Mỹ Nhân Kỳ Án

Chương 30




Tôi cảm thấy bọn họ đều không giải thích rõ ràng bằng anh lúc nãy, tôi chỉ vừa lắng nghe được một lúc, tôi đã cảm thấy tài ăn nói của anh cực kì tốt luôn. Anh nhìn nhé, mức lãi suất của bệnh viện các anh cao hơn ở ngân hàng ít nhất phải gấp 10 lần mà các anh vẫn có thể có nhiều người xếp hàng chờ vay như thế này, điều đó chứng tỏ là sản phẩm này của các anh rất tốt, vì vậy tôi cực kì muốn tìm hiểu một chút, nếu như tốt thật thì tôi có thể dẫn tất cả bạn bè của tôi đến đây để ủng hộ việc làm anh của các anh.” Ngô Du giải thích vô cùng nghiêm túc, tựa chừng như thật sự muốn tiến hành vay tiền vậy.

Tuy nhiên cô gái ở bên cạnh cậu đã xách chiếc túi lên và ôm nó vào lòng, ngay khi vừa nghe thấy lãi suất vay bên này cao gấp hơn 10 lần lãi suất ngân hàng, cô liền có chút lắp ba lắp bắp nói, “Quản... quản lí Ngô, hôm nay tôi tạm thời sẽ không vay nữa, tôi quay về suy nghĩ lại một chút rồi sẽ báo anh, cảm ơn anh nhé. Hôm nay đã làm phiền cho anh đã giải thích cho em nghe rồi.” Nói xong câu này cô gái liền dứt khoát quay đầu rời khỏi bệnh viện không chút do dự.

Ngô Giang Dự vừa nghe thấy cô gái không vay nữa, con vịt đến miệng rồi còn bay đi mất, sắc mặt ngay lập tức trở nên đen kịt, khó coi đến cực điểm, chạy ra khỏi quầy, tiến về phía cô gái kia và kéo giữ cô lại, “Mỹ nữ à, cho dù lãi suất ngân hàng có thấp hơn thì em cũng không thể vay được nhiều tiền như thế này đâu, đúng không? Còn bên chỗ chúng tôi em chỉ cần kí một chữ kí và chụp một tấm ảnh là đã có thể vay được một số tiền lớn như thế rồi, hơn nữa em còn có thể trở nên xinh đẹp hơn nhiều như thế nữa, hà cớ gì lại không làm điều đó chứ? Em xem bên chỗ chúng tôi còn có nhiều người xếp hàng chờ vay như thế này, tôi khó lắm mới có thể tranh thủ được cơ hội này cho em, em lại nói không vay là không vay nữa, đáng tiếc biết bao nhiêu chứ.”

Cô gái đã gần như bước tới cửa rồi, bị Ngô Giang Dự bắt lại được, cô ấy cảm thấy rất ngượng ngùng. Lúc này cố chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này mà thôi, không muốn ở lại nơi này mất mặt xấu hổ để người khác biết mình phải đi vay mượn tiền làm phẩu thuật thẩm mĩ, “Anh, anh bỏ tay tôi ra trước đi đã, đợi đến lúc tôi lại có nhu cầu vay tiền thì sẽ lại đến tìm anh vay, còn bây giờ tôi muốn về nhà suy nghĩ kĩ lại hơn đã.”

“Mỹ nữ à, đợi tới lúc em nghĩ xong, sợ là có thể không còn chỗ trống cho vay nữa rồi, nhân lúc hiện tại có thể vay được nhiều tiền như thế này nên nhanh chóng ký tên thì hơn, anh sẽ lập tức thu xếp giúp em nhận được tiền ngay luôn, vậy là có thể nhanh chóng lấy được tiền, liền có thể hẹn lịch với bệnh viện để làm phẫu thuật rồi.”

Mắt nhìn thấy mọi người xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ càng lúc càng đông, cô gái gấp gáp lo lắng tới mức muốn khóc.

Ngô Du lại một lần nữa xuất hiện chen giữa hai người bọn họ, tách hai người bọn họ ra, cô gái lập tức quay đầu bỏ chạy đi ngay khi vừa được thoát khỏi bàn tay của Ngô Giang Dự.

“Quản lí Ngô này tôi nói anh là có chuyện gì thế? Mới giảng giải về khoản vay với tôi được một nữa đã bỏ tôi ở lại đằng kia một mình rồi?”

Ngô Giang Dự vẫn còn muốn lao lên đuổi theo cô gái, nhưng hắn lại bị Ngô Du ngăn lại, “Lẽ nào anh không muốn bàn chuyện cho vay với tôi nữa à? Không muốn cho tôi vay sao?”

“Được, anh lợi hại lắm.” Ngô Giang Dự mắt thấy mình không thể đuổi kịp cô gái vừa rồi nữa, nghiến răng ken két nhìn Ngô Du, nếu như ánh mắt mà có thể gϊếŧ người được thì Ngô Du hiện tại không biết đã chết bao nhiêu lần rồi nữa.

Ngô Du nhìn Ngô Giang Dự tức mà không thể làm gì được đang đi về phía một con hẻm nhỏ ở bên cạnh bệnh viện, cậu liền len lén đi theo phía sau hắn ta, chỉ nhìn thấy Ngô Giang Dự vòng vèo rẽ bảy đường tám ngõ tiến vào một căn nhà cho thuê nhỏ.

May mắn thay, căn nhà này cách âm không được tốt lắm, người nói chuyện ở bên trong tựa hồ như cũng không có chút lo lắng gì cả, thanh âm nói chuyện cũng có chút hơi to tiếng.

Ngô Du tựa người vào tấm kính bên cạnh ngang nhiên nghe lén, “Làm sao mà trông sắc mặt của quan lí Ngô anh kém thế này? Tại sao đơn hàng vẫn chưa giải quyết xong thế?”

Ngô Giang Dự thở dài một hơi rồi tức giận đá một cú vào thùng rác ở bên cạnh, “Hôm nay gặp phải một tên ngốc, cứ luôn quấy rầy phá rối tôi, bắt tôi phải nói rõ cho anh ta về khoản vay, kết quả là khiến con nhỏ mà tôi đang dụ vay sợ hãi chạy mất, làm tôi tức suýt chút nữa là hộc máu luôn. Đơn hàng này nếu như mà thành công thì lương tháng này có thể tăng thêm một còn số 0 rồi, chênh lệch tận mấy chục nghìn tệ lận đấy.”

“Đừng gấp đừng gấp, tháng này không phải còn chưa tới cuối tháng sao? Đến lúc đó lại cố gắng bứt lên, nếu như tới lúc đó mà cậu không đủ số được mà tôi lại vượt chỉ tiêu thì tôi đem phần dư của tôi chuyển cho cậu là được rồi.”

“Cái cô gái mà hôm nay anh thuyết phục vay giờ thế nào rồi?”

“Đang ở bên trong chụp hình kia kìa.” Lời của người đàn ông vừa dứt thì một cô gái từ bên trong chạy vội ra ngoài, trên mặt giàn dụa nước mắt, nhìn về phía người đàn ông vừa mới nói chuyện chất vấn, “Không phải anh nói với tôi chỉ cần tôi chụp một tấm ảnh sao? Tại sao trước đó anh lại không nhắc đến với tôi là chụp cái loại ảnh này chứ.”

“Cô gái nhỏ, em cũng không nghĩ lại xem. Thế giới này ở đâu có chuyện tiền từ trên trời rơi xuống chứ? Em phải biết là khoản tiền mà em vay là 30 vạn tệ, nếu như trên tay chúng tôi không có cái gì thì sao chúng tôi có thể dễ dàng cho em vay khoản tiền lớn như thế chứ?”

“Anh mà nói sớm là tôi đã không vay rồi, tôi không phẫu thuật nữa, thế nhưng sau khi tôi tiến vào trong bọn họ không ai cho tôi ra ngoài, bắt buộc phải cưỡng ép tôi chụp cho xong loại ảnh kia, trong tay còn cầm dao hăm dọa, hành vi của các người là lừa đảo và đe dọa.” Cô gái có vẻ hơi sợ hãi, tay nắm chặt lấy quần áo của chính mình.

“Hahahaha, nếu như cô đã cảm thấy chúng tôi đe dọa và lừa gạt cô, vậy thì cô đi kiện chúng tôi đi, nhưng cũng đừng quên là chúng tôi cũng đang nắm điểm yếu của cô trong tay. Nếu một ngày bên chúng tôi xảy ra bất kì tình huống xấu nào hoặc là nói cô vẫn chưa trả tiền, thì tấm ảnh kia của cô sẽ được gửi đến tận tay người nhà của cô, trường học của cô, bạn bè của cô người yêu của cô; toàn bộ những người có quen biết có quan hệ với cô đều sẽ nhận được tấm ảnh kia, thậm chí sẽ có một vài người đàn ông xa lạ cũng sẽ nhận được tấm ảnh kia của cô, yêu thích thân thể xinh đẹp này của cô.” Người đàn ông đã hoàn toàn mất đi vẻ lịch sự nhã nhặn như khi ở trong bệnh viện mà thay vào đó lại bắt đầu giở trò.

“Các... các anh như thế này nhất định sẽ phải chịu báo ứng.”

Cùng với sự rời đi của cô gái, Ngô Du cũng biết được chiêu trò của cái khoản cho vay này cơ bản là như thế nào, vì vậy nhân lúc trước khi bọn họ chưa kịp phát hiện ra chính mình đang nghe lén cũng lặng lẽ rời đi, một lần nữa quay trở về đại sảnh bệnh viện.

Vừa mới tiến vào đại sảnh bệnh viện, Y Nặc liền bước đến chỗ Ngô Du, “Thưa anh, anh vừa mới đi đâu vậy? Tôi vừa rồi đi tìm anh cả một vòng bệnh viện mà không thấy, bây giờ đã đến lượt của anh rồi, tôi khó khăn lắm mới tranh thủ sắp xếp lịch hẹn được cho anh đây, bây giờ tôi sẽ đưa anh đi gặp bác sĩ, bác sĩ sẽ giải thích kĩ hơn cho anh.”

“Ồ được, đi thôi.” Ngô Du bộ dạng nghênh ngang đi theo phía sau Y Nặc.

Thiết kế ở đây giống hệt với bệnh viện, mỗi một người, mỗi một phòng đều độc lập với nhau, người tiếp đón là một cô gái lớn lên có chút giống với hot girl mạng, khi vừa nhìn thấy Ngô Du trong mắt cô ta cũng xẹt qua một tia khinh thường, thậm chí còn nhìn Y Nặc với ánh mắt nghi hoặc, giống như là đang hỏi: Sao chị lại để em dẫn theo người như thế này chứ?"Là như thế này, bác sĩ Lâm, vị tiên sinh này muốn làm phẫu thuật chỉnh hình tổng hợp phần mũi, mắt và cằm. Sau đó anh ấy muốn được tư vấn trực tiếp, chị xem anh ấy cần chỉnh sửa những chỗ nào rồi nói lại tôi nhé."

"Khụ khụ. Đã vậy thì, thưa anh, anh chải lại đầu tóc của mình ngược ra sau trước để tôi xem xét toàn bộ đường nét trên khuôn mặt anh một chút đã nhé." Lâm Đan tựa hồ không quá mong muốn tiêu tốn thời gian lên trên người của Ngô Du, vì vậy lời nói cũng trở nên có chút vội vàng.

"Cô trông trẻ thật đấy, không quá giống một bác sĩ nha, nếu như thật sự là bác sĩ thì chỉ có thể nói là cô thật lợi hại, tuổi trẻ tài cao." Ngô Du vừa khen ngợi Lâm Đan, vừa lấy tay nâng vén phần tóc trước của mình ngược ra đằng sau để lộ toàn bộ ngũ quan trên mặt chính mình ra ngoài.

Lòng yêu thích cái đẹp ai cũng có, ngay khi Ngô Du vén tóc để lộ ra các đường nét trên khuôn mặt mình ra, rất rõ ràng là Lâm Đan lập tức act cool đứng hình mất 5 giây. Không thể ngờ rằng dưới dáng vẻ lôi thôi lết thếch vậy mà lại là gương mặt đẹp đến như vậy. Sau khi nhìn thấy dung mạo của Ngô Du, ngữ khi nói chuyện của Lâm Đan lập tức thay đổi, không còn sắc bén như trước nữa, "Trông tuổi tác của anh cũng còn rất trẻ đấy, nếu như anh vén ngược tóc về phía sau thì các đường nét trên khuôn mặt anh thật sự vô cùng đẹp mắt đấy."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.