Mỹ Nhân Hoàng Gia

Chương 35




Editor: Trà Xanh

Vương Thiến Như rất muốn nói tiếng “không” trước mặt Bùi Duyên nhưng thật sự không dám mở miệng. Một mặt sợ đắc tội Hầu phủ, ảnh hưởng con đường làm quan của phụ thân. Mặt khác, nàng không dám tưởng tượng, nếu mẫu thân biết nàng tự chủ trương, còn nhận nàng làm nữ nhi hay không? Một nhà bọn họ hiện nay chỉ có thể nương dựa vào cô mẫu, nếu chọc cô mẫu không vui, chỉ sợ ngày tháng ở tại kinh thành rất khó khăn.

Nàng và Thẩm Oanh đi ra phòng ngoài còn quay đầu nhìn thoáng qua, lo lắng sốt ruột.

Thẩm Oanh tiến lên hỏi: “Vương cô nương đang lo lắng điều gì?”

Vương Thiến Như không thể nói thật với nàng, chỉ lắc đầu, tự mình đi trước. Nếu phải gả vào Tĩnh Viễn Hầu phủ, nàng và người thiếp thất này sau này cùng hầu hạ một người nam nhân. Bất luận thế nào, giữa các nàng không phải là quan hệ có thể thành thật với nhau.

Thẩm Oanh không để ý thái độ của nàng, đi mau vài bước đến gần Vương Thiến Như, trực tiếp hỏi: “Ta không có ác ý, chỉ muốn hỏi Vương cô nương có thích Hầu gia không?”

Vương Thiến Như không ngờ nàng sẽ trực tiếp hỏi một câu như vậy, sửng sốt một lát mới đáp: “Ngươi hỏi làm gì?”

“Bởi ta muốn biết, cô nương là bằng hữu hay là kẻ địch. Nếu ngươi cũng thích Hầu gia, vậy chúng ta không có gì hay để nói. Nếu ngươi không muốn vào Hầu phủ, ta có thể nghĩ cách giúp ngươi.”

Vương Thiến Như dừng chân, buộc miệng thốt lời: “Ngươi có biện pháp gì?” Nói xong mới phát hiện bản thân quá ngốc, đối phương chỉ tùy tiện thử mình, mình liền để lộ bản thân. Nàng cắn môi, thấy nha hoàn, bà tử cách khá xa mới nói tiếp: “Như suy đoán của ngươi, ta không muốn gả cho biểu huynh, càng không coi ngươi là kẻ địch. Ta vừa vào kinh, đây là lần đầu gặp hắn, trong lòng vô cùng sợ hãi. Nhưng việc hôn nhân từ xưa nay đều là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, ta không xen vào được.”

Thẩm Oanh nghe cách nói chuyện của nàng liền biết nàng là cô nương có kiến thức, chỉ tiếc thời vận không tốt, sinh ra ở Vương gia. Nàng nói: “Nếu vậy, sao cô nương không trực tiếp nói rõ ràng với lệnh đường và lão phu nhân?”

“Vô dụng thôi.” Vương Thiến Như cười khổ lắc đầu, lần đầu gặp Thẩm Oanh nên không thể nói tình huống trong nhà cho người khác được. “Ta chỉ hy vọng ngươi minh bạch, không phải do ta muốn được gả vào Hầu phủ đối địch với ngươi, ta không làm gì được.”

“Cô nương yên tâm, Hầu gia sẽ không đồng ý.” Thẩm Oanh cười nói. Nàng định suy nghĩ vài biện pháp, muốn xua tan địch ý của cô nương này. Thấy đối phương trước mắt vô tình nên không cần làm người xấu.

Vương Thiến Như nhìn nàng khó tin nổi, không biết do nàng tự tin hay khinh thường mình, sắc mặt biến đổi vài lần.

Thẩm Oanh thấy thế liền giải thích: “Không phải cô nương không tốt. Do Hầu gia và ta có ước định, hắn tạm thời không cưới nữ nhân khác. Chỉ cần Hầu gia không đồng ý, cô nương sẽ không vào Hầu phủ, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp để lệnh đường đón cô nương về. Cô nương đừng luôn chấp nhận mệnh số, một khi nhận thì rất khó sửa lại. Đôi khi phải tự mình tranh.”

Vương Thiến Như không thể tin được lời này được nói ra từ một người thiếp thất. Nàng vốn coi thường Thẩm Oanh, nàng biết thiếp thất nếu không yêu mị, thì thành thật sinh con nối dõi tông đường cho nam nhân, loại cảm tình này đối với các nàng tựa như chuyện nghìn lẻ một đêm, đều không dám nghĩ đến. Các nàng chính mình còn khinh thường bản thân, càng nói gì đến người khác. Nhưng thiếp thất này hoàn toàn khác, nàng nói chuyện vô cùng tự tin, không giống những thiếp thất khác ra vẻ vâng vâng dạ dạ, nàng chẳng khác gì một chính thê.

Nói chính xác hơn, nàng có cử chỉ hào phóng, khí độ ung dung như chủ mẫu của gia đình giàu có.

Nàng từng nghe mẫu thân nói, thiếp thân này có xuất thân vô cùng bình thường. Thật sự quá thần kỳ.

“Ngươi xác định, biểu huynh sẽ không nghe lời cô mẫu?” Vương Thiến Như không yên tâm hỏi lại. Trong lòng cũng có vài phần tin Thẩm Oanh.

Thẩm Oanh thoái mái trả lời: “Ở chỗ này phỏng đoán lung tung, chi bằng chúng ta lấy rượu trái cây trở lại liền biết kết quả. Vương cô nương thích uống vị gì?”

“Vị đào” Vương Thiến Như trả lời. Tiểu thư khuê các không uống rượu, chỉ uống chút rượu trái cây. Vương phu nhân bồi dưỡng nữ nhi này dựa theo quy cách của Định Quốc Công phủ.

“Ta thích rượu nho. Ngươi uống thử chưa?” Thẩm Oanh hỏi.

Vương Thiến Như thành thật lắc đầu.

Thẩm Oanh ngẩng đầu, như chìm vào hồi ức mà nói: “Rượu nho nhập khẩu hơi chua xen lẫn có vị ngọt, rượu mạnh hơn rượu trái cây một chút, dễ uống nhưng say lúc nào cũng không hay. Ngủ một giấc liền không sao, chẳng có chút nào khó chịu sau khi say rượu.” Khi nàng còn là thiếu nữ từng uống trộm rượu nho trong phủ. Sau khi lấy chồng liền không đụng vào.

Vương Thiến Như nói: “Ta chỉ đọc được trong thi văn, tỷ như: bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi, dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi (*) mà thôi.”

“Thơ hay. Nhưng hai câu sau của bài thơ này có ngụ ý không tốt.” Thẩm Oanh than một tiếng. “Túy ngọa sa trường quân mạc cười, xưa nay chinh chiến mấy ai về.” Cảm thấy giống như ám chỉ Bùi Duyên và ngàn vạn tướng sĩ đang trấn thủ biên quan.

Trước kia nàng ít khi chú ý đến chính sự, chỉ nghe Bùi Chương và đại nội quan nói chuyện, thỉnh thoảng nghe Ngọc Bình kể đôi câu. Bởi Thái tổ lưu lại di huấn, hậu cung không được tham gia chính sự. Nàng là Hoàng hậu phải làm gương, không để hậu cung làm lung lay triều chính. Ngày ấy nhìn thấy vết thương trên người Bùi Duyên, đối với nàng chấn động không nhỏ. Có lẽ do địa vị không giống nhau nên cách nhìn nhận cũng bất đồng. Những người bọn họ lúc đang ở kinh thành thưởng thức ca vũ, cẩm y ngọc thực thì nhóm Bùi Duyên đang đánh nhau kịch liệt nơi sa trường, thậm chí có người còn trả giá bằng sinh mệnh của mình.

Cho nên nàng càng hiểu lại càng quý trọng hơn.

Vương Thiến Như nghĩ đến thân phận Bùi Duyên, biết mình lỡ lời, liếc nhìn Thẩm Oanh: “Ngươi rất thích biểu huynh?”

Thẩm Oanh không trả lời, bởi nàng không đáp được. Thay vì nói thích, nói tiếp nhận thì đúng hơn. Tiếp nhận người nam nhân này làm trượng phu của nàng, thử tin tưởng hắn, dựa vào hắn. Yêu một người quá khó. Nàng không có dũng khí thử lại lần nữa.

Vương Thiến Như cho rằng nàng ngại thân phận làm thiếp, không dám nói lời thật lòng.

“Ta có thể nhìn thấy, biểu huynh để ý ngươi.”

Thẩm Oanh không biết nàng nhìn ra bằng cách nào, Vương Thiến Như nói tiếp: “Vừa rồi ở chỗ cô mẫu, ngươi cúi đầu nghịch túi thơm, hắn vẫn luôn nhìn ngươi, ánh mắt nhu hòa, khóe miệng còn vương chút ý cười. Khác hẳn hoàn toàn với lúc hắn một mình đến Thọ Khang Cư hôm qua. Nhưng ngươi phải cẩn thận, ta thấy cô mẫu hình như không thích ngươi.”

Thẩm Oanh không ngờ nàng tỉ mỉ quan sát, không phải như trong suy nghĩ của mình là một tiểu cô nương không rành thế sự. Ngẫm lại, chỉ có những thiếu nữ dưỡng ở khuê phòng cẩm y ngọc thực, được cha mẹ bảo hộ kỹ càng mới không biết khó khăn trong nhân gian.

“Đa tạ cô nương nhắc nhở. Nếu cô nương không chê, những ngày ngươi ở lại trong phủ, nếu rảnh có thể tới Duyên Xuân Các của ta ngồi chơi, cùng nói chuyện phiếm cho vui.” Thẩm Oanh lễ phép gật đầu, chân thành mời nàng.

Vương Thiến Như đáp: “Nếu có cơ hội sẽ đến quấy rầy.”

Không khí trong Thọ Khang Cư không hòa hợp như bên ngoài.

Vương thị vừa nói xong tính toán của bà, Bùi Duyên liền lắc đầu từ chối. Vương thị nói: “Ngươi đã gặp Như nhi rồi, tri thư đạt lý, bộ dáng tú lệ, ngoại trừ địa vị của Vương gia kém một chút, có chỗ nào không xứng với ngươi? Nàng gả vào Hầu phủ, so với những người bên ngoài không rõ gốc gác còn tốt hơn, đương nhiên sẽ không bạc đãi thiếp thất kia của ngươi.”

Câu cuối cùng, bà nói cho có mà thôi.

Ngụy Lệnh Nghi tuy đang ngồi đây, nhưng đây là hôn sự của Bùi Duyên, có mẫu thân Vương thị làm chủ, không có chỗ cho nàng góp ý.

Bùi Duyên nhíu mày, thử phát ra tiếng, lại đau ê ẩm. Nhớ lời đại phu dặn, sợ không tĩnh dưỡng cho tốt, sau này sẽ hoàn toàn tắt tiếng, liền đứng dậy đi tới cửa.

Vương thị bây giờ mới phát hiện đã nhiều ngày nay Bùi Duyên đều không nói chuyện, tuy rằng trước kia hắn kiệm lời, nhưng chưa tới mức hoàn toàn chẳng nói lời nào, theo quán tính nhìn qua Ngụy Lệnh Nghi. Ngụy Lệnh Nghi nhỏ giọng: “Bệnh cũ của Hầu gia phát tác, tạm thời không thể nói chuyện.”

“Bao lâu rồi? Sao ta chẳng biết gì?” Vương thị trừng mắt hỏi.

Ngụy Lệnh Nghi bất đắc dĩ, chỉ có thể giúp Bùi Duyên giải thích: “Hầu gia sợ người lo lắng nên mới gạt người. Ta đã hỏi đại phu, đại phu nói đoạn thời gian trước do nói hơi nhiều nên bệnh cũ bị ảnh hưởng, tĩnh dưỡng tốt thì có thể khôi phục.”

Bùi Duyên kêu Thanh Phong vào, Thanh Phong nói với Vương thị: “Lão phu nhân, Hầu gia nói Hoàng thượng vẫn còn để ý hôn sự của ngài ấy, ngài không cần lo lắng. Ngài có thể chọn người khác cho Vương cô nương, đến lúc đó Hầu gia sẽ thêm một phần của hồi môn cho nàng.”

Đây không phải là kết quả mà Vương thị muốn, bà một lòng muốn người nhà mẹ đẻ vào Hầu phủ, cũng đoán được Bùi Duyên sẽ từ chối nên mới giữ Ngụy Lệnh Nghi ở lại.

“Ngươi nghĩ lại xem, Hoàng thượng lựa chọn hôn sự cho ngươi, không phải là quý nữ này thì lại là vương nữ kia, những người đó vào phủ sẽ đối tốt với trưởng tẩu và thiếp thất của ngươi sao? Đến lúc đó đừng nói các nàng, chỉ sợ đến ta cũng trấn áp không nổi thê tử của ngươi. Chi bằng cưới Như nhi, Vương gia coi như gả cao, lại có ta là cô mẫu ruột thịt, Như nhi cũng không dám làm gì. Ngươi nói với Hoàng thượng đây là ý tứ của ta. Từ xưa, hôn sự đều do cha mẹ làm chủ, Hoàng thượng làm lớn cũng chỉ là hiếu tử, như vậy coi như ngươi nhẹ bớt một chuyện. Có Như nhi ở cạnh ta, sau này chuyện của ngươi ta cũng không hỏi đến.”

Vương thị lấy lùi làm tiến, mặt ngoài tựa như suy nghĩ vì Bùi Duyên, kỳ thật chỉ muốn đạt được mục đích đưa Thiến Như gả vào Hầu phủ. Bà từ trước đến nay tính toán làm gì, một hai muốn phải đạt được mục đích. Lần trước nạp Thẩm Oanh làm thiếp cũng vậy, lần này cưới Vương Thiến Như cũng thế. Bà còn muốn kéo Ngụy Lệnh Nghi vào, tăng lợi thế trong tay.

Lúc này tiền viện có phi chân đệ tới. Phi chân đệ này chuyên môn dùng để truyền tin tức trong quân, tưởng là đã có kết quả xử lý công đạo vụ làm phản ở Tây Bắc. Bùi Duyên không hề nhiều lời với Vương thị, trực tiếp rời khỏi Thọ Khang Cư.

Hắn đi rồi, Vương thị hỏi Ngụy Lệnh Nghi: “Hắn vậy là có đồng ý hay không?”

“Ta thấy là không. Mẫu thân, thành thân không phải chuyện nhỏ, cũng không vội được, chẳng phải Vương cô nương ở lại trong phủ một thời gian sao? Để Hầu gia xử lý chính sự xong rồi lại nói.”

Vương thị không có biện pháp gì, chỉ rầu rĩ không vui.

—–

(*) Hai câu này được trích trong bài thơ Lương Châu Từ Kỳ 1 (thivien.net)

Trà Xanh: 35 chương, một phần tư chặng đường. Ôi đường vềđích còn quá xa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.