Mượn Thọ Hồi Sinh

Chương 2




5.

Đêm nay, quỷ sai sẽ tới đòi mạ.ng.

Đạo sĩ nói mạ.ng của tôi vốn chưa tận, nếu đã có duyên thì ông ấy sẽ giúp tôi một tay vậy.

Ông ấy lấy ra ba nén hương, bảo tôi nắm chặt trong lòng bàn tay.

"Ba nén hương này đều là đầu nén hương ở trong chùa chiền, dương khí thịnh nhất. Nhớ kỹ, cô nhất định phải cầm trong lòng bàn tay, dù có bỏ.ng thì cũng không được buông tay, nếu không, dù có thần tiên đến cũng không cứu được cô đâu!"

Tôi nửa tin nửa ngờ, thời gian còn hai giờ nữa là đến nửa đêm.

Trong phòng bệ.nh, vốn dĩ mọi người trên giường đều đã ngủ hết, tràn ngập những tiếng kho khan khiến người ta bực bội, tiếng ngáy khò khò, tiếng nghiến răng ken két.

Nhưng trong một khoảng thời gian cực ngắn.

Thế giới đột nhiên trở nên hoàn toàn tĩnh lặng.

Loại tĩnh lặng đó càng đến gần với hư vô hơn, giống như bị nh.ốt vào phần mộ sâu không thấy đáy.

Lòng tôi đầy nỗi sợ hãi khiến bản thân không thể không nín thở.

Trên mặt sàn xuất hiện một bóng người mờ ảo.

Tôi mím chặt môi, nhớ kỹ lời dặn của đạo sĩ, nằm ngửa trên giường, một tay nắm chặt hương.

Bóng dáng di chuyển ra bốn phía trong màn đêm đen, trong thấp thoáng, tôi đã nhìn thấy rõ hình dáng của quỷ sai.

Thân người đầu trâu, tay cầm xích sắt.

Trên gương mặt có con mắt to bằng nắm tay.

"Đầu trâu một mắt, làm việc hồ đồ, ba nén hương mới có thể khiến cô qua được trót lọt, một khi đã qua đêm nay, đến được âm ti là mọi chuyện sẽ qua thôi!"

Đầu trâu đánh hơi từng giường để tìm kiếm mục tiêu.

Leng keng leng keng ---

Tiếng xích sắt đung đưa bên tai tôi.

Tim tôi gần như muốn nhảy ra ngoài, cổ họng giống như bị keo chặn lại.

Có hương bảo vệ cơ thể, đầu ngựa gần như không nhìn thấy tôi thật, đi loạn các giường xung quanh đánh hơi.

"Châu Vân, sinh vào tháng năm năm Kỷ Hợi, người ở chốn nào mau mau trả lời!"

Lời vừa dứt, ba nén hương đột nhiên nóng lên.

Tôi không chút phòng bị, kêu lên một tiếng do bị bỏ.ng.

Không xong rồi!

Tôi thầm nói không hay, sắp bị phát hiện rồi.

Quả nhiên, đầu trâu vốn đã rời đi ngay tức khắc nhìn vào mắt tôi.

Dùng xích sắt quấn chặt lấy cổ tôi!

6.

Ngày hôm nay trong phòng bệ.nh có một người ch.ết.

“Lạ thật đấy, sao mà người đã mất ngay đêm qua rồi… Đi lúc hai giờ đêm, im hơi lặng tiếng, chuông cần sự trợ giúp cũng không bấm nữa.”

Y tá phủ khăn trắng lên cho người ch.ết.

Khi đẩy ra khỏi phòng bệ.nh vừa hay lướt qua vai bố mẹ tôi.

Bọn họ chặn y tá lại, hỏi ở đâu làm giấy chứng minh t.ử vo.ng nhanh nhất.

Bác sĩ và y tá lạnh lùng nói: “Giấy chứng minh t.ử vo.ng? Ông bà muốn làm chứng minh cho ai vậy?”

Bố tôi vội nói: “Châu Vân ấy, con gái tôi, người cô đang đẩy không phải là con bé sao? Tài sản còn lại của nó đều phải dùng chứng minh t.ử vo.ng mới nhận được.”

Mẹ tôi cũng nói giúp: “Chúng tôi không biết mật khẩu tài khoản thanh toán trên điện thoại của con bé, mới nhập mấy lần đã bị khóa rồi, con nhóc này thật nhỏ mọn, còn dám đề phòng chúng tôi. Y tá, vân tay của th.i th.ể có thể mở khóa điện thoại không?

Giây tiếp theo, vẻ mặt của bọn họ đều cứng đờ lại giống như đã gặp phải ma vậy.

Tôi mỉm cười bước ra khỏi phòng bệ.nh.

Nghỉ ngơi một đêm, sức khỏe của tôi đã khôi phục như một kì tích.

“Bố, mẹ, xem hai người cũng vui đến ngơ người rồi kìa. Con vẫn còn sống, làm chứng minh gì chứ?”

Người đi đêm qua là một bà lão chín mươi tuổi.

Mấy ngày nay bác sĩ cũng đã quen với sự m.áu lạnh của hai người họ, bèn châm biếm nói: “Sinh ly tử biệt chúng tôi thấy nhiều rồi, vẫn là lần đầu thấy người mong con mình ch.ết đấy.”

“Tiểu Vân, con, con thật sự không sao ư?” Trong nháy mắt mặt mẹ tôi nhịn đến đỏ hồng, vô cùng đáng thương giải thích rằng: “Mẹ thật sự nghĩ con không qua khỏi mà khóc cả một đêm, ngày còn chưa sáng tỏ đã vội chạy đến đây rồi.”

Vội chạy đến đây là để nhặt x.ác cho tôi sao?

Tôi không thay đổi sắc mặt mỉm cười, không thèm vạch trần bà ta.

“Có lẽ là mạ.ng của con chưa đến lúc tận thôi.”

Tôi khom lưng, thì thầm một câu bên tai bà ta.

“Không chăm sóc tốt em trai, làm sao con dám rời đi được chứ?”

7.

Đêm qua, đầu trâu cảm nhận được sự tồn tại của tôi.

Xích câu hồn đã câu được ba hồn bảy phách của tôi.

Cơn đ.au thấu xư.ơng lan rộng, giống như có hàng ngàn lưỡi d.ao sắc bén đâ.m xuyên qua cơ thể.

Nhưng tôi vẫn cố gắng cắn chặt răng để không phát ra một chút âm thanh nào.

Đạo sĩ từng nói: “Nếu như cô thật sự không may bị câu đi thì chỉ có thể liều một mạ.ng thôi, mỗi lần xích câu hồn mà câu hồn sống thì thỉnh thoảng cũng sẽ có hạn chế.”

Chỉ cần khoảng thời gian này tôi không phát ra bất kỳ tiếng động nào thì quỷ sai sẽ cho rằng câu nhầm người.

Có thể nhịn, thì phải nhịn.

Chính là chuyện Châu Vân tôi giỏi nhất.

Theo cơn đ.au, kí ức hơn hai mươi năm hoàn toàn hiện lên trong đầu.

Tôi bắt đầu thương mẹ.

Bà ta nói nếu không si.nh được con trai thì nhà chồng sẽ không nể mặt bà ta, thế nên những năm này mới cầu thầy ch.ữa tr.ị khắp nơi, bất kỳ phương thu.ốc dân gian nào cũng dám dùng.

Năm tôi mười tuổi, bà ta đã có con trai giống như ý nguyện.

Tôi đã từng thật sự vui mừng thay bà ta.

Tôi còn thầm lập lời thề, sau này phải học hành chăm chỉ, để bà ta được nở mày nở mặt.

Nhưng chẳng bao lâu, tôi lại phát hiện bản thân là kẻ dư thừa.

Tôi bị b.ắt n.ạt ở trường học, đá.nh nh.au với bạn bè mấy lần, bố tôi liền dùng thắt lưng da đá.nh tôi, mắ.ng tôi ngang tàng sau này sẽ chẳng ai thèm.

Nhưng khi em trai làm càn đá.nh ngư.ời, bọn họ lại rất vui mừng.

"Con trai là phải có m.áu hiếu thắng!"

Đ.au chứ? Đương nhiên đ.au rồi.

Thế nhưng so với những nỗi đ.au đã chịu bao năm qua thì có tính là gì?

Thấy xích câu hồn không có phản ứng, đầu trâu cho rằng mình đã câu nhầm người nên quay người đi sang bên khác.

Chẳng mấy chốc, quỷ sai đã dẫn bà lão đi.

Hóa ra, đêm qua trong phòng bệ.nh còn có người khác đã hết dương thọ.

Thưởng thức khuôn mặt miễn cưỡng gượng cười của bố mẹ, tôi cũng bật cười.

Sau đó thân thiết khoác tay hai người bọn họ.

"Bố mẹ, hai người nói rất đúng, con ở bên ngoài cũng không được việc gì, dù sao cũng sắp đến sinh nhật của em trai rồi, con dự định sẽ ở lại làm một bữa tiệc lớn cho mọi người, được không?"

Đạo sĩ nói, mạng đã bị cầm cố muốn đòi lại không hề dễ dàng.

Ông ấy chỉ có thể giúp tôi kéo dài thêm mười ngày.

Khoảng thời gian này, tôi nhất định phải đòi lại tất cả sáu mươi tuổi thọ của mình.

8.

Trước khi đi, đạo sĩ nói một câu kỳ quái.

“Tướng mạo bố cô là tướng mạo điển hình không có con trai, sao lại có con trai được nhỉ?”

Chỗ đáng lẽ phồng lên ở dưới mí mắt thì ở cả hai mắt của bố tôi lại lõm thấp xuống.

“Đó chính là huyệt con cái, lõm thấp như thế này…”

Tôi nghe ra được ý của ông ấy, lập tức nói không thể nào, mẹ tôi không dám có cái gan đó.

Đạo sĩ hơi lắc đầu nói: “Mẹ cô ngay cả xá.c ch.ết còn dám cõng về, đừng có xem thường phụ nữ.”

Tôi quay về nhà lần nữa.

Đương nhiên là nơi này không được coi là “nhà”.

Bốn phía căn phòng được dán đầy vải che chắn, ngay cả một khe hở nhỏ cũng không bỏ qua.

Một tia sáng cũng không chiếu vào được trong phòng, em trai tôi đang ngồi xổm trên sàn nhà, gặm gà sống giống như chó sói hổ beo.

Miệng nó dính đầy má.u tươi, răng nanh đáng sợ còn đang chuyển động.

“Em trai con bị thư.ơng, trong lòng hoảng sợ nên mới sinh bệ.nh.”

Mẹ tôi tỏ ra đ.au lòng, quay sang tôi hỏi mượn tiền ch.ữa bệ.nh.

Mở miệng ra lại là hai mươi vạn.

Tôi rất ngạc nhiên: “Em trai như này không phải rất tốt sao, có đủ tính hiếu thắng, bố từng nói con trai quan trọng nhất là phải có tính hiếu thắng, phải nóng nảy mà, hơn nữa, sau này không phải nó phải làm viên chức nhà nước sao, giờ ch.ữa bệ.nh thì sẽ để lại sơ hở, thế thì cửa thứ nhất là kiểm tra sức khỏe cũng không qua được mất.”

Nói đến đường làm quan, vậy mà mẹ tôi thật sự đã do dự.

Bố tôi mắ.ng nhiếc mấy câu: “Mày đừng có nói b.ậy b.ạ, mày là không nỡ bỏ tiền ra mà thôi!”

“Đúng vậy, con tiếc tiền đấy.” Tôi thẳng thắn thừa nhận.

Bố tôi vơ lấy cái ghế đ.ập lên người tôi: “Nuôi em trai mày là việc mày nên làm, nào có gia đình nào người làm chị lại như mày không? Ba em gái nhà dì hai mày còn chủ động yêu cầu gả cho tên tà.n t.ật để góp tám vạn mua nhà cho em tư, đấy mới là người một nhà, giúp đỡ lẫn nhau!”

Tôi nghe đến nhàm chán: “Dạ dạ dạ, con không có tiền.”

“Con làm chị, không thể nhường em trai một chút sao?”

Mẹ tôi ngồi trên đất khóc lóc ỏm tỏi: “Khi đó đúng là không nên cho mày đi học, học xong thành đứa vô ơn, lương tâm cũng bán cho chó cả rồi!”

Chi.ến trư.ờng như này tôi đã trải qua vô số lần, sớm đã lì lợm rồi.

Tôi trực tiếp lấy ra sổ ghi chép.

Tiền học cấp hai là tiền do cựu bí thư chi bộ thôn kêu gọi mọi người đóng góp.

Tiền sinh hoạt là tôi đi làm thuê kiếm chút một.

Tiền tôi đi dạy gia sư lúc đại học đã dùng để trả n.ợ từ lâu.

Bọn họ vốn dĩ không cho tôi học đại học, cũng liên hệ xong để tôi vào làm ở nhà xưởng.

Nhưng kết quả thi đại học của tôi rất tốt nên trường cấp ba đã thưởng cho tôi ba vạn tệ, cựu bí thư chi bộ thôn cố ý gõ trống khua chiêng để chúc mừng.

“Châu Đại Thành, lần đầu tiên thôn chúng ta có con gái thi đỗ đại học danh tiếng ở Bắc Kinh, hai người không được cản trở đâu đấy!”

Bí thư đã lên tiếng, bố mẹ tôi cũng cầm ba vạn kia nào dám nói nhiều lời.

“Lương tâm của con đều ở trong này. Xem, thím Vương cho con mấy lọ dưa muối con cũng ghi, những thứ nên trả con chưa bao giờ tính quỵt, nhưng những thứ thuộc về con thì ai cũng đừng hòng cư.ớp đi được.”

Cho dù là dùng danh nghĩa bố mẹ, dùng đạo hiếu để u.y hi.ếp.

Cũng không được.

Bố mẹ tôi giận tím mặt, mẹ vung chổi muốn đuổi tôi đi, một đứa con gái ngoan ngoãn nghe lời chỉ là tôi của trước kia mà thôi.

Tôi lặng lẽ cúi đầu, nhìn qua háng mình.

Dân gian truyền lại là làm như vậy có thể nhìn thấy bộ mặt thật của ma quỷ.

Trời đất đảo lộn, bóng người cũng sẽ nhạt hơn nhiều.

Bóng trên người bố mẹ tôi cũng nhạt đi rất nhiều.

Bọn họ vẫn chưa biết tuổi thọ của mình.

Cũng chỉ là một bữa ăn của em trai tôi mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.