Mỹ Nhân Hoàng Gia

Chương 36




Editor: Trà Xanh

Thẩm Oanh và Vương Thiến Như một đường cười nói vui vẻ trở lại Thọ Khang Cư. Lúc vào cửa, hai người ăn ý tách ra, một người ngồi trong góc, một người đi đến cạnh Vương thị, tựa như lúc trước khi ra ngoài.

Trong phòng thiếu người, Ngụy Lệnh Nghi giải thích có phi chân đệ trong quân đến nên Bùi Duyên đi thư phòng.

Thẩm Oanh phiền muộn trong lòng. Phi chân đệ dùng để truyền tin khẩn trong quân, chứng tỏ rằng biên cảnh có chuyện. Đó có nghĩa là Bùi Duyên sẽ sớm rời phủ hay sao? Một khi Bùi Duyên rời đi, còn không biết Vương thị sẽ đối phó nàng kiểu nào nữa.

Vương thị nghẹn thật lâu, thừa dịp Bùi Duyên không có mặt, nghiêm khắc mở miệng: “Thẩm thị, ngươi hôm nay ăn mặc vậy là không được, về sau không thể thường xuyên mặc thế.”

Thẩm Oanh nhìn trái nhìn phải xiêm y của mình: “Thỉnh lão phu nhân chỉ điểm, có chỗ nào không được?”

Vương thị không nói rõ được. Cảm thấy một người thiếp thất như nàng ăn mặc quá rêu rao, giống đang trêu hoa ghẹo nguyệt. Bộ dáng lại quá xinh đẹp, ngồi nơi đó tựa hồ chiếm trọn hào quang trong phòng. Nhưng bà sẽ không nói lời này ra, chỉ nhíu mày: “Hỏi nhiều làm gì? Ngươi cứ làm theo là được rồi.”

Thẩm Oanh tốt tính cười nói: “Lão phu nhân, không phải thiếp thân cố ý cãi lời ngài. Từ trước tổ mẫu trong nhà đã dạy, mặc kệ cuộc sống tốt xấu, bắt đầu năm mới phải ăn mặc tươi vui, tinh thần sẽ phấn chấn, người ngoài cũng vui lây. Bộ xiêm y này của thiếp thân không có chỗ nào hở hang, buổi sáng Hầu gia cũng khen. Nếu lão phu nhân không nêu được lý do vì sao không thể mặc, thiếp thân không thể nghe theo.”

“Ngươi dám chống đối ta?” Vương thị đập tay lên cái bàn thấp bên cạnh, vang một tiếng ‘bang’,”Ngươi lần trước ăn khổ chưa đủ phải không?”

Vương Thiến Như đứng cạnh rụt cổ, nhìn Thẩm Oanh lắc đầu cảnh báo. Một thiếp thân muốn phản kháng lão phu nhân Hầu phủ đúng là không biết lượng sức, chỉ sợ sẽ chịu khổ.

Thẩm Oanh không chút hoang mang, nói: “Thiếp thân lần trước có nói qua, chính mình là nữ nhi trong sạch, không phải đến Hầu phủ làm nô tỳ, càng không có khế ước bán mình, không thể tùy tiện đánh chửi hoặc bán đi. Mọi việc phải nói đạo lý, ngài nói có lý, thiếp thân liền nghe. Vô lý, thiếp thân không thể gật bừa.”

Thiếp cũng phân cao thấp, một loại là gia đình ký khế ước bán mình kiếm được số tiền, cô nương kia chẳng khác nào bị bán cho nhà chồng, không còn quan hệ gì với nhà mẹ đẻ. Thẩm gia lúc trước không ký khế ước nào với Hầu phủ, cũng do Thẩm lão phu nhân muốn giữ tôn nghiêm cho Thẩm Oanh. Tuy nàng thân phận hèn mọn nhưng vẫn có thể ngẩng đầu làm người.

Vương thị tác oai tác quái ở Hầu phủ, Bùi Duyên cũng mặc kệ, Ngụy Lệnh Nghi lúc nào cũng vâng dạ nghe lời, đột nhiên có người chống đối, bà cảm thấy lửa giận bốc lên vùn vụt, muốn gọi người đến xử lý Thẩm Oanh. Bà vừa động tâm tư đang định mở miệng, Ngụy Lệnh Nghi vội vàng đè lại mu bàn tay, tiến đến trước mặt thấp giọng nói: “Mẫu thân, ngọc bội”

Vương thị sửng sốt. Đúng là ngọc bội của lão Hầu gia đang do thiếp thất giữ trên người, nếu lôi kéo làm bể, ai gánh nổi trách nhiệm? Hơn nữa Bùi Duyên đưa vật này cho Thẩm thị chính là để mình biết, không được đụng vào người của hắn. Bà càng nghĩ càng giận, nắm tay thật chặt, ngón tay trở nên trắng bệch. Cái cảm giác nhìn không thuận mắt mà không làm được gì, thực khó chịu.

Vương thị đứng lên, hung hăng liếc Thẩm Oanh một cái: “Tùy ngươi.” Sau đó tự đi ra sau, Ngụy Lệnh Nghi và Vương Thiến Như vội đi theo bà.

Chỉ còn mình Thẩm Oanh ở minh gian, nàng nhẹ nhàng thở ra, ngón tay buông khỏi túi thơm. Vừa rồi nàng thử uy lực của ngọc bội, nếu Vương thị muốn đánh nàng, nàng liền quăng bể ngọc bội để uy hiếp. Đây là đồ gia truyền của Bùi gia, Vương thị sẽ không thờ ơ được.

Không ngờ, Vương thị lại nhịn.

Nhưng như vậy nàng vẫn chưa yên tâm, còn phải làm Bùi Duyên giúp nàng. Ngoài ra, nàng nhờ Trần thị kiếm đại phu dân gian còn chưa có tin, nếu Bùi Duyên ra chiến trường hoặc sinh tử chưa rõ, còn Bùi Chương hoàn toàn yên tâm về nàng hay chưa, hôn sự của Thẩm Dung… Những việc này cứ canh cánh trong lòng nàng rối như nùi tơ. Nàng đứng dậy lên tiếng ‘cáo lui’ với nội đường, rồi đi tìm Bùi Duyên.

Vương thị ở trong nội đường nghe được, tức giận cả người run lên: “Ngươi nhìn kìa, mới mấy ngày không gặp, cái đuôi vẫy lên đến tận trời. Ta sai người đánh nàng liền đuối lý sao? Đường đường là chi mẫu của Tĩnh Viễn Hầu, cáo mệnh phu nhân, sau này còn phải sợ một người thiếp thất sao?”

Vương Thiến Như không dám nói chuyện, nàng cũng cảm thấy Thẩm Oanh quá mức lớn mật. Nhưng không hiểu sao, nàng giống như chính mình muốn làm chuyện gì đó lại không dám, có vài phần hả giận.

Ngụy Lệnh Nghi ngồi xuống cạnh Vương thị, nói với bà: “Sáng nay ta mới nhận tin, hầu giảng Cao Thái đại nhân của hàn lâm sắp được thăng chức thành đại học sĩ nội các. Đầu xuân hẳn sẽ hạ chỉ, hiện tại nửa công khai nửa bí mật.”

Vương thị nhất thời không hiểu: “Quan hệ gì đến ta?”

“Có quan hệ lớn.” Ngụy Lệnh Nghi tận tình khuyên, “Ban đầu nhị tỷ của Thẩm thị được hứa gả cho con vợ lẽ của Cao đại nhân làm thê. Hiện giờ thân phận của Cao gia không giống trước đây, nhị tỷ Thẩm thị đương nhiên cũng khác. Đại học sĩ nội các chính là cận thần của thiên tử, văn võ cả triều đều tôn xưng một tiếng các lão. Thẩm thị có quan hệ thông gia như vậy, tự nhiên sống lưng đứng thẳng hơn.”

“Còn có loại sự việc này? Tại sao chuyện tốt nào cũng bị Thẩm gia chiếm?” Vương thị nói thầm.

“Không chỉ vậy đâu. Người ngẫm xem, Trang phi nương nương trong cung là biểu tỷ ruột của Thẩm thị, có thêm quan hệ với Cao gia, Từ gia và Thẩm gia sẽ không nháo giống trước đây. Người trong hoàng thành đều căn hợp với căn, giống Từ đô đốc là kẻ ngoại lai như vậy, căn bản không dung hòa được. Chỉ có thể thông qua liên hôn mới có thể lung lạc nhân tâm. Hầu gia không đề cập đến là do có hai tầng quan hệ trong này, người trăm ngàn lần đừng đụng đến Thẩm thị.”

Cảm xúc Vương thị bỗng nhiên không được ổn định: “Chẳng lẽ về sau để mặc nàng ta leo lên đầu ta ngồi à?”

“Hôm nay nàng ấy nói cũng không sai, thái độ cũng không có chút gì vô lễ. Nếu nàng dám đối xử vô phép với mẫu thân, ta sẽ là người đầu tiên không buông tha nàng. Mẫu thân ngàn vạn lần phải nhớ rõ, mặc kệ Hầu gia có trong phủ hay không, người đều đừng đụng tới Thẩm thị.” Ngụy Lệnh Nghi luôn dặn dò.

“Ta biết rồi.” Vương thị xoay mặt vào bàn trang điểm, chẳng biết tức giận chi, không nói lời nào.

Tiền tuyến truyền đến tin tốt, nhóm làm phản tạm thời bị ngăn lại, Từ Khí cũng đã hồi triều. Lần này nguyên nhân bất ngờ làm phản chính là, sau khi Từ Khí tới Tây Bắc liền đem tiền thưởng của tướng sĩ trừ bớt hai phần để sung vào quân dụng. Ông thắt chặt vũ khí, coi trọng chuyện cơm nước ăn uống, như vậy có lợi với chính mình, mà đối với tướng sĩ toàn quân cũng lợi, tự cho là có kế sách tuyệt đối không sai lầm.

Những người ở biên cảnh lấy mệnh mình ra trấn giữ mới có quân công và phúc lợi tương ứng, vốn không phục một người mang danh đại đô đốc sống trong nhung lụa ở kinh thành, thời điểm bị khấu trừ tiền thưởng cũng có kháng nghị quy mô không nhỏ. Nhưng Từ Khí coi thường, cho rằng đám người đó chỉ nói miệng mà thôi.

Đây là vì quan viên kinh thành mới tới địa phương, thường thường sẽ không được mọi người phục.

Mỗi nơi dưỡng ra một loại người, nếu không biết nhập gia tùy tục, chỉ lấy ý nghĩ của mình áp đặt, ngang ngược hành sự thì sẽ không thực hiện được.

Người phi chân đệ thấy Bùi Duyên đọc tin xong mới nói: “Phó tướng còn kêu tiểu nhân chuyển lời, ngài mau chóng về Tây Bắc, Thát Đát vương đình dạo này có vẻ không được bình thường. Có tin tức Đại Hãn bệnh nặng, mấy thân binh của các vương tử đang chờ chung quanh vương đình, vẫn không có động tĩnh gì. Rốt cuộc tình huống bên kia vương đình thế nào cũng chưa rõ ràng lắm. Vương tử nào có thể kế nhiệm Đại Hãn, đại biểu cho bọn họ sẽ áp dụng thái độ gì đối với phía đối diện.”

Tình huống này rất quan trọng, Bùi Duyên liếc Thanh Phong một cái, Thanh Phong lập tức đến kệ sách rút bản đồ da dê ra, đem tới trải ra trước mặt hắn. Tác chiến với Thát Đát nhiều năm, đánh với Đại Hãn kia từ trẻ đến già, cũng coi như là kỳ phùng địch thủ. Còn lại vương tử nào sở hữu đất phong nào, tính tình ra sao, hắn đều rõ ràng.

Đại vương tử tính tình ôn hòa hiền hậu, lại là trưởng tử, có tiếng nói rất mạnh nhưng mẫu thân xuất thân hèn mọn, không có ngoại tộc chống lưng, nếu muốn đăng vị Thát Đát thành công hẳn là rất khó.

Nhị vương tử và tam vương tử có thế lực ngang nhau, gia tộc của mẫu thân ở Thát Đát có thực lực hùng hậu, ở lần chi tranh hãn vị này bọn họ có khả năng là người thắng nhất. Nhưng bất hạnh thay, hai người cực kỳ hiếu chiến, một khi bọn họ đắc thủ, chỉ sợ sự nghiệp ở biên cảnh liền bị đụng chạm.

Cuối cùng là tứ vương tử, mẫu thân hắn là nô nhi người Nữ Chân được tư gả qua. Người Nữ Chân và Thát Đát vẫn luôn có tập tục liên hôn, là đối tượng hợp tác lẫn nhau khi tác chiến, hai tộc lại liên tục phát sinh quan hệ tư đấu. Thật ra vương tử này cũng có thân phận địa vị, nhưng sau khi quy hàng Nữ Chân, tình cảnh của hắn trở nên vô cùng xấu hổ.

Bùi Duyên nhíu mày, giơ tay vuốt giữa hai hàng mày. Tính ngày thì Từ Khí hẳn đã đến kinh thành, có một số việc phải gặp mặt hỏi rõ ràng mới có thể nghĩ ra đối sách. Hắn thảnh thơi mấy ngày nay, tựa như quên béng mất chuyện quan trọng ở Tây Bắc.

Gã sai vặt bưng nước ấm tiến vào, vốn dĩ đặt xuống liền đi, vẻ mặt lại có chút rối rắm.

Bùi Duyên đang cùng Thanh Phong và Côn Luân nói chuyện tiền tuyến, Thanh Phong nhìn hắn hỏi: “Có chuyện thì nói ra.”

Gã sai vặt thưa: “Hầu gia, vừa mới nãy Thẩm di nương ở bên kia cửa thùy hoa nói muốn gặp ngài. Tiểu nhân vốn muốn lại đây bẩm báo, nàng lại hỏi ngài đang làm gì, có quấy rầy hay không. Tiểu nhân nói sẽ có, nàng liền nói không cần báo, nàng tự ngồi chờ bên kia.”

Trời lạnh như vậy, nàng không bị đông thành đá mới là lạ. Bùi Duyên nhớ đêm hôm qua lúc lên giường, rõ ràng mền rất ấm mà cả người nàng lại lạnh vô cùng. Hắn sợ đến nỗi phải dò xét mạch đập, cảm giác mạch nhảy lên mới ôm nàng, dùng nhiệt độ cơ thể để sưởi ấm cho nàng.

Sau đó xém chút củi khô bén lửa, cũng không phải là ý định ban đầu của hắn.

Hắn đuổi Thanh Phong ra dẫn Thẩm Oanh vào, chính mình tiếp tục nói chuyện Thát Đát với Côn Luân. Côn Luân không hiểu ngôn ngữ của người câm điếc, nhưng biết đọc môi ngữ. Bùi Duyên chỉ cần mấp máy môi, không cần phát ra âm thanh. Môi ngữ đơn giản hơn ngôn ngữ của người câm điếc, chỉ cần nhìn quen, không phải học gì, cho nên tướng lãnh thân tín bên người hắn đều biết môi ngữ, ngày thường bọn họ dựa vào cái này để giao lưu bàn chuyện tác chiến. Nhưng hắn không muốn người khác biết điểm này, bởi vậy khi ra ngoài đều dẫn theo Thanh Phong để hắn truyền đạt ý tứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.