Nam Chính Hắc Hóa Lại Trùng Sinh

Chương 54




Editor + beta-er: Eirlyss

————————

Hành động của Tề Noãn, làm cho người đi đường vô cùng tò mò đứng lại nhìn.

Là người phụ nữ bị vứt bỏ?

Hay là một người lì lợm la liếm cố chấp theo đuổi?

Trong lòng mọi người đều không ngừng suy diễn.

Ánh mắt Lăng Việt tối sầm xuống, sắc mặt lạnh đi, giọng nói không có độ ấm nào: “Tôi khuyên cô tốt nhất là nhân lúc tôi còn bĩnh tĩnh nói chuyện mà buông tay.”

Tề Noãn liều mạng ôm lấy Lăng Việt, hoàn toàn mặc kệ lời uy hiếp của hắn, cũng hoàn toàn không quan tâm ánh mắt quái dị của những người xung quanh.

“Em không muốn buông tay, anh nghe em giải thích, chúng ta ở trong một quyển sách vốn dĩ chính là….”

Ánh mắt Lăng Việt bỗng nhiên lạnh đi, lập tức đánh gãy lời nói của cô ta: “Nói đủ chưa, buông tay!”

Sau khi Hải Lan chạy đến bởi vì lời nói của Tề Noãn mà hơi dừng lại, nhưng rất nhanh đã đi đến bên cạnh hai người bọn họ, dùng sức tách tay Tề Noãn ra, muốn lôi Tề Noãn ra khỏi lồng ngực của Lăng Việt, Tề Noãn ra sức giãy giụa, đồng thời còn lớn tiếng tức giận mắng: “Hải Lan cô là một kẻ tiểu nhân đê tiện, cô buông tôi ra!”

Hải Lan xụ mặt, mắc điếc tai ngơ, dùng hết sức lôi Tề Noãn ra khỏi lồng ngực của Lăng Việt, ngay sau đó lại dùng sức vung tay qua bên cạnh.

Tề Noãn lảo đảo, suýt chút nữa là té ngã, tóc dài ngày thường làm cho cô ta nhìn rất thanh tú lại bởi vì động tác của cô ta mà trở nên lộn xộn, cộng thêm hai mắt phiếm hồng, nên nhìn rất chật vật.

Sau khi cô ta ổn định thân thể, thì tức giận trừng mắt nhìn Hải Lan: “Cô dựa vào cái gì mà đẩy tôi ra!”

Hải Lan vươn tay, trực tiếp dùng tay dính đầy cà phê nắm lấy cổ tay của Lăng Việt, hừ lạnh một tiếng, giọng nói châm chọc: “Người đàn ông này là của tôi!”

Lời vừa nói ra, đồng tử của Lăng Việt co lại, dùng ánh mắt không thể tin nổi cúi đầu nhìn Hải Lan.

Gương mặt của Tề Noãn cũng lập tức trở nên dữ tợn: “Không phải! Là do cô đoạt hết tất cả mọi thứ của tôi!”

Hải Lan “Phụt” cười một tiếng: “Ở trong thế giới hư cấu do cô tự suy nghĩ ra, hay cô thật sự nghĩ mình là nhân vật chính, nhưng đây là thế giới hiện thực, cô và tôi, tất cả mọi người đều là người bình thường, điều bất đồng duy nhất, chính là tam quan, hơn nữa….”

Gương mặt Hải Lan trở nên nghiêm túc, nâng cằm, bình tĩnh mà lạnh nhạt nói: “Người đàn ông này, là của tôi, đồng thời cũng là chồng chưa cưới của tôi.”

Hải Lan ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Việt, ánh mắt trở nên nghiêm túc, giống như trong mắt cô bây giờ chỉ có một mình Lăng Việt, gằn từng chữ một, nói: “Nói cho cô ta biết, anh là người của ai.”

Nhìn Hải Lan tự tin như vậy đột nhiên lại có chút bá đạo, chút bá đạo nào rơi vào trong mắt Lăng Việt, lại có một loại cảm giác rất mê người.

Trái tim lại loạn nhịp thêm lần nữa, không khống chế được nhảy lên trong lòng ngực, tựa như cảm giác lần đầu tiên hắn rung động với Hải Lan.

Khoé miệng Lăng Việt bỗng nhiên nhếch lên, càng ngày càng cao, cầm cánh tay đang bị Hải Lan nắm, mười ngón đan vào nhau.

“Anh là người của em.”

Ý cười, ánh mắt kia tất cả đều nói cho Tề Noãn biết, trong lòng Lăng Việt chỉ chứa được người phụ nữ ở trước mắt này.

Mà người phụ nữ này không thể nghi ngờ chính là Hải Lan.

Tề Noãn có cảm giác giống như rơi xuống đáy hồ, hít thở không thông, như người đang tuyệt vọng khi sắp chết đuối.

“Đây không phải sự thật, lời này phải nói với mình…” Tề Noãn ôm đầu của mình, giống như ở trước mặt có người đánh nhau, cảm thấy toàn bộ ký ức của mình hoàn toàn rối loạn.

Lăng Việt hoàn hồn, nhìn về phía Tề Noãn, lúc tầm mắt rơi xuống người Tề Noãn, khoé miệng hắn hiện lên ý cười lạnh lùng, ánh mắt lạnh nhạt đen nhánh.

Đối phó với Tề Noãn, quả thật không cần tốn nhiều sức bởi vì cô ta cũng sẽ tự hủy hoại chính mình, nhìn thấy bộ dạng này của Tề Noãn, hắn cảm thấy cô ta cũng sắp rơi vào kết cục mà hắn đặc biệt thiết kế cho cô ta.

Lăng Việt kéo tay Hải Lan, nói: “Người bị ảo tưởng giống như cô ta, rất nguy hiểm, đừng để ý tới.”

Thấy Tề Noãn như vậy, Hải Lan thở dài một hơi, nói thật, trong lúc này Hải Lan bỗng nhiên cảm thấy Tề Noãn rất đáng thương.

Xem được tiểu thuyết thì tự cho rằng bản thân chính là chân mệnh thiên nữ, từ trước tới nay lại không thèm nghĩ tới, nếu sau khi thoát khỏi cốt truyện, thì bản thân sẽ là cái gì, sẽ xảy ra những chuyện gì, quá mức tự tin.

Hải Lan chưa từng đoạt đi thứ gì của Tề Noãn, chỉ bởi vì thoát khỏi cốt truyện, nên mọi chuyện cứ như vậy mà phát triển.

Lăng Việt nắm tay Hải Lan trở lại cao ốc, trong thang máy, Hải Lan cũng phục hồi lại tinh thần, muốn rút tay mình ra khỏi tay Lăng Việt, nhưng Lăng Việt lại đột nhiên nắm chặt tay của Hải Lan.

Hải Lan thoáng nhíu mày, tên này…

“Lăng Việt, anh bình tĩnh một chút, anh đừng vì lời nói vừa rồi của tôi mà hưng phấn quá mức, mau buông tay ra đi.”

Lăng Việt quay đầu, dùng ánh mắt nóng rực nhìn cô: “Buông tay em ra, anh sợ anh không nhịn được.”

Hải Lan: “Không nhịn được cái gì?”

“Nhịn không được ấn em lên tường, hôn em, cho nên bây giờ em còn muốn anh buông tay hay không? Lăng Việt mỉm cười, rất là nghiêm túc, nghiêm túc giống như là nói cho Hải Lan biết, hắn tuyệt đối không nói đùa.

Hải Lan….Đột nhiên có một loại xúc động muốn chạy trốn rất mãnh liệt!

“Anh nắm anh nắm…” Hải Lan thật sự rất sợ Lăng Việt sẽ ở trong thang máy này ấn cô lên tường hôn một nụ hôn kiểu Pháp, tuy rằng bây giờ chỉ có hai người bọn họ trong thang máy, nhưng chỉ cần một phút nữa sẽ lên tới trên lầu. Lúc đó khẳng định sẽ bị mọi người nhìn thấy…

Đợi đã!

Cái cô để ý không phải là bị mọi người nhìn thấy, mà là Lăng Việt hắn nói muốn hôn cô, hắn dựa vào cái gì chứ?

“Lăng Việt….”

“Đinh” Âm thanh của thang máy vang lên cùng lúc với lời nói của Hải Lan.

“Có chuyện gì, vào văn phòng anh rồi nói.”

Hải Lan ngẩn người, bỗng dưng trừng mắt, “Tôi mới không vào văn phòng của anh!”

Đi thả dê vào miệng cọp!

Vừa nói vừa dùng sức bẻ ngón tay hắn ra, muốn rút tay ra khỏi gông cùm xiềng xích của hắn, nhưng tay của Lăng Việt lại giống như một cái ổ khoá, cho dù có cạy như thế nào cũng không bị sứt mẻ.

“Lăng Việt, có chuyện gì thì từ từ nói có được hay không, buông tay ra, trước mặt mọi người lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì!

Lăng Việt không để ý tới Hải Lan, tiếp tục nắm tay cô kéo lên.

Hải Lan dùng hết sức bám lấy cánh cửa.

“Tôi không đi!”

Hành động của hai người làm cho những người khác chú ý, Lăng tổng túm lấy bà chủ tương lai, còn bà chủ tương lai thì lại liều mạng giãy giụa, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Hải Lan cũng nhận thấy ánh mắt của mọi người xung quanh, bị người khác nhìn như vậy, rất là mất mặt, cô nhắm mắt không phản kháng lại nữa, phó mặc cho trời, để Lăng Việt nửa túm nửa kéo kéo cô vào văn phòng.

Chờ sau khi bà chủ tương lai bị ông chủ kéo vào văn phòng, nội bộ công ty lập tức bùng nổ, nghị luận sôi nổi 【Lăng tổng với bà chủ làm sao vậy?】

【Đúng đó đúng đó, trước kia ngoại trừ lén lút đi chung xe ở chỗ rẽ ngoài công ty, thì tới bây giờ cũng chưa thấy hai người có động tác thân mật gì, hôm nay đột nhiên làm sao vậy?】

Ngay sau đó có một người gửi lên một bức ảnh, là bức ảnh chụp cảnh Tề Noãn ôm Lăng Việt 【Bức ảnh này là do nhân viên vừa mới xuống lầu mua cà phê chụp được, chẳng thú vị chút nào cả, nghe nói lúc đó bà chủ của chúng ta cũng có mặt, vô cùng khí phách nói, đây là người đàn ông của cô ấy. 】

【Ô mai gót, không thể ngờ Tề Noãn là loại người như vậy, nhưng mà….. Bà chủ không phải nên tính sổ Lăng tổng sao, sao tôi lại có cảm giác, bộ dáng lúc nãy của bà chủ như đang muốn chạy trốn vậy?】

【A a a, Lăng tổng đóng kín toàn bộ cửa sổ, bọn họ muốn làm cái gì vậy, tò mò quá, muốn nhìn quá, kích thích quá.】

……Im lặng

Hoàng Khiết thật sự không chịu nổi đám người muộn tao này nữa, 【Đừng nhìn nữa, chuyện vợ chồng son nhà người ta, liên quan gì đến bầy yêu quái các người.】

…….Lại im lặng

Trở lại văn phòng, Hải Lan nhìn Lăng Việt kéo toàn bộ cửa chớp xuống, lập tức thầm kêu không tốt, đây là tiết tấu khi làm chuyện xấu đó.

Trái lo phải nghĩ, Hải Lan quyết định mềm mỏng một chút.

“Lăng Việt, trước hết anh buông tay cái đã, rồi sau đó tôi sẽ giải thích cho anh nghe do đâu mà tôi nói những lời đó.”

Không ngờ, Lăng Việt lại xoay người lại nói: “Anh buông tay, thì em sẽ lập tức chạy đi.”

Hải Lan…Cái này là sự thật.

Lăng Việt dùng đôi mắt đen nhánh tựa như hồ nước sâu của mình nhìn Hải Lan, ánh mắt sâu không lường được, che dấu một loại nguy hiểm, nhìn Hải Lan đến mức làm cho cô run lẩy bẩy, vô thức lùi lại vài bước, Lăng Việt cũng bước lên một bước theo cô.

Phần lưng Hải Lan dán lên tường, lập tức không có đường lui.

“Lăng, Lăng Việt anh đừng quá kích động…”

Lăng Việt tới gần Hải Lan, đến lúc khoảng cách chỉ còn một nắm tay mới vừa lòng dừng lại, cúi đầu, giọng nói trầm thấp: “Em động tâm.”

Hơi thở ấm áp phả lên má của Hải Lan, cũng không biết là do cơ thể cô nóng lên hay là do hơi thở của hắn, tóm lại là cô cảm thấy nóng.

“Lăng Việt…. tôi không phủ nhận bản thân mình có động tâm một chút xíu, nhưng anh…..”

“Hải Lan, anh muốn hôn em, có được không?” Giọng nói của Lăng Việt rất dễ nghe, cũng có chút mê hoặc, làm người ta càng muốn nghe thêm nhiều lần nữa.

Hải Lan chạm mắt với Lăng Việt, cô nhìn thấy trong ánh mắt của hắn có tình cảm sâu đậm, có sự vui sướng, còn có sự ức chế.

Bởi vì một câu nói của cô mà hắn đã hưng phấn như một đứa trẻ, muốn ăn viên kẹo này, nhưng lại dò hỏi rất cẩn thận, sợ viên kẹo này bởi vì sự lỗ mãng của mình mà biến mất.

Vốn là muốn từ chối, nhưng lại không thể nói nên lời.

Bỗng nhiên Hải Lan không dám nhìn Lăng Việt, rũ mắt nói: “Không có lần sau.”

Lăng Việt buông tay Hải Lan ra, nâng tay lên, vuốt ve cánh môi của Hải Lan, Hải Lan theo bản năng ngước mắt lên nhìn về phía Lăng Việt, bốn mắt nhìn nhau, trên người hai người tựa như đang phát ra hơi thở ái muội mãnh liệt., Lăng Việt chợt ôm lấy eo cô, hôn lên đôi môi luôn khắc cốt ghi tâm.

Tay chân vốn dĩ đang luống cuống của Hải Lan cũng đặt lên vai Lăng Việt.

Bây giờ cô không có cảm giác chán ghét khi hôn môi với Lăng Việt.

Sau nụ hôn, Hải Lan thở hổn hển, tay còn đang đặt trên vai Lăng Việt, vẻ mặt thẹn thùng.

Lăng Việt cười khẽ một tiếng, Hải Lan buông tay ra đấm nhẹ vào ngực hắn: “Đừng có đắc ý mà quên mình, tôi sẽ không đồng ý kéo dài kỳ hạn yêu đương đâu.”

Lăng Việt lại ôm cô vào lồng ngực, thỏa mãn than một tiếng: “Em làm anh mê muội, chìm sâu vào trong đó, mất hết lý trí không thể tự kiềm chế được.”

Hải Lan ngẩn người, ấp úng hỏi: “Anh thích tôi đến như vậy sao?”

“Ừ.”

Hải Lan trầm mặc, hình như Lăng Việt rất thích rất thích rất thích cô, cô cũng cảm giác được như vậy, chỉ vì cô là Hải Lan, không phải là nữ phụ trong quyển sách kia.

Trong giây phút này, Hải Lan không muốn phân tích quá nhiều, không muốn đầu óc của mình quay cuồng, chỉ muốn ôm người làm mình động tâm một cái, còn là người đàn ông thích mình như vậy.

Cô nâng tay lên, ôm eo Lăng Việt.

“Lăng Việt, bây giờ em cũng chỉ có thể nói với anh rằng, tuy em động tâm, cũng thích anh một chút, nhưng em cũng vẫn còn rất lý trí, sẽ không vì những nhu tình mật ý của anh làm cho hoa mắt, nếu có một ngày anh làm tổn thương em, muốn buông bỏ, thì em cũng sẽ không chút do dự buông bỏ một cách dứt khoát, anh hiểu ý của em không?

Lăng Việt vùi đầu vào cổ Hải Lan, ngửi lấy mùi hương cơ thể làm hắn xúc động: “Sẽ không có ngày đó, kiếp này trừ phi anh chết, bằng không sẽ không làm tổn thương em.”

Hải Lan nhìn lên trần nhà, chuyện của sau này đâu ai biết trước được, có lẽ người làm cô tổn thương không nhất định là anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.