Muốn Gặp Anh/ Someday Or One Day

Chương 9




  Năm 1998, Đài Nam.

Ngày hôm sau.

Chuông tan học vang lên, Lý Tử Duy hỏi Mạc Tuấn Kiệt: “Có muốn đi căn tin (1) mua ít ăn không?”

(1) Nguyên văn là xã phúc lợi (福利社): Cửa hàng tiện lợi thuộc trường học.

Mạc Tuấn Kiệt cúi đầu, không thèm nhìn cậu một cái, nói: “Mình cậu đi đi! Mình đang giúp Trần Vận Như sắp xếp điểm chính, hôm nay sau khi tan học phải dạy cậu ấy.”

Lý Tử Duy nghe vậy thì cảm thấy khó chịu, nhưng cũng không tiện phát tác, đành phải sờ mũi một cái rồi xoay người rời đi.

Chân trước vừa mới bước ra cửa lớp, thì có một bạn học đã kéo cậu lại, đưa một tờ giấy gấp cho cậu.

“Cái gì vậy?” Cậu hỏi.

Bạn cùng lớp nhún vai, nói: “Mình cũng không biết, một bạn nữ của lớp hai nhờ mình đưa cho cậu.”

Lớp hai chính là lớp của Trần Vận Như.

Mạc Tuấn Kiệt nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Lý Tử Duy một cái, chỉ thấy mặt Lý Tử Duy cũng đầy vẻ khó hiểu.

Lý Tử Duy mở tờ giấy gấp ra, bên trên viết: Sau khi hết tiết thứ hai, gặp ở cổng sau của trường.

Cậu quay đầu hỏi Mạc Tuấn Kiệt: “Trần Vận Như hẹn mình gặp cậu ấy ở cổng sau sau khi hết tiết thứ hai, cậu có muốn đi cùng mình không?”

Mạc Tuấn Kiệt suy nghĩ một chút, rồi nói: “Nếu cậu ấy hẹn cậu như thế, thì hẳn là có chuyện muốn nói riêng với cậu, mình cậu đi là được.” Sau đó cậu ấy tiếp tục cúi đầu sắp xếp lại điểm chính trong sách tham khảo, giống như không quan tâm lắm.

Lần này Lý Tử Duy lại không biết nên nói tiếp như thế nào.

Kể từ khi cậu phát hiện ra cảm giác của mình đối với Trần Vận Như, thì giữa cậu và Mạc Tuấn Kiệt dường như đã xây lên một bức tường vô hình, ngoài mặt thì cảm tình của bọn họ vẫn như cũ, nhưng đã không còn không có gì là không thể nói giống như trước đây nữa, mà đã bắt đầu có một chút dè dặt và che giấu.

Lý Tử Duy không thích cảm giác như vậy, nhưng lại không biết nên xử lý như thế nào.

Trên đường đến căng tin, cậu không ngừng nhìn tờ giấy trên tay, tự hỏi tại sao Trần Vận Như lại muốn tìm một mình cậu.

Đột nhiên, cậu dừng bước lại, mặt đầy vẻ kinh ngạc.

Không phải chứ?

Chẳng lẽ… chẳng lẽ Trần Vận Như lại muốn tỏ tình với cậu sao?

Sau khi tiếng chuông báo hết tiết thứ hai vang lên, thầy giáo còn chưa ra khỏi lớp, thì Lý Tử Duy đã không kịp chờ mà lẻn ra ngoài bằng cửa sau của lớp học.

Cậu vừa bước nhanh về phía cổng sau của trường, vừa suy nghĩ nếu như Trần Vận Như lại tỏ tình với cậu, thì lần này cậu nên trả lời như thế nào?

Từ chối giống như lần trước sao?

Nhưng mà… Nhưng mà bây giờ cảm giác của cậu đối với Trần Vận Như đã hoàn toàn khác trước…

Aizz, chờ một chút, cậu rốt cuộc đang nghĩ cái quái gì vậy? Làm sao có thể chứ?

Nhưng mà cậu vẫn không khỏi lo lắng, thậm chí còn có chút mong đợi.

Lúc đi tới cổng sau của trường, thì lại không thấy Trần Vận Như đâu, mà chỉ có một mình cậu, cậu muốn mình bình tĩnh lại, không ngừng hít thở sâu, nhưng căn bản cũng chẳng giúp ích gì, nhịp tim vẫn càng lúc càng nhanh, hô hấp cũng càng ngày càng trở nên gấp hơn.

Sau đó cậu nghe thấy tiếng bước chân.

Tới rồi!

Mặc dù miệng nói mình không quan tâm, nhưng Mạc Tuấn Kiệt vẫn không nhịn được mà lặng lẽ đi theo, trốn ở một góc nhìn trộm.

“Cậu đang nhìn trộm cái gì vậy?” Sau lưng đột nhiên có người hỏi.

Mạc Tuấn Kiệt quay đầu lại, mặt đầy vẻ bất ngờ: “Sao cậu lại ở đây?”

Trần Vận Như mặt đầy đương nhiên: “Hôm nay mình trực, ra cổng sau đổ rác! Cậu vừa nãy nhìn trộm gì vậy?”

Mạc Tuấn Kiệt kéo cô sang bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: “Không phải cậu nhờ người truyền giấy cho Lý Tử Duy, hẹn cậu ấy tới đây  gặp mặt sao?”

Trần Vận Như tỏ vẻ khó hiểu, nói: “Mình muốn tìm cậu ấy, thì cứ trực tiếp đến lớp của các cậu tìm là được rồi, sao lại tìm người truyền giấy chứ? Thật kỳ quặc.”

“Vậy không phải cậu hẹn Lý Tử Duy sao? Vậy cô gái hẹn cậu ấy tới đây gặp mặt là ai?” Mạc Tuấn Kiệt nói xong liền nhìn về phía Lý Tử Duy, Trần Vận Như cũng thò đầu nhìn sang.

Chỉ nhìn thấy một cô gái đi từ phía sau Lý Tử Duy.

Trần Vận Như “à” một tiếng.

Đó không phải là Thái Văn Nhu hoa khôi trong lớp cô sao?

“Lý Tử Duy?” Thái Văn Nhu gọi.

Tâm trạng háo hức tràn đầy mong đợi của Lý Tử Duy lập tức nguội lạnh.

Không phải giọng nói của Trần Vận Như.

Cậu chậm rãi xoay người, nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp, chỉ là nụ cười mỉm trên khuôn mặt dịu dàng có hơi cố quá, ngược lại làm cho không được tự nhiên.

“Mình tên là Thái Văn Nhu, mình… mình thích cậu.” Thái Văn Nhu nói xong thì xấu hổ cúi đầu, thỉnh thoảng còn nhìn lén phản ứng của Lý Tử Duy.

Lý Tử Duy nhìn cô ấy, trong lòng chỉ có một suy nghĩ: Hóa ra người muốn tìm cậu tỏ tình không phải là Trần Vận Như.

Thấy Lý Tử Duy chậm chạp không trả lời, Thái Văn Nhu không nhịn được mà ngẩng đầu lên, vẻ mặt vừa lo lắng vừa mong đợi.

Còn Trần Vận Như đang trốn trong góc theo dõi tất cả, chẳng biết tại sao, đối với câu trả lời của Lý Tử Duy, lại cảm thấy rất lo lắng.

Cuối cùng, Lý Tử Duy lên tiếng: “Tên của cậu là gì?”

“Mình tên là Thái Văn Nhu.”

Lý Tử Duy lập tức tỏ ra tiếc nuối, nói: “Thật đáng tiếc, từ nhỏ mẹ mình đã nói cho mình biết, thầy bói đã nói đời này mình cũng không được hẹn hò với con gái họ Thái, nếu không sẽ tổn thọ mất.”

Thái Văn Nhu hoàn toàn không nghĩ tới sẽ được nghe kiểu câu trả lời này, khóe miệng giật giật vài cái rồi mới hỏi: “Cậu đang đùa mình sao?”

Lý Tử Duy thở dài một cách khoa trương, nói: “Không, mình là nói thật đấy, mặc dù mình cũng không muốn mê tín như vậy, nhưng mình là con một, loại chuyện này mình vẫn thà tin còn hơn! Cho nên, xin lỗi!”

Thái Văn Nhu vốn đã nhận được không biết bao nhiêu bức thư tình của đám con trai còn tưởng rằng lần này tỏ tình nhất định sẽ thành công, ai biết được lại bị Lý Tử Duy dùng cái lý do vớ vẩn như vậy để từ chối, nên bối rối quay người chạy. Lúc đi ngang qua góc quẹo, tình cờ nhìn thấy Trần Vận Như, cô ấy thẹn quá hóa giận, hung dữ trợn mắt nhìn Trần Vận Như một cái, rồi chạy thật nhanh.

Lý Tử Duy có chút thất vọng vò tóc, xoay người trở lại phòng học.

Trần Vận Như nhìn bóng người rời đi của cậu ấy, như có điều suy nghĩ.

Thật sự sẽ trùng hợp như vậy sao…

Lúc còn học đại học Vương Thuyên Thắng cũng từng được đàn em tỏ tình, lúc đó anh cũng trả lời đối phương như vậy, hơn nữa còn nhầm họ của người ta, đàn em rõ ràng họ Lâm, nhưng anh lại nói thầy bói đã từng nói, anh không thể hẹn hò với con gái họ La, tương đương với việc trực tiếp từ chối người ta, tất cả những người nghe được tin đồn đều cười nghiêng ngã.

Nhưng mà… Nhưng mà Lý Tử Duy không thể nào là Vương Thuyên Thắng được…

Trần Vận Như lắc đầu một cái, yêu cầu bản thân đừng suy nghĩ nhiều nữa, Mạc Tuấn Kiệt ở bên cạnh tuy cảm thấy hành động của cô có chút kỳ quái, nhưng cũng không hỏi nhiều.

——— o ———

Mấy ngày sau, Trần Vận Như đến lớp từ sớm, lúc kéo ghế ra ngồi xuống, thì phát hiện trong ngăn bàn bị nhét đầy đồ.

Là ảnh, hơn nữa có rất nhiều bức.

Cô cầm những bức ảnh đó lên, phát hiện tất cả người trong ảnh đều là cô!

Cô ở trong ảnh nếu không phải đang đi bộ một mình trên đường về nhà, thì chính là ngồi một mình sau quầy cửa tiệm đĩa nhạc.

Cô không nhớ mình bị chụp những bức ảnh này lúc nào, rõ ràng là, có người cố tình chụp lén cô.

Sắc mặt cô hơi thay đổi một chút, sau đó nghĩ lại, người chụp lén cô như thế này, có phải là hung thủ đã tấn công cô trước đó không?

Cô lập tức hỏi một số bạn học đến lớp sớm hơn cô, bao gồm cả Thái Văn Nhu, nhưng không có ai thấy có người để đồ vào ngăn bàn của cô.

Nhìn những bức ảnh trong tay, ban đầu cô cảm thấy vui vẻ, cho rằng mình đã thật sự thành công thu hút sự chú ý của hung thủ, để cho hắn không kìm lòng được, cuối cùng cũng xuất thủ.

Nhưng niềm vui lập tức biến thành nỗi lo, hung thủ đặt mấy bức ảnh này vào ngăn bàn của cô, thật ra cũng xem như là một kiểu cảnh cáo, phải không? Muốn cô biết, hắn không chỉ biết hành tung của cô, mà còn có thể muốn làm thì làm với cô bất cứ lúc nào…

Cô nhìn những bức ảnh này, suy đoán thời gian chụp ảnh đều là từ lúc tan học buổi chiều đến chín giờ tối khi cô kết thúc việc làm thêm ở cửa tiệm đĩa nhạc, nếu như hung thủ thật sự là học sinh cùng trường, thì một học sinh trung học cầm máy ảnh chụp không ngừng cả đường, thì sẽ thu hút sự chú ý của một số người mới đúng.

Cô rơi vào trầm tư: Cho nên chỉ cần đi dọc theo con đường sau khi mình tan học đi đến cửa tiệm đĩa nhạc, hỏi những chủ quán  hoặc người dân ven đường, thì biết đâu sẽ có người nhìn thấy hung thủ?

Vì vậy, tranh thủ giờ tan học, cô chạy đi tìm Lý Tử Duy và Mạc Tuấn Kiệt, nói suy luận của mình cho bọn họ nghe, sau khi Lý Tử Duy nghe xong thì không ngừng gật đầu, nhưng Mạc Tuấn Kiệt lại không đồng ý lắm, hỏi ngược lại: “Mình cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy. Hung thủ đã lẩn trốn lâu như vậy rồi, tại sao lại đột nhiên không kiềm chế được bản tính, dùng những bức ảnh này cảnh cáo Trần Vận Như? Vả lại, ngay cả cảnh sát cũng không tìm được bất kỳ chứng cứ để lại lúc hắn tấn công Trần Vận Như, thì tại sao lúc này lại để lại manh mối dễ dàng như vậy?”

“Cho nên, cậu cảm thấy hung thủ đang cố ý dàn dựng làm cho mình tưởng hắn không phòng bị sao?” Trần Vận Như hỏi cậu ấy.

Mạc Tuấn Kiệt suy nghĩ một lúc, không chắc chắn lắm nói: “Cũng không phải là không thể.”

Lý Tử Duy ngược lại rất tin tưởng Trần Vận Như: “Suy nghĩ nhiều như thế cũng vô ích thôi, chi bằng làm theo phương pháp của Trần Vận Như, sau khi tan học chúng ta đi hỏi mấy chủ quán ven đường, xem có ai từng nhìn thấy học sinh trường trung học cầm máy ảnh hay không?”

Lúc tan học, trời đột ngột đổ mưa to.

Ba người núp dưới mái hiên của cửa hàng cạnh trường, đợi mưa tạnh.

“Cứ thế này thì cậu có đi muộn giờ làm không?” Lý Tử Duy hỏi.

Trần Vận Như suy nghĩ một chút, lấy trong cặp ra một cái dù xếp, còn chưa mở ra, thì Lý Tử Duy đã than: “Nể cậu đấy, một cái dù nhỏ như vậy, ba người chúng ta che kiểu gì?”

Cô mở dù ra, nhìn cái dù nhỏ của mình, rồi lại nhìn cậu con trai cao hơn cô một cái đầu bên cạnh, không nói nên lời.

“Mình ở đây đợi tạnh mưa, Mạc Tuấn Kiệt cậu đưa cậu ấy đi làm trước đi!” Lý Tử Duy nói.

Mạc Tuấn Kiệt lắc đầu, bình tĩnh nhìn Lý Tử Duy, nói, “Không cần, cậu đưa cậu ấy đi đi! Mình ở đây đợi mưa tạnh cũng được.”

Lý Tử Duy có chút bất ngờ.

Cô không nhịn được mở miệng: “Hai người các cậu nhường tới nhường lui làm gì? Ba người cùng nhau che là được rồi! Đi mau  lên!” Nói xong che dù đi về phía trước, hai cậu con trai nhìn nhau một cái, cũng chỉ có thể nhắm mắt đuổi theo.

Nhưng mà, một cái dù gấp nhỏ căn bản không thể che được cho cả ba người, mưa càng lúc càng nặng hạt, ba người lập tức đều bị mắc mưa ướt sũng, cô dứt khoát cất dù đi, kéo hai người cùng nhau chạy trong mưa.

“Trần Vận Như! Đã nói với cậu cái dù này quá nhỏ rồi mà!” Lý Tử Duy phàn nàn.

“Dù sao mưa to như thế, bất kể có dù hay không thì cũng sẽ bị ướt thôi!” Cô hét lại, nhìn thấy dáng vẻ chật vật bị ướt như chuột lột của Lý Tử Duy, thì không khỏi bật cười.

Lý Tử Duy nhìn nụ cười hạnh phúc rạng rỡ của cô trong mưa, cho dù cả người bị mắc mưa ướt sũng, nhưng trong lòng lại có một luồng hơi ấm bùng lên, rốt cuộc cậu cũng nhận ra, đó chính là nhịp tim.

Cậu thật sự… thích Trần Vận Như rồi.

Mạc Tuấn Kiệt ở một bên im lặng không nói gì, chỉ cúi đầu chạy.

Tai trái của cậu ấy không nghe thấy tiếng nô đùa hét kêu to của hai người, chỉ có tai phải là không ngừng truyền tới tiếng mưa to gào thét.

Nhưng biểu cảm trên mặt của hai người đó, cậu ấy có thể nhìn thấy rõ ràng.

Rõ ràng bản thân không phải ở một mình, nhưng vì sao lúc này cậu ấy lại cảm thấy càng cô đơn hơn?

Ba người toàn thân ướt đẫm xông vào cửa tiệm đĩa nhạc số 32, bên trong không có một bóng người, người vốn phải coi tiệm là Ngô Văn Lỗi không biết đã đi đâu.

“Các cậu ở đây đợi mình, mình đi vào trong xem có khăn hay không, nhân tiện tìm xem có quần áo nào có thể cho các cậu thay trước hay không, kẻo bị cảm lạnh.” Cô nói.

Lý Tử Duy nhìn cô dẫm đôi giày ướt đi vào cửa tiệm đĩa nhạc, thì đột nhiên hạ quyết tâm, nói với Mạc Tuấn Kiệt ở bên cạnh: “Không phải trước đây cậu từng nói, gần đây mình quan tâm Trần Vận Như hơi quá sao?”

Mạc Tuấn Kiệt quay đầu lại, nhìn bạn thân của mình, trong lòng đã biết cậu sẽ nói gì tiếp theo.

Nhưng ngay cả chính cậu ấy cũng bất ngờ là, cậu ấy lại không có cảm giác gì về đối với lần này.

Không có mất mát, không có tức giận, cũng không có cảm thấy bị phản bội, chỉ là một loại… thờ ơ mà ngay cả cậu ấy cũng không nói được.

Lý Tử Duy nhìn thẳng vào mắt của cậu ấy, nói thẳng: “Mình nghĩ, chắc là mình thích Trần Vận Như rồi.”

Mạc Tuấn Kiệt không trả lời, chỉ là im lặng nhìn người bạn thân của mình.

Người bạn thân duy nhất của cậu ấy.

Lúc này Trần Vận Như cầm hai cái khăn đi ra, cười nói: “Hai cái khăn này các cậu cầm dùng đi!”

Mạc Tuấn Kiệt dường như không có việc gì nhận lấy, còn cầm khăn cho Lý Tử Duy, xoay người đưa cho cậu.

Lý Tử Duy thấy phản ứng của cậu ấy bình tĩnh như vậy, ngược lại càng thêm để ý.

Mạc Tuấn Kiệt sẽ không phải là bị kích động quá, nên biểu hiện mới có hơi bất thường như vậy chứ?

Lúc này ngoài cửa truyền tới giọng nói của Ngô Văn Lỗi: “Kỳ quái, tôi không có trả lương cho hai cậu, mà sao lúc nào cũng thấy hai cậu ở trong cửa tiệm của tôi vậy?” Ông ấy xách một bao cơm hộp đi tới trước mặt hai người rồi dừng lại, nhìn bên này một chút, lại nhìn bên kia một chút, nói, “Trong hai cậu rốt cuộc là ai đang theo đuổi Vận Như hả? Nào, nói rõ cho tôi biết đi.”

Trần Vận Như nghe vậy, lập tức nói: “Cậu, đừng quậy nữa, bọn họ chỉ là thuận đường đưa cháu đi làm mà thôi, không ai theo đuổi cháu cả!”

Lý Tử Duy nhìn Mạc Tuấn Kiệt, vẻ mặt của Mạc Tuấn Kiệt rất bình tĩnh, mở miệng nói, “Đúng vậy, bọn cháu chỉ là thuận đường đưa Trần Vận Như tới mà thôi, cũng sắp đến giờ phải đi rồi.” Cấu ấy nháy mắt với Lý Tử Duy, hai cậu con trai sau khi nói tạm biệt với Trần Vận Như, thì rời khỏi cửa tiệm đĩa nhạc số 32.

“Chờ một chút!” Trần Vận Như cầm một cái dù nam màu đen chạy ra, đưa cho Lý Tử Duy, “Mưa vẫn chưa tạnh, cái dù này hai cậu cùng dùng đi!

Lý Tử Duy bật dù lên, nhưng Mạc Tuấn Kiệt lại đi trước một bước, mặc cho mưa rơi.

“Mạc Tuấn Kiệt!” Lý Tử Duy đuổi theo.

Mạc Tuấn Kiệt càng đi càng nhanh, cho đến khi Lý Tử Duy đuổi kịp, kéo mạnh cánh tay của cậu ấy, phàn nàn: “Cậu đi nhanh như vậy làm gì?”

Mạc Tuấn Kiệt hít một hơi thật sâu, quay đầu lại nhìn người bạn thân của mình, hỏi, “Sau này thì sao?”

“Sau này gì?” Lý Tử Duy mơ hồ.

“Cậu nói cậu thích Trần Vận Như rồi, cậu sẽ nói với cậu ấy sao?”

Lý Tử Duy không nghĩ tới cậu ấy sẽ hỏi thẳng như vậy, cậu ngẩn người, sau đó quay mặt lại, nói nhỏ: “Không.”

“Tại sao?” Mạc Tuấn Kiệt tiến lại gần cậu một bước, “Là bởi vì mình sao?”

Lý Tử Duy trông có hơi khó xử, một lúc sau, rốt cuộc cũng quyết định, nói với Mạc Tuấn Kiệt: “Mình sẽ không nói với Trần Vận Như mình thích cậu ấy, là bởi vì mình sắp sẽ phải rời khỏi rồi.”

“Rời khỏi? Cậu phải đi đâu?” Mạc Tuấn Kiệt mặt đầy vẻ không hiểu.

“Sau khi tốt nghiệp trung học, mình sẽ phải di cư đến Canada với gia đình rồi…” Chỉ là một câu nói ngắn ngủn, nhưng mỗi một chữ lại càng nặng nề hơn, cuối cùng, nặng nề đến mức khiến cậu không thể nào nói tiếp.

Đúng vậy, cậu sắp rời khỏi Đài Loan, rời khỏi Mạc Tuấn Kiệt, rời khỏi Trần Vận Như, cho nên dù cậu thích cô, thì cũng không thể làm gì cả, vậy chi bằng, không nói gì cả.

Mạc Tuấn Kiệt sững sờ mấy giây, rồi mới hỏi, “Cậu biết chuyện di cư khi nào?”

“Kỳ nghỉ hè lên lớp mười một.” Lý Tử Duy tránh né ánh mắt của cậu ấy.

Mặt của Mạc Tuấn Kiệt lại càng không dám tin, kìm chế cơn tức giận, nói: “Cậu như vậy là đã biết sớm rồi, tại sao không nói cho mình biết?” Cậu ấy im lặng một lúc, rồi đột nhiên lại hỏi: “Trần Vận Như có biết không?”

Lý Tử Duy rất muốn phủ nhận, nhưng cậu quả thực không muốn nói dối Mạc Tuấn Kiệt, do dự mấy giây, rồi gật đầu.

Mạc Tuấn Kiệt nhìn người mình gọi là bạn thân, ánh mắt lạnh như băng gần như khiến cho Lý Tử Duy không thể ngẩng đầu lên được.

“Rất tốt, ngay cả cậu ấy cũng biết, cũng chỉ có mình không biết gì cả! Lý Tử Duy, cậu đúng là bạn tốt đó!” Cậu ấy tức giận đá một vũng nước trên mặt đất, nước bắn lên đồng phục sớm đã ướt đẫm của Lý Tử Duy.

Sau đó cậu ấy giận dữ xoay người rời đi, để lại một mình Lý Tử Duy.

Mưa vẫn đang rơi, Lý Tử Duy nhìn bóng lưng cô độc giận dữ của Mạc Tuấn Kiệt trong màn mưa nặng hạt, vô cùng ảo não, cậu ấy dứt khoát cất dù đi, mặc cho nước mưa rơi xuống người mình, tựa như như vậy có thể giảm bớt một chút cảm giác tội lỗi.

——— o ———

Trong cửa tiệm đĩa nhạc số 32, Ngô Văn Lỗi và Trần Vận Như đang ăn cơm hộp.

Ngô Văn Lỗi vừa ăn vừa mò hỏi: “Hai tên tiểu quỷ kia, rốt cuộc cháu thích tên nào?”

Cô tức giận nói: “Bọn họ không có theo đuổi cháu, chỉ là sợ cháu ở một mình, thì hung thủ sẽ lại tìm tới cháu, cho nên mới đặc biệt đưa cháu đi làm.”

Mặt Ngô Văn Lỗi đầy vẻ xem thường, ông ấy cũng không phải là chưa từng theo đuổi con gái, làm sao không biết được đây chỉ là mượn cớ mà thôi.

“Cậu không cấm cháu yêu đương, chỉ là muốn nhắc nhở cháu, mối tình đầu chỉ có một lần…”

Cô xem thường đảo mắt lên trời: “Nói về yêu đương thì kinh nghiệm của cháu rất phong phú, những lời khuyên này cậu vẫn nên  giữ lại nói với Trần Vận Như sau này đi!”

Ngô Văn Lỗi sửng sốt một chút, còn chưa kịp che giấu, thì đôi mắt sắc bén của cô đã phát hiện ra điều không đúng, bất mãn nói: “Chẳng lẽ đến bây giờ ông vẫn còn không tin, tôi thật sự không phải là Trần Vận Như sao?”

“Tin! Đương nhiên tin!” Ngô Văn Lỗi vội vàng phối hợp tiếp lời, mặc dù trong lòng vẫn không tin lắm.

Cô thẳng thắn nói: “Nếu đã tin, thì sao cứ hỏi tôi rốt cuộc thích ai trong số bọn họ chứ? Tôi đã hai mươi bảy tuổi rồi đó, làm sao có thể thích kiểu nhóc con mười mấy tuổi này được? Nếu không phải đã hứa với ông, không được hủy hoại cuộc sống của Trần Vận Như nguyên bản, thì sao tôi lại bị mắc kẹt trong một mối quan hệ tam giác lúng túng như vậy chứ?”

“Mối quan hệ tam giác?” Ngô Văn Lỗi sau đó bừng tỉnh hiểu ra, “Trong ba người rốt cuộc ai thích ai?”

“Mạc Tuấn Kiệt thích Trần Vận Như, nhưng Trần Vận Như thích Lý Tử Duy, thế nhưng Lý Tử Duy lại không thích Trần Vận Như.” Mối quan hệ tam giác này, cô đã sớm nhìn thấy rất rõ rồi, “Nếu như tôi là Trần Vận Như, thì tôi sẽ không ở gần với Mạc Tuấn Kiệt như vậy, cũng sẽ không tiếp tục làm bạn với Lý Tử Duy.”

Suy nghĩ một chút đi, một người đã từng tỏ tình với cô, một người lại từ chối lời tỏ tình của cô, ở bên cạnh hai cậu con trai này thì thật lúng túng! Nhưng mà cô lại không phải là Trần Vận Như, cô không thể quyết định rốt cuộc nên duy trì kiểu quan hệ gì với Lý Tử Duy và Mạc Tuấn Kiệt thay cho Trần Vận Như được, trước khi Trần Vận Như trở về, cô chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục coi bọn họ là bạn tốt.

Mặt Ngô Văn Lỗi đầy vẻ khen ngợi, chỉ hỏi cô muốn yêu đương với ai thôi, mà cô lại có thể tưởng tượng ra nhiều tình tiết như vậy, đúng là có thể đi làm nhà văn hoặc nhà biên kịch.

Như biết được trong lòng ông ấy đang nghĩ gì, Trần Vận Như trừng mắt nhìn ông ấy, ông ấy hoảng sợ, vội vàng chuyển chủ đề: “Đừng hiểu lầm, cậu không phải là không tin cháu, được rồi, như vậy nói xong rồi ha, bây giờ cậu chỉ là tò mò, nếu như nói cháu —— không phải, nếu như nói Trần Vận Như của trước đây, con bé thích Lý Tử Duy, nhưng Lý Tử Duy lại thích cháu của bây giờ, thì cháu phải làm gì?”

Cô sửng sốt một chút, trong nháy mắt nhớ tới rất nhiều lần tương tác với Lý Tử Duy trong mấy ngày này.

Khi cô nói với Ngô Văn Lỗi rằng kinh nghiệm yêu đương của cô rất phong phú, thật ra cũng không phải là nói khoác, nhưng cho đến giờ phút này, cô mới thật sự nhận ra, Lý Tử Duy dường như… rất thích cô… Không, không không không, cô vội vàng lắc đầu, cô nghĩ nhiều như vậy làm gì? Cô là Hoàng Vũ Huyên, không phải là Trần Vận Như! Cô cũng không thuộc về thời gian và không gian này, sớm muộn gì cô cũng sẽ quay trở về năm 2019 của mình, cũng sẽ không gặp lại Lý Tử Duy nữa…

Ngô Văn Lỗi ở một bên vừa ăn cơm hộp, vừa thưởng thức biểu cảm trên mặt cô, lúc thì trầm tư, lúc thì lắc đầu, sau đó mặt đầy vẻ ưu sầu, tựa như luyến tiếc đồ vật gì đó yêu quý nhất, có lẽ cô cháu gái này của ông ấy tương lai có thể làm diễn viên đấy.

——— o ———

Bởi vì trời mưa, nên kế hoạch điều tra người chụp lén đành phải hoãn lại một ngày.

Ngày hôm sau khi tan học, Trần Vận Như và hai cậu con trai đi dọc theo con đường đi học từ trường đến cửa tiệm đĩa nhạc của cô, hỏi từng cửa hàng một, nhưng không có chút manh mối nào, không ai thấy có học sinh trung học cấm máy ảnh cả.

“Hay là chúng ta cầm những bức ảnh này đến studio chụp ảnh gần đó, hỏi xem gần đây có ai rửa những bức ảnh này hay không?” Mạc Tuấn Kiệt đề nghị.

Cô gật đầu, Mạc Tuấn Kiệt đi tới một studio chụp ảnh ở gần đó, nhưng một Lý Tử Duy luôn luôn như hình với bóng với cậu ấy lại đứng nguyên tại chỗ, yên lặng một cách lạ thường.

Thật ra thì cô đã sớm nhận ra giữa hai người có gì đó không đúng, dọc đường đi, ánh mắt của hai người vẫn luôn tránh né đối phương. Lúc nói chuyện, Lý Tử Duy thì câu được câu chăng, còn Mạc Tuấn Kiệt thì càng như thể không để ý đến Lý Tử Duy, hai người dường như đang chiến tranh lạnh.

Cô không khỏi tò mò, đuổi theo Mạc Tuấn Kiệt, hỏi: “Cậu với Lý Tử Duy sao vậy?”

Mạc Tuấn Kiệt đột nhiên bước nhanh hơn, như thể hoàn toàn không muốn trả lời câu hỏi này.

Cô lại đuổi theo lần nữa, đang định mở miệng, thì Mạc Tuấn Kiệt lại cắt ngang cô: “Bây giờ mình không muốn nhắc tới chuyện này.”

Cô nhìn vẻ mặt của Mạc Tuấn Kiệt, trong lòng mơ hồ đoán được câu trả lời.

Có phải cậu ấy biết chuyện Lý Tử Duy sắp di cư không?

Lúc này Mạc Tuấn Kiệt đột nhiên quay đầu lại, nói với cô, “Nếu như cậu vẫn thích Lý Tử Duy, thì thật ra có thể không cần đắn đo về mình đâu.”

Cô ngẩn người, có chút ngạc nhiên.

Mạc Tuấn Kiệt nhìn Lý Tử Duy ở cách đó không xa, nói: “Năm sau cậu ấy đã phải rời khỏi Đài Loan rồi, nên chắc là cậu muốn ở bên cạnh cậu ấy nhiều hơn!”

Cậu ấy quả nhiên đã biết.

Cô nghĩ, cho nên bọn họ mới chiến tranh lạnh.

Dù sao chuyện quan trọng như vậy, mà Lý Tử Duy lại không nói cho cậu ấy.

“Mạc Tuấn Kiệt, chuyện mình thích Lý Tử Duy đã là chuyện của lúc trước, mình bây giờ đã khác rồi, mình đối với Lý Tử Duy  không có ——”

“Đủ rồi!” Mạc Tuấn Kiệt luôn luôn dịu dàng hét lên như thể không thể chịu đựng được nữa, ngắt lời cô, “Trần Vận Như, đủ rồi, cậu không cần phải giả vờ nữa!”

Cô sững sờ tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết tại sao cậu ấy lại nói như vậy.

“Mạc Tuấn Kiệt, mình không…”

Mạc Tuấn Kiệt lại ngắt lời cô: “Có lẽ ở trong mắt người khác, cậu của trước đây có hơi khác những cô gái khác, thế nhưng không có nghĩa là cậu không tốt, không có nghĩa là cậu sai, cậu không cần bởi vì Lý Tử Duy mà ép buộc bản thân thay đổi, biến thành dáng vẻ cậu ấy thích, giả vờ như Trần Vận Như của trước đây chưa từng tồn tại! Cậu có biết, nhìn thấy cậu như vậy trong lòng mình khó chịu như thế nào không?” Cậu ấy càng nói càng buồn, biểu cảm trên mặt cũng là sự đau lòng.

Rõ ràng cô đang ở ngay trước mặt cậu ấy, nhưng bây giờ cô lại làm cho cậu ấy nhớ tới Trần Vận Như của trước đây, cô gái trầm lặng, luôn cho rằng mình không được người ta chú ý, trốn ở một góc đắm chìm trong thế giới của riêng mình.

Sau khi Mạc Tuấn Kiệt nói xong, thấy Trần Vận Như không có ý định giải thích, thì trong lòng lại càng buồn hơn, quay đầu bỏ đi.

Vừa đi được mấy bước, cô đột nhiên dùng sức nắm lấy cổ tay cậu ấy, cậu ấy quay đầu lại, nghe thấy Trần Vận Như nói: “Mình có chuyện muốn nói với hai cậu.”

Cô về nhà trước, lấy máy Walkman ở trong phòng ra, rồi đi đến công viên.

Hai chàng trai đã đợi sẵn ở đó, hai người cách nhau một khoảng, bầu không khí ngượng ngùng, không ai nhìn ai, rõ ràng vẫn đang chiến tranh lạnh.

Cô thở dài trong lòng, bước lên phía trước, hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn còn do dự không biết có nên nói sự thật cho bọn họ hay không, cho đến khi Lý Tử Duy không kìm được, nói: “Trần Vận Như, không phải cậu nói có chuyện muốn nói với bọn mình sao? Rốt cuộc là chuyện gì vậy?”

Nói thôi. Cô nghĩ. Chỉ có nói ra, thì mới có thể giải thích hết tất cả.

Cô nhìn hai người con trai trước mặt, nói: “Các cậu có còn nhớ không, trước đây mình đã từng nói, trong lúc hôn mê mình đã mơ một giấc mơ rất dài rất dài.”

Hai cậu con trai nhìn nhau, sau đó lại nhanh chóng quay mặt đi, rồi gần như gật đầu cùng một lúc.

“Mình nói, trong giấc mơ đó, mình không phải là Trần Vận Như của năm 1998, mà là Hoàng Vũ Huyên sống ở năm 2019, thật ra thì… đó không phải là giấc mơ, mà là sự thật, mình cũng không phải là Trần Vận Như đó mà các cậu quen biết, mà là Hoàng Vũ Huyên, đến từ năm 2019.” Cô đi tới trước mặt Mạc Tuấn Kiệt, nói, “Những gì cậu vừa nói không hoàn toàn sai, mình không phải đã thay đổi, mà là mình căn bản không phải là Trần Vận Như trước đây mà cậu thích.”

Mạc Tuấn Kiệt lắng nghe, nhìn cô không chớp mắt, trầm ngâm.

Cô lại quay đầu nói với Lý Tử Duy: “Mình biết cậu có cảm tình với mình, nhưng mình cũng không phải là Trần Vận Như mà cậu biết, cho nên… cho nên các cậu hoàn toàn không cần thiết bởi vì mình mà chiến tranh lạnh đâu.”

Mặt Lý Tử Duy đầy vẻ không thể giải thích được, đang định mở miệng, thì cô cắt ngang: “Mình biết trong lúc nhất thời các cậu rất khó tin, nhưng mà mình có bằng chứng.” Cô lấy hai tờ giấy kiểm tra toán từ trong túi ra, đưa tới trước mặt hai người, giải thích: “Tờ bên trái này là Trần Vận Như trước đây viết, tờ bên phải này là do mình viết, các cậu nhìn một cái là sẽ thấy, nét chữ trên đó hoàn toàn không phải là cùng một người.”

Hai người ngoan ngoãn nhìn hai tờ giấy kiểm trai kia, thấy tờ bên trái này được 98 điểm, nét chữ bên trên nắn nót đẹp đẽ, còn tờ bên phải lại bị 17 điểm không đủ điểm, nét chữ phóng khoáng không gò bó, hơn nữa ở cột tên còn có dấu vết tên bị gạch bỏ, có thể mơ hồ thấy hai chữ “Hoàng Vũ” đã bị gạch bỏ.

“Nếu như mình thật sự là Trần Vận Như, thì làm sao có thể viết sai tên của mình được chứ?” Cô hỏi.

Hai cậu con trai cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, nhất thời không thể nghĩ ra câu trả lời, nhưng cũng cảm thấy chuyện có hơi kỳ lạ.

Trần Vận Như của bây giờ, đúng là khác trước rất nhiều, nhưng tất cả những điều này thật sự khó tin mà!

Cô gái trước mặt bọn họ, vậy mà lại nói cô đến từ tương lai?

Lý Tử Duy giơ tay đặt câu hỏi trước: “Cậu nói cậu không phải là Trần Vận Như, mà là Hoàng Vũ Huyên đến từ tương lai, vậy… làm sao cậu đến được đây?”

Cô đưa cái máy Walkman tới trước mặt bọn họ, nói: “Bởi vì cái máy Walkman này.”

Hai người con trai lại nhìn nhau, sau đó đồng thời quay đầu nhìn cô, biểu cảm trên mặt quá phức tạp khó có thể đọc được.

Cô nói tiếp: “Lúc đó, mình mới vừa tham gia buổi lễ tạm biệt bạn trai xong, thì có người gửi cái máy Walkman này cho mình, sau đó trên đường về nhà, mình đã nghe nhạc từ cái máy Walkman này, nghe rồi ngủ quên mất, lúc tỉnh lại, thì đã biến thành Trần Vận Như trước mặt của các cậu.”

“Mình có thể xem qua cái máy Walkman đó không?” Lý Tử Duy đưa tay ra.

Cô đưa máy Walkman cho Lý Tử Duy.

Lý Tử Uy nhìn cái máy Walkman trong tay, vẻ mặt càng lộ vẻ trịnh trọng, sau đó cậu đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt sốt sắng nói với cô: “Thật không giấu giếm, thật ra mình cũng không phải là Lý Tử Duy mà cậu biết.”

Cô mặt đầy kinh ngạc, mở to cặp mắt nhìn Lý Tử Duy.

Chỉ nghe Lý Tử Duy nói tiếp: “Mình là người máy sinh hóa T1000 đến từ năm 2029. Mục đích mình đi đến thế giới này, chính là để ngăn chặn dự án Skynet, cứu lấy tương lai của nền văn minh nhân loại khỏi bàn tay của Kẻ hủy diệt! I be back!!”

Cô trợn mắt, muốn ngất xỉu ngay lập tức!

Tên ngốc này!

Phản ứng của Mạc Tuấn Kiệt hiển nhiên giống như cô nghĩ, lạnh lùng nhìn sang Lý Tử Duy: “Là I ‘ll be back!! (2)“

(2) Tôi sẽ trở lại!

Lý Tử Duy lườm cậu ấy một cái, nói: “Không phải đều như nhau cả sao?”

“Khác rất nhiều đấy.” Mạc Tuấn Kiệt mặt đầy vẻ “Cậu chính là tên ngốc”.

“Mình không phải đang nói đùa với các cậu!” Cô bất lực nói, giọng điệu có hơi nóng nảy, “Mình đang nghiêm túc đấy, nếu như  không nhanh chóng tìm ra hung thủ, thì không lâu sau Trần Vận Như rất có thể sẽ sớm bị giết đấy!”

Hai người vốn đang muốn tiếp tục cãi nhau thì nghe cô nói như vậy, đồng loạt dừng lại, quay đầu nhìn cô.

“Cậu vừa mới nói cái gì? Cậu nói cậu sẽ bị giết?” Lý Tử Duy bán tin bán nghi hỏi.

“Nói đúng ra, thì người bị giết không phải là mình, mà là Trần Vận Như, cô ấy sẽ bị ai đó giết vào năm 1999.” Mặt cô đầy vẻ lo lắng, “Cho nên mình xin các cậu, trước tiên đừng vì loại chuyện nhỏ nhặt ai thích ai này mà gây gỗ chiến tranh lạnh nữa, mau nghĩ cách giúp mình tìm ra hung thủ giết chết Trần Vận Như đi, những chuyện còn lại, đợi sau khi Trần Vận Như trở về, các cậu có cãi nhau như thế nào thì cũng không có vấn đề gì!”

Cô nói một hơi, nhưng lại phát hiện vẻ mặt của hai người trước mặt vẫn không quá tin như cũ, thì cảm thấy toàn thân vô lực.

Hai tên ngốc này! Vậy thì cứ để đến lúc Trần Vận Như thật sự bị giết, thì các cậu ấy mới hối hận vì đã không nghe lời cô sớm hơn!

Cô xoay người muốn rời đi, Mạc Tuấn Kiệt gọi cô: “Trần Vận Như, mình không phải là không tin cậu.”

Cô bất ngờ quay lại, thấy Mạc Tuấn Kiệt đi tới trước, hỏi cô: “Chỉ là mình có một câu muốn hỏi cậu.”

Cô gật đầu.

“Có phải cậu là vì muốn mình và Lý Tử Duy làm lành, nên mới cố tình bịa ra câu chuyện này không?” Mạc Tuấn Kiệt hỏi.

Cô hít một hơi thật sâu, kiềm lại ý nghĩ muốn đấm vào khuôn mặt nghiêm túc đó.

Bỏ đi! Tùy bọn họ!

Cô giật lấy máy Walkman từ tay Lý Tử Duy, xoay người rời đi như một cơn gió, để lại hai anh chàng to con không biết làm sao.

Một lúc sau, Mạc Tuấn Kiệt đột nhiên chủ động mở miệng hỏi Lý Tử Duy: “Có muốn đi ăn kem không?”

Lý Tử hơi ngạc nhiên vì Mạc Tuấn Kiệt vậy mà lại chủ động nói trước, nhất thời không thể cúi mặt, cố tình do dự một chút, rồi mới nói: “Không muốn. Mình đói bụng rồi, mình muốn đi ăn mỳ lươn.”

Gian hàng ven đường chỉ có vài bộ bàn ghế đơn sơ, nhưng khách khứa lại vô cùng đông. Ông chủ bận đến mức tay không thể dừng lại được, nhưng mắt vẫn quan sát bốn phương, tai thì nghe tám hướng, thấy Lý Tử Duy dẫn Mạc Tuấn Kiệt tới, thì thuận miệng hỏi một câu: “Hôm nay hai phần sao?”

Lý Tử Duy gật đầu, dẫn Mạc Tuấn Kiệt tìm một chỗ rồi ngồi xuống, không bao lâu sau thì bà chủ bưng mỳ lươn nóng hổi tới, ​​Lý Tử Duy cũng không khách khí, lập tức cầm đũa lên ăn, nước sốt chua ngọt cay mặn và lươn cùng vào miệng, cậu vừa ăn vừa hô to về phía bóng lưng mồ hôi chảy ướt lưng của ông chủ: “Ông chủ, siêu cấp ngon luôn!”

Ông chủ giơ cái thìa trong tay lên, mặt bà chủ vẫn vô cảm như cũ, bận rộn chào hỏi những vị khách khác.

Mạc Tuấn Kiệt im lặng ăn vài miếng, món mỳ lươn quả thực rất ngon, nhưng trong đầu cậu ấy vẫn nghĩ đến lời vừa rồi của Trần Vận Như, nên ăn có hơi không ngon.

Lý Tử Duy đã ăn gần hết dĩa của mình, lúc đang định gọi phần thứ hai, thì Mạc Tuấn Kiệt mở miệng: “Nhưng chuyện mà Trần Vận Như vừa mới nói, cậu nghĩ như thế nào?”

Lý Tử Duy gắp miếng lươn cuối cùng, nói: “Dùng lươn nghĩ cũng biết, giống như cậu đã nói, cậu ấy là vì để cho chúng ta làm lành mới bịa ra câu chuyện kia, không phải không?” Cậu bỏ con lươn vào miệng, tiếp tục quét sạch phần mỳ còn lại, “Nhưng mà, không biết tại sao, mình có loại cảm giác, chuyện cậu ấy nói… rất có thể là sự thật.”

Mạc Tuấn Kiệt hơi ngạc nhiên: “Vậy là cậu không cho rằng cậu ấy đang bịa câu chuyện?”

Lý Tử Duy cũng không chắc chắn lắm, mặt đầy vẻ hoang mang nói: “Nghe thì rất hoang đường, nhưng kể từ sau khi cậu ấy bị thương tỉnh lại, thì đúng là hình như đã hoàn toàn thay đổi thành người khác.”

Nghĩ lại những khoảnh khắc ở bên Trần Vận Như, tính cách của cô, cách nói chuyện của cô, nụ cười của cô, thậm chí bộ dáng tức giận của cô, cũng hoàn toàn khác với Trần Vận Như mà họ biết trước đây.

“Còn cậu thì sao? Cậu có tin những gì cậu ấy nói không?” Lý Tử Duy hỏi ngược lại Mạc Tuấn Kiệt.

Mạc Tuấn Kiệt suy nghĩ một lúc, rồi trả lời: “Nếu như những gì cậu ấy nói là sự thật, thì có lẽ có thể giải thích được, tại sao mình gần đầy không còn cảm giác đối với cậu giống như trước đây nữa.”

Thật ra thì, giờ phút này trong lòng cậu ấy muốn tin hơn ai hết rằng, tất cả những gì Trần Vận Như nói, đều là sự thật, ít nhất điều này cũng chứng minh được Trần Vận Như của bây giờ không phải cô thật, mà là Hoàng Vũ Huyên đến từ tương lai, vậy thì cậu ấy cũng không xem là thất tình.

Chỉ có điều, cậu ấy vẫn rất muốn biết, Trần Vận Như của trước đây, rốt cuộc đã đi đâu?

Lý Tử Duy gật đầu một cái, rũ mắt xuống trầm tư. Đột nhiên, cậu ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn về phía Mạc Tuấn Kiệt, hỏi: “Chờ một chút, ý của cậu là, bây giờ cậu không thích Trần Vận Như nữa?”

“Mình cũng không hoàn toàn có ý này, chỉ là mình đối với cậu ấy không còn cảm giác rung động như trước nữa.” Cậu ấy suy nghĩ một chút, rồi nói, “Ít nhất, khi cậu nói với mình, cậu thích cậu ấy, thì mình thật ra cũng không tức giận như vậy.”

“Cậu nói nghiêm túc sao?” Lý Tử Duy cẩn thận quan sát Mạc Tuấn Kiệt, “Cậu không phải là muốn cho mình cảm thấy dễ chịu hơn, nên mới nói như vậy chứ?”

Mạc Tuấn Kiệt lạnh lùng nhìn Lý Tử Duy một cái: “Mình không cần làm đến nước đó, có được không?”

Lý Tử Duy không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sau đó đấm nhẹ vào vai của Mạc Tuấn Kiệt, cười nói: “Tại sao cậu không nói sớm một chút chứ? Từ khi mình phát hiện ra mình thích Trần Vận Như, mình vẫn luôn cảm thấy áy náy với cậu đó!”

Mạc Tuấn Kiệt vẫn tỏ vẻ không đồng ý, làm cho cậu nghẹn: “Cho dù như vậy, thì cậu cũng không có tư cách thích Trần Vận Như đâu. Cậu sắp di cư rồi, còn chạy đi thích cậu ấy làm gì?”

Lý Tử Duy nghe vậy, liền cảm thấy mất khẩu vị, lặng lẽ cầm đũa khuấy nước sốt trên cái đĩa trống, một hồi lâu sau, mới lúng túng nói: “Chuyện mình phải di cư này, không nói cho cậu biết, không phải là bởi vì mình không coi cậu là bạn, mà là bởi vì, cậu biết đấy, thì chính là… Tóm lại…” Nói cả buổi, nhưng câu “Xin lỗi” vẫn không nói được. 

Cậu thật sự không quen nói xin lỗi.

Mạc Tuấn Kiệt thấy cậu ấp úng như vậy, thì đứng dậy đi tới tủ lạnh bên cạnh lấy một chai bia, rồi lại lấy hai ly thủy tinh, quay trở lại bàn, ngồi xuống.

Lý Tử Duy cầm bia, mở ra, rót đầy ly cho mỗi người.

Mạc Tuấn Kiệt nâng ly trước, ánh mắt bình tĩnh.

Lý Tử Duy cũng nâng ly theo, khóe miệng nở nụ cười.

Sự thấu hiểu ngầm giữa bạn thân, tất cả đều không cần nói.

Ly thủy tinh chạm nhẹ vào nhau, đang định uống một ngụm, thì bà chủ đột nhiên nói: “Các cậu không phải là học sinh cấp ba sao? Trẻ vị thành niên không được phép uống bia!”

——— o ———

Trong khuôn viên trường trống trải, thấp thoáng bóng dáng của ba cô gái lén lén lút lút.

Một cô gái trong số đó cầm một xấp hình, đang dán từng tấm từng tấm lên bảng thông báo.

Tất cả đều là hình Trần Vận Như đang thay quần áo trong phòng học trước tiết học thể dục.

“Như vậy có ổn không?” Một cô gái nhút nhát hỏi.

Cô gái đang dán ảnh giận dữ nói: “Cậu ta tự chuốc phiền!”

Trước đó còn muốn dọa cô ta một chút, nên bí mật chụp lén cô ta, rồi nhét ảnh vào trong ngăn bàn của cô ta, ai mà biết được cô ta lại không có chút phản ứng nào, mà còn cả ngày dính lấy Lý Tử Duy, nhìn chướng mắt!

Sau khi dán ảnh xong, cô gái dẫn đầu hài lòng nhìn bảng thông báo.

Đợi ngày mai mọi người nhìn thấy những bức ảnh này, thì xem Trần Vận Như còn có thể kiêu ngạo như thế nào!

Cả ba cô gái đắc ý đều không chú ý tới, có một bóng người u ám ở trong góc, nhìn thấy tất cả những việc này ở trong mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.