My Mom's Bodyguard - Chàng Vệ Sĩ Của Mẹ Tôi

Chương 48: 48: Con Gấu Bông





Đường Mộng Na kể câu chuyện cầu hôn cho bạn bè nghe một cách háo hức.

Mong chờ ngày người dì cứng nhắc được mặc váy trắng.
-Nhưng mà dì của cậu đồng ý nhanh quá.

Đáng ra phải chờ chút chứ?
Lý Mẫn vừa vỗ vỗ da, vừa nói.
-Đừng quan tâm dì của Na Na, cậu nhìn Na Na mê mẩn tới thế nào kìa.
Dương Dương cười.
Đường Mộng Na cũng cười.

Cô tiếp tục phối màu vẽ.
-Lâu rồi mới thấy hoạ sĩ nhà ta đó.
-Phải, nãy vừa mua vài cái khung về nên vẽ luôn.
Tuy nhiên, màu sắc thì rất lạ.

Có nhiều vệt đen vô cùng, tựa như tâm trạng của Đường Mộng Na vậy, cảm thấy tăm tối, mờ mịt.
-920 của cậu đâu?
-Anh ấy...!đang xem các văn kiện, vậy nên tớ mới có thời gian vẽ chứ.
Đường Mộng Na sau khi tạm biệt các bạn thì cũng đi sang kiếm 920.
Anh đang miệt mài với giấy tờ.
-Nghỉ ngơi được rồi.
-Sắp xong rồi.

Lại đây.
Cô ngạc nhiên, tiến lại.
Anh nhanh tay, một phát kéo cô ngồi gọn trong lòng.
-Anh làm gì vậy?
-Dù không thích nhưng cũng nên làm quen với công việc này...!Đây là số tiền đầu tư từ nước ngoài ...
...
920 chỉ dẫn cô về những kiến thức kinh doanh cũng mất một lúc lâu...
-Sao anh lại nói về mấy thứ này?
-Để em có thể một mình gánh vác cả công ty chứ.
-Không, chính anh sẽ là người tiếp quản.

Anh có công ty riêng, chỉ cần cho hai công ty sát nhập với nhau, anh sẽ có quyền điều hành tất cả.
-Lỡ một ngày tôi biến mất, em sẽ là người gánh vác cả hai công ty đấy.
-Anh nói vậy là sao?
-Nghề của tôi, có thể phải sống chui sống ẩn, không để người khác biết mình còn sống hay không.
Thực sự rất khó hiểu.


Những thứ anh kể tựa như chỉ có thể ở trên phim.

Vậy mà giờ đây, anh lại đang đối mặt với nó.
-Vậy bao giờ...!anh mới sống chính mình được?
920 dừng xoay bút.

Anh nhìn ra xa xăm.
-Sao quá khứ của anh rối rắm vậy? Anh từng khổ cực như thế nào chứ?
Đường Mộng Na ôm lấy anh.

Cô lại nhớ đến đêm sinh nhật của anh.

Cảm thấy thương anh vô cùng.
Chuông điện thoại reo lên.
-Ai lại nhắn vào đêm muộn vậy?
-Chu Kiệt vừa báo.

Hôn lễ sẽ tổ chức sau hai tháng nữa...
-Hôm nay vừa cầu hôn mà phải không?
-Ừm, chắc tổ chức sớm để nhân lúc bụng còn nhỏ mặc áo cưới cho đẹp!
-Đường Thiên có thai rồi sao?
Đường Mộng Na gật đầu, không trả lời, vội vàng bấm tin nhắn trả lời.
-Được rồi.

Uống sữa đi ngủ.
Đường Thiên tuy nói không thích đám cưới.

Nhưng cô chuẩn bị rất nhiều thứ cho nó.

Tự mình đi đặt chỗ, lựa hoa, xem phong cách bài trí thế nào.
Cô còn muốn tạo bất ngờ cho Chu Kiệt nên chỉ rủ mỗi Đường Mộng Na đi chọn váy cưới.
Bụng cũng đã nhô lên đôi chút, cô ưu tiên những kiểu đầm xoè, hoặc nhấn nhá hack mắt người nhìn.
Lúc nhân viên vén màn, Đường Mộng Na phải thốt lên một tiếng.
-Dì, ngực dì đẹp thật ấy!
-Con bé này, khen chỗ nào vậy! Có lộ bụng không?
-Không để ý nữa, rất hợp với dì đó.
Đường Thiên ngắm nhìn bản thân trong gương.

Tự hào về diện mạo mới này.
-Nhưng mà dì phải ăn nhiều vào chút, xương quai xanh rõ quá nè.
-Rồi, xem kìa, không khác dượng con tí nào.

-Ông bà sẽ đến chứ ạ?
-Đương nhiên rồi.
Sau khi chốt hai chiếc đầm, Đường Thiên về nhà, còn Đường Mộng Na đến thăm Trần quản gia.

Cô lái xe ra ngoại thành, dừng trước căn nhà cũ kĩ.
Nhìn thấy đứa bé suýt là cháu mình, ông Trần thoáng trông não nề hơn.
-Quản gia...
-Đừng gọi ta như thế.
-Ông Trần...!rốt cuộc khi đó, mẹ đã đưa gì cho ông vậy?
Là đêm mẹ đâm bố.
-Một tấm hình.

Là con trai của tôi.

Là ngày thằng bé chụp hình kỷ niệm thành lập công ty.
-Vậy là cuối cùng mẹ biết ông là ai...
-Là vì mẹ cô đã phát hiện ra phòng ta có các giấy tờ về Đường thị.
-Mẹ tôi có để lại đồ ở tủ giữ đồ tàu ga.

Ông đã lấy nó?
-Phải, nó đã được bù đắp vào chút lỗ hổng của công ty.
Đường Mộng Na ngạc nhiên.
Ông chậm rãi đi vào trong phòng, đi ra cùng một quyển sổ lớn, đưa cô.
-Là chi tiết các số tiền của Đường thị từ lúc khủng hoảng.
-Này là...!của kế toán đã qua đời?
-Do Triệu thị xoá đi.

Chúng nó hẳn đã sắp có Đường thị rồi nhỉ?
Cô gật đầu.
-Đừng trách bản thân.

Cô còn quá nhỏ để xử lý đống bề bộn này.
-Ông Trần sắp tới đám cưới của dì Thiên Thiên rồi.

Ông đến nhé.

Tôi về đây.
Đường Mộng Na để lại thiệp mời rồi rời đi.
Cô chạy đến công ty.


920 đang họp cổ đông.
Thực sự, anh như người con trai quá cố của ông Trần...!giỏi giang xuất chúng.

Các cổ đông cũng phải công nhận tầm nhìn xa trông rộng của anh.
920 họp xong thì về văn phòng, anh mệt mỏi nới lỏng carvat, không để ý có Đường Mộng Na ở đây.

-Em đi đâu vậy? Sao không về cùng Đường Thiên.
-Em gặp quản gia Trần.

Em có chi tiết số tiền vay nợ của Đường thị rồi.
-Giỏi.
Anh xoa đầu cô, còn nở nụ cười rất hiền...
Đường Mộng Na trật một nhịp tim.
Có phải đây là lần đầu anh như thế này không nhỉ?
Hay cũng từng cười như thế này rồi, nhưng vì hiếm quá mà cô không nhớ?
-Đi, về ăn cơm đã rồi xem quyển sổ.
-Đừng nhìn thấy mặt em là nghĩ đến ăn uống được không?
-Ngực đã nhỏ còn ốm là hết luôn đấy..
-Anh!!!
920 cười, khoác vai kéo cô rời khỏi văn phòng.
-Hôm nay anh vui vậy?...!Anh lại sắp "đi công tác" sao?
-Đang vui không nên nói chuyện đó.
920 chở cô về Đường gia ăn tối.

Hôm nay có cả ông bà nữa, vì Đường Thiên thông báo đám cưới.
Đường Mộng Na từ ngày biết tội lỗi của ông nội thì không muốn tiếp xúc với ông nữa.
Cả Chu Kiệt cũng đến.

Anh mang rất nhiều đồ qua, hi vọng có thiện cảm.
Đương nhiên đối với ông, Đường Thiên không quan trọng, ngày mà đứa con trai yêu dấu kia bị đâm chế.t vì phản bội, cũng chẳng tha thiết sống nữa.
Nhũ mẫu lúc sau nhân lúc mọi người ở phía trước bàn chuyện hôn sự kéo Đường Mộng Na xuống bếp.
-Thằng bé vệ sĩ của cháu, là được mẹ cháu cưu mang phải không?
-Vâng...!dì biết chuyện gì ạ?
-Không, giờ ta mới nhớ ra thằng bé.

Không ngờ lớn lên cao ráo sáng sủa vậy.

Ngày xưa, nó về đây trông tội lắm.
Đêm mưa trút nước đó, 920 được dắt về Đường gia.

Trịnh An Nhiên lo lắng cho thằng bé từng chút.

Sau đó chuyển anh ra nước ngoài sống với một gia đình nhận nuôi.
Đường Mộng Na nghe chăm chú.

Tuổi thơ của anh khổ cực vậy sao?
920 lúc đó lại ở trên tầng, kiểm tra phòng của quản gia và Trịnh An Nhiên, xem còn sót lại thứ gì không.

Anh lục lọi đủ thứ, chẳng thấy thứ gì cả.
Nhìn quanh, thì thấy con gấu bông năm đó An Nhiên từng đưa anh ôm để dỗ anh ngủ.

Anh cầm lấy nó, hoài niệm.

Trịnh An Nhiên như người mang ánh sáng đến đời anh, giúp anh có thể có được ngày hôm nay.
Anh mang theo con gấu bông về.
Đường Mộng Na thấy nó bất ngờ.
-Sao anh lại lấy con gấu bông này về?
-Em thích sao?
-Của em mà?
-Hồi đó, anh từng dùng con gấu bông này.
-Vậy à...!lâu lâu mẹ thường để nó trên bàn trang điểm, mẹ chẳng cho ai đụng vào nó cả.

Mẹ cũng dặn tôi phải giữ không để làm mất...
Những lời nói rất khó hiểu, chỉ là con gấu bông bình thường thôi mà.
Đường Mộng Na về đến nhà nhưng lại nài nỉ anh cho sang nhà chơi cùng Tiểu Hứa.
Cô cũng mang con gấu bông theo.
Chú cún thấy có "tình địch" mới, một phát ngoạm rách con gấu bông.
Đường Mộng Na lớn tiếng mắng nó.

920 cũng chạy lên xem, anh trấn an Đường Mộng Na rồi dọn dẹp.
-Có thứ gì này...
Mộng Na nhìn sang 920.
-Một chiếc thẻ nhớ.
920 lập tức giật lấy, chạy lên phòng xem nó.

Mới đầu còn nghĩ khó mở, ai ngờ chẳng có tường lửa nào cả.
Là tệp tin về những người sát hại bố mẹ 920.
-Là đường dây bán chất cấm đây mà...
-Em biết những thứ này?
-Họ đã bị bắt và bị phán quyết chung thân rồi.

Năm đó Trung Quốc rúng động vì chuyện này đó.
Mọi thứ được cập nhật từ rất lâu rồi.
-Có phải mẹ em đã thay anh trả thù rồi không?
-Có lẽ vậy...!mẹ đã tranh thủ thời gian em ở trường để làm mấy việc này.
-Hẳn là có ai đó giúp mẹ em.
Anh có ý định gì nữa sao? Anh vẫn muốn truy cứu nó sao? Đường Mộng Na tắt mấy thứ đó, cô nắm chặt tay 920:
-Mọi chuyện đã ổn thoả rồi, anh hãy bỏ cái mặt nạ bấy lâu nay đi..
-Được rồi.

Chuyện này để sau đi.

Muộn rồi, uống sữa rồi đi ngủ.
Sợ rằng anh sẽ vì nó mà rời đi, rời bỏ cô mất thôi....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.