Nam Giang

Chương 40




Không phận Manila, Philippines, 11 giờ 50 phút trưa ngày 12 tháng 8 năm 2022 (giờ địa phương).

Bên ngoài cửa sổ là một cảnh biển xanh ngắt mênh mông vô tận, phản xạ ánh mặt trời tạo thành một dải sáng bạc vắt ngang tầm mắt của Kiệt, bên dưới có không ít tàu bè đi lại. Phía chân trời xa xa, bóng dáng đất liền lờ mờ xuất hiện, mỗi lúc một gần hơn, cuối cùng, khung cảnh một thành phố sầm uất tầm cỡ quốc tế thay thế cảnh biển, chiếm trọn tầm nhìn của hành khách trên máy bay.

Vài phút sau, máy bay chầm chậm giảm độ cao, hạ cánh xuống sân bay quốc tế Ninoy Aquino ở ngoại ô thành phố Manila. Hoạt động hàng không của sân bay này náo nhiệt hơn nhiều lần bất kỳ sân bay nào của Việt Nam, tuy nhiên ngoài những chuyến bay thương mại ra còn có các máy bay chở theo hàng viện trợ của các quốc gia khác, hỗ trợ chính phủ Philippines khắc phục hậu quả của trận thiên tai vừa rồi.

Kiệt dẫn theo tiểu đội của mình, nhập thành hàng ngũ với cả đại đội chống khủng bố. Phía Philippines cũng đã cử người tới đón, là một vị thượng tá quân đội Philippines. Thành đại diện cho phía đơn vị của Kiệt, dẫn theo một phiên dịch viên do chính phủ Việt Nam đặc biệt cử đi cùng mọi người, thực hiện nghi lễ ngoại giao với thượng tá nước bạn, rồi vị thượng tá kia mời mọi người lên xe buýt mà quân đội Philippines cử tới, rồi mọi người lên xe tiến vào nội ô Manila.

Manila là một trong những thành phố đông dân nhất châu Á và thế giới, đất chật người đông, giao thông ở đây vô cùng đặc sắc và hỗn loạn. Xe máy không phổ biến ở Philippines, trên đường đi có thể bắt gặp từng hàng dài ô tô đủ mọi chủng loại, đủ mọi thương hiệu lưu thông trên đường. Đường phố sạch sẽ, tuy nhiên thỉnh thoảng lại bắt gặp cảnh rác thải rải rác, bay lượn trên nền đường, cảnh tượng cây cối đổ nát do cơn bão số N gây ra, chắn ngang đường đi, khiến cho những cung đường ở Manila vốn đã đông đúc xe cộ nay lại càng chật cứng hơn. Hai bên đường là các tòa nhà cao tầng chọc trời mọc lên san sát, một đoàn tàu đô thị men theo đường sắt trên cao, lấy tốc độ không nhanh không chậm, thong thả uốn lượn qua những con đường rộng lớn, luồn lách qua những tòa nhà chọc trời, tôn lên vẻ sầm uất hiện đại của thành phố này.

Manila giàu có hoa lệ, là bộ mặt đại diện cho đất nước Philippines xinh đẹp, đồng thời cũng thành công che giấu đi sự khó khăn và khủng hoảng hậu thiên tai đang diễn ra ở phần còn lại của đất nước.

- Quân đội Mỹ và Trung Quốc đã đưa hạm đội của họ neo đậu ở ngoài khơi đảo Basilan hai ngày trước. - Kiệt chợt nghe thấy phiên dịch viên đang dịch lại lời nói của vị thượng tá Philippines kia cho Thành nghe. - Thái Lan cũng đã cử lực lượng của họ tới đây vào ngày hôm qua, chủ yếu là lực lượng cảnh sát đặc nhiệm đã tham gia vụ vây bắt cơ sở thí nghiệm bí mật của tập đoàn dược phẩmm ở khu vực Tam Giác Vàng hồi tháng Tám, hiện họ đang ở Đại sứ quán của Thái Lan. Hôm nay người Việt Nam các bạn đã tới, chúng tôi sẽ sắp xếp cho các bạn đi bằng máy bay trực thăng cùng người Thái tới Zamboanga, là thành phố cực nam của đảo Mindanao, rồi từ Zamboanga sẽ đi bằng đường thủy tới một căn cứ quân sự của Philippines ở Lamitan, là thành phố lân cận thành phố Isabela, nơi mà những phần tử khủng bố đang hoành hành và trú ngụ.

- Tình hình ở Isabela hiện giờ như thế nào ? - Thành hỏi lại.

- Thông tin chi tiết thì chúng tôi sẽ phổ biến ở Đại sứ quán Việt Nam sau. - Thượng tá người Philippines nói.

- Quân đội các anh có thu thập thêm thông tin nào có giá trị về bọn khủng bố này không ? - Thành hỏi tiếp.

- Có đấy. - Vị thượng tá Philippines kia nói. - Theo tin tình báo mà chúng tôi thu thập được, trong đám phần tử khủng bố ở Isabela, ngoài những người là các nhà khoa học, các thành viên cốt cán của tập đoàn sinh học ở Thái Lan ra còn có một nhóm người thuộc tổ chức lính đánh thuê Peregrine Eyes nữa.

Nghe thấy cái tên đó, tinh thần Kiệt như bừng tỉnh, cậu vận công hết sức, căng tai cố gắng nghe lén hai người kia nói chuyện.

- Tại sao lại có Peregrine Eyes ở đấy ? - Thành nhướn mày hỏi lại.

- Có thể sau khi trụ sở chính của tập đoàn dược phẩm kia bị càn quét ở Bangkok, các thành viên cốt cán của công ty đã bỏ trốn về phía bắc Thái Lan, trú ngụ ở Tam Giác Vàng. - Vị thượng tá Philippines giải thích. - Bọn chúng ý thức được sớm muộn gì người Thái cũng sẽ phục kích chúng ở khu vực này, lập tức thuê người của tổ chức Peregrine Eyes để bảo vệ, đồng thời lên kế hoạch bỏ trốn ra nước ngoài, né tránh sự truy đuổi của Interpol cũng như cảnh sát Thái Lan.

- Tại sao chúng lại chọn trốn tới Philippines vậy ? - Thành thắc mắc.

- Theo điều tra của chúng tôi, Peregrine Eyes có một căn cứ bí mật ở thành phố Isabela của Philippines, là điểm trung chuyển để người của tổ chức này có thể thâm nhập vào khu vực châu Á. - Thượng tá kia nói. - Chúng tôi vốn dĩ đã nghi ngờ về địa điểm được cho là căn cứ của Peregrine Eyes, cảnh sát địa phương từng ghi nhận báo cáo của người dân về việc thường xuyên có người ngoại quốc mang theo các loại vũ khí ra vào ngôi nhà đó, nhưng khi chúng tôi đến khám nhà thì không tìm được bằng chứng nào cho thấy họ tàng trữ vũ khí ở đó.

"Sau khi Interpol phát lệnh truy nã nhóm người của tập đoàn sinh học Thái Lan, người dân khu vực báo cáo có nhiều người Thái Lan sống trong ngôi nhà đó. Anh nên biết rằng ngôi nhà đó nằm trong một khu người nghèo ở nội ô Isabela, khách du lịch rất ít khi bén mảng tới, sự xuất hiện của người ngoại quốc tại nơi đó vốn rất hiếm, nay những người đó lại là người Thái, khớp với đặc điểm nhận dạng những phần tử khủng bố bị Interpol truy nã. Chúng tôi báo cáo việc này cho Interpol, đồng thời lên kế hoạch đột kích vào ngôi nhà đó, nhưng cơn bão số N đã khiến kế hoạch tạm hoãn lại, rồi sau đó thì các anh biết rồi đấy, dịch bệnh zombie bùng phát ở Isabela, chính phủ của chúng tôi mất kiểm soát hoàn toàn thành phố này.

Hai người đó tiếp tục trò chuyện với nhau, nhưng âm lượng giảm nhỏ, có vẻ Thành và thượng tá người Philippines không muốn gây ồn ào làm phiền người khác. Kiệt dỏng tai, ra sức nghe ngóng, nhưng chẳng nghe được gì, cuối cùng cậu đành bỏ cuộc, tựa đầu vào cửa kính, ngắm nhìn phố phường Manila.

Đoàn xe rất nhanh đã tới Đại sứ quán Việt Nam nằm ở trung tâm thủ đô Manila.

Kiệt xuống xe, cùng những tiểu đội khác nhanh chóng xếp thành hàng ngũ chỉnh tề, sau đó theo sự hướng dẫn của vị thượng tá người Philippines, đoàn người bước vào hội trường lớn của tòa nhà chính của Đại sứ quán. Theo sắp xếp từ trước, người Philippines và ngài đại sứ Việt Nam sẽ cập nhật cho quân đội Việt Nam về nội tình ở Isabela cùng một số thông tin hữu ích về địa phương này, cũng như kế hoạch tác chiến mà liên quân cần thực hiện, cùng lúc đó lực lượng tham chiến của Thái Lan và Philippines sẽ tập kết tại đây, rồi binh sĩ ba nước cùng nhau lên đường tới miền nam Philippines.

Ổn định chỗ ngồi cho lính của mình xong, Kiệt nhìn một lượt hội trường, phát hiện Thanh cũng có mặt ở đây, đang khẩn trương ổn định chỗ ngồi ở phía bên kia hội trường cùng với các chiến sĩ quân y khác, tạm thời không để ý tới cậu. Trong lòng Kiệt mỗi lúc một nghi ngờ, người trong phòng này đều sẽ tới Isabela làm nhiệm vụ chiến đấu với nhóm khủng bố Thái Lan kia, như vậy Thanh cũng không phải là ngoại lệ. Kiệt lo lắng, không nghĩ cấp trên lại cử cô đi thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm như thế này, nhưng lệnh của cấp trên không thể chối cãi, cậu cũng không có quyền được chất vấn hay dò xét chuyện này.

Kiệt thầm nghĩ, quốc gia bỏ tiền của và thời gian ra để bồi dưỡng lực lượng y bác sĩ chuyên dụng cho quân đội, chắc chắn sẽ không dám mạo hiểm đẩy lực lượng quân y ra tiền tuyến tham chiến. Thanh sẽ cùng với lực lượng quân y ở lại hậu phương, những lúc cần thiết sẽ được điều động đi cứu người, sẽ không bị đối phương đe dọa đến tính mạng.

Với lại, Thanh dù là bác sĩ nhưng được đào tạo từ học viện quân y, cô ắt hẳn phải được phổ cập kiến thức liên quan đến chiến đấu trong quân sự, có thể tự bảo vệ mình và đồng đội khỏi sự tấn công của kẻ thù, không cần Kiệt phải quá lo lắng cho cô.

Kiệt cũng không để ý gì nhiều đến Thanh nữa, đảo mắt về hướng khác, lại phát hiện Trọng ngồi sau lưng, cách cậu hai dãy bàn, vẻ mặt nghiêm trang không một chút cảm xúc.

Từ hôm phổ biến nhiệm vụ cho mọi người đến nay, Kiệt nhận ra Trọng có phần ít nói hẳn đi, ngoại trừ những lần tiếp xúc liên quan tới công việc, chẳng mấy khi Kiệt nghe thấy Trọng châm chọc hay bày tỏ thái độ khinh thường những người lính xuất thân từ nghĩa vụ nữa, mỗi lần hai người chạm mặt nhau, Trọng chỉ luôn giữ một nét mặt vô cảm giống như hiện giờ vậy. Kiệt không biết liệu Trọng đã thay đổi cách nghĩ của mình sau khi được Khải nhắc nhở không, cậu ta từ hôm đó tới giờ chỉ giữ một nét mặt vô cảm cứng ngắc, vậy nên Kiệt chẳng thể nào đoán được suy nghĩ trong đầu cậu ta hiện giờ.

Kiệt tặc lưỡi, thôi không để ý tới Trọng, cũng chẳng quan tâm cậu ta nghĩ gì, chỉ cần trong lúc thực hiện nhiệm vụ, Trọng có thể phối hợp tốt với đồng đội, phát huy được thế mạnh và năng lực của mình, hoặc chí ít là đừng ngáng chân người khác, làm ảnh hưởng tới đại cục là được.

Một lúc sau, một người đàn ông bước vào hội trường, người kia vẻ mặt trầm ổn, tuổi ngọai ngũ tuần, mặc comple sang trọng, là ngài đại sứ của Việt Nam thường trú ở Philippines. Ông ta khởi động máy chiếu, trên màn hình lớn hiện lên bản đồ đảo Basilan, không rào trước đón sau, lập tức đi thẳng vào đề tài :

"Sau khi ghi nhận sự bùng phát của một loại dịch bệnh truyền nhiễm ở thành phố Isabela với triệu chứng của người bệnh giống y hệt với những zombie trong sự kiện Nam Giang Pearl Center đã xảy ra ở quốc gia của các bạn hồi năm ngoái, chính phủ chúng tôi lập tức đưa ra báo động đỏ đối với khu vực này, dốc toàn bộ lực lượng an ninh và quân đội, thiết lập một vành đai cách ly bao quanh thành phố, vừa tiến hành phong tỏa vừa sơ tán những công dân còn sống sót trong thành phố, nhờ vậy đã cứu được hơn bảy ngàn người, chiếm bảy phần trăm nhân khẩu của thành phố Isabela."

"Thành phố Isabela nằm ở bắc của đảo Basilan, chỉ có hai hướng tiếp cận thành phố là bằng đường thủy qua eo biển Basilan và bằng con đường quốc lộ duy nhất chạy quanh đảo Basilan. Trên biển thường xuyên có chiến hạm của hải quân Mỹ và Trung Quốc tuần tra, xung quanh thành phố lại là đồi núi cheo leo hiểm trở, tạm thời là thành lũy chắn ngang thành phố với bên ngoài, giữ chân cho bọn zombie trong phạm vi Isabela, không cho chúng gây nguy hại tới người dân ở phần còn lại của đảo, đồng thời cũng khiến cho những phần tử khủng bố bị giam lỏng trong nội ô Isabela, không thể bỏ trốn khỏi thành phố này."

"Theo thông tin tình báo mà quân đội Mỹ thu thập được, các phần tử khủng bố vẫn đang cố thủ trong căn cứ của bọn chúng, là một ngôi nhà nằm ở khu vực trung tâm thành phố, cách không xa một bãi neo đậu tàu đánh cá của ngư dân thành phố. Liên quân đã họp và đưa ra chiến dịch tiến công vào thành phố Isabela, trong đó người của quân đội Mỹ và Trung Quốc sẽ đột kích vào Isabela, truy bắt bọn tội phạm, tìm cách thu giữ và niêm phong số mầm bệnh còn lại trong tay đối phương. Người của quân đội Việt Nam và quân đội Thái Lan, cùng với sự phối hợp của chính phủ Philippines sẽ hỗ trợ người Mỹ và Trung Quốc, đồng thời vừa đi vừa cứu sống những đồng bào của chúng tôi vẫn còn kẹt lại bên trong thành phố."

Kiệt thoăn thoắt ghi chép sơ lược nội dung chiến dịch do liên quân đề ra, thoạt nghe qua thì cảm thấy kế hoạch không có gì bất thường, nhưng khi phân tích kỹ, cậu chợt nhận ra quân đội năm nước mang danh nghĩa hợp tác với nhau, diệt trừ kẻ xấu, thực chất các chiến sĩ của liên quân đều sắp bị cuốn vào một chính trường gay gắt với trọng tâm là Mỹ và Trung Quốc. Dịch bệnh zombie từng diễn ra ở thành phố Nam Giang của Việt Nam, những kẻ chủ mưu lại từng trú ẩn trong bóng tối giữa lòng thủ đô Bangkok sầm uất của Thái Lan, bệnh dịch một lần nữa bùng phát ở miền nam Philippines. Sự tình chỉ diễn ra trong nội bộ ba nước Đông Nam Á, vậy nên trong thành phần liên quân có sự góp mặt của quân đội ba nước này là cực kỳ bình thường, nhưng chiến dịch lại có sự nhúng tay của hai siêu cường quân sự hiện nay trên thế giới, quân đội của hai quốc gia không thuộc Đông Nam Á, cũng chẳng dính dáng gì tới dịch bệnh zombie trước đây, lại là lực lượng làm nhiệm vụ quan trọng, chính là thu giữ những sinh phẩm chứa mầm bệnh zombie.

Có thể chứng tỏ một điều, hai quốc gia này đang thèm khát những mẫu mầm bệnh này, chỉ cần sở hữu được chúng, chắc chắn sẽ nắm thế thượng tôn đối với phe còn lại, là quân bài để họ đối phó với những quốc gia đối lập với họ trên phạm vi thế giới hiện nay.

Kiệt cảm thấy, nếu để mẫu sinh phẩm mầm bệnh kia rơi vào tay người Mỹ hoặc người Trung Quốc, cục diện thế giới sớm muộn sẽ bị thay đổi, cho dù là trực tiếp hay gián tiếp, dù sớm hay muộn cũng sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của một trăm triệu người Việt Nam.

Câu chuyện chính trường vốn phức tạp vô cùng, Kiệt phân tích một hồi, cảm thấy khả năng tư duy của mình đã đạt mức bão hòa, không thể nghĩ ngợi gì thêm, chỉ đành bỏ cuộc, ngồi thừ người ra đó, tiếp tục lắng nghe bài phát biểu của ngài đại sứ Việt Nam.

***

Sau khi các chiến sĩ Việt Nam được cập nhật đầy đủ thông tin về tình hình chiến trận sắp tới, lập tức có hiệu lệnh tập trung từ Bộ Chỉ huy Liên quân năm nước, mọi người sắp xếp thành hàng ngũ rời khỏi hội trường, đã thấy một hàng xe khách cỡ lớn đậu trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam.

Tất cả các đơn vị đặc công lần lượt lên xe, một lần nữa đi xuyên qua thủ đô Manila hoa lệ của Philippines, tới một sân bay quân sự bí mật ở ngoại ô thành phố.

Sân bay quân sự này là một sân bay bí mật, dân thường không được phép tiếp cận, đoàn xe sau khi rẽ vào bãi đỗ, nhanh chóng dừng lại bên dưới bốn chiếc máy bay quân sự. Người của tiểu đoàn đặc công Nam Giang nhanh chóng xếp thành hàng ngũ chỉnh tề, chia thành hai tốp di chuyển lên hai chiếc máy bay khác nhau, ngay khi Kiệt vừa lên máy bay, đã thấy một nửa số ghế trên máy bay đã có người ngồi. Những người kia mặc trên mình bộ quân phục lạ hoắc, trước ngực là lá cờ năm sọc với ba gam màu chính bao gồm đỏ, trắng và xanh dương của Thái Lan, hiển nhiên có thể hiểu được những người này là quân nhân thuộc biên chế của quân đội Hoàng gia Thái Lan.

Kiệt suy nghĩ một tí liền hiểu ra, liên quân sắp xếp cho quân nhân các nước cùng ngồi chung một máy bay, dụng ý để mọi người có thể nói chuyện cùng nhau, nhanh chóng gỡ bỏ biên giới quốc gia trong tư tưởng mỗi người lính của liên quân, giúp mọi người có thể hiểu được nhau, từ đó có thể phối hợp ăn ý với nhau trong chiến đấu.

Kiệt thầm nghĩ kế hoạch của liên quân không được như mong muốn, khi bộ đội Việt Nam chạm mặt binh sĩ Thái Lan, hai bên chỉ trao cho nhau những cái gật đầu xã giao, một phần vì ai nấy đều mệt mỏi khi nghĩ đến việc sắp phải di chuyển thêm một chặng đường dài, nhất là bộ đội Việt Nam đã phải di chuyển quá nhiều trong một buổi sáng. Một phần nữa do bất đồng ngôn ngữ, hai bên đều không hiểu ngôn ngữ của nhau, trình độ tiếng Anh của đa số mọi người đều ở mức trung bình, trong ca bin anh nhìn tôi tôi nhìn anh, không khí lập tức rơi vào yên lặng.

Kiệt không chú ý nhiều tới vấn đề ngoại giao với binh sĩ Thái Lan nữa, cậu dáo dác nhìn một lượt bên trong máy bay, nhận ra Thanh và đơn vị quân y của cô không đi cùng máy bay với mình, trong lòng có chút tiu nghỉu, nhưng cũng chỉ đành giấu kín trong lòng.

Máy bay cất cánh, phi thẳng về bầu trời phía nam, một đường thuận lợi bình an, gần hai giờ sau đã tới không phận thành phố biển Zamboanga ở miền nam Philippines.

Từ Zamboanga, đoàn người di chuyển tới bến cảng, đi lên một tàu đệm khí của Hải quân Philippines, băng qua eo biển Basilan, tới căn cứ quân sự tạm thời mà liên quân năm nước đã thiết lập ở phía đông thành phố Isabela.

Căn cứ quân sự tạm thời này được xây dựng trên một bãi đất rộng ở ngoại ô một thị trấn nhỏ, phía bắc giáp với bờ biển, phía nam là một cánh rừng lớn, chắn ngang con đường quốc lộ bao quanh đảo Basilan, cũng là con đường duy nhất để tiếp cận thành phố Isabela bằng đường bộ. Tàu đệm khí chở các chiến sĩ tấp vào bờ biển, toàn bộ mọi người lập tức rời tàu, nhảy xuống bãi cát bên dưới, cảm nhận từng cơn gió mang theo vị mặn của biển mơn trớn da thịt, cùng những cơn sóng mát lạnh không ngừng xô vào bờ, ôm trùm lấy bàn chân, nhanh chóng tập kết cùng lực lượng của liên quân đã trấn giữ nơi này từ trước.

Bờ biển bao quanh đảo Basilan chưa được đưa vào khai thác du lịch, cảnh quan nơi đây vẫn giữ được nét hoang sơ vốn có, nước biển trong vắt cùng những bãi cát trắng ngần vắt ngang tầm mắt các quân nhân có mặt ở đây. Từng đàn cua bò ngang bò dọc trên bờ, thấy có người xuất hiện lập tức chạy trốn, cảnh sắc thiên nhiên tựa như một cô gái e thẹn chưa từng trải sự đời, khiến những người có mặt ở đây đều dâng trào cảm giác sảng khoái bất tận.

Nếu như không vì thực tế mọi người đang phải thực hiện nhiệm vụ chiến đấu với lực lượng khủng bố, Kiệt cứ ngỡ cậu đang tới đây để nghỉ mát, tận hưởng thiên nhiên tuyệt diệu ở nơi đây.

Kiệt dẫn theo tiểu đội của mình, đi về phía căn cứ quân sự tạm thời của liên quân, cũng là chốt chặn trên con đường ra vào độc nhất của thành phố Isabela. Con đường này một bên là núi cao chót vót, một bên là bờ biển xanh ngời ngợi, lực lượng đặc công Nam Giang được phân công ở trong một lán trại nằm ngoài cùng, tầm nhìn hướng thẳng về phía bờ biển, cho dù ở đây có một chút thiếu thốn, nhưng nghĩ tới việc nơi ở và làm việc của mình có tầm nhìn đẹp như vậy, Kiệt thoải mái không để bụng mấy đến công tác hậu cần chất lượng kém của quân đội nước bạn.

- Đồng chí Kiệt. - Khải xuất hiện trước cửa lều của tiểu đội Kiệt, gọi vọng vào. - Sắp xếp nội vụ xong thì tập trung ở Bộ Chỉ huy Tư lệnh liên quân nhé, cấp trên có nhiệm vụ cần giao cho chúng ta đấy.

- Rõ ! - Tâm trạng tận hưởng cảnh đẹp của Kiệt lập tức bị phá tan, tâm trí cậu quay trở lại với công việc.

Sắp xếp và ổn định chỗ ngủ cho bản thân cùng cấp dưới của mình xong xuôi, lúc này Kiệt mới rời khỏi lều, tìm đường tới Bộ Chỉ huy Tư lệnh liên quân. Căn cứ này nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng quy hoạch cực kỳ lộn xộn, những căn lều được bố trí chẳng khác gì mê cung chồng chéo lên nhau, khắp nơi lại toàn là người ngoại quốc, họ nói chuyện với nhau bằng thứ âm thanh xi lô xi la khó hiểu, khiến Kiệt cảm giác có chút ngại ngùng, chỉ có thể tự mò đường mà đi, chẳng dám bắt chuyện hỏi đường ai.

- Commander. (Này đồng chí.) - Đột nhiên có bàn tay vỗ vai Kiệt, nói bằng giọng tiếng Anh sứt sẹo. - Do you know how to go to the ... Headquarter ? (Đồng chí có biết lối nào tới Bộ Tư lệnh không ?)

Kiệt quay người lại, thấy đối phương mặc trên mình đồng phục của quân đội Thái Lan, đoán chắc anh ta cũng đang loay hoay tìm đường tới Bộ Chỉ huy Tư lệnh giống cậu. Kiệt vốn định tỏ vẻ mình không hiểu tiếng Anh, song thầm nghĩ mười mấy năm cuộc đời đi học ngoại ngữ chẳng lẽ nói được câu nào, lại còn làm mất mặt hình tượng người lính quân đội Nhân dân Việt Nam, khiến người Thái nghĩ rằng người Việt không giỏi tiếng Anh, chẳng khác gì bôi tro trát trấu lên bộ mặt của cả đất nước.

Cuối cùng cậu đành trấn tĩnh tinh thần, trong đầu nghĩ một câu tiếng Việt để trả lời, bộ não linh hoạt dò tìm trong vốn từ tiếng Anh sẵn có, sắp xếp thành một câu hoàn chỉnh, rồi quay qua trả lời đối phương :

- I don't know. (Tôi không biết.)

- Ok, thank you. (Ok, cảm ơn đồng chí.) - Người Thái kia cười cười đáp lại.

Kiệt thấy người Thái kia định rời đi, đột ngột lại lên tiếng :

- I am looking for the Command Post, do you want to go with me ? (Tôi đang tìm Bộ Chỉ huy, đồng chí muốn đi cùng tôi chứ ?)

- Sure. (Vâng.) - Người Thái kia hòa nhã gật đầu.

Hai người rơi vào im lặng lần nữa, lặng lẽ đi tìm, dùng vốn tiếng Anh ít ỏi của mình để hỏi đường, may mắn đã tới được Bộ Chỉ huy Tư lệnh Liên quân, là một căn lều lớn đặt chính giữa căn cứ quân sự, trong lều được lắp đặt đủ loại máy tính theo dõi các loại, lúc này trong lều tập trung đủ loại người với nhiều quân phục khác nhau. Kiệt và quân nhân người Thái kia sau khi tìm thấy nơi này, mỉm cười tạm biệt nhau, rồi tập hợp cùng với đồng đội nước mình.

- Sao đi lâu vậy ? - Bảo thấy Kiệt bèn hỏi.

- Bị lạc đường. - Kiệt nói. - May mà có anh lính người Thái kia đi cùng, hai người vừa đi vừa hỏi đường nên mới kiếm được chỗ này.

- Nói chuyện được với người nước ngoài là hay rồi. - Bảo trầm trồ. - Khu này toàn người nước ngoài, tôi tránh như tránh tà vậy, đến giờ ngoài đồng đội từ Việt Nam ra chẳng làm quen được với binh sĩ nước khác.

- Từ từ rồi sẽ quen thôi. - Kiệt mỉm cười nói. - Với lại trong căn cứ này chỉ có người của ba nước Việt Nam, Thái Lan với Philippines thôi đấy, quân Trung Quốc và quân Mỹ đều đang phô diễn sức mạnh với nhau ở ngoài khơi eo biển Basilan kìa, chứ người của hai nước đó mà ở cùng tụi mình thì chắc chỗ này loạn lên mất.

- Hai người im lặng, đừng có làm ồn. - Trọng ở sau lưng đột ngột giở giọng khó chịu.

Kiệt và Bảo nghe Trọng nhắc nhở, trong lòng như có cái gai muốn loại trừ, song cảm thấy lời cậu ta nói cũng có lí, hai người chỉ đành giữ trật tự.

Từ bên ngoài xuất hiện một nhóm sáu người, bao gồm những người đứng đầu lực lượng tham chiến của ba nước Việt Nam, Thái Lan và Philippines, trong đội hình đó bao gồm cả Thành, ngoài ra còn có ba phiên dịch viên quân đội khác. Quân nhân ba nước hành quân lễ với ba người kia, vị sĩ quan người Philippines kia có lẽ là người đứng đầu, sau khi hành quân lễ thì không rào trước đón sau, lập tức vào đề, mỗi lời nói của ông ta được phiên dịch viên chuyển ngữ sang tiếng Thái và tiếng Việt :

- Theo tin tức tình báo mà liên quân vừa thu nhận được, tình hình bên trong thành phố Isabela đang có biến động lớn, nhiệm vụ của các đơn vị Việt Nam, Thái Lan và Philippines sẽ chuyển từ cứu người sang truy bắt các phần tử khủng bố kết hợp với cứu nạn đồng bào Philippines còn sống sót bên trong vùng lây nhiễm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.