Mười Năm Yêu Anh Nhất

Chương 14




Dù sao Tưởng Văn Húc cũng còn trẻ, lúc sự nghiệp thành công khó mà thoát được bệnh chung của đàn ông, căn bệnh đứng núi này trông núi nọ, trái ôm vợ phải ôm bồ*. Nhưng Tưởng Văn Húc đã quên người sống với hắn dù có ôn hòa mấy thì vẫn là một thằng đàn ông, vì tình yêu nên cậu mới chấp nhận việc hắn phóng túng, còn vì sao cậu lại cố chấp đến vậy thì hắn không tài nào hiểu nổi.

*Gốc là Gia lý hồng kỳ bất đảo ngoại diện thải kỳ phiêu phiêu – Cờ đỏ trong nhà không đổ, còn cờ màu bên ngoài phấp phơi tung bay. Cờ đỏ được ví như vợ hợp pháp, cờ màu là bồ nhí, ý cả câu là người đàn ông muốn cả vợ và bồ nhí mình sống hoà hợp với nhau. Tui mạn phép edit lại như trên cho dễ hiểu tí.

Hạ Tri Thư buộc mình nén xuống cảm giác buồn nôn sau khi ăn xong, ngồi thất thần nơi ban công rực rỡ ánh mặt trời. Cậu nhìn chiếc nhẫn bạc đã bị oxy hoá ngả sang màu đen trên ngón tay, khoé mắt ươn ướt.

Toàn bộ tình cảm của mười bốn năm này, chỉ vậy thôi sao? Hay đúng hơn là chung hoạn nạn dễ dàng, cùng giàu sang mới khó?

Hạ Tri Thư chưa từng thấy hối hận rõ ràng như lúc này, không phải hối hận hơn mười năm liều lĩnh yêu kia, cái cậu tiếc nuối là đã chạy theo tình yêu mà bỏ mất ước mơ của mình. Không nên hạ thấp giới hạn của mình đến vậy, không nên từ bỏ tâm nguyện ra ngoài xây dựng đất trời của một người đàn ông.

Tưởng Văn Húc ở nhà được một ngày lại đi, nghe nói là chủ quản gọi điện báo với hắn có một đơn hàng lớn xảy ra phiền phức. Nhưng lần này trước khi đi hắn còn nói hết bận sẽ về sớm.

Hạ Tri Thư choàng một cái khăn quàng cổ cashmere dày màu lam phớt hồng cho Tưởng Văn Húc, sau đó cười phất tay một cái: “Đừng ngốc nữa, em biết anh không sợ lạnh, nhưng thân thể không chịu nổi gió đâu.”

Tưởng Văn Húc cũng phối hợp hôn má Hạ Tri Thư một cái, thức thời không đề cập đến Ngải Tử Du, cầm chìa khoá xe ra cửa.

Hạ Tri Thư từ ban công nhìn Tưởng Văn Húc rời đi, khẽ thở dài rồi gọi điện thoại cho Ngải Tử Du, lập tức có người bắt máy: “Bác sĩ Ngải, bây giờ anh có bận không?”

“Cậu tới đi, hôm nay là ca trực của tôi, buổi chiều có ca phẫu thuật, đến sớm một chút cũng được.”

“Ừ, làm phiền anh rồi.” Hạ Tri Thư gẩy gẩy tóc mái đã quá dài, nghĩ lát nữa về sẽ đi cắt tóc.

Bên kia Ngải Tử Du hơi dừng một chút mới nói thêm một câu không liên quan đến trị liệu: “Hôm nay nhiệt độ thấp, nhớ mặc nhiều quần áo chút nhé.”

Hạ Tri Thư sững sờ, lúc phản ứng lại liền vội vã nói cảm ơn, lại sợ ảnh hưởng đến công việc của Ngải Tử Du nên không nói nhiều nữa, cúp điện thoại đi thay quần áo.

Bên ngoài đúng là rất lạnh, không khí buốt giá xộc vào mũi. Hạ Tri Thư không thích đeo khẩu trang, lúc nào cũng không thích, chính cậu cũng chẳng biết tại sao.

Chỗ Ngải Tử Du còn có mấy bệnh nhân, cậu ngồi một góc lẳng lặng chờ. Vô thức ngơ ngẩn, nhìn đôi vợ chồng kia nhận chẩn đoán con trai mình mắc bệnh ung thư máu, ở trong phòng bác sĩ khóc đến tuyệt vọng, Hạ Tri Thư bỗng thấy đau lòng.

Nếu như bố mẹ cậu còn ở đây, chắc cũng sẽ đau lòng nhỉ… Dù cậu là một đứa con bất hiếu như thế.

“Nghĩ gì vậy?” Không biết đã qua bao lâu, Ngải Tử Du gọi cậu, trong giọng nói có mấy phần ý cười: “Áo lông này của cậu có thể cởi ra không? Đi mượn hả?”

Hạ Tri Thư không thấy nóng, nhưng quần áo dày quá cũng phiền phức, bèn cười cười cởi áo, ngồi trên ghế đối diện bàn làm việc của Ngải Tử Du.

Ngải Tử Du vốn còn muốn trêu Hạ Tri Thư một lúc để khi nói chuyện trị liệu cậu không quá khẩn trương, nhưng khi vô ý nhìn thấy cần cổ thon dài của Hạ Tri Thư lại không kìm được mà hít một hơi – anh không nhìn nhầm, đó là dấu hôn.

Hạ Tri Thư không để ý, cậu rũ mắt đọc bìa cuốn tạp chí trên góc bàn, nhớ mình đã lâu rồi không đặt báo hay tạp chí.

Ngải Tử Du cũng phản ứng lại, trong lòng biết mình là một bác sĩ, không cần để ý quá nhiều nên lập tức thôi kinh ngạc, đan tay nghiêm túc nhìn Hạ Tri Thư: “Ngày mai cậu sẽ làm hoá trị trước…”

Ngải Tử Du là một bác sĩ trẻ có trình độ học thuật rất xuất sắc, lúc nói đến trị liệu và bệnh tình trông anh rất khách quan, không xen vào chút tình cảm cá nhân nào. Hạ Tri Thư càng nghe càng thấy lạnh, là hơi lạnh bốc lên từ đáy lòng.

“Cậu còn trẻ, tôi nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Cậu cũng không được từ bỏ.” Ngải Tử Du nói xong, cuối cùng vẫn an ủi một câu như thế.

Hạ Tri Thư vừa muốn đáp lời thì di động vang lên, là Tưởng Văn Húc gọi tới. Cậu đã quen không để Tưởng Văn Húc đợi lâu, lập tức bắt máy.

“Tối nay anh không về, em ở một mình cũng đừng ngại phiền, ăn cái gì ngon ngon một chút.”

Âm lượng loa không nhỏ, âm thanh truyền rất xa trong không gian yên tĩnh. Hạ Tri Thư lúng túng cười với Ngải Tử Du, vừa nhấn nhỏ âm lượng vừa đi ra cửa.

Ngải Tử Du quay chiếc bút Parker trong tay một vòng, nhìn hai chậu hoa lan kia, không ai biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Mấy phút sau Hạ Tri Thư mới quay lại, cười áy náy: “Tôi đã chuyển điện thoại sang chế độ yên lặng rồi… Xin lỗi.”

“Cậu là gay ư?” Ngải Tử Du cảm giác đầu óc mình bị chó ăn mất rồi, đã lớn chừng này nhưng cái gì nên nói cái gì không nên nói cũng không biết.

Hạ Tri Thư ngây ngẩn cả người, cố cười: “Đó là bạn…” Bạn cùng phòng của tôi. Còn chưa nói xong đã bị cắt ngang.

“Trên cổ cậu có dấu hôn, không chỉ có một chỗ thôi đâu.”

Hạ Tri Thư theo phản xạ kéo cổ áo lên, sau đó mới nhận ra động tác của mình giấu đầu hở đuôi đến nhường nào. Một lát sau cậu thở dài, lựa lời trêu chọc để tìm bậc thang cho Ngải Tử Du: “Bệnh viện không chữa cho gay hả?”

Ngải Tử Du lắc đầu, có hơi đau lòng: “Tôi không để ý đến tính hướng của cậu, nhưng tôi không biết rốt cuộc tình huống giữa các cậu là thế nào. Thứ nhất, cậu cảm thấy thân thể mình còn có thể chịu nổi sao?” Ngải Tử Du không phải là đồ ngốc, dấu vết kia rõ ràng là muốn biểu hiện ý muốn sở hữu nên mới cố ý mút ra.

“Thứ hai, quan trọng nhất là, rốt cuộc quan hệ giữa hai người là gì? Từ lúc cậu kiểm tra đến khi đồng ý trị liệu, vẫn chỉ có mình cậu…”

“Bác sĩ,” Hạ Tri Thư ngắt lời anh, ngữ điệu hơi lạnh: “Là tôi không nói cho anh ấy biết, tôi sợ anh ấy đau lòng, không có vấn đề gì chứ?”

Hạ Tri Thư không thích có người xoi mói hay bình phẩm về mình và Tưởng Văn Húc, nhưng cậu lại không đủ lý lẽ để mạnh mẽ biện giải cho Tưởng Văn Húc, chỉ đành ngắt vấn đề một cách ngốc nghếch như thế.

Buổi chiều Ngải Tử Du còn bận, hẹn ngày mai để Hạ Tri Thư quay lại.

Hạ Tri Thư ho hai lần, khớp xương đau nhức. Cậu nghĩ nếu người ta muốn nói dối, e rằng lời có ngốc nghếch hay buồn nôn cỡ nào cũng nói ra được. Nếu như Tưởng Văn Húc còn yêu cậu như xưa, cậu tuyệt đối sẽ không nhịn như bây giờ, khi thức dậy nếu đau sẽ khóc, bắt người đàn ông đó đi nấu nước lấy thuốc, di ngôn cũng phải yếu ớt tuỳ hứng – Em đi rồi anh không được dẫn người khác về đâu đấy.

Nhưng mộng nào có đẹp đến vậy. Cho nên bây giờ trừ việc cố gắng chịu đựng một mình, cố gắng không làm cho người ta chán ghét, thì cậu cũng chẳng còn cách nào khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.