Mười Năm Yêu Anh Nhất

Chương 15




Hạ Tri Thư tuỳ tiện vào một tiệm cắt tóc, tiệm không lớn, rất ấm áp, khách cũng không nhiều, đợi xong một người là đến lượt cậu.

“Cứ cắt đại một kiểu là được.” Hạ Tri Thư nhìn gương, âm thanh rất nhẹ. Cậu biết hoá trị sẽ bị rụng tóc nhiều, có lẽ đây là lần cuối cùng cậu được sửa sang đầu tóc.

Thợ cắt tóc không nói nhiều, tay chân rất nhanh nhẹn, chưa đầy mười lăm phút đã xong. Lúc cắt xong còn thuận miệng khen một câu: “Tóc anh đẹp thật.”

Hạ Tri Thư cười trả tiền. Lúc đẩy cửa ra ngoài cậu đang nhớ đến Tưởng Văn Húc, lúc còn đi học người kia cũng rất thích sờ tóc cậu, bàn tay lớn xoa xoa đầu, cứ như đang sờ đầu một chú chó nhỏ. Tưởng Văn Húc cũng khen tóc Hạ Tri Thư đẹp, vừa đen vừa mềm.

Hạ Tri Thư nhẹ nhàng ngâm nga một giai điệu mấy năm trước đã từng nghe. Cậu cười cười bước trên đường, cố gắng tìm một chút sức sống và vui vẻ từng có. Hạ Tri Thư từng rất thích “Thuỷ thủ” của Trịnh Trí Hoá*, cậu khẽ hát lên, mắt ửng đỏ, âm thanh nhỏ xíu trầm thấp: “Anh ấy nói trong gian khó thì chút đau ấy có tính là gì…” Hạ Tri Thư lại mình ngốc nghếch nữa rồi.

*Bài hát Thuỷ thủ

Lúc đứng chờ tàu điện ngầm, Hạ Tri Thư chợt thấy chỗ cổng vào có vứt một hộp đựng giày, lại gần có thể nghe thấy tiếng cào hộp giấy từ bên trong. Cậu cảm thấy hình như bên trong… có động vật nào đó.

Hạ Tri Thư cẩn thận xốc nắp hộp lên, quên cả hít thở – bên trong là bốn con mèo con bị bỏ rơi.

Hạ Tri Thư thích nhất là động vật có lông xù, nhưng mà Tưởng Văn Húc rất ghét chúng, cứ thấy là phát bệnh sạch sẽ. Nhưng bây giờ Hạ Tri Thư do dự, thời tiết thế này nếu không ai đưa tụi mèo đi, nhất định chúng sẽ không sống được, huống hồ Hạ Tri Thư thật sự muốn tùy hứng chiều chuộng bản thân một lần.

Cuối cùng, khi về đến nhà thì có những một người bốn mèo. Tâm tình Hạ Tri Thư tốt hơn, mua chút sữa bột và bánh quy nhỏ ở siêu thị dưới lầu. May mà mấy con mèo nhỏ này thoạt nhìn đều rất khoẻ mạnh, được sưởi ấm một lúc đã khoẻ hơn, kêu meo meo đi tới đi lui.

Hạ Tri Thư cắt bốn đoạn dây màu sắc khác nhau lần lượt buộc lên cổ bọn nó. Cậu dùng bánh quy ngâm mềm trong sữa đút cho mèo ăn, mấy đứa nhóc rất ham ăn, ủn ủn tay Hạ Tri Thư như heo con. Hạ Tri Thư dùng ngón tay sờ đệm thịt mịn màng non mềm của mèo con, cảm thấy rất kỳ diệu. Cậu chưa từng được gần gũi với động vật như lúc này, thực sự đáng yêu chết đi được.

Buổi tối lúc Tưởng Văn Húc về nhà liền nhìn thấy Hạ Tri Thư ngủ thiếp đi trên ghế sô pha, trên người có bốn cục lông xù đang nằm úp sấp ngáy khò khò.

“Hạ Tri Thư!” Tưởng Văn Húc cau mày, đứng bất động ở cửa.

Hạ Tri Thư đột nhiên tỉnh lại: “Sao vậy?”

“Ai cho phép em mang những thứ này về nhà hả? Vứt ngay!” Khẩu khí của Tưởng Văn Húc không tốt, vứt cặp đựng giấy tờ ở tủ giày cạnh bên. Tính cách của hắn rất cường thế, không cho phép có tí ngỗ nghịch nào.

Hạ Tri Thư cụp mắt, giữa hai lông mày có đôi phần cô quạnh: “Vứt ở đâu?”

Tưởng Văn Húc không sợ người khác ngang ngược với mình, chỉ sợ Hạ Tri Thư dùng cách yếu ớt như vậy đối phó hắn, căn bản không nổi nóng được. Hắn chỉ đành hạ giọng xuống: “Tri Thư à, thứ này bẩn lắm, lớn lên một chút sẽ quậy tung nhà, phiền phức chết đi được. Em ngoan nào, chúng ta không cần thứ này.”

“Em thật sự muốn nuôi…” Hạ Tri Thư mím môi, không hề nhượng bộ.

“Em…”

“Tưởng Văn Húc, người khác không biết thì thôi, đến anh cũng không rõ sao? Lúc còn bé em đã muốn nuôi rồi, nhưng người nhà không cho. Lúc đó em đã nghĩ, sau này có nhà nhất định sẽ nuôi chó và mèo.”

Tưởng Văn Húc dừng một thoáng: “Ngoan, đã hơn mười năm rồi, không nuôi con gì không phải cũng sống tốt đấy sao? Chờ sau này hẵng nuôi được không? Anh sẽ cho em một con tốt nhất.”

Hạ Tri Thư nhìn Tưởng Văn Húc, viền mắt bỗng nhiên đỏ lên: “Em không muốn sau này, em chỉ muốn bây giờ thôi.”

“Anh Tưởng, anh để em nuôi đi.”

Trong lòng Tưởng Văn Húc chấn động, không nói gì, đổi giày xong đi thẳng tới thư phòng. Hạ Tri Thư biết hắn đã ngầm cho phép rồi.

Kỳ thực Tưởng Văn Húc cũng biết, Hạ Tri Thư rất ít khi tuỳ hứng. Trừ lúc mới quen ra thì sau đấy hắn không hay cưng chiều Hạ Tri Thư nữa, dần dà càng coi mọi chuyện như điều đương nhiên

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.