Mượn Thọ Hồi Sinh

Chương 3




9.

Sau khi bị đuổi đi, tôi đã thuê một căn phòng trống bên nhà hàng xóm.

Nửa đêm, em trai tôi theo mùi mò đến phá phòng, nó lắc lư thè lưỡi ra, giống như con chó đi.ên mà lao bổ về phía giường ngủ.

Nhưng khi răng nanh nó c.ắm vào da thịt tôi.

Thì người trên giường lại biến thành một người giấy bay lơ lửng.

Nhìn thấy phép che mắt có hiệu quả, đạo sĩ lập tức từ trong bóng tối ném lá bùa lên không trung: "Phá!"

X.ác sống rất ham m.áu, nhất là m.áu của ký chủ.

Hôm nay trước khi đi, tôi đã cố tình c.ứa ngón tay cái để lấy vài giọt m.áu.

Khi đó em trai đang nhai nuốt gà sống đột nhiên ngẩng đầu nên, nước rãi rớt tùm lum.

Nó thèm rồi.

Căn phòng trống đã bố trí trận pháp, nó rơi vào bên trong bèn đ.au đ.ớn giãy dụa, ngũ quan trở nên vặn vẹo, da thịt nứt toác ra.

Lúc này tôi mới nhìn rõ, dưới lớp da của nó, từng lớp đều là dòi bọ dày đặc đang lúc nhúc.

Đây còn là người sao?

Rõ ràng là ác quỷ ở lại nhân gian!

Đạo sĩ hô lớn kết trận, ông ấy bấm tay niệm chú, tôi buộc phải phối hợp với ông ấy để ngăn chặn.

Em trai lộ ra dáng vẻ hít thở không thông, vừa lăn lộn vừa phát ra những tiếng lẩm bẩm.

"Quá trình đổi thọ tuyệt đối không thể để cậu ta nhúc nhích, cô cũng không được nảy sinh một chút do dự nào!"

Tôi cố gắng giữ chặt tay chân nó.

Thế nhưng ngay khi sắp thành công đổi thọ.

Nó lại dùng giọng nói của bé gái gọi chị một tiếng.

"Chị, em rất sợ!" Cầu xin chị, đừng giết em!"

Lúc đó, đầu óc tôi liền bùng nổ, bàn tay cũng thả lỏng một chút.

Tôi rất quen thuộc với giọng nói này.

Là giọng nói của em gái đã ch.ết của tôi!

10.

Đúng vậy, mẹ tôi từng si.nh một đứa bé gái.

Em gái tôi tên là Châu Trân, nhỏ hơn tôi bốn tuổi, làn da trắng nõn giống hệt ngọc trai, con bé rất đáng yêu, từ bé đã là cái đuôi nhỏ của tôi.

Mùa hè năm ấy cực kì nóng, tôi làm việc đồng áng về thì có hơi s.ay nắng.

Tôi mơ màng ngủ thiếp đi, đột nhiên cảm giác trên mặt hơi ươn ướt.

Nước lạnh không ngừng nhỏ lên mặt tôi.

Vừa mở mắt ra chỉ thấy cả người Trân Trân ướt sũng đứng bên cạnh giường.

Toàn thân con bé đều ướt sũng, bím tóc đuôi sam cũng bị tuột.

"Em chạy đi đâu thế, không phải chị bảo em làm bài tập sao?"

Cả người con bé lạnh đến dọa người, tôi vội vàng ôm lấy nó, dùng nhiệt độ cơ thể để sưởi ấm.

Một chân con bé trống trơn, chân còn lại vẫn đi dép, bên trong dính đầy bùn đất.

Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng, tôi hỏi có phải con bé lại chạy ra ngoài chơi đúng không.

"Nếu như bị s.ay nắng thì phải làm sao đây? Bố mẹ về sẽ lại mắ.ng em mất."

Nghe được hai chữ bố mẹ, mắt Trân Trân chợt lay động.

Tôi hỏi một đằng, con bé đáp lại một nẻo: "Chị, em lạnh quá."

Tôi đang định hỏi con bé vì sao lại lạnh thế thì khuôn mặt của nó đột nhiên trở nên mơ hồ, tôi với thế nào cũng không với tới được.

Đột nhiên, tôi tỉnh dậy.

Bên ngoài truyền đến tiếng kêu thất thanh thảm thiết của hàng xóm.

Bọn họ nói, chị Vân chị mau ra đây, em gái chị ch.ết rồi!

Tôi thẫn thờ lao ra bên bờ hồ thì th.i th.ể đã được vớt lên.

Trân Trân đã bị ch.ết đuối.

Cả người con bé ướt sũng, cơ thể trắng bệch trương phình, một chân trống trơn, chân còn lại dính đầy bùn đất trên giày.

Rõ ràng là bóng dáng tôi đã thấy trong giấc mơ.

Vô số đêm khuya, tôi đều suy nghĩ.

Nếu như năm đó mình không ngủ thì tốt biết bao, nếu trông chừng Trân Trân một tấc không rời thì có phải cảnh tượng đ.au th.ương ấy sẽ không xảy ra?

Song bố mẹ tôi lại rất bình tĩnh với cái ch.ết của em gái.

Bọn họ thậm chí còn chuẩn bị quan tài và áo liệm từ trước cho con bé.

Kích thước những bộ quần áo đó vừa hay lại vừa vặn với Trân Trân.

Không chật cũng không rộng, hoàn toàn vừa vặn.

Không hề lãng phí một chút vải nào.

Chưa đến hai ngày, mẹ tôi được chẩn đoán là đã ma.ng th.ai.

Bà ấy âm thầm lén đi x.ét ngh.iệm gi.ới tí.nh, khi quay về thì mặt mày tươi rói, giống như một tướng quân lập được đại công chiến thắng trở về.

Tôi nghe thấy bà ta kề tai bố tôi thì thầm.

"Thật sự là có tác dụng thật! Khoản tiền này tiêu đúng là xứng đáng!"

Tác dụng gì cơ? Khi đó tôi vẫn còn nhỏ, nhưng vào giờ phút này tôi đã hiểu rõ mọi thứ rồi.

Đạo sĩ nói, bố tôi có tướng mạo không con trai, vậy thì con trai này tới từ đâu đây?

Hóa ra đứa con trai này là đổi từ mạng con gái mà có!

11.

"Chẳng trách, hóa ra mạng của em trai cô là đổi từ mạng Châu Trân mà có."

Người mượn thọ mà sinh ra ắt sẽ không sống quá mười tám tuổi.

"Hiện giờ cậu ta lại lấy sáu mươi năm tuổi thọ của cô, chúng ta vừa bắt đầu trận pháp trả thọ, linh hồn đang dạo chơi trong thôn cô hồn của em gái cô cũng bị hút quay về, và đã cư.ớp lấy cơ thể em trai cô rồi!"

Chẳng trách, ngày sinh của em trai lại là ngày giỗ của Trân Trân.

Đạo sĩ cảm thấy kỳ lạ, còn tôi hồi lâu cũng không nói gì.

Ánh mắt lặng lẽ nhìn vào màn đêm mờ mịt hư vô.

May thay ánh trăng đã rất nhanh lau khô nước mắt của tôi.

Sau khi em trai tôi trốn về thì nguyên khí bị tổn thương nặng, ngày hôm sau nó mặc đồ màu mè, chạy nhảy trong sân giống như một bé gái.

Một thằng con trai cao một mét tám như nó lại chơi nhảy dây với những đứa bé gái khác trong làng.

Bọn trẻ con bị dọa sợ tới mức giải tán ngay lập tức.

Em trai tôi bật khóc bằng giọng của con gái.

"Vì sao mọi người không chơi với con, là không thích Trân Trân sao? Trân Trân lại làm sai gì sao?"

Họ hàng đều sợ đến ngây người, rì rầm bàn bạc.

"Con trai nhà lão Châu bị đi.ên rồi sao? Con gái thứ hai nhà ông ta không phải tên Trân Trân ư?"

Bố tôi cảm thấy mất thể diện liền xách em trai về nhà trá.ch mắ.ng.

"Đàn ông con trai không được ẻo lả, thẳng lưng nói chuyện cho tao!"

Em trai tôi bĩu môi, ngồi trên sàn khóc lớn.

"Hu hu, bố lại hung dữ với con."

Bố tôi tức tới mức t.át nó một bạt tai.

Có người vui sướng khi người khác gặp họa lên tiếng: "Xem ra nhà lão Châu có ba đứa con gái, trời sinh có số làm bố vợ rồi."

Mẹ tôi tức giận xông ra ngoài mắ.ng ch.ửi.

Hai chữ Trân Trân hiển nhiên đã khiến hai người bọn họ sợ hãi.

Em trai tôi thường xuyên không yên, lúc thì nóng nảy nổi đi.ên, lúc thì ngây thơ nũng nịu.

Thêm vào đó, số gà sống nó ăn mỗi ngày càng lúc càng nhiều. Có hôm trong một buổi tối đã hút khô hết trang trại gà đã ký hợp đồng bán cho người khác của gia đình.

Mẹ tôi sầu não nói: "Sau này đi đâu tìm được nhiều gà thế đây?"

Nhà tôi kiếm sống đều dựa hoàn toàn vào trang trại gà, bố tôi nhìn đống lông gà đầy dưới chân lại nhìn đứa con trai đang đi.ên đi.ên kh.ùng khù.ng.

"Đồ vô dụng thế này, ch.ết đói thì ch.ết đói luôn đi."

Mẹ tôi không thể tin nổi: "Châu Đại Thành, nó là con trai ruột của ông đấy. Hổ dữ cũng không ă.n th.ịt con!"

Bố tôi giẫm nát đầu th.uốc l.á, trên mặt là sự lạnh lùng trước nay chưa từng có: "Tôi có thể tìm người khác si.nh. Đứa con trai người không ra người ma không ra ma thế này thì có cũng như không."

12.

Việc lạ truyền xa ngàn dặm.

Chẳng mấy chốc, mấy nhà gái xem mắt với em trai đều tìm cớ để từ chối khéo léo.

Ai còn dám gả con gái cho tên đi.ên chứ?

Vốn dĩ em trai tôi cao lớn đẹp trai. Lúc trước nhà tôi cũng được coi là giàu có, bố tôi kiêu ngạo nói phải chọn một người con dâu tốt, sau này có thể hỗ trợ sự nghiệp cho em trai tôi.

Bây giờ chỉ có con gái nhà ông Trần trọc là chịu gả.

Vốn dĩ hai năm trước con gái nhà họ Trần bị em trai tôi h.ại, từ đó vẫn luôn đi.ên đi.ên kh.ùng kh.ùng, mãi cho tới giờ vẫn chưa khỏi.

Bố tôi thương lượng: "Lúc trước đưa mọi người mười vạn coi như đó là sính lễ, mặc dù bọn chúng đi.ên nhưng con cái sinh ra thì chưa chắc, chúng tôi không cưới thì con gái nhà ông cũng không có ai cần đâu."

Người nhà đó cảm thấy cũng có lý nên đã đồng ý ngay.

Nhưng mẹ tôi lại sống ch.ết không chịu.

"Con trai tôi không chịu được thiệt thòi lấy một người phụ nữ đi.ên!"

Trong lòng tôi cười khẩy, người ta đi.ên còn không phải chuyện tốt do con trai bà làm ra sao?

Năm đó xảy ra chuyện, mẹ tôi cũng gào khóc như thế này.

"Ai bảo cô ta nửa đêm nửa hôm mặc như thế đi dạo bên ngoài, cố ý d.ụ d.ỗ con trai tôi ph.ạm t.ội!"

Trong mắt bọn họ, người sai mãi mãi luôn là người khác.

M.ù quáng dung túng có gì khác biệt với gi.ết người không?

Đêm đó, bố tôi lén đi tìm tôi, kể rõ chi tiết chuyện mượn thọ.

"Con gái, là mẹ con nhất quyết lấy tuổi thọ của con, bố cảm thấy thật sự rất lo lắng, dù sao con gái cũng là áo bông nhỏ của bố mà, bố thương con nên đã liều cái mạ.ng này để trả tuổi thọ lại cho con."

Vẻ mặt ông ta chân thành như vậy, giống như coi tôi là con cưng của ông ta vậy.

Xem xét thời thế, ông ta luôn hiểu rõ nhất.

Con trai bị đi.ên, sau này chỉ có thể trông cậy vào con gái.

Cũng không thể để múc nước mà không được chút nước nào đúng không?

Trong lòng tôi lạnh nhạt nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra vô cùng cảm động mà bày ra dáng vẻ được thương yêu mà lo sợ.

"Nhưng đã lấy tuổi thọ rồi thì làm sao trả lại được chứ?"

Bố tôi vội vàng lấy ra một chiếc hộp nhỏ.

"Đây là cu.ống rố.n của con và em trai con, đại sư Phương đã dùng cách này, Vân Vân, con nhất định không thể xảy ra chuyện, sau này bố con ta sẽ sống nương tựa lẫn nhau!"

13.

Tôi nhớ rất rõ cái tên đó: Đại sư Phương.

Ông ta là người khởi xướng dạy hai người bọn họ đổi mạng.

Nghe nói ông ta là một tên c.ặn b.ã trong giới huyền học, ai trả tiền thì ông ta sẽ làm mọi việc, lần này mẹ tôi lấy tiền để dùng khi ch.ết ra mới thuê được ông ta.

"Ông Phương, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với con trai tôi vậy? Con gái lớn của tôi vẫn còn sống. Có phải mượn thọ đã xảy ra chuyện gì không? Nhưng tôi đã làm theo tất cả những gì ông nói mà."

Đạo sĩ Phương râu tóc bạc phơ, bấm đốt ngón tay tính toán.

“Châu Vân sống lâu, có lẽ là sau khi lấy sáu mươi năm tuổi thọ vẫn còn chút thời gian, điều này không quan trọng."

Ông ta yêu cầu bọn họ đào nhà vệ sinh.

Khi chiếc xẻng ngày càng đào sâu hơn vào hố ph.ân bẩn thỉu.

Thì đào ra một hũ sắt có bùa chú.

Thì ra Trân Trân không được nhập thổ vi an, mà vẫn luôn bị phong ấn ở đây.

"Châu Trân sau khi bị mượn mạng rất o.án h.ận. Năm đó để ngăn cản con bé đi khiếu nại với Diêm Vương, tôi đã dùng một đàn tế sắt để phong ấn linh hồn, phong ấn ba hồn bảy phách của con bé, khiến con bé không thể để tìm kiếm được sự giúp đỡ và không bao giờ được siêu sinh."

Thế nhưng trên bình lại có rất nhiều vết nứt.

Sắc mặt của đạo sĩ Phương thay đổi đáng kể.

"Đàn tế sắt đã bị phá vỡ, Châu Trân sẽ trở thành ác linh, tối nay sẽ đến đòi mạng mấy người!"

Tiền của gia đình chỉ đủ mua một chiếc bùa hộ mệnh.

Mẹ tôi không do dự mà dán lá bùa lên người em trai tôi.

Đôi mắt đục ngầu của bố tôi dán chặt vào bùa hộ mệnh.

Tôi lạnh lùng quan sát, không nói một lời nào.

Vào đêm đòi mạng, mặt trăng treo cao trên bầu trời, sương mù dày đặc bao trùm trời đất.

Tôi trốn trong phòng mình, đã đến nửa đêm, bên ngoài có một cơn gió dữ thổi qua.

Mái nhà rung động lắc lư, tất cả ánh sáng đều vụt tắt.

Trong bóng tối đen kịt, tiếng hét đột nhiên vang lên từ tầng hai.

Mẹ tôi sợ quá ngã lăn ra đất, kêu gào một hồi thì tội nghiệp cầu xin sự thương xót.

"Trân Trân, oan có đầu n.ợ có chủ, tất cả đều phải trách chị con, là do chị con ngủ quên, nếu con muốn bá.o th.ù thì nên đến tìm nó, có liên quan gì đến Tiểu Duệ đâu!"

Giữa tiếng mưa gió chói tai, tôi nghe thấy tiếng cười ma quái và chói tai của em gái tôi.

"Cũng phải, đều là lỗi của chị con. Vậy chị con đâu?"

Tôi nín thở, nhưng dù có làm gì thì tôi vẫn ngửi thấy mùi ch.ết ch.óc tràn ngập căn phòng.

Rõ ràng là tôi đã đóng chặt cửa ra vào và cửa sổ, nhưng vào lúc này, bên tai tôi có tiếng gió nhẹ.

Cùng với hơi thở ẩm ướt.

"Chị ơi..."

Tim tôi đập càng lúc càng nhanh, tôi muốn nhắm mắt lại.

Nhưng có một sức mạnh không thể tả được đã kh.ống ch.ế tôi và khiến tôi quay đầu lại.

Phía sau, cả người Trân Trân ướt đẫm, con bé đang ôm một cái đầu to.

Mỉm cười với tôi.

"Chị, tới chơi cầu lông với Trân Trân đi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.