Nam Giang

Chương 41




Kiệt hơi ngạc nhiên, không nghĩ rằng người Mỹ và người Trung Quốc lại để vuột mất miếng mồi ngon như vậy, cho phép lực lượng của ba nước Đông Nam Á cùng bọn họ tham gia truy quét nhóm phần tử khủng bố kia, giảm thiểu xác suất tìm thấy vật phẩm chứa mầm bệnh zombie của hai siêu cường quân sự này.

Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc, nếu đơn vị của Kiệt chạm trán với đám phần tử khủng bố kia, có khả năng cao cậu sẽ phải đối đầu với tổ chức lính đánh thuê Peregrine Eyes một lần nữa, cho dù đó chỉ là thông tin chưa được xác thực. Dẫu cho lực lượng đặc công chống khủng bố đã tiêu diệt được một nhóm lính thuộc tổ chức này trong sự kiện Nam Giang Pearl Center hồi năm ngoái, Kiệt không thể phủ nhận rằng tổ chức này cực kỳ thiện chiến, ngay cả quốc gia có an ninh chặt chẽ, được các tổ chức quốc tế đánh giá là đất nước an toàn nhất thế giới như Việt Nam mà bọn chúng vẫn có thể mang đủ loại vũ khí hạng nặng, vượt biên trái phép một cách trót lọt thì không biết ở một thành phố thuộc khu vực bất ổn nhất Philippines và Đông Nam Á, bọn chúng còn có thể tàng trữ được những loại vũ khí nào khác.

Chỉ sợ cuộc chiến lần này là một cuộc chiến không cân sức, cho dù liên quân có chịu dốc hết khí tài hiện có cũng chưa chắc các chiến sĩ liên quân đã tiêu diệt được đối phương.

- Tôi tưởng việc truy bắt các phần tử khủng bố sẽ do người Mỹ và người Trung Quốc đảm nhiệm, sao bây giờ họ lại đùn đẩy qua cho chúng ta rồi ? - Khải hỏi, lời anh ta nói nhanh chóng được phiên dịch qua tiếng Anh.

- Tình hình đã thay đổi. - Sĩ quan người Philippines kia bắt đầu giải thích. - Nhóm phần tử khủng bố đã di chuyển khỏi căn cứ trú ẩn ban đầu của đối phương, khiến chúng tôi bị mất dấu bọn chúng.

"Kể từ khi thành phố Isabela thất thủ bởi dịch bệnh zombie, chúng tôi đã liên tục cử máy bay không người lái có trang bị camera cảm biến nhiệt thường xuyên tuần tra ở khu vực không phận thành phố Isabela, vừa để tìm kiếm và xác định vị trí của những đồng bào sống sót đang bị mắc kẹt bên trong thành phố, vừa để theo dõi nhất cử nhất động của các phần tử khủng bố đứng sau dịch bệnh kia. Dữ liệu thu về được cho thấy những nơi tập trung nhiều người sống sót sẽ phát ra nhiệt lượng tương đương với thân nhiệt con người và cao hơn so với nhiệt độ môi trường xung quanh, qua quá tìm kiếm, chúng tôi đã ghi nhận được năm tụ điểm nhiệt được cho là nơi trú ngụ số lượng lớn những người còn sống sót, tất cả đều đã được đánh dấu cố định trên bản đồ, mà một trong số những tụ điểm đó là ngôi nhà được cho là nơi trú ngụ từ trước của đám phần tử khủng bố kia."

"Một tiếng trước, một máy bay không người lái của hải quân Mỹ đã bị bắn rơi khi đang trinh sát trên bầu trời thành phố Isabela, ngay sau đó chúng tôi đã cử một máy bay khác tới khu vực này, nhưng lúc đó địch đã kịp thời rời khỏi nơi trú ẩn, các tụ điểm người sống sót cũng có dấu hiệu chuyển động, tất cả đều rời khỏi vị trí ban đầu của mình. Bởi vì từ đầu chúng tôi chỉ phán đoán vị trí của nhóm phần tử khủng bố kia, trong quá trình trinh sát phát hiện có tụ điểm nhiệt ở ngôi nhà được cho là căn cứ của bọn chúng nên chúng tôi cho rằng đó chính là nơi địch đang cố thủ, chứ không có bằng chứng nào cho thấy đó thực sự là mục tiêu mà liên quân đang nhắm tới, ngay cả một dấu hiệu để nhận biết cũng không có. Sau khi máy bay trinh sát bị bắn rơi, cả năm tụ điểm đều đồng loạt di chuyển, những nhóm người còn sống sót tựa hồ như xáo trộn vị trí của nhau, khiến chúng tôi bị mất dấu nhóm phần tử khủng bố, không thể biết kẻ thù là nhóm nào trong số năm tụ điểm người còn sống sót kìa."

"Qua nghiên cứu dữ liệu trước khi máy bay trinh sát của hải quân Mỹ bị bắn rơi và thông tin vừa thu về được, chúng tôi phán đoán rằng có một trong hai tụ điểm đang di chuyển ở khu vực gần bãi neo đậu tàu đánh cá của thành phố chính là nhóm phần tử khủng bố kia, bởi vì trước khi bị mất dấu thì căn cứ của bọn chúng không xa bãi neo đậu tàu, nhưng hiện tại bọn chúng đang không ngừng di chuyển, càng chờ đợi lâu thì sẽ càng mất dấu bọn chúng, vậy nên Bộ Chỉ huy Tư lệnh Liên quân sau khi đã họp bàn, cuối cùng quyết định sẽ cho mọi người xuất kích ngay lập tức."

Sĩ quan Philippines kia vừa dứt lời, mọi người trong phòng lập tức xôn xao.

- Người Mỹ và người Trung Quốc đã lên đường đổ bộ vào Isabela, chúng ta cũng phải khẩn trương, như vậy mới có thể phối hợp với bọn họ thực hiện nhiệm vụ. - Thành đột ngột lên tiếng, âm lượng át hết tiếng ồn của mọi người. - Trong thành phố còn có hàng trăm đồng bào Philippines đang chờ được ứng cứu, thời gian cực kỳ cấp bách, bất kỳ lúc nào cũng có thể đối mặt với tử vong chết chóc, cho dù mọi người không phải truy bắt tội phạm thì cũng phải tham gia tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, chẳng lẽ mọi người còn muốn nghỉ ngơi thư giãn rồi mới thực hiện nhiệm vụ hay sao ?

Lời Thành vừa dứt, không khí liền rơi vào trầm mặc.

- Mọi người có mười lăm phút để vũ trang cho mình. - Sĩ quan Philippines kia lại lên tiếng. - Sau mười lăm phút, đề nghị các đồng chí tập trung ở khu vực bãi cát ngay bên phải lều Bộ Chỉ huy Tư lệnh, chúng tôi sẽ phân công nhiệm vụ và vị trí hành động cụ thể cho từng đơn vị. Tất cả các đồng chí, giải tán !

Người trong phòng không ai thắc mắc nửa lời, chia thành tốp năm tốp ba, lũ lượt rời đi, lều của Bộ Chỉ huy Tư lệnh rơi vào yên ắng, chỉ còn âm thanh máy móc làm việc.

- Chưa kịp nghỉ ngơi gì hết mà đã phải ra trận rồi. - Bảo chán nản than thở.

- Cậu còn có tâm trạng tới đây để nghỉ ngơi à ? - Khải đi sau lưng Bảo, nghe cậu ta nói vậy bèn hạ giọng nhắc nhở.

- Không phải để nghỉ ngơi, nhưng ít nhất cũng phải cho chúng ta thời gian để thích ứng với thời tiết khí hậu rồi môi trường tác chiến ở đây nữa. - Kiệt giải thích. - Địch trú ngụ ở đây lâu như vậy, hang cùng ngõ hẹp trong thành phố đều nắm rõ trong lòng bàn tay, Isabela chính là sân nhà của bọn chúng. Mà ta hoàn toàn chẳng biết gì về thành phố này, giả sử có phát sinh giao tranh thì lợi thế đã nằm trong tay bọn chúng một phần rồi, tụi mình lạ nước lạ cái, loạng quạng một hồi có khi lại đi lạc, rồi không cẩn thận thì bị địch mai phục, cuối cùng toàn quân bị diệt mất.

- Kiệt nói cũng có lí. - Khải ngẫm nghĩ một hồi rồi lại thở dài. - Mà cũng chịu thôi chứ biết sao giờ. Liên quân nóng lòng muốn bắt giữ bọn tội phạm, nhất là mấy mẫu bệnh phẩm zombie ấy, mấy nước lớn như Mỹ và Trung Quốc đều đang nhắm tới nên họ mới tham gia cùng tụi mình, mà bây giờ đang có nguy cơ mất dấu kẻ thù, thời gian đếm bằng từng phút từng giây, càng chần chừ lâu thì bọn chúng càng có nhiều cơ hội trốn thoát, nên liên quân phải cho xuất quân từ bây giờ thì may ra mới tóm được đối phương chứ.

Kiệt và Bảo gật gù đồng tình với Khải, còn Trọng đi sau cùng thì chỉ im lặng, tựa hồ đang suy tư điều gì đó, ra vẻ nhập tâm lắm, căn bản chẳng để ý gì tới ba người còn lại.

Các tiểu đội trưởng quay về đơn vị của mình, phổ biến lại yêu cầu ra trận đột ngột của cấp trên. Vẻ bất bình hiện rõ trên gương mặt của tất cả các chiến sĩ tiểu đội Kiệt, nhưng mệnh lệnh do cấp trên đưa xuống, không ai dám làm trái lời.

Kiệt cùng Bảo và Trọng dẫn theo tiểu đội mình, tới kho quân trang thuộc quản lý của lực lượng hậu cần quân đội Việt Nam, nhận lấy trang bị của mình. Mỗi cá nhân được trang bị một khẩu súng MP5, ngoài ra Kiệt kèm còn được nhận một tai nghe liên lạc cho toàn tiểu đội. Mỗi người còn được trang bị năm trái lựu đạn cùng một con dao quân dụng, sau khi kiểm tra vũ trang xong xuôi, lại nhận lệnh tập trung tất cả các tiểu đội trưởng của Thành, Kiệt đành ôm theo mớ trang bị của mình, lục đục tập hợp lại cùng những người khác.

- Đây là bản đồ thành phố Isabela. - Thành cầm trên tay một xấp giấy khổ lớn. - Trên bản đồ có đánh dấu vị trí của năm tụ điểm được cho là có người sống sót trước khi chiếc máy bay trinh sát kia bị bắn hạ, kèm theo đó là vị trí mới nhất của năm tụ điểm kia. Xin mời từng tiểu đội trưởng đến nhận bản đồ cho tiểu đội của mình.

"Mỗi tụ điểm được cho là có người còn sống sẽ do một đơn vị cấp trung đội kiểm tra và tìm kiếm. Riêng đối với hai tụ điểm được cho là nhóm phần tử khủng bố kia sẽ bao gồm ba trung đội, dưới sự dẫn dắt một sĩ quan cấp tá người Mỹ hoặc người Trung Quốc. Liên quân sẽ phân chia mục tiêu cho từng đơn vị sau, còn bây giờ mọi người hãy kiểm tra bản đồ, nếu có sai sót hay thắc mắc gì đó thì hãy lên tiếng, chúng ta có mười phút để giải đáp vấn đề của tất cả mọi người."

Kiệt giở tấm bản đồ ra, trên tấm bản đồ mô phỏng đường đi chằng chịt của thành phố lại nổi bật lên năm dấu X màu đỏ, kí hiệu cho vị trí ban đầu của tám nhóm người sống sót. Đồng thời còn có năm dấu X màu đen, tượng trưng cho vị trí mới nhất của tám nhóm người kia, nhưng giữa những dấu X màu đen và màu đỏ lại chẳng có bất kỳ đường nối liền nào, căn bản chẳng thể xác định những người di chuyển tới vị trí dấu X màu đen đã xuất phát từ địa điểm ban đầu nào.

- Lúc chúng tôi tới được thành phố thì những người còn sống sót đều đã đi khỏi các vị trí được đánh dấu X đen rồi. - Một trung đội trưởng thắc mắc. - Chỉ xem mỗi tấm bản đồ giấy này thì làm sao chúng tôi biết được những người đó đã đi tới đâu lúc chúng tôi tới được thành phố cơ chứ ?

- Cái này các đồng chí chỉ có thể tự suy luận mà thôi. - Thành giải thích. - Thông tin truyền về từ các máy bay trinh sát cũng chỉ có nhiêu đó mà thôi. Với lại nguồn lực hậu cần hiện nay của liên quân có hạn, chúng tôi không thể cung cấp cho mỗi tiểu đội một bản đồ điện tử có khả năng đồng bộ với dữ liệu ở Bộ Chỉ huy Tư lệnh được, các đồng chí chỉ có thể tự mình khắc phục khó khăn thôi.

Kiệt cảm thấy nhiệm vụ này có chút nặng nề, vật tư thì thiếu thốn đủ điều, chỉ sợ đợt này các anh em lại khó lòng hoàn thành được công việc của mình.

Nghiền ngẫm bản đồ một hồi, Kiệt chợt nhận ra, cho dù có nối ngẫu nhiên một điểm X màu đỏ với một điểm X màu đen trên bản đồ, thì mọi đường thẳng đều hướng về phía nam của bản đồ, từ những tổ hợp ngẫu nhiên một điểm X đỏ với một điểm X đen như vậy, Kiệt cho ra một kết luận duy nhất : tất cả những nhóm người còn sống đều đang tháo chạy về ngọn núi ở phía nam thành phố Isabela.

Kiệt cảm thấy khó hiểu, tại sao những người này lại chạy cùng một hướng như vậy ? Giữa năm nhóm người sống sót này, chẳng lẽ lại có sự giao lưu qua lại với nhau giữa các nhóm chăng ? Tất cả những người còn sống đó chẳng lẽ lại có liên hệ với tổ chức lính đánh thuê Peregrine Eyes và nhóm khủng bố mà liên quân đang truy đuổi ?

Nếu giữa những nhóm người còn sống sót và nhóm khủng bố kia có liên lạc qua lại với nhau, tại sao liên quân lại không bắt được tín hiệu trao đổi giữa những nhóm người đó cơ chứ ?

- Sao cứ đứng ngẩn ngơ vậy Kiệt ? - Khải đột ngột lên tiếng, lôi cậu khỏi đống suy nghĩ hỗn độn. - Mau đi tập hợp tiểu đội của mình đi, các đơn vị khác chuẩn bị lên đường rồi kìa.

Bị Khải nhắc nhở như vậy, Kiệt không dám chần chừ một giây, liền tập trung toàn bộ tiểu đội của mình lại.

Ở bãi cát nằm bên cạnh Bộ Chỉ huy Tư lệnh, chiến sĩ ba nước Việt Nam, Thái Lan và Philippines đều có mặt đông đủ, quân nhân các nước xếp hàng theo từng khu vực, cả một vùng bãi biển nổi bật ba gam màu khác nhau của quân phục các chiến sĩ ba nước tham gia liên quân. Kiệt ổn định hàng ngũ tiểu đội mình, bất chợt phát hiện Thành dẫn theo một tốp lính khác, trong đội hình đó có đủ cả nam và nữ, trên bộ quân phục của những người đó còn có quân huy của lực lượng quân y quân đội nhân dân Việt Nam.

Đúng như suy đoán trước đó của Kiệt, lực lượng quân y chuyên dụng của tiểu đoàn đặc công Nam Giang chân các chiến sĩ đặc công tới tận Philippines xa xôi chính là để hỗ trợ y tế cho các đơn vị đặc công Việt Nam đi làm nhiệm vụ ở đây.

Thành dẫn theo tốp quân y kia, tới trước mặt đội hình trung đội của Kiệt, nhanh chóng đọc tên ba người, bao gồm hai nữ một nam. Mà một trong số hai nữ quân y được bổ nhiệm vào trung đội của Kiệt lại chính là Thanh.

- Chào Kiệt. - Thanh nhìn thấy Kiệt, chủ động mỉm cười chào.

- Chào chị Thanh. - Kiệt có chút ngạc nhiên. - Chị ... cũng phải tham gia nhiệm vụ này hả ?

- Chứ sao. - Thanh nói. - Ba người tụi tôi sẽ đi cùng với mấy cậu ra tận tiền tuyến luôn, nếu có chấn thương gì thì nhớ báo với tôi một tiếng đấy, đừng có giấu bệnh.

Kiệt nghe Thanh nói vậy, cảm xúc trong lòng có chút lẫn lộn, vừa hân hoan vì được thực hiện nhiệm vụ cùng Thanh, lại sợ rằng chiến trường tràn ngập tử vong chết chóc, Kiệt lo cho bản thân còn chưa xong, Thanh lại chỉ là nữ quân y chân yếu tay mềm, e rằng cậu sẽ không thể bảo vệ cô, lại có khả năng đẩy cô vào nguy hiểm nữa.

- Có phải đây là cậu lính mà mọi người hay gán ghép với bà phải không ? - Nam quân y của trung đội chen lời.

- Đúng rồi đó. - Thanh cười nói. - May mà đợt này được xếp cùng đơn vị với người quen, chứ ở chỗ khác chắc tôi chẳng dám nói chuyện.

- Hai người nhìn cũng có duyên với nhau đấy. - Nữ quân y châm chọc

Kiệt : "..."

- Quá rõ ràng còn gì nữa. - Nam quân y tiếp lời. - Trong nước thì đi đâu cũng thấy hai người này đi chung với nhau, cho người khác ăn cơm chó đến bội thực, giờ ra nước ngoài còn thực hiện nhiệm vụ cùng nhau nữa chứ. Suốt ngày ở với nhau như vậy, thiếu điều không cưới nhau về luôn cho rồi.

Kiệt : "..."

Kiệt ngượng đến đỏ cả mặt, thiếu điều muốn đội quần, còn Thanh thì chỉ tủm tỉm cười, coi như mấy lời trêu vặt của đồng nghiệp chỉ là gió thoảng mây trôi, không đáng bận tâm.

- Các đồng chí kia, đề nghị giữ trật tự ! - Khải quăng ánh mắt nhắc nhở, lập tức đôi nam nữ quân y kia im lặng, thôi không chọc Kiệt và Thanh nữa, cùng với Thanh nhanh chóng di chuyển xuống cuối hàng chờ đợi.

Đội hình quân nhân khổng lồ chiếm trọn bãi biển, lực lượng của ba nước bao gồm tám đơn vị cấp trung đội, quân số lên tới hơn ba trăm người. Nguồn lực liên quân có hạn, Bộ Chỉ huy Tư lệnh không thể điều động phương tiện vận chuyển cho tất cả mọi người, chỉ có những đơn vị thực hiện nhiệm vụ ở trung tâm và phía tây thành phố Isabela mới được di chuyển bằng những xe buýt tồi tàn cũ kĩ. Mà mục tiêu cứu hộ của trung đội của Kiệt nằm ở phía đông nam của thành phố, chỉ cách căn cứ lâm thời của liên quân hơn mười cây số, không được ưu tiên đi xe buýt, chỉ có thể đi bộ hành quân tới mục tiêu được chỉ định.

- Mấy người được đi bằng xe buýt sướng thật đấy. - Một đồng chí thuộc tiểu đội của Kiệt ghen tỵ nhìn một trung đội Philippines đang đi lên xe buýt. - Đi bộ xa thấy mọe ra.

- Đừng có nói nhiều nữa, để dành sức mà đi bộ đi. - Kiệt khẽ nhắc nhở.

Toàn trung đội lũ lượt rời khỏi căn cứ lâm thời của liên quân, cùng hành quân về phía thành phố Isabela.

***

Thời điểm xuất quân là bốn rưỡi chiều, mặt trời dần ngả xuống phía tây, màu nắng đỏ rực loang lổ cả một vùng trời. Bờ cát nhuốm cam trải dài tít tắp, đắm chìm trong ánh hoàng hôn, sóng biển lặng lẽ xô vào bờ, mang theo mùi mặn của biển cả thấm đượm cả vào không khí. Bây giờ là tháng tám, trên bãi cát lác đác vài chú rùa biển lên bờ để chuẩn bị đẻ trứng. Một con rùa biển chậm chạp bò lên bờ, cẩn thận thăm dò chỗ này một chút, rồi lại chỗ kia một chút, khi đã tìm được nơi thích hợp, lại chậm rãi đào một hố cát làm tổ, cẩn trọng xây dựng ngôi nhà mới của mình, phong thái ung dung điềm tĩnh, tựa hồ xung quanh chẳng có mối nguy hại nào làm nó phải bận tâm.

Kiệt cảm thấy, vừa hành quân vừa ngắm phong cảnh đẹp như vậy cũng tốt.

Một khi đã rời khỏi căn cứ lâm thời, tiến về phía thành phố Isabela chính là bước vào lãnh địa của bọn zombie, nhưng may mà trước đó quân đội Philippines đã giữ chân đoàn quân zombie bên trong phạm vi thành phố, vậy nên khu vực này tạm thời an toàn, không cần lo ngại nguy cơ bị zombie mai phục đột ngột, tránh ảnh hưởng đến tâm trạng ngắm cảnh của Kiệt.

Trung đội của Kiệt ban đầu còn di chuyển theo hàng lối chỉnh tề, lát sau hàng ngũ rối loạn, người này nhảy qua tiểu đội khác, vừa đi vừa tán gẫu, xem chừng tâm lý khá thoải mái, chẳng mấy lo lắng về những gì mà mọi người sắp phải đối mặt.

Đột ngột Thanh tới bên cạnh Kiệt, nép sát vào người cậu, thủ thỉ nói :

- Trời nắng quá, cho tôi đứng cạnh cậu trú nắng với.

Thanh thấp hơn Kiệt hẳn một cái đầu, hai người đi sát vào nhau, Kiệt vô thức nhìn xuống, phát hiện bóng của mình đã nuốt trọn bóng người Thanh, bao nhiêu ánh nắng gay gắt chiếu tới đều bị thân hình của cậu chắn ngang mất, không rọi lên người cô. Giữa một nơi vắng lặng hoang vu như vậy, núp sát vào người Kiệt chính là cách hữu hiệu nhất để Thanh có thể tránh nắng.

Vô tình cánh tay của Thanh sượt qua cánh tay của Kiệt, khiến cậu chợt cảm thấy giật mình.

Dây thần kinh ở cẳng tay đột ngột trở nên cực kì mẫn cảm, Kiệt cảm nhận được da thịt mịn màng của Thanh mơn trớn da thịt mình, hơi ấm cơ thể hai người hòa quyện vào nhau, trong chốc lát khiến cậu cảm thấy có chút dễ chịu.

- Kiệt này. - Thanh nhỏ giọng nói. - Cậu đi chậm lại một tí, đi nhanh quá tôi không theo kịp.

Vâng. - Kiệt đáp lời.

Kiệt điều chỉnh tốc độ di chuyển của mình, hai người tựa như có thần giao cách cảm, bước chân ăn nhịp với nhau, trùng khớp đến từng nhịp thở, không nhanh không chậm tiến về phía trước.

Đường mọi người đi có thể là tử lộ, nơi mọi người sắp tới có thể là địa ngục nhân gian, nhưng lúc này, Kiệt lại cảm thấy có một chút vui vẻ dễ chịu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.