Mỹ Nhân Kỳ Án

Chương 31




“Vậy thì tôi liền xem như là cô đang khen tôi vậy, một người đã hơn 30 tuổi như tôi còn có thể được cô khen là trẻ trung, tôi còn rất là vui vẻ đây.”

“Chỗ nào trên người mình khiến anh không vừa ý vậy?”

“Con người ta ai cùng đều muốn bản thân trở nên càng xinh đẹp hơn không phải sao? Làm sao có thể sẽ vừa ý với chính mình hiện tại chứ? Tôi cảm thấy chinh là tôi không biết cách ăn mặc cho lắm, lớn lên trông cũng không đẹp, vì vậy muốn chỉnh sửa, trang hoàng làm mới bản thân.”

“Tôi cảm thấy đôi mắt của anh chỉ cần cắt mở rộng khóe mắt rộng ra một chút, sau đó lại nâng sống mũi cao hơn một chút, cằm thì tạm thời có thể hoãn lại chưa cần chỉnh vội. Đương nhiên nếu như anh vẫng muốn làm thì cũng có thể làm luôn, quan trọng nhất là tôi cảm thấy vùng thái dương của anh cần làm đầy đặn hơn một chút, bởi vì trong nhân tướng học thì khuôn mặt có vùng thái dương hơi chút lõm không đặc biệt tốt lắm đâu.”

“Có thể, những cái cô nói tôi đều có thể tiếp nhận, vậy thế khi nào thì tôi có thể làm phẫu thuật được?”

Lâm Đan hiển nhiên không ngờ rằng Ngô Du lại nhanh chóng đồng ý như vậy, làm cho mấy lời định nói phía sau không cách nào nói ra được nữa, “Vậy anh là định làm tất cả cùng một lúc sao ạ?”

“Đương nhiên, cô xem cô trông xinh đẹp như thế này, khiếu thẩm mĩ của cô chắc chắn là sẽ không tệ, cứ dựa theo những lời tư vấn của cô mà làm thì tôi nhất định cũng sẽ trở thành một đại soái ca.” Bây giờ thì chỉ cần trong đầu nghĩ ra được lời nào thì Ngô Du liền sẽ ném lời đó ra ngoài, dù sao thì chỉ cần là lời khen ngợi nịnh hót thì chắc hẳn không sai.

“Anh đừng nói đùa nữa, thật ra thì tôi lớn lên cũng không quá xinh đẹp, đều là phẫu thuật thẩm mĩ mà thành đó. Tôi nói chứ trên trời dưới đất nào có được mấy người là mỹ nữ tự nhiên trời sinh chứ, rất ít đó, đặc biệt là trong thời đại phẫu thuật thẩm mĩ đã trở nên phổ biến như ngày nay nữa. Vậy phần mũi của anh muốn nâng mũi cấu trúc sao? Hay là bọc sụn mũi? Hay là chọn nâng bằng filler?”

“Tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất, tôi muốn trở nên đẹp trai hơn, tiền không phải là vấn đề, tôi muốn sử dụng những vật liệu tốt nhất là bác sĩ giỏi nhất phẫu thuật giỏi nhất làm cho mình. Bệnh viện của các cô có thể đáp ứng được những điều này với tôi không?”

“Đương nhiên rồi, trình độ của các bác sĩ ở bệnh viện chúng tôi thì khẳng định không có gì phải bàn cãi rồi.” Y Nặc vẫn cứ luôn xuất hiện vào những lúc cô ấy cần xuất hiện.

“Vậy được rồi, thế trước tiên giúp tôi hoàn tất các thủ tục đi.”

Nói Ngô Du ung dung thì cũng không đúng, dù sao đi nữa thì mỗi một người đến bệnh viện phẫu thuật thẩm mĩ cũng đều là có vướng mắc ở trong lòng, muốn trở nên xinh đẹp hơn nhưng lại sợ phẫu thuật, vì thế nên vào lúc nói đến kết quả cuối cùng, hoặc ít hoặc nhiều đều có chút bối rối. Cơ hồ như là rất ít người có thể giữ dáng vẻ ung dung thoải mái, những lý do thoái thác đã nghĩ ra sau này cũng sẽ không còn hữu ích nữa rồi và lập tức trở thành những lời tâng bốc, nịnh hót, “Anh có chắc là anh không muốn suy nghĩ lại thêm về những người này nữa không?”

“Không cần, cứ làm theo lời cô nói đi.”

Hai người Y Nặc và Lâm Đan trao đổi ánh mắt với nhau, đều cảm thấy chính mình lúc nãy mở miệng đáng lẽ nên nói nhiều hơn một chút, chuyện còn lại chỉ có thể giao lại cho Y Nặc đi làm rồi.

“Vậy thì thưa anh, bây giờ chúng ta qua nơi khác nói chuyện nhé, tôi sẽ liệt kê cho anh biết một số khoản chi phí cần phải chi, anh xem qua một chút nhé.”

“Được, đi thôi”

Trên đường di chuyển sang nơi khác, Y Nặc cũng không quên đưa Ngô Du tham quan bệnh viện, nhân tiện giới thiệu kinh nghiệm làm việc của các bác sĩ ở bệnh viện và những trường hợp thành công của họ. Giới thiệu những điều này cũng chỉ là để khiến cho các khách hàng cảm thấy yên tâm hơn khi đến bệnh viện của họ mà thôi.

Lúc nãy một mình tôi đi dạo lung tung cũng không có thấy điểm dừng, nhìn như thế này, tôi cảm thấy bệnh viện của các cô quả thật rất là rộng lớn đấy, hơn nữa tôi thấy số lượng người xếp hàng chờ được tư vấn ở chỗ các cô mỗi ngày cũng rất nhiều.”

“Nếu như nói không kiếm được tiền thì khẳng định là không thể nào rồi, thế nhưng tôn chỉ của chúng tôi hoàn toàn không phải là kiếm tiền, tôn chỉ của chúng tôi chính là khiến mỗi một khách hàng đều có thể trở nên càng xinh đẹp hơn trước, càng tư tin hơn trước. Đây mới là thành công lớn nhất của chúng tôi.”

“Vậy thì tấm lòng của các cô cũng rất lớn đấy. Có điều tôi thấy rất nhiều người đến bệnh viện của các cô đều là học sinh, sinh viên, bọn họ có lẽ không có quá nhiều tiền, đúng không?” Ngô Du sớm đã nhớ kĩ toàn bộ những mưu đồ toan tính của bệnh viên này ở trong lòng rồi.

“Thưa anh, mời qua bên này.” Y Nặc đưa Ngô Du tiến vào trong phòng làm việc riêng của chính mình, trước hết căn phòng làm việc này đã nhấn chìm mọi người trong ánh hào quang của nó rồi, nội thất bên trong lấp lánh ánh vàng kim, nhìn kĩ càng hơn thì sẽ thấy liền ngay cả chiếc ghế đẩu nhỏ bằng da trong phòng cũng là hàng Ytalia nhập khẩu. Ấn tượng đầu tiên gây ra cho người khác chính là đây là nơi mà người không có tiền căn bản không thể đặt chân bước vào.“Yo, căn phòng làm việc này của cô không tồi đấy, rất xa hoa, nếu như tôi mà có một căn phòng làm việc giống như thế này, tôi nhất định sẽ rất vui vẻ.”

“Thật ra thì cũng chỉ là căn phòng bình thường thôi, phúc lợi đãi ngộ của công ty chúng tôi dành cho nhân viên cũng rất tốt. Quý danh của anh là gì nhỉ? Cũng đã lâu thế này rồi mà tôi vẫn chưa biết tên của anh là gì cả.” Mặc dù suốt toàn bộ hành trình Y Nặc luôn không ngừng giới thiệu về bệnh việc và các bác sĩ, đối với vấn đề về số tiền của hạng mục lại không hề nhắc tới nửa chữ, thế nhưng trong suốt quá trình di chuyển ánh mắt của cô ta vẫn luôn theo dõi sự thay đổi trên khuôn mặt của Ngô Du.

“Tôi họ Ngô, đúng rồi, cô nói cho tôi biết về chi phí phẫu thuật đi chứ! Tôi muốn làm nhiều hạng mục phẫu thuật như vậy phải tốn bao nhiêu tiền?”

“Anh Ngô, tôi sẽ làm theo những gì anh đã nói và tuân theo những tiêu chuyển tốt nhất, nhưng còn bác sĩ thì sao? Chi phí phẫu thuật của chúng tôi chia làm hai phần, một phần là chi phí vật tư, một phần là chi phí bác sĩ. Nếu như anh muốn bác sĩ tốt một chút thì chi phí bỏ ra cũng sẽ cao hơn, đương nhiên điều này cũng không có nghĩa là kỹ thuật của bác sĩ có chi phí thấp không tốt.”

“Nếu muốn bác sĩ thẩm mĩ tốt nhất của bệnh viện các cô làm phẫu thuật cho thì cần phải tốn bao nhiêu tiền? Thêm nữa đó là bác sĩ mời từ nơi nào tới đây, có cái giấy tờ gì liên quan như là lý lịch bác sĩ hay không?” Ngô Du nhìn trái nhìn phải, bên trong phòng không có bất kì tài liệu nào có liên quan đến thông tin bệnh viện cả.

Y Nặc rút điện thoại di động ra, bên trong có ảnh và lý lịch của một số bác sĩ, Ngô Du chăm chú nhìn thật kĩ, phát hiện lý lịch của mỗi một bác sĩ ở bên trong đều vô cùng đồ sộ.

Anh nhìn một chút xem có nhìn trúng bác sĩ nào ở trong số những bác sĩ này hay không? Những bác sĩ này thường thì đều không nhận làm chỉ định bên ngoài, tôi thấy là anh đặc biệt muốn làm vì vậy nên mới đưa những tài liệu này cho anh xem đây, thông thường thì chỉ có khách hàng VVIP mới có thể xem được hồ sơ của những bác sĩ này đấy.” Y Nặc thần thần bí bí nói, “Anh xem vị bác sĩ này, những người được anh ta chỉnh sửa đều là những nghệ sĩ hàng đầu của Hàn Quốc, hơn nữa tất cả hầu như đều nhìn không ra dấu vết đã từng phẫu thuật thẩm mĩ, mỗi một ca phẫu thuật đều vô cùng thành công.”

“Vậy chọn bác sĩ này đi.”

“Không bằng anh thử suy nghĩ lại chút xem, bởi vì vị bác sĩ này quả thực hơi khó hẹn lịch, đồng thời tiền phí yêu cầu bác sĩ này thật sự rất cao, chi phí phẫu thuật một lần của anh ta túi tiền của người bình thường không thể chịu nổi đâu.” Khẳng định là Y Nặc đang muốn đối phương phải móc ra càng nhiều tiền hơn, thế nhưng mà cô ta lại cũng sợ đối phương không thể trả nổi khoản chi phí này, vì thế không ngừng thăm dò giới hạn của đối phương.

“Con người tôi đây mắc có một cái tật xấu, đã làm là làm cái tốt nhất, hoặc là không làm luôn. Nếu như đã có sự lựa chọn tốt hơn, tại vì sao lại không chọn cái tốt hơn cơ chứ?” Nếu như lúc này Phùng Hạo Vũ mà có mặt ở đây nhất định sẽ nhịn không được mà nhớ lại, con người bình thường keo kiệt bủn xỉn bây giờ lại giả vờ là một người ra tay hào phóng, quả thức có chút mắc cười.

“Anh Ngô, tuy rằng vị bác sĩ mà tôi tiến cử cho anh này là một bác sĩ rất giỏi, thế nhưng mà đầu tiên là lịch hẹn của anh ta thật sự rất khó xếp, thứ hai là chi phí để bác sĩ này phẫu thuật cũng đặc biệt cao, hai điểm này anh nên suy nghĩ kĩ lại một chút xem bản thân có thể chấp nhận hay không đã.”

“Không có chuyện gì, cũng đã xấu xí lâu như thế này rồi, xấu thêm mấy ngày thì có làm sao đâu nào. có điều là nếu như tôi chỉnh sửa cả ba bộ phận này thì phải tốn bao nhiêu tiền?”

“Anh đợi một lát, tôi giúp anh lấy một bảng tính chi phí sơ bộ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.