Nam Chính Hắc Hóa Lại Trùng Sinh

Chương 55




Editor: Eirlyss

——————

Hải Lan cảm thấy hơn nữa tháng yêu đương lúc trước của mình là giả, còn bây giờ mới là yêu đương thật.

Sau khi hôn nhau, vì vẫn còn là thời gian làm việc, nên Lăng Việt nhốt cô ở trong văn phòng, không cho cô ra ngoài, đem máy chiếu dùng để họp vào văn phòng, sau đó bọn họ ở trong văn phòng xem phim suốt một buổi chiều!

Không, phải nói là cô như ngồi trên đống lửa, xem phim cả một buổi chiều, cô không biết mình đang xem cái kịch bản quỷ quái gì, còn Lăng Việt thì phim Mỹ hay phim Trung Quốc cũng không biết được, bởi vì ngay cả màn hình hắn cũng không nhìn một cái, mà chỉ toàn nhìn cô, giống như không nhìn một giây, thì cô sẽ biến mất!

Đến khi tan sở chưa ai rời khỏi văn phòng, thì cấp trên của bọn họ đã đúng giờ, nắm tay vợ chưa cưới bước ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, đi thằng về phía thang máy.

Hải Lan cảm thấy bản mặt già của mình đã mất hết mặt mũi, sao trước kia cô lại không biết Lăng Việt dính người như vậy chứ!

Đến khi lái xe, Lăng Việt mới bằng lòng buông tay cô ra, Hải Lan nhìn hướng Lăng Việt lái đi, hỏi: “Anh muốn chở em đi đâu?”

Lăng Việt nhẹ mỉm cười với Hải Lan, tâm tình vui sướng nói: “Đi nhà anh.”

Mặt Hải Lan biến sắc.

Dường như Lăng Việt cố ý, thấy mặt Hải Lan biến sắc, mới bổ sung: “Đến nhà anh ăn cơm.”

Nghe vậy, Hải Lan thở một hơi nhẹ nhõm, mới nhẹ nhõm một chút, Lăng Việt lại tiếp tục nói: “Sẵn tiện xem phim, ngắm sao luôn.”

Hải Lan lại cất giọng lên lần nữa, có chút căng thẳng không thể giải thích được: “Xem phim cả một buổi chiều, còn không đủ sao?”

Lăng Việt nhìn Hải Lan đầy ẩn ý, rồi mới trả lời: “Không đủ.”

Hải Lan….. Đừng có nói là hắn nhìn cô như thế nào cũng không đủ nha.

Nghĩ đến đây, Hải Lan cúi đầu cười khẽ một tiếng, Lăng Việt thật đúng là không che giấu tình cảm của hắn dành cho cô dù chỉ một chút, đem tất cả tình cảm biểu hiện ra hết.

Nhưng rất nhanh, Hải Lan đã cười không nổi rồi, tình cảm Lăng Việt dành cho cô không chỉ biểu hiện qua lời nói, ánh mắt, mà còn có hành động.

Hắn hỏi cô, có muốn thử xào rau một chút hay không, hắn sẽ đứng ở một bên hướng dẫn, Hải Lan biết thực lực của bản thân, nhưng hắn nói cô làm cái gì hắn đều sẽ ăn hết, nên Hải Lan nổi lên ý xấu, thử tài nấu ăn.

Chỉ là…..

“Không được không được dầu này sẽ bắn trúng em….” Hải Lan nhìn dầu nóng trong chảo, cầm sạn gỗ lui về phía sau.

Lực chú ý của Hải Lan đã bị thứ gọi là dầu nóng cực kỳ nguy hiểm kia khống chế, hoàn toàn không phát hiện Lăng Việt đã đứng ở phía sau, nắm lấy tay cô.

Phía sau bỗng nhiên truyền đến nhiệt độ cơ thể nóng rực, nhiệt độ này còn nóng hơn so với chảo dầu kia.

“Lăng Việt….”

“Hả?”

Giọng nói trầm thấp quyến rũ, rất dễ nghe.

Hải Lan người từ trước giờ nay không bao giờ thay đổi sắc mặt, lúc này lại đỏ mặt.

“Anh muốn làm cái gì vậy?”

“Dạy em nấu ăn, nếu như trời có bão anh lại không có ở nhà, cũng không gọi đồ ăn bên ngoài được, thì em cũng có thể tự mình giải quyết được.” Nói xong thì cầm lấy thịt gà bên cạnh lên.

“Sau khi dầu nóng, thì bỏ thịt đã ướp vào.”

Vừa nói vừa bỏ thịt gà vào trong chảo dầu, âm thanh “Xèo xèo” doạ Hải Lan sợ đến mức lùi về phía sau, mà Lăng Việt lại ở phía sau nên cô trực tiếp dính sát vào người hắn.

Áo sơ mi, cùng áo voan, dính chặt lên nhau, cô không chỉ cảm giác được nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của hắn, mà còn cảm giác được hoa văn của cơ bắp đang căng chặt dưới lớp áo sơ mi kia.

Không khí lập tức trở nên ái muội một cách quỷ dị, Hải Lan không dám động đậy, nhìn thịt gà sắp khét bên trong chảo, nhưng không có người để ý.

Nguyên nhân làm Hải Lan không dám cử động chủ yếu là ——

Hải Lan cảm giác được vật cứng ở phía sau mông, thấp giọng mắng: “Lăng, Lăng Việt tên khốn nạn nhà anh, cái đó của anh đụng tới em rồi!”

Cái vật cứng kia rốt cuộc là cái gì, không cần nói cũng biết.

“Xin lỗi.” Nói xong thì buông Hải Lan ra, tắt bếp, sau đó lùi lại mấy bước.

Hải Lan vừa có được tự do, khuôn mặt đỏ chót, không dám nhìn, cũng không dám trách Lăng Việt.

“Anh tự nấu đí!” Bỏ sạn gỗ xuống, chạy như bay ra khỏi phòng bếp.

Ra khỏi phòng bếp, Hải Lan chạy đến nhà vệ sinh, khoá trái cửa, mở vòi nước, vốc hai lần nước rửa mặt, để cho hơi nóng trên mặt tan đi.

Lấy khăn giấy lau nước trên mặt, nhìn bản thân trong gương, vẫn còn đang đỏ mặt, tức giận nói: “Tên Lăng Việt khốn nạn, mới cho hắn cây gậy trúc nhỏ, hắn đã muốn lên trời.”

Tiến triển của Lăng Việt nhanh đến mức làm Hải Lan há hốc mồm, không lẽ đêm nay hắn muốn làm chuyện kia với cô chứ…

Hải Lan bỗng dưng nhớ tới mộng xuân lúc trước, hơi nóng trên mặt vừa tản đi đã quay trở lại.

Sao cô lại cảm thấy, hình dáng kia có chút giống với Lăng Việt?

Nghĩ như vậy, Hải Lan đẩy cửa ra, đi đến phòng bếp, nhìn bóng dáng của Lăng Việt, tức khắc cảm thấy giống y như người đàn ông đưa lưng về phía cô trong mộng xuân.

Hải Lan kinh ngạc che miệng lại, chậm rãi rời khỏi phòng bếp.

Cô mơ thấy mộng xuân của cô với Lăng Việt, hay là truớc lúc hay người quen nhau đã!!?

Bữa cơm này, Hải Lan thật sự không dám nhìn Lăng Việt, không phải vì chuyện xấu hổ ở phòng bếp, mà là do bản thân mơ giấc mơ kia.

Giấc mơ kia gần như là có thật.

Có chút xấu hổ đó trời.

Sau khi ăn xong bữa tối, Hải Lan không hỗ trợ gì hết, chỉ có một mình Lăng Việt dọn dẹp, Hải Lan cầm túi xách muốn lén đi về nhà, đi đến huyền quang, đang định mở cửa, lại phát hiện ——

Lăng Việt này không biết đã thiết lập mật mã khoá trái cửa từ khi nào. Hai tiếng cảnh báo vang lên, phía sau lại vang lên giọng nói nhịn cười của Lăng Việt: “Vậy mà em cũng không mở được.”

Hải Lan che kín mặt, sau khi buông tay ra, thì quay đầu lại, trừng Lăng Việt, chỉ thấy hắn khoanh hai tay lại, dựa lên tường, trong mắt tràn ngập ý cười.

“Hôm nay anh ….. không muốn cho em về nhà có đúng không!?” Hắn muốn làm gì! Nghĩ cũng đừng nghĩ!

Lăng Việt cười cười, dường như nhìn ra được suy nghĩ của Hải Lan: “Em yên tâm đi, không có sự cho phép của em, anh sẽ không làm bước cuối cùng, chỉ là hôm nay nghe được lời nói đó của em, nên rất vui, muốn ở chung với em, chỉ vậy thôi.”

Không biết vì sao, hôm nay Hải Lan lại cảm thấy mức độ đáng tin của Lăng Việt vô cùng cao, hắc nói sẽ không thì chính là sẽ không.

Nhưng cô mắc cỡ nha!

Từ sau khi Hải Lan và Lăng Việt ở bên nhau, Hải Lan đã không còn là một người mặt dày, không sợ trời không sợ đất nữa, mà đã trở thành một người dễ quạo, dễ nổi giận còn có dễ mắc cỡ.

Tuy rằng mắc cỡ, nhưng lại không có cách nào để từ chối Lăng Việt.

Bỏ đi, tối nay cứ ở cùng hắn vậy.

Sau khi cùng Lăng Việt ngắm sao xong, lại đi xem phim, Hải Lan cũng không biết mình ngủ từ lúc nào, khi tỉnh lại mới phát mình đang gối lên đùi của Lăng Việt.

Hải Lan hơi kinh ngạc, nhìn Lăng Việt đang dựa vào sô pha, hình như đã ngủ rồi, thấy hắn đã ngủ, Hải Lan không dám làm ra động tác gì lớn, sợ làm hắn tỉnh giấc, nên cũng tiếp tục gối lên đùi hắn.

Ánh đèn lờ mờ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy mặt của Lăng Việt, Hải Lan nâng tay lên, cách nửa centimet, từ hai mắt đang nhắm chặt của Lăng Việt miêu tả xuống cái mũi, cuối cùng dừng lại ở trên miệng hắn.

Cảm giác rất quen thuộc lại rất hoài niệm.

Tần suất tim đập nói cho bản thân cô biết, cô thật sự có cảm giác với Lăng Việt.

Hải Lan ngồi dậy, đối mặt với Lăng Việt, nhìn bờ môi của hắn, ma xui quỷ khiến lại từ từ cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi hắn, nụ hôn vừa rơi xuống, Lăng Việt cũng mở mắt ra, bốn mắt nhìn nhau.

Ba giây sau, Hải Lan mới hoàn hồn, đột nhiên nhảy xuống sô pha, hoảng sợ nhìn Lăng Việt: “Anh, nãy giờ anh vẫn luôn thức đúng không?”

Lăng Việt sững sờ, giơ tay lên sờ sờ môi mình, trên đó còn lưu lại chút hơi ấm.

Trước kia, lúc xem phim, Hải Lan luôn gối lên đùi hắn, sau khi tỉnh lại, cô sẽ nghịch ngợm hôn trộm hắn một cái.

…………

Tề Noãn không chịu nổi đả kích, chạy ra đường lớn, hào quang thuộc về nữ chính hoàn toàn tan biến, cho nên trùng hợp chính là, đi ra ngoài bị Lục Tuyển bắt gặp, thấy cảm xúc của cô ta không ổn, nên đưa cô ta về nhà mình.

An ủi một lúc lâu, đến khi Lục Tuyển đi rót nước, thì cảm xúc của cô ta cũng dần dần cân bằng lại, ánh mắt bị hận ý che mờ.

Hiển nhiên Hải Lan biết cô ta có cốt truyện trong tay, biết những chuyện của Lăng Việt, cho nên mới có thể nhân lúc cô ta chưa xuất hiện cướp đi Lăng Việt, chiếm cứ trái tim của hắn.

Nhớ tới những chuyện ngày hôm nay cô ta gặp phải, vô cùng uất ức, lại nghĩ tới Lăng thị sẽ kiện cô ta tội ăn trộm và tiết lộ cơ mật của công ty, cô ta vừa uất ức vừa sợ hãi.

Nhìn về phía Lục Tuyển đang rót nước cho cô ta, Tề Noãn nghĩ, nếu cô ta đã cứu anh ta một mạng, vậy thì anh ta cũng nên báo đáp cô ta, huống hồ Lục Tuyển còn thích cô ta, vậy thì nhất định sẽ giải quyết giúp cô ta.

Chờ Lục Tuyển mang nước lại, Tề Noãn bắt đầu khóc thút tha thút thít trông rất đáng thương: “Lục Tuyển, em nên làm gì bây giờ?”

Lục Tuyển ngồi xuống cạnh cô ta, nhẹ nhàng vỗ lưng, dịu dàng hỏi cô ta: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Tề Noãn cúi đầu, 7 phần sợ hãi, 3 phần diễn kịch, khóc đến đáng thương: “Thẩm lão phu nhân của Thẩm thị tìm người uy hiếp em, khiến em đi trộm tư liệu đấu thầu của dự án thành phố thương mại, em rất sợ, lúc đó em hoàn toàn không biết phải làm sao, ngày nào bà ta cũng cho người nhìn chằm chằm em, bà ta còn nói, nếu như em không trộm, thì sẽ phá công việc sửa xe của cậu em, hủy đi cơ hội đi du học của em họ em, bọn họ nuôi em đối đãi với em như con gái ruột, em không thể trơ mắt nhìn tương lai của bọn họ bị hủy hoại.

Lục Tuyển ngẩn ra: “Cho nên em đã thật sự trộm?”

Tề Noãn không dám nhìn Lục Tuyển, gật gật đầu.

“Tiểu Noãn, em có gặp khó khăn gì thì phải nói với anh, chứ không phải lỗ mãng tự mình giải quyết như vậy!”

Tề Noãn càng khóc lớn hơn: “Lúc trước anh đã giúp em tìm chỗ ở, còn giải quyết phiền toái giúp cho cậu em, em không muốn mang thêm phiền phức cho anh.”

Lục Tuyển thở dài một hơi, hỏi: “Lăng thị cũng biết có phải hay không?’’

“Bọn họ để em đi tự thú, nhưng em thật sự rất sợ, bây giờ em không biết phải làm sao hết.”

Gương mặt Lục Tuyển dần trở nên nghiêm túc, nửa ngày sau, nói: “Chuyện này, tạm thời em không cần làm gì hết, cũng không cần tự thú, để anh đến Lăng thị xem có thể thương lượng với Lăng Việt được hay không.”

“Nhưng em không biết tại sao, vợ chưa cưới của Lăng tổng vẫn luôn có địch ý với em.”

Lục Tuyển nhớ lại lần trước gặp Hải Lan ở bãi đậu xe, lúc nói tới Tề Noãn, Hải Lan trả lời quả thật rất thờ ơ, hiển nhiên là không muốn nhắc tới Tề Noãn, quả thật Hải Lan thật sự có thành kiến đối với Tề Noãn.

Ánh mắt dừng ở trên người Tề Noãn, nhẹ nhíu mày, sao Hải Lan lại có thành kiến đối với một cô gái có tính tình tốt, lại còn đơn thuần ấm áp giống như Tề Noãn?

“Chuyện này em cũng không cần phải lo lắng, nếu như Lăng Việt vẫn còn là một người sáng suốt, thì sẽ biết nên xử lý chuyện này như thế nào.”

Nghe vậy, Tề Noãn nức nở sà vào lồng ngực của Lục Tuyển: “Anh Lục, cảm ơn anh đã tin tưởng em.”

Lục Tuyển ôm Tề Noãn, nhẹ nhàng vỗ bả vai của cô ta, an ủi: “Yên tâm, anh sẽ cố gắng giảm trách nhiệm của em xuống đến mức thấp nhất, sau này gặp phải vấn đề gì, thì tới tìm anh, được không?”

Tề Noãn ngoan ngoãn lên tiếng “Ừm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.