My Mom's Bodyguard - Chàng Vệ Sĩ Của Mẹ Tôi

Chương 47: 47: Lễ Cầu Hôn





Đường Mộng Na nghe Chu Kiệt trình bày ý tưởng, nghe thích vô cùng, cô còn gợi ý thêm những thứ dì thích cho Chu Kiệt.
-Cũng hoàn hảo rồi đó.

Anh về làm dượng của tôi, có chút không quen đấy.
-Không sao, rồi sẽ quen thôi, cháu vợ!
Hơn nhau bao nhiêu tuổi đâu chứ, nghe xa vời thật.
Đến giờ đón Lâm Hề Hề nên Đường Mộng Na tiễn Chu Kiệt xong thì mang đống văn kiện chưa giải quyết xong về...
920 cả ngày bận rộn, Đường Mộng Na cũng chưa kịp nói cho anh biết hôm nay sẽ đón Lâm Hề Hề, đi quá đường mới sực nhớ mà vòng xe quay lại.
Lâm Hề Hề dù bị bỏ quên nhưng khi thấy Đường Mộng Na và 920 đến đón thì cũng phụng phịu bỏ qua cho.
Hôm Hề Hề đi thi, Đường Mộng Na dành cả một ngày đưa cậu đi, ở lại quay lại toàn bộ các trận đấu cho Lâm Nghi.

Sau đó còn thưởng cho cậu bé đi chơi công viên nữa.
-Em không muốn đi đâu, em được có giải nhì...
-Giải nhì thì tiếc thật, nhưng đó là động lực để năm sau em dành giải nhất đấy.
-Ừm, năm sau em nhất định sẽ thắng tất cả.
Cô chỉ thấy, sao bọn trẻ thời nay giỏi vậy, chưa gì đã sàng lọc để ôn luyện chuyên sâu này nọ rồi.

Lâm Nghi sao lại để thằng bé học hành nhiều thế chứ.
-Em nhất định sẽ thật giỏi, giỏi hơn cả ba nữa.
-Hề Hề biết ba mình là ai sao?
-Ừm! Em từng xem ảnh của mẹ, nên biết mặt.

Em đã kiếm rất nhiều, sau đó biết được ba em làm trong viện nghiên cứu.

Em đã đến gặp ba.
-Mẹ em biết không?
-Không.

Em hỏi ba em sao bỏ mẹ, ba bảo ba muốn chỉ nghiên cứu, nào xong mới quay về.
Hề Hề vừa li3m miếng kem, vừa kể.

Thằng bé kể rất điềm tĩnh, không chút tủi thân.

Cứ như ngày gặp mặt của hai ba con, nó khóc, gào thét, đòi ba nó quay về nhưng không được, nó chuyển sang ý nghĩa "trả thù".


"Trả thù" bằng cách giỏi hơn người mình ghét.
Trẻ con tuy có giỏi thì vẫn rất ngây ngô, thích thật.
Lâm Nghi sau đó một ngày cũng bay về nước.

Ngay lập tức đến đem quà cảm ơn và đón Hề Hề về.
Sau khi nghe lại cuộc trò chuyện, Lâm Nghi thở dài.

Ba của Hề Hề và Lâm Nghi là bạn học, năm đó đều theo ban tự nhiên, lại ngồi cùng bàn.

Hai người từng có mối quan hệ yêu đương thời học sinh kiểu học bá.

Cuộc đời rẽ lối khi Lâm Nghi bén duyên nghệ thuật qua nghề mẫu ảnh bán thời gian trong khi người yêu tiếp tục học cao rồi được chọn làm việc ở viện nghiên cứu.
Nhiều cuộc bất đồng diễn ra.

Cả hai quyết định chia tay, lúc đó, Lâm Nghi là trong top Lục Đại Lam Huyết.

Đêm chia tay, cả hai đã ôn lại rất nhiều chuyện cũ, cũng uống rất nhiều rượu để thổ lộ hết tấm lòng mình.

Tuy chỉ là lầm lỗi, nhưng Lâm Nghi muốn giữ lại chút gì về anh nên đã giữ cái thai, lui về ở ẩn, sinh ra Hề Hề, tự mình nuôi con.

Còn anh thì kết hôn theo sắp xếp của gia đình rồi làm việc ở viện nghiên cứu mãi từ đó.
Một thời gian dài, scandal về chuyện Lâm Nghi là tiểu tam nổi như cồn.

Vợ của người yêu cũ muốn triệt đường sống của cô đã dặm mắm thêm muối.

Nhưng rồi, thời gian cũng chìm...
Gần đây, cô được mời hợp tác rất nhiều từ phía nước ngoài.

Vì với nước ngoài, người ta nhìn thoáng về vấn đề đó, họ lại vô cùng thích Lâm Nghi.
-Vậy...!anh ấy có biết đây là con của mình không?
-Anh ấy có hai đứa con rồi.

Trai gái đủ cả.

Vợ cũng rất tốt.

Nên sẽ chẳng lo nghĩ về Hề Hề đâu.

Chị sẽ cố gắng kiếm tiền để chăm lo cho thằng bé.
Đường Mộng Na cảm động, suýt muốn khóc.

Nuôi đứa con đâu phải đơn giản chứ.

Đằng này Lâm Nghi còn bị dèm pha, bị bỏ rơi.
-Có lẽ thằng bé lớn hơn chị sẽ cho định cư nước ngoài luôn.

Bên đó chị cũng có thể kiếm tiền tốt hơn.
Tiễn hai mẹ con về, cô quay đi quay lại, chẳng thấy 920 đâu cả.

Nhớ lại mấy hôm nay anh cứ đi đâu, chẳng phụ giúp cô gì cả.
Đường Mộng Na nổi hứng, hẹn đám bạn đi ăn, cô lấy chiếc xe còn lại rời đi.
Nhìn đám bạn, đứa nào cũng lạc quan yêu đời vì cuộc sống có tình yêu màu hồng.

Mộng Na ghen tị, cay cú nhưng chẳng làm được gì.
-Cậu từ từ chút.

Nghe A Hưng bảo, 920 của cậu có chuyện riêng cần giải quyết.
-Lựa ai yêu mà toàn riêng với tư vậy chứ.
Dương Dương gắp miếng sườn đút cho Mộng Na.
-Phải, gì mà cứ riêng tư chứ? Anh ấy là celeb chắc?
Tụ họp với đám bạn lần nào, Đường Mộng Na cũng say quên lối về.
Lý Mẫn gọi cho 920 đến rước cô về.

Nhìn anh lặng như nước, Lý Mẫn và Dương Dương tức dùm Mộng Na, chửi anh vài câu rồi lại giao cô cho anh ra về.
-Sao...!anh...!lại ở đây?
-Đón tên bờm rượu về này.
-Vậy à...
Cô gật gù.
-Giận anh à?
-Ừm...!Mấy hôm nay...!anh sao vậy? Em đã dặn là đón Hề Hề...!anh lại chẳng nhớ...!Thoắt cái, chẳng thấy anh đâu?
-Vì anh đang bận chút việc.

Về nhà nào.
Đường Mộng Na như được dỗ dành êm tai, nghe lời anh ra về.
Cô ôm chặt lấy anh, không để rời nửa bước.
Sau đó, mất hai ngày để giải rượu.
Chu Kiệt gửi địa điểm cụ thể cho cô rồi.

Buổi đêm tỏ tình trên tầng thượng của một khách sạn, nghe là ngửi thấy mùi tiền trong rồi.
Đường Mộng Na nhanh chóng đặt lịch với Đường Thiên.
Dụ mãi thì mới chịu.

Cô thở phào.

Mời được dì mà không lý do rất rất khó đó!
Đường Thiên trông hơi lạ...
-Sao nay...!dì mặc kiểu đồ này?
Bình thường cô rất thích đồ công sở, kiểu ôm sát cơ thể, chứ hôm nay mặc đầm xoè.
-Thì...!đổi phong cách thôi.
Hai dì cháu cùng lượn dạo trung tâm mua sắm, sau đó đến tối mới đến khách sạn đặt trước.
Cả buổi mua sắm, Đường Thiên thường nhìn chằm chằm vào các sạp hàng trẻ em.
Nhìn qua thì biết chuyện gì rồi.
-Dì à, con sắp có cháu ư?
-Sao nói vậy?
-Còn chối nữa, nhìn là biết tỏng rồi.
Đường Thiên hạ nĩa xuống.
-Đừng nói với ai đó.
-Sao dì phải giấu?
-Chỉ mới có con biết thôi.

Dì sợ có thể bị sẩy, vẫn là để cái thai lớn hơn rồi thông báo cho mọi người.
-Lỡ Chu Kiệt không muốn cái thai?
-Dì cần anh ta sao?
-Cứng miệng vậy? Mà dì, cái thai lớn lên thì sao đồ cưới đẹp được.
-Không cần đâu!
Chu Kiệt bước vào một cách tự nhiên nhất.
-Sao lại không cần? Chu Kiệt anh lại để người yêu của mình thiệt thòi vậy sao?

-Sao anh lại ở đây?
-Khách sạn này anh đẹp cho em mà.
Anh tặng cho cô bó hoa rất đẹp, còn to nữa.

Đường Mộng Na cũng biết phận lui về làm người quay phim phía sau.
Đường Thiên rất thích hoa, cô ngắm nhìn một lúc thì phát hiện có điều lạ.
-Hộp nhẫn?
Cô lấy ra.

Là cặp nhẫn cưới rất hợp gu của cô.
-Hôm nay định cầu hôn em sao?
-Phải.
-Vì đêm nay trăng rất đẹp nên em sẽ đồng ý.
-Nhanh vậy, anh chưa nói gì cả mà.
-Hôm nay là ngày đầu tiên bảo bảo bị phát hiện.

Chắc nó muốn có cái đám cưới đó.
Chu Kiệt xúc động ôm lấy Đường Thiên.
-Cảm ơn vì đã không bỏ đứa bé.
Đường Mộng Na ở phía sau, đôi mắt lộ rõ vẻ ao ước bản thân cũng được như Đường Thiên.

Sau cùng cũng được người yêu cầu hôn như vậy.
-Lần đầu thấy dì phát ngôn dễ dàng như vậy đó.
-Cô ấy là vậy mà.

Nhìn thì như cành hoa hồng, như thực chất là đoá hoa mong manh thôi.
...
-Mà biết Thiên Thiên đang mang bầu còn dắt đi mua sắm.
-Nè nha, nhờ tôi mà dượng mới biết chuyện dì tôi mang bầu đó.
-Hai con người này, mau ăn đi kẻo đồ ăn nguội hết.
Sau đó, Đường Mộng Na ra về trước.

Để cặp đôi vừa cầu hôn không gian riêng.
Vậy là sắp tới, cô được làm phù dâu rồi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.