Muốn Gặp Anh/ Someday Or One Day

Chương 10




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

  Năm 1998, Đài Nam.

Trần Vận Như vừa về đến nhà thì đã nhốt mình trong phòng.

Cô cầm một cái gối lên, đập thật mạnh, vừa đập vừa chửi thầm trong lòng: Hai con lợn to đầu đó! Mình đã giải thích nghiêm túc như vậy rồi, mà lại coi mình đang nói đùa!

Sau khi cái gối tội nghiệp bị cô đập bẹp dẹp, thì cô mới miễn cưỡng thở dài một hơi.

Cô bật dậy khỏi giường, đi tới trước bàn học, mở ngăn kéo ra, lấy quyển nhật ký, lật đến trang cuối cùng.

Nó vẫn trống không.

Lúc đó câu “Cậu ấy chính là Vương Thuyên Thắng” mà cô nhìn thấy kia. Rốt cuộc có phải do Trần Vận Như viết hay không?

Nếu vậy, thì được viết khi nào?

“Cậu ấy” đó rốt cuộc là ai? Thật sự là Lý Tử Duy sao?

Cô nhìn vào trang trống kia trong quyển nhật ký, không khỏi rơi vào trầm tư.

Cô chính là vì tìm câu trả lời mới đến đây, không phải sao?

Đúng lúc này, cửa sổ phát ra một tiếng “rầm”.

Cô đứng dậy, mở cửa sổ ra nhìn xuống dưới, lại là Lý Tử Duy.

——— o ———

“Cậu nói thật cho mình biết đi, bây giờ rốt cuộc cậu là có hai nhân cách, hay là mắc bệnh ảo tưởng vậy?” Lý Tử Duy hiếm khi nghiêm mặt hỏi.

“Trễ như vậy rồi mà cậu còn gọi mình tới công viên, chỉ vì hỏi mình có bị bệnh thần kinh hay không sao?” Cô nổi giận hỏi ngược lại.

Cô chịu đủ rồi!

Ngay vào lúc cô nổi giận đùng đùng xoay người muốn về nhà, thì Lý Tử Duy kéo cô lại, nói: “Mình không có nói cậu bị bệnh thần kinh, mình chỉ là muốn làm rõ bây giờ rốt cuộc cậu đang ở trong tình huống nào thôi. Nếu như cậu có hai nhân cách, thì còn nói được, dù sao thì cậu và trước đây quả thật khác nhau rất nhiều. Nhưng mà, những chuyện mà cậu nói với bọn mình vào buổi chiều, thì khá giống như là mắc bệnh ảo tưởng ——”

“Dù sao cậu cũng cho rằng đầu óc mình có vấn đề!” Cô nói.

Nhìn thấy cô tức đến như vậy, Lý Tử Duy cũng có vẻ khó xử, cậu không phải cố ý muốn chọc cô tức giận, chỉ là cậu muốn biết, cô gái mà mình thích rốt cuộc là như thế nào.

“Mình không muốn nói thêm nữa, dù sao có nói nữa, thì cậu cũng sẽ không tin.” Mặt cô đầy vẻ từ bỏ.

“Chờ một chút! Chính là như vầy, không phải cậu đã nói với mình, cậu từng mơ một giấc mơ rất dài rất dài, liên quan tới tương lai sao?”

“Đó không phải là giấc mơ! Đó là chuyện thật sự sẽ xảy ra trong tương lai!” Cô sửa lại cho cậu.

“Được được được, nếu như đó không phải là giấc mơ, vậy thì cậu có thể nói cho mình biết Hoàng Vũ Huyên trong tương lai đã xảy ra chuyện gì không?”

Mặt cô đầy vẻ không kiên nhẫn: “Nói thì cậu sẽ tin mình sao?”

Lý Tử Duy vò tóc, nói: “Mình chỉ là rất muốn biết, nếu như người mình thích bây giờ, thật sự là một cô gái tên Hoàng Vũ Huyên đến từ năm 2019, vậy thì cô ấy là người như thế nào, trong tương lai sống cuộc sống như thế nào, vì sao lại tới nơi này?”

Nghe cậu nói như vậy, cô không khỏi sửng sốt một chút.

Lý Tử Duy đang… nói cậu thích cô sao?

Cô sững sờ hỏi: “Cậu vừa mới tỏ tình với mình à?”

Mặc dù Lý Tử Duy có chút lúng túng, nhưng đối với cậu mà nói, thích thì chính là thích, không có gì không dám nói, cậu mới không ngại ngại ngùng ngùng giống như Mạc Tuấn Kiệt.

Chỉ là khi đối mặt với người con gái mình thích, thì cậu vẫn có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn cố giả bộ bình tĩnh, nói: “Không phải cậu đã sớm nhận ra mình có cảm tình với cậu rồi sao? Cho nên đây không tính là tỏ tình.” Thấy Trần Vận Như chỉ mở to hai mắt nhìn cậu, cậu càng ngày càng không tự nhiên, vội vàng nói, “Mình thật sự chỉ muốn biết, cô gái mà mình thích, rốt cuộc là thật sự đến từ tương lai, hay là có hai nhân cách hoặc mắc bệnh ảo tưởng…” Nói đến một nửa, thì cậu đột nhiên giống như nhận ra điều gì đó, kích động nói, “Bây giờ mình rốt cuộc cũng phát hiện ra vì sao mình lại thích cậu rồi! Bởi vì bất kể là kiểu tình huống nào, thì nghe cũng siêu cool!”

Cô nhịn lại ý định trợn mắt.

Một khắc trước cô còn có chút cảm động đấy, một khắc sau liền bị tiểu tử này đánh bại!

Lý Tử Duy nhìn thấy biểu cảm của cô, thì biết chắc tám mươi phần trăm cô lại đang mắng cậu trong lòng, thì không khỏi kháng nghị: “Trần Vận Như, cậu đừng tưởng rằng mình không biết bây giờ cậu đang mắng mình trong lòng đấy.” Mà tám mươi phần trăm là mắng cậu là tiểu tử.

Cậu chạm vào cổ tay trống không, cậu đã không còn đeo đồng hồ điện tử nữa.

“Cho nên rốt cuộc cậu có muốn nói với mình không?” Cậu thúc giục.

“Nói gì?” Cô hỏi.

“Chuyện tương lai đó! Năm 2019 sẽ như thế nào? Thật sự sẽ giống như phim điện ảnh 《Trở lại tương lai》[1], có ô tô bay trên trời sao? Trên đường đâu đâu cũng có người máy?”

[1] Trở lại tương lai (Back to the Future): là một bộ phim khoa học viễn tưởng phiêu lưu hài hước của điện ảnh Mỹ. Phim có sự tham gia của đạo diễn Robert Zemeckis, biên kịch Zemeckis, Bob Gale, nhà sản xuất Steven Spielberg, cùng dàn diễn viên chính Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Crispin Glover và Thomas F. Wilson.



“Tương lai mới không giống như trong phim ảnh đâu!” Cô đột nhiên cảm thấy rất buồn ngủ, xoay người liền muốn về nhà ngủ.

Lý Tử Duy đuổi theo, tiếp tục hỏi: “Nếu không thì như thế nào?”

“Mặc dù không giống như trong phim ảnh, nhưng vẫn có rất nhiều điểm khác với bây giờ, ví dụ như điện thoại di động, năm 2019, hầu như tất cả chúng ta đều sử dụng điện thoại thông minh…”

Cô không phát hiện ra, bước chân của mình càng đi càng chậm lại, tâm trạng vội về nhà để ngủ, không biết cũng đã giảm bớt từ lúc nào.

Trong đêm thu mát mẻ, cô và cậu cùng đi dạo trên con đường, trò chuyện tán gẫu, cô nói về những điều cô thích, những điều không thích ở trong tương lai, còn cậu bé 17 tuổi bên cạnh lại chăm chú lắng nghe, ghi nhớ mỗi một câu cô nói trong trái tim.

——— o ———

Sáng sớm hôm sau, Trần Vận Như vừa ngáp, vừa đi vào trường.

Đều do Lý Tử Duy, tối hôm qua kiên quyết kéo cô nói chuyện lâu như vậy, hại cô muộn như thế mới ngủ, bây giờ lại buồn ngủ.

Cô rẽ, phòng học ở cuối hành lang, sáng sớm vốn cũng không có mấy học sinh, nhưng lúc này lại có không ít người vây quanh trước phòng học của cô, cô nghi ngờ bước tới, chỉ thấy bốn phía phòng học bị dán dây phong tỏa, bên trong có hai người cảnh sát đang tìm kiếm bằng chứng tại hiện trường.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Cô kéo một bạn học nhỏ giọng hỏi.

“Thái Văn Nhu đã chết!” Người bạn học kia mặt đầy vẻ kinh hãi, “Hơn nữa còn chết rất thảm!”

Trần Vận Như sửng sốt, hỏi: “Thái Văn Nhu đã chết?”

Một bạn nữ khác lại gần, cũng mặt đầy vẻ kinh hãi, thấp giọng nói: “Nghe nói cậu ấy chết thảm lắm, không chỉ mặt mũi bê bết máu, mà trên cổ còn có một vết thương không biết là do thứ gì cắt nữa, từ cổ đến mặt, người đầu tiên phát hiện đã sợ hãi đến mức không nói được lời nào.”

Bạn nữ đầu tiên đến lớp vào sáng sớm, vừa vào cửa đã thấy Thái Văn Nhu nằm gục ở chỗ ngồi, tựa như đang ngủ, cậu ta không để ý lắm đi tới trước, vỗ bả vai Thái Văn Nhu một cái, không nghĩ tới Thái Văn Nhu liền trượt xuống một bên, cả người ngã xuống đất, miệng mũi chảy ra rất nhiều máu, mạch máu kéo dài từ cổ đi dọc xuống giống như bị đổ một loại chất lỏng ăn mòn nào đó, tạo thành vết bỏng nặng, để lại vết sẹo giống vật tổ kỳ dị.

Bạn nữ sợ đến mức la hét, lập tức thu hút những học sinh của các lớp khác đến vây xem, cũng có người đã báo cảnh sát. Không lâu sau, giáo viên nghe được tin đã chạy đến, tập hợp học sinh, thông báo hôm nay tạm thời nghỉ học, yêu cầu mọi người về nhà trước, hơn nữa phải chú ý an toàn.

Sau khi Trần Vận Như nghe xong, thì quay đầu lại, nhìn thấy hai bạn nữ đang nhìn mình chằm chằm, trong ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi không thể nói ra.

Cô nhận ra hai người đó.

Bọn họ là Đinh Úc Hinh và Giản Doanh Tuệ, luôn hình bóng không rời với Thái Văn Nhu, làm gì cũng ở chung.

Hai bọn họ thấy Trần Vận Như đang nhìn về phía các cô ấy, thì lập tức dời tầm mắt, Đinh Úc Hinh vội vàng kéo Giản Doanh Tuệ đi.

Trần Vận Như phát hiện có sự khác thường, nhân lúc không có ai chú ý, lặng lẽ đi theo bọn họ, đi tới nhà vệ sinh nữ ở góc tòa nhà, mơ hồ nghe thấy hai người đang tranh luận ở bên trong.

“…Mình tưởng là tối hôm qua cậu ấy về nhà trước, ai biết được sẽ xảy ra chuyện đáng sợ như vậy…”

“Lúc ấy không nên để cậu ấy lại một mình, đều do cậu, không không sao lại đột nhiên đi vệ sinh…”

“Người tiếp theo… người tiếp theo có thể đến lượt chúng ta không?” Giản Doanh Tuệ vừa nói vừa run rẩy, nước mắt lưng tròng vì sợ hãi.

“Cậu đừng tự mình dọa mình! A —— cậu làm gì vậy?!”

“Cậu nói xem, có phải là Trần Vận Như không? Cậu ấy phát hiện ra, cho nên đã giết Thái Văn Nhu?”

“Làm sao có thể chứ! Cậu buông tay mình ra, đau quá ——”

Cánh cửa nhà vệ sinh nữ tối sầm lại, hai cô gái đột ngột quay đầu, lúc nhìn thấy Trần Vận Như đứng ở cửa, kinh ngạc đến mức không nói nên lời, thậm chí còn liên tục lùi về phía sau mấy bước.

“Hai người các cậu tốt nhất nên nói cho rõ ràng đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Trần Vận Như đứng ở cửa nhà vệ sinh nữ, hai tay khoanh trước ngực, lạnh lùng nhìn bọn họ, giọng điệu đe dọa không cho từ chối.

Trần Vận Như đeo cặp, đi nhanh đến lớp học của Lý Tử Duy và Mạc Tuấn Kiệt.

Hóa ra, hoàn toàn không phải là hung thủ gì đang chụp lén cô, tất cả những chuyện này đều là Thái Văn Nhu giở trò quỷ!

Thái Văn Nhu đã từng tỏ tình với Lý Tử Duy, nhưng lại bị cậu dùng cái lý do vô cùng tồi tệ để từ chối, lại thấy Trần Vận Như suốt ngày dính lấy Lý Tử Duy và Mạc Tuấn Kiệt, còn thể hiện khoa trương như vậy, thu hút sự chú ý của rất nhiều con trai, nên trong lòng ghen tị, muốn dùng cách này để dạy dỗ cô.

Chỉ là Đinh Úc Hinh và Giản Doanh Tuệ đều không ngờ tới, vốn chỉ là một trò đùa dai, muốn trút giận thay cho Thái Văn Nhu, nhưng bây giờ lại gây ra chuyện kinh thiên động địa như vậy!

Bởi vì xảy ra án mạng, toàn trường đều nghỉ, rất nhiều học sinh cũng đeo cặp chuẩn bị rời trường, Trần Vận Như đi rất nhanh, nên vô tình đụng phải một học sinh ở chỗ rẽ, trọng tâm của cô không vững thiếu chút nữa ngã xuống, người đó lập tức đưa tay ra kéo cô, còn nói thêm một câu: “Đi cẩn thận.”

“Xin lỗi, cảm ơn…” Cô ngước mắt nói cảm ơn người kia, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của người đó, thì sửng sốt, “Cậu không phải ——”

Người này, không phải là Tạ Chi Tề sao?

Phải nói, là Tạ Chi Tề lúc còn trẻ.

“Cậu biết tôi?” Cặp mắt luôn ôn hòa vô hại của người đó cảnh giác hơi nheo lại.

Trần Vận Như nhớ ra rồi? Nhận ra anh ta rồi?

Cô nhìn nam sinh trước mặt, mặc dù biết anh ta là Tạ Chi Tề, nhưng bây giờ cô rất nóng lòng đi tìm người, trong lúc nhất thời cũng rất khó giải thích tại sao mình lại quen anh ta, nên dứt khoát phủ nhận, lắc đầu nói: “Không có, mình nhận nhầm người, vừa nãy thật là xin lỗi.” Nói xong liền vội vàng rời đi.

Người đó đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng nhanh chóng rời đi của cô, ánh mắt dần dần trở nên u ám đục ngầu.

Cô nhanh chóng tìm được Lý Tử Duy và Mạc Tuấn Kiệt đang chuẩn bị rời khỏi trường, nói có chuyện quan trọng muốn thảo luận với bọn họ.

“Nhưng mà, chuyện này không tiện thảo luận ở nơi đông người.” Trần Vận Như nói.

Lý Tử Duy lập tức đề nghị: “Vậy thì đến nhà của mình đi! Dù sao bây giờ nhà mình cũng không có người.”

Vì vậy ba người đi tới nhà của Lý Tử Duy, đó là một căn nhà kiểu gia đình hai tầng rất lớn, trước sau đều có sân, nhưng cỏ dại trong sân lại mọc um tùm, trong nhà cũng có hơi trống trải, dường như chưa được thu dọn.

Lý Tử Duy không để ý lắm, và nói, “Người giúp việc của nhà gần đây đã bị sa thải, dù sao ba mẹ mình đều không ở Đài Loan, mẹ mình cũng rất bận, đi vắng cả ngày.” Cậu nhún nhún vai, “Mình cũng lớn như vậy rồi, không cần thuê người giúp việc ở cạnh chăm sóc mình, huống chi…” Cậu nói được một nửa thì dừng lại.

Huống chi, cả nhà bọn họ rất nhanh sẽ phải di cư, đồ đạc trong nhà có thể quét thì cố gắng quét dọn sạch sẽ, nhà cũng phải xử lý, sẽ không cần người giúp việc nữa.

Nghĩ đến việc Lý Tử Duy sẽ sớm rời khỏi Đài Loan, Trần Vận Như và Mạc Tuấn Kiệt đều có chút buồn, nhưng đây không phải là chuyện quan trọng nhất bây giờ.

Ba người đi tới phòng của Lý Tử Duy, cô nhanh chóng kể cho bọn họ nghe chi tiết ngọn nguồn chuyện chụp lén.

Lý Tử Duy rất ngạc nhiên, nhất thời cảm thấy rất áy náy với Trần Vận Như, vội vàng nói, “Mình với Thái gì đó, hoàn toàn không quen biết, mình thật sự không biết các cậu ấy sẽ đối xử với cậu như thế này.”

“Mình biết, chuyện này thật ra không có liên quan đến cậu, chỉ là…” Cô khẽ cau mày, “Chuyện này làm cho mình cảm thấy không đúng lắm.”

“Như thế nào?” Mạc Tuấn Kiệt hỏi.

“Giản Doanh Tuệ và Đinh Úc Hinh nói, tối hôm qua các cậu ấy và Thái Văn Nhu cùng nhau dán ảnh mình thay đồ thể dục trong lớp lên bảng thông báo, nhưng mà hôm nay tất cả những bức ảnh đó đều đã biến mất.”

“Cái gì?” Lý Tử Duy nhất thời tức giận, “Cậu nói bọn họ chụp cậu cái gì? Chẳng lẽ là… chẳng lẽ là… ảnh khỏa thân? Còn dán lên bảng thông báo? Mấy cô gái đó sao lại quá đáng như vậy!” Nói xong thì mặt đỏ tới mang tai, xen giữa tức giận thì có mấy phần xấu hổ.

Mạc Tuấn Kiệt cũng tức giận.

Cô nhìn phản ứng của hai người, cảm thấy có hơi buồn cười, nói: “Chưa đến mức ảnh khỏa thân, hơn nữa các cậu nhầm trọng điểm rồi đó? Mình muốn nói là, mình nghi ngờ việc Thái Văn Nhu bị giết, có phải liên quan đến mình hay không?”

Hai chàng trai nghe vậy thì rất sốc, cả hai đều nhìn cô.

Cô kiên nhẫn giải thích: “Những bức ảnh mà đám Thái Văn Nhu dán lên bảng thông báo tối hôm qua, sáng nay đều đã biến mất, điều này chứng tỏ những bức ảnh đã bị cầm đi vào tối hôm qua rồi. Nói cách khác, trong khoảng thời gian ấy, ngoại trừ đám ba người Thái Văn Nhu, thì còn có người khác ở hiện trường, còn cầm ảnh của mình đi.”

Lý Tử Duy suy nghĩ rất nhanh, lập tức tiếp lời: “Cho nên cậu cho rằng người sát hại Thái Văn Nhu, cũng chính là hung thủ đã tấn công cậu trước đây?”

Cô suy nghĩ một chút, lộ ra vẻ bối rối, nói: “Nhưng mà, nếu quả thật là cùng một người, thì tại sao hắn lại muốn làm như vậy chứ? Đây chẳng khác nào là đang trút giận thay cho mình sao? Hung thủ trước đây đã từng thiếu chút nữa giết mình đó! Điểm này rất không logic.”

Mạc Tuấn Kiệt vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng, trong giọng điệu mang theo sự kiềm nén và tăm tối khác hẳn lúc trước, ánh mắt cũng trở nên sắc lạnh: “Có lẽ, hung thủ cho rằng cậu chỉ thuộc về một mình hắn, ngoại trừ hắn, thì không có ai có thể đụng vào cậu, chứ đừng nói tới làm tổn thương cậu!”

Mạc Tuấn Kiệt đột nhiên hắc hóa làm cho cả hai người đều kinh ngạc, Lý Tử Duy tiện tay cầm gối lên ném vào người cậu ấy: “Này! Cậu làm sao vậy! Biểu cảm đột nhiên trở nên đáng sợ như vậy, giống như là cậu làm vậy!”

Mạc Tuấn Kiệt lập tức trở lại vẻ ngoài hiền lành trước đây, mỉm cười áy náy, nói: “Mình chỉ đang đoán xem hung thủ đang nghĩ gì thôi, vô tình diễn nhập vai quá, cậu cũng không cần phải kinh ngạc như vậy chứ? Nhưng mà…” Cậu ấy nhìn Trần Vận Như, “Nếu như người lấy hình của cậu, thật sự là hung thủ tấn công cậu, vậy hắn ta làm như vậy, không phải là bởi vì trong hình đã chụp được bóng người của hắn đó chứ?”

“Không thể nào, đó là hình mình đang thay đồ thể dục ở trong lớp, trong lớp đều là bạn nữ, hắn trốn ở đâu được?” Trần Vận Như lập tức bác bỏ manh mối này.

“Nói không chừng hung thủ là con gái?” Lý Tử Duy hỏi.

Cô suy nghĩ một chút, chậm rãi lắc đầu, nói, “Mặc dù mình không nhớ hung thủ tấn công mình trông như thế nào, nhưng mình nhớ mơ hồ là, hắn mặc đồng phục học sinh nam của trường chúng ta.”

Bàn bạc hồi lâu, vẫn không có manh mối gì, ba người đều có chút phiền muộn, trầm mặc một lúc.

Sau đó Mạc Tuấn Kiệt đứng lên, nói, “Hôm nay mình nghĩ trước hết cứ vậy đã, lớp học thêm của mình sắp trễ rồi, đi trước đây. Lý Tử Duy, cậu đợi một chút rồi đưa Trần Vận Như về nhà nha.”

Lý Tử Duy gật đầu một cái, nói “Được”.

Sau khi Mạc Tuấn Kiệt rời đi, Lý Tử Duy mới đột nhiên cảm thấy có chỗ nào đó kỳ quái, quay đầu hỏi Trần Vận Như: “Không đúng, thành tích của cậu ấy tốt như vậy, hoàn toàn không cần đi học thêm.”

Mặt của Trần Vận Như đầy vẻ không chịu nổi: “Cậu không nhìn ra, cậu ấy là đặc biệt tạo cơ hội cho chúng ta sao?” Lời vừa nói ra miệng, cô cũng ý thức được nói quá thẳng thắn, không khỏi có chút lúng túng.

Lý Tử Duy cũng đột nhiên cảm thấy có chút không được tự nhiên, vì vậy nhảy dựng lên, nói: “Mình đến tủ lạnh lấy chút đồ uống, nhân tiện cậu có muốn uống chút gì không?”

Cô gật đầu một cái, Lý Tử Duy quay người rời khỏi phòng.

Tên Mạc Tuấn Kiệt này! Chắc chắn là đang chỉnh cậu mà! Đột nhiên bỏ lại cậu và Trần Vận Như ở đây, trong lòng cậu không hề chuẩn bị gì cả!

Cô nam quả nữ ở cùng một phòng, thật sự là… thật sự là… Nghĩ đến đây cậu lại cảm thấy lỗ tai có chút nóng lên, vội vàng không nghĩ nữa.

Trần Vận Như ở trong phòng một mình, có chút tò mò quan sát xung quanh, nhìn thấy một quyển vở vẽ đang mở ra trên cái bàn trống, cô bước tới, tiện tay lật xem vài trang, trong đó đều là những bức phác họa và tranh minh họa Lý Tử Duy vẽ, cô càng xem càng cảm thấy có một loại cảm giác quen thuộc không thể nói được, cho đến khi cô nhìn thấy một trong những bức tranh minh họa đó.

Đó là bóng lưng của một cô gái mặc đồng phục cấp ba đang chạy trong mưa.

Cô mở to mắt, không dám tin nhìn bức tranh kia, tay run run.

Tất cả nhớ nhung và tình yêu lâu nay giống như dời sông lấp biển lập tức nhấn chìm cả người cô.

Sao có thể… thật sự là anh… vậy mà lại thật sự là anh!

“Trần Vận Như, nhà mình có hồng trà đá và Coca, cậu muốn uống loại nào?” Giọng của Lý Tử Duy truyền tới từ cửa.

Cô hít một hơi thật sâu, kìm lại giọt nước mắt sắp rơi, nhìn cậu đang đứng ở cửa.

Vào giờ khắc này, cuối cùng cô cũng đã hiểu, câu nói cuối cùng trong nhật ký của Trần Vận Như là có ý gì.

Cậu chính là Vương Thuyên Thắng.

Lý Tử Duy thấy cô đột nhiên trở nên xúc động, thì dè dặt hỏi: “Cậu có khỏe không?”

Cô đứng dậy, hai mắt ngấn lệ, in hình bóng thiếu niên của cậu vào trong mắt.

“Thật sự là cậu…” Cô chậm rãi đi về phía cậu.

Lý Tử Duy, thật sự chính là Vương Thuyên Thắng!

Người con trai trước mặt càng lúc càng mơ hồ, càng lúc càng mơ hồ, cô dường như nghe thấy bên tai có người đang gọi gì đó.

“Cậu sao vậy? Hoàng Vũ Huyên? Cậu đừng làm tớ sợ, mau tỉnh lại đi!”

“Trần Vận Như?” Lý Tử Duy đi về phía cô.

Hai giọng nói chồng chéo lên nhau, cô còn chưa kịp phân biệt, thì trước mắt đột nhiên tối sầm.

“Trần Vận Như?”

“Hoàng Vũ Huyên?”

Là ai đang gọi cô?

Cô rốt cuộc là Trần Vận Như, hay Hoàng Vũ Huyên?

Cô chợt mở mắt ra.

“Quá tốt rồi, cậu rốt cuộc cũng tỉnh!”

Cô nằm ở trên giường, bên giường là Tiểu Đại và bà chủ nhà với vẻ mặt lo lắng.

“Tiểu Đại?” Suy nghĩ của cô vẫn còn hơi hỗn loạn, không phân rõ hiện tại mình rốt cuộc đang ở đâu.

Cô chậm rãi đứng dậy từ trên giường, ngắm nhìn xung quanh, Tiểu Đại ở bên tai không ngừng ồn ào: “Hoàng Vũ Huyên, rốt cuộc cậu cũng tỉnh rồi, trời ơi! Sao cậu lại ngủ đến như thế? Định hù chết chúng tớ à?”

Hoàng Vũ Huyên bối rối nhìn hai người trước mặt, cô đã ngủ rất lâu sao?

Sao bà chủ nhà lại xuất hiện ở đây?

“Cô Hoàng, cô cũng ngủ say quá rồi, chúng tôi vừa nãy gọi cả buổi cô cũng không tỉnh, suýt nữa đã gọi xe cấp cứu rồi!” Bà chủ nhà với vóc dáng đầy đặn vỗ ngực một cái, mặt đầy vẻ vẫn còn sợ hãi.

Tiểu Đại còn nói: “Cả ngày hôm nay cậu không đi làm, cũng không xin nghỉ phép, nhắn tin cũng không trả lời, gọi điện thoại cũng không có ai trả lời, tớ vội vàng đi tìm bà chủ nhà, nhờ bà ấy mở cửa để cho tớ xem rốt cuộc cậu đã xảy ra chuyện gì.” Tiểu Đại nhìn bà chủ nhà, nói, “Nếu không phải mình nhìn thấy cậu còn hô hấp, thì thật sự đã cho rằng cậu chết rồi đấy!”

Hoàng Vũ Huyên nghe Tiểu Đại giải thích xong, thì vẻ mặt vẫn còn hoảng hốt như trước, tựa như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ hẳn.

Cô đã ngủ rất lâu? Cho nên… Cho nên tất cả đều chỉ là một giấc mơ thôi sao?

Cô chỉ là lại mơ thấy mình biến thành Trần Vận Như?

Nhưng mà hình như trong giấc mơ cô đã tìm được manh mối rất quan trọng nào đó… Đột nhiên, cô bật dậy khỏi giường, không để ý quần áo xộc xệch của mình, ngủ cả ngày hoàn toàn chưa rửa mặt chải đầu, kích động chạy ra ngoài cửa, vứt Tiểu Đại và bà chủ nhà sững sờ ở sau lưng.

Cô nhớ ra rồi!

Cậu chính là Vương Thuyên Thắng!

Lý Tử Duy chính là Vương Thuyên Thắng!

Tranh minh họa cô gái học cấp ba mà cô nhìn thấy trong phòng của Lý Tử Duy, chính là bức tranh minh họa chiếm toàn bộ bức tường trong studio của Vương Thuyên Thắng!

Bất kể là phác họa hay màu sắc, cũng giống nhau như đúc!

Cô vẫn nhớ, khi nhìn thấy bức tranh minh họa kia trong studio của Vương Thuyên Thắng, trong lòng lập tức hiểu được, cô gái chỉ có lưng này, hẳn có ý nghĩa đặc biệt với Vương Thuyên Thắng.

Cô để ý trong lòng, hỏi Vương Thuyên Thắng, lúc đầu anh chỉ cười không nói lời nào, cuối cùng mới nói với cô, đây là cô gái đầu tiên anh thích.

Hóa ra là mối tình đầu của anh.

Hũ giấm trong lòng lập tức bị đổ, nhưng có ai mà chưa từng có mối tình đầu chứ? Mối tình đầu của chính cô cũng là một anh trai thậm chí còn không biết tên mà!

Cô muốn giả vờ như rộng lượng không quan tâm, nhưng vẫn không nhịn được mà bắt bẻ bức tranh, chê phong cách vẽ không chín chắn, làm giảm thị hiếu của toàn bộ phòng làm việc xuống, khuyên Vương Thuyên Thắng thay đi.

Nụ cười trên mặt của Vương Thuyên Thắng lại càng ngày càng rực rỡ, cho đến khi cô nhéo tai anh tra hỏi: “Có phải anh còn nghĩ về cô gái đó không? Được lắm, vậy anh đi tìm cô ấy đi! Sao lại quen em!”

Vương Thuyên Thắng đau đớn hét lên, nhưng khóe miệng vẫn là nụ cười không che giấu đó.

Hóa ra… Hóa ra cô gái trên tường kia, là Trần Vận Như, cũng là cô, Hoàng Vũ Huyên.

Từ đầu đến cuối, cho dù là Vương Thuyên Thắng, hay là Lý Tử Duy, trong lòng anh cũng chỉ có cô.

——— o ———

  Năm 2019, Đài Bắc.

Ngô Văn Lỗi đang pha cà phê sau quầy bar trong quán cà phê, đột nhiên có người mở cửa xông vào, ông ấy ngẩng đầu lên, thấy Hoàng Vũ Huyên cả người chật vật, hốc mắt đỏ hoe, thì không khỏi ngạc nhiên hỏi: “Cô Hoàng, cô sao vậy?”

Hoàng Vũ Huyên trực tiếp đi tới trước mặt ông ấy, nóng lòng hỏi qua quầy bar: “Lý Tử Duy chính là Vương Thuyên Thắng, có đúng không?”

Dọc đường đi cô đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng nếu miễn cưỡng sắp xếp lại thì ra được đại khái là, nếu như Lý Tử Duy chính là Vương Thuyên Thắng, vậy thì Vương Thuyên Thắng có phải cũng xuyên thời gian và không gian giống như cô, nhập vào cơ thể của Lý Tử Duy hay không? Cô gặp được Lý Tử Duy của năm 1998, nhưng thật ra chính là Vương Thuyên Thắng?

Ngô Văn Lỗi hiển nhiên không thể chống đỡ được khí thế đi tới của cô, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.

Hoàng Vũ Huyên thấy vậy, thì càng sốt ruột hét lên: “Nếu như ông muốn tôi giúp Trần Vận Như, thì hãy nói cho tôi biết sự thật đi!”

“Để anh trả lời thay cho ông ấy!” Một giọng nói đột nhiên xuất hiện sau lưng Hoàng Vũ Huyên.

Cô hít một hơi, cô nhận ra giọng nói này!

Là giọng nói mà cô tâm tâm niệm niệm muốn nghe lại một lần nữa trong hai năm qua!

Cô run rẩy xoay người, đúng vậy, người đứng trước mặt cô chính là Vương Thuyên Thắng!

Không, không phải Vương Thuyên Thắng… Người đàn ông đứng trước mặt cô này, vết chân chim nơi khóe mắt và sự hốc hác buồn bã ở đáy mắt hiện rõ ràng như vậy, đây không phải là Vương Thuyên Thắng trong trí nhớ của cô.

Vương Thuyên Thắng tuy là đàn em sinh viên đại học của cô, nhưng bởi vì thi lại, nên cũng bằng tuổi với cô, nếu như anh còn sống, thì năm nay phải là hai mươi bảy tuổi giống như cô, nhưng người đàn ông ở trước mặt cô vào giờ phút này, ít nhất cũng ngoài ba mươi tuổi.

“Anh là…” Cô ngây người nhìn anh, trong đầu hiện lên một ý niệm mơ hồ.

Nếu như những giấc mơ của cô đều là sự thật, vậy thì người đàn ông trước mặt cô này, là Lý Tử Duy sao?

Nếu đúng là như thế, tính toán số năm, nếu năm đó là chàng thiếu niên mười bảy tuổi, thì bây giờ đã ba mươi bảy tuổi rồi.

Cô nhìn khuôn mặt quen thuộc của anh, ánh mắt anh nhìn cô vẫn thâm tình như vậy, nhưng lại xen lẫn nỗi đau đớn khôn nguôi.

Rốt cuộc là chuyện gì vậy?

Mãi cho đến khi mở miệng, cô mới nhận ra giọng của mình đã sớm nghẹn ngào: “Anh rốt cuộc là Lý Tử Duy, hay là Vương Thuyên Thắng?”

Nước mắt rơi theo đó.

Bất kể rốt cuộc anh là Lý Tử Duy hay là Vương Thuyên Thắng, thì cô thật sự, đã gặp lại anh một lần nữa.

Anh tiến đến gần cô một bước, nước mắt rơi đầy mặt cô như thế khiến cho người ta đau lòng, thật muốn ôm cô vào lòng vỗ về nhẹ nhàng, nói với cô, đừng khóc nữa, anh sẽ không đi đâu cả, sẽ mãi ở bên cô.

Anh lại tiến đến gần cô một bước nữa, tựa như sợ làm cô sợ, dịu dàng nhìn vào mắt cô, nhẹ nhàng nói: “Anh là Lý Tử Duy, cũng là, Vương Thuyên Thắng.”

Tất cả cũng chỉ bởi vì một vụ tai nạn xe hơi.

Năm đó là năm 2003, khi dịch SARS đáng sợ hoành hành, hầu như người người đều đeo khẩu trang.

Năm đó sau khi tốt nghiệp trung học, Lý Tử Duy đã theo người nhà di cư đến Canada, theo học trường đại học ở Canada.

Sau khi tốt nghiệp đại học, vì cần phải xử lý một vài bất động sản của gia đình ở Đài Nam, cho nên anh xung phong trở về Đài Loan, sau khi máy bay hạ cánh, thì thuê xe ở sân bay rồi đi Đài Nam.

Một mục đích khác của lần trở về này của anh, là muốn đi thăm một người.

Nhưng mà, khi anh đến trại giam, người đó lại từ chối vào thăm, thậm chí còn nói với quản giáo nói cho anh, sau này không cần đến nữa.

Anh thất vọng rời khỏi trại giam, lên xe, lúc này điện thoại di động trong túi vang lên, anh trả lời điện thoại.

Là mẹ gọi từ Canada tới, dặn đi dặn lại, bảo anh bất kể đi đâu cũng phải đeo khẩu trang.

Sau khi cúp điện thoại, lúc anh chuẩn bị nổ máy, thì chợt nghĩ tới điều gì đó, đưa tay lấy một cái máy Walkman từ trong ba lô trên ghế phụ ra, chính là cái mà anh và Mạc Tuấn Kiệt cùng tặng cho Trần Vận Như năm đó.

Anh ngẩn người nhìn cái máy, chuyện cũ như thủy triều tràn tới, đến tận bây giờ anh vẫn không muốn tin rằng, Mạc Tuấn Kiệt sẽ thật sự làm loại chuyện đó, nhưng mà…

Nhưng mà Trần Vận Như đúng là đã mất, giống như cô đã từng dự đoán.

Cô ấy mất vào ngày 14 tháng 2 năm 1999, chính là vào tối đêm tiểu niên (1) kia.

(1) Ở Đài Loan thì đêm tiểu niên thường là một ngày trước giao thừa.

Lý Tử Duy đeo tai nghe lên, nhấn nút phát của máy Walkman, một lúc sau, tiếng nhạc quen thuộc truyền tới tai anh, tiếng hát vẫn tang thương như cũ, nhưng thế giới này đã khác.

Anh vừa lái xe vừa nghe nhạc, tất cả những chuyện trong năm tháng thanh xuân đều hiện ra trước mắt anh, những ngọt bùi cay đắng kia, những tranh chấp và giận hờn kia, còn có những khoảnh khắc tim đập mặt đỏ ngọt ngào kia.

Xe chạy đến đường quốc lộ ven biển, trên đường chỉ có xe của anh, vì vậy anh nghiêng đầu, nhìn về phía mặt biển xa xăm, hồi tưởng lại cảnh anh từng chở cô ra bờ biển ngắm hoàng hôn.

Hoàng hôn ngày hôm đó rất đẹp, cô nắm tay anh, bọn họ cùng nhau nghe Walkman, chính là bài hát LAST DANCE này ——

Tình yêu mà em trao, sự chờ đợi vô vọng

Phải chăng một mình tôi rời đi, muốn nghe thấy em níu giữ

Gió xuân thổi mưa thu rơi cũng chỉ vì nỗi hiu quanh…

Tình yêu mà em trao, tổn thương ngọt ngào

Muốn hỏi một điều trong lòng em, không muốn đối mặt không muốn hiểu

Từ ngày mai, không biết em đứng trước mặt tôi có còn ——

Rầm ——!!

Nhạc trong máy Walkman đột ngột bị ngắt, kèm theo tiếng va chạm chói tai, sau đó là cơn đau nhói khắp cơ thể, anh cảm thấy mình tựa như đột ngột thoát khỏi trọng lực của trái đất, bị một nguồn lực mạnh không thể diễn tả quăng ra.

Xe của anh bị đụng mạnh bởi một chiếc ô tô lao thẳng qua khi anh đang đi qua ngã tư đường.

Chiếc xe bị đụng đến gần như không thể nhận ra lăn ở ven đường, phần thân trên của anh văng ra ngoài xe, phần thân dưới vẫn bị kẹt ở trong xe, không thể động đậy được. Mặc dù anh đã cố gắng mở to mắt, giữ tỉnh táo, nhưng tầm nhìn lại dần dần trở nên mờ nhạt, cho đến khi tối đen như mực.

Chiếc Walkman nằm trên ngực anh, nút phát đột nhiên nảy lên, tiếng nhạc lại bắt đầu đứt quãng xuất hiện.

Là bài LAST DANCE vẫn chưa phát xong kia.

  Tình yêu mà em trao… Tổn thương… ngọt ngào…

  Khoá chặt… sự yếu đuối… tôi… không thể giấu…

Tiếng hát tang thương dường như truyền tới từ nơi rất xa, mơ hồ không rõ, tiếng nhạc cũng đã thay đổi giai điệu, tựa như cuốn băng sau khi ngâm trong nước mà vẫn còn miễn cưỡng phát.

Sau đó anh nghe thấy tiếng nước.

Tiếng nước rất lớn, cất giấu sức mạnh cuộn trào mãnh liệt.

  Nước sông tràn lan… không ngừng chảy… cuốn dạt tôi… về phía lòng em…

Một đợt rồi lại một đợt sóng nước cuộn trào mãnh liệt cuốn lấy anh, một luồng tia sáng đột nhiên đập vào mắt anh.

Anh mở mắt ra, phát hiện mình không thể thở được.

Anh đang ở dưới nước.

Vừa nãy không phải rõ ràng còn đang ở trên đất liền, sau khi xảy ra tai nạn xe cộ, tại sao lại đột nhiên ở dưới nước?

Anh ngẩng đầu lên, theo bản năng bơi theo luồng ánh sáng kia, nước muối tràn vào miệng mũi khiến cho anh ý thức được mình đang ở dưới biển, anh nín thở không ngừng bơi ngược dòng, bơi ngược dòng, cho đến khoảnh khắc vạch nước ra ——

Tiếng hát đột ngột dừng lại.

Thế giới rơi vào sự yên tĩnh hoàn toàn.

Anh mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trên một cái giường.

Mùi thuốc khử trùng làm cho anh nhận ra mình đang ở trong bệnh viện.

Là xe cấp cứu đưa anh đến sao?

“Thuyên Thắng! Thuyên Thắng! Rốt cuộc con đã tỉnh rồi!”

Một người phụ nữ trung niên ở bên giường bệnh thấy anh cuối cùng cũng tỉnh lại, thì kích động tiến tới ôm chặt lấy anh.

“Tỉnh lại là tốt, tỉnh lại là tốt…” Bà ấy nghẹn ngào nói.

Nhưng mặt anh là đầy vẻ mờ mịt, nhẹ nhàng đẩy bà ấy ra, hỏi: “Mẹ vừa gọi tên con là gì?”

“Thuyên Thắng.” Người phụ nữ trung niên mặt đầy nước mắt nói.

“Thuyên Thắng?” Anh sững sờ.

Anh nhảy xuống giường bệnh, mặc kệ người phụ nữ sợ hãi ngăn cản, lao đến cuối giường, rút ​​thẻ thông tin bệnh nhân ra.

Tên họ bệnh nhân được viết trên đó, chính là Vương Thuyên Thắng.

Anh mở to mắt, không dám tin.

Anh lo lắng nhìn xung quanh, muốn tìm kiếm một cái gương hoặc bất cứ thứ gì có thể phản chiếu hình ảnh.

Anh nhìn thấy cửa nhà vệ sinh, thì vọt vào, lúc khuôn mặt của anh được phản chiếu trong tấm gương phía trên bồn rửa tay, anh kinh ngạc đến mức không thể nói gì.

Đó là khuôn mặt quen thuộc của anh, nhưng, cũng không phải là Lý Tử Duy.

Vương Thuyên Thắng?

Anh là Vương Thuyên Thắng?!

Vương Thuyên Thắng vậy mà lại là anh?

“Thuyên Thắng? Con có sao không?” Mẹ của Vương Thuyên Thắng nơm nớp lo sợ đứng ở cửa nhà vệ sinh, cố ý nói nhỏ lại, tựa như người con trai trước mặt là được làm bằng thủy tinh, nếu không cẩn thật sẽ vỡ mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.