Nam Giang

Chương 31




Con dao cắm thẳng vào gáy của ả zombie, gϊếŧ chết ả ngay lập tức, nhưng Kiệt đã trễ hơn một giây, chỉ có thể trơ mắt nhìn người bạn thân của mình bị zombie cắn vào tay, nhất thời ngẩn người ra, trong lòng trở nên hỗn loạn tột cùng, không biết phải làm thế nào.

- Kiệt ! Cẩn thận ! - Khải lao tới, dùng báng súng MP5 đập vào trán một zombie định vồ lấy Kiệt, đoạn bóp cò, loạt đạn bắn ra, hạ gục nửa tá zombie phía sau. - Đừng lơ là nữa ! Sơn bị thương rồi thì lui lại phía sau đi, đồng chí Nhật qua đây hỗ trợ tôi !

- Mọi người đừng lại gần tôi ! - Sơn nhăn mặt vì đau đớn, rút con dao của Kiệt trên gáy ả zombie rồi ném trả cho cậu, đoạn cậu ta phẫn nộ đạp vào mặt ả zombie vẫn còn đang ngậm bàn tay của cậu, hất văng ả xuống dưới, xô ngã thêm vài zombie khác. - Tôi bị zombie cắn trọng thương rồi, sắp biến đổi thành bọn chúng rồi, sẽ làm trọng thương mọi người mất !

- Không phải là zombie thì vẫn còn là đồng đội của tiểu đội Hai ! - Sỹ nói. - Người ngoài sân thượng đang mở cửa, mọi người hãy cố gắng cầm cự !

Một vài người lôi Sơn rút lên trên, đoạn những người khác chạy xuống dưới, cùng Kiệt, Khải và Nhật tiếp tục chiến đấu, chém gϊếŧ zombie đến đỏ ngầu cả ánh mắt, tựa hồ nhận thức duy nhất về thế giới quan của mọi người chỉ là tiêu diệt bọn zombie trước mắt, căn bản chẳng thể chú ý đến những chuyện khác.

Cạch !

Cánh cửa mở ra sân thượng vừa được mở ra, lập tức Tài quát lớn ra lệnh :

- Mọi người ! Mau rút quân !

Kiệt, Khải và Nhật đứng xa cửa vào sân thượng nhất cũng dần thu tay, cùng đồng đội lục đục rút quân vào sân thượng. May mà cả đội đã diệt được kha khá zombie, thi thể nằm la liệt khắp nơi trên cầu thang, tạo thành vô số chướng ngại vật, làm chậm chân bọn zombie bên dưới, tranh thủ cho tiểu đội Hai được một chút thời gian.

Kiệt bọc hậu, vừa định đi ra sân thượng, chợt thấy Sơn đang ngồi co ro một góc tường, nép mình vào bóng tối, nếu không chú ý kĩ sẽ không phát hiện ra. Sơn trừng mắt nhìn Kiệt, bàn tay cậu ta nhuộm một màu máu, máu tí tách nhỏ giọt xuống nền nhà, lúc này Kiệt mới nhớ ra Sơn đã bị zombie cắn. Cậu lo sợ cậu ta đã bị biến đổi, nhưng thoạt nhìn Sơn có vẻ vẫn còn tỉnh táo, không có ý định tấn công cậu, lúc này Kiệt mới đánh bạo một phen, dè dặt lại gần hỏi Sơn :

- Sơn ? Sao mày ngồi đây ? Mau đứng dậy đi, bọn zombie sắp đuổi được tới đây rồi !

- Mày mau đi đi ! - Sơn kiên quyết nói. - Tao sắp biến thành zombie mất rồi, làm hại mọi người mất ...

Sơn chưa dứt lời, Khải đã lao ra, một tay chém vào gáy Sơn. Nói thì chậm, mọi chuyện lại nhanh, trong chớp mắt Kiệt đã thấy Sơn bất tỉnh gục đầu sang một bên, còn Khải xốc vai Sơn lên, đoạn thúc giục Kiệt :

- Đồng chí đứng đó làm gì nữa ? Mau phụ tôi kéo Sơn vào !

Kiệt vội vàng nắm lấy hai chân Sơn, cùng Khải khiêng cậu ta ra ngoài sân thượng. Bên ngoài sân thượng có rất nhiều người, có các chiến sĩ của tiểu đội Hai, cũng có rất nhiều dân thường, người dân căng thẳng nhìn bộ đội, lại bất an hơn khi nhìn thấy trong lòng bàn tay của Sơn lại có vết răng cắn giống hệt như của zombie.

Sau lưng Kiệt chợt vang lên tiếng rêи ɾỉ rùng rợn của zombie, vừa lúc đó Nhật lao tới, nổ súng bắn chết một zombie vừa chạy tới lối vào sân thượng, khiến dân thường ngày càng trở nên hoảng hốt. Kiệt buông chân Sơn ra, quay đầu thì thấy bọn zombie đã đuổi tới nơi, liền cầm lấy khẩu MP5 nã vài phát đạn vào zombie đi đầu, đoạn xông tới đóng sầm cửa lại, dùng thân mình chặn cửa, dồn toàn lực ngăn không cho bọn zombie mở ra.

- Tìm cái gì chặn cửa mau lên ! - Tài quát, đoạn vồ lấy mấy bộ bàn ghế gỗ cũ kĩ, cùng vài người khác đẩy tới, chặn ngang cánh cửa.

Trên sân thượng có thứ gì chặn cửa được đều đã bị dân thường tập trung lại trước cửa, rất nhanh chóng một đống chướng ngại vật được dựng lên, ngăn chặn bọn zombie xông vào sân thượng. Bọn zombie ra sức đập thình thịch vào cửa, tìm cách phá cửa, khiến mấy người lính bất an lui lại ra sau, đồng loạt chĩa súng về cánh cửa để đề phòng bất trắc, nhưng tiếng đập cửa của bọn zombie mỗi lúc một yếu ớt dần, rồi mọi thứ lại chìm vào tĩnh lặng.

- Lũ zombie sao vậy ? - Nhật tò mò hỏi. - Sao bọn chúng bỏ đi hết rồi ?

- Chúng tôi không rõ nữa, ban nãy chúng tôi cũng gặp trường hợp tương tự. Chỉ cần mọi người trốn cho kỹ, đừng để bọn zombie nhìn thấy, như vậy zombie sẽ không để ý tới mọi người nữa - Một người đàn ông trẻ tuổi bước ra nói, gương mặt có chút quen thuộc. - Đồng chí Kiệt, phải cậu không ?

- Ủa ... - Mất một lúc Kiệt mới nhớ ra đối phương là ai. - Đồng chí Đoàn ? Sao cậu lại ở đây ?

- Hai người biết nhau à ? - Tài thắc mắc.

- Hồi trước em và cậu này công tác ở chung đơn vị, sau này cậu ấy xuất ngũ, còn tôi thì thi tuyển vào binh chủng đặc công. - Kiệt giải thích ngắn gọn. - Đoàn, lâu rồi mới gặp cậu, mà sao cậu lại ở đây ?

- Gia đình tôi có một nhà hàng ở khu đô thị Nam Giang Pearl Center, nhớ không ? - Đoàn kể. - Lúc dịch bệnh zombie bùng nổ, bọn tôi đang buôn bán, cuối cùng không trốn ra ngoài khu đô thị được, đành tập hợp với mấy người sống sót khác, rút lên tầng thượng của tòa nhà này.

- Tay anh lính kia bị sao vậy ? - Một bà cô trung niên bất chợt lên tiếng, chỉ về phía Sơn đang nằm bất tỉnh một góc sân thượng. - Đó có phải là vết cắn của zombie không ?

Nghe đến hai chữ "vết cắn", những dân thường còn sống sót trở nên hoang mang, ai nấy đều xì xào bàn tán, đoạn dè dặt nhìn mấy người chiến sĩ, khẽ lùi ra sau khi thấy trang phục của những người lính đặc công của tiểu đội Hai đều thấm đẫm màu máu.

- Đồng chí ấy bị cắn, đó là sự thật ! - Tài thú nhận với mọi người. - Nhưng đồng chí ấy vẫn chưa bị biến thành zombie, mong mọi người đừng sợ hãi ! Chúng tôi sẽ cắt cử người canh chừng đồng chí ấy, nhất định sẽ không để đồng chí ấy làm hại tới mọi người !

Tài chỉ định Nhật đi canh chừng Sơn, rồi nhanh chóng tập hợp những chiến sĩ khác lại, bàn kế sách tiếp tục di chuyển.

- Các anh là ai ? - Một người đàn ông trung niên bụng bia dò hỏi.

- Chúng tôi là đặc công chống khủng bố, đang phụ trách một nhiệm vụ bí mật. - Tài nói ngắn gọn.

- Cậu và Sơn đều vào được đặc công rồi à ? - Đoàn cảm khái nhìn Kiệt. - Chúc mừng hai người nhé.

- Cảm ơn. - Kiệt không có tâm trạng đón nhận lời khen, xã giao đáp lời Đoàn.

- Các anh là quân đội sao ? - Một nữ nhân trẻ tuổi ngạc nhiên. - Các anh đến cứu chúng tôi phải không ?

Tài đang định lên tiếng phủ định, song Khải đột ngột ngăn tiểu đội trưởng lại, đoạn nói :

- Đúng vậy, chúng tôi tới để cứu mọi người. Ở đây có tổng cộng bao nhiêu người thế ?

- Hai mươi bảy người. - Đoàn nói.

Tài ngoắc tay gọi Khải, hai người thì thầm tranh luận gì đó, cuối cùng hai người gật gù, đoạn Tài quay qua tiếp ý của Khải ban nãy :

- Chúng tôi còn phải cứu rất nhiều dân thường khác, vậy nên chỉ có thể cử ra hai người để hộ tống mọi người an toàn rời khỏi đây ...

- Các anh biết dưới kia có bao nhiêu zombie không ? - Một nam nhân trẻ tuổi nói. - Hai người các anh sao có thể bảo vệ được hai mươi bảy người tụi tôi khỏi ngần đấy zombie được chứ ...

- Đạt, được rồi đấy ! - Một người trung niên ngắt lời nam nhân kia. - Họ chỉ hỗ trợ chúng ta rời khỏi đây thôi, còn lại thì tự mình lo lấy, trách cứ cái gì. Khu đô thị này có bao nhiêu người đang chờ được cứu, đâu phải mỗi nhà mày thôi đâu ?

Người trẻ tuổi kia bị la mắng một trận thì lẳng lặng lui ra sau, không dám lên tiếng nữa.

Bốn người lính mà tiểu đội Hai cứu ra ban nãy đều là những người may mắn sống sót của trung đội Một sau vụ rơi máy bay, Tài chỉ định hai người trong số đó hộ tống những dân thường này rời khỏi khu đô thị Nam Giang Pearl Center một cách an toàn, số còn lại tiếp tục tìm cách tới được tòa tháp Pearl Tower.

Từ chỗ đứng của các chiến sĩ chỉ còn cách tòa tháp Pearl Tower một tổ hợp chung cư cùng với một công viên lớn dưới chân tòa tháp. Ban đầu, mọi người dự định sẽ đợi zombie trong tòa nhà rút đi hết thì tiếp tục lên đường, nhưng theo thông tin mà Tài nhận được, chiếc trực thăng dự đoán được dùng để đón Sarada chỉ còn cách thành phố Nam Giang nửa tiếng bay nữa, thời gian có hạn, mọi người không thể ngồi yên một chỗ được.

- Tòa nhà bên cạnh không có zombie lại cách tòa nhà này chỉ một con hẻm, mọi người có thể qua bên đó rồi đi xuống dưới, tiếp tục di chuyển về phía mục tiêu. - Khải đề xuất.

- Con hẻm giữa hai tòa nhà rộng tới mười lăm mét, sao qua được ? - Kiệt nói.

- Lấy đống bàn ghế kia buộc dây nối lại với nhau, sau đó bắc qua bên kia. - Tài nói. - Cầu nối này không thể chịu tải được, vậy nên một người sẽ xung phong chạy qua đó trước, dùng dây thừng buộc một đầu ở đây, một đầu bên kia rồi những người còn lại sẽ đu qua.

Nhiệm vụ này có chút mạo hiểm, hai tòa nhà này đều cao hơn năm chục mét, người dẫn đầu chỉ cần sơ suất trượt chân rơi xuống, chắc chắn sẽ ngã tan xác. Cho dù các chiến sĩ đặc công đều trải qua nhiều bài huấn luyện khắc nghiệt, nhưng khi nghĩ đến nhiệm vụ gần như là cảm tử này, nhất thời ai nấy đều cảm thấy chùn bước, không ai dám tình nguyện.

Nếu cứ chần chừ như vậy, chắc chắn mọi người sẽ bỏ lỡ thời gian để bắt Taing. Kiệt không suy nghĩ gì nhiều, lập tức xung phong làm người đầu tiên.

- Tốt ! - Tài nói. - Mọi người mau tìm dụng cụ, chuẩn bị bắc cầu nối qua bên kia !

- Việc này nguy hiểm lắm đấy ! - Đoàn nói với Kiệt. - Cậu không sợ chết à ?

- Ai mà chẳng sợ chết, mà có sợ thì cũng phải đối mặt với cái chết thôi, tôi cũng chả phải ngoại lệ gì. - Kiệt thản nhiên trả lời Đoàn. - Nhưng tôi sẽ không chết vào ngày hôm nay đâu, cậu cứ tin tôi đi.

Khi nói những lời này, trong lòng Kiệt có chút sự ngông cuồng, kèm theo đó là vô vàn quyết tâm. Cậu nhất định phải bắt Kheang, phải để hắn trả giá cho những tội ác mà hắn đã gây ra với nơi này.

Với lại nếu bắt được Kheang, biết đâu Kiệt sẽ tìm được thuốc giải để cứu chữa cho Sơn, cũng như chữa trị cho gần mười lăm nghìn người xấu số khác bị biến thành zombie.

- Mọi người, Sơn tỉnh lại rồi ! - Đột ngột Nhật la lên thông báo, thấy ai cũng e ngại liền nói. - Sơn vẫn còn tỉnh táo ! Cậu ta vẫn chưa biến thành zombie đâu, mọi người đừng sợ !

Kiệt là người chạy đến bên Sơn đầu tiên, không kiêng dè gì việc cậu ta là zombie, đầu tiên kiểm tra lòng bàn tay của Sơn đã được Nhật băng bó cẩn thận, thấy toàn bộ cánh tay trái của cậu ta đều nổi gân xanh kinh dị, nhất thời cậu ý thức được Sơn vẫn đang trong quá trình biến đổi, chỉ có điều cậu ta biến đổi chậm hơn người khác mà thôi, nhưng vẫn không ngăn được việc Sơn sẽ hoàn toàn biến thành zombie. Nghĩ đến thực tại có thể xảy ra này, Kiệt căn bản không biết nói gì, trái tim tựa hồ như bị ai đó bóp nghẹt.

- Mọi người tiếp tục làm việc của mình đi ! - Tài thúc giục, đoạn chạy tới chỗ của Sơn. - Đồng chí thấy sao rồi ? Nhắm mình có thể tiếp tục nhiệm vụ này được không ?

Trẻ con nhìn vào cũng hiểu Sơn sắp biến thành zombie, chắc chắn là có sao rồi, nhưng cậu ta lại lắc đầu tỏ vẻ mình ổn, đoạn nói :

- Nhiệm vụ gì vậy ? Cho em theo với.

- Mày bị cắn như vậy rồi rồi, đừng có đi nữa. - Kiệt nói. - Lát nữa mày theo nhóm dân thường ra ngoài, nhờ mấy người bên quân y tìm cách chữa khỏi bệnh này đi, đừng để bản thân biến thành zombie.

- Chẳng ai chữa nổi bệnh này đâu, tao mà ra ngoài vòng cách ly thứ nhất là sẽ bị gϊếŧ chết đấy, nhẹ tay hơn thì cũng bị bế đi nghiên cứu mổ xẻ rồi, chẳng sống được bao lâu đâu. - Sơn nói. - Kỳ này tao chết chắc rồi, thà rằng trước khi chết phải đóng góp công sức cho nhiệm vụ của đại cục, chứ không phải làm gánh nặng cho những người khác được.

Sơn nói xong thì cười, cố tỏ ra vẻ lạc quan, nhưng vẫn không giấu nổi sự tuyệt vọng và nỗi lo về cái chết mà mình đang đối mặt. Nếu là người bình thường, khi biết trước bản thân sẽ ra đi, người đó sớm đã sụp đổ hoàn toàn, căn bản chẳng thể nào cười được như Sơn.

- Tao sợ lắm Kiệt. - Sơn không thể cười được nữa, sự tuyệt vọng đã để lộ ra nét mặt. - Tao chưa muốn chết.

- Những người bị biến thành zombie không phải là người chết, họ vẫn còn sống, chỉ có điều trí óc họ bị mầm bệnh khống chế thôi. - Tài an ủi. - Sau vụ này, chắc chắn Bộ Y tế sẽ tìm cách chữa trị cho người bị biến thành zombie, cho dù ngày mai sẽ có thuốc giải, hay phải đợi đến một năm, mười năm, trăm năm, ... chỉ cần cậu kiên nhẫn sống sót tới ngày đó, chắc chắn sẽ có ngày cậu được cứu thoát khỏi thân xác của một zombie.

- Zombie không có nhân tính, cũng chẳng có sự kiên nhẫn, đến khi tôi biến thành zombie rồi, thân thể mình sớm đã bị zombie khống chế, làm sao mà giữ được cái mạng này chứ ? - Sơn u uất nói.

- Sợ chết là động lực thôi thúc khát khao được sống, mà lí trí chính là gốc rễ của mọi nỗi sợ hãi. - Kiệt vuốt chóp mũi, trầm tư nói. - Anh Tài nói rằng zombie vẫn còn lí trí người sống, chỉ cần mày vẫn còn lí trí khi hóa thân thành zombie, nỗi sợ chết trong lòng mày vẫn còn, mày vẫn có thể khống chế được một phần nhỏ thân thể, giữ cho mày tiếp tục sống đến khi có thuốc giải, như vậy mày có thể quay về với bọn tao rồi.

- Chẳng ai có thể giữ được lí trí khi biến thành zombie cả ... - Sơn tiêu cực nói.

- Vậy thì sao ? Cậu được binh chủng đặc công đào tạo bài bản, trở thành một thành viên của lực lượng chống khủng bố, được xem là tinh anh của tinh anh, vậy mà cuối cùng lại chịu thua con quái vật trong lòng mình à ? - Khải túm lấy cổ áo Sơn, quát lớn. - Nửa năm trước tôi thấy cậu có tố chất nên mới cho cậu gia nhập lực lượng chống khủng bố, là một vị trí mà biết bao quân nhân mơ ước, bây giờ thấy cậu có suy nghĩ như vậy, xem ra hồi đó tôi đã sai lầm về cậu rồi !

- Được rồi, anh Khải. - Nhật can ngăn, sợ Khải làm lớn chuyện. - Sơn vừa mới tỉnh lại, anh đừng kích động cậu ấy nữa.

Sơn bị Khải nạt nộ như vậy, ban đầu có phần hơi sững sờ, cuối cùng cậu ta trầm xuống, sân thượng rơi vào tĩnh lặng.

- Mọi người đừng đứng đó nữa, tiếp tục làm công việc của mình đi ! - Khải to tiếng. - Kệ Sơn đi, một người chấp nhận để mình biến thành zombie như cậu ta không đáng để mọi người để tâm đến ! Đừng có lề mề đứng đó nữa, chúng ta sắp hết thời gian rồi !

- Em không phải zombie. - Bỗng nhiên Sơn lí nhí nói.

- Cậu nói cái gì cơ ? - Khải lập tức quay lại, sửng cồ nhìn Sơn. - Tôi không nghe rõ.

- Em sẽ không đánh mất bản thân mình ! - Sơn kiên định nói lớn. - Thân thể này là của em, em sẽ không chịu thua zombie trong người em đâu !

- Ai cũng nói được, nhưng quan trọng là hành động. - Khải đã dịu đi một chút. - Đứng dậy đi, phụ tôi một tay.

Khải chìa tay ra, nắm tay Sơn kéo cậu ta dậy, rồi cùng những chiến sĩ khác nhanh chóng tìm kiếm các dụng cụ để tạo thành cầu nối để Kiệt có thể chạy qua bên kia. Sĩ khí lan tỏa đến tất cả mọi người, ai nấy đều hăng hái làm việc, lấy những tấm ván gỗ, cố định lại với nhau bằng băng keo được quấn vào nhau, tạo thành một cây cầu tạm bợ dài hơn mười bảy mét, nhanh chóng được bắc sang ban công của tòa nha kế bên.

Kiệt buộc một sợi dây thừng vào người, nhìn cây cầu vừa được dựng lên thì cảm thấy có chút khiếp đảm. Cây cầu được ghép bởi ván gỗ, mái tôn, thanh sắt hay bất cứ thứ gì khác tìm thấy trên sân thượng, nhìn nó đung đưa giữa không trung, chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng lắc lư như muốn rơi xuống đất, người thường nhìn vào cũng thừa hiểu cậu sẽ không tới được tòa nhà bên kia.

Nhưng Kiệt là bộ đội đặc công, trong từ điển không có hai từ "không thể", bằng mọi giá phải tới được mục tiêu, nếu không cả tiểu đội sẽ bỏ lỡ đi cơ hội cuối cùng bắt Kheang phải trả giá cho hành động của hắn.

Kiệt bước lên lan can, nhìn xuống mặt đất bên dưới, tựa hồ nhìn xuống hố sâu hàng chục mét, bên dưới lại lúc nhúc zombie, cảnh tượng khiếp đảm khiến cậu nổi hết cả da gà. Một cơn gió lạnh lẽo nổi lên, mơn trớn da thịt Kiệt, khiến não bộ cậu thoát khỏi cơn mụ mị, cậu nhanh chóng tránh nhìn xuống dưới, hít một hơi thật sâu, rồi lấy đà phóng thật nhanh qua bên kia.

Cây cầu tạm bợ này phải chịu một sức nặng hơn bảy chục ký của Kiệt, các chỗ nối giữa hai mảnh vật liệu không chịu được lực nặng như vậy, lập tức sập xuống dưới, kéo theo phần còn lại của cây cầu. Kiệt thấy cây cầu đã rơi khỏi vị trí, nhất thời cảm thấy cực kỳ hãi hùng, nhưng cậu cưỡng chế ép mình lấy lại bình tĩnh, tì mạnh chân xuống sàn tạo thành ma sát, cúi người để tránh lực cản của không khí, dồn hết toàn bộ sức lực của mình chạy lên từng mảnh vật liệu giữa không trung, nếu không để ý kĩ sẽ tưởng cậu như một vị thiên sứ, đang từng bước giẫm lên không khí, lơ lửng nhảy nhót giữa bầu trời đêm.

Nói thì chậm, hành động lại nhanh, Kiệt trong hơn một giây rưỡi đã chạy đến điểm cuối cùa cây cầu, nhưng lúc này toàn bộ cây cầu đã rơi khỏi vị trí ban đầu, điểm cuối của cầu còn cách sân thượng tòa nhà mục tiêu khoảng ba mét. Kiệt không nghĩ ngợi nhiều, nhún người lấy đà, rồi bật nhảy thật mạnh, phi người giữa không trung, tới được lan can của sân thượng đối diện thì cuống cuồng bắt lấy. Kiệt bám thật chặt vào lan can sân thượng, mồ hôi mồ kê đầm đìa, tim đập thình thịch không kiểm soát được, toàn thân vắt vẻo giữa không trung. Cậu trấn an chính mình, quay lại nhìn tòa nhà nơi mọi người đang đứng, cảm thấy trong lòng có chút mừng rỡ, công việc tưởng chừng bất khả thi này cũng được cậu hoàn thành.

Ở tòa nhà bên này, mọi người chỉ thấy Kiệt lao nhanh như một cơn gió, vừa chớp mắt đã chạy được nửa quãng đường, nhìn cây cầu sập xuống mà Kiệt vẫn chẳng lo lắng gì, một màn bay nhảy giữa độ cao mấy chục mét để tới được tòa nhà bên kia, ai nấy nhìn vào đều cảm thấy thót tim.

Kiệt không chần chừ lâu, cậu nhanh chóng trèo vào sân thượng của tòa nhà, tháo sợi dây thừng trên người mình ra rồi buộc chặt vào lan can, căng sợi dây nối giữa hai tòa nhà, sau khi chắc chắn nút dây đã được buộc chặt liền ra hiệu cho những người còn lại có thể đu dây qua.

Lần lượt từng người bám vào sợi dây thừng, nhảy khỏi sân thượng, vắt vẻo giữa độ cao mấy chục mét, ai nấy đều giữ cho mình một cái đầu lạnh và thần kinh thép bền bỉ, tránh nhìn xuống dưới, lấy tốc độ nhanh nhất trèo qua. Sơn là người đi cuối cùng, Kiệt lo lắng theo dõi từng đường đi nước bước của người bạn thân, nhìn cánh tay được quấn vải trắng, thấm đẫm máu đỏ, Kiệt sợ rằng bạn mình sẽ không thể đu dây được. Nhưng Sơn nén nhịn cơn đau do ma sát giữa vết thương ở lòng bàn tay với sợi dây thừng, khẩn trương trèo qua bên Kiệt, rất nhanh đã cùng các thành viên khác của tiểu đội Hai và hai người còn sống ở trung đội Một qua tới bên này trong ánh nhìn ngưỡng mộ của dân thường ở tòa nhà bên kia.

- Một phút chỉnh đốn lại, tiếp tục di chuyển ! - Tài ra lệnh, rồi dẫn đầu, đạp mở cánh cửa dẫn ra sân thượng của tòa nhà bên này.

Các chiến sĩ cũng không nán lại lâu, nhanh chóng đề cao cảnh giác, di chuyển xuống bên dưới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.