Nam Giang

Chương 30




- Đó ... đó có phải là trực thăng chở người của trung đội Một không ? - Sơn ngạc nhiên nhìn ra ngoài, lắp bắp hỏi.

- Họ bị tấn công à ? - Sỹ cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhìn ra ngoài, từ góc nhìn của mọi người chỉ thấy một ngọn lửa rực sáng ở một góc thành phố.

- Hình như bị trúng hỏa tiễn. - Khải phẫn nộ. - Địch có trang bị tên lửa vác vai, bọn này cực kì nguy hiểm, còn đủ sức bắn rụng một chiếc trực thăng bên ta nữa.

Vụ tấn công vào trực thăng quân đội khiến người trong xe ai nấy đều bất ngờ, bất giác áp lực cuồn cuộn nổi lên, như muốn bóp nghẹt trái tim và tâm trí của những người chiến sĩ.

Chênh lệch địch ta quá mạnh, mấy chục người lính đặc công tinh nhuệ đã phải bỏ mạng mới tiêu diệt hoặc bắt sống được 35 người của đối phương, lại để sổng mất năm người được trang bị vũ khí hạng nặng đến tận răng, đủ sức bắn hạ được trực thăng của quân ta. Hai trung đội đặc công chống khủng bố xuất quân lần này, cho dù kết quả có như thế nào, chắc chắn cũng sẽ có tổn thất về sinh mạng.

Mọi người trên xe có chút trầm mặc, lần đầu tiên trong đời mới biết trân trọng từng giây phút mình còn sống trên cõi đời, từng khoảnh khắc còn được ở bên đồng đội, bởi không ai đoán được, sau nhiệm vụ này sẽ có bao nhiêu người trở về.

- Cấp trên vừa đưa ra chỉ thị mới cho trung đội ta ! - Sỹ đột ngột thông báo. - Cứu nạn dân thường còn sống bây giờ là nhiệm vụ phụ, nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta là phải bắt sống được tên công tử người Campuchia đó, bắt hắn phải chịu xét xử và phán quyết của luật pháp Việt Nam !

Không ai thắc mắc về nhiệm vụ lần này, cho dù trong lòng mọi người đều sục sôi ý chí chiến đấu, ngàn vạn lần muốn gϊếŧ chết Taing Kheang, nhưng quân lệnh vẫn là quân lệnh, mọi người không được phép nghi ngờ hoặc chống đối điều đó.

Hai chiếc xe tải chở người của hai trung đội nhanh chóng tới được vòng cách ly thứ nhất bao quanh Nam Giang Pearl Center và các khối nhà bao quanh khu đô thị này. Vòng cách ly thực chất là bốn đại lộ kết hợp với nhau tạo thành hình chữ nhật, ở đầu nút các con đường dẫn vào khu đô thị Nam Giang Pearl Center giao nhau với các đại lộ được cô lập ngang bởi các xe tải quân dụng, hàng rào hoặc bất kỳ thứ gì có thể ngăn cản người bên trong trèo ra ngoài. Bên ngoài vòng cách ly, bốn đại lộ bao quanh đều được chính quyền và quân đội trưng dụng nền đất, dựng các trung tâm chỉ huy dã chiến, vô số binh lính vũ trang đầy đủ, căng thẳng chĩa súng trường cá nhân và súng máy tự động vào bên trong khu vực cách ly, tạo thành một vòng bảo vệ bởi quân đội, chỉ chờ đợi có lệnh sẽ lập tức nổ súng.

Bên ngoài vòng bảo vệ, rất nhiều lán trại dã chiến được dựng lên, các chiến sĩ quân y, các bác sĩ, y tá được điều động từ các bệnh viện lớn nhỏ trong thành phố đến hỗ trợ sơ cấp cứu cho những người sống sót chạy nạn từ trong khu cách ly. Khung cảnh nhốn nháo, nhộn nhịp khiến Kiệt nhớ đến khung cảnh ngoài cổng khu cách ly COVID 19 mà cậu từng làm công tác hỗ trợ hồi năm ngoái, chỉ có điều những người ở đây đều là những sống sót chạy nạn từ vòng cách ly thứ nhất, tinh thần còn đang hoang mang lo lắng, ngoài ra còn có vô số người dân hiếu kì hoặc giới truyền thông túc trực đưa tin, họ theo dõi tiến triển sự việc mặc cho những lời cảnh báo của chính quyền rằng hãy ở yên trong nhà và không ra ngoài khi không cần thiết.

- Làm sao mà quân đội dựng được vòng cách ly thứ nhất mà không thu hút được bọn zombie vậy nhỉ ? - Kiệt khó hiểu.

- Trước đó quân đội đã dựng vòng hạn chế ra vào bao quanh khu đô thị Nam Giang Pearl Center rồi. - Tài giải thích. - Khi dịch zombie bùng phát, phía quân đội vừa chiến đấu vừa sơ tán vừa rút lui, cách xa khu đô thị khoảng ba khối nhà mới cắt đuôi được bọn zombie, chật vật mãi mới dựng được vòng cách ly thứ nhất đấy

- Trước khi vòng cách ly thứ nhất được dựng lên, bên trong phạm vi của nó ước chừng có tới hai vạn người. - Sỹ nói tiếp. - Chỉ có năm ngàn người là chạy thoát khỏi đó, chủ yếu là người sinh sống và làm việc trong bán kính ba khối nhà bao bên ngoài khu đô thị Nam Giang Pearl Center, còn lại có khả năng đã biến thành zombie rồi, số người là cư dân của khu đô thị chạy thoát được còn ít hơn nữa, không tới mấy chục người.

Nhìn những cư dân của khu đô thị Nam Giang Pearl Center sống sót chạy thoát khỏi vòng cách ly thứ nhất đang ngồi co ro trong những lán trại của bệnh viện dã chiến mà Kiệt không khỏi chạnh lòng. Ngôi nhà của họ giờ đã biến thành một chốn địa ngục trần gian, hóa thành một ổ dịch với hơn mười lăm nghìn zombie, ngóng chờ tin tức người nhà còn bị mắc kẹt trong vô vọng, tuyệt vọng chứng kiến nhà cửa, tài sản mà mình tốn cả đời gầy dựng lên giờ đã trở thành một ổ bệnh dịch.

- Kiệt ? - Đột ngột có giọng nói trong veo quen thuộc vang lên, Kiệt hơi chột dạ quay người, nhìn thấy Thanh đang tròn mắt nhìn mình. - Cậu ... đi thực hiện nhiệm vụ ở đây à ?

- Vâng. - Kiệt lúng túng nói, nhớ lại chuyện hồi sáng giữa mình và Thanh, cảm thấy khó xử không dám nhìn thẳng vào mắt cô. - Chị cũng thực hiện nhiệm vụ hả ?

- Ừ, tình hình nghiêm trọng lắm. - Thanh khuyên nhủ Kiệt. - Vào đó cẩn thận đừng để zombie cắn trúng, chuốc thêm phiền phức vào người nữa. Tôi phải đi làm nhiệm vụ của mình đây, hẹn gặp lại.

Ba chữ "hẹn gặp lại" ấy chính là lời chúc phúc của Thanh, mong muốn Kiệt có thể toàn vẹn sống sót trở về, nhất thời khiến cậu cảm thấy ấm lòng hơn một chút. Tựa như nhiệt huyết được kíƈɦ ŧɦíƈɦ, bùng cháy trong lòng, cậu cảm thấy thân thể mình tràn đầy sức lực, không còn sợ hãi đối đầu với nhiệm vụ này nữa, sẵn sàng chiến đấu.

- Các đồng chí, tập hợp ! - Sỹ nghiêm trang ra lệnh, ba tiểu đội của trung đội Hai xếp thành sáu hàng chỉnh tề trước mặt anh ta. - Tôi sẽ dẫn đầu tiểu đội Một, đi theo đường W, tiểu đội Hai đi đường J, tiểu đội Ba đi đường Z để đột nhập vào khu đô thị này. Hãy nhớ phải cố gắng sống sót trở về, tôi muốn giờ này ngày mai, mọi người phải tập trung đầy đủ trước mặt tôi, không được thiếu một người nào, mọi người hiểu rồi chứ ?

- Rõ ! - Các chiến sĩ trăm miệng một lời, khí thế chiến đấu hừng hực khiến người ngoài đều ngạc nhiên.

- Tất cả xuất phát ! - Sỹ nói rồi nhập vào hàng của tiểu đội Một.

Ba tiểu đội lần lượt chia ra, Kiệt, Sơn và Khải là người của tiểu đội Hai, cùng sáu chiến sĩ khác đi theo Tài, đi dọc theo rìa vòng cách ly thứ nhất, nhanh chóng tới được đường J. Sau khi báo danh với các binh sĩ gác rào chắn, Tài dẫn mọi người trèo qua đống chướng ngại vật chắn ngang đường, thành công tới được đường J, bước vào phạm vi vòng cách ly thứ nhất.

Giống như mọi người vừa bước vào thế giới khác, nơi này vắng vẻ tĩnh lặng lạ thường, trái ngược hoàn toàn với vẻ ồn ào náo nhiệt ở bên ngoài vòng cách ly. Đường J là một con đường nhỏ chỉ có hai làn xe dẫn vào khu đô thị Nam Giang Pearl Center, ở vị trí này cũng được xem là đường nội thành, ngày thường vô cùng sầm uất, nhưng lúc này trên đường chỉ còn lại những chiếc xe ô tô, xe máy bị người đi đường bỏ lại, rải rác khắp con đường. 

Ánh đèn đường heo hút chiếu rọi xuống đường, phản chiếu lên lớp kính cường lực bên ngoài các tòa nhà cao tầng im lìm chìm trong bóng tối, một cơn gió đêm lạnh lẽo đột ngột nổi lên, cả con đường J chỉ có mười một người tiểu đội Hai, chung quanh yên lặng âm u lạ thường, khiến tâm trí của Kiệt cứ như rơi xuống vực sâu, cậu phải gồng hết sức mình, không ngừng đề phòng vừa di chuyển vừa cảnh giác xung quanh.

Tiểu đội Hai đi hết qua khối nhà đầu tiên, tới được giao lộ giữa đường J với đường F, là một con đường chạy song song với vòng cách ly đầu tiên. Phía đường F chợt có ánh lửa bập bùng, mọi người cảnh giác đi lên phía trước quan sát, phát hiện một đống sắt vụn còn miễn cưỡng nhận ra là xác chiếc trực thăng, lúc này đang rừng rực cháy ngay phía trước một dãy các cửa tiệm hàng quán đã bị đóng cửa.

- Là máy bay đã chở trung đội Một tấn công từ trên cao vào tòa tháp Pearl Tower. - Sơn nói.

- Không biết có ai còn sống không nhỉ ? - Một chiến sĩ nói.

- Chắc có. - Kiệt vuốt chóp mũi. - Lúc máy bay bị địch bắn rơi, em thấy có vài bóng người nhảy dù từ trực thăng mà, chắc mấy người đó vẫn còn sống.

- Đừng có lơ là, tiếp tục di chuyển đi. - Tài khẩn trương nói. - Chú ý quan sát xung quanh, rất có thể người của trung đội Một vẫn còn trong này, cẩn thận đừng nhầm địch với ta, lại ngộ sát đồng đội của chính mình.

Tiểu đội Hai lại tiếp tục di chuyển.

Đi ngang khối nhà thứ hai, phía trước chợt văng vẳng tiếng gào thét man rợ, nửa phẫn nộ nửa bi thương, cứ như thể âm thanh của địa ngục vọng lên từ hàng nghìn mét dưới lòng đất vậy.

Giữa những âm thanh đủ sức ám ảnh người khác lại vang vọng tiếng súng nổ lác đác, với người có kinh nghiệm nghe qua liền nhận ra đó tiếng súng MP5 khi bắn ra, vốn được trang bị cho các đơn vị đặc công. Có khả năng người của các tiểu đội khác đã chạm mặt bọn zombie, hoặc chính là người của trung đội Một đang cố gắng sinh tồn giữa bốn bề zombie.

Rất nhanh tiểu đội Hai đã đi hết khối nhà còn lại, trước mắt chính là lối vào khu đô thị Nam Giang Pearl Center. Chắn trước lối vào là đủ mọi loại xe cộ, từ ô tô dân dụng đến xe đặc chủng của cảnh sát hoặc quân đội bỏ lại, tạo thành các chướng ngại vật tạm thời, ngăn không cho bọn zombie chạy thoát.

Vô số đồng chí công an và bộ đội đã hi sinh để cầm chân bọn zombie, tạo thời gian đủ lâu để người sống sót chạy trốn, giúp chính phủ thiết lập ba vòng cách ly để ngăn chặn bệnh dịch thoát ra ngoài.

Từ vị trí góc nhìn của Kiệt nhìn qua bên đường, có thể thấy lác đác vài bóng người lắc lư, cúi đầu khập khiễng đi qua đi lại một cách vô định. Khi nghe có tiếng súng vang lên, những người đó giật giật một hồi, ngẩng đầu lên thơ thẩn một hồi, rồi giống những con nghiện bị lên cơn nghiện thuốc, những người đó rít lên một cách đáng sợ, lấy tốc độ nhanh nhất chạy về phía nguồn phát âm thanh.

Cuối cùng cả tiểu đội cũng được tận mắt chứng kiến zombie ngoài đời bằng xương bằng thịt.

Zombie trước mắt có tốc độ cực nhanh, đồng thời có thể di chuyển linh hoạt qua các chướng ngại vật, người bình thường khó có thể chạy thắng được bọn zombie này. Đó là lí do khi dịch bệnh vừa bùng nổ đã lây lan cho gần hết cư dân ở khu đô thị Nam Giang Pearl Center, chỉ sợ tiểu đội Hai khi tiến vào cũng khó lòng chạy nhanh hơn zombie là bao.

Không khí tựa hồ có sức nặng, áp lực nặng nề đè nén lên vai, thần kinh Kiệt lập tức trở nên căng thẳng, nhưng vì nhiệm vụ mà cậu và các đồng đội khác đang đảm nhiệm, cậu cắn răng cẩn trọng từng bước lại gần lối vào khu dân cư.

Bọn zombie đứng ở lối vào đã bị tiếng súng nổ thu hút đi hết, lối vào không còn nguy hiểm, tiểu đội Hai lập tức tiến vào bên trong khu đô thị Nam Giang Pearl Center. Khu dân cư hiện đại bình thường vốn sầm uất nay im ắng hoang vu, ai nấy đều có cảm giác trái tim mình bị bóp chẹt, Tài dẫn đầu tiểu đội, men theo bờ tường của một tòa chung cư cao ốc, căng thẳng đề phòng xung quanh, mắt hướng về tòa tháp Pearl Tower vươn mình trong đêm tối, trên đỉnh tòa tháp còn rực sáng ánh đèn, Kiệt có cảm tưởng mọi đường đi nước bước của các chiến sĩ đặc công đều bị bọn khủng bố và Taing Kheang theo dõi.

Đột nhiên Kiệt có dự cảm có ai đó đang theo dõi mình, cậu bất chợt quay người, chĩa súng ra ngoài đường, khiến đội hình đi phía sau cậu có chút rối loạn. Nhưng mọi người nhanh chóng ổn định lại hàng ngũ, lại phát hiện trên đường đi có ba zombie, một nam một nữ một trẻ con, dường như ba zombie đó đã từng là gia đình, lập tức hướng súng về gia đình zombie đó, tay tròng qua cò súng, cảnh giác chờ đợi.

Ba zombie kia đứng ngẩn ngơ giữa đường, ánh mắt chằm chằm nhìn về phía người của tiểu đội Hai. Nom ngoại hình chẳng khác người thường là mấy, chỉ có điều ở cổ họ có vết cắn đã khô máu, gân xanh nổi lên khắp cơ thể, tròng mắt trắng dã, nước dãi chảy dài trên khuôn mặt.

Cuối cùng Kiệt cũng có cơ hội chứng kiến zombie ở khoảng cách gần, ngoại hình đối phương có chút kinh dị, nhưng ít ra không quá đáng sợ như các chủng loại zombie mà cậu từng thấy trên màn ảnh. Ba zombie kia chỉ nhìn các chiến sĩ, hoàn toàn không nhúc nhích, cũng chẳng có ý đồ xông tới tấn công mọi người, khiến ai nấy đều sốt ruột, mắt đấu mắt với nhau một hồi, cuối cùng Sơn cảm thấy mọi người đang tốn thời gian, liền khẽ nói :

- Mau đi tiếp đi, đừng để ý bọn zombie đó.

Lời của Sơn bay vào tai gia đình zombie kia, ba zombie chợt như bừng tỉnh, lập tức rít lên một thứ âm thanh ghê rợn, giật giật vài cái rồi lao về phía tiểu đội Hai.

- Đừng nổ súng ! - Tài gần như gầm lên khi thấy mọi người có ý định bóp cò. - Dùng dao gϊếŧ bọn zombie ! Đừng tạo ra tiếng động !

Nói rồi Tài hạ súng xuống, rút dao găm quân dụng lao tới, kiên định cắm một nhát vào trán zombie nam. Khải là người tiếp theo xông tới, một cước đạp văng zombie con qua một bên, rút dao ra đơm liên tiếp ba nhát vào ngực zombie nữ, nhưng zombie kia tưởng chừng không có chút đớn đau nào, vồ lấy người Khải, há miệng định cắn đứt cổ họng anh ta.

- Anh Khải ! Mau tránh ra ! - Mắt thấy Khải sắp bị tấn công, Kiệt rút dao ra xông tới, quát lớn.

Khải giữ lấy miệng zombie nữ kia, tránh né hàm răng đầy máu của ả, chợt cảm thấy luồn gió lao tới sau lưng, theo phản xạ lập tức nghiêng đầu sang bên. Kiệt lao như bay tới, con dao trên tay thuận thế cắm thẳng vào yết hầu nữ zombie kia, động mạch chủ bị cắt đứt, máu đỏ thẫm phun ra xối xả, bắn lên áo chống đạn và mặt nạ phòng độc của Kiệt. Nữ zombie kia buông tay khỏi Khải, ôm cổ họng há miệng hít lấy hít để, cuối cùng ngã gục xuống đất rồi tắt thở.

- Zombie ở đây cũng giống như người thường, muốn gϊếŧ zombie chỉ cần dùng dao đâm vào những chỗ hiểm trên cơ thể địch là được. - Khải phân tích. - Nhưng khi chiến đấu với zombie thì gϊếŧ luôn chứ đừng nương tay, người hóa thành zombie chắc không còn lí trí nữa rồi, cảnh cáo họ vừa phí sức lại phí thời gian.

- Hiểu rồi ! - Mọi người đồng thanh nói.

Bất chợt có tiếng rít thê lương từ con đường nhỏ nằm giữa hai tòa chung cư vang lên, sau đó tiếng bước chân dồn dập chạy tới, càng lúc càng lớn dần. Trực giác của Kiệt mách bảo bọn zombie đang đến gần, cả tiểu đội lùi lại ra sau, tay cầm chắc con dao quân dụng trên tay, chuẩn bị chiến đấu.

Một zombie vừa ló dạng, Tài đi đầu lập tức lao tới, không thương tiếc găm thẳng con dao vào trán zombie kia.

Ngay lúc đó, hai zombie nữa xông ra khỏi bóng tối, một zombie vồ ngã Tài ra đất, anh ta vội cắm dao vào yết hầu của zombie kia, khiến zombie đó trợn tròn mắt rồi đổ gục xuống lên người anh ta. Zombie thứ hai định lao về phía Tài, lập tức một chiến sĩ khác xông tới, xô mạnh zombie đó ngã ra đất, theo quán tính cũng lao tới trước con hẻm nhỏ kia, anh ta bèn nhanh chóng dồn lực xuống chân đứng trụ, ép mình dừng bước, tránh để bản thân mình bị ngã.

Người chiến sĩ kia quay qua nhìn vào con hẻm nhỏ, biểu cảm trở nên hoang mang tột độ, anh ta định quay người chạy đi, nhưng một zombie khác đã lao tới, ôm cứng lấy người anh ta, cuối cùng há hàm răng đầy máu của mình ra, cắm phập một cái vào bả vai người lính, dùng lực thật mạnh giật một miếng thịt trên người chiến sĩ, lòi cả xương trắng ra ngoài.

Người kia máu đỏ phun ra xối xả, lập tức ngã xuống đất, liên tục giật nảy lên như bị động kinh, khiến Kiệt có cảm tưởng anh ta đang bị biến đổi thành zombie giống như trên mấy bộ phim điện ảnh mà cậu từng xem vậy.

- Qúy ! - Một đồng đội khác lao tới, vung tay chém một nhát vào yết hầu của zombie kia, lại dựng người lính vừa bị cắn lên, nhưng Qúy đột nhiên bật dậy, vồ lấy người đồng đội kia, dồn người đó tới chân tường, định bụng cắn người đồng đội đó một cái.

- Không được mềm lòng ! - Kiệt xông tới, đạp văng zombie từng là Qúy ra xa, cứu được một mạng, thuận tay kéo Tài đứng dậy.

Càng lúc càng có nhiều zombie từ con đường nhỏ túa ra nhiều hơn, mọi người chỉ có thể lùi lại ra xa, cảm thấy không thể dùng dao chiến đấu được nữa, chỉ có thể cắn răng dùng súng trấn áp bọn zombie kia.

Đoàng đoàng đoàng !

Tiếng súng dồn dập vang lên, zombie trúng đạn ngã đổ ra đất, zombie trước vừa ngã liền có zombie sau đạp lên thi thể mà xông tới, hơn một trăm zombie chạy ra từ con hẻm nhanh chóng bị người của tiểu đội Hai diệt sạch, xác chết chất lên thành một đống, máu đỏ thẫm rỉ ra chảy xuôi theo đường rãnh nước ven đường, nhỏ tí tách vào đường cống thoát nước.

Xung quanh lại có tiếng gào thét thê lương, tiếng bước chân dồn dập chạy tới, Kiệt biết tiếng súng vừa rộng đã thu hút sự chú ý của bọn zombie, biết rằng bọn chúng đang kéo tới đây, cắn răng cùng mọi người xông vào con hẻm là ổ zombie ban nãy, sau một trận càn quét đã không còn zombie nào khác, nhanh chóng chạy qua con đường khác để tránh nạn.

Vừa mới tiến vào khu đô thị Nam Giang Pearl Center mà tiểu đội Hai đã hi sinh mất một người, khiến mọi người cảm thấy thần kinh dường như sắp bùng nổ, tưởng chừng như việc tới được tòa tháp Pearl Tower trở thành nhiệm vụ bất khả thi, người thường căn bản chẳng thể thực hiện nổi.

Bọn khủng bố thực sự thông minh khi biến người dân khu đô thị Nam Giang Pearl Center trở thành zombie, lợi dụng cư dân ở đây thành hàng rào sống ngăn chặn lực lượng an ninh của Việt Nam xâm nhập vào. Nhưng Kiệt cảm thấy khó hiểu, nếu như vậy thì bọn khủng bố cũng sẽ bị giam giữ bên trong tòa nhà, không thể rời khỏi chốn địa ngục này, cho dù có dùng dòng xe Hummer mạnh mẽ đến mấy cũng không thể vượt qua được mười lăm nghìn zombie ở khu đô thị này, ngoài ra còn có ba vòng cách ly dịch bệnh của chính phủ dựng lên, cô lập tỉnh Nam Giang với phần còn lại của thế giới.

Chợt Kiệt sực nhớ lại nửa năm trước, hôm đó cậu đi chơi cùng chị em Thanh Thủy đã nghe lỏm được rằng Taing Kheang có sở hữu một chiếc trực thăng. Chỉ cần một chiếc trực thăng tới đón y cùng đồng bọn, nhanh chóng quay trở lại Campuchia, thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của chính phủ Việt Nam, vậy chẳng khác gì y đã trốn thoát thành công rồi.

Nghĩ đến đây, Kiệt chợt cảm thấy bất an, bèn xông lên đầu hàng nói với Tài :

- Anh Tài, em có điều muốn nói.

- Chuyện gì vậy ? - Tài căng thẳng. - Nếu quan trọng thì hẵng nói.

- Em từng nghe nói Kheang có sở hữu một chiếc trực thăng. - Kiệt nói ra hết suy luận của mình. - Từ đây đến biên giới Campuchia chỉ có ba mươi cây số, nếu đi bằng trực thăng thì sẽ chỉ tốn hai đến ba phút, lực lượng phòng không - không quân của ta căn bản không đủ thời gian để ngăn chặn chiếc trực thăng, như vậy Kheang sẽ có thể chạy thoát !

- Tôi hiểu ý của đồng chí rồi. - Tài gật đầu. - Vài phút trước, phía Interpol ghi nhận một chiếc trực thăng tư nhân của gia đình Kheang đã cất cánh từ sân bay Phnom Penh. bay về hướng đông. có khả năng chiếc trực thăng được cử tới Nam Giang để đón Kheang. Ông Taing Narith đã yêu cầu trực thăng quay về, nhưng phi công lại là thành viên của quân đoàn đánh thuê Peregrine Eyes, căn bản chỉ nghe theo lời của Sarda thôi. Phía phòng không đã chuẩn bị "săn" chiếc trực thăng này, nhưng để đề phòng bất trắc, chúng ta cứ phải bắt được Sarada càng nhanh càng tốt, đừng để y thoát khỏi Việt Nam.

Kiệt gật đầu tỏ ý đã hiểu, lại quay về vị trí của mình, tiếp tục di chuyển.

Tiểu đội Hai vẫn còn di chuyển trong con hẻm nhỏ giữa hai tòa nhà, ở con đường mà cả nhóm vừa chạy trốn giờ đã tràn ngập zombie, những zombie có ý đồ chạy vào con hẻm đều bị các chiến sĩ tiêu diệt sạch. Có vẻ như thị lực của zombie trong bóng tối không được tốt lắm, dù đây là khu đô thị hiện đại nhất tỉnh Nam Giang nhưng những con hẻm nhỏ giữa hai tòa nhà chung cư bất kỳ ở Nam Giang Pearl Center đều bị bao trùm bởi màn đêm, zombie trong bóng tối không thể phân biệt được người sống và zombie, điều này giải thích cho việc vì sao gia đình zombie kia không tấn công cả tiểu đội ngay từ khi hai bên chạm mặt, cũng là điểm yếu mà các chiến sĩ đặc công có thể lợi dụng để tiêu diệt zombie.

Thoát khỏi con hẻm nhỏ, Tài dẫn đầu vừa ra tới đường lớn, lập tức đã chạm mặt hàng tá zombie. Ánh đèn đường chiếu rọi về phía mọi người, bọn zombie đang vật vờ qua lại vô mục đích, vừa nhìn thấy cả nhóm lập tức như lên cơn động kinh, rít lên đầy ghê rợn rồi ba chân bốn cẳng chạy về phía mọi người.

- Chạy ! - Tài quát lớn, cương quyết nổ súng vào zombie đầu tiên định lao về phía anh ta, viên đạn găm ngay giữa trán không lệch một phân, zombie kia bật ngửa ra sau, óc máu văng đầy đường, thân thể ngã ra đất, ngáng đường các zombie khác.

Đoàng đoàng đoàng !

Cả đội nhân cơ hội chạy khỏi con hẻm, men theo chân tường, hướng về tòa tháp Pearl Tower mà chạy. Lần này mọi người không e ngại gì nữa, thấy zomnbie lao tới là quyết đoán bóp cò, bắn nhả đạn tiêu diệt vô số zombie, cảm giác mọi kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng được bung tỏa, cả một đoạn đường ngập tràn thi thể zombie.

Vừa chạy tới giao lộ tiếp theo, Kiệt bắt gặp bốn người mặc đồng phục dã chiến rằn ri của quân đội, những người đó vừa chạy vừa nổ súng vào đám zombie đuổi theo phía sau, cậu lập tức xác nhận những người kia cũng là đồng đội của đại đội chống khủng bố, liền lập tức hét to báo với Tài, sau đó nhận được lệnh cùng Khải và Sơn chạy tới, hỗ trợ bốn người kia.

- Các đồng chí là ai ? Mau báo danh ! - Người dẫn đầu nhóm người kia căng thẳng chĩa súng về ba người nhóm Kiệt, hùng hổ quát.

- Chuyện đó để sau ! Giờ xử lý đám zombie trước đã ! - Khải nói, cùng Kiệt và Sơn bóp cò, gϊếŧ chết bốn zombie định lao về phía họ, lại phát hiện phía sau có hàng tá zombie khác, nhân cơ hội bọn chúng chưa đuổi kịp, bảy người liền chạy về nhập cùng hàng ngũ với tiểu đội Hai.

Zombie tràn ngập hết ba ngả đường của ngã tư, Tài đánh giá tình hình một hồi, dẫn cả tiểu đội rẽ phải, vừa đi vừa xử lí gọn ghẽ mấy zombie đi lẻ loi một mình. Phía sau, zombie ào ào đuổi theo như một cơn lũ, Kiệt và Sơn bọc hậu, nổ súng diệt gọn mấy zombie đuổi sát nút cả đội, xác chết chồng chất lên nhau như rơm rạ, zombie phía trước vừa ngã liền bị zombie phía sau đạp lên, rồi bọn chúng lại điên cuồng đuổi theo, dai dẳng mãi không buông, cục diện mỗi lúc một trở nên hỗn loạn.

Ngã tư phía trước cũng tràn ngập zombie, ánh đèn le lói chiếu lên một đoạn đường dài dằng dặc, chiếu rọi vào cả đội. Mọi người đứng lại thở dốc, hai hướng của con đường đều bị zombie cản đường, cuối cùng không còn cách nào khác, chỉ có thể rút vào bên trong một tòa nhà chung cư để cố thủ.

Tiểu đội Hai chạy vào bên trong tòa nhà, đi xuyên qua sảnh lớn, mau chóng tìm thấy thang bộ, ai nấy đều thở hồng hộc chạy lên phía trên. Phía ngoài, zombie bị dẫn dụ, đổ xô bịt kín cả lối vào tòa nhà, trong khi bên trong, thỉnh thoảng mọi người còn gặp một vài zombie lang thang bên trong, may mà bọn chúng có số lượng ít, một vài chiến sĩ dùng súng ngắn và dao quân dụng, trên đường đi hạ gục không ít zombie.

- Cẩn thận đấy. - Tài vừa bắn hạ một zombie, quay đầu dặn dò các thành viên của tiểu đội. - Trong tòa nhà này vẫn còn zombie, mọi người không được lơ là ...

- Biết rồi biết rồi ! - Khải gào lên, giọng nói át đi tiếng súng đạn ầm ầm bên tai. - Mau chạy lên đi !

Tài đi trước mở đường, mọi người thông qua cầu thang thoát hiểm chạy lên trên, nhìn xuống dưới thấy zombie ầm ầm tràn vào, giẫm đạp lên nhau, chen lấn trên đoạn cầu thang rộng hơn một mét. Cảnh tượng bên dưới cực kì hỗn loạn, Kiệt và Sơn liên tục xả súng xuống dưới, zombie trúng đạn ngã ngửa ra sau, thân thể chồng chất thành đống, tạo thành chướng ngại trên cầu thang, cản chân bọn zombie lại, kéo dài khoảng cách giữa mọi người với lũ zombie bên dưới.

Chạy được tới tầng cao nhất của tòa nhà, tất cả các chiến sĩ đều đã thấm mệt, mồ hôi túa ra ướt sũng quần áo, sức lực bị bòn rút nghiêm trọng. Phía trước là cánh cửa mở ra sân thượng của tòa nhà, Tài dẫn đầu tìm cách mở cửa nhưng không ăn thua, lúc này mới hoảng lên :

- Cửa bị chặn rồi ! Từ bên ngoài !

- Mau đạp cửa xông vào ! - Một người căng thẳng đề nghị, những người khác thử đạp vào cửa, nhưng lúc này ai cũng thấm mệt, căn bản chẳng thể đá một cước đủ mạnh được.

- Người bên ngoài mau mở cửa ! - Khải quát. - Chúng tôi là lực lượng đặc công chống khủng bố, mong người bên ngoài nhanh chóng mở cửa !

Từ phía ngoài sân thượng có tiếng xôn xao, rồi tiếng đồ vật lần lượt bị dỡ ra, tốc độ của những người bên ngoài có vẻ lề mề chậm chạp, các chiến sĩ sốt ruột nhìn về phía cánh cửa, lại nhìn xuống đàn zombie đang dần đuổi kịp, cuối cùng không thể kiên nhẫn được nữa, một vài người rút súng chĩa xuống dưới, điên cuồng bóp cò.

Đoàng đoàng đoàng !

Bầy zombie như bị kích động, cục diện cầu thang bộ trở nên rối loạn, zombie điên cuồng giẫm đạp lên nhau chạy lên, bao nhiêu súng đạn mà mọi người bắn ra cũng không thể cản nổi bước tiến của zombie.

Kiệt và Sơn nhanh chóng xả hết đạn trong súng, mắt thấy zombie đã đuổi tới chỗ mình nhưng hai người không đủ thời gian thay đạn, chỉ có thể dùng báng súng, xô ngã mấy zombie, lại tung một cước đạp một zombie khác, rồi xốc áo một zombie quăng xuống dưới. Bọn zombie cứ trào lên như thủy triều, mắt Kiệt và Sơn đã hằn đầy tơ máu, hai người căn bản không dùng súng nữa, rút con dao quân dụng ra, lao vào chém gϊếŧ với bọn zombie, ngăn không cho bọn chúng đuổi lên tới tầng thượng.

Hai người xả hữu xung đột, kết hợp ăn ý như một cặp bài trùng, vô số zombie bị tiêu diệt, may mà cầu thang chật hẹp, hai người chỉ cần đối đầu với zombie từ một phía, dồn hết mọi sức lực của mình, thoải mái chém gϊếŧ zombie, quần áo ướt sũng máu đỏ thẫm của zombie.

Đột nhiên một zombie nhân lúc Sơn lơ là mà lao tới, há cái miệng hôi thối của mình định tấn công cậu ta.

- Sơn ! Coi chừng ! - Kiệt nói, vung tay rạch một đường ngang cổ zombie định lao tới Sơn, vô tình lơ là mấy zombie ở trước mặt cậu.

Một ả zombie nhân cơ hội này, há miệng lao như bay về phía hướng về phía cánh tay mà Kiệt duỗi ra.

- Kiệt ! Cẩn thận ! - Sơn quát lớn, dứt khoát đẩy Kiệt sang một bên, đẩy cánh tay của cậu thoát khỏi sự tấn công của ả zombie kia.

Zombie mất đà ngã sấp mặt xuống cầu thang, Kiệt được một phen hoảng hồn, mắt thấy ả zombie đang lục đục bò dậy, cậu bèn trợn tròn mắt, cầm con dao lao tới, định chém vào gáy của ả zombie.

Phập !

Một giây trước khi lưỡi dao của Kiệt găm vào gáy zombie kia, ả đã kịp thời chồm dậy, nắm lấy tay Sơn, không thương tiếc cắn vào lòng bàn tay của cậu ta.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.