ai?"

Quý Chính Tác dừng một chút, mặt cũng không ngẩng lên, tiếp tục thổi hơi, "Ah, anh không nhớ lắm, chả biết sao lại quen nhau mà chào."

"Không phải ở trường mình sao?"

"Lớp sáu, bọn nó chưa khai giảng, chắc đến trường mình chơi, hôn nhẹ là tốt rồi." Đôi môi mềm mại dán xung quanh vết thương hôn khẽ một cái, Quý Chính Tác ngẩng mặt lên cười đến tỏa nắng, "Còn đau không? Tìm một vòi nước xả qua đi a!"

Tay như bị than lửa lăn qua một cái, cậu rút tay về cực nhanh, trên mặt rõ ràng đỏ bừng, "không sao, vết thương nhỏ, đi thôi."

Bị khuôn mặt tươi cười của Quý Chính Tác làm đầu óc mê muội, cậu chóng mặt, mau chóng đem người này quên mất.

Kỳ Quốc Khánh vừa trôi qua là bắt đầu đến tháng kiểm tra, Ngô Uấn nghỉ dưỡng một tháng, chết đẹp hay không chết đầu tiên đến trường đúng lúc trải qua tháng kiểm tra, oán trời bi thương, khổ không tả nổi.

Phương Yểu An vừa từ WC về, phòng thi thiếu bàn, một bạn gái đang cố hết sức xách bàn đi trên hành lang, cậu thuận tay nắm giúp, khiêng bàn học đi qua.

Ngô Uấn bị xếp vào bàn cuối rảnh rỗi đến phát điên nằm nhoài phía trước, âm dương quái khí nói đùa, "Ha ha, em không nói không chịu được, anh An nhà chúng ta tuy là có một bộ mặt hư hỏng, nhưng người trời sinh một mặt thân sĩ ga lăng nha, trừ bạo giúp kẻ yếu, giúp người làm niềm vui, haizz, thực sự nhìn người không chỉ nhìn bề ngoài mà."

"Tao xem mày là muốn chết!" Phương Yểu An một tay chống lên bàn y, mắt phượng buồn ngủ nhảy ra quá nhiều lòng trắng, vừa dữ vừa lạnh, khí thế tấn công mà cúi xuống trừng y.

Ngô Uấn nhún vai, khóe miệng kéo dài sang hai bên, làm bộ biểu tình tức cười, chỉ vào đầu cậu, hướng người bên cạnh nói, "Đấy, đấy, xem đi, đây là bộ mặt hư hỏng."

Người chung quanh cười ầm lên.

Ngô Uấn bị cậu vỗ dập đầu trên bàn, kết quả hơn nửa ngày không ngẩng lên được. Làm Phương Yểu An sợ chết khiếp, "Này, không phải là bị đánh đến ngu rồi?"

Ngô Uấn ha hả cười mấy tiếng quái dị, vẫn không ngẩng lên, lập tức cúi đầu, giọng nói rất buồn bực, "Ngu rồi ngu rồi, đừng động đến em, phải kiểm tra rồi, đi nhanh lên."

Cậu cảm thấy Ngô Uấn quái lạ chỗ nào, lại không nói ra được, thầy giám thị vào, không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng về chỗ ngồi.

Kiểm tra vẫn buồn chán như cũ, ngoại trừ thời gian nghỉ hè Quý Chính Tác cứng rắn cưỡng chế dạy cho cậu vài đề hình học, những thứ khác nhìn vẫn không biết gì, nhìn chằm chằm bài thi xoay bút đờ người ra. Ngô Uấn vì sự nhàm chán của bài kiểm tra làm đủ phần trọng tâm của bài thi, giữa bài kiểm tra Ngữ Văn y đã ngủ rồi, bị thầy giám thị gọi tỉnh, cả người như mới rời giường, mây đen đè đầu, bò ép rầm rầm mà chán nản, "Làm gì? Kiểm tra thì kiểm tra cũng không cho người khác ngủ?"

Không chỉ thầy giám thị, y còn mắng cả đám giám thị hành lang, thời gian kiểm tra được hơn nửa thì bị bắt đi ra.

Phương Yểu An đối với Ngô Uấn đột nhiên bạo phát không hiểu nổi, cậu không chỉ một lần thấy Ngô Uấn mới sáng sớm đã ầm ĩ qua, cho đến bây giờ cũng không thấy y có tật xấu cáu người lúc mới ngủ dậy, hôm nay không biết xảy ra chuyện gì rồi?

Sau khi làm bài thi xong, trong phòng học bắt đầu thu dọn bàn học, người trong lớp chi chít nghiêng ngả mà đối đáp đề tài, cậu tới tôi đi, tiếng oán than khắp nơi, "Fuck, sớm biết là không đúng rồi, sau nhiều thế này!"

Phương Yểu An bị ép nghe xong một chuỗng đáp án, cúi đầy vừa xem sách vừa oán thầm, "Đã kêu mấy người lắm miệng rồi."

Trong phòng học nóng đến nghẹn người, chủ nhiệm lớp còn chưa vào, cậu chạy đến WC rửa mặt, trong WC vắng vẻ, giọng nói người bên trong đặc biệt rõ ràng.

"Lần chọn lọc này, nếu như tao là Quý Chính Tác thì tốt rồi ~ Nghiêm Bách Dư cũng tốt a, được cử đi học thật tuyệt vời!"

Trong đầu cậu lọc qua một lần, nghe giọng này là chú lùn nhỏ lớp bên cạnh, cháu trai chủ nhiệm lớp, Đàm Đồng Khải.

Một người khác thấp giọng, lại không giấu được ngạc nhiên, vội vội vàng vàng hóng hớt, "Người nào người nào người nào? Thật hay giả? Nghe ai nói, cử đi học?"

"Người ta thi đấu huy chương vàng, khó giữ được tiền? Mày ngốc à?"

"Cử đi học ở đâu?"

"Mày nói xem cử đi nơi nào?"

Người nọ hít hơi, "Đào máng ha, vậy bọn học còn học làm gì?"

"Người ta câm tâm tình nguyện thôi, ở trường cũng muốn để bọn họ vẫn tham gia thi vào trường đại học, không làm được có thể được thi vào trường đại học Trạng Nguyên gì đó, cho nhiều trường cũ tranh sĩ diện. Nhưng cử hai người họ đi học trường đó nhàn rỗi lại không có hiệu quả, ảnh hưởng đến việc thi vào đại học, nên việc này mới không tuyên truyền rộng rãi. Này, cậu đừng có mà đi nói liều, ảnh hưởng đến tình cảm riêng của người khác là chuyện của cậu đấy!" Đàm Đồng Khải đầy thổn thức mà cảm thán trong chốc lát, còn nói, "Được rồi, môn Ngữ Văn chỗ trống "Trong lòng người nông dân như canh nấu, con vua cháu chua chỉ cần vỗ cánh" kia mày điền là gì?"

"A? Tao cũng không biết, đề này chưa đọc qua!" Nói đến đáp án hai người đem chuyện cử đi học này quên sạch, vô tri vô giác thôi mà, cho đến khi đi thẳng ra khỏi cửa thấy Phương Yểu An đang rửa mặt bên ngoài, cả hai sợ run một cái.

Phương Yểu An không nhúc nhích, đem mặt chôn trong lòng bàn tay, nước từ trên cằm rơi xuống, chờ hai người kia đi, mới buông lỏng tay.

Cử đi học?

Cậu hoảng hoảng hốt hốt vào lớp, thu dọn cặp sách, lớp đã tan học, chỉ còn lại mấy người đang dọn dẹp phòng học. Trong đầu cậu chỉ đầy chuyện cử đi học, cho đến khi Quý Chính Tác vẫy vẫy tay trước mặt cậu, mới hồi phục tinh thần lại, "Tiểu An, em đang nghĩ gì đấy?"

Cậu ngây ngốc nửa ngày, miệng giật giật, "À, cái kia, trong lòng người nông dân như canh nấu gì gì đó, cậu điền gì nha?"

"Hả? <Thủy Hử truyện>, nhưng mà, là trong lòng người nông dân như canh nấu a!?"

Bị tìm khuyết điểm, cậu bỗng nhiên lại nhìn Quý Chính Tác không vừa mắt, tên khốn trong đầu toàn rác rưởi văn hóa đồi trụy, não chỉ nhớ đến yêu đương này dựa vào cái gì mà lại thông minh như vậy? Đại gia lớp mười hai người nào cũng vắt óc bể đầu sứt trán, còn hắn cả ngày chỉ nghĩ mướn phòng lên giường, điều này dứt khoát không rõ ràng, "Trong lòng người nông dân như canh nấu, con vua cháu chúa chỉ cần vỗ cánh" sao?"

Cậu đột nhiên mất hứng, âm thầm liếc xéo Quý Chính Tác, đẩy hắn, "Đi ra!" Nổi giận đùng đùng mà đi về phía trước.

Quý Chính Tác không theo kịp tâm tình của cậu, vội vàng chạy tới, lấy xe đạp ngăn lại cậu, nửa người bướng bỉnh chắn trước mặt cậu, "Sao vậy Tiểu An, không nói đến chuyện kiểm tra nữa được không?"

Tay hắn sờ sờ đỉnh đầu Phương Yểu An, như vuốt lông cho mèo, hơi cong lưng cúi xuống, chống lại tầm mắt cậu.

Phương Yểu An bỗng nhiên thấy khuôn mặt phóng đại của hắn, hai mắt cong cong cười rộ lên, thẳng thắn lại sáng sủa, tràn ngập chân thành, đôi môi mềm mại chạm khẽ lên môi cậu một cái, kéo cậu vào trong ngực ôm thật chặt, nhỏ giọng dịu dàng mà dỗ dành an ủi, "Kiểm tra không tốt cũng không sao, chúng ta không tức giận nha." Cằm dán lên trán cậu, giọng rất ôn nhu, "Sau này Tiểu An muốn học đại học ở đâu? Anh đi cùng Tiểu An được không?"

Trong lòng cậu ê ẩm căng đau, trướng phồng, bản thân không biết chí tiến thủ mà vì lợi ích bản thân bị vô hạn phóng đại, người này rõ ràng chuẩn bị được cử đi hcoj rồi, vẫn còn hỏi cậu muốn đi nơi nào.

Cậu lần nữa dứt khoát cảm nhận được, Quý Chính Tác rốt cuộc có bao nhiêu chiều theo ý cậu.

Cậu hít mũi một cái, nhỏ giọng nói, "Tôi, tôi muốn đi thành phố B."

Cậu cảm giác được thân thể Quý Chính Tác cứng lên, vừa cười vừa gật đầu, "Được." Với thành tích của Quý Chính Tác chắc chắc nếu không đi du học, cho dù là cử đi học vẫn sẽ thi vào trường đại học, khẳng định đều sẽ ở thành phố B, nếu hắn đi nơi khác, làm sao thuyết phục được Quý Vấn Tuyền.

Phương Yểu An ngẩng đầu lên, cảnh cáo hắn, "Về sau cậu đừng cả ngày làm phiền tôi nữa, tôi muốn thi đại học."

Một trường học không được, một thành phố là tốt rồi.

Quý Chính Tác cười hì hì, "Anh không phiền em, anh dạy em."

Hai người họ vừa chuẩn bị đẩy xe đi ra ngoài, bỗng nhiên nghe được bãi đỗ xe bên cạnh có tiếng người nói, khí thế hung hăng khóc nức nở, "Hôm nay nếu không phải thầy giáo gọi điện cho phụ huynh, ba có về sớm thế này không? Mỗi này con ăn đồ bán bên ngoài, chưa đến chín giờ con có thể thấy bóng dáng của ba sao?"

"Xin lỗi, bảo bảo, công ty ba nhiều việc..."

"Ba định lừa dối người nào? Công ty công ty công ty, ba trước đây chưa bao giờ bận rộn như thế! Chân con gãy một mình nằm trong bệnh viện, ba nói là đi công tác, trên thực tế là lén lút đi cùng người đo chứ gì!? Xem con là đồ ngu đần chắc?"

Ngô Uấn cùng Ngô Viễn Đình.

Một ngày nghe xong hai lần góc tường Phương Yểu An trợn mắt há hốc mồm mà quay đầu đi cùng Quý Chính Tác liến nhau, đây là xảy ra chuyện gì rồi, ba Ngô Uấn muốn tìm mẹ kế cho nó?

Quý Chính Tác rõ ràng không mang suy nghĩ giống cậu, bị bộ dạng ngây ngốc ngơ ngác này của cậu cảm thấy đáng yêu chết đi được, đặt cậu trên tường hôn không ngừng nghỉ.

"Ba thực sự ra khỏi nhà, bảo bảo con đừng suy nghĩ lung tung."

"Muốn cưới vợ thì cưới đi, muốn kết hôn thì kết đi, cả ngày lén lén lút lút, còn gạt con, ai quan tâm ba đi tìm mẹ kế cho con đâu, ngược lại người đàn bà nào vào trong nhà này con lập tức cút ngay, một ngày cũng sẽ không thèm chờ lâu làm gì."

Phương Yểu An bị hôn mơ mơ màng màng, trong lỗ tai nghe không rõ cuộc đối thoại, tất cả xung quanh đều là tiếng hai đầu lưỡi khuấy đảo mút qua mút lại. Tay Quý Chính Tác sờ vào trong quần cậu, cách quần mò đến côn th*t nhỏ nóng phồng lên, cậu thành một khối bơ mềm nhũn, tay treo trên cổ Quý Chính Tác, ý loạn tình mê mà hừ hừ lên tiếng.

Bên kia mở cửa xe, Ngô Viễn Đình đang nói chuyện, "Về nhà trước, ba ba giải thích cho con được không? Muốn ăn gì, đi mua thức ăn trước nhé?"

Ngô Uấn lên xe, mở cửa lên rồi hậm hực đi lên, không nói tiếng nào hừ mấy tiếng, lái xe rồi đi ra ngoài.

Phương Yểu An đẩy ra đi ra, hai bên đùi mềm run lên, Quý Chính Tác một tay vịn xe, một tay nắm bờ vai cậu, liếm mút xương sụn bên tai cậu.

Mũi cậu đặc biệt chua xót, con mắt cũng xót căng muốc khóc, nhưng cảm giác này quả thực thư thái, tai thịt nhạy cảm trơn nhẵn bị đầu lưỡi tới tới lui lui mà liếm cắn, vừa ướt vừa nóng, da đầu được một trận tê dại, cả người say sưa tuyệt vời sắp muốn phiêu, sướng đến sợ run.

Quý Chính Tác còn chưa thỏa mãn hôn lên mặt cậu mấy cái, buông cậu ra, mới đạp xe tự đi, đúng lúc gặp Nghiêm Bách Dư mới từ bãi đỗ xe bên cạnh đi ra, biểu tình y tối tắm, nhìn cổng trường, cầm quyển sách trong tay không nói mọt lời.

Phương Yểu An sợ đến rung một cái, người này không nói tiếng nào từ đâu xuất hiện, cậu bị hôn đến đốt khuôn mặt, có chút chột dạ nghĩ mà sợ, hơn nữa lúc đầu hai người cũng không quá quen biết, lập tức cúi đầu không nói chuyện.

Quý Chính Tác da mặt dày, không giống người bình thường, thanh thản lắm, hỏi Nghiêm Bách Dư, "Cậu còn chưa về à? Muộn lắm rồi?"

Nghiêm Bách Dư liếc nhìn hai người họ, nhìn không ra tâm tình gì, "Cậu cũng chưa về sao?"

Quý Chính Tác thờ ơ gật đầu, hướng về phía y cười tỏa nắng, "Bọn tớ đi trước đây, tạm biệt."

Nghiêm Bách Dư đứng ở đó nhìn hai người họ đạp xe đi xa, lại đứng một lát, đột nhiên ý tứ hàm xúc không rõ mà cười lạnh một tiếng, cũng nhấc chân đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.